Chương 113: + 116
Editor: Sel
CHƯƠNG 115
Thủ đoạn đặc biệt? Ông nội muốn ra tay với Van sao?
Ersoth kinh ngạc ngăn cản: "Ông nội, làm vậy e là không thỏa đáng lắm."
Sự ngăn cản này tất nhiên không phải vì bản thân Van, mà chỉ là để ngăn người đứng đầu gia tộc đưa ra một quyết định sai lầm.
Van hiện là chiến sĩ mạnh nhất được biết đến của phe loài người. Dùng những thủ đoạn mờ ám với anh, xác suất thành công thì mong manh, mà quan trọng hơn là sẽ chuốc lấy sự trả thù điên cuồng từ gia tộc đứng sau lưng anh.
Cả Solengel và Valentine đều là những gia tộc có trọng lượng tại Thành phố Dung Thiết, hệt như hai gã khổng lồ đang đối đầu nhau trong một khe núi hẹp, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đầu rơi máu chảy.
Cho nên, bất kỳ biện pháp nào nhắm vào đối phương cũng phải cực kỳ cẩn trọng, nếu không sẽ rơi vào cái kết thảm hại giống như cha của Ersoth, biến thành một hũ da rắn ngâm trong tầng hầm dinh thự nhà Solengel.
Hỏi Ersoth có đau lòng, buồn bã hay nung nấu ý định trả thù không ư? Thật ra hắn chẳng có mấy tình cảm với cha mình. Cha hắn có vô số đứa con trai, một năm gặp mặt chưa được mấy bận, lại còn hay gọi nhầm tên hắn.
Chủ tịch Perry hừ lạnh một tiếng: "Muốn kìm chân Van thì chẳng cần tốn sức đến thế, chỉ cần khơi lại mấy vết nhơ cũ của nó là được. Heh... Về tập hồ sơ về Điệp Hương đó, Helios cứ tưởng niêm phong lại là xong chuyện, nhưng lại chẳng biết trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt qua được."
Khóe môi già nua của lão ta nhếch lên một nụ cười: "Đưa nó ra Tòa Phán Quyết để mài giũa bớt sự sắc sảo của con sói con này chỉ là bước một. Sao không nghĩ xem, người dân liệu có chọn một ứng cử viên từng bị đưa ra Tòa Phán Quyết không?"
Lão ta tưởng mình đã phân tích lợi hại rõ mười mươi, nhưng khi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, đáy lòng lại chùng xuống.
Ersoth khó nhọc thốt lên từng chữ: "Cháu muốn tự tay đánh bại cậu ta, ông nội."
"Nhưng cháu chưa từng thắng nổi. Cháu hoàn toàn là một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại, cháu đã khiến ta thất vọng quá nhiều rồi."
Chủ tịch Perry lạnh lùng nhấn mạnh giọng điệu: "Đây không chỉ là thành bại cá nhân của cháu, mà còn gắn liền với vinh quang của gia tộc, đừng có mà bướng bỉnh."
"Gia tộc nhất định phải có được Eva, có được Chén Thánh mà chúng ta khao khát suốt ba trăm năm qua, không ai có thể ngăn cản được điều đó."
Lệ Vũ vội vã chạy trở lại khu tiệc đứng trên sân thượng.
Cô không thể để phóng viên nhìn thấy mình và Van xuất hiện cùng nhau, nên đã kiên quyết xuống ngựa từ một vị trí cách xa Cung điện Mùa Hè, rồi cắm cúi chạy bộ một mạch về, thở hồng hộc.
May là lúc này các phu nhân đang trò chuyện rôm rả, chẳng ai chú ý đến cô.
Vừa ngồi xuống ghế, cô còn chưa kịp chỉnh lại đóa hoa bên tai và uống ngụm nước trái cây lạnh, Tracy đã sầm mặt bước tới.
"Emma nói, cô đã rời đi cùng Van Solengel."
Lệ Vũ nhìn sang Emma, cô bé cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô hiểu rồi, Emma không chỉ là vệ sĩ của cô, mà còn là một con mắt nhỏ được Nữ chủ giáo Tracy cài cắm bên cạnh.
