1
Lý do mà nhà tôi phát hiện Mục Thanh Tiêu ngoại tình là do cô cả gửi ảnh selfie của em họ vào nhóm chat chung của đại gia đình, thậm chí còn "quan tâm" hỏi thăm tôi xem người trong ảnh có đúng là hắn ta hay không.
Người đó quả thật là Mục Thanh Tiêu.
Ban đêm bên hồ Hoa Hồng, ánh đèn rực rỡ, em họ Chu Nghi Nguyệt đưa điện thoại lên selfie, ngón tay cô ta chỉ về phía con thuyền trên hồ, Mục Thanh Tiêu đang ở đấy nâng cằm một cô gái lạ. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tô điểm thêm dáng vẻ si mê của hai người khi hôn nhau.
Chu Nghi Nguyệt chụp ảnh rất khéo, cô ta lên hình cực kỳ xinh đẹp, góc nghiêng của Mục Thanh Tiêu và cô gái kia cũng được chụp rất rõ.
Cô cả gửi tấm ảnh vào nhóm chat xong, không ai lên tiếng. Bà ta còn bảo ảnh không thu hồi được, Chu Nghi Nguyệt đã đăng lên tường wechat rồi.
Tấm ảnh cứ như muốn cho tôi biết Mục Thanh Tiêu ngoại tình vậy.
Chu Nghi Nguyệt còn chưa nói gì, mẹ cô ta là thím hai của tôi đã vội giải thích, nói rằng Chu Nghi Nguyệt đã xóa bài, cô ta đi chơi với bạn nên đăng vài tấm làm kỷ niệm thôi, đợi chú hai về chắc chắn sẽ thay tôi mắng cô ta một trận.
Thím hai còn an ủi tôi Mục Thanh Tiêu và cô gái kia có thể chỉ là đùa giỡn, bảo tôi đừng tức giận.
Ngay bên dưới là tin nhắn thảo luận không có ý tốt của cô cả, nào là Mục Thanh Tiêu và tôi là thanh mai trúc mã thì đã sao, Mục Thanh Tiêu đẹp trai, đương nhiên là có người đeo bám rồi.
Rõ ràng tên nhóm chat của đại gia đình là Tương thân tương ái, nhưng buồn cười thay, các thành viên trong này chỉ biết cãi cọ với nhau.
Bố tôi cực kỳ phẫn nộ, gọi điện thẳng cho Mục Thanh Tiêu hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó Mục Thanh Tiêu vừa gọi điện vừa nhắn tin giải thích với tôi, một mực bảo đảm rằng họ không hề hôn nhau, chẳng qua do góc chụp gây hiểu lầm mà thôi.
Cô gái kia được bệnh viện khác điều đến để học tập, cùng một khoa với hắn, việc này bố tôi cũng biết.
Hắn còn nói cô gái kia sắp đến hạn phải về nên tìm cớ mời hắn đi chơi hồ, hắn khó mà từ chối.
Đêm đó, mẹ của Mục Thanh Tiêu còn dẫn hắn đến nhà tôi, chú hai thì dẫn Chu Nghi Nguyệt đến.
Mục Thanh Tiêu cố lấy lòng, khăng khăng bảo tấm ảnh chỉ là hiểu lầm.
Lúc hắn dỗ dành còn nắm tay tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Chu Nghi Nguyệt.
Chu Nghi Nguyệt thấy thế bèn cười nói: "Chu Ngọc, chẳng lẽ chị không tin Mục Thanh Tiêu sao? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh ấy trừ chị ra thì làm gì còn ai khác. Nếu lúc đó mà biết anh ấy đang ở với tiểu tam là em đã lao xuống hồ bắt gian tại trận rồi."
Chu Nghi Nguyệt nhỏ hơn tôi một tuổi, lúc bé còn ngoan ngoãn gọi tôi là "chị", nhưng dần dần cô ta học theo Mục Thanh tiêu, bắt đầu gọi cả họ lẫn tên tôi.
Mẹ Mục cũng liên tục nói đây chỉ là hiểu lầm, chú hai còn trừng mắt nhìn Chu Nghi Nguyệt, mắng cô ta chỉ biết gây chuyện.
Mục Thanh Tiêu hứa khi nào nghỉ phép sẽ dẫn tôi đi chơi, còn nói rất nhiều lời ngọt ngào để dỗ dành tôi.
