4
Nhìn Trường Minh rời đi, tôi không quan tâm việc anh ta nói sẽ gặp lại là thế nào, vội đỡ Lữ Phúc Chu đang nằm dưới đất lên, cố kéo hắn ra ngoài.
Đến nơi có không khí trong lành hơn, tôi véo hắn rất lâu mới gọi hắn tỉnh lại.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, Lữ Phúc Chu không hề mất trí nhớ như kiểu bị nhập như trên TV, mà lập tức bật người kéo vạt áo trên vai tôi ra, nhìn chỗ Trường Minh vừa hôn.
Có vẻ như hắn có ký ức lúc bị Trường Minh nhập vào người.
Tôi vội quay đầu, thì thấy trên vai có hai chiếc vảy rắn to bằng móng tay, đen như tinh thạch, che phủ cuối xương quai xanh như hai cánh ve sầu.
Tôi lắc vai, hai chiếc vảy cũng nhẹ nhàng lắc lư theo.
Lữ Phúc Chu bất ngờ giữ chặt tôi, móng tay cào vào đó: "Để anh gỡ ra cho em."
Hắn dường như rất sợ, dùng sức rất mạnh, làm tôi đau đến mức kêu lên: "Lữ Phúc Chu!"
"Cố chịu một chút!" Hắn hoàn toàn mặc kệ tôi, vẫn cố sức cào vảy rắn ra.
Nhưng vảy rắn này như mọc thẳng từ trong người tôi vậy, vừa kéo ra là làm tôi đau đến mức co rúm người.
Tôi quát: "Lữ Phúc Chu, muốn gỡ thì đến bệnh viện mà gỡ!"
Vả lại Trường Minh đã nói hai cái vảy này là để bảo vệ tôi, thạm thời không có nguy hiểm, hắn có gì phải lo chứ!
Lữ Phúc Chu vẫn không quan tâm, cứ giữ chặt tôi, cào cấu và người tôi, cố gắng gỡ hai cái vảy ra dù da thịt đã chảy máu.
Tôi không chịu nổi nữa, giơ chân đá hắn, hắn mới không cam lòng rụt tay lại.
Lữ Phúc Chu lau bàn tay dính máu lên quần áo, lẩm bẩm: "Chu Cầm, cái vảy này không thể để người khác thấy được, thế nên anh mới..."
Tôi nghiêng đầu nhìn vai mình bị cào cấu đến mức máu me đầm đìa, vội kéo áo lên, nói: "Đến bệnh viện thăm bố anh trước đi."
Lữ Phúc Chu gật đầu bất lực.
Ở dưới quê khó bắt xe nên Lữ Phúc Chu mượn hàng xóm chiếc xe điện. Lúc lên xe, tôi theo thói quen ôm eo hắn, nhưng hắn lại cứng đờ, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: "Em nắm vào yên xe đi, xiết anh chặt như vậy anh không thở nổi."
Hắn rõ ràng có sự kháng cự.
Có lẽ hắn vẫn còn nhớ tối hôm đó Trường Minh nhập vào người hắn, làm chuyện thân mật với tôi, tôi hiểu được phần nào tâm trạng hắn lúc này, thế nên buông tay, nắm vào yên xe điện.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, Lữ Bân đã tỉnh, vết rắn quấn eo cũng đỡ hơn nhiều, có điều bộ phận bên dưới đã hoàn toàn tàn phế.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Lữ Phúc Chu vẫn quyết định đưa Lữ Bân về nhà chúng tôi.
Lúc đi, tôi bảo Lữ Phúc Chu đổ hết rượu thuốc ở dưới quê, nhưng Lữ Phúc Chu chỉ nói: "Đó là rượu bố anh bán, dù sao lũ rắn em cũng thả đi hết rồi, đổ cũng phí, chi bằng để bố tự xử lý đi."
"Nghĩa là anh biết nhà mà ông ấy xây để tiện cho những người độc thân như họ..." Vế sau, tôi thật sự không tài nào nói ra được.
Kết hôn ba năm, tôi chỉ từng về quê một lần, mỗi dịp lễ Tết đều là Lữ Bân đến chỗ chúng tôi.
Nhưng Lữ Phúc Chu thì thường xuyên về thăm, thậm chí năm nay xây nhà mới hắn có về mấy lần.
Không lẽ hắn không biết những chuyện dơ bẩn của Lữ Bân sao?
