Chương 96

Phải nói là về khoản ăn chơi thì không ai qua được Thứ Vị, mấu chốt là cái đề nghị này làm cả Tư Đệ và Tiêu Chẩm Vân đều thấy... hơi xao động.

Nhưng xao động thì xao động, Tiêu Chẩm Vân vẫn chưa đến mức phát tiết bừa bãi mà đòi biểu diễn tại chỗ. Hơn nữa... anh cũng đâu có uống thuốc.

Tư Đệ cũng cùng ý nghĩ, kích thích thì có đấy nhưng sau phút giây bốc đồng hắn đã bình tĩnh lại. Hắn xin kiếu kiểu chơi bời nơi công cộng này. So với việc đó, hắn vẫn thích ở một nơi ấm áp, yên tĩnh và thoải mái để cùng Tiêu Chẩm Vân chậm rãi yêu đương hơn.

Thấy thời gian đã hòm hòm, người khởi xướng buổi tiệc và chủ sở hữu địa điểm lần lượt đứng lên phát biểu khai mạc. Nội dung cũng không có gì đặc sắc, đại ý là mong mọi người ăn ngon mặc đẹp, chơi bời vui vẻ.

Họ còn nhắc nhở rằng trong khuôn viên có không ít người đang tìm bạn đồng hành, nếu vừa mắt nhau có thể lên tầng 3 – nơi ban tổ chức chuẩn bị sẵn không gian riêng tư, nhưng xin đừng chiếm dụng quá lâu và khi rời đi hãy dọn dẹp phòng sạch sẽ.

“Ý thức cũng cao đấy chứ.” Thứ Vị lẩm bẩm.

Tư Đệ vẫn đang ngồi quỳ trên thảm nhung, hai tay đan vào nhau làm gối, nằm trên đùi Tiêu Chẩm Vân nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chẩm Vân thừa biết hắm chẳng ngủ được, bởi lẽ buổi tiệc dù không quá ồn ào nhưng đâu đâu cũng là tiếng thầm thì, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay hay cười lớn, thật sự không phải nơi thích hợp để một Lính gác đi ngủ.

Anh đặt tay trái lên vai Tư Đệ, chậm rãi vuốt ve một lọn tóc bạc kiểu đuôi sói sau gáy hắn.

“Mục tiêu nhiệm vụ đâu?” Tiêu Chẩm Vân khẽ cúi người hỏi nhỏ Thứ Vị, “Rốt cuộc có đến không?”

“Lúc này phải bình tĩnh. Không có tin báo hắn không tới, thì chắc chắn hắn sẽ xuất hiện.” Thứ Vị nói.

Anh ta kiên nhẫn chờ đợi như một con rắn độc ẩn mình chờ thời cơ. Giữa chừng, anh ta còn đứng dậy đi quét sạch một vòng khu đồ ăn, bê về một đống bánh ngọt và rượu. Anh ta điệu đà dùng nĩa xiên một quả anh đào, đưa đến bên môi Tiêu Chẩm Vân định đút cho anh.

Trong cả đĩa bánh trái, Thứ Vị cố tình chọn anh đào là có lý do. Ngay đối diện họ, một cặp đôi đang quấn lấy nhau, dùng miệng đút anh đào cho nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, ăn hết cả đĩa.

Từ lúc ngồi xuống đã tình tứ như vậy, chẳng biết là do anh đào ngon hay do miệng đối phương ngon nữa.

Đáng nói là sau khi chú ý đến ánh mắt của Thứ Vị, người mang vòng tay có diện mạo bình thường nhưng ăn vận cầu kỳ kia còn cố tình rúc vào lòng người yêu đeo mặt nạ của mình, ném cho Thứ Vị một nụ hôn gió đầy đắc ý.

Mình mà lại thèm bị cái loại này so bì sao?! Thứ Vị tức tối đút anh đào cho Tiêu Chẩm Vân.

