Tôi vừa đói vừa mệt, chỉ mơ màng thấy mấy cô bé xúm quanh quan tài đút nước và đồ ăn cho tôi, giúp tôi cởi trói.
Lại nhìn sang bên, đám đạo sĩ đang cầm kiếm gỗ và chuông đồng có vẻ không thấy bọn họ, tôi liền có cảm giác sự việc không đúng.
Nhất là đạo trưởng già đứng đầu tay cầm kiếm gỗ, chân nhảy múa quanh quan tài, liên tục niệm kinh, mấy lần giơ kiếm suýt chút đâm vào mấy cô bé trên quan tài, hình như không phát hiện ra bọn họ.
Tôi mở miệng muốn hét lên nhưng khói từ chậu than ập tới khiến cổ họng khô rát.
Lúc này, mấy cô bé đã cởi bỏ sợi dây quấn quanh eo tôi.
Lửa trong chậu than hừng hực, bụi than đều bay về phía quan tài, tôi bị ngạt khói đến mức không mở nổi mắt, không còn dây thừng trói người, cơ thể lại mềm nhũn, cứ thế lăn xuống.
Nghĩ đến cái chết thảm của bà Tư, tôi cố hết sức giữ lấy cạnh quan tài không để mình ngã.
Cô bé đút nước cho tôi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay định bẻ tay tôi ra.
Cô ấy nói: "Cô không thể chôn cùng bà nội cô, hay là tạm thời đi với chúng tôi được không?"
Ngay lúc cô bé cưỡi lên người tôi, cả người tôi như đông cứng lại, đầu óc rõ ràng còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không cử động được.
Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ.
Sau đó tôi có cảm giác một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bẻ từng ngón tay đang giữ cạnh quan tài của tôi ra, tôi trực tiếp lăn xuống quan tài.
Mấy cô bé kia hình như còn vỗ tay cười ha ha: "Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi. Vừa qua cầu Nại Hà, lại qua cầu đá. Đừng trách cha, cũng đừng oán mẹ, muốn trách thì trách số mình khổ. Qua cầu Nại Hà rồi, kiếp sau sẽ không phải khóc không phải khổ nữa."
Tôi trượt từ trên nắp quan tài xuống, mọi người xung quanh lúc này mới có phản ứng, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ tôi, hét to.
Nhưng tôi chỉ nghe tiếng mấy cô bé kia hát bài đồng dao, cô bé đang ngồi trên người tôi từ từ đứng dậy, kéo tay tôi, những cô gái còn lại hợp sức kéo tôi ra ngoài.
Tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bâng, bên tai chỉ có hai chữ "qua cầu".
Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng hừ lạnh: "Buông ra!"
Sau đó có một tiếng "Ầm", thứ trong tay rơi ra, kế đến là tiếng đồ vỡ.
"Hà bá (*) tới rồi!" Mấy cô bé kia hoảng sợ, vội thả tôi ra, chạy trốn như ong vỡ tổ.
(*) Hà bá (河神) là thần sông
Tôi lập tức bừng tỉnh.
"Khổng Vũ Miên?" Mọi người vội kéo tôi dậy, đỡ tôi lên quan tài.
Nhất thời tôi không rõ tình hình, chống tay xuống đất, quay đầu nhìn.
Vừa định đưa tay ra thì chạm vào một vật lành lạnh, còn làm tôi đau.
Nhìn kỹ mới thấy là hòn đá cuội kia.
Có điều nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh rồi.
"Mau đưa lên quan tài!" Hồ đạo trưởng gấp đến độ mặt tái mét, trực tiếp bế tôi lên quan tài, "Cô muốn làm gì thì phải nói chúng tôi biết, không được tự ý tháo dây thừng rồi leo xuống. Thật không biết cô lấy đâu ra sức mà cởi dây thừng nữa!"
Anh ta dùng sức ấn tôi lên quan tài: "Gà đâu? Sư phụ, có cần trói lại không?"
Tôi ngồi trên quan tài, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe tiếng "cạch cạch".
Tôi vội quay đầu thì thấy đạo sĩ già cầm kiếm gỗ đang ngơ ngác nhìn quan tài, cổ họng như mắc đờm, cứ phát ra tiếng, "lạch cạch".
Người đàn ông ở cạnh ông ta giúp đốt giấy tiền vội nhặt con gà trống tôi ôm hai ngày nay, mặt tái mét.
Cổ nó đã cụp xuống, hai chân cứng ngắc, hai cánh xoắn ngược vào lưng. Nhất là móng gà đều bị vặn ngược lại, y hệt mấy ngón tay của bà nội lúc mất.
Nhưng con gà trống này lúc ở trong lòng tôi vẫn còn sống mà?
