Chương 91
Editor: Sel
Liệu cô có trốn thoát được không? Liệu có thể trốn thoát thật sự không?
Trong lúc câu hỏi ấy còn chưa dứt, chiếc sedan đã lao sầm vào cửa hầm. Ngực Lệ Vũ bị dây an toàn thít chặt đến đau buốt, nếu không nhờ nó níu giữ, có lẽ cô đã văng ra ngoài qua kính chắn gió như một vật rơi tự do. Kính xe vỡ tan tành, lớp vỏ xe phát ra những tiếng nghiến ken két chói tai, biến dạng như một chiếc lon thiếc bị bàn tay khổng lồ vò nát.
Ngay sau đó, gió tuyết bủa vây cuồn cuộn, một không gian mênh mông, bát ngát hiện ra trước mắt.
Diana phủi đi lớp tuyết đóng băng trên lông mày, cúi đầu nhấp một ngụm cappuccino trong cốc.
"Haizz..."
Bà thở dài một tiếng, tách cà phê vừa pha xong đã đóng váng đá.
"Trưởng ban, khi nào chúng ta mới vào thành được ạ?" Phụ tá của bà run cầm cập vì lạnh, đi đi lại lại tại chỗ.
Diana mắng: "Gọi tiếp cho nó đi! Cái thằng sói con mất dạy này, tính tình thiếu gia đỏng đảnh chẳng biết là ai chiều hư!"
Ai chiều hư à?
Người phụ tá chẳng dám hó hé nửa lời, cầm thiết bị liên lạc đi ra chỗ khác, nhưng chưa đầy vài phút sau đã hớt hải chạy ngược lại.
"Cổng thành hình như mở rồi ạ!"
"Cái gì?"
"Có xe chạy ra!"
Diana giật lấy ống nhòm từ tay gã. Lúc này vầng trăng bạc treo cao, đổ xuống thảo nguyên tuyết phủ một ánh sáng mờ ảo, huyền bí. Thế giới bị chia cắt thành hai màu đen trắng bởi tuyết và bầu trời đêm. Một chiếc xe hơi cũ nát đang lao đi với tốc độ xé gió, chạy thẳng về phía xa trên đường chân trời đen trắng giao thoa.
Chưa dừng lại ở đó, Diana nheo mắt, nhìn thấy một chiếc mô tô sơn đen tuyền đang bám sát phía sau.
"Đó là Van sao?" Cà phê trong miệng bà phun hết ra ngoài.
Lệ Vũ chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến thế khi xem phim kinh dị.
Mỗi lần ngoái đầu nhìn lại, khoảng cách của chiếc xe phía sau lại gần thêm một chút. Kyle chuẩn bị cho mình một chiếc xe tốt, nhưng "Chiến binh đen" đã được độ lại về hiệu năng, chạy nhanh như một con báo đen dũng mãnh, đang gắt gao áp sát con mồi.
"Lái nhanh lên!" Lệ Vũ giục, "Muốn chết à?!"
Cảm xúc của Kyle đã chạm ngưỡng sụp đổ: "Mày tưởng tao không muốn chạy nhanh à? Mày thấy rơi vào tay hắn thì mày thảm hay tao thảm hơn? Mày sợ hay tao phải sợ? Đây là trò tình thú của hai đứa mày đấy à?"
"Ý anh là sao?" Lệ Vũ nhận ra sự mỉa mai trong giọng điệu của hắn ta.
"Mẹ kiếp, trên người mày nồng nặc mùi tinh dịch của hắn đấy!"
Họ nhà Adler là tộc sói, thuộc họ chó nên khứu giác cực kỳ nhạy bén. Dù Lệ Vũ đã tắm rửa sạch sẽ, hắn ta vẫn ngửi ra mùi tình ái trên người cô.
Khứu giác của Vanno chắc chắn còn nhạy hơn hắn ta gấp vạn lần. Lệ Vũ không thể tự thuyết phục bản thân rằng anh không hề biết. Anh cố ý ư? Cố tình để cô mang theo cái mùi này đi khắp nơi?
