5
Về đến nhà, tôi và Cố Nhất Minh phát hiện không chỉ nhà vệ sinh, ngay cả gạch men cả đều bị nứt theo đường ống.
Mẹ lo lắng nhìn chúng tôi, bảo tất cả đường ống đều phải thay mới, chúng tôi thật sự không thể tiếp tục ở đây nữa, bà đã thu dọn hành lý xong hết rồi, chỉ chờ chúng tôi về rồi chuyển đi.
Nghĩ đến chuyện Chu Nghi Nguyệt mất tích, tôi chẳng muốn chuyển về, dù gì ở đối diện Mục Thanh Tiêu cũng thấy khá phiền phức.
Nhưng nhà cũ lộn xộn đến mức không có chỗ đứng, ở khách sạn thì lại không tiện, mẹ cũng đã dọn hành lý xong hết rồi, không đi không được.
Tôi đành gọi cho bố, thấy sông không nghe máy thì đoán chắc ông đang bận nên gửi tin nhắn, bảo bố sau khi tan làm thì trực tiếp về nhà bên kia.
Trên đường, nhà cô cả với thím hai cứ thi nhau gọi điện, nhờ Cố Nhất Minh và mẹ bảo cậu tôi đến giúp, đồng thời yêu cầu thêm cảnh sát tìm kiếm cô cả và Chu Nghi Nguyệt.
Thấy mẹ tôi do dự, bọn họ bắt đầu nặng lời nói mẹ tôi thấy chết không tốt.
Mẹ tôi được nuông chiều từ nhỏ, tính tình quá yếu đuối, cuối cùng phải là tôi giật lấy điện thoại, nói thẳng: "Cậu cháu là luật sư, không phải ai tai to mặt lớn trong cục cảnh sát mà có quyền làm như vậy, cho dù có thì cũng không phải muốn điều động thêm cảnh sát là điều động được."
Thím hai có vẻ còn muốn mắng tiếp, tôi đã dứt khoát cúp máy.
Mẹ tôi cầm di động, bất lực nói: "Con đừng nói chuyện với thím hai mình như vậy, mọi người đều là người thân mà..."
"Người thân cái gì?" Tôi hừ một tiếng, nói với mẹ, "Mẹ đừng có để họ lấn lướt mãi thế!"
Bao nhiêu năm qua, cô cả đã "mượn" bao nhiêu tiền từ gia đình tôi rồi? Nhà họ tưởng tôi không biết hả?
Công việc của chị họ với anh rể không phải cũng do bố tôi sắp xếp sao?
Kết quả?
Cô cả chỉ mong nhìn nhà tôi bị chê cười.
Chẳng lẽ bà ta không biết quan hệ giữa mẹ Mục và bố tôi?
Nhưng bà ta vẫn thân thiết với mẹ Mục như vậy, thỉnh thoảng lại lấy đồ từ nhà máy thịt của mẹ Mục. Bà ta còn mang đồ của mẹ Mục đi khắp nơi cho bạn bè, hoặc là trực tiếp bảo mẹ Mục đóng gói gửi tới nơi bà ta muốn, làm như nhà máy thịt kia là xưởng của bà ta, còn mẹ Mục thì làm thuê cho bà ta vậy.
Cô cả lấy đồ của người ta còn luôn gây sự, Chu Nghi Nguyệt vừa đăng ảnh là bà ta lập tức gửi vào nhóm chat, chỉ mong sớm vạch trần chuyện này, khiến nhà tôi, nhà chú hai và nhà họ Mục đều mất mặt.
Còn vợ chồng chú thím hai, họ đã phạm bao nhiêu sai lầm trong công việc? Không phải nhờ có bố tôi đỡ đạn, sau đó không thể làm được ở bệnh viện nữa mới mở phòng khám nhỏ, còn phải nhờ bố tôi thu xếp bao nhiêu việc sao?
Chu Nghi Nguyệt có thể thực tập ở bệnh viện còn không phải nhờ bố tôi à?
Bọn họ chỉ nghĩ những thứ mình nhận được là tất nhiêu, cho là tôi không học y, các quan hệ của bố tôi để không cũng lãng phí.
Cũng có thể họ nghĩ rằng nắm được nhược điểm của bố tôi thì có thể sai bảo gia đình tôi sao!
Thấy sắc mặt tôi tệ đi, mẹ tôi chỉ thở dài, không nói nữa.
