Chương 57
Chủ vườn hoa hồng nhận không ít tiền của Tiêu Chẩm Vân nên làm việc cũng khá tận tâm tận lực.
Video pháo hoa, hiệu ứng âm thanh, 999 đóa hồng đủ màu sắc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, còn tặng kèm hai dải băng rôn: một cái viết Tiêu tiên sinh lovelove Tư tiên sinh (trái tim) (trái tim) 999, cái còn lại thì dán hình một cái đầu hươu và một cái đầu chó Husky, xung quanh hình vẽ đầy những ngôi sao vàng lấp lánh.
Tiêu Chẩm Vân nhìn con Husky mắt lác đồng tử xanh lam kia, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát: "…… Làm cũng tốt nhỉ?"
Ông chủ dường như còn thấy mình đặc biệt tâm lý: "Đây là do cô nhân viên tiền sảnh của chúng tôi thức đêm làm gấp đấy ạ. Cô ấy rất thích tiểu động vật, nghe nói hai vị là đặc chủng nhân, tinh thần thể là hươu và chó nên đã cố ý làm mẫu băng rôn động vật này cho hai vị. Không chỉ có mẫu này đâu nhé."
Nói đoạn, ông ta mở thiết bị đầu cuối, lôi ra một đống hình ảnh, nào là hươu sao và chó Teddy, hươu cao cổ và chó Yorkshire, tuần lộc và Border Collie…
Tiêu Chẩm Vân: "… Có tâm quá."
Đúng 18 giờ, Tư Chử - người hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với chuyện gì - xuất hiện đúng giờ ở cổng vườn hoa hồng.
Vừa bước vào cửa đã bị hai nhân viên xịt pháo giấy đầy mặt, trông cứ như trúng số độc đắc. Tiêu Niệm nấp sau dải băng rôn ngồi xổm trong góc, vừa liếm kẹo mút vừa xem Tư Chử ngơ ngác bị hai nhân viên nhấc bổng hai tay khiêng đi, sợ tới mức tai chó và đuôi chó đều xù lên hết cả.
"Cái gì, chuyện gì thế này?"
Ngoài cánh đồng hoa oải hương, Tiêu Chẩm Vân nhận được tin nam chính còn lại đã đến hiện trường.
Anh có chút cạn lời nhìn chiếc xe ngựa hình quả bí ngô mình đang ngồi…Phía trước kéo xe lại là một con ngựa máy hoạt hình, sau cổ có một chùm lông hồng, kiểu như hình tượng trong phim My Little Pony.
"Thật sự không có con ngựa nào nghiêm túc hơn sao?" Tiêu Chẩm Vân hỏi. Trong nguyên tác, "Tiêu Chẩm Vân" ngồi trên cỗ xe kéo bởi hai con đại mã cao lớn lông mượt mà, chở theo 999 đóa hồng rực rỡ, tạo nên một cơn mưa hoa giữa biển oải hương tím ngắt. Anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, dứt khoát chạy về phía chàng kỵ sĩ không thuộc về mình.
Pháo hoa nổ tung trên không trung, phản chiếu trong đôi mắt đầy kinh ngạc và mâu thuẫn của Tư Chử.
Lời tỏ tình đương nhiên bị từ chối. Tư Chử nói với vẻ không thể tin nổi: "Chú là chú của cháu mà?! Chú không đùa đấy chứ? Cháu chỉ…… cháu chỉ coi chú là người thân, là chú của cháu thôi."
"Nếu không có tầng quan hệ này thì sao?" Tiêu Chẩm Vân nói với vẻ không cam lòng, "Thực tế chúng ta cũng chẳng có quan hệ huyết thống."
"Thế thì cháu…… thế thì trong lòng cháu cũng có người rồi." Tư Chử dời mắt đi, "Thực xin lỗi chú nhỏ, cháu đã có người mình thích rồi. Cháu thích Diệp Phỉ Nhiên từ nhỏ, còn từng tức giận vì các bậc tiền bối luôn muốn gán ghép anh trai và Phỉ Nhiên thành một cặp……"
"Tiểu Chử."
