6
Bị tôi hỏi vặn lại, Mục Thanh Tiêu không trả lời được.
Tôi cười lạnh: "Mục Thanh Tiêu, mẹ anh làm những việc này là vì anh."
Tôi không biết tình cảm mẹ tôi dành cho Mục Thanh Tiêu là gì, nhưng bà thật sự rất tốt với hắn.
Nếu hắn không ngoại tình, có lẽ vì để tôi có cuộc hôn nhân "hạnh phúc", mẹ tôi sẽ để mẹ Mục tiếp tục sống ở đối diện.
Còn tôi sẽ vì sự "hòa thuận" của hai gia đình, vì để mẹ tôi có thể tiếp tục giả vờ, tôi sẽ làm như không biết hắn trăng hoa.
Nhưng hắn lại dây dưa với Chu Nghi Nguyệt, để cô ta chụp hình, gửi vào nhóm chat đại gia đình, sau đó còn để Tần Lý vác bụng bầu tới nhà làm loạn, mẹ hắn thì được voi đòi tiên, bắt tôi đồng ý mọi điều kiện.
Nếu đã không thể tiếp tục giả vờ thì đừng giả vờ nữa, mọi người thẳng thắn với nhau, cảnh tượng đương nhiên là máu me đầm đìa, xem ai có thủ đoạn hơn ai, ai tàn nhẫn hơn ai.
Mục Thanh Tiêu đau khổ vò đầu: "Chu Ngọc, anh rất khó chịu. Nhìn thấy em, tim anh lại..."
"Tự trách? Hay áy náy?" Tôi nhìn những ngón tay sạch sẽ của mình, "Thế nên anh vừa đối xử tốt vừa tôi vừa đối xử tốt với những người theo đuổi anh, chẳng từ chối ai đúng không?"
"Anh không muốn làm tổn thương họ. Anh cũng muốn từ chối họ, nhưng khi anh thấy họ buồn, anh lại nhớ đến mẹ anh lúc anh còn nhỏ... Mỗi lần bà ấy bị bố anh đánh đều sẽ như vậy." Càng nói, Mục Thanh Tiêu càng vùi đầu thật thấp, "Chu Ngọc, anh rất thích gia đình em. Anh luôn nghĩ, nếu bố em là bố anh, thế thì mẹ con anh sẽ phải đau khổ như vậy nữa."
"Vậy thì sao? Anh muốn cướp bố tôi?" Tôi đứng dậy, "Mục Thanh Tiêu, gen di truyền đúng là thần kỳ, anh với mẹ anh chẳng khác gì nhau cả!"
Tôi xách túi bỏ đi.
Mục Thanh Tiêu vội đuổi theo: "Chu Ngọc!"
Nhưng trước khi hắn kéo tôi lại, đã có một cánh tay duỗi tới ôm tay vào lòng, đồng thời giữ chặt tay hắn lại: "Xin anh Mục tự trọng."
Ngửi được mùi nước giặt quen thuộc trên người Cố Nhất Minh, tôi thầm thở phào, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người nhìn Mục Thanh Tiêu.
Mặt hắn tối sầm.
Cố Nhất Minh gạt tay hắn ra, bảo vệ tôi trong lòng: "Xin lỗi em, anh đến trễ."
Vì câu này, Mục Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi.
Có lẽ hắn nghĩ tôi đã gọi điện bảo Cố Nhất Minh đến đây.
Nhưng tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: "Anh nói anh hâm mộ gia đình tôi, cũng không muốn để những người phụ nữ khác giống mẹ anh đúng không? Thế anh tự nghĩ lại xem, mẹ con tôi có hạnh phúc trong cái nhà rách nát này không!"
Mục Thanh Tiêu giật mình, nghiến răng: "Nếu em đã biết bố em ngoại tình, sao em còn bảo vệ ông ta? Anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Anh và bố em đều làm sai một chuyện, chẳng lẽ không giống nhau sao? Tại sao em có thể tha thứ cho ông ta mà không thể tha thứ cho anh? Chu Ngọc, chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng em có... Có..."
"Mẹ anh luôn bảo vệ anh, với anh mà nói, nhiêu đây đã đủ rồi!"