Sao lại chết đột ngột như vậy?
Thậm chí còn ở trước mặt bao nhiêu người trong linh đường?
"Sư phụ?" Hồ đạo trưởng kinh hãi, ra hiệu cho những người khác giữ chặt tôi, sau đó đi về phía đạo trưởng già, "Sư phụ ổn chứ?"
Lúc hỏi, tay anh ta cầm sẵn cái chuông đồng.
Đạo trưởng già đang nhìn chằm chằm quan tài đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi, khóe miệng cong lên, hát bài đồng dao của mấy cô bé khi nãy: "Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi..."
"Sư phụ!" Hồ đạo trưởng lập tức ném chuông đồng vào sau ót ông ta.
Nhưng đạo trưởng già lại cầm kiếm gỗ cắm thẳng vào miệng mình rồi lao về phía quan tài.
Hồ đạo trưởng muốn cản lại, nhưng chỉ nghe tiếng "cạch".
Kiếm gỗ chui ra từ sau gáy của đạo trưởng già.
Tôi có cảm giác quan tài rung chuyển một cái, vội nghiêng người sang bên để xem.
Đạo trưởng già cong người, cơ thể theo quan tài trượt xuống.
Kiếm gỗ áp sát quan tài, mỗi lúc một đâm xuyên gáy.
Sau đó ông ta như cành liễu gấp khúc, hai chân buông thõng dưới đất, đầu úp vào quan tài, cơ thể cứ uốn cong như vậy, không còn nhúc nhích!
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến Hồ đạo trưởng hoàn toàn sửng sốt, chuông đồng cũng rơi xuống đất.
Vẫn là người đàn ông đốt vàng mã còn tỉnh táo, hét lên: "Mau đỡ đi, không thể để quan tài nhìn thấy máu! Mau!"
Hồ đạo trưởng hoàn hồn, vội cởi đạo bào buộc lại vết thương trên cổ đạo trưởng già, sau đó kéo thi thể ra ngoài.
Anh ta vừa đi vừa nói: "Khổng Vũ Miên, coi như chúng tôi cầu xin cô, cho dù có chết cô cũng phải nằm trên cái quan tài kia!"
Lúc này gương mặt đạo trưởng già đang hướng về tôi, kiếm gỗ chỉ còn cái chuôi ở bên ngoài, miệng ông ta há lớn như đang cười toe toét.
Vì bị khiêng ngược về phía sau, máu từ mắt mũi chảy ngược ra ngoài, tất cả đều dính lên người Hồ đạo trưởng, những người còn lại vội lấy khăn che vết máu lại, sợ máu rơi xuống linh đường.
Mọi người ở ngoài linh đường chứng kiến biến cố xảy ra đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
Một mình tôi ngồi trên quan tài nhìn linh đường bỗng vắng tanh, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì.
Tôi cúi đầu nhìn đá cuội đã vớt nát, thoáng sững sờ.
Chàng trai mặc đồ trắng kia bảo tôi từ cầu đá nhảy xuống.
Mấy cô bé lại hát bài qua cầu.
Nhưng tóm lại là qua cầu nào?
Tôi đang ngơ ngác thì nghe có tiếng thở dài: "Lại là báo ứng."
Tôi quay đầu thì thấy người đàn ông mặc đồ màu trắng kia đang đứng bên quan tài.
Anh ta đang vươn tay nhặt từng mảnh vỡ.
"Anh là ai?" Tôi nhích lại gần nhưng không dám xuống quan tài.
Mỗi lần rời khỏi quan tài đều có một người chết!
Tôi giữ chặt thành quan tài, nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Cô không nhớ à?" Người đàn ông mỉm cười, rút một tờ giấy màu vàng bọc đá cuội đã vỡ vụn đưa cho tôi, "Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, dù nhìn thấy cái gì cũng không được bước xuống quan tài. Nhớ chuyện tôi đã dặn, lúc qua cầu nhất định phải nhảy xuống sông, xuôi dòng trốn đi. Có điều thôn dân chắc chắn sẽ không cho cô chạy, cô có thể nhảy khỏi cầu với thứ này."
Chàng trai mặc áo trắng đưa đồ cho tôi.
"Tại sao người trong thôn không cho tôi chạy?" Tôi không nhận mà hỏi anh ta, "Có phải tôi sẽ bị chôn cùng bà nội như lời cô bé kia nói đúng không?"
Trong ngôi nhà này, bà nội đối xử với tôi nhất là sự thật.
Nhưng người bà nội thương yêu nhất là anh trai tôi, cháu đích tôn của bà Khổng Vũ Hiên.
Nếu thật sự cần trấn giữ quan tài thì nên là anh ta mới đúng.
