4
Hoa An Phàm mở quán bar mấy năm nay, nơi dễ xảy ra đánh nhau, bản thân anh lại cao lớn, còn từng tập võ, Phùng Chí Kiên nào có sức đánh lại.
Anh ta bị đánh ngã xuống đất, tôi bây giờ chẳng còn sức kêu dừng lại, chỉ lạnh lùng nhìn.
Cuối cùng y tá nghe thấy động tĩnh, chạy tới, Hoa An Phàm mới dừng tay.
Tôi nằm trên giường, cố hít sâu một hơi, đè mạnh xuống bụng, nhìn chằm chằm Phùng Chí Kiên nằm dưới đất: "Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết đây là chuyện gì đúng không?"
Vừa thấy mẹ mình đến, anh ta đã sợ, đã kháng cự, chắc chắn anh ta biết mục đích của bà ta.
Bị đánh, khóe miệng Phùng Chí Kiên chảy máu, rớt một cái răng, ngọng nghịu nói: "Em thấy Chí Cường rồi đúng không? Đó là con của bà ta!"
Nghe Phùng Chí Kiên nhắc đến "Chí Cường", tôi lập tức nghĩ đến con quái vật to bằng con mèo con mọc đầy lông với chiếc đuôi dài.
Chí Kiên, Chí Cường, không lẽ Chí Cường là em trai của Chí Kiên?
Nhưng sao lại thành quái thai như vậy?"
Phùng Chí Kiên lẩm bẩm: "Con búp bê sứ mà bà ta ôm chính là búp bê Tống Tử bà ta thỉnh từ phương xa về, chính bà ta đã ăn phần giữa ở hai chân nó."
Con búp bê kia lớn bằng trẻ sơ sinh, bộ phận giữa hai chân chắc cũng không nhỏ, hơn nữa còn làm bằng gốm sứ, thế bà ta ăn bằng cách nào?
Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, Phùng Chí Kiên cười khổ: "Giống như trẻ con uống thuốc, bà ta đập nát ra, trộn với đường rồi uống cùng với nước. Anh không biết đó thật sự là búp bê Tống Tử hay là thứ gì, nhưng sau khi sử dụng, bà ta thật sự đã mang thai. Nhưng để bảo đảm là con trai, bà ta dùng tất cả bí phương bí mật, có gì ăn đó, còn uống chuyển thai hoàn. Có lẽ do ăn uống bậy bạ, mới mang thai đến tháng thứ bảy, bà ta đã sinh ra Chí Cường. Nó là một quái thai người đầy lông với cái đuôi dài..." Nói đến đây, Phùng Chí Kiên ôm mặt cúi đầu, trông rất đau khổ, "Bà đỡ sợ quá, muốn ném nó xuống hồ dìm chết, nhưng mẹ anh không chịu, khăng khăng tự nuôi. Bà ta liên tục đút sữa cho Chí Cường, rồi còn nuôi Chí Cường trong con búp bê. Nhưng dù bà ta có cho nó ăn gì, Chí Cường vẫn giữ nguyên kích thước, không thể lớn. Vì vậy bà ta nghi ngờ Chí Cường không đủ thai kỳ nên suốt ngày quấn lấy bà đỡ có kinh nghiệm trong thôn, hỏi người ta phải làm sao đây, sau đó bà ta bắt đầu tự nói mình là bà đỡ, muốn giúp thai phụ đỡ đẻ, sờ thai vị, thật ra là muốn lấy nước ối hoặc máu để cho Chí Cường uống."
Phùng Chí Kiên đau khổ vò đầu: "Anh cũng không biết sao Chí Cường có thể sống từng ấy năm, cũng không biết sao nó lại biến thành như vậy. Nhưng em thấy đấy, bà ta vẫn bình thường, nhưng bà ta cứ một lòng tin chỉ cần làm việc này là có thể giúp Chí Cường lớn lên. Làm càng nhiều, bà ta dần có năng lực đặc biệt, nếu ai đó không thuận theo bà ta thì cả đời sẽ không thể có thai. Em đừng chọc giận bà ta, đồng ý với bà ta đi!"
