Chương 28

Phòng bệnh nội trú đơn của bệnh viện đều được trang bị giường cho người nhà túc trực, nhưng Tiêu Niệm không muốn ở lại.

Nguyên văn lời nó là: "Khách sạn có giường lớn không ngủ lại tới đây chen chúc, tôi khờ sao?".

Tiêu Chẩm Vân cho rằng hành vi quá mức độc lập này của nó hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật của một đứa trẻ tám tuổi. Nghe vậy, Tiêu Niệm suýt chút nữa đã ném cuốn vở tập làm văn vào đầu anh.

Trên trang đầu tiên của cuốn vở là bài tập về nhà kỳ nghỉ do giáo viên chủ nhiệm giao lúc khai giảng, chủ đề về người nhà, viết một bài văn ngắn 300 chữ.

Tiêu Niệm đã viết bài 《 Cha tôi là Phó chủ tịch Hội Đặc công 》 và đạt điểm tối đa duy nhất của cả lớp.

Lần này bài tập lại là viết về người nhà, Tiêu Niệm bất đắc dĩ chỉ có thể thức đêm viết tiếp bài 《 Ông cậu chủ tịch của tôi 》. Toàn văn viết như sổ thu chi, không biết cuối cùng sẽ được mấy điểm.

Rạng sáng, lúc muôn vật đều im lìm, Tiêu Chẩm Vân không hiểu sao lại tỉnh giấc. Anh mơ màng trở mình, khàn giọng gọi thiết bị đầu cuối đặt trên tủ đầu giường: "Mấy giờ rồi..."

Trên thiết bị hiện ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh nhạt, vừa xoay tròn vừa báo giờ bằng giọng máy móc: "Hiện tại là giờ Hailait, 0 giờ 17 phút."

Chiếc đồng hồ cát phát sáng soi rõ một khoảng bên giường. Tiêu Chẩm Vân đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì dư quang bỗng chạm phải thứ gì đó. Giây tiếp theo, anh đột nhiên mở bừng mắt, toàn thân chấn động: có một bóng người cao lớn đang ngồi vắt chéo chân bên mép giường hắn, tay vân vê một con dao găm tỏa ra ánh lạnh.

"Đệch!" Tiêu Chẩm Vân từ tư thế nằm nửa người lập tức bắn ra mép giường, sống lưng cứng đờ vì sợ hãi.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ ngắt ngang phản ứng kích động của anh. Đèn sáng lên, Tư Đệ thong dong kéo đĩa trái cây trống không trên tủ đầu giường lại, đặt những miếng táo đã gọt vỏ cắt sẵn lên đó.

"Ăn chút khuya không?" Hắn dùng khăn giấy lau khô con dao gọt hoa quả rồi tra vào bao.

"Cậu có bệnh à?" Tiêu Chẩm Vân bị dọa cho khiếp vía nên chẳng nể nang gì, "Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại ngồi đầu giường tôi giả thần giả quỷ!"

"Dọa đến anh rồi sao?" Tư Đệ đưa đĩa trái cây và nĩa qua.

Mắng thì mắng, nhưng ăn vẫn phải ăn.

Tiêu Chẩm Vân nhét một miếng táo vào miệng, tức giận nói: "Nói nhảm, cậu thử xem có sợ không?"

"Chỉ cần có một chút ánh sáng, đêm tối đối với tôi và ban ngày cũng chẳng khác gì nhau."

"... Biết rồi, lính gác cấp S." Tiêu Chẩm Vân nhai táo rôm rốp như thể đang cắn Tư Đệ, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tư Đệ từ tư thế ngồi dựa lưng chuyển thành nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chẩm Vân từ dưới lên: "Tôi đau đầu, cho tôi chút pheromone."

Từ góc độ này, Tiêu Chẩm Vân có thể thấy vòng cổ điện giật của lính gác ẩn dưới cổ áo, đốm sáng màu xanh lá đang nhấp nháy đại diện cho cảm xúc ổn định. Nhận ra tầm mắt của anh dừng lại, Tư Đệ không nhịn được kéo kéo cổ áo, hỏi: "Không muốn sao?"

"Tư Chử nói..." Tiêu Chẩm Vân dừng lại một chút, nhận thấy Tư Đệ hơi cau mày, liền nói tiếp, "Bác sĩ không cho phép cậu xuống giường đi lại."

