Chương 66: Bọt biển (5)
Editor: Sel
Vanno nói là muốn "liếm giúp cô", nhưng những sợi tóc rũ xuống của anh lại cứ vương vấn mãi nơi khuôn ngực cô. Chóp mũi thẳng tắp vùi vào bầu ngực mềm mại, béo mầm, ép xuống một vết lõm nông.
Lệ Vũ vô thức nín thở. Dưới tác dụng của thuốc kích dục, đầu nhũ hoa cô cảm nhận sự trống trải đến cồn cào, khao khát hàm răng cứng cáp ấy cắn nhẹ, day nghiến, khao khát chiếc lưỡi linh hoạt ấy mút mát, liếm láp. Cô khao khát được dâng hiến đỉnh nhũ hoa ấy vào trong khoang miệng nóng bỏng của anh, để anh bao bọc lấy nó như cách một người mẹ cho đứa con thơ bú mớm.
Thế nhưng anh lại lờ đi sự trống trải đó, dán sát vào làn da cô rồi lần xuống phía dưới. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, cuối cùng dừng lại nơi thầm kín nhất.
Vùng nhạy cảm của người phụ nữ căng tròn, đầy đặn, hệt như vỏ trai thịt béo vừa được cạy mở. Cửa mình mềm mại, ướt át, ửng lên màu hồng hoa anh đào, còn hạt mầm hưng phấn cũng đã vì những vuốt ve ban nãy mà nóng lòng nhú đầu ra.
Anh dừng lại ở đó, bất động. Lệ Vũ cảm nhận được ánh nhìn của anh. Nơi riêng tư nhất bị phơi bày dưới tầm mắt người đàn ông, cửa mình vẫn không chút biết xấu hổ mà không ngừng rỉ ra dịch tình, khiến cô thẹn đến muốn đào đất chui xuống. Nhưng rồi, Vanno bắt đầu hành động. Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ như thân trúc, những ngón tay vốn quen cầm súng, cầm kiếm, giờ đây lần đầu tiên khám phá chốn mềm mại nhất trên cơ thể người phụ nữ. Với sự tỉ mỉ như lúc tháo lắp súng ống, đầu ngón tay anh thâm nhập vào bên trong.
Chẳng cần thăm dò quá nhiều, chính lớp thịt mềm mại ấy đã chủ động hút lấy ngón tay anh. Một sự ấm nóng, khít khao chưa từng có trong đời bao bọc lấy ngón tay anh. Yết hầu người đàn ông chuyển động không thành tiếng, đôi mắt tối sầm lại từ lúc nào không hay. Anh đã cương cứng từ lâu, hạ bộ trướng lên đau nhức, hoàn toàn theo bản năng đàn ông. Ngay giây phút ngón tay xâm nhập, anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi thanh binh khí của mình cắm vào nơi chặt chẽ, mọng nước, hệt như một vỏ trai biết thở đang nhịp nhàng kẹp lấy ngón tay anh lúc này, vừa thuần phục lại vừa lẳng lơ kẹp chặt lấy vũ khí của anh.
Anh chụm ngón giữa và ngón áp út rồi đâm sâu vào. Ban đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng ngay lập tức tan chảy trong sự nóng bỏng của lớp thịt mềm. Anh cong ngón tay, móc nhẹ trong những nếp gấp thịt đang không ngừng mút mát, khiến dịch nhầy theo nhịp co bóp mà trào ra, làm ướt sũng ga giường. Không khí nồng nàn hương thơm ngọt ngào của Lệ Vũ, đậm đặc hơn bất cứ lúc nào hết.
"Ư...!"
Đầu lưỡi nóng bỏng liếm thử qua khe thịt. Lệ Vũ đang ở thời điểm nhạy cảm nhất, kiểu trêu đùa gãi ngứa này khiến cô chịu không thấu. Eo cô oằn lên trên tấm đệm mềm mại như một con rắn nước, mười ngón tay bấu chặt lấy tóc anh, không cho anh lùi lại.
Vanno thuận nước đẩy thuyền, vùi mặt vào cửa mình cô. Anh liếm láp nơi ấy như đứa trẻ khóc nhè đang tìm kiếm ti giả, trước hết dùng bề mặt lưỡi liếm sạch toàn bộ môi âm hộ cùng những sợi lông tơ bết dính dịch tình, lau sạch mọi dấu vết của Lệ Vũ, rồi mới dùng đầu lưỡi tách khe thịt, thăm dò sâu vào bên trong.
Dù được liếm rất sướng, nhưng rõ ràng anh là kẻ gà mờ về phụ nữ. Anh chỉ biết dựa vào bản năng mà cạy mở, lại bỏ sót mất hạt mầm hưng phấn, nơi dễ kích thích nhất. Sự xấu hổ khiến Lệ Vũ không sao mở lời yêu cầu.
Nhưng Vanno vô cùng thông minh, anh tự mình nhận ra điều đó. Mỗi khi đầu lưỡi lướt qua nơi ấy, Lệ Vũ lại run bắn lên dữ dội hơn, thế là anh tập trung toàn bộ lực tấn công vào điểm yếu đó.
Lệ Vũ bị liếm đến mức chịu không nổi, hai chân muốn khép lại nhưng lại bị anh nắm lấy bắp đùi ép sang hai bên. Anh càng liếm càng dồn dập, tiếng nước hòa cùng tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng.
