3
Đến khi cả nhà tôi chuyển đi, cô cả và Chu Nghi Nguyệt vẫn đang ăn uống ở nhà họ Mục, bố tôi gọi mà họ chẳng thèm để ý, khiến bố tôi tức đến mức mặt mày tái mét.
Lúc lái xe, Cố Nhất Minh tò mò hỏi: "Mới nói một câu đã giữ được cô cả ở lại, dì Mục nấu ăn ngon vậy hả? Khô bò hun khói cũng ăn ngon vậy sao?
Không biết sao nghe câu hỏi này, sắc mặt bố tôi vô cùng kỳ lạ.
Mẹ tôi liếc xéo, lạnh lùng giải thích: "Trước đây bà ta làm thịt khô rất ngon, đến khi có tiếng tăm thì bắt đầu mở trang trại heo sản xuất chế biến xúc xích, thịt xông khói. Bây giờ mua sắm online phát triển, người trẻ đi làm xa quê đều nhớ hương vị quê nhà, thế nên bà ta làm ăn càng ngày càng lớn, quay sang chê nhà tôi!"
Trong lúc nói, mẹ cứ nhìn bố đang ngồi ở ghế phụ, tôi vội nắm tay bà, an ủi.
Sở trường của mẹ Mục không phải thịt khô, mà là thịt xông khói.
Năm bố Mục Thanh Tiêu mất tích, hình như là mùng hai, mấy ngày liền hắn không đi học nên tôi phải sang đưa bài thi giúp.
Khi đó nhà hắn chỉ là một xưởng nhỏ, đằng sau là dãy nhà để làm thịt xông khói, phía trước là cửa hàng.
Bên ngoài thịt hun khói được phủ tiêu đen và ớt bột, sau đó cắt thành dải rộng chừng hai ngón tay, một phần bán ra được tặng kèm đĩa cắt nhỏ cho khách nếm thử. Phần đồ ăn thử tỏa ra mùi thơm khiến ai ngửi cũng phải chảy nước miếng.
Hầu như ai ăn thử rồi đều sẽ mua, nhờ vậy mà cửa hàng có rất nhiều khách quen.
Mấy lần tôi muốn ăn thử đều bị Mục Thanh Tiêu ngăn lại, hắn bảo thịt xông khói sẽ không tốt cho sức khỏe.
Có lần mẹ Mục nghe nói tôi thích ăn thịt bò, ngay hôm sau liền làm thịt xiên cho tôi, nói rằng thịt tươi ăn ngon hơn thịt xông khói rất nhiều.
Tôi nhớ bố rất thích ăn, bản thân cũng không nỡ bỏ nên mang về định cùng cả gia đình ăn. Nhưng không biết sao vừa thấy thịt bò xiên, bố tôi lại tức giận, ném hết vào thùng rác, nói thứ này mất vệ sinh, không được ăn.
Nhưng mẹ Mục vẫn thường xuyên cho nhà tôi mà, sao trước kia ông không nói thế?
Lúc đó thái độ của bố rất lạ, toàn thân run rẩy khiến tôi sợ hãi, không dám hỏi nhiều.
Phải mất một lúc lâu bố tôi mới bình tĩnh lại, vội giải thích với mẹ con tôi là gần đây ở bệnh viện có rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi tôi do ăn đồ chế biến sẵn mà dạ dày có vấn đề, thế nên ông sợ tôi cũng giống vậy.
Từ thời điểm đó, bố tôi không bao giờ ăn thịt bò nữa.
Ban đầu tôi cho rằng bố có thành kiến với mẹ Mục, nhưng khi mẹ Mục nói muốn mua nhà đối diện chúng tôi, ông không hề phản đối.
Nhà tôi và nhà họ Mục thân thiết là vì mẹ tôi và mẹ Mục là bạn, nhưng khi sống đối diện nhau, tôi lại phát hiện hai người không quá thân, nhiều nhất chỉ là mẹ Mục cố lấy lòng mẹ tôi, thường xuyên lấy thịt heo, thịt bò, sườn từ nhà máy đến cho, nhưng mẹ tôi không lấy, lần nào cũng trả về hết.