Cô vừa định mở lời, Nữ chủ giáo Tracy đã đưa tay ra hiệu im lặng. Bà liếc nhìn đám đông xung quanh đầy kín đáo rồi nói: "Cô đi theo tôi."
Tracy dẫn cô tìm đến một hành lang vắng lặng không một bóng người bên trong Cung điện Mùa Hè, đoạn dừng bước, quay người lại, nhìn cô chằm chằm: "Lệ Vũ, cô và Van từng có quan hệ bất chính đúng không?"
Lệ Vũ không ngờ bà ta lại hỏi thẳng thừng như vậy, khựng lại một nhịp rồi tránh nặng tìm nhẹ giải thích: "Van đến làm phiền tôi, tôi chỉ cảnh cáo anh ta từ nay đừng làm thế nữa thôi."
Cô tự cho rằng sắc mặt mình rất bình tĩnh, không hề có sơ hở, nhưng lại quên mất Nữ chủ giáo Tracy dẫu sao cũng là một con cáo già sống đến từng này tuổi.
Ánh mắt bà ta lướt qua đôi môi đỏ mọng bất thường như vừa bị cắn xé của cô, sắc mặt Tracy trở nên nghiêm khắc hơn vài phần: "Tôi biết hai người từng sớm tối bên nhau ở Thành phố 59, mà cậu ta lại là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú và cường tráng, cô không vượt qua được cám dỗ cũng là điều dễ hiểu, có phải cậu ta đã dụ dỗ cô không?"
Lệ Vũ thầm mừng vì mình không đang uống nước, nếu không ngụm nước này chắc đã phun ra ngoài rồi.
"Nữ chủ giáo Tracy, chúng tôi không phải quan hệ kiểu đó."
Cô quả thực không tính chuyện dây dưa tiếp với Van, nên nói vậy cũng không sai, huống chi trong cái giáo hội cấm dục đến mức biến thái như Mật giáo Thuần Chủng này, ai mà biết nếu sự thật bại lộ, Tracy sẽ trừng phạt cô và người đàn ông kia thế nào.
Tracy đột ngột hỏi đổng: "Cô vẫn còn trong trắng chứ?"
Nhìn vào đôi mắt tinh anh đang sa sầm dưới mí mắt bà ta, Lệ Vũ cảm thấy thật hoang đường.
Cô nhíu mày: "Câu hỏi này của bà có phần xâm phạm quyền riêng tư quá rồi đấy chứ? Tôi cũng đâu phải tu nữ của bà, chỉ là tạm trú ở tu viện thôi, xin lỗi vì tôi không thể trả lời."
Nói rồi cô quay người định bước đi, nhưng Tracy lại tóm chặt lấy cổ tay cô.
Một bà lão mỏng manh chẳng hiểu sao lại có sức lực lớn đến thế, cái nắm tay quắp ngoằm như móng ưng bóp chặt khiến cổ tay cô đau nhói.
"Nếu những lời của tôi làm cô thấy mạo phạm, thì xin hãy tha thứ cho sự thất lễ này của tôi, Eva. Tôi chỉ không muốn huyết mạch quý giá của cô bị vấy bẩn thôi, cô và hậu duệ của cô đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi."
Lệ Vũ cảm thấy khó tin, nhìn bà ta như thể đây là lần đầu tiên quen biết.
"Bà điên à? Chuyện này thì liên quan gì đến hậu duệ của tôi?"
"Chúng tôi dự định để cô sinh ít nhất hai đứa con, một đứa được đưa ra ánh sáng, do các gia tộc Thuần Chủng đào tạo để làm người thừa kế, đứa còn lại do giáo hội Thuần Chủng nuôi dưỡng để phòng hờ những bất trắc xảy ra." Sắc mặt Nữ chủ giáo Tracy bình thản đến mức dường như không nhận ra những lời mình vừa thốt ra hoang đường đến nhường nào.
