Chương 20
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trên đảo hoang rất lớn, trời lại hay mưa. Chưa đến 3 giờ chiều, cơn mưa tầm tã lại trút xuống.
Trước khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Tư Đệ đã kịp quay về sơn động.
Hồi chiều sau khi tắm xong, hắn đưa Tiêu Chẩm Vân về chỗ ở trước, nói là muốn lên chỗ cao xem có bắt được tín hiệu không rồi cùng Thái Cực nhảy ra ngoài. Tiêu Chẩm Vân vốn không hy vọng gì vào việc có tín hiệu, nên khi thấy Tư Đệ quay về lắc đầu, anh cũng không thấy thất vọng, ngược lại còn an ủi: "Đừng sợ, chúng ta sẽ sớm được cứu thôi."
"Hy vọng là vậy." Dưới ánh lửa bập bùng, Tư Đệ ném cho anh hai củ giống như khoai tây. Tiêu Chẩm Vân lột vỏ cắn một miếng, thấy vị ngọt lịm và mềm bùi.
Anh đang đói nên loáng cái đã ăn sạch, ngay cả mẩu vỏ thừa cũng bị Thiên Lộc cuộn lưỡi tha vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Ngon không?"
"Ngon." Tiêu Chẩm Vân không tiếc lời khen ngợi. Tư Đệ gật đầu, đưa nốt phần vốn định để dành cho mình qua: "Ngon thì mai tôi lại đi đào tiếp."
Dĩ nhiên hắn không bỗng dưng thân thiện như vậy, ngay sau đó liền đưa ra yêu cầu: "Giúp tôi thanh lọc vực thẳm tinh thần một chút."
"……" Tiêu Chẩm Vân đặt cái gáo nước xuống, ăn của người thì ngắn miệng: "Tôi không biết làm. Thậm chí tôi còn chưa biết cách vào cảnh giới tinh thần của chính mình."
Tư Đệ: "……"
Tư Đệ sốt sắng: "Nhưng tinh thần của tôi vẫn rất không ổn định, nếu không thanh lọc kịp thời thì có thể rơi vào cuồng loạn bất cứ lúc nào... Anh nói không biết, vậy hôm qua anh cứu tôi kiểu gì?"
Tiêu Chẩm Vân nhận ra ánh mắt Tư Đệ dừng lại trên môi mình, rồi ngay lập tức như bị bỏng mà dời đi chỗ khác. Anh tuy không phải Lính gác nhưng cũng là đàn ông, sao có thể không hiểu vừa rồi Tư Đệ đang nghĩ gì. Suy nghĩ một hồi, anh thấy dù sao cũng đã hôn rồi, một lần lạ hai lần quen, mất chút "trinh tiết" còn hơn là mất mạng.
Tiêu Chẩm Vân sảng khoái nói: "Vậy cậu lại hôn tôi cái nữa đi, để tôi tìm lại cảm giác."
"Đó không phải là hôn." Tư Đệ nghiêm túc giải thích, "Đó là phương thức cấp cứu trao đổi pheromone qua nước bọt mà Dẫn đường áp dụng để cứu chữa Lính gác."
"Ờ." Tiêu Chẩm Vân lười đôi co với tên Lính gác giả vờ đoan chính này, "Cậu cứ nói thẳng là có hôn hay không đi. Không hôn thì tối nay ra ngoài mà ngủ, tôi sợ nửa đêm cậu mất trí rồi xé xác tôi ra lắm."
"……" Trái ngược với vẻ thản nhiên của anh, Tư Đệ lộ rõ vẻ do dự. Một lúc sau hắn mới căng thẳng xích lại gần, đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi run rẩy thốt ra một câu: "Chú nhỏ……"
"Cậu có thể đừng gọi 'chú nhỏ' vào lúc này được không?" Tiêu Chẩm Vân bất lực ngả người ra sau để tạo khoảng cách, "Ban ngày thì Tiêu Chẩm Vân này Tiêu Chẩm Vân nọ, tối đến muốn hôn lại gọi chú nhỏ. Tư Đệ, gu của cậu mặn thật đấy?"
Hai má Tư Đệ đỏ bừng lên, gần như cùng màu với đống lửa phía sau. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Chẩm Vân, tôi thật không ngờ riêng tư anh lại nói năng không giữ mồm giữ miệng như vậy, sao lại lôi cả 'gu' vào đây... Sao cái gì anh cũng nói toạc ra thế? Tôi gọi anh là chú nhỏ là để anh chấn chỉnh lại thái độ, đừng có nghĩ những thứ không nên nghĩ."
