Chương 14: Cô ca sĩ (3)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Ngón áp út bị quấn hệt như chiếc bánh mì baguette khiến Lệ Vũ bị Lola trêu chọc mãi. Nhưng qua cảm giác vướng víu ban đầu, cô cũng nhanh chóng quen với ngón tay có phần nặng nề này.

Có điều, làm công việc dọn dẹp ở quán rượu thì rất khó giữ cho tay được sạch sẽ hoàn toàn. Hôm nay, trong lúc dọn bàn, phần băng gạc của cô đã bị nước rượu do khách vô tình làm đổ thấm ướt sũng.

Sợ vết thương bị bọc kín trong lớp vải ẩm ướt sẽ lở loét, Lệ Vũ tranh thủ lúc vắng khách lẻn vào nhà vệ sinh. Ngay lúc cô vừa tháo từng lớp băng gạc ra, cánh cửa buồng bên trong kêu cạch một tiếng rồi hé mở.

Seraphina bước ra. Lệ Vũ vô thức lùi lại một bước, nhường lại vị trí rộng rãi nhất ở giữa cho cô ta.

Sierra thong thả vặn vòi nước, tỉ mẩn rửa đôi bàn tay ngọc ngà thon thả chẳng hề vương chút vết tích lao động nào của mình.

"Đúng là hạng người hầu hạ chẳng có chút phép tắc nào." Cô ta đột ngột lên tiếng.

Lệ Vũ ngẩn người.

Cô ngoái nhìn quanh quất một vòng, phát hiện trong này ngoài cô ta ra thì chỉ còn mỗi mình mình.

Sierra rút thỏi son từ trong túi xách ra, soi gương dặm lại lớp trang điểm, mắt không buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

"Cô không biết đây là nhà vệ sinh dành riêng cho tôi à?"

Chuyện này... Lệ Vũ thật sự không biết.

Nhưng vì không muốn chuốc lấy rắc rối với Seraphina, cô đành lí nhí xin lỗi rồi lui ra ngoài. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nhà vệ sinh này nằm sát ngay sảnh chính của quán, lại chẳng mảy may thắc mắc tại sao gần như vậy mà lại chẳng có ai thèm dùng.

Cuộn băng gạc đã được tháo ra, chỉ là phần vảy máu đóng cục nơi miệng vết thương dính chặt vào lớp vải, lúc cô giật mạnh, máu tươi lại rỉ ra đôi chút.

Chẳng hiểu sao, cô lại chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Vanno.

Trong cái đêm bão tuyết mịt mù bọn biến dị thể tung hoành ấy, anh đã rạch lòng bàn tay mình, quệt máu lên mặt cô. Vậy mà cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh lý do vì sao lại làm như thế.

Một bóng người thình lình tiến lại gần từ phía đối diện.

"Này, cô biết Sierra ở đâu không?"

Vừa nghe cái chất giọng cợt nhả ấy, cô nhận ra ngay đó là gã thiếu gia bám đuôi Sierra - Kyle Adler.

Lệ Vũ chỉ tay về hướng phòng nghỉ của các ca sĩ.

Chẳng có lấy một câu cảm ơn như lẽ đương nhiên, Kyle trong bộ vest phanh ngực bước thẳng tới, hai người lướt qua nhau.

Đi chưa được mấy bước, Kyle đột ngột khựng lại.

Gã ngửi thấy một mùi hương lạ xộc thẳng lên mũi.

Thoạt đầu, gã cứ ngỡ đó là thứ nước hoa rẻ tiền mà mấy cô hầu bàn trong quán hay xịt để mồi chài đàn ông, loại mùi thường chẳng ra làm sao, rốt cuộc thì bọn nhà nghèo đào đâu ra nước hoa cao cấp cơ chứ? Đằng sau vị ngọt giả tạo ấy kiểu gì cũng là mùi phấn sáp nồng nặc đến nghẹt thở, cái thứ mùi rẻ mạt khiến gã thường phải nín thở vì kinh tởm.

Gã đứng yên chờ cái mùi hắc ám rẻ tiền ấy ập tới.

Nhưng không.

Chỉ có vị ngọt.

Một vị ngọt không quá nồng nàn, nhưng lại dai dẳng như dây tơ hồng siết chặt vào xương tủy, luồn lách từng chút một vào tận sâu trong máu thịt.

