2
Tôi và Cố Nhất Minh ở nhà nghỉ ngơi, rồi cùng mẹ và phía bệnh viện tìm hiểu tình hình.
Thật ra bố tôi cũng ở nhà, nhưng có vẻ ông rất tức tối, cứ trốn trong phòng không chịu ra.
Tôi biết bố mình không phải người cứng nhắc.
Ngày xưa tôi thấy quan hệ công chúng là ngành có tiềm năng, không chịu học y, bố tôi thấy không thuyết phục được liền chuyển mục tiêu tìm con rể theo nghề của mình.
Bây giờ đứa con rể nuôi bao năm, không chỉ do chính tay ông dạy dỗ nâng đỡ mà còn sắp được ông cho thừa kế cơ nghiệp của mình, bỗng dưng biến thành kẻ có khả năng gây án, dù là ai cũng không thể chấp nhận được.
Thật ra hiềm nghi của bố tôi không quá lớn, cái đêm Tần Lý chết, ông có hai ca phẫu thuật nên mới không về, mà tòa nhà giảng dạy có phòng nghỉ nên bố tôi ngủ luôn ở đó.
Chỉ cần bố không sao, tôi cũng chẳng còn gì phải lo lắng.
Vì vậy tôi và Cố Nhất Minh an ủi mẹ tôi xong liền chuẩn bị đến Cục Công An.
Ai ngờ vừa mở cửa, chúng tôi đã thấy Mục Thanh Tiêu ngồi trên sofa ngoài hành lang dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn sang cửa nhà tôi.
Thấy tôi, hắn kích động đứng dậy: "Chu Ngọc."
Mới mấy ngày không gặp, cằm hắn mọc đầy râu, hai mắt vô hồn, mắt có quầng thâm.
Hắn chạy về phía tôi: "Em về từ khi nào vậy? Sao không gọi anh đi đón em?"
Mục Thanh Tiêu cố nở nụ cười, vươn tay muốn kéo tôi.
Hai năm qua, sáng hắn không đi làm thì tối trực đêm, có lúc phải phẫu thuật, vì thế mấy ngày chúng tôi không gặp nhau cũng là chuyện bình thường.
Mỗi lần tan ca đêm về, hắn đều đứng ngoài hành lang, không về nhà, cũng không gõ cửa nhà tôi, chỉ đứng đó chờ tôi đi làm ra khỏi nhà. Sau đó hắn sẽ ôm chầm lấy tôi, hôn tôi một cái, dường như chỉ có thể mới giúp hắn lấy lại tinh thần để về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Tôi thấy thương nên cho hắn chìa khóa nhà để hắn nằm tạm ở sofa phòng khách chờ, dù sao hắn cũng hay qua nhà tôi.
Nhưng hắn lại nói sợ làm ồn lúc tôi ngủ, còn ảnh hưởng đến bố mẹ tôi, thế nên tôi đã mua một chiếc sofa nhỏ để ngoài hành lang để hắn ngồi nghỉ.
"Chu Ngọc." Mục Thanh Tiêu thấy tôi đứng yên ngay trước cửa nhà, nhẹ nhàng vươn ngón tay muốn với tới ống tay áo của tôi, "Mấy ngày qua em không ở nhà, anh đã rất nhớ em."
Thấy hắn sắp chạm vào tôi, Cố Nhất Minh vội kéo tôi qua một bên, nói: "Anh Mục, đứng từ lập trường suy xét cho thân chủ của tôi, thời gian tới mong anh hạn chế gặp cô ấy."
Mục Thanh Tiêu híp mắt một lúc mới nhận ra người đang nói chuyện: "Cố Nhất Minh?"
Cố Nhất Minh mặc kệ hắn, chỉ nói với tôi: "Đi thôi."
"Chu Ngọc!"
Chu Thanh Tiêu vẫn muốn níu kéo, bị Cố Nhất Minh ngăn cản: "Bác sĩ Mục, vì anh có tác phong không chuẩn mực, thân chủ của tôi mới chia tay với anh, xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Vì vấn đề tình cảm cá nhân của anh mà thân chủ của tôi phải dính dáng vào chuyện không đáng có, nếu anh còn..."
"Cố Nhất Minh, anh đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì!"
Mục Thanh Tiêu tự nhiên nổi giận, kéo cổ áo Cố Nhất Minh, định đánh anh.
