Chương 124: Phiên ngoại 3
Rất nhiều người không biết rằng, trong một khoảng thời gian dài, Tư Chử luôn cho rằng người Diệp Phỉ Nhiên thích là anh trai mình – Tư Đệ.
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự hiểu lầm này là vì mọi người xung quanh đều nói vậy: nào là Tiểu Phỉ là dẫn đường nuôi từ bé của anh Đệ, là thanh mai trúc mã, là duyên trời định, là cặp đôi lính gác - dẫn đường có độ tương thích cao hiếm thấy.
Nguyên nhân thứ hai đến từ chính bản thân Tư Chử. Cậu giả định nếu mình là Diệp Phỉ Nhiên, chắc chắn cũng sẽ thích anh trai Tư Đệ. Có dẫn đường nào cưỡng lại được một lính gác cấp S với bảng thành tích sáng chói, tính cách ôn nhu bảo vệ người nhà, lại còn đẹp trai phong độ cơ chứ?
—— Diệp Phỉ Nhiên làm được.
Y khẳng định mình đối với Tư Đệ chỉ có sự kính trọng như anh trai, là tình bạn, tình thân, tuyệt đối không phải tình yêu. Khi ở bên Tư Đệ, y chẳng hề có cảm giác rung động.
Tư Chử năm mươi hai tuổi mới được nhận nuôi, khi nghe thấy lời này còn thấy rất tức giận, cho rằng đây là sự "sỉ nhục" đối với anh trai tốt nhất thiên hạ của mình! Anh trai tốt như vậy, dù hai người không cùng huyết thống vẫn chăm sóc yêu thương cậu, còn nấu bánh sữa dê cho chó nhỏ của cậu ăn, cái cậu dẫn đường không biết tốt xấu kia dựa vào đâu mà không thích anh Đệ?
Dẫn đường khắp thiên hạ đều nên thích anh Đệ mới phải!
Nhưng sau khi biết yêu, Tư Chử không còn nghĩ thế nữa. Cậu lại nghĩ... Diệp Phỉ Nhiên chắc chắn là thẹn thùng, rõ ràng trong lòng thích Tư Đệ nhưng ngoài mặt không dám thừa nhận.
Thế là Tư Chử lại lăng xăng đi hỏi cảm giác của Tư Đệ dành cho Diệp Phỉ Nhiên. Người anh trai bận rộn đứng đầu cả khối về văn hóa lẫn thể lực của cậu chỉ cười xoa đầu cậu, và rồi cũng phủ nhận. Hắn nói chỉ coi Tiểu Phỉ như em trai, là tình thân, tình bạn, chứ không thể là tình yêu.
Mỗi lần ở bên Diệp Phỉ Nhiên, hắn chỉ nhớ đến lúc nhóc này còn quấn tã đã tè dầm ướt hết cả người hắn.
Tư Chử: "..."
Anh trai chắc chắn cũng thẹn thùng nốt. Chú cún con đầu óc đơn giản kiên định nghĩ như vậy. Thế là cậu thút thít một mình trên sân thượng lộng gió, thương tiếc cho mối tình đầu vừa chớm nở đã tàn lụi của mình.
Khóc xong, cậu lại vực dậy tinh thần, quyết định giúp anh trai tốt nhất thiên hạ một tay, làm "ông mai" chèo lái giữa Tư Đệ và Diệp Phỉ Nhiên, kết thúc mối tình đơn phương thầm kín khổ sở của hai người.
... Qua lại vài lần, cuối cùng cậu lại thành một cặp với Diệp Phỉ Nhiên.
Diệp Phỉ Nhiên lúc đầu kiên quyết phủ nhận thích Tư Đệ, nhưng sau này khi đã "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Tư Chử, y lại bắt đầu thừa nhận mình chính là thích Tư Đệ... Tức chết cún, tức chết cún, tức chết cún rồi!
Tất nhiên ban đầu Tư Chử không tin, và đến sau này, cún con vẫn không tin. Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc chưa giải đáp được: Vậy Tư Đệ sẽ thích kiểu dẫn đường như thế nào?
Một dẫn đường cấp S như Diệp Phỉ Nhiên, độ tương thích gần 80%, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm mà anh trai còn không hứng thú, vậy anh ấy rốt cuộc hứng thú với ai?
Giờ đây, Tư Chử đã có đáp án. Một dẫn đường có tinh thần lực cấp C, đẹp trai đến mức ma mị, độ tương thích lên tới 97% ——
"Chú nhỏ!" Tư Chử giơ cao tay, từ xa đã cuồng nhiệt chào hỏi. Cái đuôi đen vàng phía sau vẫy còn nhanh hơn cả tay, thậm chí không gọi là vẫy nữa mà như cái cánh quạt quay tít mù, hết xoay trái lại xoay phải.
Khi lại gần, Diệp Phỉ Nhiên lịch sự gật đầu chào mọi người. Tư Đệ đưa cho mỗi người một chiếc bánh trứng mềm mại, trong đó chiếc vị socola được đưa cho Diệp Phỉ Nhiên, bởi vì...
"Anh, anh lại chơi cái trò cũ rích 'chó không được ăn socola' là em giận đấy," Tư Chử lầm bầm, nhưng chẳng có chút sức đe dọa nào.
Tiêu Chẩm Vân đang uống nước dừa cao lương, hỏi: "Lát nữa định đi chơi trò gì?"
"Cháu với Phỉ Nhiên định đi chèo thuyền đôi trên hồ trung tâm trước," Tư Chử hào hứng lên kế hoạch, "Sau đó thì đi đu quay đứng."
"Rồi đợi lúc đu quay lên cao nhất thì hôn nhau?" Tư Đệ cười khẽ. Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên lập tức đỏ mặt tía tai.
Tiêu Gia Lễ còn "đổ thêm dầu vào lửa": "Nghe nói làm vậy thì các cặp đôi sẽ mãi mãi bên nhau đấy! Siêu lãng mạn luôn."
