Chương 13: Cô ca sĩ (2)
Editor: Sel
Cơn hoảng loạn dần qua đi, cô mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
Vanno đang mặc một chiếc áo sát nách màu đen, những đường nét cơ bắp trên cánh tay cuộn lên hoàn mỹ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng muốt như băng.
"Vanno?" Cô trừng lớn mắt, nằm mơ cũng không ngờ lại chạm mặt anh ở đây.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại làm một hành động khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
Anh nắm chặt lấy cổ tay Lệ Vũ, gạt tờ khăn giấy cô đang ôm khư khư trên vết thương ra, cúi đầu liếc nhìn ngón áp út máu rỉ không ngừng, rồi đột ngột há miệng ngậm lấy ngón tay cô.
Khoảnh khắc bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, Lệ Vũ giật thót mình. Trong giây phút đôi môi mỏng ửng đỏ ấy hé mở, cô thoáng thấy chiếc răng nanh nhọn hoắt của anh.
Đó hoàn toàn không phải là răng nanh của con người, mà là của loài sói. Trắng ởn, sắc lạnh, chỉ cần lỡ quẹt trúng một chút thôi cũng đủ xé toạc một mảng thịt.
Đầu ngón tay vốn đã có dấu hiệu đông máu bỗng truyền đến một cơn đau nhói, Vanno vậy mà đang mút mát vết thương của cô.
"Dừng lại... Đừng, đau lắm... Vanno!"
Cô ra sức đẩy vai anh, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng thấm vào đâu, khóe mắt đã ứa lệ vì đau đớn.
Đáng sợ hơn cả là đôi mắt của anh.
Cặp đồng tử màu xanh băng ấy, hễ ở những góc khuất bóng là lại phát ra một thứ ánh sáng sắc lạnh, hệt như một con sói bạc đang rình mồi giữa vùng tuyết trắng.
Sắp bị ăn thịt thật rồi.
Đây tuyệt đối không phải là sự tán tỉnh trăng hoa, cũng chẳng phải là một hành động mập mờ ái muội. Mà là một cảm giác chân thực đến rợn gáy, cô sắp bị anh cắn xé, nhai nát rồi nuốt chửng từng miếng một.
Lệ Vũ lúc này chẳng khác nào một lữ khách cô độc vô tình chạm trán một con sói đói giữa nơi hoang dã. Trải qua cơn đau điếng, ngón tay cô giờ đây đã tê cứng, mất đi cảm giác. Anh hơi cúi đầu, hờ hững nhả ngón tay cô ra.
Vết thương vốn rất sâu, nhưng sau khi bị anh mút máu, phần miệng vết thương đã trở nên trắng bệch và không còn rỉ máu nữa.
Anh lại lôi tuột cô đến bồn rửa, vặn vòi nước xối thẳng vào chỗ bị thương, rửa cho đến khi ấn mạnh cỡ nào cũng không nặn ra được một giọt máu nào nữa mới thôi.
Vanno lấy khăn giấy lau khô tay cô. Chẳng đợi Lệ Vũ kịp thắc mắc, anh đã cúi đầu, dùng dải băng gạc sạch quấn hết vòng này đến vòng khác quanh ngón áp út của cô.
Lực tay của anh rất mạnh, chẳng giống đang băng bó cho bệnh nhân chút nào, mà giống như đang phong ấn một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Động tác của anh cũng cực kỳ thô bạo, cứ quấn lớp này chồng lên lớp kia. Sau khi băng xong, Lệ Vũ cảm thấy ngón tay mình nặng trĩu, đến mức không nhấc lên nổi.
"Đừng để bị thương, đừng để chảy máu." Đây là câu thứ hai anh nói với cô trong đêm nay.
Nghĩ ngợi một lát, anh lại lạnh lùng bồi thêm: "Tuyệt đối không được, rõ chưa?"
Rõ ràng là một lời dặn dò, nhưng qua miệng anh lại biến thành một mệnh lệnh cứng rắn, không cho phép chối từ.
Mãi cho đến khi anh quay lưng bước vào nhà vệ sinh, Lệ Vũ mới hoàn hồn trở lại.