Đối mặt với màn “đầu độc” đầy ý đồ của Thứ Vị, Tiêu Chẩm Vân theo bản năng mím chặt môi, cả người toát ra vẻ cự tuyệt. Thứ Vị lập tức lạnh giọng đe dọa: “Ăn cho tôi!”

Tiêu Chẩm Vân như sắp ra pháp trường, cắn một miếng anh đào. Kết quả Thứ Vị vẫn chưa hài lòng, hỏi: “Anh có biết dùng lưỡi thắt nút cuống anh đào không?”

“Tôi giỏi nhất là phun hạt thôi.”

“... Đồ phế vật.”

Để tránh bị mắng một mình, Tiêu Chẩm Vân vỗ vỗ lưng Tư Đệ: “Em biết làm không?”

Tư Đệ giả vờ không nghe thấy, nằm im nhắm mắt dưỡng thần. Một lính gác cấp S mà giả câm giả điếc thì chỉ có thể là hắn lười tham gia vào cái chủ đề nhảm nhí này. Nhưng khi Tiêu Chẩm Vân đưa một quả anh đào tới, Tư Đệ vẫn nhắm mắt, không chút do dự há miệng ngậm lấy, còn không quên dùng răng nhẹ nhàng day ngón tay Tiêu Chẩm Vân một cái để tán tỉnh.

Thứ Vị “hừ” một tiếng, lấy một cái cuống anh đào bỏ vào miệng, ngậm một lúc rồi dùng đầu lưỡi đẩy ra một cái cuống đã thắt nút hoàn hảo.

Tên lính gác bóng tối này cũng có chút tài lẻ đấy...

Đối phương cũng phải tâm phục khẩu phục, ra dấu tay “đỉnh của chóp” với Thứ Vị rồi tiếp tục quay sang âu yếm bạn đồng hành. Thứ Vị lúc này mới hài lòng, bắt đầu ngon miệng ăn bánh kem.

Không lâu sau, Thứ Vị đang mơ màng bỗng cảnh giác quay đầu lại. Tư Đệ cũng mở mắt bên chân Tiêu Chẩm Vân. Tiêu Chẩm Vân cảm nhận được khối cơ bắp dưới tay mình căng cứng đầy sức bật.

Anh nhận ra điều gì đó, đúng lúc này trong đám đông vang lên vài tiếng hoan hô. Tiêu Chẩm Vân đặt ly rượu xuống, vừa vặn thấy một nhóm bốn năm người đi ngang qua trước mặt.

Dẫn đầu là một người đàn ông đeo mặt nạ vàng, mái tóc ngắn hơi xoăn màu nâu đậm. Đi sát cạnh hắn là một nam thanh niên tóc đen cao hơn một chút, mắt không rời khỏi hắn, trong ánh mắt đen láy tràn đầy tình ý.

Theo sau họ là hai người đeo mặt nạ, một nam một nữ. Chủ yếu là người đàn ông đi phía sau đang nói chuyện, người phụ nữ tiếp lời, còn gã tóc xoăn dẫn đầu thỉnh thoảng mới đáp lại. Chàng trai tóc đen hoàn toàn giữ im lặng suốt quãng đường đi sâu vào trong dinh thự, có lẽ là đi chào hỏi người tổ chức.

Thứ Vị không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ.

Xác nhận mục tiêu.

Gương mặt chàng trai tóc đen mắt đen kia vẫn còn đọng lại trong trí não Tiêu Chẩm Vân. Anh thấy đối phương có chút quen mắt một cách kỳ lạ, nhưng không rõ lý do. Chẳng lẽ trước đây đã từng gặp qua...?

“Tên hắn là gì, biết không?” Tiêu Chẩm Vân thấp giọng hỏi.

“Khách hàng chỉ cung cấp ảnh, không cho biết tên.” Thứ Vị lắc đầu: “Sao vậy?”

Tiêu Chẩm Vân không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tò mò thôi.”

