Tên Hán Việt: Tiếp âm quỷ thai / 接阴鬼胎
Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 6 chương
Văn án
Sau khi tôi có thai, mẹ chồng muốn đến chăm sóc tôi. Nhưng tôi bỗng phát hiện trên người bà ta có một sinh vật lạ đầy lông lá, to bằng lòng bàn tay.
Mẹ chồng thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt quái dị, bà ta sờ bụng tôi như thể đó là con bà ta vậy.
1
Từ lúc kết hôn đến nay, tôi chỉ mới gặp mẹ chồng đúng một lần. Sau khi biết tin tôi có thai, bà ta nhất quyết đến chăm sóc tôi, thậm chí chưa cho chúng tôi suy nghĩ thì bà ta đã đến tận cửa.
Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng Phùng chí Kiên là chồng tôi lại không đồng ý, bảo bà ta phải về quê ngay trong ngày.
Mẹ chồng khăng khăng muốn ở lại chăm đứa cháu trong bụng, trực tiếp ôm chăn đi, nói nếu không cho bà ta ở trong nhà thì bà ta sẽ ra ngoài hành lang.
Thấy mẹ chồng không giống nói đùa, tôi vội đuổi theo.
Ngay thời điểm bà ta ôm chăn bông lên thì có một sinh vật nào đó to bằng lòng bàn tay, trông như chuột hay mèo con, chạy ra khỏi cổ áo mẹ chồng rồi chui tọt xuống gầm giường.
Tôi kêu lên thất thanh, vội lấy móc treo quần áo tìm kiếm dưới giường nhưng lại chẳng thấy gì.
Mẹ chồng còn thắc mắc hỏi tôi: "Thải Doanh, con tìm gì dưới giường thế?"
"Khi nãy hình như có con chuột to chui vào." Tôi có hơi sợ, vội gọi Phùng Chí Kiên vào, mong là anh ta có thể bắt chuột, đồng thời làm dịu bầu không khí.
"Làm gì có con chuột to như vậy, con có nhìn lầm không?" Mẹ chồng chỉ nhìn một cái rồi cầm chăn bông định ra ngoài.
Đúng lúc này, tôi phát hiện trên cổ bà ta có vài vết vào mỏng và dài, giống như vừa có con gì đó bò qua. Hơn nữa ngực của bà ta hình như một bên lớn một bên nhỏ.
Chẳng lẽ con chuột khổng lồ kia thật sự chui từ cổ áo mẹ chồng ra sao?
Trong lúc tôi suy nghĩ, mẹ chồng đã cầm chăn ra ngoài, còn quát Phùng Chí Kiên: "Đừng hòng đuổi mẹ, dù có thế nào, mẹ cũng phải chờ Tôn Thải Doanh sinh đứa bé ra."
Phùng Chí Kiên tức giận gầm lên, hình như còn đập nát cái lý.
Tôi không biết tại sao quan hệ giữa mẹ con họ lại căng thẳng như vậy, nhưng để mẹ chồng ngủ ngoài hành lang thì không tốt cho sức khỏe, hơn nữa sẽ bị hàng xóm dị nghị.
Thôi thì cứ để mẹ chồng vào nhà trước đã, có chuyện gì từ từ nói sau.
Nhưng Phùng Chí Kiên lại nắm chặt tay tôi, kiên quyết không cho tôi ra ngoài, còn khóa trái cửa, nói là vì tốt cho tôi, tuyệt đối không được để mẹ chồng quay lại.
Tôi tức đến mức đau bụng, chỉ đành gào lên: "Đó là mẹ anh, không pải mẹ em."
Nhưng tôi vừa dứt lời, mặt Phùng Chí Kiên lập tức trở nên tái mét. Anh ta bảo tôi đi ngủ sớm, nhất quyết không chịu mở cửa.
Nhưng tôi nào ngủ được, trong đầu lúc nào cũng là cảnh mẹ chồng đang ngủ ngoài hành lang.
Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ như tiếng trẻ con khóc, vừa giống ở dưới gầm giường, vừa giống như ở bên ngoài, nhưng tôi không dám ra ngoài xem, lăn qua lộn lại bụng bỗng nhiên đau. Sau đó, tôi có cảm giác hạ thân chảy máu, bụng ngày càng đau dữ dội.
Tôi sợ hãi không dám giận dỗi nữa, vội lay Phùng Chí Kiên, nhưng anh ta ngủ say như chết, có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi véo anh ta, gọi anh ta dậy, anh ta tưởng tôi còn tức giận đến chỉ mớ ngủ nói xoa một chút là không đau nữa.