Hay là hắn chăm chỉ về quê là để tham gia vào những việc này?
Dù tôi có nói thế nào, Lữ Phúc Chu đều chỉ im lặng, không hề nổi nóng.
Cuối cùng tôi chỉ biết thở dài, cùng hắn về thành phố.
Chuyện sắp xếp bệnh viện cho Lữ Bân đều do Lữ Phúc Chu tự làm, cũng một mình hắn ở bệnh viện chăm sóc cả ngày.
Dọn dẹp nhà xong, tôi không định ra ngoài thuê nhà mới nên vẫn tiếp tục ở đó.
Tôi có đi tìm bác sĩ Bạch kể về chuyện của xà thần Trường Minh, bác sĩ Bạch xem qua hai chiếc vảy rắn, nói thứ này thật sự có thể bảo vệ tôi, chắc là Trường Minh muốn báo đáp việc tôi cứu những con rắn bị ngâm trong rượu.
Thỉnh thoảng Lữ Phúc Chu về nhà lấy đồ, gặp tôi, tôi có thể cảm nhận rõ sự thờ ơ của hắn.
Tôi biết là vì chuyện đó, nhưng chẳng lẽ tôi không phải người bị hại sa?
Bắt nguồn của chuyện này là do bố con họ, thậm chí vì cứu họ, tôi còn phải giao dịch với một con rắn.
Kết quả thì sao?
Hắn hận tôi?
Vì công việc bị trì hoãn mấy ngày nên tôi cố không suy nghĩ lung tung, nỗ lực làm việc. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi và Lữ Phúc Chu gần như không còn nói chuyện với nhau nữa.
Tôi có lòng mua trái cây và thuốc bổ đi thăm Lữ Bân, nhưng ông ta cũng không thèm nói chuyện với tôi, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.
Dù tôi có chủ động nói chuyện với Lữ Phúc Chu thế nào, hỏi thăm Lữ Bân ra sao, hai bố con họ đều giữ thái độ như thế, thậm chí còn ghét tôi ra mặt.
Khoảng hai tháng sau, Lữ Bân khỏe lại, về nhà, ánh mắt nhìn tôi vừa như nhìn kẻ thù, vừa như hận không thể lập tức nhào tới lột đồ tôi.
Tuy cái đó của ông ta đã không còn, nhưng tôi vẫn sợ.
Ngày xưa tình cảm giữa tôi và Lữ Phúc Chu chưa tan vỡ, hắn còn sẽ bảo vệ tôi. Nhưng bây giờ hắn đối xử với tôi như vậy, lại thêm chuyện của Trường Minh, tôi thật sự không biết mình sống trong cái căn nhà này liệu có gặp chuyện gì hay không.
Tôi lấy cớ tăng ca, sau mấy ngày ở nhờ nhà Tôn Thải Doanh, tôi hạ quyết tâm đề nghị ly hôn.
Chuyện của Trường Minh, có lẽ bất kỳ đàn ông nào cũng không chấp nhận được.
Vì Lữ Bân ở nhà, tôi không muốn gặp ông ta nên đã hẹn Lữ Phúc Chu đến quán bar Nợ Phong Nguyệt để nói chuyện.
Nghe tôi nói muốn ly hôn, hắn vẫn mặt không cảm xúc, có lẽ là cũng đồng ý.
Tôi đưa thỏa thuận ly hôn chuẩn bị sẵn cho hắn: "Tôi đã chuyển 500.000 NDT cho bố anh xây nhà dưới quê, ở đây có giao dịch của ngân hàng, anh có thể xem. Nhà ở quê tôi không cần chia, căn đang ở bây giờ lúc đầu anh chỉ trả tiền cọc, tiền sắm sửa trang trí là tôi bỏ ra, tiền trả góp hàng tháng tuy do anh trả nhưng cũng không tính là nhiều. Phần còn lại tôi sẽ tự trả, nhà thuộc về tôi, xe và nhà ở quê đều là của anh, được không?"
Tôi đã tính kỹ rồi, thật ra Lữ Phúc Chu được hời chán.
Trước khi Lữ Bân xây nhà dưới quê, Lữ Phúc Chu vừa đổi xe hơn 700.000 NDT, vì không có tiền nên lấy 500.000 NDT từ chỗ tôi.
Mấy năm qua, đồ Lữ Bân dùng và mặc đều do tôi mua, chi tiêu trong gia đình hầu như cũng do tôi trả.