“Tò mò là điều tối kỵ. Làm nghề này, biết càng nhiều càng nguy hiểm, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Lời còn chưa dứt, Tư Đệ đã nhịn không được tặng cho Thứ Vị một cú đấm, ánh mắt lộ rõ vẻ: Mau cút đi mà theo dõi, đừng có đứng đây nói nhảm.

Thứ Vị lườm hắn một cái: Còn sớm, quan sát thêm chút đã.

Một lúc sau, người chủ trì buổi tiệc cười nói đi ra cùng gã tóc xoăn. Anh ta cầm micro phấn khích giới thiệu danh tính gã: Harold Tu, một nhân vật tầm cỡ trong giới, rất kén chọn trong việc tìm bạn đồng hành. Hai năm trước hắn mới chọn được một người, chính là chàng trai tóc đen dáng cao kia.

Tiếp đó, anh ta bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vì Tu đã lặn lội từ nước ngoài về đây tham dự, rồi lại hô hào mọi người tiếp tục vui chơi.

Tiêu Chẩm Vân chú ý thấy chàng trai tóc đen ghé sát tai Tu nói gì đó, rồi chỉ tay về phía xa.

Người chủ trì và mấy người đi cùng lập tức nhao nhao hưởng ứng. Cả nhóm theo yêu cầu của chàng trai tóc đen đi xuống tầng hầm.

Thứ Vị không do dự, thân hình nhanh chóng lẩn vào đám đông đang đi xem náo nhiệt, tiến thẳng xuống tầng hầm của dinh thự.

“Cậu tóc đen kia bảo thấy có người mang bao đấm, nên hỏi xem có chỗ nào đánh boxing không.” Tư Đệ đứng dậy ghé tai Tiêu Chẩm Vân giải thích, “Mấy người kia bảo có, dưới hầm có một võ đài khá chuyên nghiệp. Cậu ta bảo muốn xuống chơi thử, gã tóc xoăn đồng ý rồi... Đúng rồi, gã tóc xoăn gọi cậu ta là Tiểu Phái.”

“Tiểu Phái...” Tiêu Chẩm Vân gật đầu, không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy: “Vậy chúng ta cũng xuống xem thử đi.”

Tư Đệ dĩ nhiên không có ý kiến phản đối.

Khu vực võ đài boxing ồn ào hơn tầng một gấp nhiều lần. Những tiếng đấm thịt chạm thịt khiến adrenaline của mọi người tăng vọt. Tiêu Chẩm Vân quay người dùng ánh mắt hỏi han tình trạng của Tư Đệ, người sau khẽ chớp mắt ra hiệu không vấn đề gì.

Chàng trai tóc đen tên Phái đang ở khu vực chuẩn bị thay đồ. Vóc dáng cậu ta cực kỳ đẹp, nhìn là biết người thường xuyên tập luyện khắt khe, cơ bắp rõ nét, đường nét mượt mà. Trong khi đó, bạn đồng hành của cậu ta thong dong ngồi trên khán đài, bình thản trò chuyện với người khác.

Tiêu Chẩm Vân định hỏi Tư Đệ xem họ nói gì, thì thấy người chủ trì nhân lúc trận đấu trên đài kết thúc, đứng ra dõng dạc nói: “Tu bảo bạn đồng hành của anh ấy rất lợi hại, anh ấy khuyên những ai muốn thách đấu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Trong đám đông lập tức vang lên tiếng ồn ào, đặc biệt là ở một góc nọ. Tiêu Chẩm Vân nhìn sang, thấy đó là Lính gác có linh thú là con cầy hương lúc nãy.

“Ồ, Người Đặc Chủng không được dự thi nhé.” Người chủ trì vẻ mặt nghiêm túc nói, “Phạm quy đấy.”

Phái đang khởi động tay chân đầy năng lượng, không quá để tâm hỏi người chủ trì: “Anh ta là Lính gác cấp mấy?”