"Nghĩa là nan sản bà chính là bà ta?" Tôi hỏi.
Hình như Phùng Chí Kiên rất sợ "nan sản bà", vừa nghe là lại run rẩy.
Một lúc sau, hắn mới nói: "Bình thường bà ta giả vờ hiền lành, hầu như các thời điểm Chí Cường không nấp trong búp bê, mà ở trên người bà ta uống sữa, không ai hay biết. Thế nên một số nơi hẻo lánh ở dưới quê vẫn có người nhờ bà ta đỡ đẻ, sờ thai vị, hoặc là xác định nam nữ. Bà ta cũng có đỡ đẻ, chỉ muốn thau thai, thế mà có người tưởng bà ta là bà đỡ thật. Còn những người từng nghe lời đồn về nan sản bà, để giữ thai, họ đều cố gắng không đắc tội bà ta."
Tôi cười lạnh: "Thế tại sao bà ta lại đối xử với tôi như vậy? Bà ta muốn con của tôi, chứ không đơn giản là nhau thai, đúng không?"
Nghe tôi hỏi, mặt Phùng Chí Kiên lập tức tái mét, quay đầu nhìn Hoa An Phàm đứng cạnh.
Anh ta hít một hơi thật sâu, mới nói: "Chí Cường mãi không lớn nên bà ta nghĩ... Có lẽ do nước ối của người khác không có huyết thống, không thể tẩm bổ cho Chí Cường, mà em mang thai con của anh, có quan hệ huyết mạch với Chí Cường, có lẽ sẽ tốt cho Chí Cường. Chỉ cần hút máu thai nhi trong bụng em, có thể Chí Cường sẽ trở nên khỏe mạnh..."
"Vậy sao bà ta không tự mang thai một đứa đi!"
Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy buồn nôn.
Thảo nào bà ta đòi kiểm tra phần dưới của tôi!
E rằng kiểm tra là giả, thật ra là muốn Chí Cường duỗi lưỡi vào hút nước ối, cắn nuốt thai nhi!
Ở quê, sợ là không biết có bao nhiêu đứa bé bị bà ta hại chết!
Phùng Chí Kiên im lặng.
Tôi vừa đau vừa tức, toàn thân run rẩy.
Hoa An Phàm vội rót cho tôi ly nước ấm, hỏi Phùng Chí Kiên: "Không còn cách nào khác sao?"
Phùng Chí Kiên lắc đầu, đau đớn nói: "Tôi cũng không rõ sao bà ta biết Thải Doanh mang thai. Bản lĩnh của bà ta mọi người cũng thấy, trừ bà ta ra, bác sĩ cũng bó tay hết cách." Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, "Thải Doanh, em cứ coi như không giữ được đứa bé này, cho Chí Cường ăn đi được không? Chờ biết Chí Cường ăn cũng vô dụng, bà ta sẽ nghĩ cách khác, rồi chúng ta sẽ lại có con."
Như sợ tôi từ chối, anh ta vội đứng dậy, nắm tay tôi: "Lúc anh tới có gặp vài người tới phá thai. Không phải em bảo gần đây công việc bận rộn, lại không tìm được bảo mẫu phù hợp, lúc này chưa phải thời điểm sinh phù hợp sao? Em coi như bỏ đứa bé này đi, được không?"
Tôi đang đau đến mơ mơ màng màng, nghe Phùng Chí Kiên nói có vẻ hợp tình hợp lý hệt như mẹ tôi, tôi lúc này không chỉ rét run, mà tâm còn như tro tàn.
Tôi rút tay ra, nói với Hoa An Phàm: "Có tìm được ai giỏi trong chuyện này không?"
Hoa An Phàm gật đầu, đẩy Phùng Chí Kiên ra, sau đó bế tôi đi ra ngoài.
Vẫn như tối qua, Phùng Chí Kiên không hề đuổi theo, chỉ ngồi bên mép giường, lẩm bẩm: "Nếu đêm nay em không về, Chí Cường sẽ tìm em, nếu không có bà ta, Chí Cường sẽ không biết nặng nhẹ, có lẽ sẽ trực tiếp hút mất đứa bé trong bụng em, thậm chí làm em bị thương. Cho dù em bỏ cái thai này, bà ta vẫn sẽ tức giận để Chí Cường đi theo em, khiến em cả đời không được yên. Vả lại em để càng lâu sẽ càng đau, em nhìn em đi, bây giờ đau đến mức hai mắt sung huyết luôn rồi. Chỉ cần em đi tìm bà ta, em sẽ lập tức không đau nữa."