"Đúng vậy, nên tôi mới phải tranh thủ lúc rạng sáng ít người trộm lẻn qua đây."

"Tại sao?" Tiêu Chẩm Vân không biết từ lúc nào đã ăn hết một nửa số táo. Thấy ánh mắt Tư Đệ thỉnh thoảng lại rơi lên tay mình, anh chủ động đưa phần táo còn lại qua.

Tư Đệ không nhúc nhích, cho đến khi Tiêu Chẩm Vân đẩy đĩa táo về phía trước thêm chút nữa, đối phương mới nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn: "Không ăn à? Dạ dày cậu nhỏ vậy sao, một quả táo cũng nhét không trôi?"

"Tôi thấy anh đang ăn ngon lành..."

Nếu là hiểu lầm, Tiêu Chẩm Vân dứt khoát thu đĩa táo lại, tiếp tục nhai miếng táo giòn ngọt, "Nói đi, lẻn qua đây làm gì? Tôi không tin chỉ là để xin chút pheromone."

Tư Đệ im lặng nhìn anh, mãi đến khi trong đĩa chỉ còn miếng táo cuối cùng mới u uẩn mở miệng: "Nghe nói anh thích tôi?"

"Khụ..." Tiêu Chẩm Vân bị sặc.

"Còn là vừa gặp đã yêu..."

Tiêu Chẩm Vân nhét miếng táo cuối cùng vào miệng Tư Đệ. Hắn ngẩn người, ngay sau đó không hiểu sao lại cười đến cong mắt, hài lòng chấp nhận khoản "phí bịt miệng" này.

Chẳng hiểu sao, lúc nói hươu nói vượn với ông cậu Tiêu Kinh Phong, Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không thấy ngại, cũng chẳng bận tâm Tiêu Niệm ngồi xem bên cạnh.

Nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng Tư Đệ, anh lại cảm thấy một sự xấu hổ muộn màng...

Sau khi ăn xong táo, Tư Đệ giúp Tiêu Chẩm Vân đặt đĩa trở lại tủ đầu giường: "Nói đi, tại sao lại nói thích tôi?"

Thôi hay là báo cảnh sát đi cho rồi, tầm mắt Tiêu Chẩm Vân dời sang thiết bị đầu cuối cách đó không xa. Câu hỏi này không thể trả lời được, quá mất mặt.

Thấy Tiêu Chẩm Vân tránh né ánh mắt, nụ cười trên môi Tư Đệ dần biến mất.

Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, giọng nói trầm xuống ngay tức khắc: "Là vì Tư Chử, đúng không?"

Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không ngờ Tư Đệ lại nói vậy, anh đứng hình tại chỗ, nghe lính gác nói tiếp: "Anh biết Tư Chử thích Diệp Phỉ Nhiên, không muốn Diệp Phỉ Nhiên kết hợp với tôi, nên mới cố ý dựng lên lời nói dối này để Diệp Phỉ Nhiên yên tâm ở bên Tư Chử, có đúng không?"

"..."

Phản ứng của dẫn đường hoàn toàn đúng như Tư Đệ dự đoán: im lặng không nói, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Tư Đệ không rõ đó là cảm giác thất vọng hay gì khác, chỉ là có ý nghĩ "quả nhiên là thế".

Hắn nhắm mắt đứng dậy, chiếc đuôi sói đen to lớn lê trên mặt đất, đôi tai sói hai màu đen trắng cũng dựng lên từ mái tóc bạc.

"Tiêu Chẩm Vân, nếu mục đích của anh chỉ là muốn họ ở bên nhau, thì anh căn bản không cần phải nói dối như vậy. Chỉ cần kéo tôi ra khỏi trạng thái 'ngủ đông giả' một lần là đủ rồi." Hắn trầm giọng nói, "Tôi cũng biết họ tình trong như đã, thái độ của tôi luôn rất rõ ràng: chỉ cần tôi còn kiểm soát được bản thân, tôi sẽ vĩnh viễn từ chối Diệp Phỉ Nhiên. Không ai có thể thay đổi quyết định của tôi."

Tiêu Chẩm Vân vẫn giữ im lặng, không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra tâm tư.