Có lẽ do bầu không khí trên xe không tốt lắm, Cố Nhất Minh vừa lái xe vừa nói mình đang có thời gian, có thể đưa cả nhà tôi đi chơi mấy ngày, anh biết có vài homestay điều kiện rất tốt.
Anh vừa nói xong, bố tôi liền hỏi: "Cậu lấy thân phận gì đưa chúng tôi đi chơi?"
Luật sư Cố ăn nói trôi chảy nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mẹ tôi đang bày mặt lạnh, nghe vậy liền bật cười thành tiếng, quay sang nhìn tôi.
Nhà cũ chưa được dọn dẹp, khi chúng tôi đến phải loay hoay bận rộn, xong xuôi mới ra ngoài ăn.
Mọi người đều mệt mỏi, ăn xong liền về ngủ.
Đã lâu rồi tôi không ở đây nên chưa quen giường, tuy rất mệt nhưng ngủ không được sâu.
Trong lúc mơ màng, tôi nhớ đến Mục Thanh Tiêu đã chăm sóc tôi từ nhỏ, nhớ khi hắn dịu dàng ôm tôi, nhưng khi tôi đề nghị hôn thì hắn lại chần chờ.
Rồi tôi lại mơ thấy Chu Nghi Nguyệt đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn tôi.
Kế đến, mặt của Chu Nguyệt biến thành Tần Lý với cả người đầy máu, hai hốc mắt rỗng màu đen, bước về phía tôi.
Sau đó hình ảnh thay đổi, hơi nước tràn ngập, mẹ Mục bưng nồi lẩu bảo tôi ăn.
Đến khi tỉnh lại đã gần 10 giờ, vì ngủ quá lâu nên chưa tỉnh táo lắm.
Mẹ tôi nấu cháo, nói bố đã đến bệnh viện, Cố Nhất Minh cũng đi làm, bảo tôi ăn một chút rồi lên công ty, tuy công việc của tôi có thể xử lý tại nhà nhưng cũng không thể mãi không đến công ty được.
Lúc ăn cháo, mẹ tôi nhận được điện thoại của chị họ, nói rằng tối qua cô cả không về, hỏi mẹ có phải bà ta ngủ ở nhà tôi không.
Mẹ tôi làm rớt rau đang gắp, nói thẳng: "Tối qua bà ta ở cùng Nguyệt Nguyệt, không ở cùng nhà bác, cháu gọi điện hỏi Nguyệt Nguyệt đi."
Rồi mẹ cúp máy, nói với tôi: "Mau ăn đi, bữa sáng đừng để muộn đến chiều, không tốt đâu."
Tôi thấy mẹ run run cầm đũa gắp đồ ăn, vội ăn hết cháo rồi đi làm.
Tôi vừa ra ngoài liền thấy Mục Thanh Tiêu đang đứng dựa vào thân cây, tay cầm mấy hạt long não, vừa thấy tôi liền ném nó về phía tôi.
Khi còn học tiểu học, chúng tôi sống ở đây, lần nào hắn cũng đứng ngoài cửa nhà chờ tôi. Mỗi khi cây long não có hạt, hắn lại gom lại ném để chọc tôi.
Những cây long não ấy hạt chuyển từ xanh sang vàng, rồi chín mọng thành màu đen, tất cả đều bị hắn hái sạch.
Nhưng giờ đây, tôi đã không còn như trước, tươi cười tránh né hay bực bội gọi tên hắn. Tôi mặc kệ hạt long não đập vào người, lặng lẽ lái xe đi.
Đã lâu không đến công ty, bao nhiêu việc chất đống chờ xử lý trực tiếp. Tôi xin nghỉ quá lâu, bữa trưa tôi vừa ăn vừa bàn kế hoạch tuyển dụng, đến tối lại bị đồng nghiệp giúp san sẻ công việc đòi khao một bữa.
Mọi người sống cùng một thành phố, cộng tác bao năm, có chuyện gì mà chẳng biết, như chuyện giữa tôi và Mục Thanh Tiêu, như lý do tôi xin nghỉ dài ngày...
Nhưng họ chẳng hỏi gì, chỉ vui vẻ ăn tối, rồi rủ nhau đi mua sắm quần áo. Một nhóm các cô gái cười đùa trên đường, lúc bắt xe về còn muốn đưa tôi về trước.
