Chương 18: Khu Tàn Tro (3)

13:03 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Cha Leon mồ hôi nhễ nhại hì hục sửa tivi, nhưng màn hình vẫn chỉ hiện lên một đống nhiễu sọc trắng xóa. Cái tivi này chắc đã bị bỏ xó cả chục năm nay rồi, bụi bám thành từng tảng dày cộp. Bé Liam ngồi trong lòng Lệ Vũ, hai chân đung đưa vẻ chán nản.

Bỗng nhiên, từ phòng khách vang lên tiếng la ó oai oái như lợn bị chọc tiết của Eric. Vanno vốn đang ngồi yên trên sô pha, thế mà chẳng hiểu từ lúc nào Eric đã nhích lại gần, rồi bị anh túm chặt lấy cổ tay.

Chỉ thấy Vanno hơi dùng lực, thanh kiếm trên tay Eric liền rơi bộp xuống đất. Eric toát mồ hôi hột, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ muốn xem thử thôi mà, làm gì mà nổi nóng thế!"

Lệ Vũ nhìn qua là hiểu ngay, cái tật xấu khó bỏ của gã này lại tái phát rồi.

Nói một cách hoa mỹ thì Eric có sở thích làm "Lương thượng quân tử" (kẻ trộm), còn nói toẹt ra thì hễ ngồi cạnh anh ta, bạn sẽ chẳng thể nào đoán được lát nữa trên người mình sẽ bay màu thứ gì.

Bản thân Lệ Vũ cũng từng bị anh ta thó mất dây chuyền, đồ ăn, rồi cả áo khoác ngoài. Dù cuối cùng anh ta đều ngoan ngoãn trả lại, nhưng cái trò táy máy tay chân này quả thực khiến người ta vô cùng khó chịu.

Thế nhưng, Lệ Vũ nằm mơ cũng không ngờ Eric lại to gan lớn mật đến mức dám thó đồ của Vanno.

Lúc này, mặt Eric đã đỏ bừng lên như miếng gan lợn luộc kỹ, mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán. Nếu Vanno không khẽ hừ một tiếng rồi hất tay anh ta ra, khéo anh ta đã ngất lịm đi vì đau đớn.

Cha Leon quệt mồ hôi trán, ngó sang: "Vẫn không lên hình được, cậu thanh niên kia qua đây xem giúp một tay được không?"

Lệ Vũ dắt bé Liam tránh sang một bên để nhường chỗ cho hai người họ.

Vừa bước tới gần, Eric đã càu nhàu với cô: "Sao cô lại dẫn một kẻ nguy hiểm như vậy đến nhà chúng tôi chứ!"

"Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy anh ấy rất an toàn." Lệ Vũ mỉm cười nhẹ. "Đừng tự chuốc lấy rắc rối bằng cách chọc ghẹo anh ấy là được mà?"

"Cô bênh vực anh ta gớm nhỉ." Eric bĩu môi khinh khỉnh.

Ngôi nhà của gia đình Leon không rộng rãi cho lắm, lại có vẻ đã xây từ rất lâu rồi, nhưng bù lại được bài trí vô cùng ấm cúng.

Khăn trải bàn do chính tay bà Helena dệt, trong chiếc bình nhỏ cắm vài nhành hoa dại không tên hái vội ven đường. Loại hoa có những cánh nhỏ li ti như bông tuyết này mọc nhan nhản khắp nơi, tuy chẳng có mùi hương gì đặc biệt nhưng lại mang đến vẻ tươi mát, đáng yêu.

"Tay con suýt gãy làm đôi vì bị cái gã đó bóp đấy." Eric lỉnh vào bếp, tiếp tục mè nheo với mẹ. Trên cổ tay anh ta in hằn một vòng bầm tím, nhưng theo Lệ Vũ thấy, Vanno thậm chí còn chưa thèm dùng hết sức.

Ai ngờ, sắc mặt bà Helena bỗng chốc đanh lại, vung con dao phay chém phập một nhát phập xuống thớt.

Eric giật bắn mình.

"Còn dám táy máy tay chân nữa thì đừng trách người ta, chính tay bà già này sẽ chặt cụt tay mày đấy!"

