Chương 61

Thông tin mã hóa vẫn tiếp tục. Sau chuỗi mã loạn, Tiêu Chẩm Vân hỏi với giọng điệu hả hê trên nỗi đau của người khác: Em ổn chứ?

Tư Đệ nhắm mắt lại. Biểu cảm khuôn mặt đúng như hắn nói, lạnh lùng cứng nhắc như sắt thép, chỉ có tư duy tiết lộ suy nghĩ thật của mình: Không ổn lắm.

Tư Đệ: Cốt truyện thế giới này bay bổng vậy sao?

Tiêu Chẩm Vân: Dù sao cũng là tiểu thuyết mà, không kịch tính một chút sao gọi là tiểu thuyết được.

Tư Đệ: Tâm trạng có chút khó diễn tả.

Tư Đệ: ... Nhưng em đã đồng ý rồi, giờ tìm lý do gì để đổi ý đây?

Thực tế Tiêu Chẩm Vân cũng chưa nghĩ ra lý do đủ thuyết phục để những người còn lại phản đối. Hơn nữa việc anh lên tiếng phản đối lúc này có chút không thỏa đáng, cũng giống như việc Tiêu Kinh Phong từ đầu đến cuối không nói lời nào vậy.

Bên kia Tư Chử đã hưng phấn bàn với mẹ xem ngày lễ kết hợp sẽ mặc quần áo gì, bên này Tiêu Chẩm Vân đã cùng Tư Đệ thảo luận đến việc thuốc mê dùng trong ngày hôm đó gồm những thành phần gì.

Tư Đệ: Không màu không vị, bỏ vào đồ uống, Tư Chử uống xong là lập tức mất hết sức lực, lịm đi luôn? Thuốc gì mà thần kỳ vậy? Thuốc ngủ cũng không có tác dụng nhanh thế.

Tiêu Chẩm Vân: Không biết.

Tư Đệ: Sau đó người phục vụ dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mũi thằng bé từ phía sau, nó ngửi một cái là ngất xỉu, tỉnh lại vẫn không sứt mẻ miếng nào? Trên đời làm gì có loại thuốc đó?

Tiêu Chẩm Vân: Cũng không biết nốt.

Tư Đệ: Thế anh biết cái gì?

Tiêu Chẩm Vân: ... Có lẽ là độc dược?

Tư Đệ: Độc dược dạng hít? Liều lượng có khống chế được không? Lỡ để lại di chứng tàn tật suốt đời cho Tư Chử thì sao?

Tiêu Chẩm Vân: Anh đã bảo là anh không biết mà!

Tư Đệ:......

"Tiểu Đệ, Tiểu Đệ --" Mẹ Tư trách móc lên tiếng, "Đang nói chuyện với con đấy."

"Ngại quá, con hơi lơ đãng." Tư Đệ vội vàng nở nụ cười quen thuộc, "Sao thế mẹ?"

"Đến lễ kết hợp của các con, mẹ mặc bộ này thế nào?" Mẹ Tư đẩy màn hình ảo qua, trên đó là một chiếc váy dài ôm sát xinh đẹp.

Tư Đệ cười nói: "Mẹ mặc gì cũng đẹp ạ."

"Suốt ngày chỉ biết dùng mấy câu nịnh nọt thảo mai đó để đối phó mẹ." Mẹ Tư ngoài miệng thì nói thế nhưng mặt không hề giận, hớn hở tiếp tục chọn đồ.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của mẹ, lòng Tư Đệ dao động. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ông bố vốn thích lên mặt gia trưởng cũng đang viết đầy vẻ vui sướng trên mặt, thậm chí dưới sự khích lệ của Tiêu Kinh Phong, ông đã bắt đầu gọi điện cho khách sạn từng tổ chức tiệc đính hôn cho Tư Chử lần trước, tuyên bố: "Tôi, Tư Kiều Dung, có tiền, muốn tổ chức tiệc kết hợp cho hai đứa con trai, thời gian càng nhanh càng tốt, không gian càng lớn càng tốt, cho tôi chen hàng."

Tư Đệ lặng lẽ nói trong lòng: Hiện tại hoàn toàn là tình trạng tên đã trên dây, không thể không bắn rồi.