"Thực xin lỗi chú nhỏ, chuyện ngày hôm nay cháu coi như chưa từng xảy ra." Tư Chử nói, "Sau này cháu vẫn sẽ coi chú là chú ruột của mình."
Để lại câu đó, Tư Chử chạy biến khỏi vườn hoa hồng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Ở thực tại:
Lông mày Tư Chử nhíu chặt lại như hình nơ bướm, không thể tin được nhìn Tiêu Chẩm Vân trông như mụ phù thủy đang đánh xe ngựa bí ngô do con ngựa Little Pony kéo tới: "Chú nhỏ……?"
"Ừ." Tiêu Chẩm Vân nghiêm túc đáp lời.
Lúc này, sáu màn hình ảo treo giữa không trung đang phát cảnh pháo hoa nổ tung tưng bừng. Tư Chử đứng lặng hồi lâu nhìn chăm chú.
Nếu dấu chấm hỏi có hình hài thật, nó đã bao phủ cả vườn hoa hồng rồi. Cậu đứng trước cửa xe bí ngô, nhìn chằm chằm Tiêu Chẩm Vân - người đang loay hoay không xuống được xe vì đôi chân tật nguyền: "…… Chú nhỏ, rốt cuộc chú đang làm cái gì thế?"
"Chuyện là thế này," Tiêu Chẩm Vân nói, "Anh trai cháu ba ngày nữa là về rồi, chú muốn tỏ tình với anh ấy."
Tư Chử đầu tiên là phấn khởi đến sáng rực cả mắt, sau đó lại hỏi: "Chẳng phải chú đã tỏ tình rồi sao? Cái câu gì mà……"
Cậu hắng giọng, cố ý dùng giọng điệu thâm tình tang thương: "A Đệ, chú cũng có tư tâm riêng……"
"Sao Tư Đệ lại kể cả cái này với cháu?" Tiêu Chẩm Vân nhịn không được chửi thầm một tiếng, rồi nói tiếp: "Lần đó không tính, lần này chú định tổ chức một buổi lễ tỏ tình thật long trọng và lộng lẫy cho anh cháu."
"Nên hôm nay là diễn tập à?…… Mời cháu tới là để làm cố vấn cho chú?" Tư Chử cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, nhanh chóng nhập vai và bắt đầu nghiêm túc soi lỗi: "Ừm…… nói sao nhỉ, chú nhỏ à, cháu nói thật chú đừng giận nhé…… Cái pháo hoa trên màn hình ảo này trông quỷ dị quá không? Còn đống nến giả dưới đất này nữa, nhìn cứ như linh đường ấy…… Hơn nữa anh cháu không thích mấy thứ màu mè này đâu. Còn con ngựa này nữa, ngựa bập bênh ở cửa siêu thị còn đẹp hơn nó, chú thà thuê tinh thần thể của Chủ tịch dùng còn tốt hơn……"
Tiêu Chẩm Vân lười nghe cậu bình phẩm, chủ yếu là sợ cậu nói thẳng quá bị chủ vườn hoa hồng đấm cho, nên ngắt lời: "Tới mô phỏng một lần đi. Cháu giả làm anh trai cháu, nghe thử lời tỏ tình chú đã chuẩn bị."
"Được thôi." Tư Chử thẳng lưng, để cái đuôi đang vểnh lên rũ xuống, mô phỏng cảm giác đuôi sói, "Chú nhỏ, chú bắt đầu đi."
"Lần này chúng ta mô phỏng kịch bản bị từ chối." Tiêu Chẩm Vân nói, "Tức là sau khi nghe xong cháu không được đồng ý, mà phải tìm lý do để từ chối chú."
Chú cún nhỏ thắc mắc: "Tại sao?"
"Vì nếu đồng ý thì mọi chuyện quá suôn sẻ rồi, không cần mô phỏng. Mục đích chính của chú là đề phòng trường hợp bị Tư Đệ từ chối, chú có thể sẽ đau lòng muốn chết, ngã bệnh không dậy nổi. Nên thử nghiệm trước một chút để chú có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó dù bị từ chối thì cảm xúc cũng không dao động quá lớn."