Tôi đúng là đang đau đến mức không mở nổi mắt, hận không thể chết ngay lập tức.
Nhưng nằm trong lòng Hoa An Phàm, nhìn Phùng Chí Kiên mất hết ý chí chiến đấu, tôi thấy mọi thứ thật xa lạ.
Lúc theo đuổi tôi, Phùng Chí Kiên là đại lý cho một số loại đồ uống, phân phối khắp nơi, hàng ngày đều đến quán bar của Hoa An Phàm để tiếp thị.
Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh trai đã lập gia đình nên tôi muốn nhanh chóng kiếm tiền để mua nhà riêng.
Tôi vừa đi làm vừa kiêm chức ở quán bar của Hoa An Phàm, Hoa An Phàm rất quan tâm đến tôi, giao cho tôi việc cắt trái cây, công việc từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya nhưng được tính lương cả ngày.
Mỗi ngày Hoa An Phàm gặp vô số đại lý tiếp thị rượu, dù Phùng Chí Kiên đến bao nhiêu lần, anh đều từ chối.
Phùng Chí Kiên người cũng như tên, ngày nào anh ta cũng tới, ban đầu là tặng đồ uống miễn phí cho khách, sau đó tự lấy tiền túi ra cho Hoa An Phàm sử dụng miễn phí, ngoài ra còn đối xử rất tốt với nhân viên như chúng tôi.
Quán bar là nơi phức tạp, những người tiếp thị hàng như anh ta thường hay bị bắt nạt, lúc đó trong quán bar của Hoa An Phàm có một vũ công tên Trần Thù, bạn trai cô ta cũng kinh doanh rượu, nhiều lần làm khó Phùng Chí Kiên, cùng từng thuê người đánh anh ta, buộc anh ta phải từ bỏ mối làm ăn này.
Lần thảm nhất là có kẻ lén đánh ngất anh ta từ phía sau, ném anh ta vào thùng rác. Khi ấy anh ta phải khâu sáu mũi trên đầu, phải nằm viện nửa tháng.
Nhưng khi xuất viện, anh ta lại tới.
Lúc đó anh ta chẳng sợ gì cả, đâu như bây giờ.
Khi anh ta theo đuổi tôi, nói tôi và anh ta giống nhau, đều là người không có gốc rễ.
Tôi đúng là không có gốc rễ, bố mẹ tôi suốt ngày chỉ biết đòi tôi hỗ trợ anh trai, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi chỉ trích, chưa bao giờ nói được một câu tốt đẹp.
Mà Phùng Chí Kiên như vậy còn không bằng không có gốc rễ!
Nhìn Phùng Chí Kiên suy sút như vậy, cơn đau ở bụng tôi lập tức lan khắp cơ thể.
Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn nữa, chỉ nói: "Nếu sau khi giải quyết xong chuyện này tôi còn sống, chúng ta ly hôn đi."
Nhờ làm việc ở quán bar của Hoa An Phàm, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện oan nghiệt của tình cảm, biết hôn nhân không đáng tin.
Để giúp đỡ bạn trai mình quen tám chín năm, Trần Thù kia đã đánh cược mọi thứ, kể cả bản thân, nhưng đến cuối cùng sống không thấy người, chết không thấy xác.
Thế nên trước khi kết hôn, tôi đã tiết kiệm được một khoản.
Căn nhà bây giờ tuy rằng là nhà mua sau khi kết hôn, nhưng tiền cọc là của tôi, tiền trang trí là do Phùng Chí Kiên chi, chi tiêu hàng tháng cũng do anh ta trả.
Mấy năm kết hôn, toàn bộ tiền của anh ta dùng cho việc đầu cơ hàng hóa, còn tôi chi trả mọi phí sinh hoạt, tiền trả góp mua nhà cũng đã trả hết.
