Sau một đêm, gia đình ba con ma kia vẫn không từ bỏ, còn đưa sính lễ, thậm chí biến thím ba thành bà mai giấy.
Bố và tôi, những người vốn không quá để bụng cũng phải sợ hãi.
Trầm Thính xuống lầu, lẩm bẩm niệm Phật.
Thím ba giống như mới bị xối một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Lúc bà ta ngã xuống còn phát ra tiếng "lách cách" như thế tờ giấy gấp lại.
Nhìn váy giấy và hoa giấy trên người, thím ba hoảng hốt, vội kéo chân Trầm Thính: "Tiểu sư phụ cứu tôi! Cứu tôi!"
"Đỗ Mặc Hương là ai?" Trầm Thính lấy hôn thư ra đưa tới trước mặt thím ba, "Sao gia đình đó lại có ngày sinh tháng đẻ của Đỗ Nhiễm?"
Nhìn thấy bức hôn thư kia, thím ba đảo mắt nhìn sang chỗ khác, nói không biết.
Rõ ràng bà ta không chịu nói thật!
Tôi đi tới nắm lấy chiếc vòng vàng trên cổ tay bà ta, dùng móng tay cào vào.
Lớp da bên dưới bị bong ra như giấy rách, tuy không chảy máu, thím ba vẫn đau đớn kêu la.
"Còn không nói thật, chính thím sẽ biến thành thế này đấy?" Tôi kéo bà ta đứng dậy.
Thấy da mình biến thành giấy, thím ba chỉ đành khai ra.
Những người làm mai như họ có một nhóm nhỏ, kết nối để chia sẻ tài nguyên.
Thôn ai có con gái sắp lấy chồng, thôn nào có trai sắp cưới vợ thì sẽ mai mối.
Thời nay con gái ít, cho nên nhà ai có con gái cũng đến chỗ mai mối chọn lừa đàng trai.
Đàn trai chỉ cần nhìn một cái là phải bỏ ra phí hai trăm tệ, nếu vừa lòng, muốn tìm hiểu thêm thì phải trả năm trăm tệ phí nước nôi và tiền xe.
Bây giờ làm mai ở quê, có một mối thành công phải tốn mười ngàn tệ, nếu xảy ra vấn đề gì khác, đàng trai sẽ chủ động tăng giá, hai đến ba mươi ngàn tệ là chuyện bình thường.
Nhưng con gái ít, lừa hôn cũng nhiều, giá lại cao, đàng trai cũng không ngốc, rất nhiều vụ mai mối chỉ đưa nửa giá trước, phần còn lại chờ sinh được con trai sẽ thanh toán.
Do vậy các bà mối tập trung vào phí liên lạc và tiền trà nước.
Nghĩa là mời con gái nhà người ta đến, giới thiệu thân phận, là con nhà ai.
Hoặc như thím ba lừa con gái nhà người ta đi xem mắt.
Bà ta kiếm được rất nhiều tiền, tỏ vẻ trong tay mình có tài nguyên nên có rất tiếng nói trong giới mai mối.
Lý Hồng Trung ngoài ba mươi tuổi, làm mai từ thuở đôi mươi nhưng gần mười năm vẫn chưa thành mối nào.
Bố mẹ hắn rất lo lắng, để con trai cưới vợ, họ chủ động tăng phí liên hệ từ hai trăm lên năm trăm tệ, tiền xe đến một ngàn tệ.
Bà mai nào có đàng gái thì trực tiếp dẫn đến nhà họ, nếu không được, họ vẫn trả năm trăm tệ tiền phí liên lạc.
Nhưng nhà họ bán nhang đèn, làm gì có ai muốn gả vào.
Sau này không biết ai nghĩ ra ý tưởng cho Lý Hồng Trung và bên đàng gái nói chuyện trên Wechat trước, có tình cảm rồi gặp mặt, cơ hội thành công sẽ cao hơn.
Đương nhiên, một cái tên trị giá hai trăm tệ.
Bên đàng gái đi xem mắt còn có thể là giả, huống chi là tài khoản Wechat.
Đỗ Mặc Hương là tên giả.
Gia đình Lý Hồng Trung vốn có nhà riêng, nhưng vì dồn tiền vào vụ mai mối, họ bán căn nhà đó, gia đình ba người ngủ ở cửa hàng.
Nguyên nhân hỏa hoạn cũng tại những buổi mai mối phi lý, nhà họ phải tiết kiệm tiền, không chịu sử dụng điện để sưởi ấm vào mùa đông, thay vào đó là đốt lửa bằng than củi.
