4
Mẹ Mục xem tấm ảnh, run rẩy nhận lấy di động, mở album ra xem từng tấm, sau đó cười khổ: "Ngày xưa cháu toàn gọi là dì, bây giờ chỉ gọi là mẹ Mục thôi."
Nghe thế, tôi cũng cười: "Trước khi là gọi theo phía mẹ nên mới gọi là dì, từ giờ cháu chỉ là bạn của Mục Thanh Tiêu, nên gọi là mẹ Mục mới đúng."
Mẹ Mục run rẩy đẩy di động về lại cho tôi: "Là dì có lỗi với mẹ cháu."
Có lẽ vì áy náy, bà ta không còn mặt mũi khuyên tôi nữa, xoay người bỏ đi.
Nhưng mới đi hai bước, bà ta lại quay đầu: "Nếu Chu Nghi Nguyệt không còn đeo bám Tiểu Tiêu, hai đứa có thể làm hòa, hai gia đình có thể như trước đây, tiếp tục sống đối diện nhau không?"
"Thế cô mong cháu và Mục Thanh Tiêu sống hòa thuận đối diện nhà nhau hay hy vọng cả nhà cháu chung nhà với gia đình cô?" Tôi cố tình nhấn mạnh từ "cả nhà".
Mẹ Mục cười khổ: "Đều tại dì quá ngốc, bố mẹ cháu đều là những người thông minh, cháu thì cô lại nhìn từ bé đến lớn, từ nhỏ đã thông minh, loại chuyện này sao có thể giấu được mọi người chứ?"
Bà ta quay đi, bước chân lảo đảo như muốn chạy trốn.
Tôi nhìn chiếc xe việt dã dưới lầu của bà ta lái đi, không còn tâm trạng làm việc nữa, sau khi sắp xếp công việc liền trở về chăm sóc mẹ.
Ai ngờ về đến nhà, tôi phát hiện đường ống nước trong nhà bếp bị hỏng, mẹ đang gọi người tới sửa chữa.
Căn nhà mười mấy năm không có người ở, đường ống nước lâu không không được sử dụng đã rỉ sét, vừa đụng đến là hỏng.
Thợ sửa chữa nói dù thay đường ống trong bếp xong thì nơi khác chắc chắn cũng sẽ hỏng, khuyên chúng tôi nên sửa chữa hết lại một lần.
Nhưng nhà chúng tôi đang ở, lấy đâu ra không gian và thời gian để sửa?
Nhà bếp là một mớ hỗn loạn, không thể nấu ăn ở nhà, vì thế tôi định lái xe chở mẹ đến nhà hàng gần bệnh viện ăn một bữa, vừa hay có thể gọi cả bố ra ăn.
Nhà tôi đã lâu không ngồi ăn chung một bữa, chẳng biết bố đang bận cái gì, cứ mãi không về nhà.
Chúng ta vừa ra khỏi cửa, đúng lúc Cố Nhất Minh gọi điện hỏi tôi có muốn đi ăn gì không.
Anh hoàn toàn không biết khách sáo, thời gian ở bên này làm việc cứ ăn của nhà tôi, ở luôn nhà tôi, hoàn toàn không biết mình là người ngoài.
Thế là mẹ con tôi ở nhà chờ Cố Nhất Minh. Trong lúc chờ, chị họ có gọi điện, nói vẫn chưa có tin của cô cả, hỏi tôi lên mạng tìm người có hiệu quả không, còn bảo không phải có rất nhiều người mất tích tìm được nhờ các chương trình thất lạc sao.
Ngày cô cả mất tích, chúng tôi đã báo tin cho bạn bè và đăng bài tìm kiếm lên mạng xã hội, ý của chị họ giờ là muốn tôi dùng tài khoản của công ty, liên lạc với vài chỗ có tiếng tăm hỗ trợ tìm kiếm.
Nhưng tài khoản của công ty dùng để kinh doanh, muốn đăng gì phải dựa vào quy định. Tôi từ chối, hứa sẽ tìm cách khác.
Ai ngờ anh họ giật điện thoại, nói bóng gió là cô cả đến nhà tôi mượn tiền mới mất tích, gia đình tôi bắt buộc phải chịu trách nhiệm.