Thấy vậy, tôi quát: "Mục Thanh Tiêu!"
Mục Thanh Tiêu cười khổ, đẩy Cố Nhất Minh ra: "Chu Ngọc."
Tôi không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn màn hình hiển thị số tầng của thang máy, khi thang máy đến, tôi nhanh chóng cùng Cố Nhất Minh vào.
Khi cửa thang máy đóng lại, Mục Thanh Tiêu vẫn nhìn tôi và Cố Nhất Minh chằm chằm, sau đó ngồi bệt xuống đất.
"Không ngờ hắn còn nhớ tôi."
Cố Nhất Minh nhờ tôi cầm giúp cặp, sau đó chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.
Làm sao có thể quên được?
Thi đại học xong, chúng tôi được nghỉ ba tháng, mẹ Mục muốn cảm ơn nhà tôi đã chăm sóc Mục Thanh Tiêu nên cho tiền để tôi và Mục Thanh Tiêu đi du lịch.
Bố mẹ tôi lo lắng, sợ chúng tôi vừa thoát khỏi áp lực học hành sẽ không kìm được tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng dù không đi du lịch thì nhà chúng tôi ở đối diện nhau, như thế cũng không an toàn, thế là cậu tôi cho ý kiến, đưa tôi và Mục Thanh Tiêu đến văn phòng luật của cậu chơi, tuy nói mục đích là để chúng tôi làm quen dần với xã hội nhưng thực chất là thay bố mẹ tôi quan sát Mục Thanh Tiêu, cũng nhờ vậy mà cậu tôi có thêm hai nhân viên miễn phí.
Khi đó Cố Nhất Minh lên năm hai đại học, phải đến văn phòng luật của cậu tôi để thực tập.
Tôi và Mục Thanh Tiêu không hiểu gì về luật pháp, ba tháng ấy chỉ biết theo sau Cố Nhất Minh, làm mấy việc đơn giản như sao chép, in tài liệu, bưng trà rót nước, dỗ dành khách hàng, hoặc là ghi chép thông tin, giúp thu xếp chỗ ở.
Cố Nhất Minh xưa giờ trưởng thành, ngay cả việc đóng văn kiện mà tôi không biết đều do anh dạy tôi.
Suốt ba tháng đó, ba chúng tôi ở bên nhau, hai nam một nữ, dù Cố Nhất Minh không có ý gì với tôi thì Mục Thanh Tiêu cũng không thể không nhớ Cố Nhất Minh.
Huống chi trước khi chúng tôi đi, Cố Nhất Minh còn nói tôi và Mục Thanh Tiêu không hợp nhau.
Anh nói Mục Thanh Tiêu quá bác ái, mới ở văn phòng luật ba tháng mà từ lễ tân, quản lý đến các luật sư ai nấy đều không ngớt lời khen Mục Thanh Tiêu là người đàn ông ấm áp. Một người lúc nào cũng đối xử tốt với phụ nữ, dù là trong quan hệ yêu đương hay đã bước vào hôn nhân thì đây đều là khuyết điểm chí mạng.
Tôi biết Mục Thanh Tiêu có vấn đề này, hắn cũng có rất nhiều con gái vây quanh, nhưng tôi chỉ nghĩ cả hai là thanh mai trúc mã mười mấy năm, mọi người xung quanh đều biết quan hệ của chúng tôi, hắn đi học hay đi làm đều trong tầm ngắm của bố tôi, thậm chí ở ngay đối diện nhà tôi, sao có thể xảy ra chuyện?
Ai ngờ xuất hiện một Tần Lý mang thai, mà sự việc xảy ra ngay trong bệnh viện.
Hóa ra đã muốn ngoại tình thì dù có thế nào cũng có cách.
Nghĩ đến Tần Lý, tôi chỉ biết thở dài, trước mắt vô cớ xuất hiện hình ảnh máu me đầm đìa.
Cố Nhất Minh không nhắc lại chuyện cũ, ở trên xe chỉ nói cho tôi biết cảnh sát có thể hỏi tôi vấn đề gì, bảo tôi phải bình tĩnh xử lý.
Tôi không liên quan quá nhiều đến vụ án, bản thân cũng có bằng chứng ngoại phạm, chỉ cần hỗ trợ lấy lời khai là được.
