Chương 27: Tháp đèn (2)
Editor: Sel
Cái micro mà chỉ giây trước còn kề sát miệng Tổng đốc, nay đã bị nhét tọt vào tay Black. Cố nén tiếng chửi thề chực chờ thốt ra, ông ta bước lên một bước, dõng dạc nói: "Tôi là Tư lệnh Sở An ninh, Black Kensington. Tôi xin phép được làm rõ về sự việc đêm qua."
"Ngay từ khoảnh khắc phát hiện biến dị thể đang leo lên tường thành, chúng tôi đã tìm mọi cách bắt sống một con để tiến hành nghiên cứu. Tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo về tính xác thực của thông tin sau: Lũ biến dị thể, ít nhất là những con đang bao vây Thành phố 59 này, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng đã tiến hóa và có trí tuệ. Xin mọi người đừng quá hoang mang."
"Vậy việc chúng biết cách phối hợp trèo tường thì giải thích sao đây?"
Black đáp: "Hôm qua, lực lượng của chúng tôi đã mạo hiểm ra ngoài thành thám thính và phát hiện một con biến dị thể khổng lồ đến từ đại dương. Nó đã đổ bộ từ vùng biển cách đây cả trăm dặm và đang di chuyển về phía Thành phố 59. Con quái vật này phát ra sóng âm tần số cực thấp để thao túng tâm trí bầy đàn, ép chúng tấn công thành phố. Hành động này hoàn toàn dựa trên bản năng, chứ không hề có sự can thiệp của trí thông minh."
"Ông bốc phét vừa thôi! Hôm qua bão tuyết mù mịt, ai mà sống sót được ở ngoài đó?"
"Quái vật lúc nhúc dưới chân tường thành, ngoài đó còn đông cỡ nào nữa? Lại còn bảo có người ra khỏi thành thám thính, nói dối thì cũng phải coi trọng trí tuệ của chúng tôi một chút chứ!"
Sau thảm kịch đêm qua, lòng tin của người dân vào chính quyền đã chạm đáy. Hơn nữa, những lời Black vừa nói nghe đúng là hoang đường hết sức.
"Vị chiến binh đó..." Black ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp, "Ngài ấy là một chiến binh Thuần chủng đến từ gia tộc Hỏa Chủng."
Lời vừa dứt, những tiếng la ó phản đối lập tức dịu đi quá nửa. Thực tế, hiếm ai ở đây từng tận mắt thấy một người thuần chủng bằng xương bằng thịt. Nhưng trong bối cảnh xã hội sùng bái thuần chủng một cách cực đoan như hiện tại, hình tượng của họ trong mắt dân chúng chẳng khác nào những vị thánh có khả năng dời non lấp biển.
"Vậy sắp tới thì sao? Chính phủ định giải quyết chuyện này như thế nào?" Rất nhanh, một câu chất vấn khác lại được ném ra.
Lệ Vũ nín thở chờ đợi câu trả lời. Cứ mỗi lần căng thẳng, cô lại có thói quen vô thức tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu. Vừa hay, ngay cạnh tay cô có một vật cực kỳ vừa vặn, mềm mại, phủ một lớp lông tơ mịn màng, lại còn ấm áp như cái lò sưởi mini.
"...Hứa Lệ Vũ, cô đang nghịch tai tôi đấy à?" Giọng Vanno đột ngột cất lên, lạnh tanh.
"Á..." Lệ Vũ giật mình, vội rụt tay lại. "Xin lỗi anh."
Vị Tổng đốc nhanh tay giật lại micro: "Xin mọi người hãy yên tâm, Thành phố Ark là ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách tiêu diệt con quái vật đó, dẹp yên mối họa này."
Cuối cùng, đám đông cũng tạm thời được xoa dịu bởi những lời thề thốt đinh ninh của Tổng đốc. Thế nhưng, ngay sau đó, ông ta lại ném ra một quả bom không cho phép bất kỳ ai phản kháng.