Anh ta không chịu nghĩ xem, nếu không phải anh ta không biết nỗ lực thì cô cả có cần đi vay tiền khắp nơi để mua nhà gần trường cho con trai anh ta nên mới mất tích sao!
Người gì mà suốt ngày chỉ biết than thân trách phận, thấy người khác sống tốt hơn là ghen tị!
Ai mà biết cô cả đang trốn ở đâu!
Tôi cúp máy, đưa mẹ ra ngoài.
Mẹ thở dài, bảo chị họ tôi số không tốt, cô cả cũng vì chị ta nên mới như vậy.
"Số phận gì chứ! Đã biết anh ta thối nát sao không chịu ly thân hay ly hôn, dây dưa mãi thì được gì?" Tôi tức giận, nói thẳng.
Mẹ tôi giật mình, cười khổ: "Con không hiểu đâu, có con rồi chẳng ai nghĩ như vậy. Chị họ con còn có chúng ta là người thân, anh rể con có muốn gây chuyện bên ngoài cũng không dám làm quá."
"Dựa dẫm vào nhà ngoại thì được gì chứ? Nếu đứa trẻ biết bố mình ngoại tình, còn mẹ thì giấu giếm, nó sẽ nghĩ thế nào?" Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói, "Làm thế càng không tốt cho tâm lý của đứa trẻ."
Tay mẹ tôi lập tức lạnh như băng, toàn thân run rẩy.
Tôi không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ: "Đừng nghĩ nữa, có con đây rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Chúng tôi đợi Cố Nhất Minh về đón rồi đến bệnh viện tìm bố.
Tôi cứ tưởng bố đang trong khoa, nhưng y tá trực ban nói ông ấy đang ở tòa nhà giảng dạy.
Qua đó tìm bố, tôi bất ngờ thấy mẹ Mục mặt mày tối sầm bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trùng hợp gặp chúng tôi.
Thấy mẹ con tôi, bà ta bối rối giải thích: "Tôi đến tìm lãnh đạo bệnh viện để xin cho Tiểu Tiêu quay lại làm việc, cứ mãi thế này cũng không tốt."
Thấy bà ta ở đây, mẹ tôi hơi run rẩy.
Lãnh đạo bệnh viện sao lại ở tòa nhà giảng dạy!
Tôi vội nắm chặt tay mẹ, gật đầu với mẹ Mục, rồi dìu mẹ cùng vào trong.
Đợi mẹ Mục đi rồi, Cố Nhất Minh hỏi: "Trên tầng chắc có cửa kiểm soát đúng không?"
Tôi ừ một tiếng, vào đại sảnh gọi điện cho bố.
Nghe nói chúng tôi đến bệnh viện để tìm ông cùng ăn tối, nghe giọng ông có vẻ không đúng lắm nhưng ông vẫn nhanh chóng chạy xuống.
Mấy ngày không gặp, trong bố tôi như già hơn mười tuổi.
Mẹ tôi đau lòng nhìn ông, nói với tôi: "Gần đây xảy ra vụ bác sĩ Tần chết, áp lực từ bệnh viện lớn, cô của con lại mất tích, bố con còn phải giúp tìm người nên vô cùng mệt mỏi."
Mẹ vừa giúp bố tôi sửa sang lại áo khoác vừa nhắc đến món ăn mà ông ấy thích, sau đó cả nhà chúng tôi cũng đi ăn một bữa cơm ngon.
Bữa cơm tối đó vô cùng ấm áp, bố mẹ chăm sóc nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm công việc của tôi, lại hỏi Cố Nhất Minh xử lý mọi chuyện đến lâu rồi.
Không ai nhắc đến nhà họ Mục, giống như chúng tôi mới là một gia đình thật sự.
Ăn tối xong, bố về nhà cùng chúng tôi.
Lúc dừng xe, Cố Nhất Minh cười hỏi: "Em vui chưa?"
Tôi chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ biết dựa vào lưng ghế, thở dài.
Vào nhà, chúng tôi phát hiện đường ống nước trong nhà vệ sinh cũng bị hỏng.
Bố tôi và Cố Nhất Minh một người đi khóa nước, một người đi tìm đồ để bịt đường ống, dưới gạch cứ có tiếng ục ục.
Mẹ tôi hạ quyết tâm, nói ngày mai cả gia đình chuyển về, trời lạnh, mẹ cũng không mang hết quần áo thu đông qua đây.
