Chương 88
Editor: Sel
Không ai chú ý tới trong đám người kia, ngoài Lệ Vũ thì còn một người khác cũng đang mang gương mặt tái nhợt như xác chết.
Dòng người chen chúc đổ về phía cổng thành, Lệ Vũ nhờ đó mà thoát khỏi đám đông chật cứng. Hệ thống điện gần khu vực cổng thành đã bị cắt hoàn toàn, chỉ còn nhờ vào ánh sáng từ những đợt pháo kích thỉnh thoảng nổ tung trên trời để dò đường. Cô lần mò trong bóng tối, lục lọi từng xe một, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc Hummer mà mình đã đỗ từ sớm.
Mừng rơn, cô tra chìa khóa vào ổ, vặn nửa vòng.
Không vặn được.
Lệ Vũ khựng lại. Cô cứ ngỡ mình không đủ sức, bèn cố dùng hết bình sinh xoay thêm lần nữa, nhưng vẫn bất động. Đến lúc này, cô đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, bèn rút chìa khóa ra, nương theo ánh lửa mập mờ mà xem xét, rồi chạm thử vào nó.
Hành động đó khiến cô toát mồ hôi hột.
Lúc ấy cô rời khỏi Vanno trong cơn hoảng loạn, sự căng thẳng khiến cô không còn tâm trí nào để kiểm tra tính thật giả của chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa này được làm giả vô cùng tinh vi, nhưng nó là hàng giả.
Trời đất trước mắt Lệ Vũ bỗng chốc tối sầm, đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa cô đã không đứng vững.
Anh đã đoán trước cô sẽ trộm chìa khóa sao? Vậy nên ngay từ đầu, chiếc chìa khóa này đã được cố tình đặt trong túi áo dễ thấy để cô lơi lỏng cảnh giác, tưởng rằng mình đã tìm thấy đường thoát thân?
Lệ Vũ giờ đây cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, như thể dù có cao tay đến đâu, cô vẫn mãi là quân cờ nằm trong lòng bàn tay anh, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động cơ, cứ như là ảo giác.
Thật quái đản. Trong khi cả thành phố này đang phát cuồng vì sự cuồng tín đối với nhà Solengel, tranh nhau lập công, vậy mà lại có kẻ cũng giống như cô, đang khao khát đào tẩu khỏi nơi này đến thế.
Chiếc chìa khóa rơi xuống chân lần thứ ba, Kyle Adler đấm mạnh vào vô lăng, chửi thề một tiếng.
Hai bàn tay hắn ta đẫm mồ hôi lạnh, khiến lòng bàn tay trơn trượt, chiếc chìa khóa cứ thế rơi tuột khỏi tay hắn ta liên tục.
Phải bình tĩnh lại!
Hắn ta tát mạnh vào mặt mình một cái, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng những thủ đoạn tàn độc của Van Solengel đã khiến cả nhà Adler khiếp đảm.
Hắn ta vừa nhận được ám hiệu từ người cha trên bục cao. Hắn ta phải trốn thoát, hắn ta có lẽ là huyết mạch duy nhất còn sót lại của nhà Adler.
Chiến tranh và chính trị vốn tàn khốc là vậy. Rõ ràng là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nhưng trí não đang xao nhãng của hắn ta cứ liên tục hiện lên một câu chuyện. Đó là một câu chuyện hắn ta đọc từ thuở nhỏ: một cậu bé bị lũ kiến độc quấy phá trong nhà, nên quyết định tiêu diệt tổ kiến gần đó.
Cậu bé đun một nồi thủy ngân thật lớn, rồi đổ dòng thủy ngân đang sôi sùng sục ấy vào lỗ kiến. Khi đào đất lên, đám thủy ngân nguội lạnh đã đông đặc thành những hình thù như tán cây trong tổ kiến quanh co, biến thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, bên trong bọc lấy hàng vạn xác kiến chết.
Câu chuyện đó khiến hắn ta gặp ác mộng suốt mấy ngày liền. Dù ai cũng bảo chẳng có gì đáng sợ, nhưng hắn ta lại không thể diễn tả nổi nỗi kinh hoàng ấy. Cho đến một ngày, cha dẫn hắn ta ra cánh đồng, bắt một con chuột chũi, nắm tay hắn ta bắt ném làn khói độc đã đốt cháy vào trong hang.
Cha hắn ta bảo bằng giọng bao dung: "Sao phải sợ hãi, Kyle? Con hãy luôn nhớ kỹ, chúng ta là kẻ cầm nồi thủy ngân đổ vào hang kiến."
Từ đó, Kyle không còn mơ thấy cơn ác mộng kia nữa.
Rất nhiều lần, đại đa số thời gian, Kyle đều tưởng mình là kẻ cầm nồi thủy ngân. Thế nhưng đêm nay, hắn ta lại mơ một giấc mộng kinh hoàng chưa từng có gọi là "thực tại", mà lần này, hắn ta lại trở thành cậu bé bất lực thuở nào, thành con kiến nhỏ bé đang cuộn tròn trong tổ. Van Solengel đang đứng trên đầu hắn ta đổ thủy ngân xuống, và khi làm việc đó, kẻ bạo chúa trẻ tuổi không thấy vui cũng chẳng thấy chán, anh chỉ thấy dửng dưng. Một sự dửng dưng như thể bẻ gãy một cọng cỏ bên đường, như thể dẫm chết một con côn trùng dưới chân, bởi vì tên bạo chúa khát máu này chẳng hề có lấy một chút lòng trắc ẩn chết tiệt nào dành cho những con kiến như bọn họ!!
