Chương 5: Thành phố Ark (4)
Editor: Sel
Bé Liam cựa quậy hai cái trong lòng khiến Lệ Vũ sực tỉnh.
Nửa thân mình bị chém đứt của con biến dị thể vẫn đang giãy giụa, cào bấu lớp tuyết để bò về phía họ, cái miệng đĩa không ngừng co bóp. Nội tạng của nó vương vãi khắp nơi, trong ruột lòi ra những khúc thịt người vừa mới bị nó nuốt chửng.
Những mảnh xương người trắng hếu đã đâm thủng cả màng ruột chọc ra ngoài, thế nhưng nó dường như chẳng biết đau đớn, chẳng biết no nê là gì, vẫn điên cuồng thèm khát những thớ thịt tươi sống.
Cảnh tượng ấy khiến Lệ Vũ buồn nôn tột độ.
Cô ôm chặt Liam, tìm một góc khuất để trốn.
Nhiệt độ bên ngoài quá thấp, vệt máu vừa nãy người đàn ông trát lên mặt cô giờ đã đóng thành một lớp băng mỏng, khiến cô chớp mắt cũng thấy cộm. Cô định đưa ống tay áo lên lau mặt nhưng lại ngập ngừng.
Cô khoanh chân ngồi xuống, cởi chiếc áo bông dày cộm bên ngoài ra để bọc lấy Liam vào trong, thầm cầu nguyện cho gia đình cha Leon bình an vô sự.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Trong đầu Lệ Vũ không ngừng quẩn quanh hình bóng của chàng trai trẻ kia.
Đáng lẽ cô phải gọi anh lại. Trông anh có vẻ rất lợi hại, chỉ một nhát kiếm đã có thể chẻ đôi con biến dị thể. Thế nhưng nơi anh đang tiến đến lại có tới hàng chục con quái vật như vậy.
Anh có thể sống sót quay về không?
Hay là đã bị bọn chúng xé xác thành trăm mảnh rồi?
Lệ Vũ hối hận vô cùng. Đáng lẽ cô phải ngăn anh lại. Sự do dự của cô đã đẩy một chàng trai trẻ vào chỗ chết oan uổng.
Tiếng động cơ gầm rú giữa nền tuyết ngày một gần, Lệ Vũ cảnh giác ló đầu nhìn ra từ sau bức tường.
Một dáng người cao lớn, đậm rạp nhảy xuống từ chiếc xe buýt nhỏ, cất tiếng gọi lớn:
"Livy! Liam!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lệ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Liam trong vòng tay cô cũng vùng ra, chạy ào về phía trước.
Cha Leon đã quay lại tìm họ.
Cô lật đật chạy theo Liam, quấn chặt chiếc áo bông rồi bước ra ngoài.
Tiếng súng rền rĩ quanh khu hàng rào thép gai đã im bặt. Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như con người đã giành được chiến thắng tạm thời. Cha Leon quét đèn pin về phía cô, nhưng ngay giây tiếp theo, ông hoảng hốt thốt lên: "Mẹ kiếp!"
Một bóng người với khuôn mặt be bét máu, gần như không nhìn rõ ngũ quan cứ thế lù lù bước ra, hỏi sao không khỏi giật bắn mình.
"Là con đây, cha ơi. Là Lệ Vũ đây." Cô vội vàng lau vệt máu trên mặt.
"Livy! Cháu bị thương nặng thế sao!" Bà Helena vừa bước xuống xe đã hoảng hốt thốt lên.
"Không phải máu của con đâu, của người khác đấy." Lệ Vũ chẳng biết phải giải thích thế nào, đành lảng sang chuyện khác: "Eric sao rồi ạ?"
"Ta tìm được chút gạc cầm máu và thuốc bột rồi. Tranh thủ lúc hàng rào thép gai chưa có ai quay lại xếp hàng, chúng ta phải đi ngay."
Lệ Vũ ngập ngừng một lát, nhưng rồi rất nhanh, cô đưa ra quyết định.
"Cha mẹ cứ đi trước đi ạ."
Cả nhà Leon trố mắt nhìn cô.
"Lúc nãy con và Liam bị biến dị thể tấn công, có một người đã cứu bọn con. Anh ấy đi lâu lắm rồi mà chưa thấy về, con lo quá... Mọi người cứ về trước đi, con đi xem sao."
"Ý cháu là, có mấy chục con biến dị thể đuổi theo cậu ta á?" Helena trố mắt. "Livy, đừng ngốc nữa! Không phải một hai con, mà là mấy chục con đấy! Bác biết cháu lo lắng và áy náy, nhưng không ai có thể sống sót trong hoàn cảnh đó đâu."
Lệ Vũ thầm nghĩ: Nhỡ đâu thì sao?
Dù có tới 99% khả năng người đó đã chết, nhưng vẫn còn 1% hy vọng anh ấy còn sống. Nếu cô quay lưng bước đi, thì chính cô đã tự tay bóp nghẹt 1% cơ hội sống sót ấy.
"Mọi người cứ đi trước đi, con chỉ tìm thử một vòng thôi, không thấy thì con sẽ về ngay."
Cô quấn chặt áo bông, quay gót bước đi giữa màn tuyết mịt mù. Cha Leon suy nghĩ một lát rồi giao bé Liam cho vợ, tay lăm lăm chiếc đèn pin chạy theo.