"..." Cún con và gà con biến thành xúc xích nướng và gà quay.
Tiêu Niệm lạnh lùng đứng sau lưng Tiêu Chẩm Vân nói: "Nhìn xem, người ta mới gọi là lộ trình tham quan chuẩn của các cặp đôi bình thường, còn hai người... chậc."
"Câu này của cậu," Tiêu Chẩm Vân đầy ý xấu kéo Thứ Vị lại, "Phó đội Hàn chắc không thích nghe đâu nhỉ."
Thứ Vị: "...?"
Tiêu Chẩm Vân bắt chước giọng điệu lạnh lèo của Tiêu Niệm: "Thứ Vị, Niệm Niệm cảm thấy nhà ma không hợp với các cặp đôi, cậu ấy đang nghi ngờ thẩm mỹ của cậu kìa."
"Nhà ma chẳng phải là trò kinh điển các cặp đôi phải chơi sao?" Thứ Vị nghiêm túc thanh minh.
"Chứ còn gì nữa." Tiêu Chẩm Vân thêm mắm dặm muối.
"Tiểu Quản, sao thế? Có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?" Thứ Vị hùng hổ hỏi "Quản lý viên".
Tiêu Niệm: "..." Cậu chỉ ám chỉ bằng cách nhướn mày.
Thứ Vị giả vờ xắn tay áo định xông lên, bị Tiêu Gia Lễ ôm ngang bụng can ngăn khổ sở: "Anh Thứ Vị, anh ơi! Không đến mức đó đâu!"
Thứ Vị vốn không giận, được dỗ dành lại đâm ra dỗi: "Gọi là chú! Nếu không tôi tự dưng thấp hơn con sói đen với con hươu kia một bậc à."
Tiêu Gia Lễ: "..."
Bên kia, Tiêu Chẩm Vân chợt nhớ ra điều gì, chạy lại gần Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên: "Hai đứa có muốn đi nhà ma chơi không? Thú vị lắm, đề cử đấy."
"Nhà ma..." Trong giọng nói của Tư Chử rõ ràng có chút nhát gan, nhưng không nói thẳng ra.
Tiêu Chẩm Vân hiểu ý, quay sang liếc nhìn Tư Đệ. Trong liên kết tinh thần, Tiêu Chẩm Vân: Tiểu Chử sợ ma?... Sao thấy đáng yêu thế không biết.
Tư Đệ cảnh giác: Đây là cái gọi là "tương phản manh" à?
Tiêu Chẩm Vân: Em lại học được thêm từ mới rồi ?
Tư Đệ: Không, học không vào, bỏ qua đi.
Tiêu Chẩm Vân cúi đầu giấu nụ cười, rồi lại nghiêm túc cổ vũ hai vị nhân chính: "Đã đến thì đi thử cho biết, bên đó ít người không phải xếp hàng... vả lại mức độ cũng chỉ là 'hơi' kinh dị thôi."
Có lẽ từ "hơi" thiếu tin cậy đó đã tiếp thêm dũng khí cho Tư Chử, cộng thêm sự đề cử nhiệt tình của tiểu thúc, cậu ngây thơ quay sang hỏi Diệp Phỉ Nhiên: "Vậy... Phỉ Nhiên, mình đi thử nhé?"
Diệp Phỉ Nhiên đương nhiên không thành vấn đề. Thế là chú cún ngây thơ dắt dẫn đường của mình từng bước đi vào "con đường xuống hoàng tuyền" mà ông chú xấu xa đã dọn sẵn.
Đám khán giả còn lại đi theo sau để hóng hớt, đứng ngoài cửa nhà ma dỏng tai chờ đợi. Đặc biệt là ba lính gác cấp S, cơ bản là nghe "tường thuật trực tiếp" luôn.
Trước khi vào cửa, Tiêu Gia Lễ vốn định nhắc nhở Tư Chử, nhưng có lẽ "gần mực thì đen", dưới sự hun đúc của Thứ Vị và Tiêu Chẩm Vân bấy lâu, cậu cũng không còn giữ được tâm hồn trắng trong ban đầu.
Tiêu Gia Lễ chỉ cười với Tư Chử một cái: "Không gấp, cứ thong thả mà chơi."
Tư Chử cảm nhận được "sự ấm áp của người nhà".
Cách đó không xa, Tư Đệ nhớ lại tiến trình trò chơi, lặng lẽ giảm thính giác xuống. Hắn cố tình không nhắc Thứ Vị, nhưng đôi tai sói vô thức cụp xuống đã tố cáo tất cả. Ngay lập tức, Thứ Vị nhạy bén bịt tai lại. Tiêu Gia Lễ cũng học theo ngay lập tức.
Nửa giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa làm rung chuyển màng nhĩ của mọi sinh vật trong vòng bán kính 50 mét, khiến cả người bán vé gần đó cũng phải giật mình.
Tiêu Chẩm Vân nhớ lại hình ảnh bà lão mặt trắng toát tự phát sáng lúc vào cửa, cười vô cùng đắc ý. Tư Đệ cũng cười, nhưng vẫn vò đôi tai hươu của mình: "Nhìn xem chuyện tốt anh làm kìa, lỡ dọa Tiểu Chử ra nông nỗi gì thì sao?"
"Sao mà thế được? Dù gì cũng là lính gác cấp A+, đâu có dễ dọa thế." Tiêu Chẩm Vân nói kiểu vô thưởng vô phạt, "Sẵn tiện rèn luyện gan dạ cho cún con luôn."
Nửa giờ sau.
Diệp Phỉ Nhiên và Tư Chử tháo chạy khỏi cửa thoát hiểm. Tư Chử trông như vừa bị vớt từ dưới nước lên, mồ hôi đầm đìa, tóc bết dính vào trán, ngồi bần thần trên ghế trước cửa nhà ma, gương mặt thất thần.