Khi sực tỉnh lại, gã bàng hoàng nhận ra cằm mình đã ướt đẫm tự lúc nào. Gã đang tiết nước bọt một cách mất kiểm soát, hệt như một con chó sói ba trăm năm chưa được nếm mùi thịt, dãi nhớt cứ thế trào ra từ khóe miệng tuôn như thác đổ.

Đồng hồ hiển thị thời gian đã trôi qua tận tám phút, vậy mà gã hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về những gì đã xảy ra trong tám phút ấy. Tám phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, trong đầu gã giờ đây chỉ rặt cái hương thơm ngọt ngào đang đánh chiếm toàn bộ khoang mũi.

Gã chấn động tột độ trước bộ dạng thất thố của chính mình.

Cứ như thể sâu bên trong cơ thể gã luôn tồn tại một ổ khóa, và từ khi lọt lòng cho đến tận khoảnh khắc vừa rồi, ổ khóa ấy mới tìm được chiếc chìa thực sự, bật mở một công tắc mà gã chưa từng hay biết.

"Đang ngẩn ngơ gì thế?" Giọng nói lả lơi trêu ghẹo của Sierra kéo gã quay lại thực tại.

Kyle lúc này mới sực nhận ra mình đang đứng trong phòng nghỉ riêng của cô ta.

Gã liếc nhìn đồng hồ, khoảng thời gian trống rỗng từ lúc gã còn tỉnh táo đến giờ đã là mười tám phút.

Đến khi định thần lại, những mảnh ký ức vụn vặt ban nãy mới chầm chậm quay về tâm trí gã, hệt như người mộng du vừa tỉnh giấc.

Gã nhớ ra rồi. Sierra đã mời gã vào phòng nghỉ riêng của mình. Bình thường cô ả hay làm cao chẳng buồn ngó ngàng đến gã, nhưng thi thoảng cũng sẽ ban phát cho gã vài khoảnh khắc ngọt ngào riêng tư, có lẽ là phần thưởng cho việc hôm qua gã lại vung tiền gọi cả đống rượu để đẩy doanh số cho cô ta.

Chút tiền còm đó với Kyle chẳng thấm tháp vào đâu, và thực ra, thái độ của Sierra đối với gã cũng chẳng quan trọng nốt.

Sierra cứ ngỡ cái trò lạt mềm buộc chặt ấy có thể trói được trái tim đàn ông, nhưng mấy mánh khóe vặt vãnh này trong mắt một gã sinh ra ở vạch đích như hắn lại ấu trĩ đến nực cười. Có đôi lúc, gã thật sự muốn lôi cô ả về nhà để cô ả tận mắt chứng kiến thủ đoạn tranh sủng tàn khốc của mười tám bà vợ lão cha mình, nhưng nghĩ lại thì cũng xót xa chẳng nỡ làm vỡ mật cái khuôn mặt kiêu kỳ xinh đẹp ấy.

Cũng chính vì mang danh "thuần chủng", nên sự nực cười của cô ả cũng trở nên có chút đáng yêu.

Bao gồm cả cái trò tung tin đồn nhảm rằng mình từng cặp kè với vị thiếu gia huyền thoại Van Solengel kia.

Gia tộc Adler vốn là thế lực tay sai của gia tộc Valentine ở Thành phố Dung Thiết, mà nhà Valentine lại là kỳ phùng địch thủ trên chốn quan trường của nhà Solengel.

Nếu cô ả thực sự có bản lĩnh câu dẫn được Thái tử của gia tộc Sói, thì giờ đây hàng dài những kẻ xếp hàng săn đón cô ả phải là đám thiếu gia của các gia tộc Hỏa Chủng rồi, làm gì có cửa cho thằng Kyle Adler này?

Sierra lướt tay kéo một bản vĩ cầm cho gã nghe, rồi chủ động hôn lên môi gã khi khúc nhạc kết thúc.

Đổi lại là bình thường, gã đã nhâm nhi ly sâm-panh và tận hưởng trọn vẹn đêm xuân hiếm hoi này, nhưng đêm nay, gã lại thấy cái nụ hôn mang tính chất ban phát ấy sao mà nhạt nhẽo đến thế.