Bố tôi vừa tát nước với Cố Nhất Minh vừa phản bác, nói rằng Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu dính nhau như sam, ông ở bệnh viện đã phiền lòng, chẳng lẽ về nhà còn phải nhìn cháu gái...
Mẹ tôi nói: "Vậy chúng ta chuyển đến sống ở nhà mới của Chu Ngọc đi, không thì ra khách sạn, ông thấy sao?"
Bố tôi không trả lời, cứ lẩm bẩm bảo ngày mai là có thể sửa xong.
Tối đó chúng tôi không tắm, chỉ lau qua người rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, thím hai vội chạy tới nơi mấy ngày rồi Chu Nghi Nguyệt không về, muốn chúng tôi cùng bà ta đến nhà họ Mục tìm.
Bà ta nghĩ đến chuyện cô cả mất tích, mấy ngày nay không thể ngủ được.
Gần đây Chu Nghi Nguyệt thường xuyên đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội, giống như hận không thể cho cả thế giới biết cô ta và Mục Thanh Tiêu đã ở bên nhau.
Nghe vậy, bố tôi hừ lạnh: "Con gái bà, bà với chú hai tự tìm đi."
"Bọn em gọi điện suốt mà con bé không bắt máy."
Thím hai tôi quá lo lắng, nhất quyết không chịu đi.
Lúc này tôi mới biết vì chuyện của Mục Thanh Tiêu mà chú thím hai với Chu Nghi Nguyệt cãi nhau, sau đó mấy ngày cô ta không chịu về nhà khiến chú hai vô cùng tức giận.
Tôi phải thừa nhận trên đời này không có đứa con gái nào như cô ta.
Hôm qua thím hai gọi điện cho cô ta từ sáng đến tối nhưng mãi không liên lạc được, bà ta tưởng mình bị chặn nên đổi số khác để gọi nhưng vẫn được báo là tắt máy.
Có điều, Wechat của Chu Nghi Nguyệt vẫn cập nhật, thím hai gửi tin nhắn vào wechat, cô ta cũng không trả lời.
Thím hai đã đến nhà họ Mục nhưng không có ai trong nhà.
Nghe đến đây, bố tôi giật mình: "Dạo này con bé có ở nhà Mục Thanh Tiêu không?"
Thím hai lắc đầu: "Không có không có, nó chỉ bảo học nấu ăn với mẹ Mục Thanh Tiêu, lấy thịt lợn với mấy thứ học giải phẫu khác để luyện nấu nướng thôi..."
Bà ta không nói đã chẳng sao, nghe bà ta nói, tôi bỗng mất hết vị giác khi nhìn đĩa thịt trên bàn.
Bầu không khí trở nên rất tệ.
Dù gì việc Chu Nghi Nguyệt đeo bám Mục Thanh Tiêu chẳng khác nào tát thẳng vào mặt gia đình tôi, thím hai đương nhiên sợ gia đình tôi nổi giân. Thế nên bà ta chỉ dè dặt hỏi bố tôi có thể nhờ đồng nghiệp xem có thấy Chu Nghi Nguyệt hay không, bảo cô ta báo bình an về nhà một tiếng là được.
Thương thay cho tấm lòng của cha mẹ.
Bố tôi không trả lời, mẹ tôi an ủi thím hai vài câu rồi bảo bà ta về đợi tin.
Tại vụ việc vừa rồi, tôi không còn tâm trạng ăn uống nữa, bố thì lấy cớ có việc rồi đi mất.
Mẹ bảo sẽ chuyển về, nhưng phải sửa đường ống trước đã, thế là mẹ bảo tôi ra khách sạn tắm tạm trước.
Đúng lúc công ty có việc gấp, tôi vội đến công ty ngay.
Bận rộn đến trưa, tôi đang định đặt đồ ăn thì thím hai bất ngờ chạy đến công ty tìm tôi, bảo rằng sợ Chu Nghi Nguyệt gặp chuyện, nhờ tôi giúp tìm cô ta.
Thím hai kể mình bắt xe về nhà, do mấy đêm không ngủ ngon nên ở trên xe mơ màng ngủ gật, ai ngờ mơ thấy Chu Nghi Nguyệt máu me đầm đìa, cô ta nói mình rất đau, rất lạnh.