Xoẹt.
Đúng lúc đó, Kyle đột ngột bẻ lái. Chiếc xe lạng lách, lốp xe văng ra những bông tuyết như sóng cuộn.
"Anh đi đâu đấy?" Lệ Vũ bị lắc mạnh, đầu đập sầm vào cửa sổ một tiếng bộp.
Kyle lao thẳng chiếc xe vào một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng.
"Trong đó có thung lũng, bắc qua thung lũng có một chiếc cầu treo bằng gỗ. Chỉ cần chúng ta chạy qua, mày cứ nổ súng bắn đứt dây cáp, đó là cách duy nhất để thoát khỏi hắn!"
Dù sao Kyle cũng là dân bản địa Thành phố 59, hắn ta hiểu địa hình nơi này hơn cô nhiều.
Cuối tầm nhìn xuất hiện vô số bóng hình chậm chạp, lặng lẽ. Sau khi nghe thấy tiếng động cơ, chúng quay đầu lại. Những khuôn mặt ấy trông chẳng khác nào những đóa hoa thịt nhuốm máu đang nở rộ giữa trời tuyết.
"Biến dị thể!" Lệ Vũ siết chặt dây an toàn.
"Thế thì tốt quá còn gì!" Nét mặt Kyle trở nên hung ác, "Tới đây! Xem hắn còn dám đuổi theo không!"
Chiếc xe chạy trốn mà Kyle tự tay chuẩn bị vốn đã được thiết kế để đối phó với trường hợp bị biến dị thể tấn công, vỏ xe cực kỳ dày dặn. Nhưng Van thì khác. Mô tô không có lớp giáp bảo vệ bên ngoài, mà tốc độ của lũ biến dị thể lại rất nhanh. Chúng chỉ cần lao tới tấp nập lúc anh băng qua, rồi chồng chất lên nhau đè bẹp người trên xe.
"Không được!" Lệ Vũ không chút nghĩ ngợi, "Anh không được đi đường này!"
"Vậy thì mày nổ súng đi!?"
Kyle đã phát điên, họng súng chĩa vào đầu cũng chẳng thể ngăn được sự liều mạng của hắn ta. Đầu xe va đập bộp bộp vài tiếng, thân xác lũ biến dị thể lăn lóc qua kính chắn gió, lốp xe nghiến qua tay chân chúng, tiếng xương gãy và tiếng thịt nát thay phiên nhau vang lên.
Lệ Vũ ngoái đầu lại, chiếc xe đã vượt qua bầy biến dị thể, nhưng chúng không đuổi theo nữa. Đám biến dị thể chồng chất lên nhau tạo thành một ngọn tháp nhọn, đè bẹp chiếc mô tô màu đen xuống dưới.
Đoàng.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa cánh đồng tuyết. Dưới nhiệt độ cao, tuyết tích tụ lập tức bay hơi. Thịt nát và nội tạng của lũ quái vật tung tóe, khói đen cuồn cuộn quyện cùng ngọn lửa màu cam bốc cao lên tận trời. Hy vọng sống sót trở nên vô cùng mong manh.
...Vanno chết rồi sao?
Cái chết. Đã có lúc, đây là một khái niệm vô cùng xa lạ với Lệ Vũ. Cô lớn lên trong thời đại hòa bình, hiếm khi tiếp xúc với khái niệm tử vong. Thời trung học, một người bạn thân qua đời vì tai nạn, cô đã đau buồn rất lâu, rất lâu.
Nhưng ở thời mạt thế này, cái chết lại là chuyện thường tình. Cô đã học được cách chấp nhận sự tàn khốc dưới độ không, cũng học được cách ép mình phải kiên cường.
Bỗng nhiên, một cảm xúc như sóng thần quét sạch bộ não cô. Đó là một cảm xúc vô cùng xa lạ. Hai giây sau, Lệ Vũ nếm được mùi vị của sát ý sắc lẹm. Lần đầu tiên trong đời, cô nảy sinh ý nghĩ mong một sinh linh nào đó đi chết đi.