Tôi nhìn Chu Nghi Nguyệt đang ngồi thu mình trong góc sofa nghịch điện thoại nhưng thi thoảng cứ lén nhìn Mục Thanh Tiêu.
Nếu là hiểu lầm, tôi đương nhiên sẽ tha thứ.
Bố mẹ tôi mời mọi người ở lại cùng ăn cơm, khung cảnh sau đó rất vui vẻ hòa thuận, chỉ có Chu Nghi Nguyệt chắc do bị chú hai mắng nên không vui, mặt mũi lạnh tanh. Chú thím hai xấu hổ mắng cô ta thêm mấy câu, bảo cô ta đi phụ nấu nướng.
Lần này cô ta rất nhiều tình, Mục Thanh Tiêu làm gì cô ta cũng xông xáo giúp đỡ, bị tôi thì nói: "Chu Ngọc, đều tại em chụp bậy khiến chị hiểu lầm Mục Thanh Tiêu."
Nói xong, cô ta nhận cái chén trong tay Mục Thanh Tiêu, sau đó làm như vô tình nắm lấy tay hắn ta.
Thím hai ở cạnh bên châm biếm: "Cũng tại cô cả của mấy đứa mất bình tĩnh quá, đứa con rể của bà ta vừa không có tiền, lại vừa không có giao diện nên mới không ưa Chu Ngọc tốt số. Lần này vô tình thấy Nguyệt Nguyệt đăng ảnh bà ta liền gửi vào nhóm, làm loạn cả lên. Chắc bà ta chỉ mong Chu Ngọc và Tiểu Mục chia tay, sau đó không tìm được ai tốt như thằng bé."
Thím hai chỉ nói tới đây rồi vội chuyển đề tài, hỏi mẹ tôi cô cả có vay tiền mẹ tôi không, rồi kể cô cả muốn mua nhà gần trường cho cháu trai nhưng không có đồng nào nên phải đi vay mượn khắp nơi.
Thím hai dặn mẹ tôi nếu bị hỏi thì đừng cho mượn, than rằng tự anh rể không chịu bỏ tiền ra, còn mặt dày muốn vay mượn từ phía họ hàng chúng tôi.
Chú hai nghe thế thì ho một tiếng, bảo mọi người vào bàn ăn cơm.
Trên bàn, mọi người không ngừng khen tình cảm của tôi và Mục Thanh Tiêu, nào là chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Mục Thanh Tiêu đã đối xử với tôi, chắc chắn là thích tôi từ nhỏ rồi.
Tôi chỉ dùng nụ cười để đáp lại.
Từ đầu đến cuối Chu Nghi Nguyệt đều cúi đầu, lúc lấy khăn giấy còn mất bình tĩnh dùng quá sức, khiến toàn bộ khăn giấy bị kéo lên.
Sau hôm đó, Mục Thanh Tiêu trở về hình tượng yêu say đắm, ngày nào cũng chúc ngủ ngon, còn gửi hoa đến chỗ làm của tôi.
Nhưng đến ngày thứ ba, vì công ty có việc đột xuất nên tôi về nhà hơi muộn, cửa thang máy vừa mở, tôi liền thấy Mục Thanh Tiêu kéo một cô gái đi tới, trong tay cô gái kia còn cầm vài tờ giấy, sốt ruột nói gì đó với hắn ta.
Mặc dù trông cô gái có vẻ hoảng hốt, nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là cô gái đi chơi hồ với Mục Thanh Tiêu hôm đó.
Mẹ Mục đứng cạnh khuyên Mục Thanh Tiêu nhẹ nhàng thôi, còn đi theo bảo vệ cô gái kia, khiến bố mẹ tôi giận tái mặt.
Tôi bước ra khỏi thang máy, đúng lúc đụng phải họ đang lôi kéo nhau, Mục Thanh Tiêu lập tức đẩy cô gái kia ra, ôm tôi vào lòng: "Chu Ngọc, chúng ta đi thôi."
Tôi còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì cô gái kia cầm chặt tờ giấy kết quả kiểm tra, điên cuồng lao đến: "Tôi thật sự mang thai đứa con của bác sĩ Mục rồi."
Cô ta lao đến quá mạnh, gần như đẩy ngã tôi, Mục Thanh Tiêu và mẹ Mục vội đỡ lấy cô ta, cô ta bắt lấy thời cơ, trực tiếp ngã vào lòng Mục Thanh Tiêu, ôm hắn thật chặt.
