4
Tôi nhìn sân khấu, tưởng tượng ra hình ảnh Trần Thù trông giống mình đứng trên đó với tư thế uốn éo nhiều năm, trái tim thắt lại.
Đúng lúc này, có tiếng xe cứu thương vang lên.
Sau đó Cố Nhất Minh xông vào, luật sư Cố chạy vội đến nỗi đầu tóc bù xù, nói với tôi: "Anh đã báo cảnh sát rồi, đưa người đến bệnh viện trước."
Anh đưa danh thiếp cho nhân viên phục vụ rồi nói ngay trước mặt bác sĩ: "Đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến thu thập chứng cứ, xin anh nhất định phải bảo vệ camera giám sát lúc xảy ra sự việc."
Nhân viên nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn một cái: "Tôi biết công ty luật này, tôi từng nhìn thấy tấm danh thiếp thế này, có điều tên bên trên là chủ nhiệm Hồ Thiên."
Tôi nghe mà cứng đờ, Cố Nhất Minh lập tức nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đi trước.
Hồ Thiên là bố tôi, ông ấy đã rất lâu không mấy phát danh thiếp nữa rồi.
Nhân viên phục vụ này đã nhắc nhở tôi điều gì đó...
Tôi mỉm cười với người phục vụ, khi nhân viên y tế phía trước bảo tôi đi theo, người phục vụ đột nhiên nói: "Tôi nhớ khi Trần Thù nhận được danh thiếp này, cô ấy đã ở hậu đài khóc rất lâu."
Lưng tôi bỗng cứng đờ, đột ngột quay đầu nhìn anh ta.
"Hồ Mạn, đi theo xe cấp cứu đi!" Cố Nhất Minh nhìn nhân viên phục vụ, không quay đầu lại mà trầm giọng nói.
Người phục vụ đó cười với tôi, cất danh thiếp của Cố Nhất Minh vào: "Đương nhiên cũng có thể là tôi nhớ nhầm."
Tôi không biết anh ta có ý gì, chỉ nhìn chằm chằm.
Anh ta lại khẽ nói với tôi: "Em gái à, em còn nhỏ, không nên yêu đương mù quáng."
Tôi đột nhiên hiểu ra anh ta có ý gì, hốc mắt chợt chua xót, cười gật đầu.
"Đi đi!" Cố Nhất Minh lặp lại.
Tôi biết dựa vào khả năng của anh ấy, nhân viên phục vụ này sẽ không nói thêm một câu nào với cảnh sát.
Lúc ra khỏi quán bar, tên quán bên ngoài đột nhiên sáng lên.
Đèn neon chiếu sáng ba chữ phóng khoáng: Nợ Phong Nguyệt.
Nam nữ si tình, nợ phong nguyệt khó trả!
Ông chủ ở đây quả thật là một người giàu cảm xúc!
Ngồi trên xe cấp cứu, nhìn Vệ Sùng Hoa hôn mê, nước mắt tôi tuôn trào.
Y tá trên xe vừa kiểm tra vết thương vừa an ủi tôi: "Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cô đừng khóc."
Tôi cố gắng muốn nén nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không kiềm chế được.
Trần Thù nhận được danh thiếp của Hồ Thiên...
Cô ấy đã khóc rất lâu...
Nếu như cô ấy theo danh thiếp gọi điện thoại cho Hồ Thiên, vậy có phải tất cả đều sẽ thay đổi không!
Có phải cô ấy sẽ không chết không!
Là do cô ấy không gọi, hay cô ấy gọi nhưng Hồ Thiên không nói với tôi và mẹ!
Thì ra cô ấy gần tôi như vậy...
Đúng lúc này Hồ Vân Phi gọi điện, hỏi tôi đang ở đâu, sau đó nói bố tôi đã để Hồ Nhất Minh xử lý vụ ly hôn rồi, bảo tôi không cần kéo dài nữa.
Suy nghĩ đó trong lòng tôi trong chớp mắt bị đè xuống.
Hồ Thiên biết nút thắt trong lòng mẹ tôi, nếu như nhận được điện thoại của Trần Thù, rất có thể ông sẽ không giấu giếm
Nếu không ông cũng sẽ không để Hồ Vân Phi tham gia vào những việc tôi làm.
Nghĩa là Trần Thù không hề gọi điện.
Cô ấy hận chúng tôi sao?
Cho dù biết chúng tôi ở đâu cũng không chủ động liên lạc với chúng tôi sao?
