6
Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp thứ quái quỷ này, cơ thể bị kéo về, tôi chỉ biết cố dùng sức ở chân để trụ lại.
"Tôi phải lột da mặt cô, khâu lên người mình, sau đó băm tên đàn ông này cho chó ăn!" Dì của Phùng Chí Kiên nhìn chúng tôi chằm chằm.
Chân tay tôi bị tóc đen bẻ ra, có lẽ bà ta đã dùng thứ này để phá khóa.
Sức của Hoa An Phàm mạnh hơn tôi, anh vừa kéo tôi về vừa kêu to: "Bác sĩ Bạch! Bác sĩ Bạch!"
Tôi còn đang nghĩ bác sĩ Bạch sợ thứ oán khí và chấp niệm nặng, sẽ không quản việc này thì đột nhiên có ánh lửa bùng lên đốt mái tóc đen.
Tôi và Hoa An Phàm lập tức được thả ra, Hoa An Phàm nhanh chóng kéo tôi chạy đi.
Nhưng mới chạy hai bước, đằng sau lại có tiếng cười ha ha quái dị, chúng tôi thấy dì của Phùng Chí Kiên dùng tay không dập lửa, sau đó lao về phía chúng tôi.
Những sợi tóc đen kia như có thể sinh trưởng.
Ngay lúc Hoa An Phàm lại gọi to "bác sĩ Bạch", Phùng Chí Kiên bất ngờ từ cửa chính chạy vào, hét lớn: "Mẹ!"
Dì anh ta giật mình, hướng mắt về phía Phùng Chí Kiên, một tay vội che mặt, một tay che bụng, đau đớn kêu lên: "Chí Kiên, họ giết Chí Cường rồi. Giúp mẹ giết họ, giết họ..."
Hoa An Phàm lập tức ôm tôi vào lòng, đảo mắt nhìn Phùng Chí Kiên rồi nhìn dì anh ta.
Tôi không biết sao Phùng Chí Kiên lại đến đây, nhưng nghĩ về những việc đã xảy ra, anh ta có thể chỉ vì lời dì nói mẹ có em trai sẽ không cần mình mà cùng bà ta khóa trái cửa nhốt mẹ trong phòng, hại mẹ ruột mình khó sinh mà chết, thậm chí mấy năm nay dù biết dì mình hại người cũng không ngăn cản, tôi liền kéo Hoa An Phàm nhích lại cạnh bàn, tay dè dặt di chuyển về phía bình hoa.
Nhưng tôi vừa cầm lấy bình hoa liền chạm phải tay Hoa An Phàm, hai chúng tôi lập tức hiểu ý đối phương.
Hoa An Phàm liền chuyển hướng tìm vật dụng khác.
Trong tình huống này, ai mà để ý tới việc có giết người hay không!
Với bộ dáng quái dị của bà ta, nếu không chết, bà ta sẽ mãi ám lấy chúng tôi.
Nếu Phùng Chí Kiên đến gần để giúp bà ta, chúng tôi sẽ đánh ngã anh ta trước.
Nhưng Phùng Chí Kiên chỉ nhìn lướt qua chúng tôi rồi đi về phía dì của mình: "Mẹ, mẹ đừng buồn." Sau đó, Phùng Chí Kiên ôm lấy bà ta, an ủi, "Dù sao mẹ cũng không thích có con mà."
"Nhưng mẹ đã hứa sẽ trả lại một đứa con trai cho mẹ con." Bà ta bỏ đôi tay đang che hai khuôn mặt trên dưới, nhìn Phùng Chí Kiên, "Con làm cô ta mang thai thêm một đứa nữa đi, mẹ sẽ nghĩ cách gọi linh hồn của Chí Cường vào đó được không?"
Tôi nắm chặt bình hoa, nhìn chằm chằm Chí Cường đang tan chảy như chocolate, chỉ còn lại lớp da và máu màu nâu sẫm.
