Chương 39: Bài ca của cá voi rơi (1)
Editor: Sel
Những rung chấn nhịp nhàng truyền từ dưới lòng đất lên, mang theo những âm thanh trầm đục và hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, tựa như những nhịp thở đều đặn và mạnh mẽ.
Bên dưới Tháp Đèn, hàng trăm ống lồng đang hoạt động hết công suất. Chúng cắm sâu hai nghìn mét xuống lòng đất, chạm đến tận lớp đá nóng nhiệt địa. Dòng nước lạnh không ngừng được bơm xuống, gặp nhiệt độ khủng khiếp liền bốc hơi thành luồng hơi nước áp suất cao. Những máy bơm khổng lồ hút lấy dòng hơi nước này, đẩy thẳng vào các tổ máy tuabin. Tiếng ồn ào chát chúa đinh tai nhức óc lấn át mọi âm thanh, muốn nói chuyện với nhau, người ta buộc phải gào thét đến rát họng.
Lệ Vũ bỗng có ảo giác như mình đang đứng trên tấm lưng của một gã khổng lồ đang thở dốc. Những đường ống chằng chịt kia chính là huyết quản, những máy bơm áp suất cao mạnh mẽ kia là trái tim của nó. Nó không ngừng bơm máu đi nuôi cơ thể, truyền tải điện năng và hơi ấm đến từng ngóc ngách của thành phố.
Ánh đèn mờ ảo trong làn sương trắng rọi lên khuôn mặt cô. Khi không bộc lộ cảm xúc, nét đẹp Á Đông thanh tao, đài các của Lệ Vũ lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần.
Cô ngước mắt nhìn lên. Tháp Đèn xám xịt bằng thép sừng sững trong bóng tối như một con ác thú gớm ghiếc. Trên đỉnh tháp, trong Phòng Điều khiển Trung tâm cách mặt đất hàng trăm mét, viên pha lê cốt lõi là thành tựu khoa học công nghệ đỉnh cao từ ba trăm năm trước, vẫn đang say giấc nồng giữa hệ thống máy móc, chực chờ ngày chiếc chìa khóa đến đánh thức nó.
Nó đã ngủ say suốt ba thế kỷ, và một khi bừng tỉnh, nó sẽ gầm thét như một con sư tử trút cơn thịnh nộ xuống nhân gian.
"Kẻ nào đó? Đây là khu vực Tháp Đèn, cấm tới gần!"
Tên lính tuần tra dường như phát hiện ra điều gì bất thường, lập tức lia đèn pin quét qua. Nhưng chỗ lẽ ra phải có người lại trống trơn. Gã đành tự nhủ chắc do mình căng thẳng quá nên sinh ảo giác, vừa lầm bầm chửi thề vừa quay gót bỏ đi.
Vẫn chưa đến lúc. Lệ Vũ thầm nhủ.
Nhưng cô có linh cảm, cái khoảnh khắc đó đang đến rất gần rồi.
-
"Lần nào ra tiền tuyến mà cũng nhàn hạ thế này thì kể ra cũng chẳng đáng sợ lắm." Eric cảm thán.
Lúc thốt ra câu này, bọn họ đang lơ lửng ngoài bức tường cao ngất của Bức Tường Than Thở, chỉ được neo giữ bằng một sợi dây an toàn. Lời vừa dứt, một cơn gió giật tung người từ trên cao quật xuống khiến gã mất thăng bằng, đập mặt cái chát vào tường bê tông, máu mũi xịt ra hai hàng.
"Chết tiệt!" Eric giơ ngón giữa chửi thề với ông trời.
Vanno không buồn đáp, chỉ lẳng lặng bật công tắc súng phun lửa. Ngọn lửa rực sáng bùng lên, thiêu cháy phân nửa cái cánh tay của con biến dị thể đang bám dính trên tường. Cái thứ quái dị ấy ngay lập tức vặn vẹo điên cuồng hệt như một loài sâu bọ quái gở đang nhảy múa.
Từ trong mớ thịt bùng nhùng của nó đã nhú ra những chiếc răng nanh gớm ghiếc. Nếu để mặc nó ở đó, đến nửa đêm thanh vắng nó sẽ tự động bò lên tường, túm đại một tên lính xui xẻo nào đó bóp cổ rồi nhai ngấu nghiến. Khi hấp thụ đủ dinh dưỡng, cái đoạn chi tàn phế này sẽ tiến hóa với tốc độ chóng mặt, và chẳng mấy chốc sẽ mọc ra thành một con quái vật hoàn chỉnh chỉ từ một phần cánh tay.