Trên đường, di động của mẹ con tôi cứ đổ chuông liên tục, tôi kiên quyết cầm cả hai chiếc điện thoại, khóa máy.
Tôi kéo vali đưa mẹ về nhà, Cố Nhất Minh lo mẹ tôi không vui nên bảo tôi ở cạnh bà, để anh đi xếp đồ.
Nghĩ đến mẹ Mục ở ngay đối diện nên tôi đồng ý.
Nhưng khi kéo vali vào nhà, tôi lại thấy mẹ ngồi trước bàn ăn, cứ nhìn chằm chằm thùng rác.
Trong thùng rác có mấy khúc xương hôm đó Chu Nghi Nguyệt ăn canh bỏ ra, trước khi chuyển đi, mẹ tôi vốn định dọn dẹp nhưng bị tôi kéo đi.
Qua mấy ngày, xương đã khô đến mức chuyển sang màu vàng.
Mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Ngày cô cả con mất tích đã ăn món lẩu này. Con nói xem, liệu có thể..." Như sợ tôi đoán lung tung, mẹ vội nói tiếp, "Hôm ấy mẹ đã thấy không đúng rồi, mẹ cũng học y, con nói xem..."
"Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi!" Tôi nhìn những thứ trong thùng rác, nắm tay mẹ, "Lần này chuyển về, con không muốn chúng ta phải tiếp tục nhẫn nhịn, con cũng không muốn mẹ phải chịu tổn thương nữa."
Tôi cầm điện thoại, đang định báo cảnh sát thì Cố Nhất Minh xách hai cái túi đi tới, cầm lấy di động của tôi, nói: "Để anh."
"Cố Nhất Minh!" Tôi giật lại điện thoại, trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng tham dự mấy chuyện này."
Người báo án không vinh quang gì đâu, nhất là người báo cảnh sát vụ án giết người.
"Anh biết tránh né thế nào, làm việc với cảnh sát anh có kinh nghiệm hơn em."
Cố Nhất Minh lấy di động của mình gọi cho cảnh sát.
Mẹ con tôi ngồi đợi, cứ nhìn chằm chằm thùng rác.
Cố Nhất Minh là luật sư nên nói chuyện nhanh gọn. Cảnh sát tới thu mấy mảnh xương trong thùng rác ngay, sau đó đưa chúng tôi đến cục cảnh sát để lấy lời khai.
Tuy có Cố Nhất Minh nhưng vì mẹ con tôi bị tách ra hỏi chuyện nên anh không đi theo, xem chừng là còn phải sắp xếp những việc khác.
Thứ lẩu kia tuy là canh heo nhưng mùi vị thật sự có hơi kỳ lạ, chẳng qua lúc ấy chúng tôi để ý chuyện khác nên không quan tâm.
Nhưng bây giờ chuyển về, nghĩ đến vụ án Tần Lý bị mổ bụng lấy thai nhi, cô cả và Chu Nghi Nguyệt từng ăn lẩu lần lượt mất tích, hơn nữa họ đều học y...
Không thể có chuyện trùng hợp như vậy!
Sau khi chúng tôi được lấy lời khai xong, Cố Nhất Minh nói cho chúng tôi biết mẹ con Mục Thanh Tiêu cũng đang ở bên trong.
Lúc cảnh sát đến tìm mẹ Mục, có vẻ bà ta đã chuẩn bị từ sớm, rất phối hợp, vừa đến cục cảnh sát đã thú nhận tất cả.
"Bây giờ cảnh sát lấy lý do có vấn đề vệ sinh, đã phong tỏa nhà máy thịt." Cố Nhất Minh nhìn mẹ tôi, không nói nhiều, "Về nhà trước đã."
Chúng tôi vừa ra ngoài thì gặp bố vội chạy tới. Ông vốn định hỏi thăm nhưng vừa thấy mặt mẹ tôi tái nhợt, Cố Nhất Minh thì đang ở bên nên thôi.
Ông hiếm khi lái xe, xe đang đỗ dưới lầu, Cố Nhất Minh bảo còn việc phải xử lý nên nhờ bố đưa mẹ về trước, anh và tôi sẽ về sau.
Thỉnh thoảng bố lại nhìn vào trong, trông có vẻ lo lắng, dường như không muốn nôn lắm.