Tiền trả góp mua nhà tổng cộng hai mươi năm, Lữ Phúc Chu chỉ mới trả hơn hai năm, hắn không hề bị thiệt.
Nhưng sau khi nghe tôi nói, Lữ Phúc Chu cầm thỏa thuận ly hôn, nhìn tôi chằm chằm: "Nhà thuộc về cô, vậy tôi ở đâu?"
"Thế anh muốn chia thế nào?"
"Xe có thể định giá, tôi bù cho cô phần chênh lệch. Nhà mỗi người một nửa, bên nào lấy thì bù tiền cho bên còn lại. 500.000 NDT kia là cô cho bố tôi, muốn thì cô tự đi tìm ông ấy mà đòi, không liên quan đến tôi. Còn căn nhà ở quê, cô muốn ở thì cứ vào ở." Lữ Phúc Chu xé thỏa thuận ly hôn, ném thẳng vào thùng rác, "Tôi biết cô có rất nhiều tiền trong thẻ, số tiền đó đều là tài sản sau hôn nhân, tất cả đều phải chia đôi!"
Tôi thật sự sốc trước sự vô liêm sỉ của Lữ Phúc Chu!
Xe mất giá, khi đó mua với giá 700.000 NDT, bây giờ bán lại cũng chỉ 200.000-300.000 NDT thôi.
Ngay từ đầu tôi đã không cho hắn mua xe đắt tiền, hắn cứ khăng khăng đây là yêu cầu của công việc, giờ lại đòi định giá để chia tôi?
Còn nhà dưới quê, ly hôn rồi sao tôi vào ở được?
Bảo tôi đi tìm Lữ Bân đòi tiền, hắn dám chắc tôi không đòi được nên mới nói thế đúng không?
Tôi ôm một cục tức trong bụng, lần nữa chỉ biết tự trách bản thân ăn nói vụng về.
Ông chủ quán bar vội đưa cho tôi ly nước trái cây, ra hiệu bảo tôi đừng giận, sau đó nói với Lữ Phúc Chu: "Dù sao cũng từng là vợ chồng, hợp được tan được. Vì cứu bố con anh mà cô ấy cố gắng hết sức rồi."
Lữ Phúc Chu trừng mắt nhìn lại ông chủ: "Anh nói chuyện giúp cô ta, có phải hai người có quan hệ mờ ám gì không!"
Tôi lập tức hắt hết ly nước vào mặt Lữ Phúc Chu, quát: "Cút!"
Có lẽ chưa bao giờ thấy tôi như vậy, Lữ Phúc Chu sững sờ mấy giây, đưa tay sờ mặt rồi bỏ đi.
Ông chủ quán bar lắc đầu: "Tiền tài là vật ngoài thân, giữa vợ chồng yêu hận đều sâu đậm, một khi bị dồn ép sẽ có những suy nghĩ không đáng có, đúng là tồi tệ." Như sợ tôi không hiểu, anh ta chỉ biển hiện quán bar sau lưng, "Nợ Phong Nguyệt, có hiểu không? Bây giờ hình sự cũng vậy, trong vợ hoặc chồng có một người chết, người còn lại luôn là kẻ bị tình nghi lớn nhất."
Tôi hiểu, nhưng rõ ràng tôi không hề có lỗi với Lữ Phúc Chu, là hắn có lỗi với tôi. Kết quả hắn lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy, tôi thật sự căm phẫn.
Ông chủ quán bar gọi điện cho Tôn Thải Doanh, bảo cô ấy đưa tôi về.
Mấy ngày sau đó, tôi tiếp đặt toàn bộ tâm trí và sức lực vào công việc, đồng thời vẫn lưỡng lự giữa việc từ bỏ tranh giành mấy thứ kia hay chiến đấu tới cùng với Lữ Phúc Chu.
Ngay khi tôi đang không biết phải làm thế nào, Lữ Phúc Chu chiến tranh lạnh ba tháng chủ động gọi điện, nói hắn suy nghĩ kỹ rồi, hắn đồng ý ly hôn, tài sản phân chia theo yêu cầu của tôi. Hắn định đưa Lữ Bân về quê, cũng chuẩn bị dọn hết đồ, gọi tôi về ăn một bữa cơm, sau đó đến Cục Dân Chính là thủ tục, rồi chuyển nhượng căn nhà cho tôi. Điều kiện duy nhất là tôi phải đưa cây kim dùng để đối phó Trường Minh của bác sĩ Bạch cho hắn, lý do là sợ Trường Minh quay lại báo thù, cũng coi như là để Lữ Bân phòng thân.
