5
Khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn trên đầu, tôi vẫn không tin đây là sự thật.
Tôi và Phùng Chí Kiên kết hôn được một năm, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm.
Thật ra giữa việc sinh và không sinh con, tôi luôn do dự.
Đến cái tuổi này, nhìn đám trẻ trong khu phố, tôi cũng cảm thấy chúng thật đáng yêu, lần nào cũng cẩn thận nhéo má xoa đầu chúng.
Lúc mới mang thai, tôi và Phùng Chí Kiên đều lo lắng, nhưng dần dần hai chúng tôi cũng chấp nhận.
Mỗi đêm trước khi ngủ, anh ta đều ôm tôi, vuốt ve bụng tôi, nghiêm túc nói với tôi anh ta sẽ cố gắng kiếm tiền để mua nhà lớn hơn. Nếu tôi vì nuôi con mà ảnh hưởng đến công việc thì để anh ta nuôi cái nhà này, sau này tiền anh ta kiếm được đều đưa cho tôi.
Chúng tôi thậm chí còn bắt đầu xem nhà mới...
Nếu mẹ anh ta không tới...
Những chuyện sau đó tôi không còn cơ hội suy nghĩ nữa, vì thuốc tê tiêm vào người, tôi dần mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh dậy, bên giường vẫn chỉ có mỗi Hoa An Phàm, anh đưa nước đường đỏ cho tôi: "Phùng Chí Kiên mới gọi điện tới khuyên em về, nói là nếu không về, sợ rằng bà ta sẽ lấy mạng em."
Anh không giấu giếm gì cả, trực tiếp đưa điện thoại cho tôi.
Phùng Chí Kiên nhắn rất nhiều tin, nội dung đại khái là mẹ anh ta rất lợi hại, bảo tôi đừng giãy giụa nữa, con sau này sẽ có lại, tuyệt đối đừng khiến bà ta hận.
Thấy tôi không trả lời, những tin nhắn sau hỏi tôi đang ở đâu, anh ta tới tìm tôi.
Tôi trực tiếp bỏ qua, nhìn đồng hồ, phát hiện mới qua nửa tiếng.
Đứa bé này tôi mang thai gần hai tháng rồi, kết quả chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi đã không còn nữa.
Tôi tắt điện thoại, theo bản năng sờ bụng.
Cách tấm chăn, Hoa An Phàm đè tay tôi xuống, an ủi: "Sau này sẽ có lại thôi."
Tôi cười khổ, vừa buồn mà vừa hận.
Hoa An Phàm bảo tôi ngủ một giấc, nói rằng chờ tượng đất làm xong, bác sĩ Bạch sẽ sắp xếp cho tôi.
Tôi muốn ngủ nhưng nào ngủ được, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
Nhắm mắt lại, tôi còn nghe thấy tiếng phụ nữ đau khổ rên rỉ và tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Có lẽ do từ nhỏ đã bị bố mẹ phân biệt đối xử, tôi không buồn quá nhiều mà chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định phải giết quái thai kia.
Nơi bác sĩ Bạch chọn là quán bar của Hoa An Phàm.
Bác sĩ Bạch nói nơi đó rồng cá phức tạp, lại kinh doanh vào buổi tối, âm khí và nhân khí hỗn loạn, không rõ hơi thở, quái thai kia sẽ không nhận ra hơi thở của Hoa An Phàm và pháp trận bác sĩ Bạch bố trí đuổi quỷ lần trước.
Vì việc này, Hoa An Phàm tạm dừng việc làm ăn một đêm.
Lúc nhận bức tượng đất, nó không giống tôi tưởng tượng, bác sĩ Bạch làm rất đẹp, nó có màu đỏ của đất đỏ và máu, cành liễu làm tay chân, mắt mũi miệng sinh động như thật, thậm chí còn được mặc quần áo.
Bác sĩ Bạch bảo tôi ôm tượng đất ngồi ở hàng ghế dài trong quán bar chờ là được.
Hoa An Phàm trốn dưới bàn, có băng vệ sinh dính máu che lấp mùi khác, quái thai kia sẽ không phát hiện.
Ngoài tượng đất ra, bác sĩ Bạch còn đưa cho tôi một cây kim bạc dài bằng ngón tay.
Bác sĩ Bạch nói: "Hai người chỉ có một cơ hội duy nhất, đâm cái này vào quái thai kia là được."
Thứ này trông có vẻ rất quý giá, thế nên tôi cẩn thận giấu trong người.
Sắp xếp xong xuôi, mấy thứ như di động đương nhiên đều bị lấy đi.