Lúc tôi đến bệnh viện, Hồ Vân Phi đã đợi ở đây trước, đi cùng anh còn có cảnh sát chờ lấy lời khai.
Hồ Vân Phi đợi xe cấp cứu vừa tới liền xông đến: "Hắn ta không làm gì em chứ?"
Nhân viên y tế khiêng Vệ Sùng Hoa đang hôn mê xuống, lúc này Hồ Vân Phi mới thấy đôi mắt khóc đến đỏ âu của tôi, đau lòng kéo tay tôi: "Em đi rửa mặt trước đi."
Nhưng anh ấy vừa kéo, tôi liền cảm thấy cổ tay mình đau rát.
Lúc này tôi mới phát hiện cổ tay đã bị Vệ Sùng Hoa giữ chặt đã tím bầm.
Hồ Vân Phi tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi: "Lập tức ly hôn!"
Bị giày vò mấy ngày liền, cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều kiệt quệ, Hồ Vân Phi gào lên bảo ly hôn, tôi cũng chỉ gật đầu.
Dù gì bây giờ lập hồ sơ thì cũng phải đợi sau ba mươi ngày mới được ly hôn, có nhiêu đó thời gian đã đủ rồi!
Đầu Vệ Sùng Hoa bị gì nghiêm trọng, chỉ chấn động nhẹ, sau khi cảnh sát xác nhận tình trạng vết thương của hắn xong mới lấy lời khai của tôi.
Thật ra có trường hợp "bạo lực gia đình" lần trước, cộng thêm lần này là Vệ Sùng Hoa chủ động liên lạc, còn có Cố Nhất Minh điều tra camera ở quán bar có thể thấy được Vệ Sùng Hoa đang kéo tôi, mặt m hung dữ nói gì đó, với nghe đâu đó chính là lời khai của ông chủ quán bar Nợ Phong Nguyệt, tôi cùng lắm cũng chỉ là kích động tự vệ.
Hồ Vân Phi không để tôi gặp lại Vệ Sùng Hoa, chuyện sau đó đều do anh và Cố Nhất Minh xử lý, sau khi anh nộp viện phí liền bảo chị Hùng ở công ty đến bệnh viện chăm sóc Vệ Sùng Hoa.
Hồ Vân Phi chỉ nói: "Cố Nhất Minh đã dùng lý do bạo lực gia đình đề xuất ly hôn, Vệ Sùng Hoa bị em trả đũa hai lần, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, em phải cẩn thận."
Khi đó tôi đang xem hồ sơ mà Cố Nhất Minh đưa cho, nghiêm túc gật đầu.
Vệ Sùng Hoa làm gì gặp chuyện dễ dàng như vậy, sau khi tốt nghiệp trường nghề, hắn lang thang bên ngoài kiếm sống, trước kia lúc chào hàng các loại rượu ở quán bar quen được Trần Thù, sau đó thì tự kinh doanh.
Có thể phất lên hoàn toàn là nhờ đợt livestream bán hàng đầu tiên.
Mà người livestream cho hắn chính là Trần Thù...
Năm năm trước, livestream bán hàng chưa nổi như bây giờ, nền tảng cũng không nhiều, nhưng lượt bán ra nhanh hơn Taobao, cũng xem như là đường tắt.
Tôi từng thấy Trần Thù bán hàng trong video mà Hồ Vân Phi quay, cô ấy mặc đồ xẻ ngực, đeo tai thỏ, trút từng ly rượu trắng vào bụng, rượu trong suốt theo cằm chảy qua xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt xuống...
Cô ấy nâng ly rượu nửa tỉnh nửa mê gọi "anh trai", sau đó sẽ được thưởng tiền và mua rượu.
Khi ấy quản lý vẫn chưa chặt, chỉ cần livestream như thế, tiền thưởng sẽ ầm ầm...
Tôi đã rất sốc khi xem video, nhưng khi Hồ Vân Phi tra được IP livestream, chúng tôi tìm đến IP thì đã là tin tức cô ấy lái xe lao xuống sông vào một đêm mưa, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.
Có nghĩa là vào lúc cô ấy livestream thì đã mang thai rồi!
Còn về Vệ Sùng Hoa, không có Trần Thù, hắn tìm các nữ streamer bán hàng khác, trong đó có chị Hùng, cách thực hiện vẫn như khi còn Trần Thù.
Cuối cùng nhờ livestream bán hàng hot lên, việc kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh.
Trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu giao dịch làm ăn khác thì không cần phải nói.