Cô muốn giết Kyle. Dù hắn ta đang nắm vô lăng, dù cái giá của việc nổ súng là cả hai cùng tan xác, chết ngay tại chỗ.
Cô không cần gì nữa cả. Cô chẳng còn thiết tha gì nữa.
Linh hồn cô như tách khỏi cơ thể. Cô lạnh lùng nhìn thân xác mình đã mất đi tự chủ, thuần thục nạp đạn, mở khóa an toàn, ngón tay đặt lên cò súng.
Đoàng!
Có thứ gì đó đập mạnh vào nắp capo.
Động tĩnh bất ngờ khiến cô bừng tỉnh. Đồng tử đen láy của Lệ Vũ đờ đẫn xoay chuyển, nhìn về phía trước.
Đó là một dáng người. Có thể là con biến dị thể đuổi theo, cũng có thể là xác chết của kẻ xấu số nào đó vất vưởng trong tuyết.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dáng người ấy mở mắt.
Đôi mắt xanh băng rực cháy đến cực hạn, trong veo đến mức nhìn rõ cả những đường vân nơi sâu thẳm mống mắt. Băng và lửa đan cài, lạnh thấu xương mà nóng rực đến chói mắt, hệt như ngọn lửa được tạo từ băng giá.
"Á á á á á á!!"
Kyle gào thét như kẻ điên. Vô lăng xoay trái xoay phải điên cuồng. Năm ngón tay Van cắm phập vào nắp capo cứng cáp, mu bàn tay nổi gân cuồn cuộn. Bàn tay còn lại nắm thành đấm, giáng mạnh vào kính chắn gió.
Lệ Vũ chết lặng.
Tấm kính vốn đã đâm xuyên qua đường hầm, lại húc mạnh vào đám biến dị thể mà chẳng hề hấn gì, giờ đây bỗng chuyển sang màu trắng bệch. Đó là khi từng mảnh tinh thể nhỏ bên trong nổ tung dưới áp lực khổng lồ từ bên ngoài.
Đoàng!
Thêm một cú đấm nữa, cú đấm này xuyên thủng kính chắn gió, tháo rời nó khỏi xe rồi tiện tay ném vào gió tuyết. Cổ áo Kyle bị bàn tay ấy túm lấy, dây an toàn bị giật đứt, hắn ta bị lôi tuột ra khỏi ghế lái. Vanno ném hắn ta xuống tuyết ngay giữa lúc xe đang chạy ở tốc độ cao, nhẹ nhàng như vứt một túi rác. Sau đó, anh bắt đầu leo vào trong xe.
Lệ Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn.
Nòng súng dài chĩa thẳng vào giữa trán anh, đôi môi cô run rẩy, tâm trạng không sao diễn tả bằng lời.
Chẳng ai nói lấy một lời. Giữa đất trời, gió tuyết gào thét, bão giông ập tới.
Van bỗng cười. Nụ cười ấy pha chút lạnh lùng, chút giễu cợt, đầy tính dã thú. Anh dùng má cọ vào nòng súng đã lên đạn, chiếc lưỡi nóng rực đỏ tươi liếm qua ngón tay đang đặt trên cò súng của cô, đầy thân thuộc, đầy âu yếm.
Lệ Vũ mất hết nhuệ khí, ngón tay buông thõng bất lực.
Anh từng dạy cô cách cầm súng là phải khiến kẻ thù tin rằng cô có dũng khí bóp cò, nhưng Lệ Vũ lại đang nghĩ, nếu kẻ thù đã đinh ninh cô không dám nổ súng, thì phải làm thế nào đây?
Vanno di chuyển từ nắp capo sang ghế lái, đạp phanh.
Bên mép cầu treo, độ cao hàng trăm mét, mấy viên đá vụn bị bánh xe đẩy rơi xuống vực thẳm.
Chiếc xe dừng lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!