Diệp Phỉ Nhiên khá hơn một chút, nhưng mặt cũng đầy mồ hôi. Y uống nước ấm từ nhân viên, vừa bực vừa buồn cười nói: "Em chẳng bị ma dọa mấy, toàn bị tiếng gào thét của con cún ngốc này làm cho đứng tim."
Tư Đệ nửa quỳ xuống xoa xoa đôi tai cún đang rũ xuống của em trai, quan tâm hỏi: "Tiểu Chử, ổn không?"
Tư Chử... Tư Chử đang trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác".
Lúc rời nhà ma đi ăn đùi gà tây, Tư Chử thất thần. Lúc chèo thuyền ra giữa hồ, Tư Chử vẫn thất thần. Lúc về bờ uống nước chanh và ăn kẹo bông, Tư Chử vẫn cứ thất thần. Ngay cả khi lên đu quay sắp lên đến đỉnh, Tư Chử vẫn tiếp tục thất thần.
Diệp Phỉ Nhiên vỗ vỗ mặt cậu cố làm cậu tỉnh táo: "A Chử, cậu còn nhớ mình là ai không?"
Tư Chử: "Makka Pakka."
"A Chử tỉnh lại đi!"
"Upsy Daisy."
Diệp Phỉ Nhiên: "..." Y rốt cuộc không nhịn được hét lên: "Chú nhỏ, anh Đệ, không xong rồi, Tư Chử bị hỏng rồi!"
"Kẻ ác" Tiêu Chẩm Vân đứng trước mặt Tư Chử, khom lưng, hiếm khi lộ vẻ áy náy: "Tiểu Chử, chú nhỏ lừa cháu đấy, thật ra cái nhà ma đó dọa cả anh trai cháu cũng phải la bài bải... Nói dối là lỗi của chú, chú nhỏ xin lỗi."
Phía sau, Tư Đệ mặt không cảm xúc đang ra sức bóp đuôi hươu của Tiêu Chẩm Vân để trút giận, động tác như đang nhào nặn slime. Để dỗ dành chú cún, Tiêu Chẩm Vân đành nhẫn nhịn.
Sau một hồi dỗ dành, Tư Chử cuối cùng cũng lấy lại được chút dáng vẻ bình thường, cậu sụt sịt mũi nói: "Chú nhỏ... đây có phải lần đầu chú lừa cháu đâu?"
Tiêu Chẩm Vân: "..." Nói vậy chẳng lẽ lại tổn thương tình cảm sao? Anh lập tức mở to đôi mắt xanh biếc như cánh bướm, hàng mi dài khẽ chớp để mê hoặc chú cún: "Làm gì có, chú nhỏ lừa cháu lúc nào nữa?"
Tư Chử không nói, chỉ liếc nhìn về phía Tiêu Niệm rồi ấm ức thu hồi ánh mắt, dùng đôi mắt cún tròn xoe trong sáng chằm chằm nhìn Tiêu Chẩm Vân không rời. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều ẩn ý, khiến Tiêu Chẩm Vân chậm rãi nheo mắt lại, im lặng.
Trong liên kết tinh thần, Tiêu Chẩm Vân: Xong rồi, có khi nào Tư Chử bắt đầu biết động não rồi không?
Tư Đệ: ... Cho dù cún con có hơi ngốc, anh cũng không được chê nó ngay trước mặt anh trai nó như thế.
Tiêu Chẩm Vân: ? Ngay lập tức bày ra bộ mặt người chú tuyệt vời: "Tiểu Chử...?"
"Chú lừa cháu nhiều không đếm xuể," Tư Chử phẫn nộ nói, "Điển hình nhất là chú bảo chó không được ăn socola, nên cháu cũng không được ăn socola!"
Tiêu Chẩm Vân: "..."
Trong liên kết tinh thần, Tư Đệ: Đầu óc Tiểu Chử lại teo về như cũ rồi, xác nhận xong.
Tiêu Chẩm Vân: Cho dù cún con có ngốc thật, em cũng không được chê nó trước mặt chú của nó thế chứ!
Tư Đệ: ?
Tiêu Chẩm Vân: Vậy tóm lại chỉ số thông minh của em trai em là kiểu "đại trí nhược ngu" (thông minh giả ngốc)...
Tư Đệ: Hay là "đại ngu nhược trí" (ngốc thật sự)?
Tiêu Chẩm Vân: "..."
Đến giờ cơm tối, Tiêu Chẩm Vân làm chủ chi, mời đám trẻ đi ăn ở một nhà hàng rất được khen ngợi trên Tinh Võng gần công viên. Anh đã đặt trước một phòng bao lớn nhất, có cả phòng trà riêng và sân vườn nhỏ, có thể ăn trong nhà hoặc nướng BBQ ngoài trời.
Không đứa trẻ nào từ chối được việc tự tay nướng thịt, kể cả "đứa trẻ" 30 tuổi như Tư Chử.
Nhưng Tiêu Chẩm Vân "trưởng thành" thì lười lăn lộn, anh ngồi vào chỗ một cách vững chãi, nhấp ngụm trà nóng rồi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Kinh Phong. Ông cậu cuồng công việc vẫn không quên giao việc cho anh vào cuối tuần.
Tiêu Chẩm Vân bất đắc dĩ đồng ý, rồi nghe cậu mình hỏi thăm xem đang làm gì. Anh thành thật báo cáo hành trình cả ngày, sẵn tiện khách sáo hỏi Tiêu Kinh Phong có muốn đến không. Anh chỉ khách sáo thôi, nhưng Tiêu Kinh Phong thì không khách sáo tí nào, đồng ý ngay lập tức và bảo sẽ dẫn theo cả Thượng úy Đoạn Phi nữa.
Cắt đứt liên lạc, Tiêu Chẩm Vân lại uống trà: "Đoạn Phi sống luôn ở Hội Đặc Công à? Một tuần làm việc năm ngày thì bốn ngày anh thấy cậu ta rồi."