Nhưng thực sự là rất đau!
Mà thường ngày Phùng Chí Kiên không ngủ say như vậy!
Tôi bảo anh ta dậy, anh ta nằm liệt trên giường bất động. Đột nhiên tôi cảm thấy một luồng hơi nóng truyền xuống, bụng đau nhói như có cái gì đó đè lên.
Thấy Phùng Chí Kiên vẫn không tỉnh, tôi chỉ đành tự xuống giường, định vào nhà vệ sinh xem thử, nếu thật sự không ổn thì sẽ gọi xe cấp cứu.
Tôi vừa ra khỏi phòng, bụng lại đau dữ dội, tôi bất lực kêu lên: "Phùng Chí Kiên!"
Nhưng kỳ lạ là dù tôi có gọi thế nào đi chăng nữa, Phùng Chí Kiên vẫn không tỉnh, thậm chí còn không mơ mơ màng màng như ban nảy.
Ngược lại là cửa bị đẩy ra, mẹ chồng ngủ ngoài hành lang không hiểu sao có thể mở cửa chạy vào nhà: "Thải Doanh, con sao vậy?"
Bà ta bước vào nhà, cái bóng kéo dài đến tận chỗ tôi, sau đó có thứ gì đó từ trong phòng ngủ chạy ra ẩn trong cái bóng của mẹ chồng, sau đó chạy đến chỗ ống quần của bà ta, chui vào rồi biến mất.
Nhưng tôi lúc này đau đớn đến mức suýt lăn lộn dưới đất, lại sợ con xảy ra chuyện gì, chỉ đành nắm lấy tay bà ta, muốn kêu cứu nhưng nói không nên lời.
Thấy tôi như vậy, bà ta liền hỏi trong nhà tôi có điếu ngải (*) hay không.
(*) Điếu ngải có hình thức như một cây nhang loại lớn nhưng ngắn hơn, là một công cụ được sử dụng trong lĩnh vực châm cứu (Châm: dùng kim châm vào huyệt – Cứu: dùng ngải cứu hơ trên vùng huyệt) của Y học Cổ truyền nhằm điều trị các bệnh lý thuộc hư (bệnh đã lâu) và bệnh thuộc hàn (lạnh).
Tôi vội chỉ về phía ngăn kéo dưới tủ TV trong phòng khách.
Nếu bà ta đã nói đến chăm tôi sinh con thì ít nhất sẽ không hại tôi.
Khi đó tình hình dịch bệnh căng thẳng, tôi có mua thủ sẵn một túi điếu ngải.
"Không sao đâu, ở dưới quê mẹ từng là bà đỡ, mẹ từng gặp người có tình trạng như con rồi. Đốt ngải là không đau nữa, con cố chịu một chút."
Mẹ chồng thế mà khỏe đến mức có thể bế ngang tôi lên, đặt tôi xuống sofa, sau đó đi tìm điếu ngải, châm lửa, dùng sức hít như hút thuốc.
Đầu điếu ngải kêu xèo xèo, sau khi hít đã, bà ta bắt đầu hơ ngải trên bụng tôi.
Khi mẹ chồng thổi hơi vào, tôi có cảm giác như có dòng nước ấm đi vào rốn, cơn đau lập tức dịu đi, giống như trong mùa đông rét lạnh đột nhiên có hơi ấm vậy.
Mẹ chồng cầm điếu ngải, xoa nhẹ lên bụng tôi, đau đớn hoàn toàn biến mất.
Kỳ lạ là mẹ chồng làm nông ở quê nhưng đôi tay lại trắng nõn đẩy đà, mềm mại như không xương, cảm giác khi xoa lên bụng rất thoải mái.
Bà ta nói mình từng là bà đỡ, nhưng hiếm có ai ở tuổi của bà ta làm nghề bà đỡ đúng không?
Hơn nữa tôi chưa từng nghe Phùng Chí Kiên kể về việc này. Vả lại thời nay mọi người đều đến bệnh viện sinh, ai còn gọi bà đỡ chứ?
"Trong ba tháng đầu thai kỳ, nếu đột nhiên đau bụng vào nửa đêm, theo quan niệm dân gian là "nan sản bà" (*) tới tìm. Đứa bé chết yểu chưa chào đời kìa muốn ăn thịt đứa bé trong bụng của con, chiếm vị trí của thai nhi, chờ đến ngày chào đời." Mẹ chồng vừa xoa bụng giúp tôi vừa nhìn vào trong phòng ngủ, "Trong những trường hợp này, nan sản bà sẽ ngăn cản người nhà giúp đỡ, nếu không bình thường Chí Kiên ngủ nông, sao hôm nay lại gọi mãi không dậy được?"