Tiêu Chẩm Vân bưng bát canh, thần sắc thản nhiên: Ừm, thấy rồi.

Tư Đệ: Đánh giá nhanh nhất cũng phải mất một tuần khách sạn mới có chỗ... Thời gian tuy gấp rút nhưng không phải là hoàn toàn không được.

Tiêu Chẩm Vân: Anh đang nghĩ nếu không kiếm được thuốc mê, hay là em nhân lúc cậu ta không phòng bị, chém một nhát vào sau gáy cho cậu ta ngất đi? Có khả thi không?

Tư Đệ: Em có thể một đao chặt gãy cổ nó luôn ấy chứ... Phải chặt làm sao cho vừa khéo ngất đi mà không để lại di chứng đúng không? Cái này hơi khó đấy.

Tiêu Chẩm Vân: ... Cái đạn gây mê các em dùng trong diễn tập thực chiến thì sao? Anh thấy cái đó khá ổn.

Tư Đệ: Đồ đó bị kiểm soát, thi đấu xong là thu hồi hết, ban tổ chức đếm từng viên một, lấy riêng là phạm pháp đấy.

Tiêu Chẩm Vân: Nói với anh là em có cách đi!

Tư Đệ: Em có cách, nhưng một khi bị phát hiện là em bị công hội xóa tên vĩnh viễn, còn phải đi bóc lịch nữa.

Tiêu Chẩm Vân: Anh sẽ vào tù thăm em.

Tư Đệ: ...... Cút đi.

Bữa cơm kéo dài lê thê mãi đến 9 giờ tối. Vợ chồng cha Tư còn muốn giữ Tư Đệ và cả nhà Tiêu Chẩm Vân ở lại ngủ một đêm. Tiêu Niệm cậy mình là "đứa trẻ không hiểu chuyện nên có gì nói nấy", ôm lấy cánh tay Tiêu Chẩm Vân nhõng nhẽo đòi về nhà, đòi đi ngủ.

Nếu theo lẽ thường, Tư Đệ chắc chắn sẽ ở lại nhà ngủ đêm nay, nhưng ai bảo cốt truyện bên này đang gặp vấn đề lớn.

Hắn lập tức bày ra bộ dạng "có vợ quên mẹ", choàng vai Tiêu Chẩm Vân nói hắn cũng muốn đi cùng.

"Cũng may là chúng ta còn có Tiểu Chử." Tư Kiều Dung nhìn bóng lưng chạy trốn nhanh như chớp của Tư Đệ, "Chứ em nhìn Tiểu Đệ mà xem, thật đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Nó đẩy cái xe lăn của thằng em họ anh mà như muốn bay lên tới nơi, cứ làm như chúng ta bạc đãi nó không bằng, có cần phải gấp gáp đòi về nhà đến thế không?"

"Đúng vậy." Mẹ Tư tựa vào người Tư Kiều Dung thở dài, "Con trai nhà chúng ta thì sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, cũng không biết cái thân hình kia của Chẩm Vân có chịu đựng nổi không nữa."

Tư Kiều Dung: "......"

"Ngày mai em sẽ hầm canh nhân sâm lộc nhung bồi bổ khí huyết mang qua cho tụi nó... À không đúng, tinh thần thể của Chẩm Vân là hươu, chưa chắc nó đã thích lộc nhung, để em đổi thành--"

Tư Kiều Dung nghe không vô nữa, bực bội xoay người bỏ đi.

11 giờ đêm, Tiêu Niệm giả vờ buồn ngủ, đánh răng rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi, thực chất là đợi Tiêu Gia Lễ cho ưng ăn xong và quay về phòng ngủ, sau đó mới lén lút chạy sang phòng của Tiêu Chẩm Vân.

Quả nhiên Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đang thảo luận kịch liệt về phương án bắt cóc. Tiêu Niệm vừa vào cửa đã lắng tai nghe xem họ bàn đến giai đoạn nào rồi, kết quả phát hiện hai người này cư nhiên vẫn còn dừng lại ở bước đầu tiên: Làm sao để đánh ngất Tư Chử.