Khi trò chuyện qua video, Nữ chủ giáo Tracy trông hệt như một bà lão hiền hậu, ngờ đâu dục vọng kiểm soát lại đáng sợ đến thế. Hơn nữa, giọng điệu và biểu cảm của bà ta còn mang theo vẻ đường hoàng, đương nhiên như thể chuyện đó là thiên kinh địa nghĩa.
Lệ Vũ dựng cả tóc gáy, dùng sức hất mạnh tay bà ta ra: "Tôi quan hệ với ai, sinh mấy đứa con, chẳng can gì đến bà!"
"Đừng có bướng bỉnh như trẻ con nữa, chuyện này không đến lượt cô quyết định đâu!" Sắc mặt Nữ chủ giáo Tracy trầm xuống, nhưng rất nhanh đã thu lại cơn giận. Lệ Vũ còn đang thấy lạ vì tốc độ trở mặt nhanh như chớp của bà ta, thì nghe thấy tiếng bước chân lốc cốc vang lên từ phía sau.
"Hai vị quý bà, sao không ra sân thượng dự tiệc mà lại đứng đây, chẳng lẽ nhà Solengel có chỗ nào tiếp đón không chu đáo sao?"
Đức bước tới là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, mắt xanh băng, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi ngoác lên nụ cười tựa như một vầng thái dương rực lửa.
Anh ta mặc complet, nhưng cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé toạc cả lớp vải. Dù đã cố tỏ ra tao nhã, nhưng vẫn không tài nào che giấu được bản chất bặm trợn của một tên côn đồ.
"Ngài Ryan." Nữ chủ giáo Tracy thu lại biểu cảm, khẽ gật đầu chào.
Đường nét khuôn mặt anh ta phảng phất vài phần giống Van. Sự tương đồng ấy không phải nhìn qua là nhận ra ngay, mà là càng nhìn lâu, càng cảm thấy thoang thoảng bóng dáng của người quen.
Ánh mắt anh ta lướt qua hai người phụ nữ với sắc mặt khó coi, khẽ nhướng mày, lên tiếng khuyên can: "Đừng có cáu gắt nữa, chi bằng ra ngoài ăn chút táo đi? Giống táo mới tôi vừa lai tạo đấy, quả vừa to vừa ngọt hơn hẳn chỗ khác."
"Ngài Ryan, xin hãy tự trọng. Chuyện này không liên quan gì đến anh, đây là việc riêng giữa tôi và Eva." Nữ chủ giáo Tracy lạnh lùng từ chối. Từ trước đến nay, bà ta chẳng bao giờ có sắc mặt tốt đẹp gì dành cho người nhà Solengel.
Lệ Vũ lại bảo: "Đi thôi."
Cô chẳng thèm đếm xỉa đến sắc mặt của Nữ chủ giáo Tracy, rảo bước đi theo sau Ryan.
Bức tường bên ngoài hành lang được thiết kế thành dạng vòm kính, xung quanh quấn đầy dây leo xanh mướt, ánh sáng và bóng râm đan xen sắc ngọc bích. Hai người đi trước đi sau, cho đến khi khuất hẳn bóng dáng của Nữ chủ giáo Tracy, cục tức đang uất nghẹn trong lòng Lệ Vũ mới vơi đi phần nào.
"Vừa nãy cô vừa gặp Van à?" Ryan hỏi, đoạn càu nhàu, "Cái thằng sói con này biến đi đâu từ sáng sớm đến giờ, trời ạ, tôi bận tối tăm mặt mũi mà chẳng thấy nó ló mặt ra tiếp khách lấy một tiếng."
"Ơ... tôi không gặp." Sợ phiền phức, cô rụt cổ lại, nói dối không chớp mắt.
"Nhưng trên người cô có mùi của nó mà?"
CHƯƠNG 116
Ryan lầm bầm tiếp: "Lạ nhỉ, chẳng lẽ mũi tôi ngửi nhầm rồi sao?"
Lệ Vũ thầm oán cái khứu giác nhạy bén đến đáng sợ của nhà Sói. Mang tai cô nóng bừng lên, đành phải vội vã tung ra một chủ đề khác để đánh trống lảng.