"Anh cháu sao có thể từ chối chú được! Anh ấy thích chú lắm mà." Tư Chử trợn tròn mắt, "Anh ấy mà dám từ chối chú thì cháu sẽ…… đấm anh ấy, cháu sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh ấy luôn!"
Đến mức đoạn tuyệt quan hệ anh em luôn cơ à?? Tiêu Chẩm Vân không ngờ phản ứng của Tư Chử lại kịch liệt như vậy, vội trấn an: "Diễn tập, chỉ là diễn tập thôi mà, phải mô phỏng mọi kết quả có thể xảy ra chứ."
"Thế thì anh ấy cũng sẽ không từ chối chú đâu." Tư Chử nghiêm túc nói, "Anh cháu chắc chắn sẽ đồng ý."
"Nhưng chú lớn hơn anh cháu mười tuổi, lại còn tàn tật hai chân."
"Anh cháu chỉ thích mấy ông già lớn hơn mười tuổi, tàn tật hai chân lại còn không thể làm chuyện ấy thôi."
"……"
"…… Xin lỗi," Chú cún nhỏ trước áp lực đáng sợ đành ngoan ngoãn xin lỗi, "Cháu không có ý đó…chú nhỏ chắc hiểu ý cháu mà."
Vườn hoa hồng chỉ cho thuê 2 tiếng đồng hồ, Tiêu Chẩm Vân mất cả tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục Tư Chử từ chối mình. Sau đủ kiểu đe dọa dụ dỗ, chú cún nhỏ mới chịu để Tiêu Chẩm Vân cảm nhận "nỗi đau khổ dằn vặt khi bị từ chối lời tỏ tình".
Tiêu Chẩm Vân lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó là bài văn ngắn 800 chữ mà "Tiêu Chẩm Vân" trong nguyên tác viết về những đau thương từ khi sinh ra cho tới khi gặp Tư Chử, rồi thầm thương trộm nhớ chân thành ra sao.
Trong đó che giấu hết những hành vi biến thái như theo dõi, chụp lén, trộm đồ, tìm người thay thế để hành hạ…… tự khắc họa bản thân thành một kẻ có số phận thăng trầm nhưng luôn khao khát ánh sáng, một "tình thánh" siêu cấp.
Tư tưởng cốt lõi là: Cả thế giới này đều phụ ta, nhưng ta tuyệt đối không phụ người.
Tư Chử cũng thấy Tiêu Chẩm Vân đang đọc theo giấy, nhưng cậu không để tâm, chỉ nhắc nhở: "Nhớ lúc tỏ tình thật sự nhất định phải học thuộc lòng nhé, không được đọc giấy đâu, nếu không người ta không cảm nhận được thành ý đâu."
Chú cún nhỏ vẫn đang nghiêm túc đóng góp ý kiến thì Tiêu Chẩm Vân đã đẩy nhanh tốc độ nói. Bởi vì anh vừa phát hiện trên thiết bị đầu cuối có một hình đầu sói đang nhắm mắt ngủ say, nghĩa là nhắc nhở anh rằng Tư Đệ từng gọi điện nhưng anh không nhận được.
Tiêu Chẩm Vân thấy hơi lạ, Tư Đệ rõ ràng buổi chiều đã nói chuyện với anh rồi, sao lúc này lại rảnh rỗi gọi điện thoại nữa.
Vì thời gian thuê vườn hồng có hạn, anh không nghe cuộc gọi của Tư Đệ mà nhanh chóng đọc hết bản thảo, tranh thủ cho xong cốt truyện tỏ tình trong một lần duy nhất.
Vất vả lắm mới đọc xong bài văn ngắn 800 chữ, Tư Chử lại không làm theo kịch bản ngay mà nhận xét: "Chú nhỏ à, cháu thấy lời tỏ tình của chú vẫn có thể sửa thêm chút nữa, ví dụ như đoạn chú cứu anh trai cháu ở bệnh viện hoàn toàn có thể thêm vào, còn có đoạn hai người ở đảo hoang..."
"Ừ ừ, về nhà chú sẽ sửa, cháu cứ từ chối chú trước đi." Tiêu Chẩm Vân trả lời lấy lệ.