Ít nhất về mặt tài chính, chúng tôi không có sự ràng buộc nào.
Nếu tôi chết, toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi trước khi kết hôn đủ để bố mẹ tôi có cuộc sống bình yên, coi như là tôi báo đáp ơn dưỡng dục của họ.
Cũng không biết họ có đến trước mộ của tôi nói được một câu hay ho nào không nữa.
Nghe tôi nói vậy, Phùng Chí Kiên lập tức cứng đờ, run rẩy đứng dậy.
Nhưng Hoa An Phàm đã bế tôi rời đi.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, chỉ biết Hoa An Phàm đặt tôi lên ghế sau xe, tìm cái gối kê bụng cho tôi, nói rằng mình đã liên lạc với người trong phương diện này.
Có lẽ mẹ của Phùng Chí Kiên biết tôi bỏ chạy nên bụng tôi càng lúc càng đau.
Tôi sợ mình ra máu làm bẩn xe của Hoa An Phàm, bản thân anh yêu xe còn hơn cả những cô bạn gái qua đường, vì thế tôi kéo gối để lót bên dưới.
Ai ngờ, Hoa An Phàm lại quát: "Nằm yên đi, đã lúc nào rồi còn để ý đến xe, tự lo cho mình đi kìa! Đã nói là hắn không hợp với em rồi, sớm biết thế..."
Nói tới đây, anh đấm thật mạnh vào vô lăng.
Còi xe vang lên, tôi không biết anh định nói gì, chỉ biết ôm gối thật chặt, cuộn tròn người như một con tôm.
Không lâu sau, Hoa An Phàm đưa tôi đến một tòa biệt thự biệt lập, gọi lớn: "Bác sĩ Bạch."
Vừa dứt lời, anh trực tiếp đá cửa nhà người ta, bế tôi vào.
Tôi cứ tưởng là phải đi gặp đạo sĩ hay pháp sư gì đó, ai ngờ lại là bác sĩ.
Sau khi đặt tôi nằm xuống sofa, Hoa An Phàm nói: "Em yên tâm, bác sĩ Bạch giỏi lắm, thời gian trước quán bar của tôi cũng gặp một số vấn đề tương tự, tất cả đều nhờ bác sĩ Bạch giúp giải quyết đấy."
Anh vừa nói vừa gọi điện thoại.
Một lúc sau, một thanh niên mặc đồ trắng ở nhà bước ra từ tầng hầm, thấy tôi đau đớn, anh ta nhíu mày, trầm giọng: "Chờ chút, tôi pha thuốc là ổn thôi."
Tôi vốn không tin, nhưng rất nhanh bác sĩ Bạch kia đã cầm một ly nước quay lại, bảo tôi uống.
Sau khi uống, cơn đau ở bụng tôi lập tức dịu lại, chớp mắt đã không còn đau nữa.
Tôi thở phào, nghe bác sĩ Bạch nói: "Đây chỉ là thuốc giảm đau thôi, tôi nghe nói quái thai kia từng uống máu của cô, thế nên nó sẽ đi theo cái thai này của cô mãi, cho dù cô sinh đứa bé ra, nó cũng sẽ lần theo mùi máu tìm đến. Cô có thể tìm cách giết nó, thứ đó tuy tôi chưa gặp, nhưng nghe thôi đã biết không dễ xử lý."
Nói tới đây, bác sĩ Bạch nhìn tôi, lại nhìn Hoa An Phàm, rồi mới nói tiếp: "Cách đơn giản nhất là bỏ đứa bé này, tôi có cách bảo đảm những đứa bé sau này của cô sẽ không có huyết mạch tương đồng với nó, sẽ không bị quái thai kia quấy rầy."
Anh ta nhìn ra Hoa An Phàm chỉ cùng tôi tới, không phải bố đứa bé.
Tôi nắm chặt cái ly suy nghĩ. Cho dù tôi có thể trốn được, nhưng chỉ cần Chí Cường còn sống, mẹ của Phùng Chí Kiên chắc chắn sẽ còn hại những đứa trẻ khác.
Mà Phùng Chí Kiên và bố anh ta vẫn sẽ cam chịu để bà ta làm vậy.