Bà căm thù cái thói quen tồi tệ này của Eric đến tận xương tủy. Sự căm thù ấy không chỉ đơn thuần là nỗi thất vọng của một người mẹ rèn sắt không thành thép, mà còn chất chứa một nỗi thống hận sâu xa.

"Ái chà, đứt rồi." Trước cái tivi cũ, Vanno cầm trên tay một sợi dây điện màu đỏ, hờ hững cất lời.

"Chẳng phải tôi vừa dặn cậu đó là dây mạng, tuyệt đối không được rút ra cơ mà?!" Cha Leon trố mắt kinh ngạc.

"Quên mất." Vanno nhún vai hỏi: "Ông có muốn tôi nối lại không?"

"Thôi thôi xin can, có nối lại cũng hỏng bét rồi." Leon thở dài thườn thượt.

Bên trong bếp.

"Sở dĩ Liam bị mắc chứng câm nín, tất cả là do anh trai nó đi ăn cắp rồi đắc tội với những kẻ không nên dây vào..." Helena thở dài thườn thượt kể lại.

Những người Tàn Tro bị ép phải sống chui rúc như loài bọ gậy mạt rệp trong những cống ngầm bị bỏ quên của thành phố Ark.

Nhưng dẫu có là bọ gậy dưới cống ngầm, chúng cũng có những cuộc chiến giành giật sinh tồn của riêng mình, đôi khi chỉ vì một cái hốc đá để ẩn náu, hay vài mẩu bánh mì vụn vặt không đáng kể.

Luật pháp không có quy định cấm đoán, nhưng người Tàn Tro gần như không thể tự mua nhà trong thành phố Ark. Nếu một người Tàn Tro muốn tậu nhà, họ sẽ bị quay như chong chóng qua hàng tá thủ tục rườm rà, con dấu chồng chéo. Đây chẳng khác nào một sự từ chối khéo léo nhưng tàn nhẫn dưới lớp vỏ bọc quy trình.

Vì vậy, họ chỉ có thể sống trong những khu nhà do Tòa thị chính cấp phát. Hiệp hội Chủ nhà là cơ quan thống nhất quản lý những khu vực này, nắm quyền sinh sát từ thu thuế, điện nước đến phê duyệt chi phí sửa chữa nhà cửa.

Lần đó Eric ăn trộm bị bắt quả tang. Để trả thù, một buổi trưa vắng người, bọn chúng đã bắt cóc Liam, nhốt thằng bé vào thùng rác hôi thối rồi ném pháo nổ và lũ chuột cống vào trong.

Quá hoảng loạn và kinh hãi, Liam đã mắc chứng câm nín từ ngày hôm đó.

Leon xót con, tìm đến tận nơi để đòi lại công bằng nhưng lại bị đánh cho một trận nhừ tử rồi quăng ra ngoài. Tên cầm đầu lũ đó tên là Brandon, trùng hợp thay lại chính là cháu trai của Chủ tịch Hiệp hội.

"Thực ra cả nhà tôi đều biết tỏng mục đích thật sự của chúng." Helena hừ lạnh một tiếng.

"Hiệp hội Chủ nhà sắp sửa tổ chức bầu lại Chủ tịch theo ý kiến người dân, mà uy tín của Leon thì lại rất cao. Brandon chẳng qua là nhận lệnh từ chú hắn, mượn cớ đó để tống cổ gia đình tôi ra khỏi khu Tàn Tro trước kỳ bầu cử mà thôi."

Vì Vanno lỡ tay giật đứt dây mạng, giấc mơ xài ké wifi Tháp Đèn xem tivi đành tan tành mây khói. Cha Leon ngậm ngùi lôi chiếc đĩa DVD đã xem đi xem lại cả trăm lần nhét vào đầu đĩa, dỗ dành bé Liam đang ỉu xìu.

Lệ Vũ đeo găng tay chống nóng, hì hục bê khay gà tây từ trong lò nướng ra.

Ờm...

Ngoại hình của con gà khiến cô hơi bất ngờ.