Tôi ôm tượng đất ngồi chờ, ngửi mùi máu tươi dần khuếch tán, có cảm giác bụng mình vẫn đang quặn đau.
Biết mẹ của Phùng Chí Kiên biết bẻ khóa, Hoa An Phàm cố tình khóa cửa sổ cẩn thận.
Trong quán bar tối tăm, tôi không biết mình đã ngồi chờ bao lâu, lâu đến mức tôi có cảm giác tấm lót an toàn mà tôi đang ngồi đã đầy máu. Cùng lúc đó, bụng tôi lại bắt đầu đau khiến tôi muốn đi vệ sinh.
Bác sĩ Bạch bảo tôi có thể đi lại, chỉ cần ôm tượng đất là được, bởi vì dù tôi đi đâu, quái thai kia đều sẽ lần theo hơi thở tìm đến tôi.
Nhưng nếu tôi không chắc giết được quái thai thì tốt nhất nên ở cùng Hoa An Phàm.
Ngay lúc sắp nhịn hết nổi, tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Ngay sau đó mẹ của Phùng Chí Kiên đi vào từ cửa sau quán bar, bà ta nhìn tôi chằm chằm: "Cô bỏ đứa bé rồi!"
Nghe bà ta nói thế, tôi lập tức thấy không ổn.
Trước khi phá thai, bác sĩ Bạch đã vẽ bùa chú lên lưng tôi, nói rằng như thế sẽ không để quái thai phát hiện đứa bé không còn, nếu không anh ta đã không cần phải chế tạo tượng đất.
Nhưng bà ta đã biết rồi, sao còn đến đây?"
Tôi lập tức nắm chặt cây kim bác sĩ Bạch đưa, hỏi bà ta: "Sao bà không bế theo con búp bê kia?"
Mẹ của Phùng Chí Kiên đi về phía tôi, cười khanh khách: "Cô cho rằng bỏ đứa bé, làm tượng đất là được hả?"
Bà ta hoàn toàn không sợ, rất nhanh đã đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn con tượng đất tôi ôm, còn tán thưởng: "Làm đẹp đấy, vừa hay con búp bê kia không có linh khí, thứ này của cô dùng máu thai nhi làm ra, để Chí Cường ẩn thân cũng được."
Nói rồi, bà ta thật sự duỗi tay âu yếm mặt tượng đất.
Tượng đất vừa được chế tạo, còn chưa khô, bà ta vừa sờ, máu đỏ liền dính lên ngón tay của bà ta.
Trong không khí toàn là mùi máu, trước ngực bà ta bắt đầu nhúc nhích.
Một tay bà ta vén áo lên, đưa ngón tay vào cổ áo, lẩm bẩm dỗ dành: "Được rồi được rồi, biết con thích mà."
Thấy bà ta bình tĩnh như vậy, dù biết Hoa An Phàm đang trốn dưới bàn, bác sĩ Bạch đã có chuẩn bị, thậm chí đang trốn ở đâu đó, tôi vẫn vô cùng căng thẳng.
Tôi ôm tượng đất, nhìn áo bà ta chằm chằm.
Chí Cường ở bên trong muốn chui ra nhưng bà ta không đồng ý, cứ đề nó lại: "Cô ta muốn giết con đấy, con đừng ra ngoài, con muốn gì, mẹ cho con là được."
Bà ta biết tất cả?
Tôi cảm thấy phần thắng của mình càng ngày càng nhỏ, chỉ biết gửi tắm toàn bộ hy vọng cho Hoa An Phàm.
Thế nên tôi không dám nhìn xuống bàn, mà nhìn thẳng vào bà ta: "Biết tôi muốn giết nó, bà còn dám tới?"
"Nó đói mà, đứa bé của cô có cùng huyết mạch với nó, cốt nhục tương liên, nó rất thích." Mẹ của Phùng Chí Kiên dường như không giữ được Chí Cường, liên tục dỗ dành nó.
Tôi đang nghĩ con cũng mất rồi, nó thích thì có ích gì, thì bỗng có tiếng "roẹt", Chí Cường cào rách áo mẹ của Phùng Chí Kiên, sốt ruột nhe răng, từ bên trong chui ra.
Lúc này tôi mới thấy nó nhờ cái đuôi quấn lấy cái tay, nằm trên ngực bà ta.
Mẹ của Phùng Chí Kiên vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng vội, đừng vội, chúng ta chờ thêm chút nữa, lỡ có kẻ nào trốn thì sao! Con uống sữa trước đi, không gấp."
Bà ta ấn quái thai kia xuống, đút nó uống sữa.