"Cậu ấy vốn là người phụ trách kết nối chính giữa quân đội và Hội Đặc Công mà," Tư Đệ nói, "Một tuần bảy ngày anh thấy cậu ấy cũng không lạ."
"Người mà anh sẵn sàng gặp bảy ngày một tuần chỉ có em thôi," Tiêu Chẩm Vân thản nhiên nói, "Em không thấy anh tống Tiêu Gia Lễ đi ở nội trú luôn rồi sao?"
"..." Tư Đệ im lặng một lúc, đột nhiên quay mặt lại nhìn Tiêu Chẩm Vân từ dưới lên, rồi mỉm cười nhẹ giọng: "Được rồi, biết là trong lòng anh, em là đặc biệt nhất."
Tiêu Chẩm Vân dời mắt khỏi đôi mắt màu xanh lục của Tư Đệ, lướt qua tấm lưng thẳng tắp rồi dừng lại ở cái đuôi sói to dài đang không ngừng ngoe nguẩy trái phải, thể hiện rõ tâm trạng cực tốt của chủ nhân.
Thật sự rất đáng yêu, Tiêu Chẩm Vân nghĩ. Rõ ràng là một chủng tộc nổi tiếng mạnh mẽ hung dữ, là cỗ máy chiến đấu bẩm sinh, vậy mà lại dễ dàng thỏa mãn đến thế, chỉ một câu nói ngọt ngào đã đủ khiến lính gác vui vẻ rất lâu. Anh bắt đầu hiểu một chút về cái gọi là "sức hút tương phản" rồi...
Hai mươi phút sau, Tiêu Kinh Phong và Đoạn Phi đến muộn. Ông cậu đến tay không chỉ để ăn chực, vừa vào cửa đã phi thẳng đến quầy nướng của Tiêu Gia Lễ. Đoạn Phi thì ngại ngùng hơn, chuẩn bị quà cáp đàng hoàng, lịch sự đứng trước mặt Tiêu Chẩm Vân và đưa quà bằng hai tay.
"Đây là hoa hồng Austin vừa được vận chuyển bằng đường hàng không sáng nay." Một bó hoa lớn gần như che lấp cả người Đoạn Phi, Tư Đệ thấy hắn vất vả nên vội vàng nhận lấy.
Đoạn Phi đau đầu nhìn hàng trăm bông hoa: "Mỗi màu hoa đều có tên riêng, nào là Juliet, vải... nhưng xin lỗi, tôi không nhớ nổi."
"Vậy cứ gọi tắt là hồng vàng, hồng đỏ, hồng phấn cho nhanh?" Tiêu Chẩm Vân dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại.
Đoạn Phi cười khẽ: "Nếu chủ nhân của chúng biết hoa rơi vào tay những kẻ không biết thưởng thức như chúng ta, chắc sẽ buồn lắm..."
Giờ phút này, khu vườn nướng đã hoàn toàn biến thành một đại dương của các tinh thần thể, nhìn đâu cũng thấy động vật như một vườn thú nhỏ.
Chú chó Lang Tiệp Khắc Tiểu Mộc sau một năm ngủ say mới lại được thấy ánh mặt trời nên cực kỳ hưng phấn, đuôi ngoáy như cánh quạt trực thăng. Thái Cực thì điềm tĩnh hơn, móng vuốt đen to lớn dẫm lên miếng bít tết to như cái chậu, dùng răng sắc nhọn xé một miếng thịt lớn rồi nuốt chửng.
Con đại bàng dẫm lên một con cá lớn, mổ từng miếng rồi quay đầu nhìn con rắn hổ mang đuôi ngắn đang bò trên đường sỏi, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. Con rắn hổ mang trong bụng đã chứa cả một con ếch và một con chim cút, dáng người thon thả nay phình to thấy rõ, bò rất chậm chạp dưới ánh nhìn của thiên địch.
Thứ Vị cảm nhận được điều gì đó, bất mãn nói với Tiêu Gia Lễ: "Quản con chim của cậu đi được không? Cứ suốt ngày nhìn tinh thần thể của tôi đầy ý xấu... Haiz, đúng là dạy xong học trò thì thầy chết đói mà."
Nhân tiện, con rắn của Thứ Vị tên là Khỉ Lông Vàng. Đừng hỏi tại sao, cũng giống như đừng hỏi tại sao tên anh ta là Thứ Vị (Nhím) vậy.
Đối mặt với sự vô lý của Thứ Vị, Tiêu Gia Lễ rối rít xin lỗi. Tiêu Kinh Phong thấy hậu bối nhà mình bị bắt nạt, liền đưa xiên thịt nướng vào miệng Thứ Vị: "Đồ ăn cũng không bịt được cái miệng rách của cậu à?"
"Ưm... cái gì đây?"
"Nhộng nướng."
"... Oẹ!"
Các loài thú ăn thịt chủ yếu đợi người cho ăn, con nào con nấy ăn đến căng tròn bụng. Còn các loài ăn cỏ thì tự túc, lăng xăng trong vườn gặm cỏ. Tư Chử không cản kịp, con Thiên Lộc đã gặm trọc một mảng cỏ non.
Diệp Phỉ Nhiên chuẩn bị một thau ngô hạt đã bóc sẵn, tươi cười gọi con Khổng Tước Tiểu Diệp lại ăn, trông chẳng khác gì hình ảnh các bà cô ở quê cho gà ăn. Ngô cũng nằm trong thực đơn của Thiên Lộc, thau vừa đặt xuống là cái đầu nó đã thò vào ăn lấy ăn để.
Ngay cả con Bạch Mã của Tiêu Kinh Phong cũng thích ngô. Nó lững thững tiến lại, lịch sự cúi đầu chào Diệp Phỉ Nhiên, đợi cậu xoa bờm xong mới nhẹ nhàng đẩy Thiên Lộc ra một chút để chiếm chỗ trong thau cơm. Con Bạch Mã tên là Hoàng Tử, một cái tên rất đúng mực, hoàn toàn khác phong cách với "Khỉ Lông Vàng" của Thứ Vị.