Hắn nói vô cùng chân thành, nhưng vào lúc hắn đưa ra đề nghị, bả vai tôi đột nhiên đau âm ỉ.
Tôi lập tức cảnh giác, nói thẳng với Lữ Phúc Chu: "Tôi trả cây kim kia cho bác sĩ Bạch rồi. Thứ đó quý giá, tôi lại không cần tới nữa, đương nhiên vật phải về với chủ."
Đây là sự thật!
Lữ Phúc Chu còn có vẻ tiếc nuối, nhưng hắn không nói nhiều, chỉ mời tôi về ăn một bữa, còn bảo sẽ đến công ty đón tôi.
Nghĩ đến cái xe toàn mùi rượu rắn, tôi lập tức từ chối.
Về đến nhà, tôi phát hiện trên bàn có rất nhiều món, tất cả đều do Lữ Bân làm.
Ngay cửa đặt đầy thùng giấy, bên trên có viết địa chỉ, xem ra Lữ Phúc Chu thật sự định chuyển đi.
Có điều khi tôi bước vào nhà, chỗ có hai cái vảy rắn trên vai ngày càng đau, thậm chí tôi còn có cảm giác như bị kim đâm.
Lữ Bân vẫn cau có nhìn tôi, còn Lữ Phúc Chu thì nhiệt tình gọi tôi qua.
Tôi thật sự không muốn ngồi chung bàn với bố con họ, vì thế chỉ lấy thỏa thuận ly hôn mới soạn lại ra, nói với Lữ Phúc Chu: "Ký đi, ký xong tôi đi ngay."
Thật ra căn nhà này tôi không định ở tiếp nữa.
Có lẽ tôi không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, Lữ Phúc Chu sững sờ.
Ngay khi hắn nhận lấy tờ thỏa thuận, hai vai tôi đau nhói lên. Tôi theo bản năng nghiêng đầu nhìn vai mình, vô tình thấy Lữ Bân cầm khăn tay, định đổ thứ gì đó lên.
Thấy tôi quay lại, ông ta vội nói với Lữ Phúc Chu: "Mau!"
Lữ Phúc Chu lập tức khống chế hai tay tôi.
Lữ Bân liền lấy khăn bịt mũi miệng tôi, cười hả hê: "Thứ này do thầy dạy tôi ngâm rượu rắn chế ra, ngửi vào là gục, tôi dùng thứ này xử lý không ít em dưới quê rồi. Hơn nữa tác dụng của thuốc này rất ngắn, có xét nghiệm máu cũng không thể phát hiện." Lữ Bân bịt chặt mũi tôi, lạnh lùng hỏi, "Có phải chỉ có mùi rượu không?"
Tôi chỉ kịp cảm nhận mùi rượu xộc thẳng vào mũi, sau đó toàn thân mất hết sức lực.
Lữ Bân bỏ khăn ra, nói với tôi: "Cô xem cô đi, giành nhà làm gì, mạng mà không còn thì những thứ còn lại chẳng phải đều thuộc về con trai tôi sao?"
Lữ Phúc Chu cũng buông tôi ra, để tôi gục xuống bàn ăn.
Cơ thể tôi mềm nhũn, nhưng nhờ vảy rắn mà tôi vẫn giữ được lý trí.
Lữ Phúc Chu ngồi xổm xuống bên cạnh, thở dài: "Chu Cầm, tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng cô ngủ với con rắn đó rồi, tôi không thể chạm vào cô được nữa. Nếu đã muốn ly hôn, cô còn khăng khăng muốn nhà muốn tiền. Cô nói xem, tôi phải làm sao đây?"
Tôi cố ngẩng đầu, lúc này di động hắn đổ chuông, hình như là công ty chuyển nhà, có vẻ họ đã đến dưới lầu rồi, hắn nói sẽ lập tức chuyển đầu xuống.
Lữ Bân tươi cười đi mở tủ, lấy ra một cái túi nilon trong suốt, bên trong có một con rắn hổ mang màu đen, kích thước bằng cánh tay tôi, bề ngoài trông hệt như con rắn ông ta ngâm trong rượu thuốc lúc đầu.