Thấy mọi người đều đang nhìn, Mục Thanh Tiêu lại đẩy cô gái ra.
Cô ta gào to: "Tôi thật sự mang thai đứa con của bác sĩ Mục."
Mục Thanh Tiêu sững sờ.
Hai ngày trước hắn còn bảo hôn nhau là do góc chụp gây hiểu lầm, mới đó đã mang thai rồi?
"Vào nhà rồi nói." Tôi nhận tờ giấy kiểm tra, cố nén sự ghê tởm, quay sang nói với Mục Thanh Tiêu, "Làm phiền anh tránh ra, chắn đường rồi."
Mẹ tôi thấy thế vội nắm lấy tay tôi, Mục Thanh Tiêu đuổi theo giải thích, còn muốn vào nhà tôi, ngay cả mẹ Mục đang đỡ cô gái kia cũng muốn đi cùng.
Mẹ tôi nói thẳng: "Đến nhà cậu đi, loại người này không xứng vào nhà tôi."
Mặt Mục Thanh Tiêu lập tức trắng bệch.
Nhà tôi và nhà Mục Thanh Tiêu đối diện nhau. Ngày xưa khi chúng tôi học cấp ba, bố mẹ tôi sợ tôi sau khi đi học về quá muộn, nên mua thêm một căn hộ cùng trường.
Mẹ Mục và mẹ tôi là bạn học nên nhà họ cũng mua theo, còn bảo mua nhà đối diện nhau thuận tiện cho Mục Thanh Tiêu và tôi giúp đỡ nhau trong việc học tập, gắn kết tình cảm.
Lúc ấy bố Mục mất tích hơn một năm, mẹ Mục đi làm bận rộn còn phải thường xuyên đến cục công an, có khi mấy ngày liền không về nhà.
Những năm tháng ấy Mục Thanh Tiêu ăn cơm nhà tôi, chỉ khi ngủ mới về nhà, ngay cả quần áo cũng do mẹ tôi giặt giúp hắn.
Cái gì tôi có hắn cũng có một phần, bố mẹ tôi thậm chí coi hắn như con trai ruột.
Hắn nói muốn học y, bố tôi lập tức nhờ người quen giúp hắn mở đường, còn giúp hắn liên lạc với người hướng dẫn, sau này hắn thi đậu nghiên cứu sinh, ra trường đi làm, tất cả đều nhờ một tay bố tôi nâng đỡ, nhờ vậy hắn mới có tiền đồ sáng lạn như bây giờ.
Sau đó tôi và hắn hẹn hò, mọi người còn đùa rằng hắn là con rể nhà tôi nuôi từ bé.
Mẹ chồng tương lai còn là bạn thân của mẹ, nhà ở ngay đối diện, còn gì tuyệt hơn!
Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế này?
Ở trong bệnh viện, ngay dưới mí mắt của bố tôi hắn lại ngoại tình với người cùng khoa, còn làm người ta to bụng, đến tận nhà gây chuyện.
Tôi chẳng biết mình đến nhà họ Mục thế nào, chỉ nhớ nữ bác sĩ kia khóc lóc nức nở kể mình từ bệnh viện khác tới học tập, thật sự rất thích bác sĩ Mục. Cô ta còn nhận lỗi về mình, bảo trong một lần trực đêm đã cố tình dụ dỗ hắn.
Cô ta còn bảo lần trước cùng đi chơi hồ, bác sĩ Mục đưa cô ta về, cô ta không hiểu sao mình lại mang thai...
Sau một hồi kể lể, cô ta cố kìm nước mắt, kiên định nói rằng mình không muốn phá thai, muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, giận đến run người.
Cả buổi Mục Thanh Tiêu câm như hến, không nói câu nào.
Cuối cùng, bố tôi là người lên tiếng hỏi: "Cậu định xử lý thế nào?"
Mẹ tôi phẫn nộ: "Còn làm thế nào? Vẫn chưa kết hôn, chia tay là được. Dù có kết hôn thì vẫn ly hôn được."
Mục Thanh Tiêu nhìn bố tôi: "Chú yên tâm, cháu sẽ xử lý. Cháu với Chu Ngọc không thể chia tay, cháu và cô ấy...."
Tôi cười lạnh, liếc xéo nữ bác sĩ kia, trên tấm phiếu kiểm tra có viết tên cô ta là Tần Lý.
