Chương 122: Phiên ngoại 1

Nếu phải dùng một từ để hình dung, thì đối với Tiêu Gia Lễ, cảm giác trong bốn năm biến mất kia giống như việc đắm chìm dưới làn nước biển xanh thẳm, dập dềnh theo từng đợt thủy triều lên xuống, lặng lẽ ngủ say... tĩnh lặng, an bình, một sự vững vàng chưa từng được trải nghiệm.

Bỗng một ngày, một ngày chẳng có gì khác biệt so với hơn một ngàn ngày đêm đã qua.

Vào một buổi chiều khi ánh mặt trời đang ấm áp nhất, ý thức của cậu khôi phục, chậm rãi mở mắt. Những ký ức hỗn độn như nước biển, mãnh liệt cuộn trào rót vào trong đại não.

—— Sau đó, Tiêu Gia Lễ phát hiện mình đã biến thành một thiếu niên mười lăm tuổi, lại còn thay đổi cả gương mặt.

Đôi mắt hạnh màu hổ phách không còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt xanh lam, nhưng không phải màu xanh khói của Tiêu Chẩm Vân, mà là màu xanh biếc trong vắt như nước hồ.

Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đây là đôi mắt của Tiêu Niệm.

Khi cơ thể trước đây của Tiêu Gia Lễ tử vong, cậu mới 25 tuổi, vậy mà đã bạc trắng mái đầu, nếp nhăn đầy mặt như một ông lão gần đất xa trời. Tiêu Niệm không những trả lại cho cậu một mạng sống, mà còn tặng thêm cho cậu mười năm tuổi thọ. Từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, đó chính là mười năm Tiêu Gia Lễ bị cha mình bán đi, bị nhốt lại làm thí nghiệm, bị tẩy não và mất đi ký ức.

"Thật là một quản lý viên tốt bụng, người tặng ta quả mận, ta đáp lại bằng ngọc quỳnh (*)." Tiêu Chẩm Vân vắt chéo chân, cảm thán ngồi trên sofa uống trà, "Sao không trả lại mười năm biến mất cho anh nhỉ? Trước khi xuyên thư anh mới 26, đến trong sách tự nhiên vọt lên 36 luôn."

(*) Điển tích "Đầu đào báo lý": ý nói đáp lễ hậu hĩnh.

Tư Đệ đang ngồi bên tháp đọc tin tức buổi trưa trên trang chủ Tinh Võng, nghe vậy khẽ cười một tiếng, bưng tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm:

"Anh cũng không nghĩ xem, Tiêu Gia Lễ suốt ngày Niệm Niệm dài Niệm Niệm ngắn, cái miệng nhỏ ngọt xớt khiến người ta yêu quý. Còn anh thì sao? Suốt ngày mặt dày mày dạn đòi làm cha người ta, lại còn quậy phá khiến công việc của người ta rối tung rối mù, không chừng tiền thưởng cuối năm của cậu ấy cũng bị anh làm cho bay màu rồi."

"Là chính cậu ta muốn chọn cái xác trẻ con, anh không làm cha nó thì làm gì?" Tiêu Chẩm Vân nói lý lẽ chính đáng, "Còn về vấn đề cốt truyện, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, chẳng lẽ anh lại tốn công vô ích cố ý phá hoại cốt truyện sao?"

"Khó nói lắm." Tư Đệ cười trêu chọc, "Ai biết được anh có cố ý hay không?"

"Chúng ta đã kết hợp cộng hưởng tư duy rồi, em còn không biết anh có cố ý hay không sao?"

....

Giữa những tiếng tranh luận tán tỉnh yêu đương ấy, Tiêu Gia Lễ lo sợ bất an bước ra khỏi phòng.

Ký ức của cậu vẫn dừng lại ở trên vách núi đen tối đó, hỗn loạn và tuyệt vọng. Tuy không phải là một lính gác thực thụ, nhưng cậu cũng giống như mọi lính gác khác, chán ghét thiết bị ức chế ngũ quan, chán ghét cảm giác bị che mắt, bịt tai.

Trên vách núi ấy, cậu đã tháo thiết bị ức chế ra, cảm giác giống như mầm non đâm chồi khỏi mặt đất, giãn nở gân cốt, tham lam hít hà không khí mát lạnh, mọi thứ xung quanh đều hiện lên rõ mồn một.

Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự trôi dạt của sinh mệnh lực trong cơ thể.

Khoảnh khắc viên đạn xuyên vào người, Tiêu Gia Lễ không cảm thấy đau đớn, mà là một cảm giác lạnh lẽo khi máu chảy cạn dần lan tỏa ra. Cậu linh cảm được mình sắp chết...

Phổi bị đạn bắn xuyên qua, mỗi lần hô hấp đều là nỗi đau thấu tim gan, nhưng Tiêu Gia Lễ vẫn cắn răng kiên trì suốt mười lăm phút. Dù cuộc đời của cậu có tồi tệ đến đâu, cậu vẫn bản năng muốn được sống tiếp.

Hơn nữa còn là khao khát sống sót mãnh liệt.

Trong nỗi không cam lòng cực độ và đau đớn khôn cùng, Tiêu Gia Lễ cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.

...

"Tiêu tiên sinh, Tư đội trưởng, đến tận bây giờ em vẫn... cảm thấy thật khó tin." Đầu óc Tiêu Gia Lễ lúc này vẫn cực kỳ hỗn loạn, điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua những sợi lông tơ màu trắng sữa mọc lung tung trên khắp cơ thể cậu, "Niệm Niệm hóa ra lại là... Quản lý viên cai quản cả thế giới này? Cậu ấy để lại thân xác cho em, vậy còn cậu ấy thì sao? Niệm Niệm có quay về nữa không?"

Đang nói chuyện, một con chim đại bàng nhỏ lông trắng xù xì, trông giống như một con khỉ con nhô ra từ vai cậu. Đôi mắt đen láy như hai quân cờ vây, nhóc con bám chặt lấy vai áo Tiêu Gia Lễ, bất an kêu lên liên tục.

Tiêu Chẩm Vân đưa ra một sợi pheromone: "Gọi ba đi."

"..." Con đại bàng nhỏ run rẩy lông tơ dưới sự vỗ về của dẫn đường tố phù hợp, những sợi lông trắng sữa trên thái dương Tiêu Gia Lễ cũng ngừng mọc. Cảm xúc của cậu ngay lập tức ổn định lại, thoải mái nhưng cũng đầy bối rối đỏ mặt, lắp bắp gọi: "Ba Tiêu."

Dĩ nhiên, đứa con ngoan tuyệt đối không thiên vị bên nào: "Ba Tư."

Tư Đệ nhấp thêm một ngụm cà phê, đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chẩm Vân lại đam mê làm cha người khác đến vậy... Quả thực có một cảm giác sảng khoái kỳ quái khó tả.