Thành phố 59 hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn bởi bầy biến dị thể, đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực ra ngoài tìm kiếm nhu yếu phẩm đều bất khả thi. Để duy trì sự tồn vong, mọi tài nguyên do thành phố cung cấp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình sẽ bị cắt giảm một cách tàn nhẫn.
Cuộc sống của người dân, vốn đã khốn khó, nay lại càng thêm chật vật, đứng bên bờ vực thẳm.
Một đợt rung chấn nhẹ truyền từ dưới đất lên, khiến những vụn đá trên mặt đường khẽ lăn lăn.
Lệ Vũ khựng bước.
"Kia là Tháp Đèn sao?" Trên đường về lại khu Tàn Tro, cô ngước nhìn lên bầu trời tăm tối.
Tháp Đèn là công trình duy nhất trong Thành phố 59 vươn cao hơn cả Bức Tường Than Thở. Nó sừng sững như một con cự thú bằng thép khổng lồ cắm rễ ngay giữa trung tâm thành phố, cách Quảng trường Tòa thị chính không xa.
Toàn bộ thân tháp được cấu tạo từ khung thép xám đen với thiết kế giàn giáo kiên cố. Chỉ riêng diện tích phần móng đã rộng bằng mấy sân bóng đá cộng lại.
Những cột thép khổng lồ cắm sâu vào lòng vỏ Trái đất. Hàng ngàn mét bên dưới, những giếng địa nhiệt được khai quật từ ba trăm năm trước vẫn ngày đêm hoạt động không ngừng nghỉ, cung cấp nguồn năng lượng sống còn cho ngọn tháp.
Tháp Đèn. Trái tim của Thành phố 59, hay nói đúng hơn, là linh hồn của mọi Thành phố Ark.
Ba trăm năm trước, sau đống tro tàn của Thế chiến thứ Ba, chẳng rõ là do những đám mây hình nấm phóng xạ làm biến đổi khí hậu, hay là cơn thịnh nộ của Thượng Đế giáng xuống đầu nhân loại. Một Kỷ Băng hà mới ập đến, bồi thêm một đòn chí mạng vào hành tinh vốn đã chi chít vết thương.
Nhiệt độ toàn cầu tụt dốc không phanh, giảm hơn hai mươi độ C. Cái lạnh kỷ lục và kéo dài vô tận đẩy nhân loại vào bóng tối của một kỷ nguyên băng giá chưa từng có.
Có vẻ như Tiến sĩ Hứa An đã tiên liệu trước thảm họa này. Trong những năm tháng cuối đời, ông đã từ bỏ mọi nghiên cứu về biến đổi gen, dốc toàn bộ tâm huyết và sức lực để khởi động Dự án Tháp Đèn.
Dù lúc bấy giờ dự án vấp phải vô vàn sự phản đối, nhưng khi Kỷ Băng hà thực sự giáng xuống, tầm nhìn xa trông rộng của ông đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác.
Tháp Đèn chính là nguồn sống duy nhất duy trì sự tồn tại của con người. Hầu hết các Thành phố Ark đều được quy hoạch với Tháp Đèn là tâm điểm, lấy đó làm trung tâm để mở rộng ra xung quanh, và cuối cùng được bao bọc bởi Bức Tường Than Thở cao ba trăm mét.
Dựa vào Tháp Đèn và Bức Tường Than Thở, con người mới có thể kéo dài hơi tàn giữa thời mạt thế đầy rẫy biến dị thể và bão tuyết.
Tiến sĩ Hứa An không chỉ là Đấng Tạo Hóa nhào nặn ra "tân nhân loại", mà còn là vị cứu tinh mang đến con thuyền Noah (Tháp Đèn) đưa nhân loại vượt qua cơn đại nạn.
Người ta viết sách, lập đền thờ để ca tụng công đức vô tiền khoáng hậu của ông.
