Chương 56: Tiếng vọng (5)
Editor: Sel
Jasper quyết định đóng cửa Quán rượu Lò Sưởi hôm nay. Ông không phải là Tàn Tro, lại có chút uy tín trong vùng. Nhiều viên chức chính quyền hay lui tới quán ông uống rượu, nên có ông ra mặt thì mọi chuyện sẽ bề thế và dễ bề lo lót hơn.
Dù vậy, họ vẫn phải hứng chịu vô số ánh mắt khinh miệt và cái nhìn lạnh nhạt.
Có kẻ chê bai số tiền họ mang đến quá ít ỏi, rồi tham lam đòi hỏi một con số trên trời; có kẻ lại khuyên Jasper đừng dính dáng đến bọn Tàn Tro để khỏi rước họa vào thân, khỏi vương cái mùi bần hàn của chúng; thậm chí có kẻ còn dọa nạt, nếu không mau cút đi thì sẽ tống cổ cả đám vào ngục.
Chạy vạy bôn ba suốt một ngày trời, tiền của thì đút lót không ít, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn chẳng moi được một nửa chữ về nơi Leon đang bị giam giữ.
Sao cái thế giới này lại khó sống đến vậy?
Muốn cứu một mạng người, sao lại khó hơn cả việc cô đánh thức hệ thống Aether để cứu vớt hàng vạn sinh mạng cơ chứ?
Lệ Vũ cảm thấy chán nản cùng cực. Đến lúc này, cô mới thấu hiểu vì sao cái tên Kyle kia lại dám kiêu ngạo đến thế.
Hắn ta hiểu rõ cái quy luật vận hành thối nát của thế giới này hơn cô nhiều. Kẻ mạnh có quyền chà đạp kẻ yếu, chẳng có cái gọi là "thiên lý tuần hoàn" ở đây. Muốn chống lại cái ác, chỉ có thể dùng cái ác lớn hơn; muốn chống lại bạo lực, chỉ có thể dùng bạo lực tàn nhẫn hơn.
Muốn làm cho Kyle phải nếm mùi đau khổ dường như là một chuyện xa vời vô thực. Cha hắn là Tổng đốc, gia tộc hắn đang ngự trị trên đỉnh quyền lực của Thành phố 59. Tìm đâu ra một "cái ác lớn hơn", một "bạo lực tàn nhẫn hơn" để trị hắn đây?
Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường lờ mờ phía trước chợt vang lên một tiếng rên khẽ.
Một bóng người nằm gục ở đó, gần như bị tuyết phủ kín.
"Ai vậy trời? Cái thời tiết này mà nằm ngoài đường cả đêm thì chết cóng mất thôi." Dù vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt, Helena đã vội vàng chạy tới. Lệ Vũ cũng xúm vào giúp phủi lớp tuyết. Nhưng càng phủi, gương mặt ấy càng lộ ra vẻ thân quen, và tim cô cũng đập thình thịch vì kinh hãi.
Bóng người đang nằm thoi thóp giữa trời tuyết với hàng tá vết thương chí mạng trên người ấy... lại chính là Leon.
Chẳng ai hiểu tại sao Leon, người đáng lẽ đang bị giam giữ nghiêm ngặt, lại xuất hiện ở đây. Chỉ biết những vết thương tàn bạo trên người ông là có thật. Jasper vội vã cõng ông lên lưng, hộc tốc chạy về nhà, trong khi Eric thì ôm đống tiền lẻ còn lại, vừa khóc vừa chạy đi tìm bác sĩ.
Hơi ấm lan tỏa giúp Leon mơ màng mở hé đôi mắt. Vợ ông đang rơi nước mắt ròng rã, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau đi những vết thương bị bỏng lạnh và những vết đánh đập ứa máu, bầm tím đến rợn người trên cơ thể ông.
"Tôi về nhà rồi sao...?"
Ông cố mở to mắt, rồi lại nhắm nghiền vì ánh đèn điện chói lòa. Thứ ánh sáng ấy mang lại cho ông cái cảm giác như được tái sinh từ cõi chết.
"Vâng, ông về nhà rồi. Còn giữ được mạng sống là tốt rồi, tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời." Helena cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn trào không kiểm soát.