Những gì xảy ra đúng như lời Cố Nhất Minh nói, cảnh sát chỉ hỏi lúc xảy ra vụ án tôi ở đâu, rồi hỏi thăm tôi các mối quan hệ của Mục Thanh Tiêu.
Theo phân tích của Cố Nhất Minh, khả năng Tần Lý chết vì chuyện tình cảm là rất lớn.
Hung thủ mổ bụng lấy thai nhi, còn móc mắt cô ta, cứ như cực kỳ hận đứa bé trong bụng cô ta vậy.
Không lẽ hung thủ muốn nói rằng Tần Lý không biết thức thời, có mắt không tròng sao?
"Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra phía Mục Thanh Tiêu. Nếu là giết người vì tình, em cũng sẽ gặp nguy hiểm, thế nên phải cẩn thận." Cố Nhất Minh nói, "Em có biết còn ai... Yêu Mục Thanh Tiêu đến tột cùng, không màng tất cả mà giết người không?"
"Chu Nghi Nguyệt tính không? Đó là em họ của em, con gái của chú hai."
Nhà tôi tuy không tính là đời đời làm nghề y nhưng ông nội tôi là bác sĩ, trừ bố tôi, những người khác cũng có thể xem là có liên quan đến ngành sức khỏe. Đến thế hệ tôi, ngoại trừ tôi thì mọi người đều theo ngành này.
Chu Nghi Nguyệt nhỏ hơn tôi một tuổi, sau khi vào trường y cũng hay đến học hỏi bố tôi thêm. Có lẽ do bố tôi quá nghiêm khắc, mới nói được một câu cô ta đã run rẩy nên cô ta hoàn toàn không nghe ra bố tôi muốn nói gì.
Có một hôm, bố tôi đang giảng một kiến thức nào đó nhưng Chu Nghi Nguyệt mãi không hiểu, ông liền tức giận mắng cô ta, khiến cô ta bật khóc, đúng lúc ấy Mục Thanh Tiêu vô tình có mặt, bố tôi liền bảo hắn đến dạy.
Từ đó về sau, mỗi lần muốn hỏi gì Chu Nghi Nguyệt chỉ tìm Mục Thanh Tiêu.
Hắn có thể xem là mẫu đàn ông đẹp trai dịu dàng, lại còn tài giỏi, lúc nào cũng kiên nhẫn hướng dẫn cho Chu Nghi Nguyệt, cứ thế cô ta dần đem lòng yêu Mục Thanh Tiêu.
Nếu Mục Thanh Tiêu không phải người yêu của tôi, có lẽ cô ta chỉ khen hắn.
Nhưng cô ta và tôi gần bằng tuổi nhau, từ nhỏ hai gia đình đã hay so sánh chúng tôi. Bố mẹ cô ta rất nghiêm khắc, luôn áp lực cô ta, không như bố mẹ tôi thông cảm cho con cái.
Giống như việc tôi không thích học y, bố mẹ tôi đồng ý, nhưng gia đình cô ta lại khăng khăng ép cô ta phải học, dù cô ta khóc lóc năn nỉ thế nào cũng thế.
Tôi biết sự tồn tại của mình khiến cô ta chịu nhiều tủi thân, thế nên lúc nào cô ta cũng ghen ghét tôi.
Sau khi tôi và Mục Thanh Tiêu yêu đương, Chu Nghi Nguyệt chưa có bạn trai nên cô cả thỉnh thoảng cũng đâm chọt cô ta, nói nhà họ nếu có con rể tương lai ưu tú như Mục Thanh Tiêu thì đã không ép Chu Nghi Nguyệt học ngành mình không thích.
Tất cả những chuyện này kích thích cô ta nên cô ta luôn cố tỏ ra thân thiết với Mục Thanh Tiêu trước mặt tôi.
Nhưng việc này bị bố mẹ Chu Nghi Nguyệt phát hiện, bọn họ nghiêm khắc trách mắng cô ta, thời gian đó Chu Nghi Nguyệt cũng hạn chế không sang nhà tôi nhiều.
Sau này, cô ta chỉ dám ám chỉ, lén lút gây bất hòa quan hệ của tôi và Mục Thanh Tiêu, giống như chuyện vô tình chụp được ảnh Mục Thanh Tiêu và Tần Lý hôn nhau.
"Chu Nghi Nguyệt cũng học y, có thể mổ tử cung nạn nhân lấy thai nhi ra, động cơ gây án cũng có. Những ngày tới em nhớ cẩn thận." Sau khi nghe tôi kể, Cố Nhất Minh nghiêm túc phân tích.