"Livy, ta đi với cháu. Cậu ta dẫn dụ lũ biến dị thể đi, cũng coi như là ân nhân của Liam. Nhưng chúng ta không được đi quá xa đâu, tình hình của Eric đang nguy kịch lắm rồi."
Lệ Vũ biết ơn, khẽ gật đầu.
Thế nhưng họ còn chưa kịp cất bước thì một bóng người đã đội gió tuyết lững thững đi tới.
"Cha Leon, là anh ấy!" Lệ Vũ tinh mắt nhận ra trang phục của người nọ, vội vàng đè tay cha Leon xuống khi ông đang cảnh giác định rút súng.
"Anh... anh không sao chứ?" Cô định bước tới, nhưng một luồng sát khí sắc lạnh tựa hồ có thể chọc thủng da thịt phả thẳng vào mặt, buộc cô phải đứng khựng lại.
Anh giống như một lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ, máu đã uống no mà chưa kịp giấu đi hơi thở tanh nồng.
Lệ Vũ cứ ngỡ anh sống sót trở về đã là kỳ tích rồi. Nhưng tình trạng của anh lại khiến cô vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông này gần như không có một vết xước. Máu dính đầy người, nhưng đều là màu đỏ sậm ngả nâu, chứng tỏ đó không phải máu của anh.
"Cậu có muốn cùng chúng tôi vào thành phố không?" Leon chủ động mở lời mời trước.
Người đàn ông trầm ngâm một lát, ánh mắt vô tình lướt qua Lệ Vũ, rồi khẽ gật đầu.
Trong chiếc xe buýt nhỏ xíu, cơ thể bất tỉnh của Eric đã chiếm trọn không gian băng ghế sau. Chỗ ngồi chật chội, người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm ngồi sát bên cạnh Lệ Vũ.
Lệ Vũ lí nhí nói: "Chuyện ban nãy... thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
Người đàn ông không đáp lời.
Động cơ xe khởi động, lao vun vút về phía hàng rào thép gai.
Eric ở hàng ghế sau khẽ rên rỉ, chân anh ta va đập vào thành ghế mỗi khi xe xóc nảy, khiến anh ta dù hôn mê vẫn đau đớn kêu la.
Lệ Vũ có chút ngạc nhiên. Cô nhớ rất rõ lúc mình chạy qua đây, đoạn đường này đâu có gập ghềnh đến thế.
Để vội chạy đua với thời gian, cha Leon vốn tính tằn tiện nay cũng bật đèn pha soi đường. Gần như ngay khoảnh khắc ánh đèn lóe lên, tất cả mọi người trên xe đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Thứ bị bánh xe cán qua không phải là chướng ngại vật, không phải là gạch đá hay cành cây khô, mà là xác của những con biến dị thể.
Gần như con nào con nấy đều bị chẻ dọc từ giữa, nội tạng vương vãi khắp nơi. Lũ biến dị thể không dễ chết. Nhưng một khi mất đi khả năng di chuyển, sự chậm chạp đã khiến chúng bị cái lạnh của băng tuyết đóng băng, biến thành những bức tượng điêu khắc sống động nhưng tàn khốc.
Cha Leon liếc nhìn người đàn ông mới lên xe qua gương chiếu hậu, trong mắt hiện lên vài phần cảnh giác. Đối mặt với một sự tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết, cảnh giác là bản năng tự nhiên của con người.
"Cậu thanh niên, mấy con này đều do cậu giết cả sao?"
Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, hai tay ôm khư khư thanh kiếm. Nghe thấy câu hỏi, anh từ từ mở mắt.
"Ừ." Vẫn cụt lủn như vậy. Có vẻ anh là người rất lười giao tiếp.
Đôi con ngươi xanh băng trong vắt, sắc mặt lạnh nhạt đến mức dường như không một bóng hình ai có thể lọt vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Lệ Vũ mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc từ người đàn ông này. Nhưng chưa kịp để cô ngẫm nghĩ, anh bỗng đưa tay nới lỏng chiếc khăn quàng cổ.
Từng vòng khăn được tháo xuống, rồi anh hất luôn cả chiếc mũ trùm đầu ra.
Một khuôn mặt rất trẻ, trạc chừng ngoài đôi mươi. Vẻ đẹp trai lạnh lùng pha lẫn chút nét ngây thơ. Mái tóc đen tuyền như màn đêm, làn da trắng bệch như tuyết, sự tương phản gay gắt của hai gam màu lạnh này càng làm cho những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh in sâu vào võng mạc người đối diện.
Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Lệ Vũ hơn cả lại là đôi tai của anh.
Đôi tai mang màu lông xám bạc, những sợi lông tơ trông vô cùng mịn màng và mềm mại, giống như tai của một loài chó săn cỡ lớn. Khi anh tháo mũ trùm đầu, đôi tai khẽ giật giật, có lẽ do bị ép chặt quá lâu nên hơi khó chịu, nhưng bản thân anh dường như không hề nhận ra điều đó.
Cảm giác quen thuộc lờ mờ ấy, khi Lệ Vũ còn chưa kịp nắm bắt đã vội tan biến. Thậm chí cô còn ném nó ra sau đầu. Lệ Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng bối rối trước nhịp đập lỗi nhịp nơi lồng ngực chỉ trong một tích tắc ban nãy.
Cha Leon cũng thấy rõ ràng đã bớt cảnh giác hơn.
"Cậu cũng là một 'Tàn Tro' sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!