Thấy Mục Thanh Tiêu muốn xóa sạch mối quan hệ, Tần Lý nóng vội kéo Mục Thanh Tiêu muốn nói gì đó.
Mục Thanh Tiêu lại ngắt lời: "Ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện bỏ đứa bé này, đồng thời bồi thường cho cô một khoảng tiền."
Tần Lý ngơ ngác, nắm chặt tay Mục Thanh Tiêu: "Em sẽ không bỏ đứa bé, dù chỉ có một mình em cũng muốn sinh nó ra!"
Mẹ Mục vừa nhìn mẹ tôi vừa khuyên nhủ: "Dù sao cũng là một sinh mệnh, bỏ đi không tốt đâu."
Từ khi Tần Lý đến gây chuyện, mẹ Mục luôn che chở bảo vệ cô ta, có phải vì bà ta biết đứa bé trong bụng là con trai không?
Mẹ Mục cười nói với tôi: "Chu Ngọc, hay là thế này đi, nhà dì trả tiền để cô ấy sinh con ra trước, nếu cô ấy muốn tự nuôi con thì sẽ cho cô ấy thêm tiền sinh hoạt để cô ấy tự nuôi, chắc chắn không để cô ấy xuất hiện trước mặt chúng ta. Còn nếu cô ấy không muốn nuôi, dì sẽ đưa đứa bé về quê, tìm nhà nuôi giúp. Cứ coi như chúng ta không biết việc này, hãy vì một mạng người mà làm việc thiện tích đức, thế có được không?"
Như sợ tôi không đồng ý, mẹ Mục bổ sung: "Người ta cũng thẳng thắn mới để Tiểu Tiêu biết. Nếu cô ấy lén lút sinh con thì có phải tệ hơn không? Cháu cứ coi như không biết nhé."
Nói xong, bà ta còn nhìn sang bố tôi như muốn bố tôi mở lời.
"Mẹ!" Mục Thanh Tiêu gọi.
Tần Lý run rẩy, nhưng khi mẹ Mục nhìn cô ta, cô ta không dám nói gì cả.
Tôi nhìn Mục Thanh Tiêu, trông hắn hết sức căng thẳng.
Mặt hắn từ thuở nhỏ đã tròn vo đầy thịt, theo thời gian đã bắt đầu trở nên góc cạnh, giờ đây khi trưởng thành thì đã mang nét tri thức nho nhã, nhưng nhìn qua trông vẫn âm u tối tăm.
Nhà máy thịt của mẹ Mục đúng là làm ăn khá, nhưng đâu thể tính là hàm môn đúng không?
Mục Thanh Tiêu đã có gì trong tay, chưa kết hôn đã đòi nuôi con riêng, còn muốn tôi coi như không biết?
Lời lẽ này mà mẹ Mục cũng nói ra được!
Kết quả kiểm tra ghi đứa bé đã 14 tuần, Mục Thanh Tiêu và Tần Lý đều là bác sĩ, Tần Lý có thai sao họ đều không biết?
Bây giờ đứa bé đã thành hình, gây chuyện đến tận nhà, Mục Thanh Tiêu mới bảo phá thai?
Thời gian trước hắn thật sự không biết gì sao?
Lừa ai chứ!
Tôi đột nhiên thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ biết cười khổ, nói với mẹ Mục: "Đây là chuyện của nhà dì, mọi người muốn xử lý sao cũng được."
Nếu không phải vì có việc gấp phải ở công ty xử lý thì khi Tần Lý đến, chắc chắn tôi đang ở nhà rồi.
Cô ta đến để gặp tôi!
Đứa bé là cả một sinh mạng, cô ta muốn sinh nó ra, cho nó có một người bố, một gia đình hoàn chỉnh...
Thậm chí vì sức khỏe tinh thần của đứa bé, bố mẹ còn phải yêu thương nhau.
Nhưng mẹ Mục muốn giữ cháu trai trong bụng Tần Lý, lại muốn tôi giả vờ không biết, sau đó gả cho Mục Thanh Tiêu theo kế hoạch, cả nhà chúng tôi vẫn sống đối diện nhà bà ta, bà ta còn có thể trở thành thông gia với bố tôi!
Quả nhiên là người làm ăn giỏi giang có tiếng, tính toán đâu ra đấy.
Tôi kéo mẹ về, Mục Thanh Tiêu vội đuổi theo giải thích nhưng bị bố tôi cản lại.