Làm ngành quan hệ công chúng, ai cũng vô cùng khéo léo, nhưng ở cạnh họ, tôi thật sự rất vui.
Nhưng đến khi về nhà, tôi lại thấy có mặt chị họ, sắc mặt bố mẹ đều tối sầm. Cố Nhất Minh đang gọi điện, Chu Nghi Nguyệt hai mắt đỏ bừng ngồi cạnh, thím hai thì chán nản bất lực nhìn cô ta.
Hỏi ra mới biết cô cả đã mất liên lạc cả ngày, tối qua sau khi cùng Chu Nghi Nguyệt rời khỏi nhà họ Mục, giữa đường bà ta nhận được tin nhắn, bảo Chu Nghi Nguyệt về trước. Bản thân cô cả cũng nhắn tin cho gia đình, nói sẽ về sau.
Hóa ra hôm qua cô cả đến nhà tôi là để vay tiền nên chị họ mới nghĩ tối qua bà ta ngủ lại nhà tôi, bởi vì trước đây khi đến vay tiền, nếu không vay được bà ta nhất định sẽ không chịu về.
Nhưng nhà tôi chuyển về đây, cô cả mất tích một ngày một đêm, điện thoại không liên lạc được, đến nhà họ Mục hỏi thì họ cũng bảo bà ta về cùng với Chu Nghi Nguyệt, bây giờ không biết đã đi đâu.
Vừa rồi Cố Nhất Minh giúp gia đình báo cảnh sát.
Thấy tôi xách đống đồ về, Chu Nghi Nguyệt lập tức đứng bật dậy, quát: "Cô cả mất tích mà chị còn tâm trạng đi shopping hả!"
Tôi cười hỏi lại: "Không phải em là người cuối cùng gặp cô sao? Mọi người hỏi em là được rồi."
Mẹ ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa.
"Anh mang về phòng giúp em nhé, mua nhiều vậy à?" Cố Nhất Minh cúp máy, duỗi tay giúp tôi xách đồ, "Cũng nặng đấy, có đau tay không? Lần sau mua nhiều vậy thì gọi anh, anh đến đón em."
Chu Nghi Nguyệt đứng bên mỉa mai: "Tìm được mối tốt hơn nên mới chia tay Mục Thanh Tiêu đúng không?"
Tôi mặc kệ cô ta, bỏ về phòng.
Cố Nhất Minh xách túi đồ theo sau, quay đầu nói: "Cháu đã nhờ bạn làm trong Cục Cảnh Sát kiểm tra camera từ lúc cô cả và Chu Nghi Nguyệt chia tay rồi, nhưng cần thời gian, mọi người về đợi tin đi, nếu sốt ruột quá thì có thể liên lạc với mấy người bạn thân của cô cả xem có ai gặp bà ấy không."
Chu Nghi Nguyệt còn muốn mắng chửi thì đã bị thím hai kéo ngồi xuống.
Tôi vào phòng, đặt túi xách xuống, Cố Nhất Minh giúp xếp đồ sang một bên, rồi xoay người đóng cửa lại: "Cần anh giúp gì không?"
"Không cần đâu." Tôi tháo cột tóc, lao thẳng lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cười khổ, "Luật sư Cố, anh lúc nào cũng thế."
Cố Nhất Minh chỉ ừ nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt tôi: "Mặt trăng thật đáng yêu, buổi tối tắt đèn nó phát sáng đúng không?"
"Lâu rồi, huỳnh quang bên trong đã hết tác dụng, không sáng nữa." Tôi nằm trên giường trở mình nhìn Cố Nhất Minh, "Tất cả đều sẽ thay đổi."
Miếng dán trên trần nhà là do bố mẹ dán giúp tôi, hình như là vào năm tôi học lớp ba lớp bốn, khi đó vẫn phổ biến kiểu dán hình phát sáng này.
Lúc ấy bố mẹ cực kỳ cưng chiều tôi, bố tôi không giống như bây giờ bận đến mức không về nhà.
Cả gia đình dành nhiều ngày để làm, đầu tiên là dán một cái mặt trăng lưỡi liềm trước, sau đó đến các ngôi sao, thậm chí còn gấp thêm hạc giấy.