Những người đặc chủng thực sự mới thức tỉnh ở tuổi thanh thiếu niên, tinh thần thể sẽ có một giai đoạn ấu thơ nhất định. Ví dụ như con đại bàng của Tiêu Gia Lễ, hiện tại chính là hình thái mới nở, giống như một cục bông trắng muốt, đôi cánh còn chẳng vỗ nổi, bị Thiên Lộc ngậm đi chạy nhảy khắp nơi, chơi mệt rồi thì đặt lên lưng Thái Cực, cả nhà ba người "chở" nhau ra ngoài phơi nắng.

Lúc trước Tiêu Gia Lễ từng bị lầm tưởng là Lính gác bóng tối có ngưỡng giới hạn tinh thần cực kỳ hẹp, Tiêu Niệm để lại thân xác này cho cậu cũng dứt khoát thiết lập theo giả thiết đó. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Gia Lễ đi bệnh viện kiểm tra ngưỡng giới hạn, kết quả vẫn hẹp vô cùng, điển hình của một Lính gác bóng tối.

Nhưng điều thú vị là, độ tương thích giữa cậu và Tiêu Chẩm Vân cao tới 80%.

Khi kết quả được đưa ra, mặt Tư Đệ cứng đơ như đá sỏi.

"Cố ý, Tiêu Niệm tuyệt đối là cố ý." Hắn u ám bóp nát tay vịn ghế chờ, "Cậu ta muốn gì đây? Tạo ra mâu thuẫn gia đình, muốn xem em tự tay xử lý Tiêu Gia Lễ sao?"

"Có thể không cố ý được sao?" Tiêu Chẩm Vân cũng cạn lời, "Giống như việc cậu ấy đã sớm tính toán hồi sinh Tiêu Gia Lễ, mà thế nào cũng không chịu nói cho chúng ta biết, rõ ràng là không muốn chiều theo ý chúng ta mà."

Tiêu Gia Lễ cảm thấy mình có lẽ đã làm sai chuyện gì đó, hai tay nâng con đại bàng nhỏ trắng muốt, cúi đầu đứng sát tường bệnh viện không dám lại gần, chỉ thi thoảng dùng đôi mắt xanh lam liếc nhìn hai vị phụ huynh cách đó không xa.

"..." Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ cùng lúc nhìn về phía cậu.

Trong liên kết tinh thần, Tiêu Chẩm Vân nói: Em đi ghen tuông với một con chim non thế kia, không thấy mất mặt à?

Tư Đệ: Em lại đi ăn giấm của một con chim nhãi ranh, em mất mặt thật!

Chưa đầy một giờ sau, Tiêu Kinh Phong nghe tin dữ đã tức tốc chạy đến bệnh viện, xách "Tiêu Niệm" lên ngắm nghía trái phải, sắc mặt thay đổi khôn lường.

Kể từ khi Chủ tịch Tiêu biết được chân tướng về nguồn gốc thế giới đến nay đã gần một năm, hiện tượng phi tự nhiên duy nhất mà ông tận mắt chứng kiến là cuốn sách bìa cứng hiện ra rồi biến mất trên tay Tiêu Niệm, và giờ đây là cái thứ hai —— linh hồn của Tiêu Gia Lễ xuất hiện trong thể xác của Tiêu Niệm, còn linh hồn của Tiêu Niệm đã trở về thế giới của chính mình.

Tiêu Chẩm Vân hiểu rõ gương mặt u ám của ông cậu mình là vì đang âm thầm hàn gắn lại tam quan đã vỡ vụn, tu bổ lại chủ nghĩa duy vật đã tan nát, nhưng Tiêu Gia Lễ tội nghiệp thì không biết. "Chim con" vẫn còn ở mốc thời gian bốn năm trước, cậu vẫn tưởng bí mật thế giới là một cuốn sách chỉ có Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ và bản thân mình biết.

Thế là Tiêu Gia Lễ vội vàng lục lại ký ức, mô phỏng ra dáng vẻ ông cụ non của Tiêu Niệm, đanh mặt đối diện với Tiêu Kinh Phong.

Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên nhớ lại một chủ đề cực kỳ xa xăm, dường như Tiêu Chẩm Vân đã từng nhắc tới... Tiêu Niệm yêu thầm ông cậu của cậu ấy, tức là vị Chủ tịch Tiêu Kinh Phong trước mặt này?

"..."

Bốn năm đã trôi qua, quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức nào rồi? Tiêu chủ tịch có biết tâm ý của Tiêu Niệm không? Có đáp lại không?... Chắc là không thể đáp lại đâu nhỉ?

Vậy để không bị lộ tẩy, có phải cậu còn cần phải mô phỏng ra ánh mắt thâm tình, muốn nói lại thôi của một kẻ yêu thầm khi đối mặt với người mình ngưỡng mộ không?

Trong lòng Tiêu Gia Lễ xoay chuyển đủ mọi ý niệm, cuối cùng cậu như hạ quyết tâm hy sinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Kinh Phong, sau đó... sau đó hai má cậu không tự chủ được mà đỏ bừng lên, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Kinh Phong nữa.

Tiêu Kinh Phong: "...???"

"Ông... cậu..." Tiêu Gia Lễ gọi một cách không quen chút nào, "Dẫn đường tố của ông nồng quá, cháu không thở nổi."

"..." Tiêu Kinh Phong buông Tiêu Gia Lễ ra, trong sự nghi hoặc liền thử đo độ tương thích —— 80%, không lệch một chút nào so với chỉ số giữa Tiêu Gia Lễ và Tiêu Chẩm Vân.

"Không phải bảo là Lính gác bóng tối sao?" Tư Đệ thắc mắc, "Sao đo ai cũng ra 80 hết vậy?"

Lính gác bóng tối đúng là hàng thật giá thật, nhưng có lẽ Tiêu Niệm lo lắng sau này vực tinh thần của Tiêu Gia Lễ bị thương không có ai chữa trị, nên đã cố ý thiết lập để hai dẫn đường còn lại của nhà họ Tiêu có độ tương thích cao với cậu.

Tính toán vô cùng chu toàn, thay người ta chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Tiêu Chẩm Vân vừa cảm động, vừa ghen tị, lại vừa thắc mắc: Có ích gì không? Một người là dẫn đường đã bị đánh dấu như anh, lại còn là tinh thần lực cấp C, an ủi hằng ngày thì được chứ vực tinh thần thực sự bị thương thì anh cũng chịu chết. Còn Tiêu Kinh Phong, một dẫn đường cấp S chưa đánh dấu nhưng lại chuyên tu tấn công tinh thần, kỹ thuật xoa bóp tinh thần chắc cũng chỉ ngang ngửa mấy ông lão đục đá trên núi.

Để hai vị dẫn đường này có độ tương thích 80% với Tiêu Gia Lễ, rốt cuộc là có tác dụng gì chứ?

....

Đợi "chim con" nghỉ ngơi ở nhà vài ngày để làm quen với danh tính mới, sau khi tốt nghiệp tháp, Tư Đệ ném thẳng cậu cho Thứ Vị để anh ta dẫn dắt.