"Trong tòa nhà giảng dạy có rất nhiều trang thiết bị và thuốc đắt tiền, tối nào cũng khóa chặt cửa, chỉ có bậc giáo sư mới có quyền hạn mở. Tại sao Tần Lý lại vào đó? Làm sao mẹ anh giết được cô ta?" Mục Thanh Tiêu từng bước đi đến trước mặt tôi, "Em có còn nhớ miếng thịt bò xông khói anh không cho em ăn không? Miếng thịt đó được cắt rất đẹp mắt, mẹ anh hoàn toàn không có tay nghề như vậy. Đó là lần đầu tiên anh biết lúc bố em cầm dao mổ thật sự rất bình tĩnh, rất lợi hại. Em không muốn mẹ em đau khổ đúng không? Không muốn bố em nửa đời sau phải sống trong tù đúng không? Chu Ngọc, coi như là vì bố em, em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Chúng ta vẫn sẽ như trước đây, tất cả mọi người đều giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống theo kế hoạch định sẵn đúng không?"
"Anh uy hiếp tôi?" Tôi vung tay tát cho hắn một cái.
Trước khi Mục Thanh Tiêu hoàn hồn, Cố Nhất Minh đã ôm tôi đưa lên xe.
"Chu Ngọc!" Mục Thanh Tiêu ở phía sau hét lớn.
Cố Nhất Minh đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó đóng cửa xe lại.
Xe chạy đi, Mục Thanh Tiêu không đuổi theo, vẫn suy sụp ngồi bên bồn hoa, hối hận ôm đầu.
Cố Nhất Minh lái xe đi, trầm giọng nói với tôi: "Em không nên để lộ nhược điểm trước mặt Mục thanh Tiêu. Bây giờ hắn biết em quan tâm bố em, sợ là đến khi cái chết của bố hắn bị điều tra, hắn sẽ nói ra gì đó bất lợi cho ông ấy."
Tôi cười khổ, tựa ra lưng ghế, liếc nhìn camera hành trình đang tắt: "Em chỉ muốn biết chuyện đó bố em có tham dự hay không?"
Tôi nhận xiên thịt bò mẹ Mục cho, bố tôi nổi giận đùng đùng ném đi, kể từ đó nhà tôi không còn ăn thịt bò, cũng không ăn bất kỳ thứ gì mẹ Mục đưa tới, thậm chí Mục Thanh Tiêu thường xuyên qua nhà tôi ăn cơm, nhưng bố mẹ tôi lại không cho phép tôi qua nhà họ Mục ăn.
Tất cả những điều này cho tôi biết bố tôi đã tham gia, không thì ít nhất ông ấy biết.
Tôi chỉ muốn xác nhận xem vì một tình nhân, ông ấy có thể làm gì.
Ông ấy có bao giờ nghĩ cho dù che giấu khéo thế nào, nếu bị điều tra ra, mẹ con tôi sẽ thế nào không?
Cố Nhất Minh thở dài: "Nhưng em tát hắn một cái rồi, dù hắn phản bội, em có thể nói là hắn cố tình trả thù. Dù mẹ hắn khai ra thì vụ án đã xảy ra quá lâu, không tìm thấy thi thể người bị hại, cũng không còn dấu vết nào khác, chưa chắc đã ảnh hưởng đến giáo sư Chu."
"Cảm ơn anh."
Bây giờ việc phiền phức nhất chính là Tần Lý chết ở tòa nhà giảng dạy, tại sao mẹ Mục có thể qua cổng kiểm soát.
Có lẽ ngay từ đầu cậu tôi đã biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì nên mới bảo Cố Nhất Minh tới.
Khi chúng tôi trở về khách sạn, bố mẹ tôi đều ở đó, thấy chúng tôi về, họ trở nên vô cùng hòa thuận.
Bố đi gọi dịch vụ mang cơm lên, mẹ thì đi rót nước rồi hỏi chuyện chúng tôi.
Mẹ vẫn như ngày xưa, dịu dàng như nước, cứ như hoàn toàn không bị ảnh hơn hưởng bởi những việc này.
Đồ ăn ở khách sạn thật sự không ngon.
Mẹ thấy tôi miễn cưỡng nuốt, cười nói: "Đường ống ở nhà cũ sửa xong rồi, mẹ đang định nhân cơ hội này sửa chữa lại tất cả. Nếu con đã vậy thì thôi mai chúng ta chuyển về, cứ để mẹ nấu cơm vẫn hơn." Nói tới đây, bà nhìn bố tôi, đau xót nói, "Gần đây bố con cũng gầy rồi."