Bọn họ ngộ độc CO, hôn mê bất tỉnh trước, sau đó lửa lớn lan rộng đốt cháy nhang đèn vàng mã trong cửa hàng.
Nhưng sau khi qua đời, bọn họ vẫn chấp niệm việc cưới hỏi của Lý Hồng Trung.
Đỗ Mặc Hương này là người trò chuyện với Lý Hồng Trung nhiều nhất trong số các cô gái.
Lý Hồng Trung luôn nghĩ mình sẽ có một đám cưới hoành tráng với Đỗ Mặc Hương.
Kể xong, thím ba vẫn ôm chặt chân Trầm Thính, cầu xin Trầm Thính nhất định phải cứu bà ta.
Bà ta chỉ là một bà mối, nào ngờ sẽ bị ba con ma tới nhà tìm!
Tôi cảm giác có chỗ không đúng, ngồi xổm xuống nhìn thím ba: "Sao thím biết Lý Hồng Trung nói chuyện với Đỗ Mặc Hương nhiều nhất?"
Hơn nữa đêm đó lúc tới, câu đầu tiên của Lý Hồng Trung là hỏi tôi có phải Đỗ Mặc Hương không.
Thím ba trừng mắt nhìn tôi, nhất mạnh: "Tôi nghe đồng nghiệp nói... Tôi..."
Tôi lại cào tay bà ta một cái, nhân lúc bà ta đau đớn buông tay, nói với Trầm Thính: "Mặc kệ bà ta! Cho bà ta chết đi!"
Miệng của bà mai toàn là giả dối.
Bây giờ ngay cả ma quỷ thím ba cũng lừa!
Trầm Thính nhìn thím ba với vẻ thương hại, theo tôi vào nhà.
"Đỗ Nhiễm!" Thím ba vẫn không phục, đứng bật dậy, "Tôi đã đưa ngày sinh tháng đẻ của cô rồi, tôi gặp chuyện gì, cô cũng đừng hòng thoát!"
"Tôi chẳng làm việc gì xấu, để xem anh ta có thể làm gì tôi!" Tôi đóng sầm cửa lại.
Bố mẹ biết sự việc nghiêm trọng, không ngăn cản tôi, chỉ lo lắng không biết phải làm gì với mớ "sính lễ".
Thím ba vẫn khóc lóc trước cửa nhà, mắng tôi thấy chết không cứu.
Bà ta đã quen với diễn xuất, nước mắt rơi ra một cách tự nhiên.
Rất nhanh, trước cửa đã đầy người vây xem.
Nhưng rất lạ, khi bà ta khóc, nước mắt lại không chảy ra mà thấm vào cơ thể. Dần dần, bà ta cũng phát hiện chỗ khác thường, kêu la thảm thiết.
Trầm Thính vẫn rất bình tĩnh nằm trên sô pha, mặc kệ tất cả.
Thím ba bắt đầu chửi rủa, nói một người xuất gia như Trầm Thính cũng thấy chết không cứu, không sợ Phật tổ trách tội hay sao.
Chờ bà ta đi, tôi quẫn trí ngồi bên giường, hỏi Trầm Thính: "Việc này giải quyết sao đây?"
Trầm Tĩnh vẫn bình tĩnh nằm đó, mỉm cười như một thánh tăng: "Thời cơ chưa tới."
Tôi sững sờ trước nụ cười ấy.
Thảo nào rất nhiều yêu tinh trong tiểu thuyết đều thích câu dẫn cao tăng cửa Phật.
Ai mà chẳng muốn xem thánh tăng khi nhiễm dục vọng sẽ như thế nào.
Không biết vì sao tôi lại bỗng có suy nghĩ xấu xa.
Tôi cúi đầu, chậm rãi đi về phía anh.
Trầm Thính chớp mắt, cứng đờ nghiêng mặt.
Tôi ngoắc tay với anh, hỏi nhỏ: "Anh muốn tôi gả cho Lý Hồng Trung kia đúng không?"
Nghe vậy, Trầm Thính không dám nhìn tôi nữa. Anh trả mình, thong dong nói: "Tôi đến đây là để ngăn cản việc này."
"Thế à?" Thấy tai anh hơi ửng đỏ, tôi không nhịn được duỗi tay xoa vành tai anh một cái, "Là vì không muốn tôi gả, hay vì nguyên nhân nào khác?"
Vành tai anh vừa dày vừa mềm, sờ rất thích.
Thấy mặt anh càng ngày càng đỏ, ý nghĩ giở trò đồi bại lúc đầu của tôi cũng dẫn thay đổi.
