Chương 81

13:04 - 28.08.2026
4 lượt xem

Editor: Sel

Lệ Vũ ngoảnh mặt đi, im lặng.

Vanno khựng lại một nhịp: "Không muốn nói à?"

Đôi mày người phụ nữ nhíu chặt, ánh mắt trĩu nặng nhìn xuống. Vẻ im lặng đến lạnh lùng, xa cách này của cô khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vanno chưa bao giờ nếm trải mùi vị bị cự tuyệt ở cô, sắc mặt không khỏi sầm xuống: "Tại sao không nói, Hứa Lệ Vũ?"

Lệ Vũ đột ngột ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực: "Tôi chưa từng nói với anh, tôi họ Hứa."

Vanno mới chỉ gọi tên đầy đủ của cô đúng bốn lần.

Lần đầu tiên là trước quảng trường thành phố, lúc đó cô đang ngồi trên vai anh, vô tình chạm vào đôi tai anh. Tai sói của Vanno rất nhạy cảm, anh cực kỳ ghét người khác đụng vào, nên đã gằn giọng gọi tên cô để cảnh cáo.

Lần thứ hai là lúc anh suýt rơi khỏi Bức Tường Than Thở, Lệ Vũ rạch lòng bàn tay dùng máu dẫn dụ đám biến dị thể đi nơi khác, cô nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía sau vọng lại.

Lần thứ ba là trên giường.

Lần thứ tư là bây giờ.

Mỗi lần anh gọi đầy đủ tên cô, đều ẩn chứa sự cảnh cáo.

Sau khi tỉnh dậy, thế giới mà Lệ Vũ đối mặt là ba trăm năm sau đầy xa lạ. Cô vô cùng cẩn trọng, chưa từng tiết lộ tên thật với bất kỳ ai.

Nơi duy nhất hé lộ tên thật của cô là căn cứ thí nghiệm trong rừng Siberia, nơi lưu trữ mọi thông tin và hồ sơ của cô trong khoang ngủ đông.

Nói cách khác, kẻ nào chưa từng đặt chân đến đó thì đời nào biết được tên thật của cô.

Vanno im bặt. Sự im lặng này mang theo chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng đáp trả: "Tôi nghe được mà."

"Khi nào? Ở đâu?" Lần này đến lượt Lệ Vũ áp sát anh.

Anh tiến tới, Lệ Vũ lùi lại. Nhưng khi cô phản công áp sát ngược lại, Vanno vẫn ung dung, cuối cùng lại là cô tự mình dừng bước.

"Tháp Đèn." Vanno thản nhiên đáp. "Trí tuệ nhân tạo trong Tháp Đèn đã gọi em như thế đấy."

Một lời giải thích hoàn hảo, một cái cớ vô cùng hợp lý. Nếu Lệ Vũ không nhớ rõ ràng rằng anh đã gọi tên thật của cô từ rất lâu trước cả khi cái tên đó được Aether thốt ra.

"Để tôi xử lý vết thương cho em." Vanno thản nhiên lảng sang chuyện khác, bước tới tủ lấy thuốc mỡ.

Anh quay lại, ngồi trên sô pha rồi vỗ vỗ vào đùi mình, ý tứ đã quá rõ ràng.

Lệ Vũ đứng trân trân tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt Vanno ghim chặt lấy cô, dồn ép đến mức cô chẳng còn đường lui.

Chần chừ mãi, cô bước lại gần và bị Vanno kéo mạnh một cái.

Lực đạo rất mạnh, kéo theo cơn đau nhói khiến Lệ Vũ lảo đảo rồi ngã ngồi vào lòng anh.

Cô ngồi trên đùi anh, thân hình mảnh mai, chiếc cổ bị thương thon dài, duyên dáng. Khi cô ngửa cổ lên, những đường cong hiện ra tuyệt mỹ, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, ẩn hiện những đường gân xanh nhạt, những vết vân như nứt vỡ trên đồ gốm sứ trắng.

Đôi răng nanh của Vanno ngứa ngáy dữ dội, anh thèm khát được cắn một miếng.

Muốn dùng chiếc răng nhọn đâm thủng làn da mịn màng ấy, muốn cảm nhận dòng máu ngọt lịm nhuộm đỏ đôi môi mình.

Anh buộc phải kìm nén dục vọng đang chực chờ bùng nổ. Chỉ cần thành thực với bản năng, những chiếc răng nanh này có thể dễ dàng xuyên thủng cổ Lệ Vũ.

...Sao mãi vẫn chưa bôi xong thế?

Lệ Vũ thấy bứt rứt không yên. Vanno bôi thuốc lâu hơn mọi khi quá nhiều. Anh hạ đôi mắt xanh băng xuống, quan sát vết thương trên cổ cô, thần sắc khó đoán, nhưng lòng bàn tay nóng rực lại không ngừng mơn trớn trên làn da mỏng manh.

Thân nhiệt anh vốn cao, chất kem bị nhiệt độ làm cho tan chảy, dịch thuốc len lỏi qua kẽ tay, khiến vùng cổ Lệ Vũ trở nên dính dấp, không gian xung quanh phảng phất hương vị thanh mát của thuốc mỡ.

"...Vanno!" Lệ Vũ không nhịn được thốt lên, "Bôi xong chưa? Tôi... tôi mệt rồi, muốn lên nghỉ ngơi."

Cô thoát khỏi vòng tay anh, vội vàng chạy lên lầu, vào phòng sách. Cô không để ý ánh mắt nhìn theo lưng mình của anh đang trở nên sậm tối và nóng rực.