Cô đưa mắt đánh giá căn phòng. Một không gian trống hoác, ngoài cái bao cát treo lửng lơ giữa nhà và một tấm đệm trải dưới sàn, chẳng có thêm đồ đạc gì.
À, còn chừng chục viên kẹo lăn lóc trên bàn nữa. Đủ các loại, từ kẹo dẻo trái cây, socola nhân rượu, kẹo sữa cho đến kẹo cứng.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao Vanno lại xuất hiện ở căn nhà đối diện cô thế này?
Trong nhà vệ sinh vẳng ra tiếng nước chảy rào rào. Một lát sau, Vanno với chiếc khăn vắt quanh cổ, tay cầm cốc súc miệng bước ra ngoài.
Cô nắm chặt lấy ngón tay bị băng kín bưng của mình, do dự một lúc lâu mới dè dặt cất lời: "Vanno... Anh đang theo dõi tôi đấy à?"
Vừa nói, cô vừa dán mắt vào mặt anh để dò xét.
Nếu anh ta thực sự đang bám đuôi cô, thì ngay khoảnh khắc bị vạch trần, anh ta sẽ vô thức bộc lộ sự hoảng hốt hoặc tức giận.
Còn nếu không, khi nghe một lời buộc tội vô cớ như vậy, anh ta ít nhất cũng phải tỏ ra khó hiểu và kinh ngạc.
Trước đây từng có người dạy Lệ Vũ rằng, kẻ nói dối dù có cao minh đến đâu cũng không thể giấu được phản ứng vô thức của cơ thể.
Thế nhưng khuôn mặt Vanno lại chẳng hề hiện lên chút biểu cảm nào.
Anh cứ thế mặt không biến sắc mà đánh răng. Bàn chải để dọc thì chải lên chải xuống, bàn chải để ngang thì chải qua chải lại.
Anh ta đánh răng kỹ thật đấy. Ngay trong thời khắc căng thẳng nhường này, trong đầu Lệ Vũ lại nảy ra một suy nghĩ thật chẳng ăn nhập vào đâu.
Thật mâu thuẫn làm sao, một gã đàn ông bí ẩn, khó lường, thậm chí có những lúc khiến người ta phát khiếp, vậy mà lại đánh răng bài bản, rập khuôn hệt như một đứa trẻ ngoan.
Nghe Lệ Vũ chất vấn, anh thậm chí chẳng thèm buông một lời giải thích. Miệng vẫn ngậm bọt kem đánh răng, anh vươn tay bật chiếc radio trên bàn. Giọng một nữ phát thanh viên ngọt ngào vang lên:
"Kính thưa toàn thể cư dân Thành phố 59, theo kết quả quan trắc khẩn cấp từ Cục Khí tượng, một trận siêu bão tuyết trăm năm có một đã hình thành tại khu vực cách Thành phố 59 ba mươi kilomet, và đang di chuyển với tốc độ ngày càng tăng, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố."
"Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của từng cá nhân, chúng tôi xin gửi lời kêu gọi khẩn cấp: Đề nghị toàn thể cư dân lập tức hủy bỏ mọi kế hoạch đi lại, tuyệt đối không di chuyển ra khỏi thành phố hay làm việc ngoài trời."
Lệ Vũ: "..."
Hóa ra anh bị kẹt lại đây vì trận bão tuyết, rồi tình cờ được phân cho căn nhà ngay cạnh nhà cô.
Vậy mà cô lại chắc mẩm đối phương bám đuôi mình. Ôi, mất mặt chết đi được!
"Ờm... Vậy là tôi hiểu lầm anh rồi, cho tôi xin lỗi nhé..."
Không có tiếng đáp lại, thay vào đó, từng món quần áo bắt đầu rơi lả tả xuống sàn. Vanno cứ thế vừa đi vừa cởi, thản nhiên giẫm lên đống quần áo dưới chân như chốn không người, bước thẳng vào phòng tắm vặn vòi hoa sen.
May mà Lệ Vũ nhắm tịt mắt lại kịp, nếu không thì cơ thể anh đã bị cô nhìn thấy hết sạch sành sanh.