Nhưng thấy mẹ cứ muốn nôn, tôi trầm giọng nói với bố: "Sức khỏe mẹ yếu, chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi đã sợ. Nếu bố bận thì để con gọi điện cho cậu, nhờ cậu đến đón mẹ nhé?"
"Không cần đâu, cậu con cũng bận, để bố chăm sóc mẹ con." Lúc này bố tôi mới rời mắt đi, đỡ mẹ tôi lên xe.
Thấy bố mình như vậy, tôi nhìn vào trong cục cảnh sát, lòng rét lạnh.
"Lên xe rồi nói."
Cố Nhất Minh đưa tôi vào trong xe, tắt ghi âm hành trình, tắt cả di động của tôi và anh, rồi mới nói tiếp.
"Cảnh sát tìm thấy Chu Nghi Nguyệt ở kho lạnh ở xưởng thịt. Cô cả em mất tích thời gian lâu hơn nên tạm thời chưa xác định là ở kho hàng nào, nhưng toàn bộ xưởng đã bị niêm phong, nhất là lô lạp xưởng mẹ Mục mới bán ra gần đây đã bị thu hồi. Còn những chuyện khác, phải chờ bà ta khai báo mới biết. Chuyện cô cả em và Chu Nghi Nguyệt mất tích thì dễ giải quyết, còn vụ án của Tần Lý e rằng sẽ liên lụy đến bố em."
"Có phải anh muốn nói chuyện bà ta lấy thẻ để vào tòa nhà giảng dạy của bệnh viện đúng không?" Tôi hỏi, "Người cho bà ta vào là Chu Nghi Nguyệt, cũng chính Chu Nghi Nguyệt dẫn Tần Lý đến đó."
Sảnh tòa nhà giảng dạy mở công khai, nhưng muốn lên tầng trên phải có thẻ.
Bố tôi, Mục Thanh Tiêu và Chu Nghi Nguyệt đều có thẻ để lên, nhưng mẹ Mục sao có thể dùng thẻ của bố tôi hay Mục Thanh Tiêu được?
Bà ta chỉ có thể dùng thẻ của Chu Nghi Nguyệt, dù gì cô ta muốn ở bên Mục Thanh Tiêu thì phải lấy lòng mẹ Mục trước, mà bà ta thì muốn xử lý Tần Lý để tránh việc cô ta mượn cái thai trong bụng ép cưới.
Quan trọng hơn là Chu Nghi Nguyệt đã chết.
"Anh hiểu rồi." Cố Nhất Minh nhìn tôi, lại hỏi, "Còn gì muốn nói với anh không?"
"Bố của Mục Thanh Tiêu mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Nếu không phải gần đây xảy ra nhiều vụ án, sẽ chẳng ai ngờ bà ta giết người."
Cố Nhất Minh gật đầu, bảo tôi ở trong xe chờ anh vào cục cảnh sát xử lý xong xuôi sẽ đưa tôi đến khách sạn.
Nhà chắc chắn không thể về rồi, ai lại muốn ở đối diện nhà với hung thủ của vụ án liên hoàn chứ?
Bố tôi đã đặt phòng ở khách sạn, khi chúng tôi đến, bố đang nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài, giống như sau khi Tần Lý chết, ông không muốn gặp chúng tôi vậy.
Lần này ngay cả di động bố cũng tắt máy, cứ như sợ chú hai và dượng cả sẽ gọi tới.
Mọi chuyện bên phía cảnh sát đã có Cố Nhất Minh lo liệu, đương nhiên chúng tôi thẳng thắn cho cảnh sát biết mình đang ở khách sạn, tiện cho họ có việc dễ tìm chúng tôi.
Trái ngược với sự im lặng của bố, mẹ gọi đồ ăn cho chúng tôi.
Phía công ty có việc gấp cần tôi xử lý nên tôi nhờ đồng nghiệp mang máy tính đến khách sạn để tiện xử lý.
Cố Nhất Minh bận rộn xong, đến cạnh tôi xem: "Xử lý khủng hoảng truyền thông dễ không?"
Câu hỏi của anh như để đánh lạc hướng tôi.