Đoạn Phi ngắm nhìn "vườn thú" một hồi, cảm thấy mình không lôi con vật nào ra thì không hợp không khí lắm. Hắn do dự một lúc rồi từ trong ba lô lôi ra một con... chồn tuyết đang ngủ say. Kiểu ngủ như đã chết vậy.
Trông nó như một chiếc khăn quàng cổ lông trắng muốt, lắc thế nào cũng không tỉnh. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chẩm Vân, Đoạn Phi giải thích: "Không phải tôi nuôi, là Lị Lị nuôi. Cô ấy bảo tôi mang đến... để nó kết bạn?"
Con Lang Tiệp Khắc là đứa đầu tiên nể mặt, nó tò mò gác hai chân trước lên bàn quan sát "con chuột trắng lớn" đang ngủ hình chữ X. Chủ nào tớ nấy, vài giây sau Tư Chử cũng sáp lại, sờ sờ cái bụng lông mềm mại của con chồn, hào hứng gọi: "Niệm Niệm mau lại đây xem này, là chồn tuyết!"
Vừa dứt lời, hai giọng nói từ hai hướng khác nhau đồng thời vang lên:
"Tới đây!"
"Hả?"
Tư Chử sửng sốt một chút, nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy “Tiêu Niệm” cùng “người bạn của chú nhỏ” hai người nhìn nhau trân trân, sau đó đồng thời lộ ra ánh mắt thập phần phức tạp.
Tiêu Niệm tự nhiên là hối hận vì cái miệng nhanh hơn cái não, ở thời điểm không nên lên tiếng lại theo thói quen mà đáp lời.
Cảm xúc của Tiêu Gia Lễ thì phức tạp hơn nhiều, nào là "tu hú chiếm tổ", rồi "tự đa tình", "tiếc nuối", cộng thêm đủ loại tình cảm hỗn tạp mà ngay cả Tiêu Chẩm Vân cũng không đọc hiểu nổi, tất cả trộn lẫn lại tạo thành tình cảnh lúng túng như hiện tại.
Trong tình huống này, cần phải có diễn viên chính Tiêu Chẩm Vân dũng cảm đứng ra ổn định trường hợp.
“Chuyện là thế này, nhân lúc hôm nay mọi người đông đủ, tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.” Anh ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của những người còn lại, sau đó cao giọng nói:
“Để kỷ niệm mười năm ngày mất của Tiêu Gia Lễ, tôi quyết định kể từ hôm nay, Tiêu Niệm chính thức đổi tên thành: Tiêu Gia Lễ.”
Tiêu Niệm, Tiêu Gia Lễ: “……”
Tư Đệ, Tiêu Kinh Phong, Đoạn Phi: “……”
Tư Chử, Diệp Phỉ Nhiên: “???”
Chỉ có Thứ Vị là có phản ứng khác người nhất, vừa dứt lời anh ta đã vỗ tay bộp bộp điên cuồng: “Hay! Đổi hay lắm, Tiêu Chẩm Vân đúng là người trọng tình trọng nghĩa! Tôi kính anh một ly!”
Tiêu Chẩm Vân thập phần mãn nguyện với mạch não khác người của tên lính gác bóng tối này, cũng giơ chén rượu lên cụm với anh ta: “Cạn.”
“Tôi cũng cạn!”
Duy chỉ có Diệp Phỉ Nhiên là vẫn bị che mắt, y lặng lẽ ghé sát tai Tiêu Chẩm Vân: “Chú nhỏ, như vậy liệu có không ổn không, đối với Niệm Niệm thì có vẻ không công bằng cho lắm…”
Tư Chử còn nói thẳng thừng hơn, cậu nửa ngồi xổm nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chẩm Vân: “Chú nhỏ, chú say rồi à?”
Không ngờ giây tiếp theo, Tiêu Gia Lễ đang ở trong thân xác Tiêu Niệm đã lệ nóng doanh tròng nói: “Con nguyện ý! Từ nay về sau con chính là Tiêu Gia Lễ, con sẽ thay anh ấy sống thật tốt, ngắm nhìn phong cảnh anh ấy muốn xem, làm những việc anh ấy muốn làm!”
Diệp Phỉ Nhiên, Tư Chử: “……”
Hai vị vai chính mỗi ngày đều phải buồn rầu vì bản thân quá mức bình thường nên không thể hòa nhập nổi với đám người này.
Tiêu Niệm đứng bên cạnh như một con cáo Tây Tạng, chắp tay sau lưng, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn hơi buồn cười.
……
Ít nhất Tiêu Chẩm Vân nói đúng một câu: hiếm khi mọi người tụ họp đông đủ, lại còn thong thả thế này. Sau khi ăn uống no say, mọi người ngồi ở trà thất tán gẫu, chẳng ai vội vã rời đi.
Tư Đệ giữa chừng đi vệ sinh một chuyến, lúc quay lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Mở cửa ra, hắn thấy trong phòng vắng lặng không một bóng người, ngay cả tinh thần thể cũng biến mất sạch sẽ.
Thông thường trong tình huống này, nếu không phải hắn đi nhầm phòng thì chính là hôm nay là sinh nhật hắn.
Nhưng đáng tiếc, Tư Đệ xác định cả hai đều không phải.
“Các người chắc chắn muốn chơi trốn tìm với một lính gác cấp S à?” Tư Đệ thành thật bày tỏ sự nghi hoặc. Hắn vèo một cái quay người nhìn về phía sau cửa, ngay lập tức mắt to trừng mắt nhỏ với Tư Chử đang dùng hai tay bịt chặt mũi miệng.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cún con, Tư Đệ nhướn mày: “Hửm…? Nín thở thì có tác dụng gì sao? Tiếng tim đập hơi ồn đấy.”
