Chương 104

“Có khi nào, tôi nói là có khi nhé.” Ánh mắt Tiêu Niệm thoáng hiện lên vẻ tinh ranh như vừa thực hiện được âm mưu, hiếm khi đào hố được Tiêu Chẩm Vân một lần.

Cậu ta không còn giữ vẻ mặt cụ non nữa, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một chút: “Trong nguyên tác, nhiệm vụ anh ta nhận không phải là cái này? Mà vì không quen biết anh... nên anh ta quyết định đi thử thách một nhiệm vụ cấp độ khó cao hơn, sau đó lật thuyền trong mương, sa cơ lỡ vận...”

Thiên Lộc đột nhiên áp đầu vào cửa kính sát đất, kêu "u u" với Tiêu Niệm, rồi nhấc chân trước đập vào kính tỏ ý bất mãn.

Thứ Vị cũng tiến lại gần, một tay ôm cổ Thiên Lộc, con rắn hổ mang từ sau lưng anh ta ló ra cái đầu tam giác màu nâu xám. Sau đó Thứ Vị hà một hơi nóng, dùng ngón tay vẽ một hình trái tim lên lớp sương mù trên kính, cười rạng rỡ nói: “Niệm Niệm, chào buổi sáng nhé.”

Tiêu Niệm vô cảm gật đầu với anh ta.

Thứ Vị luôn cảm thấy đứa con trai này của Tiêu Chẩm Vân rất thú vị, anh ta đẩy cửa bước vào, rũ sạch tuyết trên áo khoác: “Tiêu Chẩm Vân, anh nói mấy năm nay không được để bất kỳ ai biết tung tích, cái 'bất kỳ ai' này của anh rốt cuộc là chỉ ai thế? Sao tôi cảm giác cả thiên hạ đều biết anh ở đâu vậy? Tư Đệ, tôi, rồi cả thằng nhóc nhà họ Đoạn, mấy cái đó thôi đi, giờ ngay cả con trai anh cũng biết, anh không sợ thằng nhóc này mồm mép không kín, lỡ tay nói ra ngoài à?”

“... Trong những ví dụ cậu vừa nêu, ai là người có khả năng làm lộ bí mật của tôi nhất, trong lòng cậu không tự hiểu sao?” Tiêu Chẩm Vân thu hẹp ống tay áo, ngăn cái lạnh thấu xương và bông tuyết tràn vào khi cửa mở.

Thứ Vị không thấy hổ thẹn mà còn lấy làm vinh dự, đắc ý nói: “Chắc chắn là tôi rồi. Nhưng tôi sẽ không làm thế đâu, tôi còn đang muốn dựa vào quan hệ của anh để vào đội Tật Phong mà.”

“……” Tiêu Chẩm Vân lười sửa lại cách dùng từ kỳ quái của anh ta, xua tay ra hiệu bảo anh ta chỗ nào mát mẻ thì biến đi.

Thứ Vị tự đi rót cho mình một ly sữa lạnh, uống cạn sạch, thay một bộ đồ chống gió rét rồi lại mang rắn ra ngoài để xem mấy cái bẫy mình đặt trên tuyết lúc trước.

Tiêu Chẩm Vân định bụng phải nhanh chóng thúc giục Tư Đệ hoàn tất thủ tục nhập ngũ cho Thứ Vị, nếu không thì với cái gã Lính gác Bóng đêm thừa năng lượng này, hệ động thực vật trong vòng trăm dặm quanh đây chắc bị anh ta phá sạch mất.

“Đúng rồi Quản lý viên.” Tiêu Chẩm Vân đột nhiên ngẩng đầu, “Lúc đó Thứ Vị nhận nhiệm vụ gì, trong sách có viết không?”

Nếu đã vô tình cứu được người thì vẫn nên chú ý đến nguyên nhân cái chết trong sách một chút, tránh để vài ngày nữa Thứ Vị thấy ở đây chán quá lại chạy đi tìm cảm giác mạnh rồi tự chuốc họa vào thân.