Hắn ta tát mình thêm một cái thật mạnh, hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng cắm được chìa khóa vào ổ.
Trong cơn vỡ òa vì sung sướng, Kyle không hề nhận ra một nòng súng dài đang thò qua cửa sổ đang mở hé, cho đến khi họng súng lạnh lẽo ấy dí sát vào thái dương hắn ta.
Hắn ta ngước lên, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.
"Cút xuống." Lệ Vũ lạnh lùng lên tiếng, "Chiếc xe này giờ là của tôi."
Leon cuối cùng cũng nhận ra, người ta không thể chống lại sự lão hóa của thời gian.
Khi còn trẻ, ông có thể chiến đấu với lũ biến dị thể suốt vài giờ liền mà không biết mệt, giờ đây chỉ mới vung gậy sắt vài cái đã đau lưng. Giữa đường hầm tối tăm, một luồng gió tanh tưởi ập đến.
Cái miệng của con biến dị thể đang mở rộng trước mắt ông, hàng răng nhọn hoắt sát sạt vào mặt. Đúng khoảnh khắc bộ hàm ấy sắp ngoạm lấy ông, một dòng máu phun trào từ cái cổ gầy guộc, xấu xí, đầu con quái vật lăn lông lốc xuống đất.
Thanh kiếm của Van Solengel vẫn còn đang nhỏ máu, tao nhã mà quý tộc, ông không muốn dùng những tính từ ấy, vì cảm giác như kẻ kia đang chơi đùa nơi chiến trường vậy, nhưng sự thật chính là như thế. Hai thanh kiếm ấy chém bọn biến dị thể dễ như dao nóng cắt bùn.
Vệt máu duy nhất bắn lên gương mặt tuấn mỹ của anh cũng hệt như một hình xăm rực rỡ và kiêu sa nào đó.
Van vươn tay kéo ông một cái, khiến Leon vô cùng thụ sủng nhược kinh.
"Cảm ơn." Leon đứng dậy, "Cảm ơn cậu." Ông lặp lại lần nữa.
"Ông đã nói cảm ơn hai lần rồi." Van thản nhiên cắt ngang, tiện tay chém đôi một con biến dị thể.
Vì cậu từng cứu tôi hai lần. Leon thầm nghĩ nhưng không nói ra. Ông chỉ đáp: "Cứ giết thế này thì đến bao giờ mới hết."
Van liếc nhìn ông: "Chỉ cần đội viện binh tới, hoặc người phía sau sửa xong chiếc cửa cống thiên cân là được."
Câu nói này gần như mang tính cổ vũ.
Leon ngẩn người, lúc này mới sực nhớ đến chiếc cửa cống thiên cân. Mọi Thành phố Phương Trượng trên thế giới đều xây dựng hai cửa ải trong đường hầm: một là cánh cổng chính bằng sắt bọc đồng dày dặn, hai là cửa cống thiên cân, một cánh cửa sắt hình lưới khổng lồ, bọn biến dị thể với thể hình cồng kềnh không thể nào lọt qua được.
Nhưng cửa cống thiên cân của Thành phố 59 đã hai mươi năm không sử dụng, trục lăn đã rỉ sét hoàn toàn. Nếu muốn nó nâng lên hoặc hạ xuống, cần phải điều khiển một loại cần cẩu đặc biệt để đẩy trục. Đám thanh niên trẻ bây giờ chưa từng trải qua trận chiến nào tương tự, thao tác vô cùng vụng về.
"Để tôi đi mở." Leon nghiêm túc nói, "Tôi biết lái loại cần cẩu đó. Hãy để tôi đi, hai mươi năm trước, trong trận chiến chống biến dị thể, chính tay tôi là người đã hạ cửa cống thiên cân xuống."
Van liếc nhìn ông, nghiêng đầu nhấn tai nghe: "Cậu nghe thấy chứ?"
"Nghe rõ." Giọng Vincent vang lên từ trong tai nghe. Vì đang đi tìm Eva nên gã vẫn giữ liên lạc với Tổng tư lệnh. "Tôi sẽ sắp xếp người tới đón ông ấy, đưa ông ấy đến nơi an toàn, tránh để biến dị thể gây hại."
"Có tôi ở đây." Van thản nhiên nói, "Sẽ không sao đâu."
Lớp biến dị thể đầu tiên đã bị dọn dẹp kha khá. Van rút thanh kiếm ra khỏi đống xác quái vật chất cao như núi, khuỷu tay gập lại lau vệt máu trên lưỡi kiếm. Vài giọt máu rơi dọc theo hàng mi dày, khi anh cụp mắt xuống, đường cong của hàng mi sắc sảo đến lạ lùng, tựa như một chiếc lá phong có thể đoạt mạng người.
Leon bỗng nhớ đến Lệ Vũ, những ngày cô đến chơi, cô luôn vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Van rõ ràng đã phát hiện ra nhưng vẫn vờ như không biết. Anh sẽ cố ý giữ nguyên cái tư thế vô tình mà đầy mê hoặc ấy, cho đến khi cô vì khô mắt mà phải chớp chớp mắt mới thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!