Chương 17: Khu Tàn Tro (2)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Hơn nữa, ba trăm năm đằng đẵng trôi qua, cho dù nơi đó có được xây dựng thành một thành phố Ark, thì e rằng cái tên Teriberka cũng đã sớm rơi vào dĩ vãng.

Lệ Vũ bắt đầu lân la tới các chợ đồ cũ săn lùng bản đồ, nuôi chút hy vọng mong manh tìm được ghi chép về Teriberka của ba trăm năm trước.

Giữa những ngày trời xám xịt ủ ê báo hiệu bão tuyết sắp ập tới, một tin vui cuối cùng cũng đến.

Cái chân bị thương của Eric đã tiến triển khả quan và cuối cùng cũng có thể chạm đất. Quá đỗi vui mừng, Helena đã mạnh tay chi hẳn một khoản tiền lớn mua một con gà tây, rồi mời Lệ Vũ chủ nhật đến nhà dùng bữa.

Trùng hợp thay, nhà Helena lại ở khá gần khu cô sống, chỉ mất chừng hai mươi phút đi bộ.

Chiều hôm đó, cô che ô bước ra khỏi nhà.

Đi ngang qua, thấy cửa nhà đối diện vẫn đóng im ỉm, cô ngập ngừng một thoáng rồi vẫn quyết định bước tới gõ cửa.

Kể từ sự cố đêm hôm đó, Vanno đã chiến tranh lạnh với cô. Bốn ngày rồi, anh không hề nói với cô nửa lời.

Và quả nhiên, lần này cũng không có tiếng đáp lại.

Lệ Vũ khẽ thở dài, định quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm, cô chợt nghe thấy một tiếng thở dốc đầy đau đớn kìm nén vọng ra từ sau cánh cửa.

Cô vội vã gõ cửa thêm vài cái, lần này bên trong vang lên tiếng ly nước rơi vỡ loảng xoảng. Nỗi bất an dâng lên, Lệ Vũ lách qua đám cỏ dại mọc um tùm, men đến bên cửa sổ.

Cửa sổ đóng kín mít, rèm cửa khép hờ che khuất tầm nhìn vào bên trong. Nhưng đập vào mắt cô là vài giọt máu vương vãi trên bệ cửa.

Tim cô thót lại.

Từ sau đêm bị Kyle Adler bám đuôi, cô luôn thủ sẵn một cây rìu trong nhà phòng thân. Chẳng ngờ lần đầu tiên phải dùng đến nó lại là để phá cửa nhà Vanno.

Mong anh đừng trách tôi, cô thầm xin lỗi trong bụng. Hai tay siết chặt cán rìu, dùng toàn bộ sức lực từ vai và khuỷu tay giáng xuống, Rầm! Rắc!

Chỉ vài nhát, cánh cửa đã bị bổ làm đôi.

Cô thò tay qua lỗ hổng, vặn mở chốt khóa bị cài trái bên trong rồi xách rìu bước vào.

Cạnh ghế sô pha, một dáng người bê bết máu đang nằm sõng soài. Vanno đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân chằng chịt vết thương.

Nhìn dáng vẻ gầy gò thế thôi mà cơ bắp anh rắn chắc vô cùng. Lệ Vũ muốn kéo anh lên ghế sô pha nhưng bất lực, đành phải vận hết sức bình sinh ôm lấy nửa thân trên của anh, vỗ vỗ vào má: "Vanno? Vanno! Anh sao rồi?"

Thân nhiệt của anh cao đến mức nóng bỏng, một cái nóng hầm hập không bình thường. Anh nằm co quắp trên đùi cô, miệng lẩm bẩm không ngừng điều gì đó.

Lệ Vũ phải ghé sát tai vào môi anh mới lờ mờ nghe được hai chữ: "Huyết thanh".

Nghe đồn, một số người Tàn Tro trước khi biến thành quái vật thường rơi vào trạng thái mê sảng như thế này.

Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà cho đến khi tìm thấy một chiếc két sắt bị khóa. Mở ra, bên trong gần như trống rỗng, chỉ còn trơ trọi ba ống thủy tinh tiêm màu xanh nhạt.

Là thứ này sao?

Cô đưa lên soi dưới ánh sáng, trong lòng không khỏi phân vân.

