Chương 23: Đêm đại hồng thủy (4)
Editor: Sel
"Cháu ôm lão khiêu vũ thật luôn à?" Helios bỗng hỏi.
"Chẳng phải bác bảo cháu mau chóng rút khỏi Sở An ninh sao? Muốn nhanh thì phải dùng thủ đoạn bẩn bựa một chút chứ."
"Ta đâu có bảo cháu lôi ông già đó ra nhảy nhót." Trưởng quan lại nâng tờ báo lên.
Ryan nhăn mặt, đưa tay bóp cổ làm bộ điệu như sắp chết ngất, lè lưỡi giả vờ nôn oẹ: "Cháu hy sinh thế là lớn lắm rồi đấy! Lão già đó bị tiểu đường, người lúc nào cũng nồng nặc mùi táo thối, thằng Van mà biết chắc lại chửi cháu hỏng mẹ mũi rồi."
"Van..."
Helios đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Trời chập choạng tối, tuyết bắt đầu rơi lả tả. Liệu có khoảnh khắc nào đó, ở một nơi xa xôi vạn dặm, đứa con trai ấy cũng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những bông tuyết rơi giống hệt như cha mình lúc này?
"Ta hy vọng nó sẽ trở về trước khi huyết thanh cạn kiệt." Helios nói.
"Thằng bé là thuần chủng có gen ổn định." Ryan im lặng một lát. "Chỉ cần không vượt qua bức tường ranh giới đó, vốn dĩ nó đâu cần dùng đến huyết thanh."
Helios buông tiếng thở dài thườn thượt.
"Nhưng chúng ta đều biết, nó là một con sói con chẳng bao giờ chịu ngồi yên."
Ngài Trưởng quan Chấp chính đệ nhất đã đặt chân vào phòng họp Sồi hai mươi năm. Hai mươi năm gió tanh mưa máu, hai mươi năm đao quang kiếm ảnh, chưa từng có sóng gió nào đủ sức đánh gục ông.
Trong mắt dân chúng, ông là một vị lãnh tụ mạnh mẽ, đáng tin cậy. Trong mắt các thành viên gia tộc, ông là một vị gia chủ khôn ngoan, trầm tĩnh.
Nhưng ngay lúc này đây, ông trông hệt như một người cha bình thường.
Chỉ là một người cha mà thôi.
Đêm đại hồng thủy - 24 giờ trước.
Đêm khuya thanh vắng, Tổng đốc Demian Adler quấn chiếc áo măng tô dày cộm, run rẩy chui vào lồng tời.
Trên đỉnh bức tường thành cao ba trăm mét, lính gác bắt đầu quay tời, sợi dây xích sắt nghiến lên tiếng két két chói tai từng vòng cuộn lên. Vị Tổng đốc tôn quý hứng trọn những đợt gió tuyết tạt thẳng vào mặt, càng lên cao càng lạnh, hai má cứng đờ, nước mũi chảy ròng ròng.
Bức Tường Than Thở bao quanh Thành phố Ark không hề có thang máy. Muốn lên đỉnh, chỉ có cách dùng hệ thống ròng rọc nguyên thủy này.
Dưới tầm mắt gã, những công trình kiến trúc trên mặt đất thu bé lại như những lồng chim bồ câu. Xung quanh sương mây dày đặc, gió rít từng cơn như muốn thổi bay chiếc lồng sắt mỏng manh. Demian cắn chặt răng, tay bám chặt vào chấn song.
Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc như tra tấn, máu trong người tưởng chừng như đã đông cứng lại vì lạnh, gã mới đặt chân lên đỉnh tường thành. Ngay lúc đó, một gã đàn ông trung niên đeo kính vội vã chạy tới.
Demian Adler nghiến răng trèo trẹo: "Black, nói cho rõ ràng xem nào! Cái quái gì gọi là các người vừa tiêu diệt một con biến dị thể trên đỉnh tường thành hả? Bức Tường Than Thở này cao tận ba trăm mét, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói có con biến dị thể nào leo lên được tận đây!"
Nhưng tràng chửi thề của gã vừa ra đến cửa miệng thì tắc nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi vì cái xác khổng lồ của con biến dị thể kia đang nằm lù lù ngay trước mắt gã.