"Hay là đánh vựng nó luôn cho rồi." Tiêu Niệm - người đã chịu quá nhiều kích thích trong ngày - bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Tư Chử là lính gác cấp A, người bình thường thật sự không đánh lại nó đâu." Tư Đệ nói, "Hạ dược đúng là một biện pháp tốt, vấn đề chính là thuốc mê của 'Tiêu Chẩm Vân' rốt cuộc từ đâu mà có."

"Đúng vậy, từ đâu ra?" Tiêu Chẩm Vân ném ngược câu hỏi cho Tiêu Niệm.

"Cậu xác định muốn tôi đi tra mã nguồn thế giới chỉ để làm rõ nguồn gốc thuốc mê sao?" Tiêu Niệm không thể tin nổi nói, "Việc này còn phức tạp hơn cảnh sát tra án xem camera giám sát đấy, phải tra từng khung hình một, tôi có làm thâu đêm suốt sáng thì ít nhất cũng phải sáng mai mới tra ra được. Hơn nữa thế giới tân sinh này không ổn định, mã nguồn không thể truy cập vô hạn lần đâu, hai người tốt nhất nên nghĩ kỹ, để tôi đi tra thông tin nào quan trọng và thiết yếu nhất ấy."

Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ liếc nhau, người sau nghiêm túc nói: "Đưa nguyên văn tiểu thuyết cho tôi xem, trích xuất tất cả thông tin mấu chốt của đoạn tình tiết này."

Cuốn sách bìa cứng không thể tách rời Tiêu Niệm, vì thế cậu đành ngồi ở giữa, Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ một trái một phải, một ngồi một đứng vây quanh.

Tư Đệ nghiêm túc lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép, kết quả phát hiện màn bắt cóc này đơn giản đến cực điểm, chỉ vài nét bút miêu tả Tư Chử ngất đi -- rồi Tư Chử xuất hiện ở hầm ngầm nhà Tiêu Chẩm Vân.

"Làm sao mà làm được? Đội ngũ an ninh của khách sạn này phần lớn là đặc công lính gác dẫn đường đã giải nghệ từ Công hội. Tuy nói là giải nghệ, nhưng đặt giữa người thường thì một chấp năm vẫn dư sức, vậy mà để một người sống sờ sờ biến mất ngay dưới mí mắt sao?" Tư Đệ thấy thật hoang đường, "Hơn nữa lúc Tư Chử ra vào căn phòng đó không bị camera quay lại à? Người ngồi trong phòng điều khiển bị mù hết rồi sao?"

"Đừng hỏi, hỏi chính là góc chết của camera." Tiêu Chẩm Vân oán niệm nói, "Mấu chốt là văn bản gốc cũng không viết rõ là phòng số mấy..."

"......" Tư Đệ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng, "Chú nhỏ, em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh có nắm chắc dùng roi tinh thần lực quất vựng Tư Chử không? Giống như cách Chủ tịch từng tấn công em ấy. Vực tinh thần của Tư Chử còn nguyên vẹn, chỉ cần sau đó không liên tục đánh đập thì sẽ không để lại di chứng gì đâu."

Tiêu Chẩm Vân: "...Em có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không?"

Tư Đệ vẫn không bỏ cuộc: "Ngày mai đi bệnh viện đo lại cấp bậc tinh thần lực của anh đi? Em vẫn giữ dự đoán cũ, anh chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp C đâu."

Tiêu Chẩm Vân nhíu mày: "Cho dù ngày mai anh đo ra cấp S, thì cũng không thể nào trong vòng 7 ngày mà học được cách dùng roi tinh thần quất vựng một lính gác cấp A được chứ?"

"Để Tiêu chủ tịch dạy kèm riêng cho anh, đột kích trong thời gian ngắn thì sao?"

"Thế thì thà để Tiêu Kinh Phong tự tay làm cho rồi." Nói xong, Tiêu Chẩm Vân chợt lóe lên tia sáng, "Có loại thuốc nào làm Dẫn đường phát cuồng rồi tấn công loạn xạ Lính gác không? Cho Tiêu Kinh Phong một viên."

Đối với hành vi "hố ông cậu" của Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ nhận xét: "...... So với việc đó, có lẽ tìm thuốc mê để đánh ngất Tư Chử còn thực tế hơn."