Tôi vừa kiểm tra dữ liệu, vừa nói: "Em thấy khá dễ, cách tốt nhất và đơn giản nhất chính là tìm điểm đột phá, tách bạch khách hàng ra, sau đó đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn, báo cảnh sát để chứng minh sự trong sạch. Nếu khách hàng thực sự không thể rút lui thì tìm một vấn đề khác gay gắt hơn, sau đó tung ra, điều khiển dư luận hướng về phía đó, khi cư dân mạng chuyển hướng, khách hàng tự nhiên sẽ thoát khỏi dư luận, thậm chí còn có thể biến mình thành nạn nhân. Đương nhiên, muốn sự việc phát triển theo hướng mình muốn phải cần một số bình luận đúng với mình, sử dụng tài khoản phụ để đưa ra phản hồi phù hợp, từ đó sự việc sẽ đi theo hướng mình mong muốn."
Tôi tìm thấy một bình luận phù hợp, chụp màn hình lại rồi gửi vào nhóm công ty, gửi cả văn bản đã soạn thảo sẵn, nhờ công ty dùng tài khoản phủ spam bình luận đó đến khi nó nổi lên.
Nghe tôi nói, Cố Nhất Minh gật gù gật đầu, mở chai nước đưa cho tôi: "Ai cũng có sự yếu đuối, không chịu nổi kích thích."
"Một khi bị kích động, chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ chiến là được." Tôi xoay người nhận nước, đúng lúc thấy bố đang đứng ngoài cửa, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi uống ngụm nước rồi nhìn thẳng vào mắt bố, hỏi, "Bố thấy con nghĩ đúng không?"
Thấy mặt bố xanh mét, im lặng không trả lời, tôi quay sang hỏi Cố Nhất Minh: "Sự việc lần này quá phiền phức, luật sư Cố có thể giải quyết không? Có cần nhờ cậu hỗ trợ không?"
Cố Nhất Minh nhìn tôi, rồi lại nhìn bố tôi, nói: "Tạm thời không cần, nhưng vẫn phải báo với chủ nhiệm."
"Ăn cơm thôi." Mẹ tôi đi tới đỡ bố tôi, nói với Cố Nhất Minh, "Anh trai cô bận lắm, việc này không liên quan đến chúng ta, có thể không nói thì đừng nói với anh ấy."
Bố tôi cứng đờ, cúi đầu nhìn mẹ, ừ nhẹ một tiếng.
Cố Nhất Minh gật đầu, kéo tôi: "Đi ăn cơm."
Bữa cơm này mọi người đều im lặng, không giống như bữa ăn ấm áp ngoài bệnh viện hôm trước.
Trong hai ngày sau đó, nhiều lần cảnh sát đến lấy lời khai của chúng tôi, họ hỏi cả việc đường ống nhà tôi bị hỏng, thậm chí là đến công ty tôi và bệnh viện của bố tôi.
Bố con tôi đều rất bận, không phải lúc nào cũng có thể tiếp cảnh sát nên đa phần đều do mẹ tôi và Cố Nhất Minh xử lý. Mọi người không nhắc nhiều đến tiến triển vụ án, có lẽ sợ làm ảnh hưởng đến khẩu vị.
Gia đình cô cả và chú hai cứ gọi điện, nhưng nhà tôi không ai nghe máy, dù gì chẳng ai biết cảnh sát đã nói gì với họ, mẹ con tôi cũng không biết phải giải thích ra sao.
Hình như họ có đến bệnh viện tìm bố, nhưng ông không nói đã giải quyết thế nào nên tôi không chủ động hỏi.
Dù sao đó đều là người thân của bố, không đến tìm mẹ con tôi gây chuyện thì tôi không cần bận tâm.
Đến khi gặp lại Mục Thanh Tiêu là buổi trưa ba ngày sau. Hôm đó, tôi vừa xử lý xong công việc, dự định cùng đồng nghiệp đi uống trà chiều chúc mừng.
Râu hắn xồm xoàm, tóc phủ kín mặt, mặc áo khoác bẩn thỉu ngồi trước cửa công ty chúng tôi. Vừa thấy tôi, hắn liền đứng bật dậy, gọi: "Chu Ngọc."
Lúc đầu tôi không nhận ra hắn, bảo vệ thấy hắn nhào về phía chúng tôi, vội đuổi hắn đi. Mãi đến khi hắn gọi tôi lần thứ hai, tôi mới nhận ra.
Tôi bảo đồng nghiệp đi trước, sau đó nói chuyện với hắn: "Muốn đến văn phòng tôi nói chuyện không?"
Hắn thế này, đi ăn uống gì đó không hợp lắm.
Nhưng Mục Thanh Tiêu chỉ ngồi lại bên bồn hoa, lắc đầu: "Em biết từ khi nào?"