"Hay là lúc về chú gửi lời tỏ tình qua cho cháu, để cháu trau chuốt lại cho? Gần đây ngày nào cháu cũng viết văn bản ở công hội, hành văn tốt lắm... À không đúng, loại chuyện này mà tìm người viết hộ thì không ổn lắm, vẫn là chú tự viết đi..."
"……"
"Chú nhỏ blablabla..."
Sự nhiệt tình lải nhải của Tư Chử cuối cùng bị cắt đứt bởi một lời mời gọi thoại, cậu nâng cổ tay lên: "Chờ chút tiểu thúc, Phỉ Nhiên gọi cho cháu."
"Giữ bí mật." Tiêu Chẩm Vân lập tức nhắc nhở. Bàn tay định nghe máy của Tư Chử khựng lại, mặt méo xệch nói: "Cháu không giỏi nói dối lắm..."
Trong lúc đang do dự, Diệp Phỉ Nhiên đã ngắt cuộc gọi. Tư Chử vừa thở phào một cái thì giây tiếp theo đã nhận được liên tiếp mấy tin nhắn, tin nào cũng là chất vấn gay gắt.
Cậu mở ra xem qua rồi thảm thiết kêu lên: "Xong rồi xong rồi, tiểu thúc, Phỉ Nhiên nghi ngờ cháu có 'con chó' khác bên ngoài rồi. Á! Hôm qua cháu hứa tối nay đi xem phim với em ấy, kết quả cháu quên sạch sành sanh, vừa tan làm là chạy ngay tới chỗ chú, chú nhỏ ơi giờ làm sao đây!"
Có phải cứ mỗi lần tôi đi theo cốt truyện là y như rằng sẽ xuất hiện mấy chuyện bất ngờ quái đản không?
Tiêu Chẩm Vân mất kiên nhẫn nói: "Cháu cứ bảo là đang ở cùng chú, sẽ về ngay lập tức, đừng nói chúng ta đang làm gì là được."
Tư Chử "vâng vâng" rồi vội vàng làm theo, chưa đầy nửa phút sau lại rên rỉ: "Cậu ấy hoàn toàn không tin! Còn bắt cháu quay video chứng minh..."
"Thì quay." Tiêu Chẩm Vân dứt khoát hướng về ống kính của Tư Chử mỉm cười: "Tiểu Phỉ, Tư Chử đang ở cùng chú. Thật ngại quá, chú không biết hai đứa có hẹn trước, việc xong ngay đây thôi, nó sẽ về ngay, hy vọng không làm lỡ buổi xem phim của hai đứa."
Tư Chử quay xong liền nhấn gửi, một lát sau vẻ mặt mới thả lỏng: "Dọa chết cháu rồi..."
"Còn không mau lên!" Tiêu Chẩm Vân quát, "Làm nhanh theo lời chú dặn trước đó!"
Bị quát một tiếng, Tư Chử mới chịu ngoan ngoãn làm việc, nhưng cái lý do từ chối bịa ra thật sự làm khó một con chó: "Ách... Chú là người tốt, nhưng cháu... nhưng cháu cũng bị liệt dương, hai chúng ta ở bên nhau cũng không thể kết hợp được... cho nên xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau."
"……"
Không, anh trai cháu chẳng liệt chút nào đâu, suốt ngày cứng ngắc ấy.
"Chú nhỏ đừng nhìn cháu như vậy! Đây là lý do duy nhất cháu có thể nghĩ ra mà anh cháu sẽ dùng để từ chối chú!" Tư Chử thẹn quá hóa giận.
Tiêu Chẩm Vân không trả lời ngay mà liếc nhìn về phía Tiêu Niệm - người vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa.
Trong lúc đó, anh lại nhận được lời mời gọi thoại của Tư Đệ. Tiêu Chẩm Vân không nghe, chỉ nhắn lại khi đối phương gửi tin hỏi thăm: Đang có chút việc, lát nữa hồi đáp sau.
Phiền chết đi được, anh nghĩ thầm, đi theo cốt truyện thật cản trở việc yêu đương, chẳng phải tiểu lang nhà anh cũng đang đợi đến sốt ruột rồi sao?