Tư Đệ cũng im lặng một hồi, rồi đột nhiên cười: "Tiêu Chẩm Vân, tôi thật sự không ngờ... Nếu việc anh tìm một thế thân giống Tư Chử trước đây để phát tiết dục vọng được gọi là 'thích', thì bây giờ việc anh sẵn sàng buông tay và thành toàn cho người Tư Chử thích... thì gọi là gì? Là 'Yêu' sao?"

Hắn xoay người: "Ngày mai tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với họ. Chú đi yêu thầm cháu trai... dù sao truyền ra ngoài tai người thường cũng chẳng hay ho gì."

"Tôi không thích Tư Chử." Tiêu Chẩm Vân cuối cùng cũng chịu mở miệng. Anh lặp lại một lần nữa với vẻ khẳng định chắc chắn: "Tôi đối với nó chỉ có tình thân, tuyệt đối không có nửa điểm tình yêu nam nữ."

"Vậy anh..."

Tiêu Chẩm Vân ngắt lời Tư Đệ, nghiêm túc nói: "Những điều cậu nói tất nhiên tôi đều từng nghĩ tới, nhưng tôi vẫn chọn làm như vậy..."

"..." Chiếc đuôi dài sau lưng Tư Đệ quét qua ghế, hơi căng thẳng quấn lấy chân ghế, "Cho nên... những lời anh nói đều là thật?"

"Ách..." Tiêu Chẩm Vân chột dạ dời tầm mắt, "Đó đúng là không phải lời thật lòng."

Tư Đệ: "..."

"Nhưng mà, nếu bảo là không có chút nào... thì cũng không hẳn." Nội tâm Tiêu Chẩm Vân không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Anh hơi rũ mắt, hàng lông mi đen nhánh run rẩy, "... Tôi quả thật là có tư tâm."

Anh nói một nửa giữ lại một nửa, nhất quyết không chịu nói thêm. Dứt lời, Tiêu Chẩm Vân liếm môi khô khốc, thuận tay rút ra một hộp thuốc lá từ dưới gối - đây là món anh nhanh tay lẹ mắt mua được lúc đi dạo ban ngày khi Tiêu Niệm không chú ý.

Anh thuần thục rút một điếu, ngậm lên môi, quẹt bật lửa. Ngay khi đang khum tay định châm thuốc, anh vô tình ngẩng đầu lên và thấy Tư Đệ đang kinh ngạc nhìn mình.

Đôi gò má hắn đỏ bừng nóng hổi, sắc đỏ rực rỡ lan từ khóe mắt đến tận mang tai. Đôi mắt xanh biếc vốn sắc sảo cảnh giác nay hơi trợn tròn vì kinh động, nhìn hắn trân trân không biết phải làm sao.

Tiêu Chẩm Vân cũng ngẩn người, ngậm điếu thuốc chưa kịp châm, đứng hình nhìn lại.

Một hồi lâu sau, Tư Đệ mới nhịn không được mà dời mắt đi trước, trái tim đập thình thịch, yết hầu lên xuống vì động tác nuốt nước bọt, đuôi sói không ngừng vẫy qua vẫy lại sau lưng. Hắn lảng chuyện: "... Anh mà cũng biết hút thuốc sao?"

"Phụt..." Tiêu Chẩm Vân bật cười, rút điếu thuốc trên môi nhét lại vào hộp.

Ánh cười hiện rõ trong đáy mắt, anh nói với tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Quên mất lính gác không ngửi được mùi thuốc lá, tôi không hút đâu."

Tư Đệ cảm thấy phản ứng của anh hơi kỳ quái. Dưới ánh mắt ám chỉ liên tục của Tiêu Chẩm Vân, hắn mới hậu tri hậu giác đưa tay sờ mặt mình, và lập tức bị cái nhiệt độ nóng hổi đó làm cho giật mình.

-- Đêm nay lại xuất hiện thêm một người nhục chết.

Tiêu Chẩm Vân cười càng lớn hơn, như cành liễu tươi mới rớt vào mặt hồ, khuấy động một mặt hồ xuân. Tư Đệ nghiến răng nghiến lợi, vừa giận bản thân thiếu bình tĩnh, vừa giận Tiêu Chẩm Vân đắc ý.