Hai người thảo luận qua lại, cuối cùng vẫn không thể bước qua nổi bước đầu tiên. Chủ yếu là vì giá trị vũ lực của Tư Chử nằm lù lù ra đó, ngoài hạ dược ra thì thật sự không có cách nào mang người đi một cách thần không biết quỷ không hay.

Trong lúc đường cùng, Tiêu Niệm chỉ đành đi tra mã nguồn thế giới.

Trưa hôm sau, sau khi thức trắng một đêm và cả buổi sáng, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chẩm Vân - người đã đi học ở Bạch Tháp từ sớm - với vẻ mặt phờ phạc:

Thuốc mê là do "Tiêu Chẩm Vân" trò chuyện với một vị khách nước ngoài có cùng sở thích tại câu lạc bộ Đào Uyển.

Đối phương rất hài lòng với kiến giải độc đáo của "Tiêu Chẩm Vân" về nghệ thuật trói buộc, cảm thấy thu hoạch được rất nhiều nên đã tặng cho như một món quà tình bạn.

Năm phút sau, Tiêu Chẩm Vân trả lời bằng sáu dấu chấm.

Tiêu Chẩm Vân: Hóa ra làm biến thái cũng có ngưỡng cửa cao thế à.

Tiêu Niệm: ...... Nếu không được thì tìm lý do gì đó khiến Tư Chử chủ động đi theo cậu đi?

Tiêu Chẩm Vân: Có được không?

Tiêu Niệm: Chứ không thì làm sao giờ?...... Trọng điểm của đoạn cốt truyện này là Tư Chử bị cậu bắt cóc, giam lỏng ở tầng hầm nửa tháng. Chỉ cần đạt được hai điểm này là có thể hoàn thành 60% rồi. Tôi cũng không yêu cầu cao sang gì, cứ đạt chuẩn là ta tạ ơn trời đất rồi.

Tiêu Chẩm Vân lập tức đem tin tốt này nói cho Tư Đệ, người sau hỏi: "Vậy làm thế nào để Tư Chử không màng đến lễ kết hợp của mình, cũng không kịp thông báo hành tung cho Tiểu Phỉ mà vội vàng chạy theo anh?"

"Anh bị bắt cóc." Tiêu Chẩm Vân chỉ vào chính mình nói ra đáp án đã nghĩ sẵn, sau đó lại vỗ vỗ vai Tư Đệ, "Mà em chính là kẻ bắt cóc có sẵn đây. Tư Chử đánh không lại nên chỉ có thể đuổi theo kẻ bắt cóc thôi."

Tư Đệ: "......"

Tư Đệ: "Cho nên em phải bắt cóc anh để anh có thể thành công bắt cóc em trai em?"

"Tạm thời cứ làm vậy đi, nhớ lúc đó giấu kỹ đuôi và tai vào." Tiêu Chẩm Vân chốt hạ, "Anh đi sắp xếp xe, lúc đó em lo phần camera."

"Em......"

"Đặc công lính gác ưu tú nhất Công hội mà bảo không biết xử lý camera sao? Huống hồ khách sạn này là tài sản nhà em, ai nghi ngờ hay ngăn cản thì em cứ đuổi việc người đó."

"...Anh cũng rành gớm nhỉ."

Sau khi tan học ở Bạch Tháp vào buổi chiều, Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đi đến bệnh viện kiểm tra cấp bậc tinh thần lực theo đúng hẹn.

Kết quả đo ra vẫn là cấp C giấy trắng mực đen. Tiêu Chẩm Vân có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể chấp nhận vì nằm trong dự tính. Ngược lại, Tư Đệ nhìn bản báo cáo với vẻ mặt đầy nghi hoặc, không nhịn được mà trình bày chi tiết những điểm bất thường trên người Tiêu Chẩm Vân cho bác sĩ nghe.

Bác sĩ suy tư hồi lâu: "Nghe cậu nói vậy, tôi chợt nhớ đến một khả năng... Tiêu tiên sinh, ngài có phiền làm thêm hai bài kiểm tra liên quan đến vực tinh thần không?"

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!