Hồ Vân Phi thấy tôi không tập trung, gầm gừ bên tai tôi vài tiếng, cuối cùng trầm giọng nói: "Anh sẽ tiếp tục nghĩ cách nói bóng gió cho hắn việc linh hồn của Trần Thù đến tìm, nhưng chắc chắn hắn sẽ trả thù, em phải tự cẩn thận."
Tôi biết anh đang lo cho tôi, khẽ cười.
Anh lại chầm chậm tiến sát đến tôi: "Hồ Mạn, em..."
Chính vào lúc này, mẹ đột nhiên gõ cửa, Hồ Vân Phi cười lạnh rồi đi mất.
Mẹ và anh gặp nhau ở cửa, cả hai vốn không ưa nhau, mẹ vừa vào phòng liền đóng cửa lại, hỏi thẳng: "Con và Vân Phi..."
Sau đó bà nhìn vào máy tính của tôi.
Tôi tắt máy tính, quay đầu nhìn mẹ: "Không đâu, mẹ không cần lo lắng."
Bà muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi như vậy, biết tôi không nghe lọt tai, chỉ lẩm bẩm: "Có chuyện gì thì nhờ bố con giúp đỡ, đừng kéo bản thân vào, mẹ không muốn con và Trần Thù cùng ngã dưới tay một người."
Tôi cười lạnh: "Không cần mẹ nhắc nhở, con biết khả năng của bố, năm xưa nếu như không phải có ông ấy thì người ba đó của con cũng sẽ không chết mất tăm hơi như vậy, giống hệt như Trần Thù sống không thấy người, chết chẳng thấy xác."
"Hồ Mạn!" Mẹ tôi quát giơ tay ra muốn đánh tôi, nhưng thấy mái tóc đen của tôi, chỉ xua tay: "Mẹ không biết con giống mẹ hay là giống Trần Bản Hưng nữa, vừa ác vừa điên!"
"Chắc đều giống cả." Tôi giễu cợt, "Tập trung ưu điểm của hai người."
Mấy ngày sau, Vệ Sùng Hoa ở bệnh viện đều do chị Hùng chăm sóc, thời gian ấy chị Hùng gọi điện cho tôi mấy lần, nói mấy lời mỉa mai kỳ lạ, tôi chẳng hề để tâm.
Cho đến một tuần sau, vết thương trên tay tôi đã đỡ, Vệ Sùng Hoa gọi điện, nói hắn đã xuất viện, hỏi tôi có phải thật sự muốn ly hôn không, nếu thật sự muốn ly hôn thì đến nhà hắn dọn đồ.
Lúc kết hôn, tuy tôi và gia đình cãi nhau, nhưng bố mẹ tôi vẫn cho tôi của hồi môn, mọi thứ đều ở nhà hắn.
Huống hồ, tôi cũng cần một cơ hội.
Cho nên tôi đồng ý, nhưng Vệ Sùng Hoa chịu đủ cực khổ từ Hồ Vân Phi và Cố Nhất Minh, nên bảo tôi đến một mình, nói có lời muốn nói riêng với tôi.
Tông giọng của anh ta vốn là kiểu trầm khàn, nói những lời thâm tình thật sự khiến người khác động lòng.
Tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý.
Lúc đến, cô cố tình gõ cửa, lúc vào mới phát hiện bể cá đó lại nuôi đầy những con cá, bọn chúng đang tụm năm tụm ba ngậm mấy hòn đá vụn trắng như xương bên trong để chơi.
Những con cá đỏ tươi đầy hồ phản chiếu xuống lớp sỏi trắng như xương bên dưới khiến tôi cảm thấy không thoải mái, Vệ Sùng Hoa còn ôm một bó hoa hồng đỏ hơn tặng cho tôi.
Đã muốn ly hôn, nên tôi không nhận, chỉ đi thẳng vào phòng ngủ: "Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi, có gì anh nói thẳng đi."
Vừa rẽ qua lối vào, tôi lại phát hiện anh ta còn chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, bít tết được làm sẵn, dao nĩa được xếp gọn gàng, cánh hoa được rải khắp nơi, hương tinh dầu mê người...
Phải công nhận Vệ Sùng Hoa rất biết tán tỉnh.
Nếu như không bàn việc ly hôn, chẳng có cô gái không bị rung động trước khung cảnh thế này.
Tôi đi thẳng đến phòng ngủ.