Cún con lộ ra vẻ mặt hậm hực, đột nhiên cậu như phát hiện ra điều gì, hưng phấn chỉ tay về phía sau lưng hắn.
Tư Đệ xoay người lại, thấy một nam nhân cưỡi trên con tuấn mã thượng hạng đang bồi hồi ngoài cửa kính trong suốt. Tiếng vó ngựa lạch cạch trên thảm cỏ, trên tay nam nhân ôm một bó hồng lớn đã được gói ghém lại. Những bông hoa không phải chỉ một màu đơn điệu mà được phối hợp rất tinh tế, ở giữa còn cắm một sợi lông đuôi khổng tước rực rỡ, bên ngoài thắt dải lụa mềm mại.
“……”
Tiêu Chẩm Vân xoay người xuống ngựa, ngoắc ngoắc tay với Tư Đệ.
Tư Đệ lập tức hiểu Tiêu Chẩm Vân đang diễn vở kịch nào. Hắn cười bước tới, nhận lấy bó hoa với biểu cảm có phần "diễn sâu", hương hoa nồng nàn đến mức say lòng.
Tư Đệ hỏi: “Cánh đồng oải hương đâu? Nến đâu? Nhẫn đâu? Pháo hoa đâu?”
Tiêu Chẩm Vân tự động bỏ qua mọi câu hỏi trước đó, chỉ hỏi ngược lại: “Em chắc chắn muốn đốt pháo hoa ở đây chứ? Đám lính gác các người không có ý kiến thì anh cũng chẳng ngại.”
“Lính gác bọn em không có ý kiến.” Tư Đệ đương nhiên đại diện cho Thứ Vị, Tư Chử và Tiêu Gia Lễ mà tuyên bố, “Anh đốt pháo cũng được… anh ném bom hạt nhân cũng được luôn.”
Tiêu Chẩm Vân cũng cười: “Chẳng có gì cả, chỉ có bó hoa này thôi, bạch mã cũng là thuê, 50 một giờ đấy.”
“Đắt vậy sao?… Không bắt cậu của anh giảm giá à?” Tư Đệ sờ sờ cái đầu ngựa đang dụi vào người mình, hái một cánh hồng đưa đến bên miệng nó. Con bạch mã vậy mà lại há miệng ăn, còn ăn rất hưởng thụ, không hổ là con ngựa đực tên “Hoàng Tử”, sở thích cũng thanh tao cao quý như vậy.
Giây tiếp theo, Thiên Lộc cũng sấn tới, muốn học theo Hoàng Tử "uống sương ăn hoa". Thế là Tư Đệ hào phóng cho nó cả một bông hồng. Thiên Lộc nhai hai cái, phát hiện không hợp khẩu vị, trên bông hoa còn có gai đâm vào miệng đau điếng, thế là vẻ mặt ghét bỏ bỏ đi.
“Không còn gì khác sao? Đây là cái gọi là "bù đắp lời tỏ tình" mà anh đã hứa rồi trì hoãn suốt mấy năm qua à?” Tư Đệ cố ý làm ra vẻ rất chê bai, “Bạch mã, hoa hồng, lông khổng tước… lại còn là đồ đi mượn hoặc thuê nữa chứ.”
“Thì cũng hơi khó coi thật…” Tiêu Chẩm Vân thành thật nói, “Hình như chẳng khác gì cái lần lừa cún con là bao.”
Ở trong góc, Tư Chử nhạy bén nhận ra "ca tẩu" nhắc đến tên mình. Nhưng tách riêng từng chữ thì hiểu, mà ghép lại thì cậu lại thấy khó hiểu:
Lừa cún con lần đó? Nghĩa là sao? Lừa cún con nhiều lần như vậy, rốt cuộc là đang nói lần nào?
“Hóa ra anh cũng biết à? Vậy tiếp theo anh định làm gì?” Dù miệng nói vậy, nhưng khóe môi không ngăn được nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của Tư Đệ đã phản bội hoàn toàn thái độ của hắn.
Hắn thực ra rất dễ thỏa mãn, ngay cả trò chơi tình thú ngẫu hứng trong lúc hơi men chuếnh choáng này cũng có thể khiến hắn vui đến vậy.
Tiêu Chẩm Vân không nhịn được mà nghiêng mặt hôn nhẹ lên khóe mắt hắn: “Lần này không tính, có cơ hội sẽ bù cho em sau.”
“Cái "có cơ hội" của anh lại định kéo dài thêm mấy năm nữa?”
“Dù sao thì trong đời này nhất định sẽ bù đủ cho em.”
“Nếu em không hài lòng, anh phải tiếp tục bù đấy.”
“Được được được… anh nhìn ra rồi, em chính là muốn được cầu hôn thêm vài lần nữa chứ gì, sao không nói sớm.”
“Bây giờ nói cũng không muộn, sau này mỗi ngày đều làm theo đúng quy trình hôm nay đi.”
“……” Tiêu Chẩm Vân vặn cái đuôi của con "ác lang" này một cái.
……
Tiêu Gia Lễ đứng trong góc, cau mày nhỏ giọng nói với Tiêu Niệm: “Sao nó không giống như tớ tưởng tượng nhỉ?”
Tiêu Niệm vì đang tâm trạng tốt nên nhét một quả anh đào vào miệng, vậy mà lại chịu tiếp lời: “Vậy trong tưởng tượng của cậu nó là thế nào?”
“Không nói đến chuyện lệ nóng doanh tròng, cảm động khóc lóc, thì ít nhất cũng phải ôm hôn nhau nửa tiếng chứ?”
“……” Tiêu Niệm không nhịn được mà xoay mặt Tiêu Gia Lễ lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mình: “Sau này bớt xem mấy cái phim truyền hình ba xu đi nghe chưa? Đừng để mấy năm nữa gặp lại thấy cậu đã bị Tiêu Chẩm Vân nuôi cho phế luôn rồi đấy.”