"Anh là anh trai của Van đúng không? Anh ấy hay nhắc đến anh lắm đấy."
Quả nhiên, Ryan Solengel lập tức hào hứng hẳn lên: "Nó nói xấu... à không, nó nhắc về tôi trước mặt người khác thế nào?"
Nói thế nào á?
"Nói anh lắm mồm lắm, cằn nhằn suốt cả ngày lẫn đêm", "Anh tháng nào đến trăng tròn cũng ngửa mặt lên trời hú dài, rõ ràng là mang gen phản tổ", "Anh thích nhảy múa samba với mấy ông lão".
Những chuyện này... đương nhiên là không thể nói ra được rồi.
"Van bảo anh chăm sóc anh ấy rất chu đáo, anh ấy rất kính trọng anh." Lệ Vũ uyển chuyển nói.
"Thật á?" Ryan nhướng mày, "Nó khen tôi cơ à? Haha, sao tôi lại thấy khó tin thế nhỉ?"
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng nét mặt anh ta vẫn phảng phất vẻ đắc ý. Lệ Vũ suýt thấy thương cho anh chàng vạm vỡ này.
Trong lòng đang rối như tơ vò, cô hoàn toàn không muốn quay lại bữa tiệc để cố nặn ra những nụ cười giả tạo với một đám phu nhân tiểu thư mà cô chẳng nhớ nổi mặt mũi. Nhưng cô không nói thẳng ra, chỉ đứng ngây ra ở ngã ba hành lang, nhìn về hướng phòng tiệc với vẻ mặt đầy phiền muộn.
"Có muốn ra vườn táo phía sau đi dạo không?" Ryan bỗng nhiên lên tiếng ngỏ lời mời.
Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, Lệ Vũ gật đầu đồng ý.
Cô thấy Ryan đeo găng tay vải bố, xách theo một chiếc giỏ mây, trông hệt như một bác thợ làm vườn thực thụ, dẫn cô đến vườn táo nằm phía sau Cung điện Mùa Hè.
Theo lời Ryan, khu vườn táo này do chính tay anh ta vun trồng và chăm sóc.
"Anh... cũng làm mấy việc thế này sao?" Lệ Vũ có chút ngạc nhiên. Địa vị của gia tộc Solengel trong Liên bang tương đương với hoàng thất thời cổ đại, Ryan xét ra cũng chẳng khác gì hoàng tử cả, cô thấy bất ngờ vì sự gần gũi này của anh ta.
"Sao lại không? Đây là sở thích của tôi."
Ryan kéo một cành cây xuống, ngắm nghía chùm táo lúc lỉu: "Ai mà chẳng có sở thích riêng, Van thích đấu kiếm, cô út thích làm tóc, chẳng lẽ không cho tôi thích trồng cây ăn quả à? Đây là một sự nghiệp mang lại cho người ta cảm giác thành tựu rất lớn đấy."
Anh ta hái quả táo đẹp nhất, to tròn và mọng nước nhất trên cành, chà chà lên chiếc khăn quàng cổ cho sạch rồi đưa cho Lệ Vũ.
Lệ Vũ cắn một miếng, vị ngọt lịm của nước táo bùng nổ trong khoang miệng, phần thịt quả giòn tan vương vấn trên răng môi. Đôi mắt cô sáng bừng lên, giơ ngón tay cái với Ryan: "Ngon lắm!"
"Đúng không?" Ryan cười tủm tỉm, "Tôi mà đi làm thợ làm vườn thì chắc chắn cũng là thợ giỏi nhất hạng. Dù nghe có vẻ nổi loạn thế đấy, nhưng trong nhà vẫn còn một kẻ nổi loạn hơn cả tôi cơ."
"Ý anh là Van sao?" Lệ Vũ lại thầm cắn thêm một miếng táo.
Ryan nhún vai, hái nốt số quả chín trên cây rồi lại xách giỏ di chuyển sang gốc cây tiếp theo.