Sau đó thím hai giật mình tỉnh dậy, mặt dày gọi điện cho Mục Thanh Tiêu thì mới biết đã ba ngày hắn không gặp Chu Nghi Nguyệt.
"Nhưng hôm qua cháu còn thấy Nguyệt Nguyệt đăng hình họ đi ăn đồ Nhật với nhau mà?" Tôi vội lấy di động ra, vào trang cá nhân của CHu Nghi Nguyệt, đưa cho thím hai xem.
"Đúng vậy, thím cũng thấy." Thím hai nói, "Nhưng Mục Thanh Tiêu bảo ảnh đó chụp từ mùa xuân rồi."
Tôi giật mình, cúi đầu nhìn kỹ, tuy quần áo đều là đồ tay dài nhưng đúng là giống đồ mùa xuân hơn.
Khi đó Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu đã hẹn hò rồi?
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, thím hai vội nói: "Dù gì hai đứa cũng chia tay rồi, bây giờ mấy việc này không quan trọng nữa, phải tìm ra Nguyệt Nguyệt đã."
Nói rồi, thím hai bắt đầu nức nở, liên tục bảo giác quan thứ sáu của mình chuẩn lắm, e là Chu Nghi Nguyệt đã xảy ra chuyện.
Nếu đúng như thím hai nói thì Chu Nghi Nguyệt đã mất tích hơn ba ngày. Tôi không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho Cố Nhất Minh, hẹn gặp ở nhà thím hai, sau đó đưa thím hai về.
Đến lúc báo án tôi mới biết ngày phát hiện cô cả mất tích, khi hai vợ chồng chú thím hai dắt Chu Nghi Nguyệt từ nhà tôi về đã cãi vã một trận rất to.
Chú hai mắng cô ta chỉ biết đeo bám Mục Thanh Tiêu, nếu không phải cô ta rủ rê cô cả ăn lẩu thì cô cả đã đi cùng gia đình chúng tôi rồi, làm sao có chuyện người cuối cùng gặp cô cả là cô ta. Chú hai nói việc cô cả mất tích, Chu Nghi Nguyệt phải chịu trách nhiệm.
Chu Nghi Nguyệt suy sụp, gào khóc bảo từ nhỏ đến lớn hễ cứ xảy ra chuyện gì là mọi người lại đổ lỗi cho cô ta. Cô ta nói tôi và Mục Thanh Tiêu cãi nhau, sau đó Tần Lý đột nhiên chết, cô cả đi an ủi bố tôi, cô ta chỉ muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng nên mới mời ăn lẩu.
Thím hai vừa khóc vừa khai báo, không cung cấp được manh mối gì.
Nữ cảnh sát phụ trách lấy lời khai đặt câu hỏi cũng không giúp bà ta bình tĩnh lại, cuối cùng tôi vẫn phải chen vào mới hỏi cho rõ ràng.
Ngày hôm đó sau khi cãi nhau, Chu Nghi Nguyệt tức giận bỏ nhà đi, không trở về nữa, nhưng ngày nào cô ta cũng đăng bài, chắc là ở ký túc xá bệnh viện, thậm chí còn hẹn hò ăn uống với Mục Thanh Tiêu.
Cảnh sát bảo tôi liên lạc với Mục Thanh Tiêu, gọi hắn tới.
Cố Nhất Minh đến trước, xử lý mọi việc xong xuôi, đến khi Mục Thanh Tiêu tới, hắn nói mấy ngày nay mình uống rượu với anh em, không hề ở bên Chu Nghi Nguyệt.
Thím hai lập tức nổi điên, lấy các bài đăng của Chu Nghi Nguyệt ra cho cảnh sát xem.
Trong ba ngày trở lại đây, ngày nào Chu Nghi Nguyệt cũng đăng vài dòng trạng thái, tất cả các bài đều có liên quan đến Mục Thanh Tiêu.
Nhưng Mục Thanh Tiêu khăng khăng phủ nhận, nói mình không hề nhận được đồ Chu Nghi Nguyệt tặng, những tấm ảnh chụp chung đã chụp từ lâu rồi.
Thím hai nhào tới, bảo hắn trả lại con gái cho mình.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, mãi đến khi chú hai tới mới ổn định lại.