"Em không muốn biết thi thể Trần Thù ở đâu sao?" Vệ Sùng Hoa thản nhiên cắm hồng trên tay vào bình hoa, rồi ngồi trước bàn ăn, cười nói, "Hồ Mạn, tôi luôn muốn ăn một bữa cơm thế này với Trần Thù, em ăn với tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết xác của Trần Thù ở đâu. Chắc em đã bảo Hồ Vân Phi kiểm tra tất cả mọi nơi trong nhà tôi rồi nhỉ, bao gồm cả thịt trong tủ lạnh, em nghi ngờ tôi phân xác Trần Thù rồi giấu trong tủ lạnh, đúng không?"
Hắn biết rồi sao?
Tôi đứng im nhìn hắn.
Vệ Sùng Hoa tự cười: "Tôi không quan tâm em là gì của Trần Thù cũng như việc em muốn giúp cô ấy báo thù hay là linh hồn của Trần Thù thật sự nhập vào người cô, nhưng hai người không điều tra được gì cả, đúng không?"
Tôi lạnh lùng hỏi: "Thi thể của cô ấy ở đâu?"
Tài liệu mà Hồ Vân Phi đưa cho tôi không có gì khác thường, trong tủ lạnh chẳng qua chỉ là sủi cảo thịt bò, hoành thánh thịt heo bình thường.
"Ăn xong bữa này, tôi sẽ nói cho em biết." Vệ Sùng Hoa đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế cho tôi, còn rót cho tôi một ly rượu, mời tôi ngồi.
Tôi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đi qua.
Đợi tôi ngồi xuống, hắn cắt bít tết, nói với tôi: "Nếm thử tay nghề của tôi xem."
Bít tết trông khá ngon, còn có nhiều nước sốt.
Nhưng tôi hoàn toàn không có khẩu vị, Vệ Sùng Hoa ăn một miếng trên đĩa của mình trước, sau đó đổi đĩa của hắn với đĩa của tôi, rồi lại ăn một miếng.
"Không có độc, mùi vị được lắm, thử đi."
Anh ta cười thâm tình, trong mắt chan chứa sự ấm áp, giống như khi hắn ở cùng với Trần Thù trong những bức ảnh giấu trên máy tính đó.
Tôi nắm chặt dao nĩa: "Tôi ăn xong anh phải nói cho tôi biết thi thể Trần Thù đang ở đâu."
"Em là em gái của cô ấy?" Vệ Sùng Hoa gật đầu, vừa cắt thịt bò vừa cười nói, "Nhưng Trần Thù trước giờ chưa từng nói cô ấy có em gái, tôi đã về quê cô ấy điều tra hộ khẩu, cũng không có em gái nào."
"Nếu như có quan hệ với tôi thì liệu Trần Thù có rơi vào bước đường đó ở ngay trong cùng một thành phố với tôi không? Chưa bàn đến quan hệ huyết thống, chỉ riêng việc cô ấy trông giống tôi mà nhảy múa tiếp rượu ở quán bar, bố tôi và Hồ Vân Phi đều sẽ cảm thấy mất mặt." Tôi cười khổ lắc đầu, im lặng cắt bít tết.
Vệ Sùng Hoa gật gù: "Đúng vậy, dựa vào năng lực của chủ nhiệm hồ, để bảo vệ em, ông ấy sẽ không để Trần Thù vất vả ở hộp đêm với gương mặt giống em đâu."
Lần này tôi im lặng.
Nếu Vệ Sùng Hoa điều tra được quan hệ giữa tôi và Trần Thù thì đây không phải thủ đoạn của Hồ Thiên.
Năm xưa khi mẹ tôi và tên ma cờ bạc Trần Bản Hưng ly hôn, tôi mới năm tuổi, Trần Thù mười một tuổi.
Từ trước đến nay mẹ tôi luôn lạnh lùng ích kỷ, vốn định mang Trần Thù đi, để tôi lại cho Trần Bản Hưng, vì chị ấy lớn hơn, hiểu chuyện nghe lời nên dễ mang theo.
Là Trần Thù khóc lóc cầu xin mẹ đưa tôi đi, bởi vì tôi còn nhỏ, Trần Bản Hưng cá cược thua sẽ uống rượu, say rượu sẽ đánh người, chị ấy sợ tôi còn nhỏ chịu không nổi, nên chị ấy ở lại.
Đến giờ tôi vẫn nhớ mẹ đã dọn xong hành lý của chị, là chị ấy giúp tôi thu dọn quần áo, cương quyết nói với mẹ bản thân đồng ý đi theo Trần Bản Hưng, còn đẩy tôi cho mẹ, bảo tôi ôm chân mẹ đi theo bà ấy.