Tiêu Niệm im lặng một lát, cúi đầu mở cuốn sách bìa cứng ra, nghiêm túc nói: “Mô tả trong nguyên tác không nhiều, là vào giai đoạn sau khi Tư Chử bị đại phản diện áp chế, kẻ đó vừa lấy thuốc thử từ trong hộp lạnh ra vừa cao ngạo nói: 'Ống thuốc tiêm này của ta đến cả Lính gác Bóng đêm cấp S cũng không chống cự nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần thể của mình phát điên. Hắn ta không bao giờ ngờ được rằng, những chiếc răng nanh vốn luôn chĩa về phía kẻ thù, lại có ngày nhắm vào chính mình, tiêm độc tố mà không phân biệt được địch ta... Nghĩ lại lúc hắn mới đến kiêu ngạo hống hách bao nhiêu, thì cảnh tượng vùng vẫy tuyệt vọng trước khi chết lại nực cười bấy nhiêu. Cánh tay trái này của ta chính là bị hắn chặt đứt, nhưng thì đã sao chứ? Chỉ là một cánh tay thôi, so với mạng sống thì ta vẫn hời chán'.”

Nghe mô tả: Lính gác Bóng đêm cấp S, răng nanh, độc tố, kiêu ngạo hống hách, đúng là đều khớp với Thứ Vị.

“Đoạn cốt truyện này... nghe như là của lão giáo sư đại phản diện cuối truyện?” Tiêu Chẩm Vân hỏi, “Cậu chắc chắn Lính gác Bóng đêm này là Thứ Vị chứ? Mấy cái khác thì khớp, nhưng đoạn 'vùng vẫy tuyệt vọng trước khi chết' hình như không giống phong cách của anh ta lắm? Anh ta ấy mà, có chết chắc cũng phải chết một cách cực kỳ ngầu.”

“Là anh ta, tôi đã tra mã nguồn thế giới rồi, xác nhận Lính gác này chính là Hàn Bang, tức Thứ Vị.” Tiêu Niệm gật đầu, “Còn về mấy từ như chết thảm hay vùng vẫy tuyệt vọng, phản diện cũng cần phải chém gió một chút để tô vẽ hình ảnh bản thân chứ, không lẽ lại nói gã lính gác đó trước khi chết còn chơi khăm hắn một vố đau, ép hắn suýt chút nữa phải đồng quy vu tận.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng cảnh tượng Thứ Vị trước khi chết thực ra rất cảm động. Anh ta ôm lấy con rắn đang ngủ say của mình, bình thản nhắm mắt lại giữa biển lửa, giống như một giấc ngủ ngon, rồi bị ngọn lửa bùng nổ nhấn chìm.”

“Không thể tưởng tượng nổi.” Tiêu Chẩm Vân nói, “Thứ Vị cứ nên điên điên khùng khùng như bây giờ mới đúng là anh ta.”

Tiêu Niệm đột nhiên mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông trong khung hình: “Mặc dù đa số thời điểm tôi thực sự muốn cầm dao phay lên chém chết cậu, nhưng đôi khi cũng nghĩ, thật may mắn khi người vô tình lạc vào cuốn sách này lại là cậu.”

“Sao tự nhiên lại sến súa thế?” Tiêu Chẩm Vân nghi hoặc, “Cậu sắp đi à?”

Tiêu Niệm nghiêm mặt: “Đi cái rắm, tôi mà đi thì thế giới này bị các người phá nát thành cái dạng gì? Được rồi, không có việc gì thì cậu cứ ở quê đừng lên thành phố, chỉ cần nhẫn nhịn thêm hai năm nữa, sau đó muốn làm gì cũng chẳng ai quản được cậu.”

“……”

Vào mùa xuân hoa nở, Thứ Vị cuối cùng cũng nhận được thân phận chính thức của Công hội, gia nhập đội Tật Phong.

Nghe nói ngày đầu tiên nhập đội, anh ta suýt chút nữa đã đụng mặt Tiêu Kinh Phong. Lính gác Bóng tối vốn chẳng coi ai ra gì ấy hiếm khi thu lại đuôi rắn, khép nép cúi đầu đi sát tường để trốn.

Xem ra cú quất roi tinh thần lực kinh thiên động địa của Chủ tịch Tiêu năm đó vẫn còn để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho Thứ Vị.

Vốn dĩ Tư Đệ định phong cho anh ta chức phó đội trưởng, kết quả tên lính gác này lại ngứa mồm, khoe khoang nói: "Tư đội trưởng, cậu có thấy là mùa đông năm nay, cơ hội cậu gặp dẫn đường của mình còn chẳng nhiều bằng tôi không?"