Cắn chặt răng, Lệ Vũ bẻ gãy đầu ống, dùng kim tiêm rút hết dịch huyết thanh, cẩn thận đẩy bọt khí ra ngoài. Cô nắm lấy một cánh tay nóng rực của Vanno, đâm kim vào dưới da.

Khi dòng huyết thanh chầm chậm được bơm vào cơ thể, nhịp thở dồn dập của anh cũng dần đều đặn trở lại.

Lệ Vũ đưa phần dịch còn sót lại trong ống tiêm lên mũi ngửi thử.

Thời điểm trước khi cô rơi vào giấc ngủ đông, những con quái vật biến dị thể vẫn chưa xuất hiện. Nhưng lúc bấy giờ, đã có không ít "chiến binh gen" gặp phải tình trạng cơ thể biến dạng, phi nhân loại hóa và không thể đảo ngược.

Thứ huyết thanh này thuộc phiên bản thế hệ đầu tiên. Người ta phải chiết xuất các tinh chất quan trọng từ dịch tủy sống của sinh vật, qua quá trình tinh chế cực kỳ phức tạp với chi phí đắt đỏ đến mức khó tin. Ba trăm năm trước, sản lượng của nó đã vô cùng khan hiếm.

Nhưng giờ đây, một người Tàn Tro như Vanno lại có thể sử dụng. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian cô say giấc, công nghệ chế tạo loại thuốc này đã có những bước tiến mang tính đột phá.

Lệ Vũ chạm vào lớp áo sau lưng anh, bàn tay cô ướt sũng một mảng máu đỏ tươi. Vén áo lên, cô sững người. Những vết thương ấy trông quá kinh dị... kinh dị đến mức không giống như do con người gây ra.

Trông chúng hệt như bị một loài dã thú nào đó điên cuồng cắn xé, có những chỗ thậm chí còn sâu hoắm đến tận xương. Nếu có ai bảo anh vừa chui vào ổ biến dị thể ngoài thành ngủ một đêm, Lệ Vũ cũng tin sái cổ.

Đột nhiên, Vanno trở mình, đôi tai sói trên đầu cọ vào bụng cô. Thân nhiệt của anh cũng giảm đi rõ rệt sau khi được tiêm huyết thanh.

Ngay trước mắt Lệ Vũ, một cảnh tượng đáng kinh ngạc diễn ra. Máu ngừng chảy, những vết thương sâu hoắm bắt đầu khép miệng và liền lại với tốc độ chóng mặt, cuối cùng chỉ để lại những vệt sẹo mờ nhạt đến mức mắt thường khó lòng nhận ra.

Cô tò mò đưa tay sờ thử, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp phát ra từ người đang nằm trên đùi mình.

"Đau."

"Á, tôi làm anh đau hả?" Cô vội rụt tay về.

"Cô đâm tôi đau quá." Vanno u oán cất lời.

Mọi vết thương trên người anh đều đã lành lặn, chỉ duy nhất chỗ cánh tay bị cô tiêm huyết thanh vẫn còn lưu lại vết kim tiêm rõ mồn một. Do tay nghề tiêm chích còn quá non kém, máu bầm tụ lại dưới da, tạo thành một mảng thâm tím lớn.

Lệ Vũ lúng túng dùng tay che luôn cả vết kim tiêm đó lại, kiểu giấu đầu lòi đuôi. Trách cô sao được, cô học Kỹ thuật Y sinh, chứ có phải học Điều dưỡng đâu cơ chứ.

Vanno ngồi dậy, đưa tay lên ngửi cái tay áo sực mùi máu tanh, liền nhăn mặt ghét bỏ.

"Tôi phải đi tắm." Anh nói.

Nhưng còn chưa dứt câu, anh đã nắm lấy gấu áo và lột thẳng tay. Cũng may tình huống này đã xảy ra đến hai, ba lần, Lệ Vũ giờ đã chai mặt mà ứng phó thành thục, lập tức nhắm chặt mắt lại từ trước.

Trước khi bước vào phòng tắm, anh chợt khựng lại như nhớ ra điều gì.

"Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?" Vanno bám tay vào khung cửa, quay đầu hỏi.

