Tên Hán Việt: Nhân tâm như xà/ 人心如蛇
Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 4 chương
Văn án:
Bố chồng mang bình rượu rắn từ dưới quê lên, nói là lúc chuyển nhà bắt được nó, nên đã đem đi làm rượu mang đến cùng chồng uống.
Nhưng con rắn trong bình rõ ràng vẫn còn sống, vẫn tiếp tục bơi trong rượu.
Cái đêm uống rượu đó, việc lạ đã xảy ra.
1
Ông nội mang bình rượu rắn từ dưới quê lên, nói là bắt được khi xây lại nhà tổ. Ông đã ngâm nó hơn nửa năm, giờ mang lên thành phố rủ chồng tôi cùng uống.
Cái bình thủy tinh dùng để ngâm rượu to bằng thùng nước khoáng. Sau nửa năm ngâm, màu rượu đã chuyển sang màu trà sẫm. Tuy trong đó có rất nhiều dược liệu nhưng vẫn có thể thấy một con rắn to bằng cánh tay màu đen được ngâm bên trong.
Chồng tôi vốn ít uống rượu. Rượu này có công dụng gì hay không thì chưa biết, nhưng ở quê của chúng tôi, không được bắt rắn nhà, chỉ có thể thả, huống chi là lúc xây lại nhà tổ bắt được rắn.
Tôi định khuyên bố chồng nhưng có lẽ ông biết tính tôi, nói thẳng: "Phúc Chu mà uống rượu này bảo đảm sinh được con trai. Con với Phúc Chuu kết hôn gần ba năm rồi vẫn chưa nói con, nếu không phải vấn đề của con thì vấn đề nằm ở con trai bố đúng không? Thế nên bố mới bảo nó uống chút rượu rắn, xem có phải vấn đề ở nó không!"
Tính chất vấn đề lập tức thay đổi, con người tôi xưa nay ăn nói vụng về, quýnh cái liền không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tự giận chính mình.
Nếu mẹ chồng là người nói lời này, tôi còn nói lại được.
Nhưng ông ấy là bố chồng tôi, một phụ nữ như tôi thảo luận với ông ấy việc không sinh được con là vấn đề của ai hình như không phù hợp lắm.
Lữ Phúc Chu kéo tôi lại, chớp mắt, bảo tôi đừng cãi kẻo gây ra mâu thuẫn. Hắn thậm chí còn hạ giọng an ủi tôi, nói tôi đừng so đo với bố mình.
Mẹ chồng mất sớm, để nuôi Lữ Phúc Chu, bố chồng thậm chí tặng đứa con gái út hai ba tuổi cho người ta, bao năm chỉ có một mình, tính cách ngày càng ngoan cố, nhưng Lữ Phúc Chu thương ông ta, hơn nữa ông ta cũng không thường xuyên tới nên tôi cũng chẳng thèm để bụng.
Lữ Phúc Chu không để ý tới tôi nữa, hắn gọi điện cho quán ăn dưới nhà mang chút đồ nhắm lên bố con hắn uống rượu.
Ban đầu tôi không định ngồi cùng, nhưng lúc rót rượu bố chồng cứ khăng khăng gọi tôi, nói rằng rượu rắn vào cổ họng đàn ông, quý tử sẽ vào bụng phụ nữ, bảo tôi nhất định phải nhìn ly rượu đầu tiên ông ta rót ra.
Bố chồng còn nói tôi có thể không uống rượu, nhưng tôi bắt buộc phải là người ngửi mùi rượu đầu tiên, bởi vì mùi rượu đầu tiên là long khí, chỉ cần tôi ngửi, long khí sẽ vào bụng, sau này con cháu nhà họ Lữ không là rồng thì cũng là phượng.
Ông ta giải thích mạch lạc logic như vậy, tôi thật sự phải bội phục ông ta vì có thể nhớ rõ.
Nhưng ông ta không nghĩ ngâm rắn trong rượu, thứ bay ra nên là oán khí sao?