Tôi lập tức nói với bác sĩ Bạch: "Tôi vừa không muốn giữ đứa bé này vừa muốn xử lý quái thai kia, có cách không?"
Không bàn đến việc hai ngày nay bụng tôi liên tục đau, chỉ riêng việc quái thai kia hút máu, không biết đứa bé này chào đời sẽ thế nào, nhỡ lại là quái thai giống Chí Cường kia thì sao?
Hơn nữa tôi đã muốn ly hôn với Phùng Chí Kiên, hà tất gì phải sinh đứa bé này!
Bác sĩ Bạch nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Hoa An Phàm nắm chặt tay thôi, nói với bác sĩ Bạch: "Làm phiền bác sĩ."
"Tôi đã nghe đoạn ghi âm rồi, quái thai kia có thể tồn tại một là dựa vào chấp niệm của mẹ nó, hai là dựa vào việc hút nước ối. Muốn giết nó đương nhiên có cách, nhưng người mẹ có chấp niệm sâu đến mức làm cho một quái thai vốn dĩ nên chết vẫn luôn tồn tại chắc chắn rất khó đối phó." Bác sĩ Bạch có hơi khó xử, cười khổ, "Nói giết quái thai thì dễ, nhưng đâu thể giết chết một con người đúng không? Hơn nữa người như bà ta dù chết, thành lệ quỷ cũng rất khủng bố, cô giết quái thai kia, bà ta chắc chắn sẽ trả thù cô. Những chuyện liên quan đến oán niệm, tôi không muốn tham dự, tự cô suy nghĩ đi."
Nói cách khác, muốn giết quái thai kia, mẹ của Phùng Chí Kiên dù sống hay chết đều sẽ không bỏ qua cho tôi.
Hoa An Phàm vừa nghe nói tôi sẽ gặp bất lợi, lập tức nói: "Em không cần đứa bé này thì thôi, nhưng đừng tự gây thêm rắc rối cho mình, cái thai kia... Thôi, cho dù em không hại ai, họ cũng sẽ không bỏ qua cho em, thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy."
Bác sĩ Bạch nhìn tôi, tôi cho anh ta một câu trả lời chắc chắn: "Làm phiền bác sĩ."
Bác sĩ Bạch chỉ gật đầu: "Quái thai kia được nuôi bằng nước ối và máu. Nó đã uống máu của cô, thế thì sẽ bảo vệ đồ ăn của mình. Lát nữa tôi sẽ vẽ một lá bùa hộ mệnh lên lưng cô, sau đó mới nhờ người giúp cô phá thai. Bằng cách này, quái thai sẽ không cảm nhận được cô đã phá thai. Sau đó, tôi sẽ đến tìm cô, dùng máu thai nhi trộn với bùn đặc biệt và cành liễu làm thành búp bê đất sét. Tới tối, khi nó tìm đến, cô cứ ôm tượng đất, sau đó một đòn giết nó là được."
Tôi đang định hỏi nên dùng gì để giết quái thai, dù sao tốc độ nó cực nhanh, lại có răng và móng vuốt sắc nhọn như vậy thì Hoa An Phàm ở bên đã vội nói: "Nếu thứ nó muốn là tượng đất do máu thai nhi tạo thành thì để tôi ôm tượng đất giết quái thai cũng được, không phải cũng như nhau sao?"
Tôi và bác sĩ Bạch lập tức nhìn Hoa An Phàm, anh nói: "Cô ấy mới sinh non, làm gì có sức?"
"Chính vì sinh non, mùi máu nặng mới không khiến quái thai nghi ngờ. Chuyện này anh tốt nhất đừng xen vào. Nó muốn ăn con của Tôn Thải Doanh, bị cô ấy giết là nhân quả báo ứng. Còn anh ra tay thì mọi việc lại khác." Bác sĩ Bạch nói với Hoa An Phàm, "Có điều, anh có thể giúp việc khác."
Tôi muốn hỏi Hoa An Phàm cần giúp việc gì, có phiền phức không, nhưng bác sĩ Bạch còn chưa nói, Hoa An Phàm đã lập tức gật đầu.