Bố tôi đang ăn cơm, nghe vậy lập tức đặt đũa xuống, nắm tay mẹ: "Vừa hay anh đang rảnh, để anh ở nhà chăm sóc hai mẹ con."
Thấy ông ấy như vậy, tôi thật sự rất buồn nôn, vội lấy cớ công ty còn có việc mà ra ngoài.
Mẹ dặn tôi đừng ăn bậy bạ, nhất là mấy thứ thịt nướng ngoài đường chẳng biết nó là cái gì, tuyệt đối không được ăn. Có lẽ bà sợ tôi không có khẩu vị, ra ngoài tìm đồ ăn.
Cố Nhất Minh vội đi theo, nói là sẽ giám sát tôi.
Đến khi lên xe, tôi thở dài, Cố Nhất Minh lại cười nói: "Ít nhất giáo sư Chu hối hận rồi."
Đêm đó tôi và Cố Nhất Minh đi ăn cháo trắng và rau, miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Những ngày sau đó, mẹ con tôi bận rộn dọn dẹp nhà cũ.
Cố Nhất Minh cùng bố tôi đến cục cảnh sát, ngoài ra còn phải tiếp nhận việc kiểm tra trong bệnh viện.
Đến khi mẹ con tôi dọn dẹp xong, chuẩn bị ra quét tước ngoài vườn thì Cố Nhất Minh và bố tôi về.
Hai người đàn ông lập tức nói đây không phải chuyện để phụ nữ làm, bảo mẹ con tôi vào cắt trái cây, pha ấm trà, chờ họ làm là được.
Mẹ con tôi đi rửa hoa quả, ở trong bếp có thể nhìn thấy cảnh bố tôi và Cố Nhất Minh cổ nhỏ dại trong vườn.
"Nhổ hết cỏ dại đi rồi, vườn hoa sẽ xinh đẹp trở lại, nếu không tất cả chất dinh dưỡng đều sẽ bị cỏ dại hấp thu, còn chướng mắt." Mẹ lẩm bẩm.
Tôi khẽ cười, biết bà không phải đang nói vườn hoa.
Đột nhiên mẹ đặt con dao xuống, nói với tôi: "Cô cả của con muốn vay tiền, nói nếu mẹ không cho mượn, bà ta sẽ đi mượn mẹ của Mục Thanh Tiêu, thế nên hôm đó mẹ đã gọi bà ta đến. Việc sau đó con cũng biết, nhà chúng ta chuyển đi, không có tiền bà ta không cam lòng, quay sang đi tìm mẹ Mục, sau đó mất tích." Rồi mẹ cầm dao lên, cắt trái cây, "Mẹ nhịn cô cả của con lâu rồi."
Tôi đáp vâng nhẹ, sau đó nói: "Con cũng nhịn Chu Nghi Nguyệt lâu rồi."
Hai mẹ con nhìn nhau cười, mẹ tôi cắt miếng dưa cho tôi nếm thử, hỏi tôi có thấy ngọt không.
Chúng tôi đúng là mẹ con!
Chờ Cố Nhất Minh và bố tội dọn sạch cỏ dại trong vườn, xử lý những chậu hoa bị hỏng xong, lúc chúng tôi ngồi ăn dưa uống trà, Cố Nhất Minh kể cho chúng tôi nghe tiến triển của vụ án.
Quá trình mẹ Mục giết Tần Lý là nhờ Chu Nghi Nguyệt trộm thẻ của bố tôi, hẹn gặp Tần Lý ở tòa nhà giảng dạy vì ở đó buổi tối không có người.
Chu Nghi Nguyệt và mẹ Mục vốn định khuyên Tần Lý bỏ đứa bé, hứa cho cô ta một số tiền để cô ta rời đi, nhưng Tần Lý muốn mượn cái thai trong bụng để ép cưới, mỉa mai Chu Nghi Nguyệt, còn lấy chuyện của bố tôi ra ép mẹ Mục.
Sau đó ba người đánh nhau, mẹ Mục bất cẩn đánh ngất Tần Lý, hai người thấy cô ta chạy máu thì sợ, liền hợp tác giết cô ta.
Đôi mắt của Tần Lý được tìm thấy trong ký túc xá của Chu Nghi Nguyệt, Chu Nghi Nguyệt ngâm chúng trong thuốc, giấu trong tủ của mình.