"Biết cái gì?"
Tôi nhìn bảo vệ, cảm ơn chú ấy.
Đợi bảo vệ đi rồi, tôi mới ngồi xuống cạnh hắn: "Biết anh ngoại tình với nũ bác sĩ, y tá xinh đẹp, hay là biết anh ngoại tình với Chu Nghi Nguyệt ngay dưới mí mắt gia đình tôi, hay biết chuyện của bố tôi và mẹ anh?"
Nghe tôi hỏi, Mục Thanh Tiêu nắm chặt hai tay.
Tay hắn để cầm dao mổ, được chăm sóc rất kỹ, thế mà bây giờ móng tay lại dài, kẽ tay đầy bụi bẩn.
Mục Thanh Tiêu cứng đờ, rất lâu sau, hắn mới hỏi: "Ngay từ đầu em đã biết?"
Tôi khẽ cười: "Mục Thanh Tiêu, anh có thể biết, tại sao tôi lại không?"
Mẹ Mục và mẹ tôi là bạn. Tính tình bố Mục không tốt, mới kiếm được chút tiền đã học mấy thói quen không hay, công việc kinh doanh trong gia đình đều do mẹ Mục quản lý nhưng ông ta vẫn thường xuyên ngược đãi mẹ con họ.
Mỗi lần cãi nhau, mẹ Mục đang mang người đầy thương tích, dắt Mục Thanh Tiêu qua nhà tôi khóc lóc, sau đó mẹ tôi an ủi mẹ Mục, còn bố tôi sẽ dẫn tôi và Mục Thanh Tiêu đi ăn hoặc đưa tôi đi chơi.
Từ nhỏ Mục Thanh Tiêu đã hiểu chuyện, biết an ủi mẹ Mục, cẩn thận chăm sóc tôi, đối xử với ai cũng tốt.
Nhưng sau này, mâu thuẫn giữa bố mẹ Mục ngày càng nghiêm trọng, bố Mục thường xuyên đánh vợ, ngay cả Mục Thanh Tiêu cũng bị ông ta đánh.
Mẹ Mục muốn ly hôn, ông ta liền đe dọa sẽ giết hai mẹ con họ.
Khoảng thời gian đó, Mục Thanh Tiêu thường xuyên bị đưa qua nhà tôi, bố mẹ tôi cố gắng nghĩ cách khuyên họ chia tay trong hòa bình.
Về sau, mẹ tôi ít đi làm hơn, còn bố tôi thì thường xuyên ra ngoài. Ông suốt ngày bận rộn, rất ít khi về nhà.
Mẹ Mục không còn chạy qua nhà tôi khóc lóc nữa, ngược lại, Mục Thanh Tiêu thường xuyên đến tìm tôi làm bài tập chung.
Hắn nhiệt tình giúp đỡ mẹ tôi, đối xử với mẹ con tôi rất tốt, nhưng đối diện với bố tôi thì lại không được tự nhiên.
Mẹ tôi càng ngày càng ít nói, nhưng bà vẫn rất tốt với Mục Thanh Tiêu, có lẽ vì trong mắt mẹ, Mục Thanh Tiêu tốt với tôi.
Mãi đến mùng hai hôm đó, bố Mục mất tích, mẹ Mục giống như năm nay, mới vào thu đã bắt đầu làm lạp xưởng, treo thịt khô, bán thịt bò xông khói.
Mà Mục Thanh Tiêu không cho tôi ăn, bố vứt thịt tôi mang về, nhà tôi không còn ăn thịt bò nữa.
Khi đó tôi đã không còn nhỏ, có một số việc dù không rõ, tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Ví dụ như cô cả thường xuyên đến nhà họ Mục lấy thịt, mẹ Mục luôn tươi cười cho đi.
Cô cả cũng ngày càng nói chuyện quá đáng trước mặt tôi, có đôi khi còn có ý mỉa mai.
Ví dụ như thím hai vì gia cảnh không tốt, lúc đầu luôn nhún nhường nhưng rồi cũng dần dùng ánh mắt đồng tình nhìn mẹ tôi, Chu Nghi Nguyệt cũng bắt đầu tranh giành với tôi.
Những thay đổi này tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi vẫn nhìn ra.