Lý do ngoài mặt là vì cả hai đều là Lính gác bóng tối cấp S, chắc chắn sẽ có nhiều tiếng nói chung. Lý do thầm kín là sợ Thứ Vị dạo này không có gì vui lại đi tìm chuyện bao đồng, nên đưa cho anh ta một "cục nợ" để anh ta có việc mà làm.

Tiện thể còn bảo Thứ Vị quảng bá thêm về uy danh lẫy lừng của đội Tật Phong và chế độ đãi ngộ ưu việt, để chim con tốt nghiệp xong là vào thẳng đội Tật Phong cống hiến. Một Lính gác bóng tối cấp S, nhân vật cấp quốc bảo thế này là không thể tìm đâu ra, đến lúc đó đội của bọn họ có hẳn hai người, nói ra không phải là đội Tật Phong nữa mà là "đội làm màu".

Vốn dĩ họ đều nghĩ Thứ Vị chắc chắn sẽ né tránh việc trông trẻ này như né tà, nhưng không ngờ vừa thấy Tiêu Gia Lễ, mắt Thứ Vị đã sáng rực lên, đuôi rắn suýt chút nữa đã quấn thẳng lên chân đối phương.

"Tiêu Niệm để lại thân xác cho cậu ta, làm người chết sống lại sao?" Thứ Vị không ngớt lời kinh ngạc, cứ đi vòng quanh Tiêu Gia Lễ để quan sát, tỏ ra vô cùng hứng thú, hệt như bắt được báu vật.

Con rắn lục đuôi ngắn thò lưỡi ra bò từ gót chân Tiêu Gia Lễ lên trên, quấn qua vòng eo gầy nhưng săn chắc và tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên, ngẩng cái đầu hình tam giác lên nhìn chằm chằm vào con đại bàng non.

Con đại bàng thu cánh lại run rẩy. Cũng chỉ có lúc này con rắn mới có thể cậy thế thiên địch của mình đang tuổi vị thành niên mà diễu võ dương oai, một thời gian nữa thôi là đại bàng sẽ quay lại hành hạ sợi "mì sợi" nâu đỏ này ngay.

Cũng chỉ có Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ là vô tư, ném Tiêu Gia Lễ cho Thứ Vị để rồi cậu bị dạy cho một bụng những tư tưởng sai lệch.

May mà cứ mỗi tuần lại có một buổi họp gia đình, trong buổi họp Tiêu Gia Lễ đã thuật lại một cách sống động những luận điệu cực đoan mà Thứ Vị dạy cho cậu, nào là Lính gác bóng tối là con cưng của trời, sinh ra đã khác biệt và kiêu ngạo, những người đặc chủng khác chỉ đáng xách dép cho họ, chỉ có Lính gác bóng tối mới đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, hoàn toàn khác biệt với lính gác bình thường, căn bản không cần dẫn đường hỗ trợ...

Lính gác bóng tối! Không cần dẫn đường! Hắc ám Lính gác! Thiên hạ đệ nhất!

"... À." Tư Đệ cười lạnh một tiếng, "Có muốn ta kể cho nhóc nghe về chiến tích năm xưa Hàn phó đội trêu ghẹo dẫn đường để rồi bị đánh cho phải bỏ giải không?"

"Còn cả chuyện gã bị một dẫn đường dùng roi tinh thần quất thẳng một nhát nữa." Tiêu Chẩm Vân đổ thêm dầu vào lửa, "Quất đến mức con rắn lục cũng sợ quá mà nằm giả chết trên tuyết luôn."

Tiêu Gia Lễ: "..."

Mặc dù dưới sự phối hợp của hai vị ba ba, hình tượng Thứ Vị lão sư anh dũng không sợ hãi trong lòng Tiêu Gia Lễ có chút sụp đổ, nhưng điều đó cũng không ngăn được chim con vẫn coi Thứ Vị là hình mẫu lý tưởng, cứ bám đuôi gọi "Thầy Hàn, thầy Hàn".

Điều này dẫn đến một kỳ nghỉ hè nọ, Tiêu Gia Lễ không được sự đồng ý của Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đã bị Thứ Vị lén lút dắt ra nước ngoài để "thực tập" thực chiến. Vị Hàn phó đội sợ thiên hạ chưa đủ loạn này đã lén nhận một công việc riêng, đưa Tiêu Gia Lễ sang Cộng hòa Tây Á lân cận để huấn luyện thêm.

Khi Tư Đệ đang bận rộn công việc biết chuyện, Thứ Vị đã bị đưa vào phòng cấp cứu ICU của bệnh viện trung ương để hồi sức cấp cứu được một lúc rồi.

"Khống chế một Lính gác bóng tối cấp S đang cuồng loạn tinh thần." Tiêu Chẩm Vân nhìn bản thuyết minh nhiệm vụ trên màn hình ảo, "Hai người các người gan cũng to thật đấy, một người dám nhận, một người dám đi."

Tiêu Gia Lễ đứng nép vào góc tường bệnh viện như một con chim nhỏ, mặc bộ đồ bệnh nhân, trên cổ còn quấn băng gạc. Giường bệnh thì nhường cho ba cậu ngồi, còn bệnh nhân thì chỉ dám đứng cúi đầu nhận sai.

Tiêu Chẩm Vân giận đến mức nói lời cũng nặng nề: "Tiêu Gia Lễ, có phải nhóc chê mạng mình quá dài không? Hay là tưởng rằng nếu chết thêm lần nữa sẽ lại có một quản lý viên khẩu xà tâm phật cứu nhóc sống lại? Sẽ không đâu, không bao giờ nữa!... Chúng ta không ai biết Tiêu Niệm đã phải trả giá lớn thế nào để để lại thân xác cho nhóc, nhóc đối xử với cậu ấy như thế này sao?!"

Tiêu Gia Lễ không nói một lời, cúi đầu rơi nước mắt. Con đại bàng trưởng thành màu xám trắng cũng ngoan ngoãn đứng ở đầu giường cùng chịu mắng.

Tư Đệ lặng lẽ thở dài, giống như mọi "người mẹ hiền" khác, đưa khăn giấy cho Tiêu Gia Lễ, rồi vỗ vai Tiêu Chẩm Vân để anh hạ hỏa.

"Tức chết anh rồi." Tiêu Chẩm Vân đỡ lấy đôi gạc hươu vừa to vừa nặng trên đầu, "Thuốc QTA còn dư không? Lấy mười ống ra đây, tiêm cho chết cái tên Thứ Vị ngu ngốc đó đi."

"Dữ liệu QTA gốc đã bị phong tỏa từ lâu rồi, thứ lưu hành trên thị trường hiện nay là thuốc đặc trị u não bản cải tiến." Tư Đệ giúp Tiêu Chẩm Vân giữ vững gạc hươu, "Đừng giận nữa, dù sao lúc nguy cấp Thứ Vị cũng biết liều mình bảo vệ Gia Lễ, chẳng phải hắn vừa mới ra khỏi ICU sao... Còn nhìn con trai chúng ta kìa, vẫn còn tỉnh táo đứng đây cho anh mắng là tốt rồi."