Tôi cầm cây kim bác sĩ Bạch đưa, nhìn quái thai miễn cưỡng lui về uống sữa, trái tim treo lơ lửng.
Tôi còn đang nghĩ bây giờ tấn công liệu có đâm trúng quái thai hay không thì mẹ của Phùng Chí Kiên đột nhiên kêu lên, quái thai kia bất ngờ há to miệng, lao về phía tôi.
Tôi sợ hãi muốn rút cây kim ra ngay, nhưng lại sợ mình không đâm trúng, lãng phí cơ hội, vì thế dứt khoát ngồi yên bất động.
Không phải nó muốn máu thai nhi và tượng đất trong lòng tôi bây giờ sao, chỉ cần nó đến gần, tôi sẽ có cơ hội.
Vì thế tôi cố vượt qua nỗi sợ, nắm chặt cây kim, ôm tượng đất, để mặc quái thai dừng lại ở khuỷu tay mình.
Nó vừa đáp xuống liền ngẩng đầu nhe răng, hung tợn gầm một tiếng. Sau đó nó duỗi cái đuôi tới xốc quần áo trên người tượng đất, thò lại ngửi.
Ngay khi tôi chuẩn bị lấy cây kim ra, nó lại bỗng dưng quay đầu, duỗi cái lưỡi ra quấn lấy hông tôi.
Tôi biết lưỡi nó dài, nhưng không ngờ lưỡi nó dài như thằn lằn vậy, vừa trơn vừa linh hoạt, cứ thế vén áo tôi lên, dò vào trong.
Nghĩ đến việc lưỡi nó định làm gì, tôi lập tức chuẩn bị tấn công.
Nhưng tay vừa cử động, tôi lại cảm thấy thứ gì đó ướt át quấn lấy cổ tay, sau đó toàn thân tôi cứng ngắc.
Mẹ của Phùng Chí Kiên quát: "Cô dám giết con trai tôi không!"
Tôi bị trói chặt, lúc này mới phát hiện cái thứ kỳ lạ kia là mái tóc đen ướt đẫm dính đầy máu.
Mặc kệ lưỡi của Chí Cường đang lần mò xuống bụng, tôi vội nhìn mẹ của Phùng Chí Kiên theo bộ tóc.
Vừa thấy rõ, tôi liền sững sờ.
Vạt áo bà ta bị xé rách, để lộ bên trong, trên cái bụng trắng nõn đẫy đà đó có một khuôn mặt giống bà ta y đúc, mái tóc đen là từ khuôn mặt đó mọc ra.
Tôi sợ đến mức không thở nổi, không ngờ trên người bà ta còn giấu thứ kỳ lạ này.
"Nào, gọi mẹ chồng đi!" Mẹ của Phùng Chí Kiên chỉ khuôn mặt trên bụng, cười nói, "Đây là chị gái của tôi, cũng là mẹ của Chí Kiên, là mẹ chồng của cô đấy."
Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt tái mét của Phùng Chí Kiên khi giới thiệu người trước mặt là "mẹ" mình.
Nghĩa là bà ta chỉ là dì của Phùng Chí Kiên?
Mẹ của Phùng Chí Kiên sao lại ở trên bụng bà ta?
Trong lúc tôi nghĩ ngợi, cái lưỡi của quái thai đã cuộn quanh đai quần tôi, đầu lưỡi lạnh băng chạm vào da thịt khiến tôi nổi hết da gà.
Có lẽ do tay chân tôi đã bị khống chế, mẹ của Phùng Chí Kiên, không, phải là dì của anh ta bước đi, cười ha ha: "Mẹ chồng cô mới là nan sản bà, cô có biết sao tại sao bà ta khó sinh không? Là tôi với Chí Kiên khiến bà ta khó sinh đấy!"
Thế nên vừa nghe đến "nan sản bà" là Phùng Chí Kiên sợ, thậm chí còn nói sợ dì của mình.
Nhìn quái thai đang cố thè lưỡi ra để liếm máu, tôi duỗi chân, muốn Hoa An Phàm nghĩ cách.
Lúc này dường như dì của Phùng Chí Kiên đã nhớ đến việc bảo vệ quái thai, bà ta đứng chắn giữa tôi và cái bàn, tóc từ bụng dài ra giữ chặt tay chân tôi.
Xem ra nhiều năm qua bà ta và quái thai đã dùng cách này hại vô số thai phụ.
Thấy tôi sợ hãi, bà ta vỗ về mặt tôi: "Cô đừng sợ, tôi thích cô, giống như thích chị của tôi vậy, thế nên đợi lát nữa sau khi Chí Cường ăn cô vào bụng, tôi sẽ lột da mặt cô xuống khâu vào người tôi như chị tôi vậy."