Hỏa lực cực mạnh nhanh chóng nướng chín cái thứ tởm lợm kia thành một cục than đen xì hết sức sống. Vanno đạp một cước, cục than vỡ vụn, lả tả rơi xuống vực sâu.
"Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp." Một lát sau, Eric đu dây nhích lại gần, điệu bộ ấp úng, vặn vẹo.
"Không giúp."
"Tôi còn chưa nói là chuyện gì cơ mà?!" Eric gào lên oan uổng.
Gã vỗ vỗ vào cái túi áo ngực cộm lên bên trái, trông như đang cất giấu vật gì quan trọng lắm. Nhưng khi lôi ra, đó lại là hai bức thư.
Một bức dày, một bức mỏng.
"Nếu tôi chết, mong cậu chuyển bức thư tuyệt mệnh này cho gia đình tôi. Còn bức này... gửi cho người con gái tôi yêu." Gã cười cay đắng, "Mặc dù chắc cô ấy cũng chẳng nhớ tôi là thằng ất ơ nào đâu."
Cũng bởi vì bản thân quá nhạt nhòa trong mắt đối phương, nên ngay cả việc bày tỏ tình cảm gã cũng chẳng dám viết quá dài dòng. Chỉ sợ viết nhiều chữ quá, người ta lại thấy phiền mà ném thẳng vào thùng rác, dù đó đã là những lời yêu thương cuối cùng của gã trên đời.
"Cô gái tôi yêu là người đẹp nhất Thành phố 59 này. Cô ấy là ca sĩ ở Quán rượu Lò Sưởi, chỉ cần cậu bước vào đó, tôi dám cá là ai cũng sẽ nói họ biết cô ấy." Đôi gò má điểm những đốm tàn nhang nhạt màu của Eric bỗng đỏ lựng lên vì ngại ngùng. "Cô ấy tên là Sierra. Serafina."
Vanno nhả dây nới lỏng thêm vài mét, trượt xuống dưới một quãng, giọng anh văng vẳng vọng lên.
"Biết đâu tôi lại chết trước anh đấy."
Eric ngẫm nghĩ một hồi cực kỳ nghiêm túc, rồi quả quyết: "Tôi không nghĩ cậu sẽ chết đâu."
"Vì sao?"
Gã gãi đầu gãi tai: "Chịu thôi, nhưng nhìn cậu toát ra cái khí chất gì đó, khác bọt hẳn với đám tôm tép tụi này."
"Câm mồm." Vanno bỗng quát.
Eric phụng phịu thầm nghĩ, có cần gắt thế không, khen có một câu mà cũng nổi cáu. Nhưng rồi gã thấy đôi tai sói của Vanno đột nhiên dựng đứng lên đầy cảnh giác. Ánh mắt anh đanh lại, lạnh lẽo phóng về phía xa xăm, như thể có một thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp sửa trồi lên từ tận cùng lớp băng tuyết.
"Anh có nghe thấy không?" Vanno hỏi.
Chưa bao giờ Eric thấy anh mang vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy. Trong mắt gã, con sói này lúc nào cũng lười nhác, cà lơ phất phơ. Nhưng khoảnh khắc anh tập trung cao độ thế này, gã chỉ muốn dập gót đứng nghiêm chào cờ răm rắp tuân lệnh.
"Cái gì? Cái gì cơ? Tôi chả nghe thấy cái mẹ gì sất. Cậu đang nói cái gì đấy?" Gã vểnh tai nghe ngóng hết cỡ, hận không thể kéo dài đôi tai thêm vài phân để bắt lấy thứ âm thanh hư vô giữa tiếng gió rít gào.
"Nó lại bắt đầu rồi." Vanno thầm thì, tay tháo khẩu súng ngắn giắt bên hông, lên nòng kêu rắc một tiếng đanh gọn. "Nó đến rồi, nó đang hát."
Cái gì bắt đầu?! Cái quái gì đến kia chứ!