Nó to gấp ba lần một con biến dị thể bình thường, trông hệt như một gã khổng lồ thời tiền sử. Có lẽ chính nhờ thân hình đồ sộ này mà nó mới có thể ngoi lên đỉnh bức tường.
Biến dị thể dù bị chặt đầu cũng không chết, cách duy nhất để kết liễu chúng là băm vằm ra rồi thiêu rụi. Rõ ràng là đám binh lính chưa kịp thực hiện bước hỏa thiêu, nên cái xác bị phanh thây kia vẫn chưa chết hẳn.
Cái miệng khổng lồ như cối xay của nó đang ngậm nửa cái xác người, vẫn nhai nhóp nhép một cách đầy say sưa. Bọn chúng là những con ác quỷ chỉ còn sót lại duy nhất bản năng ăn uống. Thi thể con người bị hàm răng sắc nhọn nghiền nát bấy, trộn lẫn với dịch nhầy, rồi ộc ra từ cái cổ họng rách toạc. Cảnh tượng máu me nhầy nhụa khiến không ít binh lính nôn ọe.
Mùi nôn mửa, mùi máu tanh, mùi xác chết bốc lên tạo thành một thứ mùi vị lợm giọng kinh khủng.
"Tình trạng này đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng chục ngày trước, tính từ lúc đóng cổng thành." Black cay đắng báo cáo.
"Máy dò hồng ngoại phát hiện có dấu hiệu sự sống bất thường ở lưng chừng tường thành. Chúng tôi đã cử người xuống kiểm tra, nhưng không một ai sống sót quay về... Xin ngài qua bên này, tôi nghĩ ngài cần phải tận mắt chứng kiến."
Black ra hiệu mời Tổng đốc đi theo mình ra mép tường thành. Gã lính gác đưa cho ông ta một quả pháo sáng. Black rút chốt, dùng hết sức ném thẳng xuống màn đêm đen kịt.
Trời đông tuyết rơi, không gian tối đen như mực, gió lạnh cuốn theo sương mù dày đặc bủa vây xung quanh. Quả pháo sáng rơi thẳng xuống dưới, bùng lên ánh sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ, phơi bày toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài bức tường thành.
Nhung nhúc...
Nhung nhúc những con biến dị thể. Chúng đè lên nhau, con trên giẫm đạp lên đầu con dưới, không ngừng bám víu và trèo lên, tạo thành một thảm thịt màu xám xịt đang gợn sóng nhấp nhô bao bọc lấy bức tường.
Tốc độ leo trèo của chúng không nhanh. Cái lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa đạn xối xả từ trên dội xuống khiến hàng tốp biến dị thể dẫn đầu rơi thẳng xuống vực sâu hun hút. Nhưng rất nhanh, chỗ trống lại được lấp đầy bằng những lớp sóng quái vật mới.
Bọn biến dị thể chẳng có khái niệm gọi là tình đồng loại. Chúng thản nhiên giẫm đạp lên xác đồng bọn, xếp chồng lên nhau như trò chơi xếp gỗ để bò lên cao. Móng vuốt sắc nhọn của chúng cào những vệt sâu hoắm vào lớp băng tuyết cứng như thép của tường thành.
Những tiếng gầm gừ trầm thấp của bầy đàn hòa vào tiếng gió rít, tạo thành một thứ âm thanh gầm rống như bão táp, hệt như một cơn sóng thần đang chực chờ ập tới.
"Bức Tường Than Thở này đã sừng sững ba trăm năm qua. Vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng thể tin có ngày lũ quái vật này lại biết trèo tường. Chúng cứ như thể đột nhiên có tư duy vậy, chuyện này cực kỳ đáng ngờ."
Black vừa nói, vừa vác một khẩu súng máy hạng nhẹ lên vai, chĩa mũi súng khạc lửa xối xả vào hàng biến dị thể trên cùng, trút xuống một trận mưa đạn như trút nước.
Hòa lẫn trong tiếng vỏ đạn rơi leng keng, giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh của ông ta vang lên:
"Thưa Tổng đốc, tôi cho rằng Sở An ninh có trách nhiệm thông báo cho người dân, để họ chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhỡ đâu bọn chúng thực sự vượt qua được tường thành..."
Chưa kịp dứt lời, Demian bỗng đổ gục xuống.