Tiêu Kinh Phong mệt mỏi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, chỉ cần nhìn vị trí của mọi người trong phòng là biết chuyện gì vừa xảy ra: "... Được rồi Chẩm Vân, đừng giận nữa. Gia Lễ bị thương thế nào, có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhẹ thôi." Tiêu Chẩm Vân ngồi lại ghế dành cho người nhà, xua tay ra hiệu cho chim con nằm xuống nghỉ ngơi, "Còn Hàn Bang đâu? Lúc đưa vào máu me đầm đìa, cháu còn tưởng hắn không qua khỏi..."

"Làm gì mà dễ chết thế, tai họa thì sống ngàn năm mà." Tiêu Kinh Phong xoa thái dương cười khẽ, "Đừng nói nữa, ta sống bao nhiêu năm nay chưa bao giờ phải xoa bóp tinh thần nhiều như hôm nay... Quá đau đớn, giữa chừng nhiều lần ta đã nghĩ có nên dùng một roi kết liễu Thứ Vị luôn không, cho hắn và cả ta đều được giải thoát."

Giọng điệu của Chủ tịch có vẻ nhẹ nhàng, nghĩa là tình trạng của Thứ Vị đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Chẩm Vân cũng bật cười, gạc hươu trên đầu cơ bản đã thu lại phân nửa, chỉ còn lại hai nhánh vàng sắc nhọn.

Anh đi đến sau lưng Tiêu Kinh Phong, tự nhiên bóp vai cho ông: "Cậu vất vả rồi, về phải phạt Thứ Vị quét dọn văn phòng cho cậu ba năm... Không, bắt Gia Lễ và Thứ Vị cùng quét, hai cái đứa không biết làm người ta bớt lo này."

"Người khác vào văn phòng ta, lại thấy một lớn một nhỏ hai Lính gác bóng tối cấp S cầm giẻ lau chổng mông lau nhà cho ta?" Tiêu Kinh Phong nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cháu ngoại, "Ta có khi lại xa hoa quá độ mất."

Hình ảnh quá rõ nét, Tư Đệ cũng cười theo: "Cứ quyết định vậy đi."

Trước đây hắn cũng từng nói đùa để Thứ Vị đi làm thư ký cho Tiêu Kinh Phong, đó chỉ là lời nói đùa, nhưng lần này bắt hai thầy trò đi dọn vệ sinh phòng Chủ tịch thì không phải chuyện đùa.

Thậm chí Tiêu Chẩm Vân còn lấy danh nghĩa Phó chủ tịch ban hành một văn bản đóng dấu đỏ, niêm yết công khai trên bảng tin, thời gian địa điểm nhân vật rõ ràng rành mạch.

Tiêu Gia Lễ vốn da mặt mỏng, lại nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình nên sáng nào cũng dậy sớm điểm danh đúng giờ. Quét dọn xong xuôi còn rót sẵn nước ấm cho Chủ tịch, tưới hoa hoặc chuyển chậu cây ra chỗ có nắng. Phát hiện Chủ tịch hay quên ăn sáng, cậu còn đặc biệt nói với Tư Đệ, sau đó đóng gói phần ăn sáng làm dư mỗi ngày, tận tâm nhìn chằm chằm ông cậu ăn xong mới hài lòng đi tháp đi học.

Còn về phần Thứ Vị, kẻ có lớp phòng thủ da mặt còn dày hơn cả hàng rào tinh thần, anh ta chẳng hề nhận thức được mình có lỗi gì, lúc nào cũng đợi mặt trời lên cao mới vác bộ mặt hầm hầm xuất hiện. Anh ta mang theo "bộ ba món" dành cho lính gác bị tổn thương vực tinh thần —— rọ mõm, vòng cổ, vòng tay trói buộc, miễn cưỡng giúp Tiêu Kinh Phong rửa bát đĩa ăn sáng, lau khô xếp gọn gàng, rồi rót thêm nước ấm vào tách trà mới uống một nửa...

Mặc dù anh ta thường xuyên cố ý rót tràn ra ngoài làm ướt tài liệu mới in của Tiêu Kinh Phong, để rồi bị Chủ tịch vặn công suất vòng tay điện từ lên mức cao nhất mà đè xuống đất "dạy dỗ" một trận.

Khi mang bát đĩa trả lại cho Tư Đệ, con rắn này thậm chí còn mặt dày hỏi Đội trưởng liệu có thể tiện tay làm thêm cho anh ta một phần ăn sáng không.

Tư Đệ bảo hắn có bao xa thì cút bấy xa.

...

Lại là một ngày bình thường khác, Tiêu Chẩm Vân nhận được thiệp mời đám cưới từ Đoạn Bái, chú rể còn lại dĩ nhiên là Harold Tu. Trên ảnh cưới, hai người hạnh phúc ôm nhau giữa khung cảnh tuyệt đẹp, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nhờ có biến cố QTA, sau một năm điều trị bảo thủ, khối u não của Đoạn Bái đã hoàn toàn biến mất. Dù vậy, cậu ta cũng không quay lại cuộc sống bình thường máy móc trước kia, mà dứt khoát cùng người mình yêu đi tiếp con đường đã chọn.

Chỉ khi sóng yên biển lặng, cậu ta mới bộc bạch rằng cảm ơn trận ốm này đã giúp cậu làm hòa với em trai, giúp cậu thoát khỏi sự mê muội và chấp niệm, để có được cuộc sống như ý nguyện —— một tiệm hoa bình lặng, một con mèo, một con chó, hai người.

Nhưng chuyện của Đoạn Bái là song hỷ lâm môn, còn Tiêu Gia Lễ bên này lại gặp chút rắc rối.

"Ba ơi." Cậu nhỏ giọng gọi một cách thuận miệng, "Con thấy trên thiệp mời cũng có mời 'Tiêu Niệm', vậy con có nên đi không? Nếu đi thì chắc chắn sẽ gặp Đoạn Phi... Con có thể nói cho anh ấy biết thân phận thật của mình không?"

"Đứa nhỏ ngốc." Tiêu Chẩm Vân âu yếm xoa những sợi lông vũ trên cánh tay cậu, "Với cái đầu óc của Đoạn Phi, e rằng từ lúc biết tinh thần thể của nhóc là đại bàng, cậu ta đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng rồi."

Tiêu Gia Lễ hoàn toàn không tin, vì cậu nhớ mang máng hồi cấp hai, thành tích của Đoạn Phi rõ ràng không tốt bằng cậu...

Tại hầm gửi xe của khách sạn tổ chức tiệc cưới, Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ tình cờ chạm mặt Đoạn Phi đang mặc thường phục. Cô bạn thanh mai trúc mã Lị Lị của hắn cười hì hì chào hỏi họ, nhìn thấy "Tiêu Niệm" đang trốn sau lưng Tư Đệ, cô nàng hào hứng sáp lại gần muốn trêu chọc cậu em trai nhỏ.