Sau vài phút âu yếm vợ, Leon cố dùng giọng khàn đặc, thều thào gọi: "Livy à, ta có một bí mật này muốn nói cho cô biết..."
Bí mật ư?
Bí mật gì mà quan trọng đến mức người đang mang trọng thương cũng cố sống cố chết đòi kể? Lệ Vũ có chút thắc mắc, nhưng vẫn ghé sát tai lại gần: "Chú nói đi, con đang nghe đây."
Nhưng Leon chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu nhóc Liam đang đứng gần đó liền chạy ra mở cửa. Một bóng dáng cao lớn sừng sững bước vào. Anh thản nhiên ấn tay lên đầu thằng bé xoay hẳn nửa vòng, Liam cảm nhận rõ ràng anh vừa tiện tay quệt luôn lớp tuyết ướt sũng trong lòng bàn tay lên tóc mình.
"Vanno?" Lệ Vũ thốt lên, mừng rỡ ra mặt. Nhưng ngay lập tức, cô sực nhớ ra mình không nên quá hưng phấn như thế, vội kìm nén cảm xúc, cố ép khóe môi đang vểnh lên cụp xuống.
"Sao anh lại đến đây?" Cô đứng dậy đón.
Vanno không che ô, cứ thế lội qua bão tuyết mà đến, mang theo luồng khí lạnh buốt giá vào nhà.
Trên đôi bờ vai rộng lớn, rắn rỏi của anh vẫn còn vương vài lớp tuyết mỏng. Lệ Vũ vô thức vươn tay định phủi giúp anh. Nhận thấy động tác nhỏ ấy, Vanno theo thói quen hơi cúi người xuống cho vừa tầm tay cô. Nhưng bàn tay cô vừa đưa lên được một nửa lại chững lại, rồi rụt về.
"...?"
Giữa hai hàng lông mày anh khẽ nhíu lại một chút, rồi lại từ từ đứng thẳng người lên.
"Tôi đến đón cô." Anh đáp.
"Cha Leon, chú định nói với con chuyện gì..."
Lệ Vũ ngoảnh đầu lại thì thấy Leon đã nhắm nghiền mắt, dường như lại ngất lịm đi.
Mặc dù vẫn chưa nghe được bí mật kia, nhưng chuyện đó cũng không vội. Lệ Vũ nghĩ thầm, đợi ông khỏe lại rồi kể cũng chưa muộn.
Về đến nhà, Lệ Vũ lập tức ngâm mình trong bồn nước nóng để xua tan cái lạnh giá cóng.
Tuyết hôm nay có vẻ rơi dày hơn thường lệ. Thật may là sau khi hiểm họa biến dị thể bị đẩy lùi, nguồn cung cấp nước và điện của thành phố đã trở lại bình thường, nhờ đó cô mới có nước nóng để tắm vào giờ này.
Cô lau khô người, mặc đồ ngủ rồi bước vào phòng. Dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn bàn, Vanno đang ngồi đợi sẵn, tay cầm tuýp thuốc mỡ. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại. Đôi mắt trong bóng tối mờ ảo của anh ánh lên thứ ánh sáng bàng bạc, hệt như hai vầng trăng lạnh lẽo màu xanh băng.
Lệ Vũ bị ba vết thương: một vết hằn ngón tay tứa máu quanh mắt cá chân, một vết cắt ngang lòng bàn tay, và một vết cắn trên vai.
Phòng không có gương nên cô hơi khó tự bôi thuốc. Vanno chủ động đề nghị giúp, có lẽ là vì vết thương trên vai cô là do chính anh cắn.
Lúc đó anh đang bị tác dụng phụ của "Máu Thần" hành hạ, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, Lệ Vũ chạy tới ôm chặt anh. Ban đầu cô không chắc anh có còn nhận thức hay không, nhưng sau cú cắn điếng người, anh lại ngoan ngoãn liếm láp vết thương như một chú chó con biết lỗi... thế là cô biết.
Vanno lúc tỉnh táo tuyệt đối sẽ không bao giờ làm trò như vậy.
Chỉ là bôi thuốc thôi mà, cô tự trấn an mình.
Cô ngồi quay lưng về phía mép giường, vén gọn mái tóc sang một bên ngực, kéo lệch cổ áo ngủ xuống để lộ bờ vai bị thương.