(*) Nan sản bà: người phụ nữ chết vì khó sinh, một xác hai mạng
Bụng hết đau rồi, nhờ bàn tay ấm áp của mẹ chồng, cơ thể tôi từ từ thả lỏng.
Biết bà ta nói giúp Phùng Chí Kiên, tôi không để bụng nữa.
Dưới làn khói của ngải và nhịp xoa bóp của mẹ chồng, cơn đau hoàn toàn biến mất. Mùi ngải cứu lan tỏa khiến nỗi sợ trong lòng tôi cũng tan đi, chiếc điện thoại vốn định dùng để gọi cấp cứu từ từ buông xuống.
Nhìn mẹ chồng cầm điếu ngải cẩn thận xông cho mình, tôi bỗng thấy vô cùng yên tâm. Nằm trên sofa, tôi ngắm nhìn bà, lúc này mới nhận ra tuy bà ta ăn mặc hơi quê mùa nhưng làn da và khí chất rất tốt.
Nghĩ lại, dù đòi ngủ ngoài hành lang nhưng mẹ chồng không hề gào thét ầm ĩ, chỉ ôm chăn bỏ ra ngoài.
Nhưng nhớ đến sinh vật nhỏ luồn trong cổ áo bà ta, tôi lại thấy ghê rợn.
Tôi nhìn cổ mẹ chồng, mấy vết xước nhỏ tuy đã bớt đỏ nhưng da vẫn hơi bong tróc.
Không lẽ mẹ chồng tôi thực sự nuôi thứ gì đó giống chuột trên người sao?
Tôi và Phùng Chí Kiên đều có công việc, con trai anh tôi mới hơn một tuổi, bố mẹ tôi không thể qua đây chăm sóc. Thế nên tôi nghĩ có mẹ chồng ở lại là tốt nhất.
Xem ra tôi bàn bạc lại với Phùng Chí Kiên, hỏi xem tại sao anh ta lại phản đối mẹ mình đến vậy. Nếu có mẹ chồng ở lại trông cháu, chẳng phải tốt hơn thuê người giúp việc sao?
Thời buổi này khó tìm người giúp việc, mà mẹ chồng ít nhất cũng không nỡ hại cháu ruột của mình không phải sao?
Mùi ngải cứu khiến tôi bắt đầu buồn ngủ. Mẹ chồng đợi điếu ngải tắt hẳn, đắp chăn cho tôi, rồi bất ngờ vào nhà tắm lấy một thau nước, nói sẽ giúp tôi lau người, xem có ra máu hay không.
Nghe vậy, tôi lập tức tỉnh hắn. Dù cùng là phụ nữ với nhau nhưng tôi vẫn ngại, thế nên vội ngồi dậy, nói: "Để con tự vào nhà vệ sinh làm ạ."
Nhưng mẹ chồng nhất quyết giữ tôi lại: "Đều là phụ nữ với nhau, có gì mà ngại? Hồi trước mẹ còn đỡ đẻ, lau cho người ta kìa. Sau này khi con sinh con, chẳng phải mẹ cũng lau người giúp con sao?"
Bà ta kiên quyết muốn chăm tôi ở cữ rồi, nhưng chỉ nghĩ đến việc xem chỗ riêng tư thôi tôi đã thấy xấu hổ.
Mẹ chồng thẳng thừng kéo quần ngủ tôi xuống: "Nào, có gì phải ngại? Sau này đẻ xong nếu không có sữa, không phải mẹ cũng giúp con thông sữa đấy sao?"
Nói đến đây, ngón tay bà ta kéo quần tôi siết chặt hơn, ánh mắt liếc dọc eo tôi.
Khi bà ta ngẩng đầu, trong áo bà ta có gì đó cựa quậy, còn phát ra tiếng "chít chít" như tiếng cười khúc khích hay động vật đòi ăn.
Bị mẹ chồng nhìn, tôi nổi hết da gà, cộng thêm thứ lấp ló trong ngực bà ta có thể là một con chuột lớn, tôi vooijd dẩy bà ta ra.
Nhưng sức mẹ chồng khỏe đến mức có thể bế bổng tôi lên, tôi làm sao đẩy ra nổi? Bà ta vừa nói tôi đừng ngại vừa nâng người tôi lên, giật phăng quần xuống.
Đây không còn là sự nhiệt tình nữa rồi!