Có lẽ bản thân cũng cảm thấy lời mình nói quá máu lạnh, anh khẽ cười: "Học y cũng giống học luật, kiến thức cần học rất nhiều nên áp lực cực kỳ lớn. Nhưng Mục Thanh Tiêu không hề biết mệt, vừa biết tập trung vào sự nghiệp vừa có thời gian dịu dàng với tất cả đồng nghiệp nữ bên cạnh."
Tôi cười khổ.
Tính cách của Cố Nhất Minh và Mục Thanh Tiêu đúng là trái ngược. Cố Nhất Minh học luật nên bình tĩnh, cách cư xử cũng vô cùng trưởng thành.
Anh thấy tôi không muốn nói chuyện này nên không thảo luận gì thêm.
Đến khi về nhà, tôi phát hiện cửa nhà Mục Thanh Tiêu mở toang, Chu Nghi Nguyệt đứng chờ ngay cửa thang máy, vừa thấy tôi liền kéo tôi lại: "Chị, chị mau đi xem bác sĩ Mục đi, anh ấy buồn lắm."
"Tần Lý chết, chị cũng buồn." Tôi rút tay ra, mặc kệ Chu Nghi Nguyệt.
Những lúc thế này mới biết gọi chị?
Nhắc đến Tần Lý, Chu Nghi Nguyệt mất tự nhiên rụt tay về.
Tôi quan sát cô ta, không biết cô ta đang sợ hay chột dạ.
Cố Nhất Minh kéo tôi, nhắc tôi tránh xa Chu Nghi Nguyệt một chút, sau đó kéo tôi về thẳng nhà.
Chúng tôi mới đi hai bước, đằng sau truyền đến tiếng của mẹ Mục: "Chu Ngọc! Chu Ngọc!" Bà ta bưng cái nồi lẩu còn sôi sùng sục tới, "Đây là heo ở nhà máy dì, dì bắt một con nấu lẩu cho con đây, con với mẹ con ăn một chút đi."
Nồi lẩu tỏa ra hương thơm khó tả nhưng mùi vị chẳng giống canh thịt heo chút nào.
Đúng lúc này, Mục Thanh Tiêu suy sụp đến ngay cửa, thâm tình nhìn tôi, muốn tới gần nhưng lại không dám, chỉ biết trừng mắt nhìn Cố Nhất Minh.
Tôi nhìn mẹ Mục, lạnh lùng nói: "Không cần!"
Mẹ Mục vẫn nhất quyết muốn đưa nồi lẩu cho tôi, Cố Nhất Minh đã bước lên ngăn cản bà ta, rồi kéo tôi đi.
"Chu Ngọc!" Mẹ Mục bưng nồi, vẫn cố đi về hướng này nhưng có vẻ cái nồi khá nặng nên bà ta đi rất chậm.
Chu Nguyệt ở đằng sau nói: "Dì à, để cháu bưng cho."
Cô ta nhận nồi lẩu, thấy tôi quay lại trừng mắt, cô ta còn bĩu môi lẩm bẩm: "Chị không ăn thì cho thím mình ăn."
"Mẹ chị không cần, thích thì em ăn một mình đi." Nói rồi, tôi đóng sầm cửa lại.
Gia đình tôi sẽ không bao giờ ăn đồ nhà họ Mục cho nữa, nhất là các sản phẩm từ thịt.
Ai ngờ Chu Nghi Nguyệt không sợ chết, dám bưng nồi lẩu nóng hổi đứng chắn ngay cửa.
Tôi sợ lẩu nóng làm bỏng cô ta nên chỉ đành cho cô ta vào nhà.
Cô ta còn mặt dày, tự nhiên mời bố mẹ tôi ra ăn lẩu, còn bảo lẩu này rất dinh dưỡng.
Tôi mặc kệ, đến gõ cửa phòng bố định an ủi ông vài câu.
Vì chuyện của Mục Thanh Tiêu, danh tiếng của bố tôi ở bệnh viện cũng bị ảnh hưởng.
Thấy chúng tôi không ai quan tâm, Chu Nghi Nguyệt tự đi lấy chén múc lẩu.
Lẩu rất thơm, vừa mở nắp ra là cả phòng khách lẫn phòng ăn đều dậy mùi.