Thì ra khuôn mặt đó được bà ta khâu vào bụng, có lẽ do lâu rồi mới dần tích hợp.
Tôi sợ hãi đến mức co rúm người, nhưng vì nhúc nhích, mái tóc kia cũng bị kéo theo.
Bà ta trực tiếp nhào tới, nhưng sợ đè trúng Chí Cường, hai tay bà ta chống trên ghế, cười nói: "Đừng sốt ruột, chúng ta sẽ ở bên nhau thôi."
Sở thích của người phụ nữ này đúng là không bình thường.
Nghĩ đến việc bàn tay kia từ sờ người mình, tôi lại cảm thấy ghê tởm.
Có lẽ do biểu cảm của tôi quá rõ ràng, bà ta tức giận, duỗi tay kéo quần tôi, mắng Chí Cường: "Bảo con ăn rồi mà sao ăn chậm vậy hả!"
Chí Cường sợ hãi rụt đầu lại, rút cả lưỡi về, tủi thân nhìn bà ta.
Bà ta xoa đầu Chí Cường: "Không sao, không vội, dù gì cô ta cũng không chạy thoát được."
Bà ta gần như đè trên người tôi, tôi lúc này không nhìn thấy Hoa An Phàm đang trốn ở đâu, nhưng với tư thế hiện tại, cho dù anh có nhào tới thì cây kim cũng không thể đâm trúng quái thai.
Một kích không trúng, sợ là sẽ rất phiền phức.
Thảo nào bác sĩ Bạch chỉ nghe thôi đã biết việc này rất phiền phức.
Tôi thấy bà ta kéo quần, vội đè nén sự sợ hãi, hít một hơi thật sâu: "Tại sao mấy người lại giết mẹ của Phùng Chí Kiên?"
"Vì chị ấy là chị gái tôi." Nhắc đến việc này, tay bà ta dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, "Chúng tôi ở bên nhau từ khi còn trong bụng mẹ, sau khi chào đời thì ngủ cùng giường, ăn cơm uống nước cùng nhau, quần áo cũng mặc của nhau, trước nay chưa từng chia xa. Trời sinh chúng tôi đã gắn bó mật thiết với nhau, chúng tôi ở bên nhau rất vui, rất thoải mái. Cho dù không ở gần, chúng tôi cũng cảm nhận được cảm giác của nhau. Chúng tôi đã hứa sẽ sống với nhau cả đời. Nhưng bố mẹ mới mắng có mấy câu, chị ấy đã đồng ý lấy chồng, còn bảo chúng tôi như thế là không đúng. Sau khi chị ấy kết hôn, tôi liền biết lấy chồng là cảm giác thế nào. Nhưng đồ của chúng tôi là đồ chung mà, nên thời điểm chị ấy mang thai, tôi đã đến tìm bố của Chí Kiên."
Nói đến đây, bà ta cười ha ha: "Từ nhỏ, mọi thứ chúng tôi có đều giống nhau. Của chị ấy là của tôi. Tôi rất muốn biết cảm giác nam nữ ở bên nhau trong mơ khi biến thành sự thật sẽ như thế nào. Chị em tôi giống hệt nhau, đàn ông mà, mới sờ tay hắn một cái, vỗ vai hắn một cái, hắn liền suy nghĩ bậy bạ, rất dễ mắc câu. Nhưng tôi không hề thấy vui vẻ như chị ấy, chỉ cảm thấy ghê tởm. Bởi vậy sau này khi bố của Chí Kiên đến tìm tôi, tôi luôn từ chối, mãi đến khi chị gái sinh Chí Kiên, tôi cảm nhận được nỗi đau của chị ấy, tôi đã từng bảo không để chị ấy mang thai nữa, chị ấy cũng hứa với tôi. Nhưng mấy năm sau, chị ấy lại có thai. Một mình chị ấy đau thì thôi, còn hại tôi đau cùng!"
Lúc này, trông bà ta và khuôn mặt trên bụng đều đau khổ như nhau.