Đến tối tắt đèn, căn phòng sẽ như biến thành dải ngân hà vậy.
Khi đó tôi nằm ngủ giữa bố mẹ, nhưng không biết từ khi nào bố tôi đã trở nên bận rộn, dần ít khi về nhà.
Mục Thanh Tiêu thì thường xuyên qua nhà tôi, cùng tôi làm bài tập.
"Em và Mục Thanh Tiêu là thanh mai trúc mã, tại sao không kết hôn sớm hơn?" Cố Nhất Minh nhón chân kéo một con hạc giấy đã phai màu xuống xem, "Phai màu hết rồi, ngày mai anh xé hết giúp em nhé?"
Tôi nhìn đống hạc giấy xám xịt, ừ một tiếng.
Tại sao không kết hôn với Mục Thanh Tiêu?
Thật ra là do hắn đang sợ, mà tôi cũng vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng của Mục Thanh Tiêu và tiếng Chu Nghi Nguyệt gọi hắn, sau đó là tiếng bước chân rầm rầm, hạc giấy treo trên trần lắc lư, bụi bặm rơi xuống.
Cố Nhất Minh cúi đầu nhìn tôi: "Có cần anh giúp không?"
Tôi cười khổ, gật đầu.
Tôi cứ tưởng anh sẽ ra ngoài ngăn cản Mục Thanh Tiêu, ai ngờ anh cầm hạc giấy, trực tiếp nằm xuống giường bên cạnh tôi.
Tôi còn đang khiếp sợ, không ngờ Cố Nhất Minh lại có mặt "trà xanh" như vậy thì cửa mở, Mục Thanh Tiêu chống tay lên cửa, gọi: "Chu Ngọc..."
Nhưng đến khi nhìn thấy Cố Nhất Minh đang nằm trên giường, hắn nghẹn lời.
Tôi thì lại nghĩ cảnh tượng này xấu hổ ghê.
Chu Nghi Nguyệt đuổi đến, ôm Mục Thanh Tiêu từ phía sau, kéo hắn ra ngoài: "Đi thôi, em đưa anh về."
"Giúp chúng tôi đóng cửa lại nhé, cảm ơn." Cố Nhất Minh vẫn còn nghịch hạc giấy, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ dặn dò.
"Chu Ngọc!"
Mục Thanh Tiêu còn muốn la hét, đằng sau đã truyền đến tiếng mắng của thím hai.
Sau đó mẹ tôi chạy đến giúp tôi đóng cửa lại, hình như mẹ nói nhỏ gì đó với Mục Thanh Tiêu, sau đó tôi nghe Mục Thanh Tiêu đau đớn hét lên cùng tiếng khóc thút thít của Chu Nghi Nguyệt, rất lâu sau, bên ngoài mới im lặng trở lại.
Tôi nằm trên giường, cảm thấy chuyện này đúng là cẩu huyết.
Lúc này, Cố Nhất Minh mở con hạc giấy ra, hỏi: "Bên trong hình như có chữ, anh có thể xem không?"
Tôi vội giật lấy, xé thành nhiều mảnh, ném vào thùng rác: "Em muốn tắm rửa rồi đi ngủ."
Cố Nhất Minh khẽ cười, đứng dậy, không dây dưa thêm.
Đợi anh đi, tôi nhìn đống giấy vụn trong thùng rác, trái tim vô cùng chua xót.
Đây là hạc giấy Mục Thanh Tiêu gấp cho tôi, khi đó hắn biết tôi muốn treo hạc giấy đầy phòng nên đã đi mua giấy, gấp cho tôi rất nhiều.
Bạn bè trong lớp cười hắn, nói là chỉ có con gái mới gấp hạc giấy, nhưng hắn vẫn mặc kệ mọi lời chê cười, tan học là liền gấp.
Tình cảm khi ấy thật thuần khiết, không biết từ khi nào, tình cảm Mục Thanh Tiêu dành cho tôi trộn lẫn quá nhiều thứ, giống như bụi trên con hạc giấy kia ngày càng chi chít, che phủ màu sắc vốn có của nó.
Tôi lại thuận tay xé thêm vài con hạc giấy rồi ném vào thùng rác, sau đó đi tắm.