Mãi đến khi Tiêu Niệm gật đầu, miễn cưỡng ra dấu tay "đạt yêu cầu", Tiêu Chẩm Vân mới thở phào: "Được rồi, vất vả cho cháu rồi Tiểu Chử, diễn tập kết thúc, mau về đi xem phim với tiểu Phỉ đi."
"Xong rồi ạ?" Tư Chử kinh ngạc, "Thế còn khả năng anh ấy đồng ý thì sao? Không tập diễn một lần à?"
"Không cần không cần." Vẻ mặt lấy lệ của Tiêu Chẩm Vân đã hiện rõ mồn một, anh dùng xong là ném ngay, nóng lòng muốn về nhà không muốn tăng ca thêm một giây nào. Nhưng trước khi đi, anh vẫn nhớ tháo mấy cái banner xuống, vò nát rồi ném vào thùng rác ven đường.
Giải quyết xong một vấn đề nan giải, trên xe đi về, Tiêu Chẩm Vân tâm trạng khá tốt sai bảo Tiêu Niệm đặt đồ ăn đêm, rồi gọi lại cho Tư Đệ. Nhưng hai lần trước anh không nghe thì lần này đến lượt Tư Đệ không nghe máy.
Tiêu Chẩm Vân cười thầm vì thời gian rảnh của hai người cứ lệch nhau suốt, hắn ngậm điếu thuốc nhắn tin cho Tư Đệ: Người đâu rồi, tìm tôi có chuyện gì thế?
Tư Đệ hồi lâu không trả lời, Tiêu Chẩm Vân cũng đã quen với sự bận rộn của hắn nên không để bụng.
Chiếc xe tự lái chạy thẳng về biệt thự.
Mãi đến khi về tới nơi, thấy đèn ở tầng trệt và tầng hai đều bật sáng, anh mới phát hiện có gì đó không đúng...
Trong nhà có người?
Cho đến lúc này, Tiêu Chẩm Vân mới hậu tri hậu giác nhớ ra trong cuộc điện thoại hồi chiều, Tư Đệ đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại chữ "ba ngày" đầy ẩn ý.
Đây đâu phải ba ngày, rõ ràng là ba giờ!
Chắc hẳn Tư Đệ đã kết thúc công việc sớm, lúc gọi điện cho anh là đã ở sân bay đợi phi thuyền về nước rồi.
Tiêu Niệm cũng ngẩn người một giây, sau đó nhận ra: "Tư Đệ và Tiêu Gia Lễ về rồi?"
"Chắc thế." Tiêu Chẩm Vân nhếch môi, vừa xuống xe đã nóng lòng điều khiển xe lăn vào cửa. Trong đại sảnh không có ai, chỉ có Tiêu Gia Lễ nghe thấy tiếng động liền ló đầu ra từ sau cửa phòng, thấy Tiêu Chẩm Vân mà cứ như thấy ma: "Tiêu tiên sinh buổi tối tốt lành..."
"Mọi người về rồi à?" Tiêu Chẩm Vân cười hỏi, "Tư Đệ đâu?"
"Tư đội trưởng đang ở trong phòng chờ ngài trên tầng hai." Tiêu Gia Lễ nhỏ giọng nói, sau đó cụp mắt, rụt rè vẫy tay với Tiêu Niệm: "Niệm Niệm, qua đây chút, anh... Anh có chút việc tìm em."
"Chuyện gì mà ấp úng thế." Tiêu Niệm lạnh mặt đi tới, bị Tiêu Gia Lễ kéo phăng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Tiêu Chẩm Vân cảm thấy hành vi của Tiêu Gia Lễ có chút tinh tế, anh nhíu mày nghĩ: Chẳng lẽ Tư Đệ chuẩn bị điều bất ngờ "người lớn" gì đó trong phòng mình sao?
Rốt cuộc việc không nói cho mình biết hôm nay về nước chẳng phải là để tạo bất ngờ sao?