Thế rồi, trong đầu gã lại xẹt qua khuôn mặt của cô hầu bàn ban nãy.

Nét đẹp đậm chất Á Đông hiếm thấy, hàng chân mày và đôi mắt dịu dàng thanh thoát như cành liễu rủ khẽ lướt qua mặt hồ mùa xuân.

Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Tại sao trước giờ gã lại không hề để mắt tới nhỉ?

Vẻ đẹp ấy hòa quyện cùng thứ hương thơm ngọt lịm ăn sâu vào xương tủy kia như đang siết chặt lấy cổ họng gã, khiến gã nghẹt thở, thiếu dưỡng khí. Từ trong cổ họng gã vô thức bật ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, tuyến nước bọt lại bắt đầu rục rịch tuôn trào.

"Kyle, anh sao thế?"

Gã giật mình bừng tỉnh.

"Không sao." Gã cười gượng gạo cho qua chuyện rồi đứng phắt dậy. "Tự dưng nhớ ra còn chút việc, tôi về trước đây."

Sierra trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng gã vừa khuất dạng.

Cô ả không dám tin vào những gì vừa xảy ra! Dòng máu "thuần chủng" luôn giúp cô ả bất khả chiến bại trên tình trường, đây là lần đầu tiên cô ả bị một gã đàn ông tưởng chừng đã nắm thóp chắc nịch vứt bỏ lại một mình! Thằng Kyle bị điên rồi sao?

Quán rượu Lò Sưởi trả lương theo tuần, và hôm nay Lệ Vũ cuối cùng cũng cầm trên tay thành quả lao động cực nhọc suốt một tuần qua.

Cầm xấp tiền, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên, miệng khe khẽ ngân nga câu hát, đến nỗi cái thắt lưng đau nhức sau một ngày làm việc quần quật dường như cũng chẳng còn ê ẩm nữa.

Thấy cô vui vẻ, chẳng hiểu sao Lola cũng cảm thấy vui lây. Dù vậy, cái miệng cô nàng vẫn quen thói châm chọc:

"Nhìn cô hớn hở kìa, làm như lần đầu tiên trong đời được nhận lương không bằng."

Lệ Vũ vuốt lại xấp tiền, trong đó lẫn lộn đủ loại mệnh giá khác nhau. Cô rút tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ra.

Nhìn chằm chằm vào bức chân dung in trên đó, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ lại một lần nữa ùa về.

Cô định mở miệng hỏi Lola xem người này là ai, nhưng nhớ lại việc Lola lúc nào cũng mỉa mai cô là con nhỏ nhà quê, cô đành nuốt lời vào trong, sợ bị lộ thân phận không thuộc về thời đại này.

Ngờ đâu Lola lại như đi guốc trong bụng cô, thuận miệng giải thích như một lẽ đương nhiên:

"Đó là người của gia tộc Solengel, Tướng quân Augusta Solengel. Ngài ấy là em trai của ngài Trưởng quan Chấp chính đệ nhất Liên bang, và cũng là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử được in chân dung lên tiền giấy đấy."

"Có điều, kết cục cuối cùng của ngài ấy lại vô cùng đáng tiếc."

Lệ Vũ nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra cảm giác quen thuộc này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, đành lắc đầu, cẩn thận cuộn tròn xấp tiền lương rồi nhét lại vào túi.

Trên đường ôm tiền về nhà, Lệ Vũ nơm nớp lo sợ bị cướp nên đi đứng cực kỳ dè chừng. Hồi trước thì thôi kệ, có bị cướp cũng chả sao vì thân cô chỉ là một đứa khố rách áo ôm, nhưng giờ có tiền rủng rỉnh trong túi thì tình thế đã khác rồi.

Chính vì thế, khi chợt thấy một bóng người lù lù xuất hiện chắn ngang đường, dây thần kinh cảnh giác của cô lập tức căng như dây đàn.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay, người đang cản đường cô lại là một kẻ chẳng có lý do gì để thèm khát chỗ tiền lẻ của cô.

"Cô dùng loại nước hoa gì vậy?"

Kyle Adler đứng dưới ngọn đèn đường, nửa khuôn mặt chìm trong mảng tranh tối tranh sáng, buông một câu hỏi kỳ quặc đến mức khó hiểu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!