Tôi hoảng hốt hét lên, ngay khi bụng dưới có cảm giác hơi lạnh, mẹ chồng đột nhiên khịt mũi liên tục, khuôn mặt tràn ngập vẻ phấn khích.
Đúng lúc này, giọng của Phùng Chí Kiên lạnh lùng vang lên: "Sao mẹ lại vào đây? Đêm hôm khuya khoắt, xông ngại làm gì?"
Thấy mẹ chồng kéo quần tôi, Phùng Chí Kiên vội đẩy bà ta ra khỏi sofa, lo lắng hỏi: "Thải Doanh, em không sao chứ?"
Anh ta hoảng hốt kiểm tra tay tay chân tôi như thể sợ mẹ mình làm gì với tôi vậy.
Khi thấy ngải cứu và chậu nước nóng bên cạnh, anh ta liếc xéo mẹ mình rồi hỏi tôi: "Lúc nãy em đau bụng hả? Có ra máu không?"
"Vâng, em gọi mãi anh không dậy, may mà có mẹ..." Tôi hoang mang trước thái độ của chồng cùng sự nhiệt tình khó hiểu của bà ta, vội kéo quần áo, co ro ngồi trong góc.
Lúc này tôi mới nhớ, rõ ràng mẹ chồng ngủ ngoài hành lang, Phùng Chí Kiên đã cố tình khóa trái cửa, bà ta vào đây bằng cách nào?
Mẹ chồng cười nói: "Không sao rồi, con đi tắm đi rồi thay đồ ra, để mẹ giặt."
"Ra ngoài!" Phùng Chí Kiên bất ngờ quay đầu quát.
Có lẽ do có tôi ở đây, anh ta không nói nhiều, chỉ ngồi bên sofa, tức giận đến mức mặt mày tái mét.
"Mẹ chỉ là nghe tiếng Thải Doanh kêu, lại không nghe thấy tiếng của con nên vội lấy chìa khóa dự phòng con đưa để mở cửa vào. Mẹ chỉ sợ Thải Doanh gặp chuyện gì thôi, con đừng giận." Mẹ chồng mỉm cười, không hề bực tức trước thái độ của con trai mình, còn thản nhiên nói với tôi: "Thải Doanh à, đi tắm rồi ngủ tiếp đi con."
Phùng Chí Kiên nhìn tôi, thái độ có vẻ áy náy nhưng không tranh cãi gì thêm.
Vô lý, ngay cả việc cho mẹ ngủ trong nhà Phùng Chí Kiên còn không cho, sao có thể đưa chìa khóa cho bà ta được?
Có điều tôi cảm thấy bên dưới dính dính, cơ thể lại khó chịu, hơn nữa đây là chuyện giữa mẹ con họ nên tôi không tiện hỏi nhiều.
Khi tôi cầm quần áo trong phòng chuẩn bị vào nhà vệ sinh, Phùng Chí Kiên đang lôi kéo mẹ chồng ở ngoài phòng khách nói cái gì đó, còn mẹ chồng chỉ cười làm lành.
Thấy tôi, bà ta đẩy Phùng Chí Kiên ra, nhiệt tình chạy tới, giúp tôi thử nhiệt độ nước, đưa khăn cho tôi, khiến tôi vừa sợ vừa mệt.
Sau khi đóng cửa lại, tôi phát hiện mẹ chồng vẫn đang đứng chờ bên ngoài.
Tuy nghi ngờ nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ, vì thế ném đồ vào giỏ quần áo dơ, tắm rửa rồi trở ra.
Mẹ chồng vốn canh giữ bên ngoài không biết từ khi nào đã đi pha ly nước đường đỏ, bảo tôi uống để ngủ ngon.
Tôi bưng ly nước đường đỏ còn ấm, nhìn mẹ chồng tươi cười, dù trong lòng vẫn thấy lạ nhưng cũng không để ý mấy.
Tôi định sẽ tìm cơ hội hỏi Phùng Chí Kiên xem giữa hai mẹ con họ có mâu thuẫn gì, ít nhất không thể để mối quan hệ của họ cứ thế này mãi.
Bưng ly nước đường đỏ về phòng khách, tôi bỗng phát hiện mẹ chồng không theo cùng, nhớ đến việc bà ta vừa nói sẽ giúp tôi giặt đồ, tôi sợ bà ta làm thật nên vội quay lại.
Nhưng vừa mới đi hai bước, tôi đã thấy mẹ chồng ở trong nhà vệ sinh cầm cái quần tôi vừa cởi ra, chậm rãi cúi đầu...