Ông ta thả con rắn vào ống quần tôi, nói: "Hai tháng nay tôi đặc biệt nhờ người ta tìm con rắn này, sau đó ngâm nó trong rượu, lát nữa dù nó không chui vào người cô thì cũng sẽ cắn chết cô. Cảnh sát sẽ nghĩ con rắn bị đè bẹp lần trước là giả, con này mới là con chạy ra khỏi bình rượu, quay lại báo thù. Còn tôi và Phúc Chu vừa hay chuyển đồ xuống lầu, may mắn thoát được, đến khi chúng tôi quay lại với nhân viên chuyển nhà thì cô đã bị nó cắn chết rồi. Nếu không phải tại cô, sao tôi lại biến thành thế này? Chết như vậy quá nhẹ nhàng cho cô rồi! Nếu không phải muốn cô chết sớm một chút, tôi đã đưa cô về quê, để cô giúp bọn tôi kiếm thêm một khoản rồi mới giết cô sau!"
Cảm nhận rõ thân rắn thô ráp đang bò dọc theo chân, tôi muốn vùng vẫy nhưng không thể cử động được, trái lại bả vai tôi ngày càng đau nhức.
Lữ Phúc Chu ở ngay bên cạnh nhưng không hề có ý định cứu tôi.
Lữ Bân lần mò khắp người tôi, hình như là muốn tìm cây kim của bác sĩ Bạch, sau khi xác định không có, ông ta liền véo tôi vài cái để trút giận.
Lữ Phúc Chu vội kéo ông ta ra: "Đừng để lại dấu vết."
Lữ Bân lườm tôi một cái, sau đó đi đốt cái túi nilon, rồi ném phần tro vào ống nước bồn rửa tay. Trước khi đi, ông ta còn lấy gay tre chọc vào đuôi rắn đã chui vào ống quần tôi hơn một nửa. Con rắn đau điếng, lập tức nhảy loạn xạ, há miệng cắn tôi.
Lữ Bân cười ha ha, rồi cùng Lữ Phúc Chu mỗi người ôm một cái thùng to ra ngoài, đồng thời còn chuyển hai cái thùng giấy ra chặn cửa.
Trước khi đi, Lữ Phúc Chu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó không hề có sự áy náy.
Họ đi rồi, con rắn trong ống quần tôi càng bò càng kích động, cả cái đuôi rắn cũng quấn lấy chân tôi.
Tôi cảm nhận bắp chân bị siết lại, cố gắng nhìn xuống, thấy đầu nó đang ngóc lên, ngay khi nó chuẩn bị cắn tôi cái nữa, một bóng đen bất ngờ nhảy từ trong vai tôi ra.
Trường Minh xuất hiện, duỗi tay kéo con rắn hổ mang đang chui trong ống quần tôi ra.
Anh mỉm cười: "Chu Cầm, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Thấy anh, trái tim tôi thắt lại.
Ngay từ đầu anh đã biết bố con Lữ Phúc Chu là loại người bội tình bạc nghĩa, thế nên mới để lại hai cái vảy rắn trên người tôi.
Quả nhiên người còn không bằng rắn!
Thấy tôi nhìn, Trường Minh cười nói: "Tôi giữ lại mạng sống cho bố con họ là vì em muốn họ sống, nếu họ muốn hại em thì mạng của họ không cần phải giữ lại nữa."
Nói rồi, hắn sờ hai cái vảy rắn trên vai tôi.
Anh chỉ nhẹ nhàng bóc ra, hai cái vảy rắn mà Lữ Phúc Chu cào cho tôi chảy máu rách thịt cũng không làm gì được đã rơi vào tay anh.
Tôi thấy Trường Minh đút hai cái vảy rắn vào miệng con rắn hổ mang, không biết anh định làm gì.
Trường Minh ngồi xổm xuống, hôn lên môi tôi: "Chu Cầm, tôi vẫn luôn đợi em. Nếu em thấy chán thế giới con người phức tạp ở bên ngoài thì có thể đến tìm tôi."
Tôi cố gắng muốn nói chuyện nhưng Trường Minh đã nhanh chóng biến mất.
Con rắn đã nuốt hai cái vảy vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh tôi, không hề nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng của Lữ Bân: "Còn nhiều thùng lắm, mấy cậu chuyển giúp đi, tôi đi lấy nước cho mấy cậu."