Không cần thuật lại, Lính gác cầy hương đã nghe thấy, liền giơ ngón tay ra dấu chữ C. Sau đó thấy Phái cười khinh miệt một tiếng, ngoắc ngón tay thách thức. Dù tính cách hướng nội hay ngại ngùng thì bản tính của Lính gác vẫn là hiếu chiến. Anh ta lập tức bị kích thích dục vọng thắng thua, xoay người nhìn bạn đồng hành để xin phép tham gia.

Nhưng người bạn đeo mặt nạ điềm tĩnh của anh ta lại lắc đầu, tiến lên nói chuyện với Tu. Nhìn khẩu hình thì có vẻ Tu nói không sao, nhưng anh ta vẫn xoa tai Lính gác nhà mình, thay mặt từ chối trận đấu này.

Lý do là: Người Đặc Chủng đánh với người thường, không tiện.

Phái vẫn cố tình khiêu khích: “Chỉ là Lính gác cấp C thôi mà, chẳng lẽ sợ à?”

Lính gác cầy hương tức đến dựng cả đuôi, nhưng bạn đồng hành vẫn ngăn cản. Suy cho cùng, Lính gác đánh với người thường, thắng cũng không hay mà thua thì càng không ổn.

Một lúc sau, một người đeo vòng tay to khỏe khác bước lên võ đài thách đấu với Phái. Hai bên đánh nhau kịch liệt mấy hiệp, gã lực lưỡng thất bại.

Tiếp sau đó là hai người nữa lên đài, đều kết thúc bằng thảm bại.

Dưới đài, Tu đưa nước cho Phái, hỏi cậu có mệt không. Phái kiêu ngạo nói cậu ta chỉ mới vừa khởi động xong, còn có thể chiến thêm mười trận nữa.

Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ xem rất hào hứng, mãi một lúc sau mới để ý thấy trong góc có một Thứ Vị đang nhăn mặt nhíu mày ra hiệu cho họ.

Làm gì thế hả?! Thứ Vị dùng khẩu hình nói, Mau tống nó xuống đài đi, nó cứ đánh trên đó thì tôi ra tay kiểu gì? Chờ chút nữa là họ đi mất đấy!

“……” Tư Đệ ho nhẹ một tiếng, trao đổi ánh mắt với Tiêu Chẩm Vân rồi im lặng giơ tay lên.

Thấy đám đông dạt ra nhường đường cho họ đi tới khu vực chuẩn bị và hàng ghế đầu, Tiêu Chẩm Vân bỗng thấy hơi xấu hổ. Không phải anh không quen với việc bị chú ý – sau hàng loạt sự cố máy bay rơi, bắt cóc, truy sát, anh đã từ một nhân viên văn phòng yếu đuối biến thành một Dẫn đường lạnh lùng, bình thản trước mọi biến cố.

Anh thấy xấu hổ chủ yếu là vì... bạn đồng hành của Lính gác cấp C người ta còn biết ngại sự khác biệt chủng tộc mà không thi đấu. Trong khi Tư Đệ – một Lính gác cấp S xịn xò – lại chuẩn bị lên đài “giả heo ăn hổ”, rõ ràng là đi bắt nạt người thường mà.

Tiêu Chẩm Vân tạm thời ngồi xuống phía sau Tu.

Anh cố ý chọn chỗ ngồi xa nhất trong khu vực quan sát đẹp nhất này. Dù sao anh cũng đang đeo mặt nạ giả, mà Tu lại là “đại lão” gì đó, ngồi gần quá lỡ diễn không tròn vai bị phát hiện thì hỏng.

Anh quan sát người đàn ông đã tẩy não chàng trai bình thường này thành “vật riêng” của mình.

Gã ăn mặc chỉnh tề, diện mạo cũng khá, dưới lớp mặt nạ là đôi mắt màu xanh tím. Gã thậm chí còn quay lại mỉm cười lịch sự với anh, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Tại khu vực chuẩn bị, Tư Đệ cởi bỏ bộ quần áo “lớp chồng lớp” của mình ra. Tiêu Chẩm Vân cảm nhận rõ rệt những ánh nhìn xung quanh dành cho hắn trở nên nóng bỏng hơn hẳn.