Cảnh sát bảo chúng tôi đừng sốt ruột, rồi nói chú thím hai nhớ lại thời điểm rời khỏi nhà để họ kiểm tra camera giám sát, đồng thời kiểm tra nhật ký liên lạc từ số di động của Chu Nghi Nguyệt, nếu có thông tin gì mới sẽ lập tức thông báo cho họ.
Trước khi đi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn sang Cố Nhất Minh.
Anh hiểu ý, kể lại chuyện cô cả cũng mất tích cho cảnh sát nghe, sau đó nhìn Mục Thanh Tiêu, trầm giọng: "Đêm đó cả hai bọn họ đều từ nhà họ Mục đi ra, rồi tất cả đều mất tích, hơn nữa trong vụ án giết người gần đây, nạn nhân Tần Lý cũng có liên quan đến Mục Thanh Tiêu. Xét theo quan hệ tình cảm giữa Tần Lý và Chu Nghi Nguyệt đối với Mục Thanh Tiêu..." Nói đến đây, Cố Nhất Minh nhìn tôi, "Xuất phát từ sự an toàn của thân chủ tôi, tôi muốn nhờ cảnh sát gộp ba vụ án lại điều tra chung."
Nghe Cố Nhất Minh đề nghị gộp vụ án Chu Nghi Nguyệt mất tích và cái chết của Tần Lý lại, thím hai hét lên một tiếng rồi ngất đi.
May mà chú hai kịp đỡ lấy bà ta, ông cũng là bác sĩ nên vội bấm huyệt nhân trung cho bà tỉnh dậy, sau đó giúp bà ổn định tinh thần.
Mục Thanh Tiêu trừng mắt nhìn tôi, mặt mày tái mét, không nói được câu nào.
Cố Nhất Minh sợ hắn nổi điên, sau khi nói chuyện với cảnh sát, liền bảo vệ tôi sau lưng, rồi đề nghị đưa chú thím hai về.
Nhưng họ không chịu, nhất quyết muốn ở cục cảnh sát chờ tin.
Cố Nhất Minh lấy cớ sợ tôi không an toàn, mặc kệ ánh mắt như bắn ra lửa của Mục Thanh Tiêu, đưa tôi lên xe.
Vào trong xe, tôi nhìn Cố Nhất Minh ngồi bên ghế lái: "Anh không nên nhắc đến việc đó."
"Anh là luật sư, để anh mở lời sẽ tốt hơn em." Cố Nhất Minh vừa lái xe vừa nói, "Dù là xuất phát từ sự ủy thác của cậu em hay lòng riêng của anh, anh đều sẽ dốc hết sức giúp em."
Cố Nhất Minh nghiêng đầu nhìn tôi, không hề che giấu tình cảm trong ánh mắt, giống như khi xưa lúc chúng tôi còn ở văn phòng luật sư vậy.
"Rốt cuộc là vì em hay vì cậu em?" Tôi không phải con nít, tôi hiểu ý nghĩa của ánh mắt này.
Cố Nhất Minh mỉm cười: "Vậy làm sao em biết Mục Thanh Tiêu đối tốt với em là vì em, vì bố em, hay vì lý do nào khác? Em làm ngành quan hệ công chúng nên chắc chắn khá nhạy bén trong việc nắm bắt tin tức, nhất là những scandal tình cảm. Chuyện Mục Thanh Tiêu ngoại tình... Em thật sự không biết sao? Dù em không biết về sự tồn tại của Tần Lý thì chuyện Mục Thanh Tiêu và Chu Nghi Nguyệt qua lại với nhau, chắc chắn em cũng cảm giác được."
Trước mắt tôi hiện lên những bức ảnh Chu Nghi Nguyệt đăng mấy ngày nay, quả thật đây không phải lần đầu tôi bắt gặp.
Thấy tôi im lặng, Cố Nhất Minh đã biết được đáp án, anh nói: "Chu Ngọc, mấy năm nay anh không liên lạc với em không có nghĩa anh không còn quan tâm. Anh chỉ đang chờ cơ hội. Ngay từ đầu anh đã biết sẽ có ngày cơ hội này đến."
Giọng anh chắc chắn, hệt như năm xưa khi anh nói với tôi, tôi và Mục Thanh Tiêu không hợp nhau.