Ai ngờ mới mở cửa, tôi lại thấy Chu Nghi Nguyệt bối rối đứng ngoài.
Đúng lúc Mục Thanh Tiêu chạy tới, vừa thấy Chu Nghi Nguyệt, sắc mặt hắn tối sầm, duỗi tay muốn giữ tôi lại nhưng bị tôi rụt về.
Tôi liếc nhìn bọn họ, sau đó cùng mẹ lướt qua Chu Nghi Nguyệt, về nhà.
Chu Nghi Nguyệt không tiện đứng trước cửa nhà họ Mục quá lâu, cô ta cứ đi một bước lại quay đầu nhìn đằng sau một cái, chậm chạp vào nhà tôi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Bố tôi vốn không thích kể chuyện xấu trong nhà với người ngoài, dù với cháu gái ruột cũng thế, vì vậy chỉ lạnh lùng hỏi: "Cháu đến làm gì?"
Mấy năm trở lại đây Chu Nghi Nguyệt thường xuyên ghé nhà tôi, lý do đương nhiên không phải để thân thiết với nhà tôi, chủ yếu là mượn cớ đi tìm Mục Thanh Tiêu hỏi này hỏi kia.
Rõ ràng bố tôi là giáo sư y khoa, cô ta không hỏi bác ruột của mình, cứ nhất quyết phải hỏi Mục Thanh Tiêu, cô ta rốt cuộc nghĩ gì trong lòng mọi người đều biết.
Nếu không làm sao trùng hợp đến mức cô ta chỉ đi chơi thôi mà cũng chụp được ảnh Mục Thanh Tiêu và Tần Lý lén lút hẹn hò?
Chắc chắn là cố ý!
Khi cô ta đăng lên mạng, cô cả nổi tiếng nhiều chuyện lập tức gửi ngay vào nhóm chat đại gia đình để gây sự với nhà tôi.
Bố tôi mặc kệ cô ta, lúc đóng cửa, tôi vẫn thấy Chu Nghi Nguyệt đang quay đầu nhìn về phía nhà họ Mục.
"Nhìn cái gì nữa! Tần Lý mang thai con của Mục Thanh Tiêu, đang ầm ĩ đòi sinh ra kìa! Sau này không chừng hai nhà chúng ta còn trở mặt thành thù, em muốn góp vui hả!"
"Cô ta mang thai? Cô ta muốn ép cưới?"
Chu Nghi Nguyệt giật mình, mở to hai mắt nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cửa nhà đối diện đến mức gân xanh nổi lên.
Tôi hỏi cô ta có muốn vào nhà không, cô ta lấy cớ quên đồ rồi bỏ đi luôn.
Đóng cửa lại, bố tôi bảo: "Con đừng buồn, nếu con vẫn muốn ở bên thằng đó, bố sẽ khiến nó và bác sĩ Tần cắt đứt mọi quan hệ. Chuyện con riêng con không cần suy nghĩ nhiều. Còn nếu con muốn chia tay, sau này nó và nhà chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, con chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn."
Mẹ ôm tôi, khuyên tôi đừng buồn.
Hai nhà đóng cửa, dù ở đối diện nhau nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh gì.
Buổi tối, Mục Thanh Tiêu nhắn tin, nói rằng mình sẽ xử lý chuyện của Tần Lý, năn nỉ tôi cho hắn một cơ hội. Hắn bảo bản thân chỉ nhất thời lầm lỡ, vô cùng có lỗi với tôi.
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn hắn gửi, lại nhìn hai cái ghế trước bàn làm việc trong phòng, lòng dâng lên sự chua xót
Khi ấy tôi và Mục Thanh Tiêu cùng làm bài tập, cùng nhau cố gắng để tiến bộ.
Lúc đó, mẹ tôi đặc biệt thuê thợ phá cửa sổ rồi lắp cái bàn dài.
Trên cái bàn này, tôi và Mục Thanh Tiêu nằm bò chịu đựng ba năm trung học, sau khi học đại học, chúng tôi vẫn cùng nhau học tập, đọc sách.
Cũng chính tại đây, lần đầu tiên Mục Thanh Tiêu hôn tôi.
Cuối cùng kết quả thế nào?
Hắn và Tần Lý trực ở bệnh viện, đã làm chuyện ấy, còn đến mức có thai!
Tôi kéo chăn trùm đầu, nhắn tin chia tay rồi tắt di động.