Bà ta không thích đàn ông nên không muốn sinh con, thà rằng dùng tà thuật này.
Ngay khi tôi nghĩ Phùng Chí Kiên cũng giống như bố mình, mấy năm nay tiếp tay cho giặc thì Phùng Chí Kiên bất ngờ lấy cái gì đó trong túi ra, "phụt", ngay giây sau dì anh ta hét lên, vô số sợi tóc đen trên người bà ta quấn chặt Phùng Chí Kiên.
Hai người họ lập tức bị nhấn chìm trong mớ tóc.
Thấy thế, cơ thể tôi cứng đờ, không biết phải làm sao.
Tiếng kêu của dì Phùng Chí Kiên chói tai đến mức làm đau màng nhĩ, đèn trong nhà cũng nhấp nháy.
Mớ tóc đen vẫn tiến về phía chúng tôi như thủy triều.
Hoa An Phàm vội ôm lấy tôi chạy ra ngoài.
Đúng lúc này, bác sĩ Bạch xuất hiện, bình tĩnh nói: "Báo cảnh sát đi."
Hoa An Phàm gật đầu, đưa tôi rời khỏi quán bar rồi mới báo cảnh sát.
Tôi quay đầu nhìn vào bên trong, còn đang thắc mắc không biết bác sĩ Bạch có cứu Phùng Chí Kiên hay không thì bên trong lại có tiếng kêu la trong đau đớn, hệt như tiếng người phụ nữ chuyển dạ khó khăn.
Âm thanh này như xuyên qua màng não, tôi hoa mắt chóng mặt rồi cứ thế ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Vẫn là Hoa An Phàm ở bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh, anh đưa tôi ly nước đường đỏ: "Bà ta chết rồi, Phùng Chí Kiên bị đưa đi, tạm thời chưa có tin, có điều lúc đưa đi vẫn còn sống, em yên tâm."
Tôi nhấp miếng nước đường, im lặng nhìn anh.
Anh nói tiếp: "Em vừa sinh non, lại vất vả, khí huyết không đủ nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một thời gian là không sao." Như sợ tôi suy nghĩ lung tung, anh bổ sung, "Không ảnh hưởng đến việc sinh con sau này đâu."
Sống được là tốt lắm rồi.
Tôi cười khổ, chậm rãi uống ly nước đường đỏ.
Tôi và Hoa An Phàm biết nhau mười mấy năm, thế nên anh không cần phải giấu tôi.
Phùng Chí Kiên là do bác sĩ Bạch lấy di động của tôi gọi đến quán bar, nói rằng chuyện này vốn dĩ là chuyện của nhà họ Phùng, bản thân nhân quả nằm ở chỗ anh ta.
Việc giết người có oán khí và chấp niệm nặng như dì của Phùng Chí Kiên, bác sĩ Bạch sẽ không ra tay.
Tôi và Hoa An Phàm ra tay cũng không tốt, bác sĩ Bạch sợ bà ta thành lệ quỷ vẫn bám lấy chúng tôi nên mới gọi Phùng Chí Kiên tới.
"Tôi không biết sao bác sĩ Bạch khuyên được Phùng Chí Kiên, có điều lúc đi anh ta nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến em. Có lẽ phải chịu đựng một người điên bao nhiêu năm qua, chính anh ta cũng không chịu nổi." Hoa An Phàm giúp tôi vén tóc mai, "Mặt người và mớ tóc đen kia bác sĩ Bạch cũng không biết sao chúng có thể khâu vào người. Dân gian có rất nhiều bí kíp thất truyền, tiếp âm bà cũng là một môn vu thuật, mà bản thân song thai cùng trứng đã có mối liên hệ kỳ lạ không thể giải thích được. Mẹ của Phùng Chí Kiên và bà ta thân thiết, lại khó sinh mà chết, một xác hai mạng, khâu mặt mẹ của Phùng Chí Kiên lên người tương đương với việc có lệ quỷ luôn đi theo mình. Có lẽ bà ta biết tác dụng của khâu mặt người nên sau đó vẫn tiếp tục khâu mặt người bị hại lên lưng."