Dường như không biết đường nói thêm vài câu tốt đẹp giúp cậu em trai ứng cử viên trước mặt Eva, Ryan không chút nương tình mà vạch trần đủ thói hư tật xấu của Van.
"Không thèm về nhà thì chớ, đến buổi họp mặt gia tộc mỗi tháng một lần cũng trốn biệt, còn nổi khùng lên cãi: 'Mỗi lần họp mặt gia tộc thực ra chỉ là tụ tập hú hét vào mấy ngày trăng tròn thôi! Mất mặt lắm!', cái gì gọi là mất mặt chứ? Đây gọi là hoạt động củng cố quan hệ thành viên gia đình có tổ chức, có kế hoạch, là truyền thống do tổ tiên để lại đấy!"
Lệ Vũ: "Ồ ồ..."
Hóa ra việc thích ngửa mặt lên trời hú trăng không phải là nói phét à.
Cô tưởng tượng ra cảnh tượng đó: ánh trăng tròn vành vạnh rọi vào khung cửa kính sát đất, bầy sói ngửa cổ hú dài, Van bị kẹt giữa cô chú và bố, miễn cưỡng hú theo hai tiếng, rồi cúi gằm mặt xuống vì ngượng ngùng và xấu hổ.
"..."
Đáng yêu phết.
...Lại còn đáng thương đến đáng yêu thế cơ chứ.
Cô day day ấn đường, xua đuổi những hình ảnh cứ vô thức nhảy múa trong đầu mình.
Dọc đường, họ liên tục chạm mặt những phu nhân tiểu thư đang đi dạo. Dù trong mắt đám đông lóe lên vẻ tò mò khi thấy anh ta đi cùng Eva, nhưng đều bị Ryan khéo léo lảng tránh, qua mặt một cách suôn sẻ.
Khác với cậu em trai của mình, anh ta có vẻ rất giỏi trong việc giao tế. Trò chuyện với Ryan mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Vừa hài hước, dí dỏm khiến người ta tự giác cong môi cười, lại không hề mang lại cảm giác nịnh nọt cố ý, bảo sao vận đào hoa của anh ta tốt đến thế.
"Nhưng mà." Sau khi kể lể chán chê những tật xấu của em trai, lúc này Ryan bỗng vờ khẽ xoa mũi, cười cười: "Đó là chú sói con tuấn tú và xuất sắc nhất nhà Solengel chúng tôi, hy vọng nó có thể lọt vào mắt xanh của cô."
Lệ Vũ ngẩn ra một nhịp, mỉm cười, trong lòng dâng lên một chút vị đắng không tên.
Một cuộc gọi video truyền tới. Ryan bắt máy đáp lời vài câu, đoạn đưa giỏ táo đầy ắp cho đám gia nhân, dặn họ mang đi bày đĩa dọn lên bàn tiệc.
Quay đầu lại, anh ta lịch sự chào tạm biệt Lệ Vũ.
"Ngài Salin tới rồi, tôi phải đi đón ông ấy đây. Trò chuyện với cô rất vui, cô Hứa."
Ngài Salin?
Lệ Vũ vội bước lên một bước: "Tôi có chuyện muốn bàn với ngài Salin, để tôi đi cùng anh nhé."
Dù tò mò về thắc mắc của cô, nhưng Ryan không hỏi nhiều. Một người tên là Quinlan Stewart lái xe trung chuyển tới, Ryan bảo đây là cấp dưới của mình, nhưng đổi lại nhận được một cái lườm nguýt sắc lẹm từ đối phương.
Xe trung chuyển chở hai người đi đón vị quan chức chấm điểm của kỳ khảo nghiệm Adam - Salin Aurelian.
Đôi mắt xanh băng của Van hơi nheo lại, mũi tên khóa chặt vào một chấm đen đang bay lượn với tốc độ cao trên bầu trời.
Đó là một con chim ưng peregrine, loài chim có tốc độ chúi đầu bổ nhào nhanh nhất thế giới, khi bay tốc độ cao trông hệt như một viên đạn pháo rời nòng.