Tiêu Gia Lễ ngượng ngùng vô cùng, lông vũ rụng đầy đất. Con đại bàng cũng mất sạch hình tượng đại bàng, cứ vỗ phành phạch đôi cánh rộng tới hai mét của nó.

Tiêu Chẩm Vân chưa kịp nói câu nào, sắc mặt Đoạn Phi đã thay đổi.

Hắn không thể nhìn nhầm, đó chính là tinh thần thể của Tiêu Gia Lễ, con đại bàng đã chết khi còn chưa kịp đặt tên. Hắn càng không thể nhìn nhầm, vị thiếu niên trước mắt này tuy rằng có khuôn mặt giống hệt Tiêu Niệm, nhưng từng cử chỉ điệu bộ đều là người bạn học cũ quen thuộc của hắn.

Đoạn Phi và Tiêu Chẩm Vân liếc nhìn nhau, trong cuộc giao lưu ánh mắt ngắn ngủi ấy, chỉ thấy đồng tử Đoạn Phi run rẩy, hoàn toàn không thể tin nổi.

“…… Cho nên,” Hắn cố gắng dùng khoa học để giải thích chuyện này, nhưng không nghi ngờ gì là vô ích. Sau một hồi kinh ngạc, Đoạn Phi hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất: “Vậy còn con trai anh thì sao?…… Ý tôi là, Tiêu Niệm thực sự ấy.”

“Chưa từng có ai tên là Tiêu Niệm cả.” Tiêu Chẩm Vân cười vỗ vai hắn.

Câu nói lấp lửng một nửa này nghe qua có vẻ đầy triết lý khó hiểu, khiến Đoạn Phi mang tâm thái nửa hiểu nửa không mà nghiền ngẫm hồi lâu. Lị Lị cầm đũa quơ tới quơ lui trước mặt hắn mà hắn cũng không chớp mắt lấy một cái, cô kinh ngạc thốt lên: “Xong rồi, đội trưởng đần người ra luôn rồi.”

Giữa buổi hôn lễ, Đoạn Phi gặp Tiêu Gia Lễ ở hành lang khi cậu đang lánh ra ngoài cho yên tĩnh vì ngại ồn ào. Phản ứng đầu tiên của đối phương khi thấy hắn là lùi lại phía sau, bên thái dương xuất hiện một vòng lông vũ xám trắng, nhìn nghiêng thì vừa ngầu vừa sắc sảo, nhìn chính diện thì độ va chạm thị giác chẳng kém gì một con cáo Tây Tạng.

Đoạn Phi vô cảm nhìn xuống Tiêu Gia Lễ. Chiều cao hiện tại của hắn chừng 1 mét 9, cao hơn Tiêu Chẩm Vân một đoạn, mà cơ thể này của Tiêu Niệm còn chưa đến kỳ phát triển, hiện tại chỉ cao 1 mét 7, nhỏ nhắn gầy gò.

Hắn nhận thấy tầm mắt Tiêu Gia Lễ bắt đầu mơ hồ, như vô tình liếc qua vai trái, đùi phải và bụng dưới của hắn — đó chính là những vị trí hắn bị thương khi hai người bị tập kích năm xưa. Đoạn Phi nhịn không được thấp giọng cười khẽ: “Khôi phục rất tốt, hầu như không để lại di chứng.”

Tiêu Gia Lễ ngạc nhiên hơi há miệng: “Cậu…… cậu biết rồi sao? Ba nói cho cậu à?”

“…… Cậu gọi Tiêu tiên sinh là ba?” nụ cười của Đoạn Phi càng sâu hơn, “Như vậy cũng tốt. Thế cậu gọi Tư đội là gì?”

“Cũng gọi là ba…… Nếu hai người ở cùng một chỗ thì sẽ thêm họ vào để phân biệt.” Tiêu Gia Lễ tiến lên vài bước, ngửa đầu nhìn Đoạn Phi, “Sao cậu cao thế, tôi nhớ trước kia chúng ta đi cạnh nhau cao ngang nhau mà.”

“Là cậu thấp đi thì có.” Đoạn Phi tự nhiên cùng cậu sóng vai đi tìm một ban công yên tĩnh để tán gẫu.

“Cậu còn chưa trả lời tôi là làm sao cậu phát hiện ra thân phận của tôi.”

Đoạn Phi cảm thấy câu này căn bản không cần hỏi: “Tinh thần thể của cậu rành rành ra đó còn gì, cậu coi tôi là thằng ngốc chắc?”

“…… Nhưng Tư Chử đội trưởng đến thăm tôi ít nhất cũng mười lần rồi mà anh ấy có phát hiện ra đâu.”

Đoạn Phi: “……”

Đoạn Phi: “Cậu nói xem có khả năng nào là, thực ra Tư Chử tiên sinh cái gì cũng biết, chỉ là anh ấy giả vờ không hiểu, đại trí giả ngu không?”

“……”

Buổi tối về đến nhà, Tiêu Gia Lễ đem giả thuyết này của Đoạn Phi kể cho Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ nghe.

Tiêu Chẩm Vân phủ nhận cực kỳ dứt khoát: “Tuyệt đối không có khả năng đó, cún con là thật sự khờ đấy. Cậu bạn họ Đoạn kia là đang giữ thể diện cho Tư Chử thôi.”

Tiêu Gia Lễ lại nhìn sang Tư Đệ, muốn hỏi ý kiến của người coi Tư Chử như em trai ruột thịt này.

Tư Đệ cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không nặn ra nổi một lời nói dối, thành thật đáp: “Xin lỗi Gia Lễ, nhưng ta cũng cảm thấy tiểu Chử là thật sự khờ……”

Tiêu Gia Lễ: “……” Thật tội nghiệp cho chú cún.

……

Vì Tiêu Chẩm Vân từng có nhiệm vụ chụp lén Tư Chử, nên trong thiết bị đầu cuối Tiêu Niệm để lại đầy rẫy đủ loại ảnh chụp, phần lớn là xấu xí không nỡ nhìn, nhưng cũng có không ít tấm chụp khá ổn. Trong đó tần suất xuất hiện của Tiêu Niệm không hề thấp, thường là với khuôn mặt lạnh tanh như một ông cụ non.

Còn có một đoạn video vô tình quay được, nội dung là Tiêu Chẩm Vân không biết gây ra họa gì mà bị Tiêu Niệm giận dữ quát tháo.

Lần đầu tiên nhìn thấy, Tiêu Gia Lễ còn hứng hởi mang ra chia sẻ với hai vị ba ba, không ngờ Tiêu Chẩm Vân lập tức né xa ba thước: “Ta đã bị nó mắng suốt 4-5 năm trời rồi, vất vả lắm mới tiễn được người đi, nhóc còn muốn lấy di vật của nó ra hành hạ ta nữa à?”

Tiêu Gia Lễ hơi tủi thân tạm dừng video, hỏi: “Niệm Niệm thật sự sẽ không trở về nữa sao?”