Về phần cô cả tôi, sự thật không khác suy đoán là mấy, bà ta dùng mối quan hệ của bố tôi và mẹ Mục để tống tiền mẹ Mục, sau mười mấy năm, mẹ Mục đã hết chịu nổi rồi.
Hôm đó, bà ta thấy nồi lẩu Chu Nghi Nguyệt bưng, ngày xưa bà ta cũng là bác sĩ sản khoa nên ngửi ra mùi, định lợi dụng việc đó đòi mẹ Mục một khoản.
Chính mẹ Mục đã gửi tin nhắn gọi cô cả quay lại lấy tiền, sau đó ở trong ngõ nhỏ dùng xe của nhà máy thịt đón bà ta đi, nói là dẫn bà ta đi lấy tiền mặt, nếu chuyển khoản thì khi mua nhà sẽ bị ngân hàng kiểm tra nguồn gốc.
Khi họ đến lò mổ, cô cả đương nhiên mặc cho mẹ Mục xâu xé rồi.
Chu Nghi Nguyệt chết càng là chuyện đương nhiên, gần đây mẹ Mục giết người quen tai, hơn nữa Chu Nghi Nguyệt cứ mượn chuyện này ép mẹ Mục tác hợp cho cô ta và Mục Thanh Tiêu.
Giết cô ta xong, mẹ Mục dùng di động của cô ta đăng trạng thái hàng ngày, ngụy trang cô ta vẫn ngày ngày quấn lấy Mục Thanh Tiêu.
Bà ta khăng khăng Mục Thanh Tiêu không biết gì cả, nếu không bà ta đã không dám lợi dụng con trai mình để che giấu sự thật Chu Nghi Nguyệt đã chết.
Về bố Mục, có lẽ do còn chút tình cảm với ông ta, vì Mục Thanh Tiêu nhắc nhở hoặc hối hận, bà ta chỉ nói mình không chịu nổi cảnh bạo hành gia đình thời gian dài, hôm ấy họ cãi nhau, bà ta lỡ tay giết bố Mục nên ngụy tạo việc ông ta mất tích, sau đó thần không biết quỷ không hay xử lý thi thể, qua mười mấy năm vẫn không ai hay biết.
Nhưng vụ án này không có thi thể nên không biết cuối cùng phán thế nào.
Chúng tôi ăn trái cây, nghe Cố Nhất Minh kể mà thổn thức.
Chuyện của bố tôi và mẹ Mục đương nhiên không giấu được, hơn nữa Chu Nghi Nguyệt trộm thẻ của ông, Mục Thanh Tiêu và ông lại thân thiết, những việc này bố tôi không thoát khỏi liên quan, thời gian tới chắc ông phải ở nhà.
Mẹ tôi nghe xong câu chuyện, quay đầu nhìn khu vườn lộn xộn và trống vắng sau khi dọn dẹp: "Vừa hay có thời gian chăm chút lại khu vườn này, chờ đến mùa xuân biết đâu hoa sẽ nở."
"Được." Bố tôi lấy cho bà một miếng dưa, "Anh giúp em."
Tôi tự ăn trái cây, nhìn sang Cố Nhất Minh rất bình tĩnh.
Thấy tôi nhìn, anh rót cho tôi ly trà, thì thầm vào tai tôi: "Không cần lo Mục Thanh Tiêu, anh nắm được nhược điểm của hắn rồi."
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
"Cái chết của Chu Nghi Nguyệt hắn cũng có phần, nếu không chỉ dựa vào mẹ hắn làm sao biết cách đăng ảnh của Chu Nghi Nguyệt để ngụy tạo việc cô ta còn sống chứ?"
Thảo nào mẹ con hắn giữ kín như bưng bí mật của bố tôi mười mấy năm, một người vì tự bảo vệ mình, một người vì bảo vệ con trai.
Tôi nhấp ngụm trà, nhìn Cố Nhất Minh: "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn đâu, làm vậy cũng vì muốn bước vào gia đình em thôi."
Lúc này bố mẹ tôi tay trong tay ra ngoài vườn, thảo luận xem góc nào trồng hoa giấy, góc nào trồng hoa nhài.
Hình ảnh ấm áp, tốt đẹp, hạnh phúc, ân ái.
Nếu muốn trồng hoa, dưới đất chắc chắn phải chôn thêm những thứ khác.
Hoa thích đất màu mở, nếu muốn hoa nở đẹp, trong đất luôn phải có chút bùn tanh.
[Hết bộ 2]