Đến khi tôi lau tóc đi ra, mẹ đang ngồi bên giường nói: "Nguyệt Nguyệt lái xe đưa Mục Thanh Tiêu về rồi, chú hai với thím hai của con rất giận."
Xem ra dù gia đình có phản đối thế nào, Chu Nghi Nguyệt cũng nhất quyết theo đuổi Mục Thanh Tiêu cho bằng được.
"Có tin gì về cô cả chưa?" Tôi lau tóc, ngồi xuống cạnh mẹ, "Bố con đâu?"
"Vẫn chưa có tin gì về cô của con, camera giám sát cho thấy bà ta đến một con ngõ nhỏ rồi biến mất, có lẽ là lại đi tìm ai để vay tiền. Không phải bà ta muốn mua nhà gần trường học sao? Bố con bảo dượng con đi tìm rồi, còn kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, cảnh sát cũng đang hỗ trợ, tốt nhất chúng ta không nên gây rối thêm." Mẹ tôi nhận lấy khăn lông, giúp tôi lau khô đầu, "Phía bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, bố con đến bệnh viện rồi."
"Trễ vậy mà còn phải phẫu thuật à?" Tôi nằm sấp trên đùi mẹ, cảm nhận tình thương từ bà.
"Vì chuyện của Tần Lý mà Mục Thanh Tiêu bị bệnh viện cách chức tạm thời rồi, trong khoa nhiều việc không lo xuể." Mẹ tôi nói, "Mẹ thấy luật sư Cố tốt đấy, cậu con luôn khen cậu ấy. Có cậu con ra mặt, bố con chắc chắn sẽ đồng ý."
Tôi khẽ cười, không trả lời gì cả.
Nếu không nhờ cậu cậu, nhờ ông bà ngoại của tôi, có lẽ cuộc sống của mẹ con tôi đã không như vậy.
Nhìn Chu Ngh Nguyệt là biết, sự tôn trọng và tình yêu người cha dành cho con thật ra có liên quan rất lớn đến người mẹ.
Chu Nghi Nguyệt bị chú hai ép học y chính là vì thím hai không dám cãi lời chú hai.
Còn bố tôi không dám ép tôi vì có mẹ, có cậu tôi...
Đêm đó, bố tôi không về.
Sau khi lau khô tóc cho tôi, hai mẹ con tôi tự về phòng ngủ.
Những ngày sau đó, cô cả vẫn chưa có tin tức, cảnh sát đến nhà tôi hỏi thăm mấy lần, chúng tôi chỉ nói những gì mình biết.
Theo đề nghị của dượng và chị họ, chúng tôi chia nhau đến từng nhà bạn bè và đồng nghiệp của cô cả nhưng vẫn không có tin gì, di động thì cũng không có tín hiệu.
Dượng và chị họ vô cùng lo lắng, cứ chạy đến nhà tôi, nhờ bố tôi giúp nghĩ cách.
Nhưng hình như bệnh viện có rất nhiều viện, ngày nào cũng đầy ca phẫu thuật, bố tôi bận rộn mấy ngày liền không về nhà, đến bệnh viện tìm ông, nếu không phải ông đang ở phòng phẫu thuật thì đang đi dạy.
Bệnh viện vốn đã bận, bây giờ Mục Thanh Tiêu bị cho ở nhà, nên công việc của bố tôi tăng gấp đôi.
Cuối cùng, mọi người chỉ có thể chờ tin của cảnh sát.
Trong thời gian đó, vì vụ án của Tần Lý, cảnh sát có đến công ty của tôi. Chắc là họ muốn tránh Cố Nhất Minh, mà tôi cũng không có gì phải giấu giếm, khai lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
"Cô đề nghị chia tay, Mục Thanh Tiêu có đồng ý không? Hắn có dây dưa với cô không?" Cảnh sát hỏi một câu rất sắc bén.
Tôi cười khổ: "Lúc tôi mới về thì có. Luật sư Cố suy đoán Tần Lý chết vì tình, sợ tôi bị liên lụy nên đã xả thân giúp đỡ, chọc tức hắn rồi. Ngoài ra gần đây em họ tôi thường xuyên ở bên cạnh hắn nên chắc hắn sẽ không làm phiền tôi nữa."