“……” Yêu xa vốn đã khiến Tư Đệ tràn ngập cô đơn, lại thiếu sự xoa dịu từ pheromone, tâm lý lẫn sinh lý đều khó chịu, nay lại bị gã lính gác "tự tìm đường chết" này mở mồm mỉa mai, hắn liền thẳng tay bắt Thứ Vị làm lại từ cấp bậc thành viên thấp nhất.

Mãi đến một năm sau, khi Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên rời đội để lập đội Liệt Hỏa mới, anh ta mới ngồi lên được vị trí phó đội trưởng đội Tật Phong.

“Rốt cuộc em đã làm thế nào để cún con đồng ý thế?”

Vì cuộc sống ẩn dật ở nông thôn quá đỗi bình lặng và tẻ nhạt, Tiêu Chẩm Vân tuy miệng hứa với Tiêu Niệm là nhất định không ra khỏi cửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút lẻn ra ngoài đi dạo linh tinh.

May mà các nhân vật chính đang bận rộn xây dựng chiến đội mới, bận đến mức không có thời gian ngủ, hoàn toàn không rảnh để có những cuộc "tình cờ gặp gỡ" với anh.

“Anh tưởng nó ngoan thật à?” Tư Đệ ôm cổ Tiêu Chẩm Vân, trao cho anh một nụ hôn sâu, “Đừng nhìn cái vẻ 'cún con', suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi của nó, nó cũng có nhiệt huyết của một Lính gác đấy.”

Tiêu Chẩm Vân một tay cầm ly nước, định với lấy hộp thuốc trên bàn nhưng liên tục bị động tác của Tư Đệ ngắt quãng: “Anh…”

“Em nói với nó: 'Anh biết em luôn lấy anh làm mục tiêu, nhưng nếu em thỏa mãn với vị trí phó đội trưởng ở Tật Phong, em mãi mãi chỉ là cái bóng của anh thôi. Muốn vượt qua anh thì hãy dẫn Diệp Phỉ Nhiên ra ngoài làm riêng đi. Đợi đến khi danh tiếng chiến đội của em vượt qua Tật Phong, lúc đó em mới thực sự vượt qua anh, trở thành một Lính gác độc lập dạn dày sương gió.'”

“... Cún con thế mà bị em thuyết phục thật à?” Tiêu Chẩm Vân cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để mở miệng, anh ngậm viên thuốc vào miệng, còn chưa kịp uống nước thì Tư Đệ đã nôn nóng áp sát tới, khều nhẹ đầu lưỡi anh.

Tiêu Chẩm Vân cuối cùng không nhịn được đẩy hắn ra: “Tư Đệ, có muốn anh cho em ăn thuốc luôn không?”

“Thái độ của anh sao lại lạnh nhạt thế hả? Chúng ta ba tháng không gặp rồi, anh không muốn em sao?” Đuôi sói của Tư Đệ không ngừng đập thình thịch xuống nệm giường.

Hắn đưa tay định lột đồ Tiêu Chẩm Vân thì bị anh bắt lấy: “Em vô lý thế. Không muốn thì anh uống thuốc làm gì? Để tự ngắm à?”

“Hiện tại trông anh cứ như một người đàn ông trung niên hết tình cảm, bị 'khủng hoảng năm thứ bảy' nhưng không muốn để vợ phát hiện, nên đành miễn cưỡng nộp bài tập ấy.” Tư Đệ cụp tai sói xuống, nhe răng nanh đe dọa: “Có phải bên ngoài có người khác rồi không?”

Tiêu Chẩm Vân buồn cười hỏi ngược lại: “Ai lại đi thèm một Dẫn đường tàn tật, yếu sinh lý mà lại còn là hoa đã có chủ?”

“... Câu này của anh làm em cứng họng luôn.” Tay trái Tư Đệ luồn ra sau lưng Tiêu Chẩm Vân, nắm lấy cái đuôi hươu nhỏ xíu mềm mại của anh mà xoa nắn thuần thục — nhìn là biết mấy năm nay hắn sờ đuôi không ít lần, “Anh thực sự không ý thức được sức quyến rũ của mình lớn đến mức nào sao?”