Cố Nhất Minh ngửi ngửi, thấy Chu Nghi Nguyệt ăn nước lẩu ngon lành, còn cả nhà ba người chúng tôi chẳng hề dao động, suy tư nhìn tôi một lúc rồi qua phòng dành cho khách xử lý công việc.
Bố con tôi nói chuyện vài câu, ông ấy nhìn cô ta, nói với tôi: "Con với Mục Thanh Tiêu chia tay cũng tốt, sau này mấy chuyện phiền não thế này sẽ không còn."
Mẹ tôi chỉ bảo: "Chu Ngọc, dọn dẹp đồ đi, chúng ta chuyển về nhà cũ, bố con đi làm cũng gần."
Nghe đến việc chuyển nhà, bố tôi cứng đờ, im lặng nhìn mẹ tôi, thái độ có vẻ không đúng lắm.
Nhưng mẹ tôi chỉ nói: "Chẳng lẽ còn ở để Mục Thanh Tiêu từ sáng đến tối tới làm phiền Chu Ngọc hả? Hay là ông muốn hung thủ giết Tần Lý ra tay với Chu Ngọc! Ông muốn ở đây thì ở một mình đi, tôi với Chu Ngọc chuyển đi. Nếu không ổn nữa thì tôi dẫn con bé về nhà ngoại. Chẳng lẽ chúng tôi không còn nơi để đi sao?"
Lần này, mẹ tôi giận thật.
Bố tôi nhìn Chu Nghi Nguyệt đang ăn lẩu, lại nhìn ra ngoài cửa, bất lực gật đầu.
Nói chuyển đi là chuyển đi, cả nhà chúng tôi thu dọn quần áo, Cố Nhất Minh được mẹ tôi nhờ dọn sạch đồ ăn trong tủ lạnh. Ai nấy đều bận rộn, chỉ có Chu Nghi Nguyệt mải mê ăn lẩu, cứ như thứ cô ta ăn không phải lẩu bình thường mà là mỹ vị nhân gian.
Tôi nhìn thoáng qua, thấy nước lẩu màu trắng nổi bọt trắng như lẩu dê.
"Ngon vậy à?" Tôi thấy Chu Nghi Nguyệt ăn lấy ăn để, cũng lấy thìa khuấy thử.
Bên trong là ít nguyên liệu không thể xác định, cùng với chút dược liệu như sâm, đúng là nấu rất hấp dẫn, khiến người ta nhìn vào là muốn ăn.
Nhưng mới nghĩ đây là đồ ăn mẹ Mục nấu, tôi lại thấy phản cảm.
Tôi đặt thìa xuống, nghiêm túc nói với Chu Nghi Nguyệt: "Chị và Mục Thanh Tiêu không thể quay lại nữa, nhưng Tần Lý bị giết có thể là vì tình..."
Chu Nghi Nguyệt múc muỗng lẩu cho vào miệng, có thể là để che giấu sự hoảng loạn mà quên thổi, nóng đến mức khiến cô ta phải trợn má thổi phù phù.
Tôi trầm giọng: "Nếu em còn muốn làm gì nữa thì phải nghĩ đến hậu quả."
Còn những vấn đề khác, tôi không tiện nói rõ.
Nhờ sự giúp đỡ của Cố Nhất Minh, mẹ con tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuyển về nhà cũ.
Ngay khi chúng tôi mở cửa, Mục Thanh Tiêu đang ngồi ở sofa bên ngoài thấy chúng tôi muốn chuyển đi, vô cùng hoảng hốt: "Chu Ngọc, em muốn chuyển đi sao?"
Mẹ hắn nghe tiếng đi ra, cũng giật mình, chạy thẳng đến trước mặt bố tôi: "Ông muốn chuyển đi? Không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao, sao lại chuyển đi?"
Bố tôi mặc kệ bà ta, đẩy vali vào thang máy.
Mẹ Mục níu kéo bố tôi lại: "Lão Chu, sao ông không nói tiếng nào đã chuyển đi? Ông đi rồi..."
Thấy cảnh này, tôi quay đầu nhìn mẹ mình, mẹ tôi giống như không nghe thấy ồn ào bên ngoài, vẫn đang thu dọn chén đũa Chu Nghi Nguyệt vừa ăn trên bàn.
"Lão Chu." Thấy tôi bước ra, mẹ Mục nuốt lời định nói xuống bụng, nhưng vẫn níu kéo bố tôi.
