Chương 12: Cô ca sĩ (1)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

"Suỵt, bé mồm thôi." Jasper dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Cái miệng cậu cũng chẳng có chốt khóa gì cả."

Ngay sau đó, chẳng biết ông nhìn thấy gì mà khuôn mặt hung tợn vì sẹo lại giãn ra thành một nụ cười khá chân thành.

"Helena, bà bạn già đến đây có việc gì thế?"

"Nghe nói ông đang tìm người, tôi dẫn một con bé đến cho ông xem thử đây."

"Lại là người nhà bà nhặt ngoài thành về à?" Jasper châm điếu thuốc mới, cười lắc đầu rồi quay sang hỏi Lệ Vũ. "Cháu tên gì?"

"Cháu là Lệ Vũ."

Jasper đánh giá cô vài giây. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lệ Vũ đứng đó với tư thế đoan trang. Khuôn mặt mang nét Á Đông hiếm thấy, ngũ quan dịu dàng, dáng người cao ráo, tay chân thon thả, thoạt nhìn đã thấy là một cô gái lanh lợi.

"Được rồi, cứ ở lại làm thử vài hôm xem sao. Nhưng tôi rào trước nhé, nếu lười biếng hay giở trò thì dẫu có là người quen giới thiệu, tôi cũng đuổi thẳng cổ."

"Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ!" Lệ Vũ bước lên một bước, trịnh trọng hứa hẹn.

Để chứng minh lời nói của mình và cũng để không phụ lòng tốt của Helena, Lệ Vũ lập tức xắn tay áo, bắt tay vào dọn dẹp đống chai lọ và thức ăn thừa trên bàn.

"Từ từ đã." Jasper gọi với lại, tay búng tàn thuốc một cách lơ đãng. "Đi thay đồng phục trước đi, kẻo bẩn hết bộ đồ đang mặc."

Quán rượu làm ăn rất khấm khá, phải đến tận tờ mờ sáng khách khứa mới lục đục ra về. Ở đây có khá nhiều ca sĩ hát lót, nhưng người được hoan nghênh nhất là một cô gái tên Sierra. Không chỉ có nhị thiếu gia nhà Adler sẵn sàng vung tiền như rác vì cô, mà ít nhất một nửa cánh đàn ông trong quán rượu này tìm đến cũng chỉ để ngắm nhìn cô nàng.

Người dẫn dắt Lệ Vũ làm quen với công việc trong quán là Lola - một cô gái có gương mặt lấm tấm tàn nhang.

Gần sáng, khi quán rượu treo biển đóng cửa, cô ca sĩ xinh đẹp Sierra mới từ trong phòng thay đồ đeo túi xách bước ra.

Bên trong chiếc áo phao dáng dài của cô ấy là một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể. Đuôi mắt điểm xuyết phấn xanh lấp lánh như bụi cánh bướm Morpho, trông vừa cao ngạo lại vừa diễm lệ.

"Seraphina, cô định về nhà à?" Lola niềm nở chào hỏi.

Seraphina làm như không nghe thấy, sải bước lướt ngang qua cô nàng, đẩy cửa quán rượu bước ra ngoài hòa vào màn tuyết rít gào lúc rạng sáng.

Khi bóng người vừa đi khuất, nụ cười trên môi Lola lập tức tắt ngúm.

"Đã sa sút đến mức phải dạt về Thành phố 59 rồi mà còn làm giá cái nỗi gì."

Thấy Lệ Vũ đang gom vỏ trái cây trên bàn, Lola liền sấn tới, thì thào vẻ bí hiểm: "Livy, cô có biết tại sao cô ta lại nổi như cồn thế không?"

Lệ Vũ lúc này bụng đang đánh trống kêu râm ran, trong đầu chỉ mải tính toán xem lát nữa về nhà có nên luộc thêm nửa củ khoai tây không, nên tâm trí cứ treo ngược cành cây.

Đợi Lola hỏi đến lần thứ hai, cô mới nghe rõ.

"Vậy hả?" Cô đáp nhạt nhẽo nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự lắng nghe.

Lola vừa lau bàn vừa bĩu môi: "Seraphina vốn chẳng phải dân Thành phố 59 đâu. Cô ta đến từ thủ đô, Thành phố Dung Thiết, là con gái của một gia đình quý tộc sa sút."

"Nhưng phải công nhận cô ta là giống thuần chủng hiếm có thật." Lola chép miệng.

"Thuần chủng là gì vậy?"

Vừa dứt câu, hai mắt Lola đã trợn tròn xoe, nhìn cô như thể đang nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

"Trời đất ơi, không biết cô chui từ cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy nào ra mà đến cả thuần chủng cũng không biết!" Lola càu nhàu.

Khi thế hệ tân nhân loại đầu tiên được lai tạo ra, cơ thể họ chỉ mang hai chuỗi gen. Nhưng qua thời gian, khi các thế hệ sau không ngừng giao phối và sinh sản, bộ gen trong cơ thể ngày càng trở nên tạp nham.

Nhưng thuần chủng thì khác.

Ngay từ lúc ra đời ba trăm năm trước, để duy trì sự ổn định của gen, bọn họ chỉ kết đôi và sinh sản với những người mang bộ gen giống hệt mình.

Sói với sói, rắn với rắn, cá voi với cá voi, chim ưng với chim ưng.

Những người không bị lai tạp bởi những bộ gen yếu kém, lai căng hay hỗn tạp, những người gìn giữ được dòng máu nguyên thủy từ thế hệ đầu tiên suốt ba trăm năm qua được gọi là giống thuần chủng.

