Chương 31: Kẻ theo đuổi (1)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Cô gái trẻ sợ chết khiếp, thức trắng suốt bảy ngày bảy đêm để chăm sóc ông.

Dù trong bảy ngày đó ông sốt li bì, nửa tỉnh nửa mê, thậm chí chẳng thể gượng dậy khỏi giường, nhưng trong cơn mê sảng, ông ngỡ như mình đã thực sự nhìn thấy cực quang của riêng mình.

Sau này, cô gái ấy trở thành vợ ông.

Ba mẹ cô vốn là bạn cùng trường đại học, cùng theo đuổi chuyên ngành Vật lý Thiên văn học. Năm ấy, mẹ cô lên du thuyền chỉ để xả stress vì mớ bài vở bề bộn, ai ngờ lại chuốc lấy rắc rối lớn đến thế.

Thời điểm đó, bà đang say mê nghiên cứu về "Những đường kẻ Nazca" trên sa mạc miền nam Peru. Nếu chỉ đứng trên mặt đất, đó rặt là những nét vẽ rối rắm vô nghĩa. Nhưng khi nhìn từ trên không trung xuống, chúng lại ghép thành những hình thù khổng lồ hoàn chỉnh.

Những đường kẻ Nazca được tạo ra bằng một kỹ thuật vượt thời đại. Trong bối cảnh truyền thông lúc bấy giờ, chúng thường được xếp chung mâm với những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng lúa mì, tàn tích Puma Punku hay những khối cự thạch ở Baalbek, những thứ từng bị gán mác là tuyệt tác của nền văn minh ngoài hành tinh.

Thực chất, Dự án Tháp Đèn ngay từ đầu đã bắt nguồn từ chính ý tưởng táo bạo của mẹ cô, lấy cảm hứng từ những đường kẻ Nazca. Nếu có ai đó đánh dấu tọa độ của tất cả các Tháp Đèn rồi nối chúng lại với nhau trên bản đồ, họ sẽ nhận ra chúng tạo thành một hoa văn có quy luật rõ ràng.

Chỉ tiếc là, bà không kịp sống đến ngày nhìn thấy ý tưởng của mình trở thành hiện thực.

Thời gian chầm chậm trôi qua, một vệt sáng màu trắng sữa bắt đầu hắt lên từ nơi giao thoa của bóng tối, dần dần nhuộm sáng cả góc trời.

"Vanno đã bao giờ hối hận chuyện gì chưa?" Sau một khoảng lặng kéo dài, Lệ Vũ khẽ hỏi.

Trong đêm cuối cùng trước khi căn cứ ở Siberia thất thủ, cô và cha đã nổ ra một trận cãi vã kịch liệt chưa từng có.

Lệ Vũ hối hận vô cùng.

Dù trận cãi vã đó chỉ là một mình cô gào thét, còn cha cô chỉ biết im lặng.

"Rốt cuộc thì ba làm tất cả những chuyện này vì lý tưởng ban đầu, hay chỉ vì cái ghế quyền lực của mình? Ba muốn trở thành một vĩ nhân lưu danh sử sách đúng không? Quyền lực, lợi lộc, danh vọng... ba có đủ cả rồi! Vì mấy thứ đó, dù thế giới này có nát bét ba cũng chẳng thèm bận tâm! Tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng như thế, lúc chết ba chắc chắn sẽ xuống địa ngục! Mẹ là một con chiên ngoan đạo, ba sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại bà ấy nữa đâu!"

Ngay ngày hôm sau khi cô buông những lời cay độc đó, biến cố ập đến.

Một đám người xông thẳng vào căn cứ. Bọn chúng luôn miệng gọi "Tiến sĩ" đầy tôn kính, nhưng tay lại lăm lăm những khẩu súng đen ngòm.

Giữa lúc hỗn loạn, cha đã đẩy cô vào căn phòng an toàn kiên cố nhất của căn cứ, nơi chỉ có duy nhất một khoang ngủ đông dự phòng. Ông thừa hiểu, nếu không đạt được mục đích, đám người kia sẽ tuyệt đối không chịu rút lui. Lệ Vũ có lẽ sẽ phải ngủ vùi trong đó hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, cho đến khi có một người nào đó đến cứu cô ra.