Anh bỗng nhớ tới trước đây vì thiếu sự xoa dịu của Dẫn đường mà Tư Đệ đã dùng quần áo của anh để "xây tổ" trên giường. Biết đâu bây giờ mở cửa phòng ngủ ra, anh sẽ thấy một con Tư Đệ đang cuộn tròn ngủ say trong chăn của mình, có khi còn là phiên bản giới hạn không mặc gì, chỉ đeo vòng cổ đá quý nữa.
Tiêu Chẩm Vân cứ thế chậm rãi đẩy cửa phòng ra, và rồi anh thấy một Tư Đệ quần áo chỉnh tề, vòng cổ điện giật, vòng tay từ tính và cả bịt miệng chống cắn đều đeo đầy đủ trên người không thiếu thứ gì.
Hắn ngồi trầm mặc trên chiếc ghế bành bên cạnh giường, thấy Tiêu Chẩm Vân vào cửa cũng không nhúc nhích, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm người vừa vào với vẻ mặt không cảm xúc.
"Về rồi à?" Không nhận được sự chào đón nhiệt tình, Tiêu Chẩm Vân thấy hơi lạ. Anh tiến lại gần vài mét, đột nhiên chú ý thấy vòng cổ điện giật đang nhấp nháy ánh đỏ dữ dội.
Không cần hỏi nhiều, anh lập tức tỏa ra pheromone: "Cảm xúc của cậu rất không ổn định, vực tinh thần lại bị thương sao?"
Tư Đệ không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi với giọng vô cùng mệt mỏi: "Anh ra ngoài làm gì thế?"
Tiêu Chẩm Vân không phải người chậm chạp, càng không thể không hiểu lý do Tư Đệ dùng giọng điệu đó để hỏi. Tuy không biết làm cách nào Lính gác biết được chuyện hồi chiều, nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể dùng mấy câu như "không làm gì" để lấp liếm. Vì vậy Tiêu Chẩm Vân lập tức nói ra "sự thật": "Tôi chuẩn bị một nghi thức tỏ tình ở vườn hồng cho cậu. 6 giờ chiều nay tôi nhờ Tư Chử đóng vai cậu để diễn tập tỏ tình một lần."
"Nhờ Tư Chử đóng vai tôi?" Tư Đệ đứng phắt dậy, đuôi sói đập mạnh xuống đất, đôi mắt màu ngọc lam đầy vẻ tàn khốc: "Tiêu Chẩm Vân, tôi dễ lừa đến thế sao?!"
Hắn nâng cao tông giọng, gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên hơi dữ tợn: "Tôi đã nói chưa, tôi sẽ tin từng câu anh nói với tôi, nhưng nếu phát hiện anh lừa tôi, tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá đắt."
"Tôi không lừa cậu." Tiêu Chẩm Vân vô thức nắm chặt tay vịn xe lăn, "Cậu có thể đi hỏi Tư Chử chuyện xảy ra hôm nay."
Tư Đệ dường như càng phẫn nộ hơn trước sự ngụy biện của Tiêu Chẩm Vân, vòng cổ thậm chí phát ra tiếng cảnh báo và hiển thị đang tích điện.
Tiêu Chẩm Vân lập tức tăng cường giải phóng pheromone. Bất kể thế nào, tuyệt đối không được để Tư Đệ rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần lúc này, nếu không để giữ mạng anh chỉ có nước nhảy lầu: "Tư Đệ, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm... Cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại giận như vậy trước đã."
Đôi mắt xanh biếc trừng trừng nhìn Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ mang vẻ mặt như muốn nuốt sống anh, cười lạnh nói: "Được, không thấy quan tài không đổ lệ."
Hắn sải bước tới, túm lấy cổ áo Tiêu Chẩm Vân, nhấc bổng anh ra khỏi xe lăn rồi vác lên vai. Tiêu Chẩm Vân bám vào lưng áo hắn để giữ người: "Cậu định mang tôi đi đâu..."
Anh thấy Tư Đệ đá văng cánh cửa tủ quần áo, Tiêu Chẩm Vân im bặt, sắc mặt cắt không còn giọt máu.
Tư Đệ đã đoán ra mật mã cửa ngầm hầm ngầm...
Nếu có thể, anh đã sớm đổi mật mã thành sáu số 0 hoặc sáu số 1 rồi, nhưng trong nguyên tác viết rành rành mật mã cửa hầm luôn là sinh nhật của Tư Chử.