Tôi cười lạnh.
Mục Thanh Tiêu vội kéo mẹ mình về, gọi: "Mẹ!"
Giờ mẹ Mục mới sực tỉnh, nhìn tôi và Mục Thanh Tiêu, rút tay về.
Đúng lúc Chu Nghi Nguyệt bưng nồi lẩu chưa ăn xong đi ra, cô ta định mang phần còn lại qua nhà họ Mục để mọi người ăn cùng nhau, có lẽ vì muốn hòa giải.
Mục Thanh Tiêu thấy vậy, vội bảo mẹ Mục và Chu Nghi Nguyệt vào nhà trước.
Mẹ Mục vẫn không cam tâm nhìn bố tôi, rồi quay đầu nhìn mẹ tôi đang bưng chén đũa vào bếp rửa, cắn răng nhất quyết không chịu đi.
Đột nhiên thang máy đến, cô tôi bước ra, vừa thấy bố tôi liền nói: "Anh, em nghe nói anh gặp chút chuyện nên đến thăm anh. Sao gia đình lại muốn chuyển nhà rồi?"
Thấy tôi cũng kéo vali, thái độ của mẹ con nhà họ Mục thì khác thường, bà ta lập tức biết đang xảy ra chuyện gì.
"Ngày xưa em đã nói với chị dâu rồi, cho dù đã kết hôn thì cũng phải giữ khoảng cách, từ nhỏ đã sống đối diện nhau không tốt đâu. Vả lại nhà họ cô nhi quả phụ, anh trai ra ra vào vào đụng mặt sẽ ảnh hưởng không tốt." Cô cả liếc xéo mẹ Mục một cái, rồi quay về phía nhà tôi gọi to: "Chị dâu à, nếu trước đây chị nghe lời em thì đã chẳng phải chịu thiệt rồi. Giờ hai đứa trẻ chia tay, người ta không đi nhà mình lại phải chuyển đi, có điều ai mà biết gia đình chị đi rồi, mẹ con họ có chuyển đi luôn không. Haizz, đến lúc đó chỉ có mỗi chị dâu khổ."
Bà ta càng nói càng quá đáng, bố tôi quay đầu trừng mắt một cái.
Cô tôi có vẻ sợ ông, vội đảo mắt nhìn sang chỗ khác, thấy Chu Nghi Nguyệt đang bưng cái nồi lẩu, liền hỏi cô ta bên trong có gì.
Tôi sợ mẹ không vui, vừa hay Cố Nhất Minh mang đồ ăn ra, nhận lấy vali trong tay tôi, tôi liền chạy vào nhà xem mẹ.
Lúc xoay người, tôi thấy Mục Thanh Tiêu buồn bã nhìn mình.
Ánh mắt mẹ Mục trở nên lạnh lẽo, nghe cô cả hỏi đến nồi lẩu, bà ta hít sâu một hơi, nói là lẩu thịt heo, mời bà ta ăn thử. Mẹ Mục còn nói trong nhà có thịt bò xông khói, bảo bà ta chờ mình về lấy hai gói mang ra.
"Trời ạ, bà đừng có mua chuộc tôi, lời tôi nói chị dâu tôi không nghe đâu." Ngoài miệng cô cả nói vậy nhưng vẫn cầm thìa nếm thử, sau đó cùng Chu Nghi Nguyệt qua nhà họ Mục.
Bố tôi vội gọi cô cả lại, hỏi bà ta đến làm gì, bà ta chỉ trả lời qua loa rồi đòi ăn lẩu chung với Chu Nghi Nguyệt.
Bố tôi tức đến mức mặt mày tái mét, phẫn nộ kéo vali bỏ đi.
Nghe động tĩnh bên ngoài, tôi cười lạnh. Cô cả trước giờ đều không biết sống chết như vậy.
Tôi định an ủi mẹ thì thấy mẹ đang nhìn chằm chằm xương Chu Nghi Nguyệt nhổ ra trong thùng rác cạnh bàn ăn, người cứ như đang ngơ ngác.
"Đi thôi, đừng dọn dẹp nữa." Nhìn đống xương này, lại nhớ đến mấy miếng thịt thỏ tươi Chu Nghi Nguyệt ăn, lòng tôi thoáng hiện lên chút nghi ngờ.
Nhưng rồi, tôi chỉ dìu mẹ ra ngoài.