Sau đó, hai bố con họ cùng hai người mặc đồng phục nhân viên vào nhà.
Thấy tôi nằm gục dưới đất, Lữ Bân kêu lên: "Chu Cầm, con sao vậy..."
Tuy nói thế, mắt ông ta lại dời xuống eo tôi, nhưng ông ta vừa nhìn, con rắn hổ mang đang nằm yên cuộn tròn bên cạnh bất ngờ phóng lên.
Tốc độ của rắn hổ mang vốn cực kỳ nhanh, Lữ Bân muốn la hét, nhưng chưa kịp làm gì, con rắn đã siết cổ, há miệng cắn rách cổ ông ta.
Hai nhân viên chuyển nhà sợ hãi hét lớn, co giò bỏ chạy.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Lữ Phúc Chu mới sực tỉnh, hét thất thân rồi xoay người muốn chạy. Nhưng vừa nhúc nhích, hắn đã bị con rắn quấn chặt lấy chân, kéo ngã vật xuống.
Tôi cố giãy giụa nhưng cơ thể cứng đờ, không sao nhúc nhích được.
Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp chạm vào mắt tôi.
Giọng của Trường Minh dịu dàng vang lên bên tai: "Đừng nhìn."
Tiếng hét đau đớn của Lữ Phúc Chu xé toạc không gian, mùi máu tanh bủa vây khắp phòng. Tôi nghe tiếng Trường Minh thở dài, rồi mùi rượu ngâm rắn của Lữ Bân xộc thẳng vào mùi khiến tôi ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh. Tôn Thải Doanh và ông chủ quán bar ngồi kế bên cùng cảnh sát Tần và cảnh sát Văn từ vụ trước. Sau khi bác sĩ xác nhận tôi đã ổn, họ tiến hành lấy lời khai.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc, chỉ giấu đi sự xuất hiện của Trường Minh.
Cảnh sát Tần im lặng ghi chép, không hỏi gì thêm.
Khi cảnh sát đi rồi, Tôn Thải Doanh mới nói cho tôi biết bố con Lữ Phúc Chu đều đã chết vì bị rắn cắn. Con rắn kia không chạy đi đâu cả, nó nằm im chờ cảnh sát đến. Dù kết luận điều tra ghi rằng nó chỉ là một con rắn hổ mang bình thường, nhưng nó thực sự đã cắn đứt nửa cổ Lữ Bân chỉ trong một nhát.
Camera chung cư ghi lại cảnh Lữ Bân mang rắn về nhà cùng chai rượu thuốc ông ta dùng để hại tôi, kết hợp với bản thỏa thuận ly hôn và nhật ký cuộc gọi, mọi chứng cứ đều cho thấy đây hai bố con họ âm mưu muốn giết tôi.
Điều kỳ lạ là con rắn kia không hề tấn công tôi.
Tôi chỉ nằm viện một ngày.
Khi kiểm tra vết vảy rắn trên vai, nó đã biến mất, chỉ còn lại hai dấu vết màu hồng như cánh hoa.
Sau này, bác sĩ Bạch nói Trường Minh là xà thần bảo vệ loài rắn, cũng như con người có thần linh bảo vệ, khi oán hận của loài rắn tích tụ đủ lớn, Trường Minh sẽ xuất hiện, bảo vệ con dân của mình.
Tuy anh là xà thần, nhưng không nhất thiết phải mang vị rắn, cũng giống như các vị thần của con người chưa chắc đã có hình người.
Thế nên, thứ tôi nhìn thấy nhập vào Lữ Phúc Chu không phải con rắn đen, mà là thân rắn của Trường Minh.
Còn về việc anh có quan hệ thân mật với tôi, bác sĩ Bạch không giải thích được, chỉ bảo đó là cơ duyên.
Tôi bán căn nhà xảy ra hai vụ án mạng với ba người chết, giá rơi thảm hại, không ai chịu mua, mãi đến sau này có một tác giả chuyên viết truyện kinh dị đồng ý mua lại.
Tôi thanh lý xe của Lữ Phúc Chu và căn nhà ở dưới quê, tuy gặp một vài khó khăn nhưng vì người dân ở đó đều biết đây là nhà mới nên mọi thứ cuối cùng cũng thuận lợi.
Nhưng kỳ lạ thay, tổng số tiền bán nhà, bán xe vừa đúng 500.000 NDT.
