Chương 57: Tiếng vọng (6)
Editor: Sel
"Đừng có nhìn tôi." Anh lên tiếng, chớp mắt hai cái thật chậm rãi. Hàng mi dài cong vút như lông vũ cọ nhè nhẹ lên bờ vai trần mịn màng của Lệ Vũ.
Lệ Vũ khẽ hỏi: "Anh bị sao vậy?"
Anh im lặng một hồi. Ánh đèn bàn vàng ấm bỗng lay động đôi chút, một con ngài từ đâu bay tới bám vào chao đèn. Theo từng nhịp di chuyển chậm chạp của nó, cái bóng cũng dịch chuyển theo trong luồng sáng hẹp hắt ra.
"Lần trước," Vanno mở lời, "Tôi bảo cô rất yếu đuối, ra tiền tuyến chắc chắn sẽ bỏ mạng. Là tôi sai rồi."
"Và... cảm ơn cô vì đã không buông tay."
Lệ Vũ ngớ người, rồi chợt hiểu ra.
Hóa ra là muốn xin lỗi, tiện thể cảm ơn. Thảo nào anh nhất quyết không chịu ngóc đầu lên nhìn cô. Đối với một người kiêu ngạo như Vanno, việc cất lời xin lỗi hay cảm ơn e là chẳng hề dễ dàng gì.
Nghĩ đến nét mặt ngượng ngùng của anh lúc này, Lệ Vũ chợt thấy lòng xốn xang, tim đập thình thịch.
"Thế nào?" Thấy cô mãi không đáp, Vanno có vẻ mất kiên nhẫn. Anh khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc mềm rủ xuống cọ lên vai cô.
Có những người xin lỗi chỉ để được nghe đối phương nói câu "Không có gì". Hiển nhiên, Vanno thuộc kiểu người đó.
Lệ Vũ hứ một tiếng: "Tôi không thèm nhận."
Vanno: "?"
Anh bật dậy cái rụp, ngồi thẳng lưng sau lưng cô: "Bắt buộc phải nhận."
Cái thái độ bề trên đó khiến người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng Lệ Vũ mới là người đang phải xin lỗi anh. Rồi cái phịch, anh lại gục đầu xuống giường, chui luồn qua khe hở giữa cánh tay và eo Lệ Vũ, gối đầu lên đùi cô. Anh túm lấy tay áo ngủ của cô giật giật, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình cho bằng được, cho đến khi nào cô chịu nhả ra ba chữ "Không có gì" thì mới thôi.
"Lời xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào cả." Lệ Vũ ngoảnh mặt đi. "Làm tôi khó xử quá."
"Vậy thế nào mới là có thành ý?" Vanno hỏi gặng.
"Cho tôi sờ anh một cái." Lệ Vũ tung chiêu ôm cây đợi thỏ.
Anh nín thinh. Lệ Vũ tưởng mười mươi là anh sẽ từ chối rồi, ai dè Vanno lại mím môi, gật đầu đánh rụp một cái thật khẽ.
Anh ngồi bật dậy, hơi cúi thấp đầu, đưa đôi tai sói đến trước mặt Lệ Vũ.
Hóa ra là anh biết tỏng từ lâu. Lệ Vũ thoáng kinh ngạc.
Biết rằng cô vẫn luôn khao khát được vuốt ve đôi tai anh.
Nhưng điều này lại làm cô cảm thấy anh thật ngây thơ. Nghe có vẻ sai sai khi dùng hai từ "ngây thơ" để nói về một chiến binh dũng mãnh, máu lạnh, luôn nhìn thấu thế cục một cách sắc sảo như Vanno.
Thế nhưng tiếp xúc lâu mới thấy, anh thực sự rất ngây thơ trong một vài vấn đề, y hệt cái lúc thắc mắc sao cô lại phải mặc "áo nhỏ" vậy.
Cô bảo "sờ một cái", nhưng đâu có nói rõ là sờ ở đâu. Vanno tự mặc định là cô muốn sờ tai. Ngộ nhỡ cái "sờ" cô muốn là kiểu anh phải vén áo lên cho cô sờ múi bụng thì sao?
Nghĩ vậy thôi chứ cô không nói ra, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ nắn nắn phần gốc tai sói. Cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt, nhiệt độ ở đây nhỉnh hơn hẳn những chỗ khác. Lớp lông tơ mịn màng, mềm mại như mây bao bọc lấy phần sụn vành tai dẻo dai. Lệ Vũ thậm chí còn muốn nhéo một cái cho bõ thèm, nhưng ráng nhịn lại.
Cô đã hạ quyết tâm sẽ không thích anh nữa. Nhưng cái lúc thề thốt ấy, cô mới chỉ kịp hôn trộm anh một cái, quên béng việc sờ mó, tính ra thế là quá lỗ.
Huống hồ, sờ tai thì có liên quan gì đến chuyện thích hay không thích đâu chứ.
Tai Vanno rất nhạy cảm. Ấn mạnh một chút thì không sao, nhưng hễ cô vuốt ve nhè nhẹ là đôi tai cứ cụp ra sau hệt như đôi cánh máy bay. Bị cô vò cho mái tóc bù xù rũ rượi, nhưng anh vẫn lì lợm cắn răng chịu đựng không hé răng nửa lời, hứa cho sờ là đứng yên cho sờ.
Bàn tay Lệ Vũ trượt từ tai xuống, ôm lấy hai gò má anh, vẻ mặt có chút bẽn lẽn: "Anh há miệng ra được không? Tôi muốn sờ răng anh một chút."