Tôi của thời điểm đó còn ngây ngốc, chỉ biết oà khóc.
Mẹ hỏi Trần Thù: "Con có biết con thế này, rồi sẽ có một ngày con hối hận không?"
Tôi cắn thịt, nhìn Vệ Sùng Hoa ở đối diện, không biết lúc Trần Thù cầm danh thiếp của Hồ Thiên, biết khi đó tôi sống những ngày tháng thế nào, chị ấy có hối hận vì đã nhường cơ hội đi theo mẹ cho tôi không.
Sau khi ly hôn, Trần Bản Hưng luôn đánh đập Trần Thù, đánh chị ấy đến trầy da tróc vảy rồi kéo chị ấy đến tìm mẹ tôi nói là bị ngã gì đó, cần tiền chữa bệnh.
Tuy mẹ tôi nhẫn tâm, nhưng thấy Trần Thù bị đánh thành như vậy cũng đau lòng, Trần Bản Hưng tiền bà liền đưa tiền ông ta.
Bà ấy cũng báo cảnh sát, nhưng bà nuôi không nổi hai đứa trẻ, Trần Bản Hưng cũng không chịu từ bỏ Trần Thù.
Cứ như vậy số lần đòi tiền tăng lên, mẹ tôi cũng dần trở nên tàn nhẫn, đối mặt với Trần Thù bị đánh đến hộc máu, gãy hai xương sườn, bà cũng chỉ hét vào mặt ông ta chứ không chịu đưa tiền.
Cuối cùng hàng xóm báo cảnh sát, Trần Thù nằm viện rất lâu, nhưng địa phương chỉ cảnh cáo Trần Bản Hưng.
Từ đó, mẹ tôi mới quyết tâm cao chạy xa bay.
Cũng không biết làm thế nào bà ấy qua lại được với Hồ Thiên, mượn quan hệ của Hồ Thiên đăng ký lại hộ khẩu mới cho tôi và bà ấy ở thành phố này.
Mười mấy năm trước, việc quản lý hộ khẩu chưa chặt chẽ như bây giờ, hộ khẩu ở quê của chúng tôi trực tiếp bị xóa bỏ.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Trần Thù nữa, mẹ cũng không cho phép tôi nghe ngóng tin tức ở quê nhà nữa.
Nhưng nghe nói chẳng được mấy năm Trần Bản Hưng đã mất tích, giống như Trần Thù sống không thấy người, chết không thấy xác.
Có vài lần tôi muốn về quê xem thử và tìm Trần Thù, nhưng mẹ không cho.
Bà ấy nói với tôi, tôi không còn là Trần Mạn nữa, đã không còn chút quan hệ nào với chúng tôi của trước đây.
Nếu tôi quay về tìm Trần Thù, có một số chuyện sẽ không giấu được.
Ví dụ như cái chết của Trần Bản Hưng!
Có lẽ bà ấy cho rằng Trần Bản Hưng chết rồi thì ngày tháng của Trần Thù sẽ dễ sống hơn.
Cho đến sau khi tôi thi đại học, tôi muốn lén về xem thử, Hồ Vân Phi mới cho tôi xem đoạn video Trần Thù livestream bán rượu...
Sau đó là tin tức Trần Thù chết không thấy xác!
Có một lần lúc tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh, bảo vệ trong khu chung cư đã nói vết thương trên mặt tôi nhanh khỏi thật, không có miếng sẹo nào, hỏi tôi dùng thuốc trị sẹo gì.
Khi đó tôi mới biết hai ngày trước khi Trần Thù chết, chị ấy đã đến khu chung cư tìm tôi.
Trên mặt Trần Thù có vết sẹo hình gạch chéo, bởi vì giống tôi nên bảo vệ cho rằng chị ấy là tôi, hỏi chị ấy có phải quên mang thẻ vào cổng hay không, còn giúp chị ấy mở cổng.
Nhưng chị ấy chỉ nấn ná ở cửa một lúc rồi bỏ đi.
Đó là hai ngày trước khi chị phóng xe trong đêm mưa rồi chết.
Nếu như ngày đó chị ấy đi vào, có lẽ chị ấy sẽ không chết.
Chắc chị ấy hận tôi lắm, chị ấy tiếp rượu ở quán bar, mà tôi lại sống cùng mẹ trong khu biệt thự.