Ông ngoái lại nhìn, vị Tổng đốc tôn kính đã mắt trắng dã, ngất lịm đi từ lúc nào.
...
Đêm đại hồng thủy - 12 giờ trước.
"Ngày 22 tháng 3 năm 2366 Công nguyên. Tuyết rơi. Đây là ngày thứ mười ba mất hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Mực tuyết đang không ngừng dâng cao, Thành phố 59 giờ đây đã trở thành một ốc đảo cô lập giữa cơn bão tuyết."
"Đáng lẽ tàu hỏa địa cực phải đến nơi từ ba ngày trước, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Quinlan Stuart không có gan cho tôi leo cây, thế nên tôi cho rằng nó đã gặp trục trặc trên đường đi."
"Tôi lại lượn lờ Tòa thị chính một vòng nữa. Lần này Demian giấu cái két sắt kỹ hơn, nhưng tôi vẫn tìm ra được chiếc điện thoại vệ tinh đó... Đáng tiếc là, nó cũng chẳng thể kết nối được ra bên ngoài."
"Tuyết càng lúc càng dày."
"...Hình như tôi đã nói rồi nhỉ? Tôi cực kỳ ghét tuyết."
Từ lúc mất kết nối với thế giới bên ngoài, Vanno bắt đầu có thói quen ghi âm lại nhật ký. Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ chỉ đơn giản là vì buồn chán.
Dù đang là giữa trưa, nhưng bầu trời vẫn âm u, nhuốm một màu xanh xám bị mây mù che phủ. Anh ngồi trên mép tường thành, bên dưới là vực sâu ba trăm mét thăm thẳm. Cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc đen nhánh của anh.
Anh nhét chiếc máy ghi âm vào túi, từ phía sau vọng tới tiếng bước chân.
"Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sẽ không ai biết ngài từng đến đây hôm nay. Cũng chẳng ai nhận ra thân phận của ngài đâu." Black nói.
"Ông biết thân phận của tôi?"
"Xin phép được tự giới thiệu lại một lần nữa." Black đặt bàn tay phải lên ngực trái, cung kính quỳ một chân xuống đất. "Black Kensington, hân hạnh được phục vụ ngài. Những đứa trẻ Công giáo sinh ra đã được rửa tội bằng nước thánh, còn những đứa trẻ nhà Kensington sinh ra đã được khắc sâu lòng trung thành tuyệt đối với gia tộc Solengel. Tôi và cả gia tộc đều chung một nguyện ước: Vinh quang của Solengel sẽ mãi mãi trường tồn, rực cháy không bao giờ tắt."
Vanno lột vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, tay chống cằm, hờ hững đáp: "Ông đúng là kiểu thuộc hạ mà lão già nhà tôi rất ưng."
"Vậy với tư cách là một thuộc hạ trung thành, xin ngài hãy lắng nghe lời khuyên của tôi. Ra khỏi thành lúc này là quá mạo hiểm. Tôi thực sự không hiểu ngài làm thế để làm gì."
"Vì một nhiệm vụ cực kỳ gai góc." Người đàn ông đứng bật dậy trên lan can chắn gió, lúc này Black mới chú ý đến thanh trường kiếm bên hông anh.
"Thành phố 59 rất có thể sẽ bị xóa sổ ngay trong đêm nay. Nhưng tôi phải đảm bảo Eva đã an toàn trên chuyến tàu hỏa địa cực trước khi nơi này sụp đổ."
Anh rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm trượt ra, vẻ sắc bén vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Cấu trúc phân tử của Minh Kim ở trạng thái bình thường luôn tự khóa chặt lẫn nhau, khiến nó trông như một thanh sắt cùn. Nhưng chẳng ai dám nghi ngờ sức hủy diệt kinh hoàng của nó một khi được đánh thức.
"Cho dù Thành phố Ark có bị hồng thủy nhấn chìm, cho dù vạn vật đều phải bỏ mạng, thì cô ấy cũng sẽ là người duy nhất cập bến bình an." Vanno nói với giọng điệu bình thản, như thể đang tường thuật một chân lý hiển nhiên. Lời khẳng định phát ra từ miệng anh mang một sức nặng không thể chối cãi, khiến người ta tuyệt đối tin tưởng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!