Lữ Phúc Chu nói tôi sợ rắn, bố chồng liền phản bác ngay: "Đã ngâm trong bình rượu rồi, còn cách cả cái bình thủy tinh, rắn có thể làm gì con bé? Ngày xưa mẹ con đi gặt lúa còn một tay bắt rắn, một nhát lưỡi hái đã chặt đứt, bố mẹ còn ăn rắn nữa, có sao đâu? Đúng là yếu đuối!"
Với mấy chuyện không thể giải thích bằng khoa học này, tôi không muốn cãi cọ.
Bố chồng thấy tôi im lặng, liền dùng ánh mắt "Coi như con thức thời" nhìn tôi, sau đó vừa vặn vòi bình rượu vừa lẩm bẩm gì đó.
Ông ta nói bằng tiếng địa phương nên tôi không nghe rõ, nhưng loáng thoáng đoán được là phù hộ con cháu. Nghĩ bố chồng chỉ có ý tốt, tôi đành căng da đầu cùng Lữ Phúc Chu đứng trước bàn nhìn ông ta.
Bình rượu rắn chưa từng được mở kể từ khi ủ. Vòi vừa mở, rượu liền chảy ra, bong bóng sủi lên.
Theo bọt khí và dòng nước chảy, dược liệu bên trong từ từ chìm xuống, sau đó con rắn từ từ lộ ra, trong như con rắn nấp trong bụi cỏ, như ẩn như hiện.
Tôi sợ rắn thật nên ánh mắt cứ nhìn chằm chằm bình thủy tinh. Dược liệu từng chút bị ép vào vách bình, mùi rượu cùng mùi thuốc lan tỏa trong không khí khiến tôi thấy hơi ngột ngạt.
Đang định hỏi Lữ Phúc Châu có cần phải xem hay không thì tôi nghe có tiếng "bùm", nước trong bình văng tứ tung, con rắn to bằng cánh tay tỉnh dậy, bơi nhanh trong bình, liên tục dùng đầu đẩy vào nắp nhựa bên trên, cơ thể thì xoắn lại, đuôi không ngừng đập vào đáy.
Tôi hét lên vì sợ hãi, Lữ Phúc Chu vội ôm tôi vào lòng, gọi bố chồng.
"Sợ cái gì? Có ra được đâu! Con xem, ngâm rắn sống trong rượu tươi biết bao." Bố chồng trừng mắt nhìn tôi, nhưng thấy tôi sợ thật, ông ta kéo khăn trải bàn che bình rượu lại.
Tuy không nhìn thấy rắn nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của nó giãy giụa trong bình, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận nỗi đau vùng vẫy khi cận kề cái chết.
"Anh đưa em về phòng, đừng sợ." Lữ Phúc Chu ôm tôi, bảo bố vợ mau dọn bình rượu rắn đi.
Hắn mới an ủi tôi vài câu, bố chồng đã gọi hắn ra ngoài uống rượu.
Tôi ở trong phòng lướt điện thoại, nhưng trước mắt toàn là cảnh con rắn đen bơi lội trong bình rượu.
Giờ nhớ lại, tôi thậm chí còn thấy rõ từng chiếc vảy.
Tôi vội lướt xem nhiều video để bình tĩnh lại.
Bố chồng thích uống rượu, một khi bắt đầu uống là không dừng được. Mượn men say, ông ta nói mình hơn hai mươi tuổi đã vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng nuôi Lữ Phúc Châu khôn lớn, khó khăn biết bao.
Khoảng mười một giờ đêm, tôi ra ngoài đi tắm, bảo chồng ngủ sớm, mai còn đi làm.
Lúc ấy bố con họ đã say đến mức mặt đỏ tai hồng. Lữ Phúc Chu chỉ cười ngây ngô với tôi, còn bố chồng khi nhìn tôi, ông ta ngơ ngác vài giây, đôi mắt đỏ rực, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, rót thêm rượu từ cái bình trên bàn.
Tôi là người đã kết hôn, đương nhiên hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.
Bỏ lại câu "Đừng uống nữa, đi ngủ sớm đi" rồi tôi vội vàng về phòng.
Khoảng nửa tiếng sau, Lữ Phúc Chu tắm xong rồi quay lại.
Có lẽ sợ đánh thức tôi, hắn không bật đèn mà leo thẳng lên giường, ôm chặt lấy tôi.