Tiêu Gia Lễ trầm mặc chớp mắt, đột nhiên bắt đúng trọng điểm: “Nghĩa là Niệm Niệm mấy năm nữa sẽ quay lại sao?”
Tiêu Niệm: “……”
Tiêu Niệm: “Không có, lần này đi rồi sẽ không quay lại nữa. Tôi là Quản lý viên thế giới, công việc bận rộn lắm.”
“Nhưng cái "mấy năm nữa" mà cậu nói rốt cuộc là mấy năm?” Tiêu Gia Lễ nghiêm túc hỏi.
Tiêu Niệm: “……”
Tiêu Niệm đau khổ che mặt: “Tầm ba đến bốn năm đi, tùy vào tiến độ cốt truyện của thế giới tiếp theo, dài nhất sẽ không quá năm năm.”
Tiêu Gia Lễ mừng rỡ chạy đi báo tin vui này cho Tiêu Chẩm Vân. Tiêu Chẩm Vân mới nghe đoạn đầu đã biết kết cục, anh tựa người vào con bạch mã, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Tiêu Niệm từ xa, như muốn nói: Tôi còn không hiểu rõ tiểu tử cậu quá à?
“……” Tiêu Niệm tức giận không thèm để ý đến hắn. Vừa lúc đó Đoạn Phi tiến lại gần, thập phần khách khí gọi một tiếng tiền bối, nói là có vài điều thắc mắc mong được giải đáp.
Đúng là một thiếu niên lễ phép, lại còn là người duy nhất trong cả truyện có mang theo não. Hy vọng quân đội con em nhân dân anh dũng sớm ngày chiếm lĩnh Hội Đặc Công, dạy dỗ lại đám lính gác dẫn đường không biết trời cao đất dày này một trận.
Trong phạm vi không tiết lộ bí mật công ty, Tiêu Niệm giải thích ngắn gọn cho hắn về nguyên lý cấu trúc thế giới kịch bản. Khi Tư Chử dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, Tiêu Niệm liền nghiêm túc giải thích rằng mình là một biên kịch điện ảnh, tất cả những gì cậu nói đều là nội dung kịch bản sắp quay.
Đoạn Phi khẽ nhíu mày không tán thành, cảm thấy cái cớ này đầy sơ hở, chẳng ai thèm tin. Hắn đối mắt với Tư Chử, định bụng giải thích thêm chút nữa, lại thấy Tư Chử lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là vậy! Kịch bản này nghe thú vị thật đấy, chờ phim chiếu tôi nhất định sẽ mua vé ủng hộ.”
Cún con tin sái cổ.
Tiêu Niệm thập phần hài lòng với nam chính của thế giới này, không vì gì khác, chỉ vì cậu ta quá dễ lừa.
Đoạn Phi: “……”
Rất nhanh, cuộc trò chuyện giữa Tiêu Niệm và Đoạn Phi đã thu hút những người còn lại. Mọi người đều vây quanh nghe Tiêu Niệm giảng về thiết lập của Cục Quản lý Thế giới (những thông tin có thể công khai), các câu hỏi cũng dồn dập kéo tới.
Chẳng hạn như nguồn gốc của kịch bản thế giới, hay về phương diện cốt truyện thì có yêu cầu gì không?
“Số kịch bản tôi từng tiếp xúc ít nhất cũng phải vài trăm bộ. Cả Cục Quản lý cai quản các thế giới, số thế giới đã hoàn thành cấu trúc phải tính bằng hàng tỷ, ngay cả số thế giới bị sụp đổ cũng phải có mười mấy vạn cái, số thế giới đang trong quá trình xây dựng cũng hàng vạn.”
Tiêu Niệm nói xong lại đặc biệt đính chính với Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên: “Cái gọi là "tôi" ở đây chỉ người Quản lý viên trong bộ phim thôi nhé.”
Diệp Phỉ Nhiên đã uống không ít rượu, trông có vẻ tai này lọt tai kia không màng suy nghĩ. Tư Chử thì nghe rất say sưa, liên tục gật đầu giục cậu nói tiếp.
“Về cốt truyện thì không có yêu cầu gì cả, nội dung viển vông thế nào cũng được, thế giới cần sự đa dạng, chỉ cần có thể tự giải thích một cách logic là được… Đương nhiên, có một số kịch bản cực kỳ vô lý thì lãnh đạo cũng sẽ cho Quản lý viên thử cấu trúc thế giới, nhưng mà… các người biết mười mấy vạn thế giới sụp đổ kia từ đâu mà ra rồi đấy?”
“…… Tôi thấy nhé,” Thứ Vị bỗng nhiên xen vào một câu, “Cái kịch bản mà trước đây cậu kể với tôi ấy, cái vụ tai nạn xe hơi rồi xuyên không đến dị giới gì đó, nghe hơi vô lý. Tại sao thế giới đó lại không sụp đổ?”
Tiêu Chẩm Vân: “……”
Tư Đệ biết thừa Thứ Vị sắp nói ra lời gì không hay ho, nên lấy chén nước che miệng cười trước cho chắc.
Tiêu Niệm bày ra thái độ chú tâm lắng nghe, kẻ tung người hứng hỏi: “Ồ? Bang ca có cao kiến gì?”
“Cậu nghĩ xem, cái thằng vai chính đó sau khi xuyên không thành một kẻ tàn phế, liệt nửa người, mà sao vẫn có thể tự lo liệu chuyện đại tiểu tiện được nhỉ?”
Tiêu Chẩm Vân: “……”
Thứ Vị cười xấu xa: “Tôi nghe nói mấy người bị liệt không tự đi vệ sinh được, toàn phải nhờ người khác dùng tay móc…”
Thiên Lộc đột ngột dùng sừng húc mạnh vào mông anh ta một cái.