Những đau khổ chị ấy chịu đựng là thứ đáng ra tôi nên nhận lấy!
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Vệ Sùng Hoa, hỏi: "Là anh giết cô ấy? Cho nên cô ấy mới nhập vào người tôi muốn giết anh báo thù đúng không?"
Hắn cười khẩy: "Ăn xong bữa ăn này với tôi trước đi."
Bít tết này hắn đã ăn, chắc sẽ không có chuyện gì.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vì thế dùng tốc độ nhanh nhất để cắt bít tết.
Hắn thì vừa ăn vừa thong dong nói với tôi: "Trần Thù chịu được cực khổ, tính cách cũng rất tốt. Nếu như tôi vẫn là thằng nghèo trước đây, cô ấy tiếp rượu cũng được, tiếp khách cũng được, tôi đều sẽ ở bên cô ấy. "Nhưng tôi làm ăn càng ngày càng lớn, cô ấy nhảy múa ở quán bar, người quen rất nhiều, livestream cũng khá hot, mấy khách hàng đó đều biết cô ấy là bạn gái của tôi, đều biết thân phận của cô ấy. Để đặt đơn hàng lớn ở chỗ tôi, họ đã đưa ra một số yêu cầu, em hiểu không? Mấy đơn đặt hàng đó rất lớn, tôi không có lí do để từ chối. Mà trước đây Trần Thù cũng không phải chưa từng làm những việc như vậy, cho nên tôi đã để cô ấy đi. "Sau này cô ấy lại nói muốn chia tay, muốn tự livestream để nuôi đứa con trong bụng. Cô ấy đã hot rồi, tôi muốn nâng một người khác lên thì phải chi ra rất nhiều tiền. Tôi từng nói sẽ chia tiền kiếm được cho cô ấy, cô ấy không chịu, chỉ muốn sinh đứa trẻ không biết là của ai trong bụng ra, còn khăng khăng nói là của tôi."
Vệ Sùng Hoa càng nói càng tức giận, con dao bóng loáng cứa vào đĩa sứ kêu cạch cạch.
Hắn lạnh lùng nói: "Tôi đã nói hết lời, sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu, cô ấy lại ngày ngày uống rượu, dạ dày đã lở loét thành dạng gì rồi, nên kiếm tiền cho nhiều rồi nghỉ ngơi, sinh con gì chứ. Nhưng cô ấy không chịu, còn bảo tôi chia tiền kiếm được trong mấy năm gần đây cho cô ấy, cô ấy cầm tiền nuôi con một mình."
Vệ Sùng Hoa xiên miếng bít tết, cho vào trong miệng nhai một cách nhã nhặn, "Lúc đó tôi vừa tuyển một nhóm nữ streamer, tích trữ một kho hàng, làm gì còn tiền đưa, ngày nào cô ấy cũng đến công ty làm loạn, tôi không còn cách nào khác... Thật ra chia tay rồi thì sao? Tất cả mọi người đều biết cô ấy là bạn gái tôi, biết cô ấy tiếp rượu, biết cô ấy dựa vào việc bán thân để bán rượu, cho dù chia tay, mọi người cũng sẽ chỉ mắng chửi tôi. Vì vậy cô ấy chỉ có đường chết! Tại thời điểm này, khiến một người chết rất dễ dàng, tuy muốn thoát tội hơi khó khăn,, nhưng cũng không tính là quá khó."
Hắn thừa nhận giết Trần Thù rồi sao?
"Thi thể của cô ấy đâu?" Tôi nghe kể mà cảm thấy con dao trong tay mình lạnh buốt.
Vệ Sùng Hoa gõ gõ vào đĩa, cười nói: "Hồ Vân Phi kiểm tra tủ lạnh rồi đúng không? Nhưng mấy người không phát hiện phía sau tủ lạnh còn có một góc tường có thể đập đi sao? Đằng sau có thể đặt tủ lạnh vào."
Trái tim đập hẫng một nhịp, tôi hoang mang bỏ dao nĩa xuống, chạy vào nhà bếp.
Tủ lạnh hai cửa ban đầu đã bị đẩy ra, vách ngăn sau bức tường cũng bị đập, một chiếc tủ lạnh lớn giống y hệt vừa vặn đặt trong vách tường đó.
Tôi quay đầu nhìn Vệ Sùng Hoa, anh ta rút dao, chầm chậm đi về phía tôi, trầm giọng nói: "Bít tết lúc nãy có ngon không? Có phải tôi nấu rất ổn không?"