Có thể do tắm nước lạnh, người hắn toàn hơi lạnh, hơi thở toàn mùi rượu thuốc, còn có mùi tanh của đất khó giải thích thành lời.
Tôi cố đẩy hắn ra, hai tay hắn như rắn quấn lấy tôi vậy.
Vừa có suy nghĩ này, tôi lập tức sực tỉnh, đẩy Lữ Phúc Châu thật mạnh, hỏi hắn có phải đưa đồ vệ sinh cá nhân cho bố chồng không.
"Ông ấy nói muốn qua nhà bạn uống rượu tiếp nên đã mang bình rượu đi rồi." Chồng tôi ôm tôi ngày càng thân mật.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói bố chồng có bạn ở thành phố này, hơn nữa còn thân đến mức có thể ngủ lại qua đêm.
Nhớ lại ánh mắt bố chồng nhìn mình, tôi cứ có cảm giác bố chồng sẽ làm gì đó.
Dù sao ông ta cũng ở một mình hơn ba mươi năm rồi, không thể không có nhu cầu, trước đây không tìm ai là vì Lữ Phúc Chu.
Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với Lữ Phúc Chu nhưng hắn ôm tôi quá chặt, tôi không tiện mở lời, chỉ đành đợi cơ hội khác nói với Lữ Phúc Chu tìm bạn cho bố chồng, dù sao ông ta cũng chưa đến sáu mươi.
Lữ Phúc Chu ôm tôi thật chặt, thì thầm: "Rượu rắn đúng là có công hiệu."
Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt tôi khiến tôi chóng mặt, giống như cũng say.
Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng có đẩy thế nào cũng không được.
Tôi cứ có cảm giác hắn hơi khác với Lữ Phúc Chu của ngày xưa, nhưng lại không biết khác ở điểm nào.
Chắc là rượu rắn thật sự có "công hiệu"!
Không biết sau bao nhiêu trận chiến, tôi thiếp đi, nhưng trong mơ toàn là hình ảnh con rắn vùng vẫy để thoát khỏi bình rượu. Hình như tôi vẫn đứng trước bàn quan sát, con rắn kia bơi một hồi lâu, làm văng dược liệu tứ tung nhưng vẫn không thoát được, rồi nó đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt rắn như phát ra ánh sáng màu hổ phách.
Nó từ từ há miệng, duỗi cái lưỡi ra, thân hình uốn cong như lấy đà, chuẩn bị lao về phía tôi.
Sau đó, tôi như biến thành cái bình rượu, bị con rắn kia quấn lấy. Thậm chí tôi còn thấy đau rát khi bị vảy rắn cọ vào người.
Tôi sợ hãi đến mức bật dậy, lúc này mới phát hiện mặt trời đã lên cao, di động không ngừng đổ chuông.
May mà bây giờ tôi làm việc ở nhà, nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ bị sếp mắng đến chết.
Lữ Phúc Chu đã không còn trên giường nữa, trong chăn lúc này toàn là mùi rượu và mùi tanh nồng.
Tối qua mệt quá, sau đó còn không đi tắm, tôi vội kéo khăn tắm đi tắm rửa.
Nhưng mới mở cửa nhà tắm, tôi lại thấy bố chồng đang tươi cười vui đùa với một người phụ nữ trong bồn.
Tôi lúc ấy chỉ biết đứng chết trân.
Người phụ nữ kia liếc xéo tôi, sau đó hờn dỗi đẩy bố chồng: "Sao trong nhà còn có người thế?"
"Con dâu anh." Bố chồng cũng xấu hổ, nhưng chỉ ho hai tiếng, nhìn tôi chằm chằm như chờ tôi đi trước.
Người phụ nữ cười khanh khách, làm bộ làm tịch véo bố chồng một cái: "Có phải anh định tranh thủ lúc con trai không có ở nhà để làm bậy không!"
Cô ta rõ ràng là "người chuyên nghiệp".
Đối phương nhìn tôi từ đầu xuống chân, nói: "Sau khăn tắm không mặc quần áo, tối qua có phải anh nhân lúc em ngủ, đi trả bài giúp con trai không!"