Tôi hơi ngẩng đầu, có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt anh.
Cùng đôi môi ấm áp...
Tôi sực tỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên, đổi hướng đi về phía cửa sổ, thở hổn hển, thầm mắng bản thân "Vô sỉ".
Đợi bình tĩnh lại, tôi mới quay đầu hỏi Trầm Thính: "Tôi sẽ không giống thím ba đúng không?"
"Chắc chắn không." Trầm Thính nhắm mắt lại, "Có tôi ở đây, bọn họ không thể tới gần cô, cùng lắm là làm theo trình tự âm hôn đưa tam thư lục lễ, đặt rượu hỏi tên. Ngày tháng năm sinh đúng là của cô nhưng tên thì không. Vòng vàng trong lễ đặt rượu đang ở trên tay thím ba của cô, cho nên cô sẽ không sao."
Nghe vậy, tôi thở phào.
Nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của Trầm Thính, tôi không khỏi nhấp môi, chẳng lẽ nụ hôn khi nãy là ảo giác sao?
A!
Tại anh cả.
Có một số việc đúng là không thể hoàn toàn đổ lỗi cho yêu tinh!
Tôi sắp biến thành yêu tinh rồi...
Đang nghĩ ngợi, dưới lầu bỗng vọng tới tiếng của chú ba, cũng chính là chồng của thím ba, cùng thôn trưởng và vài người lớn trong thôn tới tìm bố.
Chắc chắn là đến biện hộ cho thím ba!
Tôi nhìn Trầm Thính, không biết vì lý do gì, anh bảo không sao, tôi cũng có cảm giác không sao thật.
Mặc anh nằm đó, tôi xuống lầu nghe ngóng.
Kết quả không nghe thì thôi, nghe rồi là đầu óc muốn nổ tung.
Nhóm của thím ba thu phí liên hệ cùng mai mối. Để duy trì hoạt động kinh doanh, bọn họ còn tự giả làm con gái chưa kết hôn nhắn tin trò chuyện.
Bọn họ thu phí cho mỗi buổi gặp mặt, đương nhiên sẽ không trò chuyện miễn phí.
Mỗi khi tán gẫu, họ đều kiếm lý do đòi tiền như hôm nay muốn mua váy, ngày mai muốn uống trà sữa, ngày mốt muốn mua giày, còn đòi tiền quà những ngày lễ khác.
Tài khoản Đỗ Mặc Hương là của thím ba.
Trong giới mai mối của họ có một quy tắc bất thành văn là để tránh sự việc bị bại lộ, người sử dụng tài khoản wechat giả bắt buộc phải đến từ trấn khác.
Theo lời thú nhận của chú ba, thím ba đã nhận hơn hai mươi ngàn tệ từ Lý Hồng Trung chỉ với tài khoản "Đỗ Mặc Hương".
Khi làm mai, họ cố tình dặn dò đàng trai phải hào phóng với nhà gái, thỉnh thoảng gửi hồng bao, lương duyên sẽ thành.
Lý Hồng Trung đang nôn nóng muốn kết hôn nên ra tay cực kỳ hào phóng, để kiếm thêm tiền, thím ba thường hay ám chỉ bản thân thích hắn, tỏ vẻ sẽ gả cho hắn.
Những người làm mai đúng là giỏi lừa gạt.
Về sau Lý Hồng Trung tìm đến bà mối này thật ra là để hỏi thăm về Đỗ Mặc Hương.
Kết quả cả nhà họ chết bất đắc kỳ tử, đêm đó thím ba dẫn tôi đi xem mắt, bọn họ cho rằng tôi là Đỗ Mặc Hương, thím ba cũng bị vòng vàng trang sức của họ làm cho lóa mắt, nhất thời không nhận ra.
Bà ta đưa tử vi của tôi cho họ, định lừa năm trăm tệ trước.
Bây giờ da của thím ba đã biến thành giấy, chạm vào là rách, còn không được đụng nước.
Khi nãy bà ta đã mất hết thể diện nên mới nhờ chồng mình tới cầu xin tôi xem có thể bảo tôi âm hôn với Lý Hồng Trung, cứu thím ba trước không.
Nói xong, chú ba còn không biết xấu hổ đưa bố tôi điếu thuốc: "Chỉ là âm hôn thôi mà, Đỗ Nhiễm cũng không mất miếng thịt nào, có thêm một người chồng thì có thêm người che chở con bé, nói không chừng cuộc sống còn tốt hơn."