Tiêu Kinh Phong cũng bất đắc dĩ cốc đầu anh ta một cái cảnh cáo: “Chú ý ảnh hưởng một chút.”
Đoạn Phi hoàn toàn không bị lời lẽ thô tục của Thứ Vị làm ảnh hưởng, suy tư một hồi rồi hỏi Tiêu Niệm: “Nghĩa là trong cả Cục Quản lý Thế giới có ít nhất hơn một vạn Quản lý viên?”
Tiêu Niệm hồi tưởng lại một chút: “Chắc vậy. Tôi cũng không chắc chắn lắm, nhân viên trong công ty không liên lạc với nhau nhiều, mọi người đều bận rộn xuyên qua các tiểu thế giới.”
Thứ Vị rất hứng thú hỏi: “Vậy Quản lý viên từ đâu mà có? Làm sao mới trở thành Quản lý viên được? Có kênh nào để nộp hồ sơ không?”
Tiêu Niệm: “…… Đừng nói với tôi là cậu muốn làm Quản lý viên đấy nhé.”
“Tại sao lại không? Vui mà.” Thứ Vị phấn khích nói.
Tiêu Niệm lập tức mím chặt môi: “Cái này thuộc về bí mật công ty, không thể tiết lộ.”
Thứ Vị nheo mắt lại. Tiêu Chẩm Vân cảm giác tên lính gác bóng tối thuộc phe trung lập hỗn loạn này dường như trong khoảnh khắc đã tìm thấy chân lý của phần đời còn lại, đó là nỗ lực trở thành một Quản lý viên thế giới, để có thể đi quậy phá ở các tiểu thế giới khác.
Tiêu Niệm cảm thấy mình như bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn lấy, ánh mắt như hình với bóng của Thứ Vị nhìn chằm chằm khiến cậu ăn trái cây cũng không trôi.
Cậu nuốt nước miếng, nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ trốn ra sau lưng Tiêu Kinh Phong. Ông cậu đọc được tín hiệu cầu cứu của Quản lý viên, lập tức dang cánh tay dài ôm lấy Tiêu Niệm vào lòng.
Vị dẫn đường chiếu sáng tràn đầy chính khí lập tức xua tan luồng khí lạnh của lính gác bóng tối.
Tiêu Niệm đắm mình dưới "thánh quang", nịnh nọt dâng trà nóng cho ông cậu. Nhìn cảnh tượng "ngậm kẹo đùa cháu" vui vẻ trước mắt, Thứ Vị đảo mắt một cái, tạm thời thôi ý định, quyết định mục tiêu phấn đấu sắp tới vẫn là khôi phục lại vinh quang của lính gác bóng tối.
……
Tiêu Gia Lễ vốn dĩ còn nuôi một con chim đại bàng thật, là do Tiêu Chẩm Vân tặng. Sau khi cậu mất, Tiêu Chẩm Vân hậu đậu suýt nữa nuôi chết nó, vì để giữ mạng cho nó nên đã đem tặng cho người khác. Ban đầu sau khi "sống lại", Tiêu Gia Lễ cũng định mang nó về nuôi tiếp, kết quả… tinh thần thể của cậu sau khi nhìn thấy con đại bàng thật kia lại nảy sinh ghen tuông, thế là chuyện này đành phải gác lại.
Rời khỏi thời kỳ thơ ấu, tinh thần thể giác điêu vô cùng anh dũng, mỏ sắc mắt bén, vẫn là thiên địch của hai sinh vật có mặt tại đây.
Rắn hổ mang đuôi ngắn thì còn đỡ, có chủ nhân chống lưng nên thản nhiên bò qua trước mặt giác điêu mà không hề sợ hãi. Con chồn tuyết mà Đoạn Phi mang tới thì không ổn, nó run cầm cập, đừng nói là kết bạn, mạng nhỏ suýt chút nữa là bay màu tại đây.
Diệp Phỉ Nhiên say đến mức hai má đỏ ửng, chỉ biết nhìn Tư Chử mà cười ngây ngô. Con khổng tước bên cạnh cũng có vẻ không được tỉnh táo, điên cuồng xòe đuôi với Tiểu Mộc.
Tư Chử vốn dĩ đã ngốc, bị vị dẫn đường mình yêu cười với mình như vậy lại càng ngốc hơn. Tiểu Mộc đứng bên cạnh thè lưỡi vẫy đuôi, hớn hở sủa gâu gâu.
Cách đó không xa, Thái Cực ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, cảm thấy rạo rực không yên, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú của nó lập tức đánh thức bản năng trong huyết quản của Tiểu Mộc, khiến chú chó cũng ư ử hú theo.
Thiên Lộc không chịu thua kém cũng kêu lên, nhưng tiếng kêu quá nhỏ, bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng sói hú chó sủa.
Tiêu Chẩm Vân không tự chủ được mà bị thu hút bởi đám tinh thần thể ồn ào này, anh tò mò thò nửa cái đầu ra khỏi bóng tối để xem màn đồng ca giữa rừng cây.
Tư Đệ không nhịn được nhẹ nhàng cắn lên môi anh một cái: “Đang hôn nhau mà, tập trung chút đi.”
“Ưm……” Tiêu Chẩm Vân liếm nhẹ chỗ vừa bị cắn, không chảy máu cũng không để lại dấu vết, nhưng cảm giác rất rõ rệt: “Con sói đuôi to nhà em sao hơi tí là cắn người thế?”
Tư Đệ cười lộ ra răng khểnh, cái đuôi dài cũng đắc ý ngoáy tít: “Sói ăn hươu là thiên tính, là quy luật tự nhiên.”
…… Ai ăn ai còn chưa biết đâu.
Tiêu Chẩm Vân không nói gì, nhắm mắt lại, ở nơi góc tối không người một lần nữa ghé môi lên, cùng Tư Đệ trao đổi một nụ hôn dài và ôn nhu.
- HOÀN TOÀN VĂN -
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!