“Sao lại không?” Tiêu Chẩm Vân ngồi chờ dược tính phát huy, “Hồi ở tầng hầm năm đó nếu anh nỗ lực thêm chút nữa, Tư Chử đã đổ rạp dưới chân anh rồi.”

“……”

Tư Đệ nguy hiểm cụp tai xuống, đôi mắt xanh thẫm nheo lại: “Đã bao lâu rồi, Tiểu Chử cũng sắp quên anh luôn rồi, thế mà anh vẫn còn vương vấn nó à?”

“Thật sao?” Tiêu Chẩm Vân giả bộ ủy khuất kéo khóa quần xuống, “Thế thì chú nhỏ có chút đau lòng đấy…”

Thế là Tư Đệ dành cả đêm để dùng "thân thể" an ủi người chú nhỏ đau lòng nhưng tràn đầy sức chiến đấu kia.

Hôm sau, trước lúc đi, Tư Đệ cảm thán thời gian trôi thật nhanh, rồi lại hỏi: “Anh đã nghĩ xem khi đến đại kết cục của toàn văn, anh sẽ xuất hiện lại trước mắt mọi người theo hình thức nào chưa?”

Tiêu Chẩm Vân chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này: “Cái đó cũng phải nghĩ à?... Thì cứ chọn một ngày đẹp trời, xuất hiện trước cửa nhà em rồi bảo: 'Hi'.”

“……” Tư Đệ câm nín, “Thế mặc quần áo gì?”

“Quần áo rách rưới, thể hiện mấy năm nay anh sống phiêu bạt khổ sở? Hay là áo gấm về làng, ngựa xe sang trọng?”

“……” Tư Đệ hỏi tiếp, “Thế hỏi sao chân anh tự nhiên khỏi?”

“Anh không nhớ.”

“……” Tư Đệ: “Lý do mất tích?”

“Anh không biết, anh bị mất trí nhớ, quên sạch toàn bộ ký ức ba năm qua rồi.”

“……” Tư Đệ: “Nghe chừng... cũng không phải là không thể?”

Miệng thì nói "cũng được", nhưng qua bốn lần im lặng liên tiếp của Tư Đệ, Tiêu Chẩm Vân cảm nhận rõ sự cạn lời của đối phương.

Người phản ứng mạnh nhất với chủ đề này lại là Thứ Vị. Mấy tháng sau khi biết chuyện, "vị vương làm màu" này đau đớn bày tỏ: một cơ hội ra oai tốt như vậy mà Tiêu Chẩm Vân lại có thể làm hời hợt như thế sao? Anh ta hận không thể thay thân mình làm giúp Tiêu Chẩm Vân màn tái xuất này.

Tiêu Chẩm Vân: “……”

Tư Đệ khó khăn lắm mới rút được chút thời gian riêng tư để gọi video với Tiêu Chẩm Vân trong văn phòng, thế mà lại bị tên lính gác Bóng đêm đáng ghét này làm phiền, liền cau mày xua đuổi: “Ra ngoài mau, biến ra ngoài.”

“Chờ đã Tiêu Chẩm Vân, tôi sẽ nghĩ giúp anh một phương án!” Thứ Vị hưng phấn nói vọng vào từ cửa, “Nhất định phải hoành tráng lệ, khắc cốt ghi tâm!”

Sau khi người đi rồi, Tiêu Chẩm Vân đột nhiên hỏi: “Dạo này nhóm Tư Chử đã nhận được ủy thác truy bắt trùm phản diện chưa?”

Tư Đệ nghiêm túc gật đầu: “Rồi. Biết rõ sau này họ sẽ vì nhiệm vụ này mà trọng thương nhưng lại chẳng thể làm gì... cảm giác này thật bất lực.”

“Em nhịn nổi không?” Tiêu Chẩm Vân cười.

“Chỉ có thể nói là cố hết sức thôi,” Tư Đệ cũng cười theo: “Nếu nghe thấy lời nói thiếu trách nhiệm này của em, Tiêu Niệm có đánh em không nhỉ?”

“Yên tâm đi, nó là đứa trẻ mười tuổi, đánh không lại em đâu.”

。。。。

Tác giả có lời muốn nói:

Niệm Niệm: Đây là lời con người có thể nói ra à?

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!