"Lệ Vũ, chỉ có con mới có thể cứu vãn được cục diện này."

Ông tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, lóng ngóng đeo vào cổ cô.

"Ba không phải là một người thông minh. Ba đã làm sai rất nhiều chuyện, và cũng vô cùng hối hận vì không dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con. Ba là một người cha thất bại thảm hại, vậy mà giờ đây lại phải cầu xin con đi sửa chữa lỗi lầm của mình. Con là máu mủ của ba, cũng là nơi gửi gắm duy nhất của ba."

Đôi mắt ông giàn giụa nước, giọng nói gấp gáp và nghẹn ngào. Có quá nhiều điều ông muốn nói, nhưng tất cả đành phải nén lại, hệt như những tệp dữ liệu chưa kịp xử lý đã bị nén vội vã.

Ông nghẹn ngào nức nở: "Ba thực sự... thực sự rất muốn được gặp lại mẹ con trên thiên đàng."

Thật sự rất hối hận.

Nếu biết đó là cuộc nói chuyện cuối cùng với cha, cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tổn thương cay độc nhường ấy.

Hoa mai rụng lả tả, lấp đầy ngọn núi Nam trong đáy lòng. (Chú thích: Ẩn dụ về một nỗi buồn man mác, dai dẳng và sự nuối tiếc khôn nguôi).

Thế nên cô phải sống. Bất chấp mọi thủ đoạn, dốc hết toàn lực, dù có phải sống mòn như cỏ dại ven đường hay hèn mọn như chó hoang đầu chợ, cô cũng phải sống sót trong thế giới này.

Dù cô có chết đi, cái sứ mệnh nghiệt ngã kia cũng sẽ lôi cổ cô từ dưới địa ngục lên.

Mãi mãi không được yên nghỉ.

Sau khi chiến dịch càn quét biến dị thể kết thúc, lệnh cấm túc cũng được gỡ bỏ, người dân bắt đầu đổ ra đường.

Lúc Lệ Vũ đi làm, Vanno vẫn còn đang ngủ. Cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh, cẩn thận dán một tờ giấy nhớ để anh tỉnh dậy là thấy ngay.

Hình như cô đã bắt đầu quen với cuộc sống có Vanno bên cạnh rồi.

Quay lại Quán rượu Lò Sưởi làm việc, Lệ Vũ cảm nhận rõ bầu không khí ở đây đã căng thẳng hơn rất nhiều. Khuôn mặt ai nấy đều như bị đắp một lớp thạch cao lạnh lẽo, chẳng còn chút dáng vẻ nhàn nhã, thư thái ngày thường.

Khách đến uống rượu cũng thưa thớt hẳn. Chẳng biết là do đã bỏ mạng trong cái Đêm Đại Hồng Thủy đó, hay vì quá kinh hãi mà không dám bước chân ra khỏi nhà.

Trên Bức Tường Than Thở, tiếng pháo kích nổ rền vang không ngớt. Thỉnh thoảng Lệ Vũ lại giật mình thon thót giữa đêm khuya vì những tiếng nổ chát chúa và tiếng gầm rú vọng lại từ đằng xa.

Những lúc như thế, cô lại chạy ra cầu thang, gọi tên Vanno.

Có lúc anh ừ hử đáp lại, có lúc lại im lìm. Lệ Vũ đành phải mò xuống xem thử, may mà anh vẫn ở đó, chỉ là lười mở miệng trả lời cô thôi.

Trong thành phố bắt đầu râm ran những lời đồn đại chẳng lành. Người ta kháo nhau rằng sức tấn công của bọn biến dị thể đợt này quá hung hãn, Bức Tường Than Thở e là không trụ nổi. Thành phố 59 rồi cũng sẽ bị Đại Hồng Thủy nhấn chìm, chịu chung số phận diệt vong với vô số Thành phố Ark khác trong lịch sử.

Lại có tin đồn Tổng đốc đã nhìn thấy trước kết cục thảm bại này, và đang rục rịch chuẩn bị tẩu thoát cùng mười tám bà vợ của mình.