Cô bị liếm đến gò má đỏ bừng, bụng dưới nhức nhối, dịch tình tuôn ra như không kiểm soát được, cuối cùng chính cô cũng chẳng phân biệt nổi đó là lên đỉnh hay là thực sự không nhịn nổi nữa. Anh liếm chưa được bao lâu, cô đã lên đỉnh hai lần, dòng dịch tình bắn tung tóe lên mặt Vanno, làm những lọn tóc đen nhánh của anh nhỏ nước tong tỏng. Những khối thịt mềm ở bắp đùi và bụng dưới co giật trong cơn cực khoái. Giữa khoái cảm đang dâng trào, cô lại càng khao khát được nhìn thấy gương mặt Vanno.
Cô nghĩ sao làm vậy, dùng khuỷu tay chống xuống đệm, nâng người lên nhìn anh. Đầu tiên là nhìn thấy bộ ngực đang căng lên vì khoái cảm, dời tầm mắt xuống dưới, giữa đôi chân trần trụi là mái đầu đen nhánh đang vùi sâu vào đó.
Mái tóc anh rối bời, bàn tay gân guốc nắm chặt đùi cô, đôi vai rộng mở như những ngọn núi nhấp nhô, còn đôi chân trắng ngần của Lệ Vũ thì đang vắt trên vai anh.
Bất chợt, anh ngẩng mặt lên. Gương mặt trẻ trung, tuấn mỹ, vốn kiêu ngạo, ngang tàng ấy giờ đây ướt đẫm dịch tình, lộ ra vẻ dâm mỹ hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Vanno... chú sói nhỏ của em.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, Lệ Vũ liền bùng nổ.
Lần lên đỉnh này mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Mười ngón tay cô bấu chặt lấy tóc anh, eo oằn lên, cổ ngửa ra phía sau. Làn da vốn đã khô ráo sau khi tắm giờ lại ướt đẫm mồ hôi.
Cô gần như tan biến trong cơn cực khoái ấy, ánh mắt mê ly, phải mất hồi lâu mới định thần lại được.
Ánh sáng chợt tối sầm. Vanno chống hai tay bên cạnh cổ cô, bóng hình cao lớn che khuất lấy cô.
Cô không nhìn rõ biểu cảm của anh trong bóng tối, chỉ nghe thấy giọng anh nhẹ bẫng:
"Tại sao lại đi gây sự với Kyle? Chỉ vì hắn nói xấu tôi à?"
Lệ Vũ vốn là người nhẫn nhịn. Vanno biết cô đang giấu giếm thân phận, làm việc gì cũng cẩn trọng, không bao giờ chủ động gây chuyện. Vậy mà Eric lại nói, chỉ vì Kyle xúc phạm anh, cô đã không màng nguy hiểm để trả đũa hắn.
Vanno phải hứng chịu không ít lời đàm tiếu, đa phần vì từ bé đến lớn anh đã là một đứa trẻ ngang ngạnh không chịu nghe lời. Nhưng anh luôn coi những lời phàn nàn của kẻ khác như chó sủa, càng chẳng bao giờ để cái thứ tạp chủng như Kyle Adler vào mắt.
Vậy mà Lệ Vũ lại để tâm đến thế. Cô biết rõ đối phương là kẻ thù dai, nhưng vẫn bất chấp tất cả để lao vào nguy hiểm vì anh.
"Lần sau đừng làm thế nữa." Vanno nói, rồi sợ giọng điệu mình quá lạnh lùng, anh bồi thêm một câu, "Được không?"
Nước mắt Lệ Vũ chợt trào ra như suối.
"Không được. Không làm được." Cô đáp.
Vanno không rõ lúc này cô có còn tỉnh táo không, hay là đang yếu đuối và đa sầu đa cảm do tác dụng của thuốc kích dục.
Những đám mây đen dạt đi, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tựa ngọc của cô qua khung cửa sổ. Nước mắt người phụ nữ cứ tuôn rơi không dứt, tích tụ trong hốc mắt, hóa thành hồ nước của tình nhân nhỏ bé nhất trên thế gian.
Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt anh, Lệ Vũ nâng mặt anh lên, giọng nức nở nghẹn ngào: "Anh là báu vật mà em trân quý, em không cho phép bất kỳ ai nói dù chỉ một lời không hay về anh..."
Những ngón tay Vanno siết chặt, cắm sâu vào ga giường. Đồng tử anh co rút, đôi mắt xanh băng rực cháy đến chói lòa. Một luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt lồng ngực, khiến trái tim anh đập mạnh đến mức không thốt nên lời, chỉ biết thở ra một hơi dài nặng trịch.
"Hứa Lệ Vũ..."
Anh bóp chặt má cô, kéo người phụ nữ đang lơ mơ vì thuốc từ trên gối dậy, rồi đôi môi anh áp xuống, trao cho cô một nụ hôn bỏng rẫy.
Vanno đang hôn cô, mãnh liệt như muốn xé nát môi lưỡi cô để nuốt chửng vào bụng. Vừa hôn, anh vừa dùng tay kéo phăng lớp áo cô. Anh quỳ giữa đôi chân cô, cậu nhỏ cứng ngắc dưới lớp vải quần áp sát vào cửa mình nóng rực. Lệ Vũ nhìn thấy anh cởi áo, cơ thể tráng kiện, rắn rỏi hoàn toàn lộ diện, từng đường nét cơ bắp tựa như kiệt tác của thần linh.
Cởi xong quần áo, anh lại tiếp tục hôn cô.
Nụ hôn lần này mang theo sự an ủi, mà mục đích của sự an ủi ấy chính là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mãnh liệt mà người làm chủ sắp thực hiện.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!