“…… Nhóc đừng có chơi trò 'tự sát để trả lại thân thể cho Tiêu Niệm' sến súa đấy nhé.” Tiêu Chẩm Vân bỗng nhiên cảnh giác nói.

Tư Đệ đang ở trong bếp đánh kem chuẩn bị làm bánh, nghe vậy liền thò đầu ra: “Chắc không đâu, não bộ thế nào mới làm ra chuyện 'bạch liên hoa' như thế được?”

Người từng thực sự nghĩ như vậy - Tiêu Gia Lễ: “……”

Cậu không dám nói thật, chỉ tiếc nuối bảo: “Vậy là con vĩnh viễn không có cơ hội nói lời cảm ơn với Niệm Niệm sao?”

Tư Đệ mặc tạp dề đi đến bên cạnh, xoa xoa mái tóc đen của cậu, làm dính đầy bột mì lên đầu Tiêu Gia Lễ.

Tiêu Gia Lễ: “……”

Thực tế chứng minh, trong lĩnh vực đưa ra những ý tưởng tồi tệ, không ai vượt qua được Tiêu Chẩm Vân. Anh chỉ suy nghĩ một chút đã nảy ra một ý tưởng "kinh thiên động địa": “Hay là tạc một bức tượng nhỏ cho Niệm Niệm đi, mỗi ngày đều nói chuyện với bức tượng đó, biết đâu Cục quản lý thế giới bên kia cậu ấy có thể nghe thấy giọng nhóc thì sao?”

Tư Đệ: “……”

Tư Đệ: “Giống như thờ Bồ Tát ấy hả?”

Tiêu Chẩm Vân vô tội chớp chớp mắt.

Ngày hôm sau, Tiêu Gia Lễ cầm thiết bị của Tiêu Niệm ra khỏi cửa. Một tuần sau, cậu ôm một bức tượng điêu khắc Tiêu Niệm to bằng cái cúp về phòng.

Tiêu Chẩm Vân đi theo vào phòng cậu, liền thấy trước bức tượng còn bày mấy quả quýt, một hộp kẹo bạc hà và một ly trà sữa — nghe nói đều là thứ Tiêu Niệm thích. Bày biện cũng ra dáng lắm, thật sự cung phụng người ta lên luôn, làm anh cũng muốn thắp nén nhang lạy hai lạy, rồi lập thêm cái bài vị viết là: “Quản lý viên thế giới Tiêu Niệm an nghỉ ngàn thu tại đây”.

……

Không biết có phải do lòng thành của Tiêu Gia Lễ cảm động thấu trời xanh, hay là do ngày nào cũng ở bên bức tượng nhỏ gọi "Niệm Niệm" này "Niệm Niệm" nọ làm vị Quản lý viên ở nơi xa xôi phát phiền.

Vẫn là một ngày rất đỗi bình thường, bình phàm như mọi ngày nhưng lại khác biệt với bất kỳ ngày nào. Tiêu Gia Lễ đã quen với việc sáng sớm quét dọn phòng Chủ tịch, cậu vừa ngâm nga vừa mở khóa cửa văn phòng, định bụng theo thói quen đặt bữa sáng lên bàn làm việc, thì đột nhiên nhận thấy điều bất ổn.

Cậu nghe thấy một hơi thở rất nhẹ nhưng đều đặn phát ra từ phòng nghỉ bên trong. Cánh mũi khẽ động, cậu còn ngửi thấy trong văn phòng có mùi hương của một người đàn ông lạ mặt.

Tiêu Gia Lễ sợ đến mức dựng cả lông chim, bước chân cứng đờ, rón rén lùi ra khỏi cửa.

Phòng Chủ tịch chỉ nhận vân tay của hai người, một là chính Tiêu Kinh Phong, người kia là cậu.

Khóa mật mã cập nhật thời gian thực chỉ kết nối với thiết bị của Tiêu Kinh Phong. Nghĩa là người đàn ông lạ mặt này nhất định là do Chủ tịch đưa vào…… Đưa đàn ông lạ về phòng nghỉ của văn phòng để ngủ……

Không xong rồi, không dám nghĩ tiếp nữa. Tiêu Gia Lễ đứng ngẩn ngơ trước cửa với biểu cảm rối loạn, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại liền thấy người sư phụ "hờ" Thứ Vị đang bước đi theo kiểu "vô pháp vô thiên" tới đây.

“Gia Lễ, lại tới làm hậu cần cho lão lừa đảo đó hả?”

Tiêu Gia Lễ vội vàng ra hiệu suỵt với Thứ Vị, dùng giọng gió nói: “Nhỏ tiếng thôi.”

Thứ Vị lập tức nhíu mày, cũng hạ thấp giọng: “Có chuyện gì?”

“Bên trong có người.” Tiêu Gia Lễ vừa nói vừa khua tay múa chân, “Không quen, nam, đang ngủ trên giường trong phòng nghỉ của ông cậu.”

“Hô nha, cây già nở hoa rồi?” Thứ Vị lập tức hưng phấn, “Người đặc chủng hay người thường?”

Tiêu Gia Lễ hồi tưởng lại một chút: “Chắc là người thường……”

Mười phút sau, tin đồn Chủ tịch Tiêu Kinh Phong "già mà không nên nết", lén lút đưa trai bao đẹp trai quen ở vũ trường về văn phòng mây mưa đã lan khắp công hội. Nghe nói vị lính gác đại bàng vẫn luôn cần mẫn dọn dẹp phòng cho ông đã quét ra được tận bảy cái vỏ bao từ dưới gầm giường, cái nào cũng đầy.

—— Vị dẫn đường chiếu sáng cấp S đã 40 tuổi sắp sang đầu 5 mà chưa kết hợp đúng là như "hổ đói" vậy.

Kết quả hiển nhiên là, Tiêu Kinh Phong đã lôi Thứ Vị ra đánh một trận nhừ tử ngay trước mặt Tiêu Gia Lễ. Chú "chim con" đang run rẩy cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến "gậy thúc rắn" trong lời kể của Tiêu Chẩm Vân.

Ba ơi, dẫn đường chiếu sáng đáng sợ quá, con không muốn tìm dẫn đường đâu QAQ.

Giải quyết xong Thứ Vị, Tiêu Kinh Phong lạnh mặt đi giải quyết người lạ trong văn phòng mình.

Đằng sau ông là một đám quản lý và thành viên chiến đội hóng hớt, trong đó bao gồm cả những gương mặt tiêu biểu như Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ. Đáng sợ nhất là hôm nay Đoạn Phi có cuộc họp công tác với Hội Đặc Công, hắn cũng có mặt ở đó, diện một bộ quân phục chỉnh tề, nghe nói là trực tiếp đến để "nắm thóp" bí sử màu hồng của Chủ tịch Hội Đặc Công.

Để ngăn chặn tin đồn tiếp tục lan rộng, Tiêu Kinh Phong mở khóa cửa trước mặt mọi người. Hóa ra trên giường thực sự có người, hơn nữa bên ngoài ồn ào như vậy mà hắn vẫn đang ngủ say.