Cả thành phố chìm trong bầu không khí hoang mang tột độ, như chim sợ cành cong. Những vụ ẩu đả, bạo lực cũng tăng vọt lên hàng chục vụ. Phải đến khi người của Sở An ninh lăm lăm còng số 8 gông cổ đi mấy nhóm người, những lời bàn tán mới dần lắng xuống.

Họ không dám nói thẳng ra miệng nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã thôi suy nghĩ như vậy.

"Cậu Kyle!"

Nghe thấy cái tên này, Lệ Vũ đang cặm cụi lau bàn liền khựng lại một nhịp, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Một gã thanh niên đang đứng trước cửa quán. Vẫn là bộ vest phối hai màu đen trắng bảnh bao, vẫn cái kiểu phanh ngực không thèm mặc áo sơ mi bên trong, đeo sợi dây chuyền vàng chóe lủng lẳng. Trên tay gã ôm một bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ.

Kiểu ăn diện khá trưởng giả, nhưng xuất hiện giữa một bầu trời xám xịt ủ ê này, bó hoa hồng kia lại đỏ rực một cách chói lòa. Nụ cười của kẻ ôm hoa rạng rỡ đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng dưới ánh nắng chói chang của bờ biển Brazil.

"Hoa hồng đỏ cơ đấy! Đẹp tuyệt vời, lạy Chúa tôi, thứ này chắc phải khó kiếm lắm nhỉ? Tôi mà là đàn bà, vừa nhìn thấy bó hoa này chắc chắn sẽ yêu cậu ngay tắp lự!"

Jasper ngày thường thái độ với Kyle khá hờ hững, hôm nay lại đon đả đến lạ. Có lẽ ông muốn tranh thủ cạy miệng vị thiếu gia nhà Tổng đốc để moi móc chút tin tức nóng hổi từ tiền tuyến, điều mà ai nấy lúc này đều khao khát muốn biết.

Tiếng hát trong quán bỗng khựng lại.

Ca sĩ trực hôm nay là Sierra. Cô ta vô thức vuốt vuốt vạt váy, trong lòng có chút bực dọc. Chẳng rõ dạo này Kyle dính vào rắc rối gì mà bặt vô âm tín một thời gian. Biết trước hôm nay hắn đến, cô ta đã diện bộ váy mới kia rồi.

"Hoa đẹp thì phải tặng người đẹp chứ." Kyle cười đáp một cách đầy khiêm tốn.

Jasper thầm thấy là lạ. Bình thường ông đã thấy gã thiếu gia này thích làm màu rồi, hôm nay lại càng làm màu ra mặt, xòe đuôi công múa lượn chẳng thèm che đậy luôn.

Gã định rước Sierra đi sao? Giống hệt như lời đồn lão Tổng đốc định chuồn đi cùng mười tám bà vợ ấy?

"Có cần tôi cho Sierra nghỉ phép một hôm không? Dù sao hôm nay cũng ế ẩm mà." Jasper gợi ý, những nếp nhăn chi chít trên mặt đùn lại theo nụ cười, trông có phần hơi dữ tợn.

Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng Kyle đến đây vì Sierra, kể cả bản thân cô ta.

"Không cần đâu." Kyle đáp.

"Lặn mất tăm lâu như vậy, tưởng chỉ cần một bó hoa hồng là dỗ ngọt được em chắc?" Sierra nâng nhẹ gấu váy, khoan thai bước xuống khỏi bục hát như một nàng thiên nga kiêu hãnh. Cô ả hơi hếch cằm lên, ánh mắt kiêu kỳ nhưng giọng điệu lại pha chút nũng nịu dỗi hờn.

Góc độ này cũng không phải tự nhiên mà có, cô ả đã đứng trước gương tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần rồi, để làm sao trông vừa xinh đẹp, vừa mong manh gợi cảm nhất.

Đàn ông đa phần đều cả thèm chóng chán, thế nên muốn trói chặt họ thì phải dùng não một chút.

Cô ả bước về phía Kyle, hai tay đã đưa ra sẵn sàng đón lấy bó hoa.

Thế nhưng, Kyle Adler lướt qua cô ả như người dưng nước lã.

"Livy!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!