Trong phần thi săn bắn, điểm số sẽ được tính dựa trên độ khó của từng loại con mồi. Những con mồi dễ săn như thỏ hay rái cá điểm số rất thấp, săn cả buổi cũng chẳng bù nổi điểm cộng của một con chim ưng.
Mũi tên chuẩn xác bắn trúng "viên đạn pháo" sẹt qua tầng mây cao. Chim ưng chao đảo rơi khỏi không trung, rớt phịch xuống thảm cỏ.
Chưa kịp nhặt lên, nó đã bị một bàn chân đi giày cao gót đính đá đen giẫm bẹp dí.
"Khảo nghiệm còn chưa bắt đầu, mà cháu đã muốn bắn sạch chim chóc trong rừng này luôn rồi đấy à."
Diana diện một chiếc váy dạ hội đen, mái tóc uốn thành những lọn xoăn bồng bềnh sành điệu, vắt hờ sang một bên vai.
Bản thân Diana vốn tóc thẳng, nhưng bà cực kỳ ghét mái tóc thẳng không đủ sành điệu của mình, nên từ tuổi thiếu niên đã bắt đầu uốn xoăn. Kết quả là mái tóc cứ như muốn đối phó với bà, luôn bướng bỉnh mọc thẳng trở lại, khiến bà cứ cách một thời gian lại phải đi uốn lại, phiền phức muốn chết.
Trên gương mặt được trang điểm tinh tế của bà nở nụ cười trêu chọc: "Cố chấp muốn giật giải đầu bảng thế cơ à?"
Con sói phớt lờ cô ruột, chỉ kéo đuôi chim ưng lôi nó ra khỏi gót giày cao gót của bà.
Diana thở dài.
"Cháu thực sự muốn tiếp tục tham gia khảo nghiệm sao? Kết quả xét nghiệm máu của cháu tệ lắm rồi đấy, lượng máu thần còn sót lại trong cơ thể đang phá hủy cơ thể cháu từng giây từng phút. Kéo dài ca phẫu thuật thêm ngày nào thì hậu quả càng nghiêm trọng ngày ấy, cháu muốn biến thành biến dị thể luôn à?"
Van dùng sợi dây mảnh trói chặt hai chân chim ưng, treo nó lên móc yên ngựa của Lưu Tinh. Theo nhịp tay anh giơ lên, ống tay áo hơi tuột xuống, để lộ những đường gân xanh chằng chịt rạn nứt như vết nứt trên đồ sứ đang hằn lên da thịt, đập thình thịch nóng rực dưới lớp da, trông vô cùng đáng sợ.
Lưu Tinh liếm cổ tay anh, liếm cho vùng da ấy ướt nhẹp. Động vật luôn là loài có trực giác vô cùng nhạy bén.
Trời rất nóng, nhưng Van lại bọc mình kín mít. Lệ Vũ đã quên mất từ bao giờ anh bắt đầu ăn mặc cẩn trọng, kín cổng cao tường thế này, thảo nào khi nãy gặp mặt cô chẳng phát hiện ra chút manh mối nào.
"Trở thành Adam, đối với cháu quan trọng đến thế sao?" Diana lại hỏi.
Vòng khảo nghiệm ba ngày một vòng, kéo dài ròng rã suốt một tháng. Thời gian chính là mạng sống, bà chẳng biết kéo dài thêm một tháng nữa thì tình trạng của anh sẽ chuyển biến tồi tệ đến mức nào.
Van vẫn không đáp lời, điều này khiến Diana cảm thấy vô cùng đau đầu.
Từ nhỏ anh đã là một con sói con bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được.
Anh leo lên lưng ngựa, bỗng nghe cô ruột nói với theo sau lưng: "Tất cả mọi người trong nhà đều rất lo cho cháu, cứ tiếp tục thế này ta chỉ đành nhờ người khuyên nhủ cháu thôi, ví dụ như Hứa Lệ Vũ chẳng hạn."
"Đừng." Van đột ngột ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ, hệt như một trận lở tuyết trượt xuống từ đỉnh núi đêm đen: "Đừng nói cho cô ấy biết, cô."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!