... Hóa ra trước đây Tư Đệ không được săn đón bằng Thứ Vị là vì hắn mặc đồ kín quá sao?

Người phụ giúp đeo găng tay boxing định tranh thủ sàm sỡ Tư Đệ một chút, ai ngờ người đàn ông tóc bạc này như có mắt sau lưng, khéo léo xoay người tránh né, nhận lấy găng tay rồi tiến thẳng lên võ đài.

Trạng thái của Phái lúc này đang cực tốt, đôi mắt sáng rực, mồ hôi đầm đìa, cả người đang ở đỉnh điểm hưng phấn.

Ngược lại với Phái, Tư Đệ gương mặt lạnh lùng, trên người sạch sẽ gọn gàng, cũng chẳng buồn làm động tác khởi động nào, cứ thế đứng ở góc đài như một cây tuyết tùng đơn độc.

Tiêu Chẩm Vân vốn dĩ còn lo lắng Tư Đệ – kiểu Lính gác hễ ra tay là có thương vong – sẽ không hiểu quy tắc boxing, nhưng anh hoàn toàn lo hão. Tư Đệ thích nghi cực tốt, thậm chí ở hiệp thứ hai kéo dài bốn phút, hắn đã phát động tấn công dồn dập, một cú đấm khiến Phái ngã gục xuống sàn.

Tuy nhiên vì có tiết chế lực đạo, trọng tài còn chưa kịp đếm xong vài giây thì Phái đã lồm cồm bò dậy, nở nụ cười nguy hiểm như muốn nói: Thú vị đấy.

Đúng là thú vị thật, người đàn ông trước mặt cậu  ta thực chất có thể một tát khiến cậu ta dính chặt xuống sàn, bò không nổi luôn cơ, nhưng giờ hắn phải kìm nén kỹ năng để diễn cảnh đánh qua đánh lại với cậu, sao mà không thú vị cho được?

Tiêu Chẩm Vân đang tĩnh lặng quan sát màn trình diễn của Tư Đệ thì bỗng nhiên, một bóng đen từ bên cạnh áp sát xuống. Anh nhíu mày ngước mắt, thấy một gã đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ ngồi xuống cạnh mình. Nói là lạ mặt cũng không hẳn, Tiêu Chẩm Vân nhận ra hắn chính là một trong hai kẻ đi theo sau lưng Tu lúc nãy.

“Chào cậu.” Người này cư nhiên còn chủ động lên tiếng chào hỏi, “Cậu tên gì?”

“Châu Chấu.” Tiêu Chẩm Vân lôi cái danh hiệu mình đã chuẩn bị từ nhiều năm trước ra ứng phó.

Gã đàn ông khẽ cười thành tiếng: “Tôi tên Louis.”

Hôm nay nghe được quá nhiều tên người một lúc, Tiêu Chẩm Vân cảm thấy nhớ không xuể.

“Tôi đi cùng với Tu... Chúng tôi là bạn thân.”

Câu này Tiêu Chẩm Vân hiểu, đại khái là Louis này bản thân không có danh tiếng gì mấy nên phải mượn danh nghĩa của Tu để ra oai.

Thứ Vị đã rời đi một lúc, hiện tại mối liên kết lớn nhất và đáng chú ý nhất với anh là Tư Đệ, nên Tiêu Chẩm Vân bước đầu phán đoán tên này nhắm trúng Tư Đệ. Anh thầm hiểu rõ, mỉm cười lịch sự: “Chào anh.”

“Cậu không giống một Người đeo mặt nạ.” Louis bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chẩm Vân tràn đầy vẻ dò xét.

Mấy chữ này như sét đánh ngang tai, khiến đồng tử của Tiêu Chẩm Vân hơi co rút lại —— cũng may Thứ Vị đã giúp anh trang điểm đôi mắt thành một đường chỉ, tin rằng không ai có thể thông qua khe hở đó mà phát hiện ra điều bất thường.