"Tại sao cô không mặc cái áo nhỏ đó?" Vanno đột ngột lên tiếng hỏi.
Lệ Vũ thừa biết anh đang nhắc đến cái "áo nhỏ" nào. Lần đầu tiên anh dùng từ đó, cô còn chẳng hiểu anh đang nói gì, chỉ nhớ rằng ngay giây trước anh vừa mới tuốt dây áo lót của cô xuống.
"Vừa ngắn, lại chẳng ấm chút nào." Anh bồi thêm một câu.
Van vậy mà lại không biết áo lót của phụ nữ là cái gì. Nếu là kẻ khác thì chắc cô đã quy ngay vào tội giả nai, nhưng với Vanno, cô tin là anh không biết thật.
Thời đại này không giống như ba trăm năm trước. Hồi đó, các sản phẩm giải trí tràn ngập, internet phổ cập mọi ngóc ngách. Lũ nam sinh trung học đã biết lén lút chuyền tay nhau mấy tờ tạp chí Playboy, hay truyền bá mấy đĩa phim cấp ba người lớn.
Nếu Vanno mà sống ở Kỷ nguyên Ánh sáng, được ra biển chơi đùa, có khi anh còn được chiêm ngưỡng những cô đào bốc lửa trong bộ bikini mỏng manh. Còn bây giờ á? Đứa nào bị điên mới mặc bikini đi dạo bờ biển lúc âm độ! Chẳng may sóng đánh cái, chưa kịp run thì có khi con biến dị thể từ dưới biển đã vọt lên ngoạm mất xác rồi.
Lệ Vũ ngượng chín mặt. Cô lắp bắp giải thích rằng cái đó không phải để giữ ấm, mà là để dễ vận động. Vanno lại căn vặn tiếp: mặc cái đó thì dễ vận động ở chỗ nào. Lệ Vũ đành chữa thẹn: "Ừ thì... nó sẽ không bị nảy lên nảy xuống."
Vanno bấy giờ mới thôi không hỏi nữa. Đầu óc anh cũng loé sáng rồi.
Ngực cô lớn và nặng như vậy, lúc chạy nhảy đúng là sẽ gây vướng víu thật.
"...Mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ rồi nên không mặc 'áo nhỏ' nữa." Cô giải thích thêm.
Vanno không nói gì, chỉ lẳng lặng nặn thuốc mỡ ra rồi thoa lên miệng vết thương trên vai cô.
Thuốc mỡ mát rượi, thoang thoảng mùi thảo mộc dịu nhẹ. Lệ Vũ không rõ anh lấy tuýp thuốc này ở đâu, nhưng nó thực sự rất hiệu nghiệm, đặc biệt là công dụng mờ sẹo cực tốt. Cặp răng nanh của anh chẳng đùa được đâu, sắc bén và lạnh lẽo y hệt hàm răng của loài sói hoang thực thụ. Thỉnh thoảng lúc anh ăn, Lệ Vũ lại để ý hai chiếc nanh lấp ló sau bờ môi mỏng ửng đỏ kia, và nhiều lúc cô có ảo giác rằng đối diện mình thực sự là một con mãnh thú.
Một thoáng suy tư, vết thương đã được bôi thuốc xong xuôi. Vốn dĩ cũng chẳng mất mấy thời gian.
Bờ vai trắng nõn, mịn màng của Lệ Vũ vẫn phơi trần dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cô đang ngồi chờ lớp thuốc khô lại để tránh dây ra áo.
Thế nhưng, Vanno lại không rời đi như mọi khi.
Bình thường cứ bôi thuốc xong là anh sẽ bỏ đi làm việc khác, nhưng hôm nay mọi thứ thật khác lạ.
Chú sói ấy từ từ cúi đầu xuống, cẩn thận né miệng vết thương, gối cằm lên bờ vai cô.
Mái tóc anh mềm mượt như thứ lụa là đắt tiền nhất. Vài sợi tóc lòa xòa vương vào hõm cổ cô, buồn buồn, ngứa ngứa.
Lệ Vũ khẽ cựa mình: "Vanno?"
Cô tưởng anh bị ốm, khó ở trong người nên định xoay người lại kiểm tra. Nhưng Vanno không cho cô xoay lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!