Mục Thanh Tiêu sững sờ, trầm giọng: "Nghĩa là em luôn biết, nên em để mẹ anh làm những chuyện mà em muốn làm sao? Chu Ngọc, anh không ngờ em lại như vậy?"
"Tôi làm sao?" Tôi cười, "Mẹ anh giết Tần Lý hoàn toàn không phải vì tôi, tôi cũng không ý định giết Tần Lý. Tôi chỉ là quá mệt, thật sự muốn chia tay với anh. Tại sao bà ta giết Tần Lý, anh còn không rõ sao?"
Có lẽ do mỗi lần bạo hành gia đình đều là bố tôi cứu mẹ con nhà họ Mục, thế nên trong mắt mẹ Mục, bố tôi là chỗ dựa tinh thần của bà ta.
Nhưng bà ta biết chỉ cần có cậu tôi, bố tôi sẽ mãi mãi không dám ly hôn với mẹ.
Thế nên bà ta lấy cớ tôi và Mục Thanh Tiêu là thanh mai trúc mã, chuyển đến sống đối diện ngày tôi để mỗi ngày gặp bố tôi.
Mẹ tôi chắc chắn biết, nhưng có lẽ vì tôi, có lẽ vì đồng cảm với mẹ Mục bị bạo hành thời gian dài, hoặc vì hài lòng với con rể tương lai Mục Thanh Tiêu này, bà chọn cách nhẫn nhịn.
Nhưng chính vì sự nhẫn nhịn mười mấy năm của mẹ, việc bố tôi hết lòng bồi dưỡng Mục Thanh Tiêu khiến mẹ Mục cảm thấy nhà tôi không thể rời khỏi Mục Thanh Tiêu, không thể rời xa bà ta.
Thế nên biết Tần Lý mang thai, bà ta dám mặt dày ở trước mặt bố mẹ tôi bảo Tần Lý sinh đứa bé ra, còn bảo tôi coi như không biết.
Bà ta cho rằng vì tình cảm mười mấy năm mà bố tôi sẽ để con gái ruột của mình bị tổn thương sao?
Chính bà ta không biết tôi đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa.
Ta vẫn nghĩ mẹ tôi nhẫn nhịn là vì sợ bà ta sao?
Thậm chí bà ta còn quên bố tôi không dám ly hôn vì mẹ con tôi còn có cậu!
Thế nên mẹ trực tiếp mua vé cho tôi, bảo tôi về nhà cậu, giúp tôi thoát khỏi mớ rối rắm này, đồng thời mượn cậu tôi để nhắc nhở bố.
Bố biết đã đụng phải giới hạn của mẹ nên thật sự định để tôi và Mục Thanh Tiêu chia tay, chặn con đường thăng tiến của Mục Thanh Tiêu.
Nếu muốn níu kéo bố tôi hay cứu lấy tương lai của con trai mình, mẹ Mục chỉ có thể giải quyết Tần Lý.
Khi ở nhà ngoại, tôi biết mẹ Mục sẽ âm thầm ra tay, nhưng hoàn toàn không ngờ bà ta lại giết Tần Lý.
Có lẽ Cố Nhất Minh nói đúng, một khi đã giết người thì khó mà thu tay lại.
Tôi không biết chuyện này mẹ mình có tham dự hay không, có kể cho cậu nghe hay không, nhưng cậu bảo Cố Nhất Minh về cùng tôi, chắc chắn là vì biết sự việc không hề đơn giản.
Thật ra mọi chuyện đến đây là nên kết thúc rồi, nhưng cô cả cứ muốn gây chuyện, Chu Nghi Nguyệt thì không sợ chết, cho rằng bản thân có thể đến với Mục Thanh Tiêu.
Mẹ con tôi nhịn cô cả đã lâu, bà ta ở lại ăn lẩu thật ra là để xin tiền mẹ Mục, dù gì con trai chị họ năm sau cũng lên tiểu học rồi, bà ta muốn mua nhà cạnh trường cho cháu trai nên ban đầu mới đến nhà tôi để vay tiền.
Khi nhìn thấy nồi lẩu Chu Nghi Nguyệt bưng, có lẽ bà ta biết đó là lẩu gì nên muốn dùng việc này uy hiếp mẹ Mục.
Nhưng với một kẻ đã giết người quen tay, bà ta chẳng khác nào tự tìm được chết.
Còn về cái chết của Chu Nghi Nguyệt, tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã tác động một phần.
Nhưng cô ta thực sự quá phiền phức!