Bị phát hiện rồi sao?... Tiêu Chẩm Vân thầm kinh hãi, lẽ nào Tu đã nhận ra điều gì nên phái bạn đến cảnh cáo anh?

Anh bất động thanh sắc giữ im lặng, lại nghe Louis hạ thấp giọng tiếp tục: “Cậu quá gầy, lại quá trắng, cổ thì rất thanh mảnh... Có một loại cảm giác tinh tế và yếu ớt, cậu rất hợp để bị biến thành một mớ hỗn độn...”

Môi Tiêu Chẩm Vân mím chặt, những lời lăng mạ đầy ám chỉ tình dục này khiến khí chất ôn hòa điềm đạm quanh thân anh đột ngột thay đổi.

Trên đài, Tư Đệ cũng ngay lập tức cảm nhận được, hắn xoay tầm mắt về phía Tiêu Chẩm Vân đang ngồi. Phái bất mãn vì hắn phân tâm, phẫn nộ tung một cú đấm, nhưng lại bị người đàn ông đang mất tập trung kia né tránh một cách thành thạo.

Thấy Tiêu Chẩm Vân tức giận, Louis phấn khích ngồi thẳng dậy, hơi thở nóng rực: “Được rồi, đừng giận, tôi thừa nhận là tôi muốn bị cậu biến thành một mớ hỗn độn... Khí chất của cậu thực sự quá tốt, tôi vừa vào cửa cái nhìn đầu tiên đã thấy cậu rồi...”

“... Chúng ta trùng số rồi.” Tiêu Chẩm Vân nói.

“Tôi kiểu gì cũng được hết.” Louis vội vàng nói, “Tôi trước đây từng đi theo Tu một thời gian, sau đó anh ấy có Đoạn Bái nên không nhận thêm bạn đồng hành khác, tôi mới chuyển sang làm Người đeo mặt nạ. Nếu cậu muốn, tôi có thể làm bạn đồng hành của cậu.”

“Đoạn Bái?”

Louis chỉ tay lên đài, ý tứ rất rõ ràng, chàng trai tóc đen Tiểu Phái kia tên thật là Đoạn Bái.

Đoạn Bái... Đoạn Phi?

Tiêu Chẩm Vân đã hiểu tại sao anh lại thấy mục tiêu nhiệm vụ của Thứ Vị – gã nô lệ tóc đen kia – quen mắt đến thế... Cậu ta trông rất giống Đoạn Phi, sinh viên Đại học Quốc phòng, cũng là bạn tiểu học của Tiêu Gia Lễ, người được mệnh danh là sinh viên quân đội có thực lực không thua kém Người Đặc Chủng.

Sau cái chết của Tiêu Gia Lễ, người này bị trọng thương phải dưỡng bệnh mấy tháng, Tiêu Chẩm Vân cũng từ đó mà mất liên lạc. Không ngờ cái tên này lại xuất hiện lại trong tâm trí anh theo cách thức này.

“Cậu ta có quan hệ gì với Đoạn Phi?” Tiêu Chẩm Vân trực tiếp hỏi.

Louis ngơ ngác: “Đoạn Phi là ai?”

“Một sinh viên trường quân đội có thực lực rất mạnh,” Tiêu Chẩm Vân suy nghĩ một chút, “Bạn đồng hành của tôi vì có thể đánh một trận với Người Đặc Chủng nên được gọi là ‘Đoạn Phi phiên bản ngắn’.”

Louis rõ ràng không hiểu được miếng hài này của Tiêu Chẩm Vân, chỉ cười khẽ rồi gạt chủ đề đó qua một bên, lái sang lĩnh vực quen thuộc của mình: “Vậy cậu đồng ý chứ, thử với tôi xem?”

Chưa đợi Tiêu Chẩm Vân mở miệng, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp đã vang lên thay câu trả lời:

“Anh ấy không đồng ý.”

Tư Đệ đã kết thúc trận đấu từ lúc nào không hay, đang đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!