Bà ta bất ngờ bổ nhào đến trước mặt tôi, gầm lên: "Thế là tôi không cho chị ấy sinh nữa, tôi liên tục nói với Chí Kiên nếu để mẹ nó sinh em trai thì sẽ không cần nó nữa. Chính vì vậy, nó hứa sẽ giúp tôi. Khiến chị ấy khó sinh dễ lắm, bố của Chí Kiên phải đi làm xa, chỉ có tôi và Chí Kiên ở bên chị ấy thời gian sắp sinh. Lúc muốn sinh, chị ấy nhờ tôi và Chí Kiên gọi người giúp, chúng tôi liền khóa cửa, sau đó coi như không biết. Chị ấy sinh không được, mà tôi cũng rất đau..." Bà ta duỗi tay che khuôn mặt trên bụng mình, nói, "Tôi không cho chị ấy chết, tôi lột da mặt chị ấy xuống, khâu lên người mình. Bọn họ đều nói tôi hại chết chị gái mình thì thôi, còn hại chết con của chị ấy, họ đánh tôi, mắng tôi. Vậy thì tôi và bố của Chí Kiên sẽ sinh một đứa, đặt tên Chí Cường như chị ấy muốn, trả cho chị ấy là được. Tôi muốn sinh con trai trả cho chị ấy, nhưng tại sao Chí Cường lại biến thành như vậy!"
Bà ta cúi đầu nhìn Chí Cường đang dựa vào bụng tôi: "Có điều chỉ cần nó ăn đứa bé trong bụng cô, không, không còn đứa bé nào cả. Chỉ cần Chí Cường chui vào bụng cô, nó sẽ lớn lên, lớn lên rồi sẽ to cao như Chí Kiên."
Càng nói bà ta càng hăng say, mái tóc đen cũng bắt đầu kích động.
Chỉ một lúc, Chí Cường đã liếm hết máu dính ngoài quần an toàn, muốn duỗi lưỡi vào trong.
Vừa cảm thấy mái tóc đen thả lỏng, tôi liền nhấc đầu gối đá vào bụng của dì Phùng Chí Kiên, sau đó lấy cây kim ra đâm về phía Chí Cường.
Nó đang tập trung liếm máu, hoàn toàn không có phòng bị, cây kim vừa đâm vào lưỡi nó, nó liền nhảy dựng lên, sau đó quay về lòng mẹ mình, ra sức uống sữa.
"Sao cô dám!" Dì của Phùng Chí Kiên hét lên, "Vậy thì tôi giết cô trước, sau đó để Chí Cường ăn cô cũng như nhau thôi!"
Ngay khi bà ta duỗi tay tới, Hoa An Phàm trốn dưới gầm bàn bất ngờ chui ra, nhân lúc Chí Cường uống sữa, liền cầm lấy cây kim, vòng qua bên cổ bà ta, đâm thẳng vào lưng Chí Cường.
Chí Cường đau đớn gào lên rồi ngã xuống.
Dì của Phùng Chí Kiên cũng kêu lên một tiếng, thậm chí không thèm quay đầu đã đá văng Hoa An Phàm ra, điều khiển mái tóc đen và dùng tay mình ôm chặt Chí Cường đang nằm dưới đất.
Cây kim này do bác sĩ Bạch đưa cho chúng tôi, cũng coi như là pháp khí.
Lúc này, máu đen bắt đầu chảy ra từ chỗ lưỡi bị đâm. Cây kim đâm vào lưng rất sâu, chưa được rút ra nên không chảy máu, nhưng toàn bộ phần lưng đầy lông xù đang từ từ xẹp xuống như trái cam mốc meo héo úa.
"Chí Cường? Chí Cường?" Dì của Phùng Chí Kiên ôm nó vào ngực, "Uống chút sữa đi, chỉ cần uống sữa là không sao nữa."
Thấy bà ta mất tập trung, mái tóc đen không còn quấn lấy tôi nữa, tôi đặt tượng đất lên ghế, cố gắng cẩn thận di chuyển sang một bên.
Hoa An Phàm cũng lén bò lên từ phía sau, kéo tôi rút lui.
Ngay khi chúng tôi định bỏ trốn thì phía sau bỗng có tiếng "lạch cạch" như thể một vật bị ướt rơi xuống đất.
Tôi theo bản năng quay đầu thì thấy cái đuôi rơi xuống rồi giống như kem chocolate tan chảy.
"Nhanh lên!" Tôi biết đó là cái gì, vội đẩy Hoa An Phàm chạy.
"Tôi phải giết mấy người!"
Nhưng chúng tôi mới chạy hai bước, đằng sau vang lên tiếng tru đau đớn.
"Mấy người giết dám giết Chí Cường!" Dì của Phùng Chí Kiên đau khổ kêu to.
Lúc này, bà ta cởi áo xuống, ngoại trừ bụng, sau lưng bà ta còn có hai khuôn mặt nhưng không giống bà ta.
Tóc của những người này bắt đầu trở nên kích động, lao tới quấn lấy tôi và Hoa An Phàm, kéo chúng tôi về.