Tôi thật sự không muốn nói chuyện với loại người này, vì thế hỏi thẳng bố chồng: "Lữ Phúc Chu có biết không?"
Việc ông ta mất vợ khi còn trẻ, tối qua uống rượu ra ngoài tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi có thể hiểu, nhưng đưa người về nhà, biết tôi còn đây, vẫn cùng người ta vui đùa trong nhà tắm.
"Tôi là bố, nó là con trai, nó dám quản lý tôi à?" Bố chồng đỏ mặt vì tức giận, trừng mắt nhìn tôi, "Ngày xưa lúc mua nhà tôi có góp tiền đấy! Sao hả, tôi không thể ở đây?"
Người phụ nữ kia nũng nịu kéo tay bố chồng, giả vờ khuyên: "Thôi, đừng giận nữa, muốn tính sổ thì tính với em này!"
Rõ ràng là muốn đổ dầu vào lửa mà!
Tôi cười lạnh, trực tiếp bỏ đi.
Trước đây khi mua nhà, bố chồng sợ Lữ Phúc Chu phải cúi đầu trước nhà tôi nên đã cho 100.000 NDT.
Nhưng năm ngoái ông ta đòi xây nhà dưới quê, Lữ Phúc Chu bảo ông ta chỉ có mình hắn là con trai, nhà đó cũng là xây cho hắn, cuộc đời của bố hắn đã cực lắm rồi, nên chúng tôi đã đứng ra trả tiền.
Tôi thấy làm vậy là đương nhiên nên đã giao tất cả tiền tiết kiệm cho hắn.
Bây giờ thì hay rồi, nhà dưới quê tôi còn chưa được ở, nhà này bố chồng đã nói là của ông ta!
Về phòng ngủ, tôi tắm rửa sơ qua trong toilet nhỏ, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Lữ Phúc Chu, bảo hắn về giải quyết chuyện hoang đường của cha hắn.
Lúc gọi điện, tôi cứ có cảm giác khắp phòng ngủ toàn là mùi rượu thuốc.
Điện thoại gọi đi liên tục nhưng Lữ Phúc Chu không bắt máy, ngay khi tôi tức giận định ném di động lên giường thì cuộc gọi được kết nối, có tạp âm sàn sát, giọng hắn cũng khàn khàn, hắn chỉ bảo tôi đừng nóng, hắn sẽ giúp tôi xử lý người phụ nữ kia.
Tôi định hỏi giọng của Lữ Phúc Chu bị sao, nhưng lúc này bên ngoài có tiếng cười to của người phụ nữ kia cùng những ngôn ngữ phong trần không tốt lắm, tôi tức giận, chỉ nói: "Thế anh nhanh đuổi cô ta đi đi!"
Lữ Phúc Chu đồng ý.
Tôi thật sự không chịu nổi tiếng trêu đùa bên ngoài, quyết định cầm máy tính ra quán cà phê làm việc.
Lúc ra ngoài phòng khách, tôi lại phát hiện bố chồng đã làm bữa sáng, cùng người phụ nữ kia anh anh em em đứng bên bàn.
Ông ta cầm ly rượu rắn, uống đến đôi mắt híp lại, còn đưa cái ly đến bên miệng người phụ nữ kia, bảo cô ta uống thử.
Người phụ nữ kia nhấp một miếng rồi tựa vào vai bố chồng, khiêu khích nhìn tôi.
Bố chồng vẫn hơi xấu hổ, quay đầu nhìn tôi một cái.
Người phụ nữ kia cũng xoay người, cười hỏi: "Hay là cùng uống rượu đi?"
Lúc này tôi thật sự hận bản thân vì ăn nói vụng về, lần nào muốn mắng chửi cũng không tìm được lời đã nói, chỉ biết tức giận đến mức đau đầu.
Có lẽ biết tôi sẽ nhịn, người phụ nữ kia yểu điệu xoay người, duỗi tay mở vòi bình rượu.
Ngay khi cô ta quay đi, hình ảnh phản chiếu trên bình thủy tinh cũng xoay tròn.