Trên đài quan sát bao quanh Tháp Đèn là những kỹ thuật viên lão luyện đang bám trụ. Dưới sự điều khiển của những cánh tay cơ khí khổng lồ, van xả áp ở đáy tháp phun ra một cột hơi nước trắng xóa dài hàng chục mét, kèm theo tiếng rít đinh tai nhức óc như tiếng còi tàu hỏa hú lên khi vào ga.
Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Thành phố 59. Những đội tuần tra vũ trang túc trực ngày đêm không ngơi nghỉ, sẵn sàng dập tắt mọi biến cố dù là nhỏ nhất. Thậm chí cả cuộc tấn công liều lĩnh của biến dị thể đêm qua cũng chẳng thể chạm đến dù chỉ một cọng tóc của con cự thú bằng thép này.
Bãi đất trống dưới chân Tháp Đèn đang chất đống xác biến dị thể chờ hỏa thiêu. Việc chúng có mục đích rõ ràng là nhắm vào Tháp Đèn cũng được xem là một bằng chứng cho thấy chúng đã bắt đầu có trí khôn.
Rất nhanh, có người đã phát hiện ra sự hiện diện của hai bóng dáng đứng ngơ ngác không xa.
Đó là một tên lính gác bận đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân để tránh bị bỏng bởi hơi nước nóng rực phun trào từ dưới đất lên. Gã bước tới, tiện tay mở luôn chốt an toàn của khẩu súng máy như một lời đe dọa.
"Khu vực cấm, không phận sự miễn vào."
Khi đến gần, gã mới nhận ra đây là hai kẻ Tàn Tro. Mặc dù chỉ có người đàn ông là mang những đặc điểm rõ rệt. Những kẻ thất bại trong quá trình tiến hóa gen sẽ không thể kiểm soát được hình dạng phi nhân loại của mình. Nhưng ngoài Tàn Tro ra, còn ai lại chấp nhận đi chung với một Tàn Tro chứ?
"Tàn Tro à?" Giọng điệu của tên lính gác lập tức chuyển từ nghiêm khắc sang xấc xược, khinh miệt. "Cút ngay cho khuất mắt, Tháp Đèn không phải chỗ cho cái loại hạ đẳng như chúng mày lảng vảng đâu."
"Mày đang sủa cái gì đấy?" Vanno đột nhiên lạnh lùng cất tiếng.
Tàn Tro vốn dĩ rất hèn mọn. Bọn họ đã quá quen với thân phận thấp kém, cam chịu cảnh bị người đời sai bảo, quát tháo như một thói quen hằng ngày. Thế nên, khi bị một kẻ Tàn Tro bật lại với giọng điệu lạnh băng, tên lính gác bỗng sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Chỉ vài giây sau, gã lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó. Khoảnh khắc bị đôi mắt ấy khóa chặt, dù trên người đang mang đầy đủ giáp trụ, súng đạn tận răng, gã vẫn có cảm giác mình chỉ là một lữ khách yếu ớt tay không tấc sắt, đang bị một con sói đói bám đuôi giữa bình nguyên băng giá. Chỉ cần lơ đễnh một giây thôi, nó sẽ xông tới cắn đứt yết hầu.
Đây mà là ánh mắt của một Tàn Tro sao?
"Thôi bỏ đi Vanno. Chúng ta đi thôi." Lệ Vũ kéo nhẹ tay anh, muốn dĩ hòa vi quý.
Bất kể những cái chết diễn ra ngày hôm qua có thê thảm và vô lý đến nhường nào, thì những người còn sống, dù đang chìm trong sợ hãi và đau thương tột độ, vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc sống của mình. Về đến nhà, Lệ Vũ vét sạch những nguyên liệu còn sót lại trong bếp để nấu một bữa ăn.
"Có ngon không anh?"
Bên bàn ăn, nhìn thìa súp được đưa vào đôi môi mỏng ửng đỏ của anh, Lệ Vũ hồi hộp hỏi khẽ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!