Tiêu Chẩm Vân khẽ nhướn mày, hỏi Tư Đệ qua liên kết tinh thần: Nhìn rõ trông thế nào không?

Tư Đệ nheo mắt: Tóc đen, nghe tiếng thở thì còn rất trẻ.

Tiêu Kinh Phong nghi hoặc tiến lên bên giường, cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt của một thanh niên. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống gối, hắn đang nằm nghiêng, mặc nguyên quần áo mà ngủ.

“Dậy đi.” Ông lay mạnh vai chàng trai lạ mặt. Rất nhanh, nam thanh niên khẽ rên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt.

Một màu tím oải hương tuyệt đẹp.

“Cậu là ai, sao lại ngủ ở đây?” Tiêu Kinh Phong hỏi, “Cậu vào bằng cách nào?”

Chàng thanh niên không trả lời ngay, đôi mắt như bảo thạch lướt qua Tiêu Kinh Phong và vòng người phía sau, cuối cùng khóa chặt vào một vị dẫn đường tóc đen.

Giây phút Tiêu Chẩm Vân đối mắt với chàng trai lạ mặt này, anh đột nhiên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc và vô vàn hoài niệm. Anh luôn cảm thấy đôi mắt của thanh niên này như biết nói, và nó đang nói là:

Hôm nay ta nhất định sẽ "xử" đẹp tất cả các ngươi.

“!” Nụ cười của Tiêu Chẩm Vân cứng đờ vì kinh ngạc.

Tư Đệ cũng chú ý đến ánh mắt của thanh niên kia, hắn im lặng che chắn cho Tiêu Chẩm Vân ở phía sau. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy suy nghĩ chấn động của Tiêu Chẩm Vân trong liên kết tinh thần: Tiêu Niệm! Tư Đệ, tên này chính là Tiêu Niệm!

“!!” Thần sắc thù địch của Tư Đệ cứng lại, bắt đầu một cảm giác lúng túng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Tư Đệ: Anh chắc không?? Sao anh nhận ra được?

Tiêu Chẩm Vân: Mặt thì lạ, nhưng khí chất, biểu cảm, động tác, chẳng lẽ không giống sao?

Tư Đệ: Anh nói vậy, em nhìn kỹ lại…… Quả thực rất giống.

Tiêu Chẩm Vân: Tuyệt đối là cậu ta, nếu không phải thì phạt anh một tháng không được lên giường với em.

Tư Đệ: …… Lúc phạt mình anh đừng kéo theo em được không? Em vẫn rất muốn lên giường với anh.

Bên kia Tiêu Kinh Phong vẫn đang tra hỏi danh tính chàng thanh niên, Tiêu Chẩm Vân đành phải cứng đầu tiến lên một bước: “Xin lỗi Chủ tịch, vị này là em trai một người bạn của cháu.”

Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh.

Tiêu Chẩm Vân thản nhiên bịa chuyện: “Có lẽ hôm qua tới công hội tìm cháu rồi sơ ý đi nhầm đường, vô tình bị khóa trong văn phòng của cậu.”

Có vị quản lý hóng hớt lầm bầm: “Lại còn có chuyện như vậy sao?”

“Hôm qua người khóa cửa phòng Chủ tịch là Hàn Bang đúng không?” Tiêu Chẩm Vân thành thục đổ lỗi, “Hàn phó đội làm ra chuyện gì có vẻ cũng đều rất bình thường mà?”

Lời này đúng là chân lý, không ai có thể phản bác.

Tiêu Kinh Phong luôn cảm thấy lời Tiêu Chẩm Vân có ẩn ý. Ông quay sang nhìn chàng thanh niên, đối phương thế mà lại gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú Tiêu.”

Nếu đã "chân tướng đại bạch" (cho dù có phải chân tướng hay không), những người còn lại cũng không có lý do gì để ở lại. Họ nhanh chóng tản đi như chim muông để tránh bị Chủ tịch kiếm chuyện, chỉ còn lại chàng thanh niên, Tiêu Chẩm Vân, Tiêu Kinh Phong, Tiêu Gia Lễ — ba người nhà họ Tiêu, cùng với Tư Đệ — người nhà, Thứ Vị — người vừa tỉnh táo rất đúng lúc, và Đoạn Phi — người đang lưỡng lự giữa việc đi hay ở.

Tiêu Chẩm Vân quay lại ngoắc tay, Đoạn Phi dứt khoát bước vào phòng, thuận tay chốt cửa lại.

“Tiêu Niệm.” Tiêu Chẩm Vân cười khẽ, “Cậu quay lại làm gì, cung cấp dịch vụ hậu mãi à?”

Câu nói này vừa thốt ra, ngoại trừ Tư Đệ và anh, tất cả mọi người đều như thấy ma, đồng loạt quay ngoắt lại nhìn chàng trai lạ mặt.

“Đúng vậy, về xem xem Tiêu Gia Lễ sống thế nào.” Tiêu Niệm thản nhiên chấp nhận sự chú ý của mọi người.

“Niệm Niệm, thật sự là cậu sao?!” Người kích động nhất không ai khác ngoài Tiêu Gia Lễ, cậu lại hiện ra cái vẻ ngốc nghếch với vòng lông chim quanh thái dương, “Đây là dáng vẻ thật của cậu sao? Hóa ra cậu trông như thế này!”

Tiêu Kinh Phong và Đoạn Phi thuộc cùng một loại người, khi gặp chuyện ngoài dự kiến, phản ứng đầu tiên là bình tĩnh suy nghĩ và phán đoán cục diện. Cả hai cùng nhíu mày, im lặng quan sát vị "Tiêu Niệm" trước mắt này.

Còn về Thứ Vị, không ai biết mạch não của một Lính gác bóng tối thực sự là thế nào. Anh ta thế mà lại hứng thú xáp lại gần, hỏi Tiêu Niệm xem công ty họ còn tuyển người không, làm sao để vào làm, phúc lợi thế nào?

“Chỉ cần cấp trên của bộ phận họ không hứng chí viết tiếp phần hai cho cuốn tiểu thuyết về thế giới này, mà nam chính lại chính là Tiêu Gia Lễ, rồi bắt chúng ta phải diễn đúng theo tình tiết truyện là được.” Tiêu Chẩm Vân đứng mỏi chân, đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống.

Vừa dứt lời, anh thấy Tiêu Niệm nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Sau một hồi im lặng hồi lâu, cậu thở dài, lòng bàn tay lật lại, hiện ra một cuốn sách bìa cứng: “Tiêu Chẩm Vân, cậu có biết cái miệng của cậu nói điềm lành thì không linh chứ nói điềm gở thì linh lắm không?”

Tiêu Chẩm Vân: “……”

“Lừa cậu thôi.” Đột nhiên, Tiêu Niệm xòe năm ngón tay, cuốn sách biến mất ngay lập tức, “Đây là kịch bản của thế giới khác.”