Vào lúc tôi cảm thán đây đúng là ý trời, đi một vòng quanh căn nhà đó, nghĩ đến việc Trường Minh dẫn theo lũ rắn rời khỏi đây từ lâu thì hàng xóm đến nói với tôi trước đây sau nhà cũ có một sườn núi nhỏ, ở đó có một cái hang rắn lớn, Lữ Bân nhiều lần định bắt nhưng đều không thành.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, mùa đông năm đó khi tôi về quê với Lữ Phúc Chu, vì không quen với nguồn nước nên mặt tôi nổi đầy mụn. Lữ Bân bảo sẽ đào rắn hầm với gà mía, làm món long phụng tranh đấu cho tôi ăn. Ông ta còn chỉ vào cái hang lớn sau nhà, nói trong đó có rắn, bọn chúng chắc chắn đang ngủ đông, đây là thời điểm dễ bắt nhất.
Tôi cố gắng khuyên, thậm chí vì sợ Lữ Bân không đồng ý mà kể nhiều chuyện rắn giữ nhà vượng trạch, bảo ông ta nếu biết đó là hang rắn thì đừng động vào.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, khi xây nhà mới, Lữ Bân đã san bằng sườn núi dốc kia, hang rắn cũng bị đào lên, rắn ở đó đều bị đem đi ngâm rượu.
Tôi từng nghĩ đến việc có nên đi gặp Trường Minh hay không, nhưng cuối cùng lại thôi.
Nếu đã không có ý định ở lại thì gặp hay không cũng thế.
Vào núi sâu, tuy rời xa thế giới lòng người phức tạp, nhưng tôi đã quen với cuộc sống trên thành phố, không có mạng Internet, không có điện thoại, không có điện, không ăn không uống, lẽ nào tôi phải đào rau ăn cả đời sao?
Những ngày sau đó trôi qua một cách tẻ nhạt. Tôi dùng số tiền có được để mua căn nhà nhỏ gần bác sĩ Bạch, Tôn Thải Doanh thì sống ngay đối diện. Nhờ vậy, tôi mới an tâm phần nào.
Công việc vẫn bận rộn, nhưng đêm đêm khi nằm một mình, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến Trường Minh, đến Lữ Phúc Chu.
Rồi một ngày, khi thời tiết thay đổi, bác sĩ Bạch bất ngờ gửi lời nhắn cho tôi qua ông chủ quán bar tên Hoa An Phàm: "Sương giáng triết trùng hàm phủ".
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu này nên lên mạng tra thử, mới biết nó ám chỉ thời điểm các loài động vật bắt đầu chui vào hang ngủ đông.
Vậy nghĩa là lũ rắn cũng đã đi ngủ, mỗi khi ra đường tôi không cần phải lo sợ nữa.
Phải chăng Trường Minh cũng đã ngủ đông rồi?
Biết đâu khi tỉnh giấc, anh sẽ quên đi sự tồn tại của tôi, một kẻ chỉ thoáng qua cuộc đời thần tiên của anh.
Tối hôm đó, tôi và Tôn Thải Doanh đi ăn lẩu và uống rượu. Hoa An Phàm đến đón cô ấy về, còn tôi về nhà cùng với con say. Nằm vật trên giường, đầu óc mơ màng, không hiểu sao tôi lại nhớ đến Trường Minh.
Đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo tôi, ôm tôi từ phía sau.
Tôi quay đầu, lập tức đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trường Minh. Gặp lại khuôn mặt tuấn tú như được tạc từ ngọc này, trái tim tôi vô cớ đập loạn nhịp.
Anh kéo tôi vào lòng, cọ mũi vào má tôi như một con mèo lười, thủ thỉ: "Tôi chờ em đến tìm suốt, nhưng chờ mãi đến sương giáng mà em vẫn không tới nên chỉ đành tới tìm em thôi."
Lòng tôi vừa thấy ngọt ngào lại vừa chua xót.
Trường Minh nũng nịu: "Yên tâm, tôi dễ nuôi lắm, không cần ăn uống gì đâu, mùa đông chỉ cần ngủ, được em ôm là đủ rồi."
Tại sao anh lại ở đây?
Tôi còn chưa kịp hỏi, Trường Minh bỗng ôm tôi thật chặt: "Rượu thơm quá..."
Dứt lời, Trường Minh liền cúi xuống hôn lên môi tôi.
[Hết bộ 3]