Để đảm bảo độ hoàn thiện của cốt truyện, anh chỉ có thể giữ nguyên mật mã cũ.
Trước đó Tiêu Niệm đã nhắc anh chuyện Tư Đệ phát hiện ra cửa ngầm, nhưng vì Tư Đệ chưa bao giờ nhắc tới nên Tiêu Chẩm Vân tưởng đối phương không để tâm, sau đó cái não cá vàng của anh hoàn toàn quên sạch quả bom nổ chậm này...
Tư Đệ sải bước vào cánh cửa ngầm đã mở sẵn, ném anh lên bàn trong hầm, rồi nhịn không được bóp cổ Tiêu Chẩm Vân, ấn hắn xuống mặt bàn.
Hắn cúi người đè lên mái tóc dài xõa tung của anh, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: "Nói đi, những thứ này là gì!"
Tiêu Chẩm Vân hai tay nắm lấy cánh tay Tư Đệ, vật lộn nói: "Buông ra... mẹ kiếp cậu buông ra!"
Cho đến khi thấy mặt Dẫn đường vì thiếu oxy mà ửng hồng, gạc hươu vì đau đớn mà cứ thế mọc dài ra, Tư Đệ mới buông tay, thở dốc lùi lại. Tiêu Chẩm Vân lập tức ôm cổ, trở tay đấm cho hắn một cú, phẫn nộ nói: "Cậu thật sự muốn giết tôi à?!"
Tư Đệ bị đánh lệch mặt, nghe tiếng ho khụ khụ của Dẫn đường thì ngẩn người, rồi lại nổi trận lôi đình quay sang xé mấy bức ảnh Tư Chử trên tường. Nhưng ảnh quá nhiều, mỗi tấm đều sống động vẻ thèm khát và tà ác, góc chụp đều là kiểu nhìn trộm, giống như đám rêu mốc mọc trong góc tối không dám để ai thấy.
"Biến thái, Tiêu Chẩm Vân anh đúng là đồ biến thái. Tôi đã cảnh cáo anh vô số lần phải tránh xa Tư Chử ra, tôi thật sự đã tưởng anh thay đổi rồi, tôi đã thật lòng tin anh, tin anh thích tôi, nhưng hóa ra... anh chỉ là nâng cấp chiêu trò, học cách lấy tôi làm bàn đạp để tiếp cận Tư Chử... lại còn giả vờ thâm tình. Tiêu Chẩm Vân, sao anh chịu đựng giỏi thế? Sao có thể chịu đựng được sự thân mật với tôi như vậy? Lúc tôi hôn anh, có phải trong lòng anh luôn mắng tôi ghê tởm, mắng tôi tự đa tình không?"
"…… Mấy ngày qua tôi đúng là vừa ngu vừa tiện!" Tư Đệ hung tợn nhìn về phía Tiêu Chẩm Vân. Người sau đang ôm vết hằn đỏ trên cổ gian nan ngồi dậy, sau lưng hắn là bức tường duy nhất không dán đầy ảnh.
Ánh mắt Tư Đệ tình cờ lướt qua đôi mắt màu xanh lam mù sương đầy phức tạp của Tiêu Chẩm Vân, và nhìn thấy bức ảnh mới nhất của Tư Chử ——
Đó là tháng trước khi Tư Chử quay lại trả hộp quà mà Tiêu Chẩm Vân "để nhầm" trong túi cậu, ảnh chụp từ màn hình chuông cửa lúc cậu dí sát mặt vào camera. Trong hình, hai lỗ mũi của Tư Chử còn to hơn cả mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt hổ phách tròn xoe còn hơi bị lác.
Nói chung là xấu đến mức không thể xấu hơn, cảm giác ai mà treo bức ảnh này lên tường để ngắm mỗi ngày thì tinh thần chắc chắn không bình thường.
Tư Đệ khựng lại, nghi hoặc lướt qua Tiêu Chẩm Vân, nhìn kỹ vào bức tường thứ tư mà nãy giờ hắn luôn bỏ qua, không nhìn kỹ.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!