Mặt Vanno lộ rõ vẻ cạn lời, chắc không thể hiểu nổi cái sở thích kỳ quái của cô. Dù miễn cưỡng, anh vẫn ngoan ngoãn chiều theo, hé đôi môi mỏng ửng đỏ để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt, trắng lóa và sắc lạnh.
Lệ Vũ dùng ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ, nhọn thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức vừa chạm vào đã rách da chảy máu. Cô tò mò vân vê phần đầu nhọn của chiếc nanh, thầm tưởng tượng xem liệu Vanno có dùng thứ vũ khí này để cắn gãy xương đối thủ hay không.
Đột nhiên, Vanno cạp cho cô một cái.
Lệ Vũ giật thót mình, nhưng anh không dùng sức, chỉ cắn nhẹ ngón trỏ của cô, mang ý cảnh cáo "đừng có được đằng chân lân đằng đầu".
...
Ngồi lỳ trong phòng cô lâu quá, người anh giờ ám đầy hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của cô. Kiểu này thì đêm nay anh phải đi ngủ với cái mùi của Lệ Vũ mất thôi.
Thấy Lệ Vũ rụt tay lại, Van tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi. Nhưng đến bước chót, cô lại chồm tới ôm anh một cái thật khẽ.
Trong lòng Vanno khẽ gợn sóng: Ôm một cái cũng nằm trong định nghĩa "sờ" của cô à?
Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên định đáp lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã vội vã lùi lại. Y hệt cái lúc cô giơ tay định phủi tuyết trên vai anh rồi lại rụt về, tạo ra một khoảng cách xa lạ và đầy chủ ý.
Đội vệ sinh đang hì hục dọn dẹp những đống thi thể và tàn tích vương vãi trên Bức Tường Than Thở.
Trận thảm họa suýt san phẳng cả thành phố ấy đã qua được nửa tháng rồi, vậy mà công tác dọn dẹp vẫn chưa đâu vào đâu, đủ thấy chiến sự lúc đó khốc liệt đến mức nào.
Tên công nhân dọn vệ sinh này vốn dĩ là một lính gác quèn, nhưng giờ thiếu người trầm trọng nên một người phải gánh việc bằng ba. Gã vác bình nước trên lưng, chĩa vòi bơm cao áp phụt bay những mảnh thịt nát bét dính chặt trong kẽ nứt tường. Trong đầu gã lại mường tượng đến cái việc sống sót một cách thần kỳ của mình vào nửa tháng trước.
Lúc sực tỉnh lại, gã bàng hoàng nhận ra mình đang đứng ngay cạnh máy tời, giống như bị ma làm, hì hục nâng cánh cổng sắt ngàn cân lên để rước bọn biến dị thể vào thành.
Khoảnh khắc nhận thức được sự việc, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người.
Dù thần trí đã hồi phục, nhưng những ký ức trong lúc bị khúc hát cá voi thao túng của tất cả mọi người đều đã bị xóa sạch sành sanh. Gã chỉ nhớ loáng thoáng rằng, đó là một đêm cực kỳ dài. Trước lúc bình minh ló rạng, Tháp Đèn vốn tĩnh mịch bỗng rực sáng một ánh hào quang thần thánh như vị cứu tinh giáng thế, rực rỡ hơn bao giờ hết. Và trong thứ ánh sáng rực rỡ tựa thiên đường ấy, dường như còn xen lẫn một điệu nhạc chúc mừng sinh nhật ngang phè phè khó tả.
Nếu có may mắn sống đến lúc đầu bạc răng long trong cái thời kỳ mạt thế nay sống mai chết này, chắc chắn gã sẽ mang câu chuyện ly kỳ này ra bốc phét với con cháu.
Đang mải suy nghĩ mông lung, gã vừa quay lưng lại thì giật thót mình vì bóng người lù lù xuất hiện cách đó không xa.
Gã cứ đinh ninh trên Bức Tường Than Thở làm quái gì còn sót lại con biến dị thể nào! Vũ khí thì chẳng thèm mang, gã đành vừa la hét thất thanh vừa xịt vòi rồng loạn xạ về phía trước.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi ông anh, tôi là con người."
Kẻ đó giơ hai tay lên, mỉm cười nói.
"C... con người sao lại lên được đây?"
"Cái lồng tời kia kìa." Kẻ đó dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ. "Tôi biết các vị vừa trải qua đại nạn, chưa mở cổng thành, nên mạn phép leo lên bằng lồng tời."
Tên lính gác câm nín.
Lồng tời hỏng từ đời nào rồi, làm quái gì đã ai sửa. Thế chẳng nhẽ thằng này đu dây leo thẳng lên cái bức tường cao ba trăm mét này à? Thể lực với gan dạ phải trâu bò cỡ nào mới làm được trò đấy?
Đó là một gã thanh niên trẻ tuổi. Hắn ta có cặp mắt dài và hẹp, khiến khuôn mặt mang một vẻ đẹp ma mị đến mức hơi ẻo lả. Đồng tử của hắn ta dường như cũng khác người, chỉ cần lỡ chạm mắt là đã có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
...Đúng rồi, ánh mắt ấy giống hệt loài rắn. Cái ánh nhìn nham hiểm, lạnh lẽo của một con rắn độc đang nhắm vào con mồi.
Trong lúc hoảng loạn xịt nước lung tung, lạ lùng thay, trên người gã thanh niên này chẳng hề dính lấy một giọt nước nào.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!