Vừa nghĩ đến thịt lúc nãy trong miệng, dạ dày tôi liền trào ngược.
Tôi chất vấn: "Anh đông lạnh cô ấy trong này sao?"
"Phải đó, rất dễ. Điều quan trọng hơn là cô ấy chết sớm hơn hai ngày so với lúc mấy người biết, cho nên cảnh sát điều tra thế nào cũng không tra ra tôi." Vệ Sùng Hoa cười ha ha.
Tôi sững người: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Nếu như sớm hơn hai ngày, vậy chính là ngày mà Trần Thù đến khu chung cư nhưng không vào sao?
Nhưng tình tiết mà bên cảnh sát thông báo là sau khi cô ấy uống rượu đã phóng xe trong đêm mưa vào hai ngày sau đó rồi xảy ra chuyện mà?
Vệ Sùng Hoa cào con dao lên tủ lạnh: "Cô ấy ầm ĩ đòi chia tay với tôi mấy lần, tôi rạch một vết thương lên mặt cô ấy, khiến cô ấy không thể tự livestream, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết muốn rời đi. Tôi liền bóp cổ cô ta đến chết ở ga ra, sau đó tìm một nhà kho trữ rượu đã bỏ hoang để giấu cô ấy đi.Tôi chỉ cần làm giả rằng cô ấy vẫn còn sống là được, lúc đó tôi đã bồi dưỡng được một đội nữ streamer, cô ấy lại từng livestream ở nhà, tôi chỉ cần bảo người đó trang điểm giống Trần Thù, bật filter hết cỡ, giả thành cô ta đang livestream là xong. Khi đó cô ấy là streamer hot nhất ở công ty tôi, người mới vào đều học theo cô ấy nên rất dễ dàng bắt chước. Mấy tên đàn ông xem livestream đâu có ai nhìn mặt coi có giống hay không, chỉ xem bọn họ uống được nhiều rượu không, gọi anh ơi có ngọt không, không một ai phát hiện ra người livestream hai ngày sau đó căn bản không phải Trần Thù!"
Nói đến đây, Vệ Sùng Hoa lộ vẻ kiêu ngạo.
Tôi cố kìm cảm giác buồn nôn, nhìn con dao bên cạnh Vệ Sùng Hoa hỏi: "Là ai giả thành Trần Thù?"
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến khả năng hắn có đồng phạm!
"Là chị Hùng đó! Cô không phát hiện dáng người cô ấy rất giống cô và còn rất hiểu Trần Thù nữa sao? Streamer của công ty mấy năm nay đều do cô ấy trang điểm. Cô ấy rất giỏi trang điểm giả dạng, không phải cô không biết. Cô nói xem nếu như lần này tôi để cô ấy giả làm cô rời khỏi đây thì sao nhỉ? Tôi đã bảo cô ấy qua đây rồi! Không phải cô nói luôn cảm thấy bản thân đang ở trong tủ lạnh sao? Tôi sẽ giúp cô thực hiện rồi bảo chị Hùng hóa trang thành cô rời khỏi đây, chuyện này sẽ không liên quan đến tôi nữa!"
Lúc này tôi mới ngộ ra, thảo nào chị Hùng biết tôi giống Trần Thù, biết giọng tôi khi nói chuyện cũng giống chị ấy!
Nếu như Vệ Sùng Hoa có đồng phạm, vậy hôm nay hẹn tôi qua đây, hắn đã không có ý định để tôi rời khỏi, cũng tính toán làm sao để thoát tội!
"Khi đó là chị Hùng giả dạng thành Trần Thù lái xe ra ngoài lúc trời mưa, mưa lớn như thế, camera cũng chỉ có thể quay được bóng lờ mờ. Đến đoạn đường ven sông không có đèn đường, chị Hùng nhảy xuống, để cho xe lao xuống sông, rồi nhân lúc trời mưa to mà quay về. Sau đó tôi báo cảnh sát, rồi tỏ ra đau khổ tìm người. Có bằng chứng livestream, không ai biết Trần Thù đã chết hai ngày trước đó. Tôi chỉ cần giả vờ thâm tình, bán loạt hình ảnh lên mạng, còn có thể kém thêm lưu lượng, kiếm được một mớ. Sau đó đợi những tin tức này lắng xuống thì kéo thi thể cô ta về, bỏ vào tủ đông. Làm những chuyện này không được gấp, cũng không được hoảng, không hoảng không loạn... Em và cô ấy giống hệt nhau, lại trẻ hơn cô ấy, mùi vị chắc chắn càng ngon hơn."