Nhưng tại sao lại cần người chôn cùng bà nội?
"Cô không phải chôn cùng, cô là..." Người đàn ông ấy cười khổ, "Cô là thế thân của bà nội cô."
Anh ta có vẻ không muốn nói nhiều, bước qua nắm tay tôi, đặt hòn đá cuội vào lòng bàn tay: "Nếu muốn giữ mạng thì nhớ lời tôi nói. Đây là việc duy nhất tôi có thể giúp cô, nhớ lấy."
Lòng bàn tay anh rất lạnh, còn có hơi nước.
"Thế thân gì?" Tôi càng lúc càng rối bời.
Đang muốn hỏi tiếp, tiếng hét của bố tôi ở bên ngoài vang lên: "Khổng Vũ Miên!"
Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Anh ta gập tay tôi lại, để tôi nắm chặt hòn cuội.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì đầu bỗng nặng trĩu, sao kim quay vòng trước mặt.
Đến khi mở mắt ra, tôi đã thấy bố đang giận dữ đứng ngay trước mắt mình.
Ông ta nắm chặt tay thành đấm, cú vào đầu tôi mấy cái.
Tôi rên rỉ hai tiếng.
Từ nhỏ, mỗi khi tức giận, ông ta đều như thế, nắm chặt tay, dùng ngón tay đập vào trán tôi.
Nếu không phải mắng tôi uổng cơm uổng gạo thì mắng một đứa con gái như tôi còn muốn làm này làm kia.
Lần này ông ta quát lớn: "Bảo mày trấn giữ quan tài, lấy dây thừng cũng không trói được mày đúng không? Mày hại chết hai người rồi, chẳng lẽ mày thật sự muốn giết anh trai mày, hại chết cả nhà bọn tao sao?"
"Vậy thì bảo Khổng Vũ Hiên đến giữ quan tài đi!" Tôi ôm trán, lặng lẽ cất đá cuội vào túi tiền, ngước mắt nhìn ông ta, "Khổng Vũ Hiên sợ chết à?"
"Tao nuôi mày để làm gì! Mày còn trừng mắt nhìn tao!" Bố tôi cầm lấy giá nến định đập tôi.
May mà mẹ vội chạy đến ôm lấy ông ta.
"Bà buông ra! Trước đây tôi đã nói rồi, không nên nuôi nó, sinh nó ra thì cho qua cầu đi. Là mẹ đòi nuôi nó, bây giờ đúng lúc, đánh chết nó, chôn nó cùng với mẹ!" Bố tôi vẫn nổi giận đùng đùng.
Tôi nghiêng người tránh đi, trong mơ màng bắt được từ quan trọng: "Qua cầu gì?"
Bố tôi lập tức sững người, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, vội lùi hai bước.
Mặt mẹ tôi tái xanh, vội đẩy bố ra ngoài.
Lần này bố tôi không phản kháng, thậm chí còn không dám nhìn tôi, bỏ đi như chạy trốn.
"Miên Miên." Mẹ tôi đi đến bên quan tài, nhìn tôi, "Đạo trưởng chết rồi, con phải ngoan ngoãn ngồi giữ quan tài, chờ ngày mai đưa tang xong là ổn. Con muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con được không?"
Ánh mắt bà lập lòe như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không phải nói cúng bái ba ngày à?" Tôi cảm thấy có vấn đề.
Tại sao phải đưa tang sớm hơn dự định?
Hơn nữa không phải họ nói không cho tôi ăn gì sao?
Tôi đột nhiên nghĩ tới mấy chuyện, chôn cùng, thế thân...
Bố tôi cũng từng nói dù sao cũng chôn cùng.
"Mẹ?" Tay tôi chống quan tài, muốn leo xuống.
Nhưng tôi vừa cử động, mẹ lập tức ghì tôi xuống, kêu lên: "Mau!"
Người ở bên ngoài linh đường lập tức tràn vào giữ chặt tôi trên nắp quan tài, sau đó lấy dây thừng trói tay trói chân tôi.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ định làm gì vậy?" Tôi vốn bị bỏ đói một ngày, đã không còn sức giãy giụa.
Nhưng tôi vừa mở miệng, không biết là ai đã tùy ý lấy khăn lau trên bàn thờ vo lại, nhét vào miệng tôi.
"Miên Miên à, chờ chôn quan tài xuống đất là được." Hai mắt mẹ tôi ngấn nước, ôm con gà trống, buộc nó vào lưng tôi, "Rất nhanh sẽ ổn thôi."
Sau đó, mọi người lấy khăn phủ bao trùm người tôi và con gà trống, chỉ để lại một cái khe ở đầu cho tôi thở.