Trong việc tìm kiếm bạn đời, những người như vậy luôn là đối tượng được săn đón gắt gao.

"Vậy còn những người chưa từng bị biến đổi gen thì sao?"

"Ý cô là Cựu Nhân Loại á?" Lola thảng thốt. "Lạy chúa tôi, cô không phải là người ngoài hành tinh thật đấy chứ? Ai chẳng biết Cựu Nhân Loại đã tuyệt chủng từ tám đời rồi!"

Lệ Vũ gãi gãi má, cười trừ ngượng ngùng.

Cô vớ lấy cây chổi bắt đầu quét dọn, nhưng cái miệng nhỏ của Lola vẫn tía lia không dứt:

"Cái gã nhị thiếu gia nhà Adler theo đuổi Sierra cũng chỉ vì muốn kiếm một đứa con có bộ gen ổn định hơn thôi. Thế mà cô ta lại tự kiêu, lúc gần lúc xa với tất cả mọi người, cứ làm như mình vẫn còn là vị tiểu thư đài các ở Thành phố Dung Thiết vậy."

Lola tỏ ra bất mãn ra mặt, vừa mỉa mai vừa liếc xéo: "Theo tôi thấy, ngay cả cái vụ cô ta từng cặp kè với Van Solengel mấy tháng cũng chỉ là do cô ta tự phịa ra thôi. Bọn nhà quê tụi mình chưa từng đặt chân đến Thành phố Dung Thiết, làm sao biết được là thật hay giả?"

Lola đang mải chìm trong sự hậm hực của mình nên hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Lệ Vũ đã thoắt cái trắng bệch.

-

"Livy."

Lệ Vũ vừa thay đồng phục định bước ra cửa thì bị ông chủ Jasper gọi giật lại.

Ông đưa cho cô một chiếc túi giấy.

"Đây là tiền công hôm nay của cháu."

Bên trong túi lại là mấy quả đào tươi rói. Phải biết rằng ở Thành phố Ark, giá rau quả tươi còn đắt đỏ hơn cả thịt. Dù chỉ mới mở hé túi, Lệ Vũ đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của quả đào, nhưng cô vẫn rụt rè đưa trả lại.

"Cháu cảm ơn bác... nhưng món đồ đắt tiền thế này cháu không dám nhận đâu ạ."

Jasper búng tàn thuốc: "Hừ... Thấy hôm nay cháu làm việc chăm chỉ nên bác thưởng thêm thôi. Sau này đừng hòng có đãi ngộ tốt thế này nữa. Cũng đừng tưởng bác tốt bụng gì, nhìn cái sắc mặt bủng beo của cháu kìa, nếu không nạp thêm vitamin, bác e là cháu chẳng trụ nổi đến ngày được ký hợp đồng chính thức đâu."

Lệ Vũ từ chối không được, đành nhận lấy chiếc túi với lòng biết ơn khôn xiết.

Xách túi đào về đến nhà, đồng hồ đã chỉ điểm gần hai giờ sáng.

Nhà hàng xóm đối diện vậy mà vẫn còn sáng đèn.

Lệ Vũ ngoái nhìn một cái rồi mở cửa bước vào nhà. Cô lấy mớ tiền nhặt được ở quán rượu ra, vuốt phẳng phiu rồi xếp lại ngay ngắn.

Tiền có đủ mệnh giá, từ hai ngàn đến năm ngàn, in hình những nhân vật nổi tiếng khác nhau.

Trong đó có một tờ tiền in hình một khuôn mặt trông rất quen. Cô nhìn đăm đăm một hồi mà không nhớ ra là ai, đành gấp gọn lại rồi nhét vào chiếc túi vải nhỏ tùy thân.

Ăn qua loa bữa tối, cô mang đào ra bếp rửa sạch, gọt bỏ hột rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Thế nhưng tâm trí cô lúc này lại đang bay bổng tận đẩu tận đâu, những lời Lola nói ban nãy cứ lởn vởn trong đầu.

Van Solengel...

Cô biết cái tên này.

Cái tên vang lên trong căn phòng thẩm vấn lạnh ngắt, dưới ánh đèn sợi đốt chói lòa trên đỉnh đầu, trong lời tự giới thiệu đều đều, không chút biểu cảm của gã đàn ông đó.

Giờ thì cô đã biết thân phận thật sự của hắn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ có những gia tộc quyền thế tột bậc như vậy mới dung túng ra những đứa con kiêu ngạo, ngang ngược đến thế. Ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực từ đôi đồng tử xanh băng ấy đã từng là cơn ác mộng khiến cô ám ảnh không dứt.

Chỉ vì một phút lơ đễnh, một cơn đau nhói truyền tới. Cô vô ý thái trúng tay mình.

Lục tung cả nhà cũng chẳng tìm thấy miếng băng gạc nào, máu rỉ ra không ngừng. Hết cách, cô đành ngượng ngùng bước sang gõ cửa nhà hàng xóm đối diện.

Chưa kịp đến gần, cô đã nghe thấy những tiếng đấm thịch thịch nện vào bao cát. Có vẻ người bên trong đang mải mê tập luyện. Lệ Vũ chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định rụt tay về.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa quay lưng, cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở.

Chưa kịp ngoảnh lại, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cô, lôi tuột vào trong nhà. Tim Lệ Vũ như ngừng đập vì hoảng sợ, cô vùng vẫy đấm đá loạn xạ!

"Cô chảy máu à?" Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ đỉnh đầu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!