Là do bọn con trai ở tầm tuổi này đều không có chút khái niệm gì về lòng tự trọng, hay chỉ có mỗi mình Vanno là như vậy? Nhớ lại lần ở khu tiếp nhận, cô vô tình mở toang cửa phòng tắm, anh cũng chẳng hề bộc lộ lấy một phản ứng bình thường nào của một chàng trai độ tuổi mười chín đôi mươi.
Cô không có ý nói bản thân đang trông chờ điều gì đặc biệt, chỉ là... thật khó mà tưởng tượng nổi môi trường gia đình nào lại nuôi dạy ra một đứa trẻ như thế này.
Khi Vanno tắm xong bước ra, Lệ Vũ đã đi khỏi tự lúc nào. Trước khi về, cô còn chu đáo đóng cửa cẩn thận và nhặt gọn đống quần áo vứt dưới đất lên ghế giúp anh.
Anh vớ lấy bộ quần áo, đưa lên mũi ngửi. Khứu giác vượt trội của loài sói giúp anh dễ dàng chắt lọc được mùi máu của Lệ Vũ giữa muôn vàn tạp âm của mùi hương. Đó là vết máu mà trong lúc vùng vẫy hoảng loạn ban nãy, cô đã vô tình quệt lên áo anh.
Ngọt ngào, thuần khiết, là dòng máu của một con cái thuộc chủng Cựu Nhân Loại.
Thứ mùi vị ấy nổi bật đến nhường nào ư? Giống như một con cá trắng muốt quẫy mình trong đầm lầy đen đặc, như vầng trăng độc nhất vô nhị treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tăm tối không sao.
Thế mà chủ nhân của dòng máu ấy lại hoàn toàn không hay biết gì.
Ban đầu, anh định mang đi giặt sạch vệt máu đó. Nhưng khẽ nhíu mày một cái, anh lại rút chiếc bật lửa ra.
Chiếc áo này không thể giữ lại được nữa.
Đêm đã rất khuya, bão tuyết ngoài trời dường như lại gào rít mạnh hơn.
Lệ Vũ lôi thêm một tấm chăn bông ra đắp. Trước khi kéo rèm cửa, cô tiện mắt ngó sang căn nhà đối diện.
Đèn bên đó cũng tắt rồi, chắc Vanno đã ngủ.
Thôi thì để ngày mai hẵng sang cảm ơn anh vụ cuộn băng gạc vậy.
Tính là vậy, nhưng suốt mấy ngày sau đó, công việc của Lệ Vũ bận rộn tối tăm mặt mũi.
Helena có ghé qua thăm cô vài lần, nhưng lần nào cũng mang nét mặt vui buồn lẫn lộn. Vui vì trận bão tuyết đã buộc kế hoạch ra khỏi thành của Leon phải hoãn lại, ông không cần phải mạo hiểm mạng sống nữa. Nhưng đáng lo là, như vậy đồng nghĩa với việc tiền chữa trị cái chân cho Eric sẽ dần đội lên thành một con số khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của gia đình họ.
Đôi khi Lệ Vũ cảm thấy thế giới này thật sự bị chia cắt một cách tàn nhẫn.
Cô thường xuyên bắt gặp gã thiếu gia vung tiền như rác trong ngày đầu tiên cô làm việc ở Quán rượu Lò Sưởi. Nghe đồn gã là con trai út của Tổng đốc Adler.
Cách gã theo đuổi Seraphina mãnh liệt đến mức ngông cuồng. Có lần, gã bao trọn cả một bức tường chất đầy sâm-panh. Số sâm-panh đó đổ ra đủ để lấp đầy một cái bể bơi, cho tất cả ca sĩ trong quán rượu nhảy vào tắm táp cũng vừa.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh đó, là những "Tàn Tro" như gia đình Leon và Helena. Họ phải đặt cược cả mạng sống của mình ra ngoài hoang dã mới có thể đổi lấy từng đồng bạc lẻ chạy chữa cho cái chân tàn phế của con trai.
Người ta đồn rằng, những nhân vật tai to mặt lớn ấy cả đời chẳng mấy khi bước chân ra khỏi ranh giới của thành phố Ark.
Hóa ra, thế đạo vẫn mãi là thế đạo. Từ ba trăm năm trước cho đến tận bây giờ, không có gì thay đổi.
Lịch sử của nhân loại chung quy cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu những kịch bản cứ lặp đi lặp lại mà thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!