Rượu lắc lư, con rắn ngâm trong rượu nhẹ nhàng bơi, đầu hơi nhếch lên như thể sẽ bất ngờ cắn vào bóng người phụ nữ.
Cùng lúc đó, đôi mắt rắn nhìn tôi chằm chằm như trong mơ.
Tôi giật mình, vội mang laptop ra ngoài.
Đến thang máy, tôi lại gọi điện, muốn giục Lữ Phúc Chu mau về.
Nhưng hắn không bắt máy, cả đoạn đường, tôi càng nghĩ càng giận.
Tới quán cà phê, ăn hai phần bữa sáng, uống hết một ly cà phê, lúc đồng nghiệp gọi điện hỏi tôi sao không trả lời mail, tôi lúc này mới bình tĩnh lại, mở laptop bắt đầu làm việc.
Nhưng vừa trả lời mail xong, bên bất động sát đột nhiên gọi điện, bảo tôi mau về, nói trong nhà tôi có người chết, bố chồng bị thương nặng, bảo vệ đã giúp tôi báo cảnh sát.
Phía bất động sản nói loạn xạ, tôi cũng không nghe rõ, nhưng vừa nghe "trong nhà có người chết", máy tính còn chưa kịp cất, tôi nhờ ông chủ quán cà phê trông chừng giúp mình, rồi cầm di động và chìa khóa chạy về nhà.
Dưới khu chung cư rất đông người, thấy tôi về, bọn họ thì thầm thảo luận.
Bố chồng nằm co ro ở hành lang với nửa thân trên đầy máu. Ông ta chỉ mặc quần lót, người nồng nặc mùi máu và rượu. Mặt ông ta tái mét, môi tím tái không ngừng run rẩy, nhưng không rõ ông ta bị thương ở đâu.
Đội trưởng đội bảo vệ giục tôi lên nhà, nói xe cứu thương sắp tới rồi, cảnh sát đã đến nhà tôi, chờ tôi để lấy lời khai. Bảo vệ còn kéo tôi sang một bên, nói: "Lúc bố vợ cô người đầy máu chạy xuống, tôi muốn cứu người trước nên có lên xem thì thấy một người phụ nữ nằm trên mặt đất, máu me khắp nơi, bên cạnh còn có một cái đuôi rắn. Con rắn đó vừa đen vừa to, giống như là từ... Haizz, việc này khó nói lắm, lát nữa cô lên lầu đừng tới gần thi thể, cứ lấy lời khai với cảnh sát là được. Chúng tôi ở dưới đây chờ xe cứu thương, giúp cô đưa bố chồng đến bệnh viện. Bên quản lý bất động sản có dặn cô đừng nói lung tung, kẻo nhà bị rớt giá."
Vừa nghe là rắn hại chết người, tôi lập tức nhớ đến cảnh con rắn trong bình rượu cắn lấy bóng người phụ nữ.
Tôi nhìn qua bố chồng, có vẻ ông ta chỉ quá sợ, không hề bị thương. Tôi không khỏi lo lắng, nhưng cũng chỉ đành cắn răng đi thang máy lên.
Trong thang máy, tôi nghe tiếng "vù vù", nghe không giống tiếng dây thép hay tiếng khí nén mà giống như tiếng rắn đang bò hơn.
Có lẽ vì suy nghĩ như vậy mà tôi cảm thấy luồng không khí thổi ra từ quạt thông gió toàn là mùi rượu rắn.
Tôi cầm chặt di động, nhìn chằm chằm, nhìn số trên màn hình thang mảy nhảy lên theo từng tầng, trái tim thắt lại.
Vừa bước ra thang máy, còn chưa tới cửa nhà, tôi đã ngửi thấy mùi rượu thuốc hòa lẫn với mùi máu.
Dưới đất có vết máu ngoằn ngoèo rộng bằng ba ngón tay dẫn thẳng từ cửa nhà tôi đến tận thang máy, giống như dấu vết rắn bỏ chạy.
Thấy tôi đi lên bằng thang máy, cảnh sát kinh ngạc: "Sao cô lại đi bằng thang máy? Con rắn kia bỏ trốn từ lối đó nên ban quản lý tòa nhà đã cho ngừng thang máy rồi mà!"