Ở cái tuổi này đã qua giai đoạn khóc lóc vì tình cảm rồi.
Sáng hôm sau, Mục Thanh Tiêu bưng hoành thánh nóng hổi qua gõ cửa, bố mẹ tôi mặc kệ hắn ta, không ai mở cửa.
Mẹ tôi thậm chí còn bảo tôi qua nhà cậu ở một thời gian, tránh nghe phải những điều khiến mình phiền lòng, còn bảo đã mua sẵn vé cho tôi rồi.
Những lúc thế này thì sống đối diện nhau đúng là bất tiện.
Mục Thanh Tiêu gõ cửa nửa tiếng thì thấm mệt, chán nản bỏ về.
Mẹ tôi giục tôi nhân cơ hội này ra ngoài, xin nghỉ vài ngày, nếu đã muốn chia tay thì đừng dây dưa thêm nữa.
Những ngày sau đó tôi trốn ở nhà cậu, ban đầu Mục Thanh Tiêu còn gọi điện, nhắn tin đủ kiểu nhưng đều bị tôi chặn.
Khi hắn đổi số gọi cho tôi, vừa nghe giọng hắn là tôi nói thẳng mình đã chia tay rồi, sau đó cúp máy.
Thật ra chẳng có gì lưu luyến cả, cứ coi như cả thời thanh xuân tươi đẹp bị ném cho chó ăn đi!
Một thời gian sau, Chu Nghi Nguyệt gọi điện cho tôi, nói thi thể của Tần Lý được tìm thấy trong đống rác thải y tế của bệnh viện, tình trạng tử vong rất thảm. Bụng cô ta bị mổ ra, bọc trong túi, lúc được đưa ra bên trong toàn là máu, hai mắt cũng bị móc ra.
Việc này tương đối nghiêm trọng, phía cảnh sát và bệnh viện không dám để sự việc lan rộng ra ngoài, Mục Thanh Tiêu đang bị điều tra.
Chu Nghi Nguyệt sốt ruột gọi điện cho tôi, bảo tôi về giúp Mục Thanh Tiêu, còn bảo đảm hắn ta không giết Tần Lý.
Tôi lạnh lùng hỏi lại: "Sao em biết hắn không giết người?"
Chu Nghi Nguyệt nghẹn lời, chỉ có thể nói: "Tóm lại là chị về giúp anh ấy đi." Nói hết câu, cô ta cúp máy.
Tôi thật sự không muốn, nhưng phía cảnh sát cứ gọi điện bảo tôi về hỗ trợ điều tra, tôi chỉ đành mua vé về.
Khi nghe kể về sự việc, cậu sợ tôi không xử lý được, trùng hợp thay văn phòng luật của cậu có đối tác ở thành phố tôi gần giải quyết vài vấn đề, vừa hay có thể để luật sư về cùng tôi.
Hỏi ra mới biết người này chính là Cố Nhất Minh, người quen cũ.
Kỳ lạ là mấy nay tôi ở đây chẳng thấy anh ấy đâu, tôi cứ tưởng anh ấy không còn làm việc ở văn phòng của cậu.
Lúc kể chuyện này với anh ở trên xe, tôi vẫn hơi xấu hổ.
Bạn trai thanh mai trúc mã ngoại tình cũng thôi đi, lại còn làm người ta to bụng, ồn ào đến tận nhà, bây giờ người ta chết thảm, biến thành vụ án giết người, tôi có động cơ cực kỳ rõ ràng.
May mà luật sư Cố chỉ im lặng lắng nghe, dặn tôi khi gặp cảnh sát không được nói lung tung, để anh thay mặt trả lời là được.
Tôi về nhà mới biết thi thể của Tần Lý được phát hiện trong tòa nhà giảng dạy của bệnh viện, mà bố tôi đêm đó ngủ một mình ở đây, thế nên ông cũng bị tình nghi.
Tối đó Mục Thanh Tiêu say rượu, cũng không thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm.
Hơn nữa gần đây Tần Lý cứ dồn ép hắn, thậm chí lấy cớ dưỡng thai muốn vào nhà họ Mục, chính vì chuyện đó mà bố tôi và hắn xảy ra mâu thuẫn. Bệnh viện định cho hắn thăng chức nhưng bố tôi lại lấy lý do đời tư không trong sạch mà khiến việc này chậm trễ.
Tóm lại, bố tôi và Mục Thanh Tiêu đều có thời gian và động cơ giết người!