Nói đến đây, Hoa An Phàm trầm giọng: "Chừng nào xuất viện, em cắt tóc ngắn đi."
Việc này không cần anh nói, bản thân tôi cũng ám ảnh với tóc dài.
Về việc dì của Phùng Chí Kiên làm sao biết tôi mang thai, còn đặc biệt đến tìm, Hoa An Phàm không nói, nhưng tôi đoán có lẽ bà ta đã dùng cách nào đó khiến tôi mang thai.
Bác sĩ Bạch từng nói dù chúng tôi không ra tay, Chí Cường cũng không sống được bao lâu nữa, bản thân nó đã là tử thai, nhưng vì dì của Phùng Chí Kiên khâu mặt của mẹ anh ta lên người, có quỷ khí xung quanh, cộng thêm chấp niệm với oán khí quá nặng, được nuôi bằng máu thai nhi và sữa nên mới có thể tồn tại.
Nhưng mấy thứ này chỉ đủ nuôi nó hai mươi năm.
Bởi vậy dì của Phùng Chí Kiên mới muốn mượn bụng tôi để Chí Cường lớn lên, bà ta nghĩ làm vậy có thể cứu sống nó.
Nghĩ đến đây, tôi chợt phát hiện mấy vấn đề thần kinh này người bình thường như chúng tôi không có cách nào chấp nhận được, thế nên tôi và Hoa An Phàm không thảo luận nữa.
Bảy ngày tôi nằm viện, mẹ tôi có đến một lần, thấy Hoa An Phàm chăm sóc tôi, bà lại mắng tôi một trận.
Cuối cùng thấy tôi và Hoa An Phàm không ai quan tâm, bà ta chỉ để lại một con: "Tao mặc kệ mày đấy, sau này đừng có trách tao."
Sau khi xuất viện, tôi về nhà đem con búp bê và tượng đất bác sĩ Bạch làm đi chôn ở nơi bác sĩ Bạch nói, đồng thời lập bia cho chúng, coi như cho chúng có một nơi yên nghỉ.
Phùng Chí Kiên vẫn chưa có tin tức gì, tôi đến đồn công an hỏi thì họ nói người đã bị bộ phận xử lý đưa đi, bảo tôi đừng tìm nữa.
Hai ngày sau, tôi nhận được giấy chứng tử của Phùng Chí Kiên và một bức thư.
Chữ viết là của Phùng Chí Kiên, trong thư chỉ có ba từ: Xin lỗi em.
Tôi quyết định lên mạng đăng bán nhà, lúc nhờ Hoa An Phàm xử lý hàng hóa còn tồn kho của Phùng Chí Kiên, anh nhìn tôi, lẩm bẩm: "Sớm biết em gả cho hắn sẽ như vậy, thà rằng gả cho anh."
Tôi cười khổ, đang định hỏi anh có thể xử lý vận đào hoa của mình hay không thì anh đã nói: "Một năm qua anh đã không phạm số đào hoa rồi, sau này cũng sẽ không có. Dù gì mười mấy năm qua anh thế nào em cũng biết, em cứ từ từ xem tiếp đi."
Có lẽ chưa bao giờ nói vậy trong đời, một người gần 30 tuổi như anh thế mà đỏ mặt, vội xoay người rời đi, ban ngày ban mặt lại mở đèn biển quảng cáo.
Tôi nhìn tên quán bar: Nợ phong nguyệt.
Mẹ và dì của Phùng Chí Kiên không phải cũng là "nợ phong nguyệt" sao?
"Qua đây giúp anh xử lý hàng trữ trong kho đi." Hoa An Phàm quay đầu nhìn tôi, gọi.
"Được." Tôi đáp, lập tức chạy qua ngay.
[Hết bộ 1]