Anh đã mường tượng ra vô số kịch bản. Có thể cô sẽ tò mò xem anh đã đi đâu mà ra nông nỗi này, hoặc hoảng hốt gặng hỏi liệu có phải anh vừa gây thù chuốc oán với giang hồ hiểm ác nào không.

"Anh có muốn đi ăn gà tây không?" Lệ Vũ hỏi.

Cộc, cộc.

"Chắc Livy đến rồi đấy." Helena đang khuấy dở nồi súp trong bếp bèn quay đầu nói lớn: "Eric, ra mở cửa đi con!"

Eric chống nạng, vừa đi vừa lầm bầm cằn nhằn: "Cả nhà bao nhiêu người chân cẳng lành lặn không sai, cứ nhè lúc con đau ốm mà sai vặt."

Cánh cửa mở ra, một bóng đen cao lớn lập tức đổ ập xuống, che khuất toàn bộ tầm nhìn của anh ta.

Eric cố rướn cổ lên nhìn, mới nhận ra đó là một chàng trai trẻ tuổi.

Mái tóc đen nhánh như màn đêm có vẻ vừa mới gội, phần đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt đã bị cái lạnh ngoài trời đóng thành từng lớp sương mỏng. Đôi mắt màu xanh băng giá, khoác trên người chiếc áo khoác da màu đen dày dặn có viền lông vũ ở mũ.

"Anh tìm ai..."

Bị đôi mắt lạnh lùng, vô cảm ấy nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao Eric lại bất giác rùng mình một cái.

Anh ta nhát gan đến mức nghi ngờ kẻ thù nào đó tìm đến tận cửa tính sổ, suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc ấy, một khuôn mặt Á Đông xinh đẹp, rạng rỡ chợt ló đầu ra từ sau lưng người đàn ông kia.

Hóa ra là anh cao to quá nên che khuất mất cô.

Hồi gặp Vanno ngoài thành, Eric đang hôn mê nên chưa từng nhìn thấy mặt anh.

"Chân anh khá hơn chưa, anh Eric?" Lệ Vũ cười tươi hỏi thăm.

Eric thở phào nhẹ nhõm, xoay người chống nạng đi vào nhà.

"Sao cô không nói trước là dẫn theo bạn tới. Mẹ tôi mua có mỗi con gà, không biết có đủ ăn không đây!" Anh ta càu nhàu.

"Eric! Mẹ đã dạy con thế nào? Thái độ với khách thế kia hả?" Cha Leon chẳng buồn quay lại, lớn giọng rầy la.

Ông đang ngồi xổm trước một chiếc tivi kiểu cũ, cặm cụi sửa chữa. Lệ Vũ tò mò bước tới xem. Cậu bé Liam đang đứng cạnh đưa tuanvít cho cha, thấy Lệ Vũ liền nhào vào lòng cô làm nũng.

Ở thành phố Ark, những thiết bị giải trí xa xỉ như tivi là thứ cực kỳ hiếm thấy.

Trong quán rượu Lò Sưởi cũng có một cái, nhưng chưa bao giờ thấy mở. Theo lời cha Leon kể, dạo này bão tuyết hoạt động quá dữ dội đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa Thành phố 59 và các thành phố bên ngoài. Để kết nối lại với bên ngoài, Tòa thị chính đã đặc cách mở quyền truy cập mạng lưới từ Tháp Đèn. Nhờ đó, người dân mới có cơ may xài ké internet, cập nhật tin tức tình hình quân sự từ Thành phố Dung Thiết, thay vì chỉ nghe qua chiếc radio cũ rích.

"Nếu may mắn, khéo chúng ta còn được diện kiến ngài Trưởng quan Chấp chính đệ nhất cũng nên." Cha Leon cười hào sảng.

Lệ Vũ biết đến chức danh Trưởng quan Chấp chính đệ nhất này cũng là nhờ những lần hóng chuyện trong lúc làm việc ở quán rượu Lò Sưởi.

Nếu ví Liên bang như một quốc gia độc lập, thì ngài Helios Solengel này chính là người nắm giữ quyền lực tối cao, tương đương với một vị Tổng thống.

Lại là cái tên Solengel.

Trong Liên bang Hỏa Chủng này, cái họ này quả thực là một thế lực che trời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!