Tôi lùi về sau từng bước: "Tại sao lại nói với tôi?"
Vệ Sùng Hoa cười ha ha: "Tôi đã đem tóc đen mà em kéo ra từ vòi nước vào đêm hôm đó đi xét nghiệm rồi, quả thật là tóc của Trần Thù. Nhưng tôi không quan tâm em muốn giúp cô ấy báo thù hay là cô ấy thật sự biến thành quỷ."
Hắn vươn tay sờ mặt tôi: "Tôi có thể giết cô ấy một lần, giết thêm lần nữa cũng không thành vấn đề, phải không?"
Tôi muốn trốn, nhưng cạnh tủ lạnh là tường, hắn cao lớn hơn tôi, lại cầm dao, tôi căn bản không có chỗ để trốn, chỉ có thể mặc cho bàn tay lạnh lẽo của anh ta sờ lên mặt, quan sát xung quanh để tìm cách phòng thân.
Vệ Sùng Hoa lại như nắm chắc phần thắng: "Hồ Vân Phi lắp camera trong nhà tôi đúng không? Nhưng nó có thể lưu được video trong bảy ngày, những việc em làm với tôi trước đây sẽ biến mất. Em cho rằng khiến tôi chịu khổ hai lần, tự lắp camera quay lại cảnh cô giả điên muốn giết tôi là được rồi đúng không?" Vệ Sùng Hoa mở cửa của chiếc tủ lạnh bên ngoài, cười giễu cợt, "Cô xem bên trong đi!"
Bên trong chiếc tủ lạnh to đó toàn là mấy chiếc camera mini mà Hồ Vân Phi đã lắp.
Tôi quay đầu nhìn Vệ Sùng Hoa: "Anh muốn giết tôi?"
"Em cho rằng tôi còn giữ cô ấy trong tủ lạnh ư? Cho Vượng Tài và nhiều cá như vậy ăn trong bốn năm thì cũng nên ăn hết rồi. Bọn chúng đã bị em tự tay xử lý, giờ chúng cứ cũng không còn nữa. Cho dù có còn thì cũng không không điều tra được, dù gì cũng ăn hết rồi mà. Em tưởng giả thần giả quỷ là có thể dọa được tôi à? Cho dù em là người hay ma, tôi có thể giết được Trần Thù, thì cũng có thể giết được em."
Vệ Sùng Hoa cầm dao từng bước tiến lại gần tôi.
Tuy phòng bếp rộng, nhưng cũng chỉ lùi được vài bước.
Ngay khi Vệ Sùng Hoa sắp đến gần tôi, tôi bất ngờ giơ chân đá vào háng hắn.
Nhân lúc anh ta đang che phía dưới, tôi vươn tay cướp con dao.
Sức hắn lớn, nắm chặt con dao, nhưng tôi căn bản chẳng cần quá nhiều thời gian để cướp được.
Trong lúc giằng co, bỗng có một tiếng "Phật", sau đó Vệ Sùng Hoa sững sờ nhìn tôi.
Con dao nhọn đã đâm vào ngực Vệ Sùng Hoa...
Tôi chậm rãi đến gần Vệ Sùng Hoa, giúp hắn bịt vết thương, khẽ nói: "Tôi vốn không định rút lui, tôi muốn tìm thấy thi thể của Trần Thù, sau đó giết anh. Còn có một chuyện..."
Tôi cầm cán dao, giả vờ hoảng loạn rút nó ra.
Sau đó tôi sợ hãi bịt chặt vết thương đang chảy máu ào ạt, nhìn đôi mắt đang dần trở nên u ám của hắn, nhẹ nhàng nói: "Chú của Hồ Vân Phi là giáo sư y khoa, ngày xưa tôi không muốn học luật nên gia đình đã bảo tôi học y, bảo tôi lên lớp nghe giảng, tôi biết đâm dao vào đâu dễ dàng cắt đứt tâm mạch nhất."
"Vậy làm sao em... Em..."
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Hồ Vân Phi lao vào, theo sau còn có chị Hùng đang mặc quần áo của tôi, đội tóc giả, muốn đóng giả thành tôi cùng với Cố Nhất Minh và hai cảnh sát...Thấy họ, tôi bịt chặt vết thương của Vệ Sùng Hoa, hét lớn với họ: "Gọi xe cấp cứu đi!"Sau đó tôi liền ngất xỉu.