Eric chẳng hiểu mô tê gì sất, nhưng sự rung lắc dữ dội của bức tường ngay lập tức trả lời cho những thắc mắc của gã. Lũ biến dị thể sau đợt thảm sát của Ty Răn Đe tưởng chừng đã phải rút lui xuống dưới mốc một trăm mét, nay lại ào ào trỗi dậy tiến công. Bọn chúng bấu víu trèo lên Bức Tường Than Thở kiên cố, thân hình nhung nhúc đùn đẩy nhau như những đợt sóng biển, tạo ra thứ âm thanh rầm rập như sấm rền.
"Mẹ kiếp!" Eric nín thở, luống cuống kéo dây thừng để đu lên trên. Nhưng mới leo được khoảng chục mét, thắt lưng bỗng tuột luốt. Sợi dây an toàn đứt phựt, cả người gã rơi tự do xuống vực thẳm.
Lệ Vũ luôn cho rằng Eric trông thật gầy gò ốm yếu, nhưng đó là do cô đem so gã với những tân nhân loại khác mà thôi. Thực tế, dù có gầy thì gã cũng cao mét tám và nặng bảy chục cân. Khi rơi từ độ cao chóng mặt như vậy, gia tốc tăng vọt khiến gã chẳng khác nào một chiếc ô tô nhỏ đang rớt xuống với sức tàn phá kinh hoàng.
Gã rơi rất nhanh, nhưng phản xạ của Vanno còn nhanh hơn.
Anh tóm lấy gã bằng một tay. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng những đường gân xanh trên cánh tay nổi cộm lên cuồn cuộn. Lớp cơ bắp săn chắc, mỏng nhưng đặc sệt sức mạnh của anh bùng nổ ra một lực nắm giữ khủng khiếp.
Sợi dây an toàn phải gánh thêm sức nặng của hai người, chao đảo chực đứt phựt. May thay, chất lượng dây còn tốt, giúp họ lê lết trở lại đỉnh tường thành an toàn trước khi nó đứt lìa.
Chân vừa chạm đất, Eric nhũn người như bùn, bám rịt lấy chân Vanno. Chưa kịp rống lên khóc lóc, gã đã nghe giọng điệu sắc như dao cất lên: "Mày làm bẩn áo tao thì tao giết mày."
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ khiến những giọt nước mắt chực tuôn trào của Eric lập tức rụt ngược vào trong.
Vanno nhặt đoạn dây bị đứt lên, trầm ngâm suy nghĩ.
Loại dây cứu sinh này được thiết kế với độ bền cực cao, sao có thể đứt ngang một cách khó hiểu như vậy?
Và đáng lẽ ra, đây phải là bộ thiết bị của anh, nhưng vì tên nhát cáy Eric nằng nặc đòi đổi chỗ, nên bọn họ đã nhận nhầm thứ tự.
...
Tiếng gầm thét đẫm máu của trận chiến ác liệt từ dưới chân tường lại dội lên. Vanno bước tới rìa mép tường, đưa mắt nhìn xa xăm về phía màn băng tuyết mịt mù.
Khúc hát réo rắt, xa xăm của loài cá voi lại văng vẳng bên tai. Dường như có một bóng hình khổng lồ, tựa như một ngọn núi bằng thịt lừng lững, đang chầm chậm trườn tới giữa bão tuyết.
Lần trước cũng chính vì nghe thấy tiếng hát này mà anh nấn ná, chậm trễ việc quay lại thành phố tiêm huyết thanh, rốt cuộc ngất xỉu trong phòng và được Lệ Vũ phát hiện.
Nếu nó thực sự lộ diện, e rằng kỷ lục về kích thước và tải trọng của biến dị thể trong lịch sử loài người sẽ phải thiết lập lại.
Cứ ba ngày một vòng luân phiên trên tiền tuyến.
Ba ngày sau, xác của những người hy sinh được khiêng đi, những người may mắn sống sót rời khỏi Bức Tường Than Thở.
Lệ Vũ đã túc trực chờ sẵn ở đó từ rất sớm, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay giữa dòng người. Vanno trông không khác mấy so với ba ngày trước, chỉ là gầy thêm một chút, giữa hai đầu chân mày vương chút uể oải, buồn ngủ.
Cô định bụng sẽ từ tốn bước tới, nhưng càng gần, bước chân càng nhanh hơn, cho đến khi cô chạy ùa đến trước mặt anh, ôm chầm lấy anh vào lòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!