Hắn cho rằng mình đã có tư cách để hỏi thẳng: "Cái người tên 'Thêm' đó là ai?"

"Hửm?"

"Tư Chử mách với tôi, nói có một lính gác trẻ khỏe đi lại thân thiết với anh, tên là Thêm." Tư Đệ nghi ngờ nheo mắt lại, "Hắn là ai? Anh và hắn có quan hệ gì?"

Tiêu Chẩm Vân nhớ lại dáng vẻ Tư Chử khom lưng xin lỗi rối rít trước khi đi ban ngày, cả sự thù địch vô cớ của con chó săn Tiệp Khắc đối với Thiên Lộc, cộng thêm phản ứng thái quá của phía Tư Kiều Dung mấy ngày nay - thà bỏ qua người có độ tương thích 90% là anh cũng không cần. Mà Tư Đệ, một người vốn rất có chủ kiến, lại không hề phản đối mà còn tìm tới đây...

Trong chớp mắt, anh có một suy đoán vô cùng tồi tệ: "Cậu chắc chắn nó nói với cậu như vậy?"

Tư Đệ quan sát biểu cảm của Tiêu Chẩm Vân, lúc này nguy hiểm liếm răng nanh: "Vậy anh nghĩ nó đã nói thế nào?"

"..." Tiêu Chẩm Vân trầm tư một hồi, trong lòng mắng chửi cái tên quản lý thế giới "ngốc bức" đã viết ra cuốn tiểu thuyết này một lượt, lại mắng cái vận số đen đủi của mình - xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào một kẻ biến thái.

Sau đó, anh dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật đẫm máu, thản nhiên đối mặt với hiện thực tàn khốc: "Đúng, Thêm là người tôi mang ra từ hội sở Đào Uyển."

Tư Đệ không nói gì, tiếp tục chờ anh thú nhận.

Hắn vậy mà thật sự biết? Sao hắn biết được?... Vậy ra 'Tiêu Chẩm Vân' không chỉ biến thái mà làm việc còn không kín kẽ sao? Anh cứ ngỡ 'Tiêu Chẩm Vân' thường xuyên ra vào hội sở Đào Uyển thì chắc chắn phải có đội ngũ tiếp đón kỷ luật, kín miệng như bưng, kết quả thực tế lại như cái sàng sao? Làm chuyện biến thái gì là hôm sau cả thế giới đều biết hết?

"..." Tiêu Chẩm Vân đau đầu nhắm mắt lại, "Thêm là... người anh em mà Tiêu Niệm quen biết lúc còn lang thang. Cái câu lạc bộ ngầm đó trước đây tôi có đến để phát tiết, nhưng đã lâu rồi không đi. Lần trước đi là vì... quản lý gửi cho tôi ảnh của một nhóm người mới hỏi ta có muốn đến không. Đang định từ chối thì Tiêu Niệm thấy ảnh của Thêm trong đó, nó năn nỉ tôi cứu người anh này vì lúc trước đã giúp đỡ nó rất nhiều."

"... Thật sao?" Tư Đệ thấy chuyện này quá mức trùng hợp.

"Thật, không tin ngày mai cậu đi hỏi Tiêu Niệm." Tiêu Chẩm Vân nói, "Trẻ con không biết nói dối đâu, mà có nói dối thì một đứa trẻ tám tuổi cũng không thể diễn tròn vai như vậy được."

Im lặng một lát, Tư Đệ thả lỏng ngồi lại vào ghế, vắt chéo chân. Coi như Tiêu Chẩm Vân đã vượt qua thêm một kiếp nạn trong tám mươi mốt kiếp nạn. "Vậy là anh không còn sở thích bạo dâm nữa?"

"Có thể đừng nhắc lại chuyện này được không..." Tiêu Chẩm Vân kéo chăn lên cao, "1 giờ sáng, một lính gác một dẫn đường trong phòng kín, độ tương thích 90%, mà cậu lại hỏi tôi có thích bạo dâm hay không?"

"..." Mặt Tư Đệ lại bắt đầu nóng lên, nhỏ giọng nói: "Nếu chỉ là quất roi và trói buộc đơn giản..."

"Dừng! Dừng lại!" Tiêu Chẩm Vân chịu không nổi, "Tôi không có!"

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!