Mấy hôm nay đúng là Mục Thanh Tiêu không đến tìm tôi, chỉ có mẹ hắn gọi điện cho tôi mấy lần, còn đến công ty tìm tôi, qua nhà đưa đồ ăn, nói là mới ra mẻ lạp xưởng và thịt xông khói mới rất tươi ngon, bảo tôi mang về.
Mục đích đơn giản là khuyên tôi và Mục Thanh Tiêu làm hòa, để gia đình tôi chuyển về.
Lúc này mới vào thu, thời tiết còn chưa chuyển lạnh, mẹ Mục đã bắt đầu làm lạp xưởng, thịt xông khói.
Nhà tôi không ăn mấy thứ này, thế nên tôi không lấy, đồng thời nói thẳng: "Chu Nghi Nguyệt yêu Mục Thanh Tiêu hơn cháu, việc này chắc dì biết. Bọn họ đều học y, chắc sẽ phù hợp hơn người ngoài ngành như cháu. Cháu thật lòng chúc phúc cho họ."
Dù không cố tìm hiểu, tôi cũng biết gần đây Chu Nghi Nguyệt cứ quấn lấy Mục Thanh Tiêu. Chú hai và thím hai liên tục gọi điện nhưng cô ta không nghe máy, chọc họ giận đến mức chỉ muốn lôi Chu Nghi Nguyệt về nhốt trong nhà.
Nhiều lần thím hai gọi điện bảo tôi nói chuyện với Mục Thanh Tiêu, nói hắn từ chối Chu Nghi Nguyệt.
Nhưng chuyện tình cảm, ai mà khuyên được?
Huống hồ Chu Nghi Nguyệt thích Mục Thanh Tiêu bao năm, không ngừng tìm cách chia rẽ chúng tôi.
Mấy năm nay, dù là tôi hay chú hai thím hai, hoặc là người thân trong nhà, có bao nhiêu người đã khuyên cô ta nhưng cô ta có chịu lui bước không?
Bây giờ cơ hội tới, làm sao cô ta không nắm bắt được?
Một ngày cô ta đăng mấy dòng trạng thái trên Weibo, Wechat, nào là cô ta chăm sóc Mục Thanh Tiêu, nào là tặng quà cho bác sĩ Mục, không thì cũng là ảnh cô ta và Mục Thanh Tiêu chụp chung.
Chắc chắn Mục Thanh Tiêu biết, nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Chu Nghi Nguyệt nên hắn cho phép Chu Nghi Nguyệt công khai như vậy, như để chứng minh cho tôi thấy hắn cũng có sức hút.
Vì vụ án của Tần Lý, gần đây cảnh sát theo dõi Mục Thanh Tiêu rất chặt, thế nên họ cũng biết em họ mà tôi nhắc đến là ai, vì vậy không cần hỏi thêm.
Sau khi cảnh sát đi, tôi lập tức gọi điện cho Cố Nhất Minh, thuật lại câu hỏi của cảnh sát và câu trả lời của tôi.
Nghe xong, Cố Nhất Minh bảo không sao, nhưng vẫn dặn đi dặn lại sau này cảnh sát có tới tìm thì phải báo cho anh trước, có anh thì tôi hẵng trả lời.
Ngay hôm đó, mẹ Mục lại đến công ty tìm tôi, nói rằng Tần Lý chết rồi, trước đây Mục Thanh Tiêu chỉ vô tình lầm lỡ, bây giờ không còn trở ngại, bà ta muốn tôi nể mặt tình cảm thuở bé, tha thứ cho Mục Thanh Tiêu, dù sao tôi và Mục Thanh Tiêu đã mua xong nhà mới, mọi người xung quanh đều biết quan hệ của chúng tôi, bây giờ chia tay thì ảnh hưởng không tốt lắm.
Lúc đó vừa hay ảnh Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu cùng đi ăn được đăng lên mạng, vẫn là ảnh selfie, dòng trạng thái ghi là "Thèm đồ Nhật, cuối cùng cũng được đi ăn rồi."
Người ngồi đối diện là Mục Thanh Tiêu.
Tôi đưa di động cho mẹ Mục xem: "Không có Tần Lý thì không phải vẫn còn có Chu Nghi Nguyệt sao?"