Theo lý thuyết, một con gà tây ngon lành thì lớp da bên ngoài phải vàng ươm, giòn rụm. Khi vừa ra lò, hương thơm ngọt ngào của bơ hòa quyện cùng vị thanh mát của thảo mộc phải bốc lên ngào ngạt trong lớp nước thịt béo ngậy, đi kèm là mùi khoai tây nướng cháy xém bùi bùi, thơm lừng khiến ai cũng phải ứa nước miếng.

Lệ Vũ hoàn toàn hiểu và thông cảm cho việc điều kiện nêm nếm gia vị của ba trăm năm sau nghèo nàn hơn thời đại của cô rất nhiều.

Nhưng cái con gà này... lớp da bên ngoài đã cháy đen thui như than, phần thịt bên trong vẫn còn đỏ loét máu, đáng sợ hơn là phần nội tạng hoàn toàn chưa được làm sạch. Mùi hương bốc lên xộc vào mũi hệt như bạn vừa lặn ngụp trong nồi nước sôi chần gà để nhổ lông, hôi hám và lợm giọng kinh khủng.

Đĩa gà tây được bưng lên bàn.

Ba cha con Leon đã quá quen với cảnh này, thản nhiên cầm dao nĩa lên chuẩn bị đánh chén.

"Mọi người mau ăn đi, đây là lần đầu tiên tôi nướng gà tây đấy, mau nếm thử xem mùi vị ra sao!" Helena từ trong bếp bước ra, vừa chùi tay vào chiếc tạp dề vừa đon đả mời khách.

"Cháu... cháu ăn thử khoai tây trước đã ạ." Lệ Vũ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố giữ lịch sự.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng dao nĩa va vào đĩa loảng xoảng bên cạnh.

Liếc mắt sang, cô thấy Vanno mặt không đổi sắc, dùng dao cắt một miếng thịt gà vẫn còn rỉ máu đỏ tươi rồi thản nhiên đưa vào miệng.

Chẳng lẽ do cô quá kén cá chọn canh?

Đã mang thân phận sống ở khu Tàn Tro, cô cũng nên tập hòa nhập với lối sống ở đây mới phải. Hơn nữa, ở thành phố Ark lương thực vốn đã khan hiếm, dù có dở đến mấy cũng tuyệt đối không được phép lãng phí.

Lệ Vũ vừa hạ quyết tâm thì chợt nghe bịch một tiếng.

Vanno úp nguyên cái mặt xuống bàn, ngất xỉu ngay tại trận.

"Vanno?!" Lệ Vũ hoảng hồn, túm chặt lấy vai anh lay lấy lay để, nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích.

Trời đất ơi, con gà tây của mẹ Helena đã độc chết chú sói nhỏ mà cô mang đến làm khách rồi!

Lệ Vũ suýt chút nữa thì khóc thét lên.

"Tránh ra, để tôi!" Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người cha đáng tin cậy Leon rẽ đám đông bước ra. Chỉ thấy ông hét lớn một tiếng, vận khí đan điền, vung tay vỗ bốp một cú trời giáng vào lưng Vanno.

Dưới cú vỗ ngàn cân ấy, Vanno ho sặc sụa rồi ọe miếng thịt gà vừa nuốt ra ngoài.

Sau vài tiếng nôn khan nôn mật xanh mật vàng, anh cũng tỉnh lại, nhưng sắc mặt thì xanh lè đáng sợ. Đôi tai sói vốn lúc nào cũng vểnh cao kiêu hãnh giờ rũ rượi, ỉu xìu như thể mọi sinh lực đã bị bòn rút cạn kiệt.

Vanno nắm chặt lấy dao nĩa, mạnh tay đặt phịch xuống bàn.

"Ấy, ấy ấy!" Eric dường như đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng xua tay, nháy mắt lia lịa với Vanno đến mức hai tròng mắt suýt nữa thì lọt tròng.

Nhưng anh ta vẫn không thể cản được câu nói buột miệng ngay sau đó của Vanno.

"Dở tệ." Anh rành rọt gằn từng chữ.

Nói xong còn không quên bồi thêm một câu chốt hạ: "Chưa từng ăn con gà tây nào dở đến thế này."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!