Với đôi tay run rẩy, cô mở khóa két sắt rồi lục lọi.

Bản đồ, tiền lương, sô cô la, quân Hậu bằng đất sét... chìa khóa đâu?

Cô không thể tin vào mắt mình, lục lại lần nữa. Thực ra bên trong chẳng có mấy món, chỉ cần liếc qua là thấy hết, chìa khóa thực sự đã biến mất, chỉ là Lệ Vũ không cam tâm tin vào điều đó.

"Em đang tìm cái này à?"

Cô giật thót mình, đóng sầm cửa tủ lại, hai tay chống sau lưng quay đầu nhìn.

Vanno không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào, anh đi lại không tiếng động như một con mèo. Giờ phút này, anh đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, những ngón tay thon dài đang cầm chùm chìa khóa. Chiếc chìa khóa xe mà Lệ Vũ tìm kiếm nãy giờ đang lắc lư đầy trêu chọc trong lòng bàn tay anh.

Tim cô đập hẫng một nhịp, máu dồn ngược lên não, đồng tử co rút, môi tái mét.

"...Trả nó cho tôi."

Cô đứng dậy, lòng bàn tay ngửa ra, lấy hết dũng khí đòi lại.

Vanno không chút động đậy, chỉ dùng đôi mắt không chút gợn sóng nhìn cô.

Lệ Vũ nghẹt thở, quyết định làm liều, bất ngờ lao tới cướp lấy. Cô không biết rằng khả năng thị giác của Vanno dư sức bắt trọn cánh đập của một con ong cách xa trăm mét. Động tác mà cô ngỡ là nhanh nhẹn, trong mắt anh lại chậm chạp chẳng khác nào rùa bò.

Cướp không thành. Anh giơ chìa khóa lên cao, Lệ Vũ kiễng chân cố gắng với lấy nhưng vẫn cứ hụt. Sự trêu đùa này khiến cả lòng kiên nhẫn lẫn nỗi sợ hãi trong cô cạn kiệt, vừa tức vừa vội, cô nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực anh.

"Vanno, ngoan nào!"

Chùm chìa khóa thu lại trong lòng bàn tay Vanno, trong bóng tối, anh khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Trả cho em rồi, có phải em sẽ chạy mất không? Giống như hôm nay, cứ tránh mặt tôi mà đi?"

"Làm gì có." Lệ Vũ cứng đầu đáp, viện một cái cớ mà ngay chính cô cũng thấy chột dạ, "Chỉ là bây giờ tôi cần nó thôi."

"Vậy thì em chứng minh cho tôi xem." Giọng Vanno mang theo chút lạnh lẽo.

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh em vẫn yêu tôi, chứng minh... tôi vẫn là bảo bối của em."

Lệ Vũ đột ngột ngước lên đối diện với anh, Vanno hạ hàng mi xuống.

Đôi mắt anh vĩnh viễn trong vắt và lạnh lẽo như băng, nhưng Lệ Vũ chợt nhận ra, từ vài góc độ nhất định, đôi mắt ấy lại lộ ra vẻ thăm thẳm của đáy đại dương. Sâu thẳm, đen tối, không chút ánh sáng, dường như chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ khiến người ta chết chìm.

Vị chua xót dâng lên nơi cuống họng, tựa như đang nhai phải quả mơ chưa chín, sống mũi cô cay xè, rồi được lấp đầy bởi hơi nóng. Nín thở hai nhịp, cô hít sâu rồi thở hắt ra, ép những giọt lệ ngược trở lại.

Những đầu ngón tay Lệ Vũ run rẩy dữ dội, cô nâng gương mặt anh lên, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Ánh sáng trong mắt anh chuyển động, nhưng lại càng thêm thâm trầm.

Một đôi bàn tay to lớn đặt lên thắt lưng cô, ấn mạnh khiến cô sát lại gần. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, phát ra tiếng nước dính dấp. Lưỡi anh hung hãn nuốt chửng lấy cô, quét qua hàm răng, vòm họng, khuấy đảo lưỡi cô. Cuống lưỡi Lệ Vũ đau nhói, cảm giác bị liếm láp trong cổ họng khiến cô nảy sinh phản ứng sinh lý buồn nôn.

Trời đất quay cuồng, cô bị anh vác lên vai, quăng lên chiếc giường trong phòng ngủ chính. Chưa kịp xoay người, một thân hình cao lớn với hơi thở nam tính mạnh mẽ đã đè sầm xuống.

"Đợi đã... đợi đã, Vanno!" Cô theo bản năng thốt lên, trong lòng đầy dự cảm bất an. Màn đêm đã phủ kín, căn phòng tối om, cô không nhìn thấy anh. Nỗi bất an trong lòng tăng vọt theo cấp số nhân, tựa như thứ đang càn quét trên người cô không phải Vanno, mà là một con sói khoác lớp da người.

"Tôi là bảo bối, không đợi." Anh đáp, giọng khàn đặc. Vũ khí cương cứng của anh tì vào khe đùi cô, nhưng giọng nói lại mâu thuẫn đến lạ lùng, mang theo cả nét tủi thân.

Tiếng vải vóc rách toạc vang lên, hệt như trong giấc mơ của cô, giòn giã đến nghẹt thở. Quần lót bị lột sạch, thứ nóng bỏng thô cứng cắm vào cửa mình. Lệ Vũ bị ấn chặt vai xuống đệm, cái mông bị anh nhấc bổng lên, hứng chịu sự xâm nhập từng chút một của vũ khí ấy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!