Tiêu Chẩm Vân: “…………”

Thiên Lộc xuất hiện sau lưng Tiêu Niệm, dùng gạc húc mạnh vào lưng cậu một cái.

“Vậy là cậu quay lại thế giới này thăm chúng tôi trước khi đi thực hiện nhiệm vụ mới ở thế giới tiếp theo sao?” Tư Đệ hỏi.

“Hừm.” Tiêu Niệm gật đầu.

“Sắp đi luôn sao? Vậy cậu có quay lại nữa không?” Tiêu Gia Lễ vội vàng xen vào, “Niệm Niệm, cảm ơn cậu, tớ luôn muốn nói lời cảm ơn với cậu. Tớ biết những gì cậu cho tớ căn bản không phải một lời cảm ơn là đủ, nhưng lời này tớ nhất định phải nói.”

“Đủ rồi đủ rồi, nghe phát chán rồi, cảm ơn tới cảm ơn lui, lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi.” Tiêu Niệm giả vờ mất kiên nhẫn nói.

“……” Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Gia Lễ đỏ bừng lên, “Vậy ra những gì tớ nói với bức tượng của cậu, cậu thực sự nghe thấy hết sao?”

“Sao mặt nhóc đỏ thế?” Thứ Vị thắc mắc, “Nhóc không lẽ còn 'tự sướng' trước tượng của cậu ta đấy chứ?”

Tiêu Niệm: “……”

“Không có!” Tiêu Gia Lễ vội vàng phản bác.

Tiêu Chẩm Vân không chịu nổi việc con rắn hư hỏng này bắt nạt con trai mình, anh mắng: “Cậu tưởng ai cũng như cậu à, ai lại làm mấy chuyện biến thái đó?”

Thứ Vị "hố" một tiếng: “Tôi mà biến thái bằng anh sao?”

“Tôi biến thái là do yêu cầu của cốt truyện, tất cả là diễn thôi. Còn cậu biến thái là từ trong máu, hàng thật giá thật.”

……

Đoạn Phi vẫn chưa được nghe giải thích hệ thống về nguồn gốc thế giới. Trước ngày hôm nay, mọi thứ chỉ là những mảnh ghép từ vài câu nói của những người trong cuộc kết hợp với suy đoán của hắn để tạo ra một khái niệm mờ nhạt.

Nhưng hiện tại, vô số khái niệm vượt xa lẽ thường đột nhiên nhồi nhét vào não khiến người thông minh duy nhất trong truyện cũng có chút "khó tiêu".

“Hôm nay mọi người tập trung khá đầy đủ nhỉ.” Tiêu Chẩm Vân bỗng cười nói, “Hiện tại những nhân vật quan trọng còn chưa biết về sự tồn tại của cuốn sách và cốt truyện chắc chỉ còn hai vị nam nữ chính Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên thôi.”

Đời này chưa thấy nam chính nào thảm như vậy.

……

Ban đầu Tiêu Chẩm Vân tưởng Tiêu Niệm đang có nhiệm vụ, chắc là đi mây về gió, gặp họ một lát cho hết nuối tiếc rồi lại biến mất tại chỗ như tiên nhân cưỡi hạc về tây.

Kết quả tên này chẳng có vẻ gì là vội vã đi thế giới mới, thế mà tự nhiên đến ở lỳ tại nhà mới của anh, ở một mạch nửa tháng trời, quan trọng là vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

“Cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu bị đuổi việc rồi không?” Tiêu Chẩm Vân nhịn không được hỏi, “Nên mới ăn vạ ở đây không chịu đi.”

Tiêu Niệm "chậc" một tiếng: “Chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như cậu thì việc giám sát một thế giới mới sinh thực ra rất đơn giản, cũng không cần tôi phải trực tiếp vào thế giới đó. Thế nên tôi ở lại đây thêm vài ngày thì đã sao? Lúc tôi mới về cậu ân cần thế nào, còn gọi tôi là Niệm Niệm, thế mà mới được mấy ngày đã đuổi tôi đi rồi?”

“Ba không có ý đó đâu.” Đứa con ngoan Tiêu Gia Lễ vội vàng xun xoe hòa giải mối quan hệ căng thẳng giữa anh trai và ba, “Niệm Niệm cậu muốn ở bao lâu cũng được, tốt nhất là cứ ở lại mãi đi.”

“Đúng vậy,” Tư Đệ cười nói, “Bị đuổi việc cũng không sao, chúng tôi lén dùng thiết bị ức chế ngũ quan nuôi cậu.”

“Không bị đuổi, nhưng tiền thưởng cuối năm thì bay màu rồi.” Tiêu Niệm thở dài.

Tiêu Gia Lễ bất bình thay cậu: “Dựa vào cái gì chứ! Cậu làm việc tận tụy như vậy, lại còn nhân hậu nữa, đáng lẽ phải thăng chức tăng lương cho cậu mới đúng.”

Tiêu Niệm làm bộ như đang cầm báo cáo công tác, hai tay nâng lên, dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

“Về tình hình biến động giữa nguyên tác cốt truyện và thực tế của thế giới số 7405, kính gửi Cục quản lý: Độ hoàn thành cốt truyện thế giới 7405 là 62,54%. Nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch khổng lồ là do vách ngăn thế giới bị hư hại, một linh hồn quá cố từ thế giới số 9471 đã xâm nhập. Linh hồn này đã thay thế nhân vật 'Tiêu Chẩm Vân' trong nguyên tác, đồng thời vô tình cứu sống 1, 2, 3... 8 cái 'cỏ trên nấm mồ' gồm lính gác, dẫn đường và người thường. Trong đó bao gồm 1 anh trai nam chính, 1 anh trai vai phụ quan trọng, 1 đại phản diện cuối truyện, 1 tiểu phản diện và 1 kẻ hóng hớt trung lập gây rối. Trên đây là báo cáo tình hình.”

“Lãnh đạo của các cậu cũng dễ tính đấy chứ.” Tư Đệ nhận xét, “Thế mà chỉ trừ tiền thưởng, không đuổi việc cậu luôn.”

“Ách, ách ách, không nhắc đến mấy chuyện không vui đó nữa.” Tiêu Gia Lễ lại ra sân hòa giải sự lúng túng. Chú chim nhỏ tuổi vì cái gia đình này mà lo bạc cả đầu, “Nếu hôm nay mọi người đều được nghỉ, hay là chúng ta đi chơi đi? Có nơi nào mọi người muốn đi không?”

Cậu đồng thời nhận được ba câu “Không có”.

Bất lực, Tiêu Gia Lễ đành phải đi cầu cứu sư phụ Thứ Vị. Đây chắc chắn là một hành động sai lầm cực kỳ, bởi vì giây tiếp theo, Thứ Vị đã hào hứng gia nhập cái gia đình hỗn loạn này và đề xuất:

“Đi chứ, công viên trò chơi quy mô lớn mới mở ở ngoại ô ấy, nghe nói có nhiều trò cảm giác mạnh cực kỳ kích thích luôn!”

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!