Tiêu Chẩm Vân thực ra chẳng nghĩ gì cả: "……"
Anh lại kéo dài giọng "À" một tiếng: "Dù sao thì tôi cũng không 'lên' được, sẽ không có phản ứng gì đáng xấu hổ đâu."
"Không 'lên' được mà anh tự hào lắm à?" Đáy mắt Tư Đệ xẹt qua một tia chột dạ, đôi tai lang đột nhiên bật ra, cả người hắn như sắp tự bốc cháy đến nơi.
Tiêu Chẩm Vân nhếch môi cười khẽ.
Thấy đôi môi kia sắp thốt ra thêm lời lẽ trêu chọc đến chết người nào đó, Tư Đệ đột ngột rướn người tới, cắn chặt lấy đôi môi đáng ghét ấy như để trút giận, ép đối phương phải mở miệng rồi nhắm mắt sâu thêm nụ hôn này.
Lại chảy máu. Đúng là một con sói hung dữ, lần nào hôn cũng phải đổ máu mới chịu. Tiêu Chẩm Vân cười thầm trong lòng, cũng chậm rãi khép mắt lại.
Vách hang động được ánh lửa chiếu rọi thành màu cam rực rỡ, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Tiếng cành củi cháy nổ lách tách hòa quyện với tiếng mưa rơi liên miên bên ngoài, che lấp đi những âm thanh nuốt nước bọt và tiếng rên nhẹ đầy ngượng ngùng.
Một lúc sau, Tiêu Chẩm Vân hổn hển đẩy Tư Đệ ra. Đối phương cũng thở gấp lùi lại, hơi nóng trên mặt vẫn không giảm, hắn cố dùng giọng lạnh lùng để che giấu sự bối rối: "Liên kết tinh thần đâu?"
Tiêu Chẩm Vân lau khóe miệng, cau mày: "Tôi chẳng thấy cảm giác gì cả."
Tư Đệ hoảng hốt: "Anh còn muốn cảm giác gì nữa?!"
"…… Cái đầu óc tiểu sắc lang của cậu có thể đổ hết mấy cái phế thải màu vàng đi được không?"
"Tôi……" Tư Đệ cảm thấy Tiêu Chẩm Vân đúng là kẻ ác cáo trạng trước.
"Hôm qua lúc chúng ta hôn nhau, tôi thấy một thứ giống như sợi xích, tôi nối hai đầu lại là kết nối được với tinh thần của cậu." Tiêu Chẩm Vân nói, "Tôi biết nghe nó rất trừu tượng, nhưng thực tế là vậy. Nhưng hôm nay hôn lâu thế rồi mà tôi chẳng thấy gì cả."
"Tại sao?" Tư Đệ hỏi, "Có điều kiện gì chưa thỏa mãn à?"
Chẳng lẽ phải cởi sạch rồi ôm nhau mới được? Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đồng thời nảy ra ý nghĩ đó, nhưng cả hai đều rất ăn ý không nói ra lời.
Đặc biệt là Tư Đệ, hắn nhớ lại những lần được các Dẫn đường khác điều trị trước đây, làm gì có chuyện phải ôm ấp, ngay cả trao đổi thể dịch cũng không bắt buộc. Chỉ trong trường hợp độ tương thích quá thấp, Lính gác mới mượn xúc giác hoặc trao đổi nước bọt để tăng cường liên kết tinh thần.
"Hay là hôm đó tình huống nguy cấp nên tôi đột nhiên thông suốt, giờ không làm lại được?" Tiêu Chẩm Vân nghi hoặc.
Tư Đệ giữ thái độ hoài nghi, mím môi cau mày, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường. Đợi đến khi Tiêu Chẩm Vân đề nghị hay là thử lại lần nữa, hắn bỗng thốt ra: "Có phải anh cố ý không, rõ ràng biết làm nhưng giả vờ không biết."
Tiêu Chẩm Vân không theo kịp mạch não của hắn: "Tôi giả vờ để làm gì? Việc đó có ích gì cho tôi đâu?"
"Lợi ích là……" Tư Đệ nhắm mắt lại, như thể trút bỏ hết gánh nặng, mặt không cảm xúc nói, "Để được hôn tôi thêm vài lần nữa."
"……"
Tư Đệ chặn họng trước khi Tiêu Chẩm Vân kịp lên tiếng: "Anh có tiền án rồi, không trách tôi nghi ngờ được."
Tiêu Chẩm Vân: "Tư Đệ, tôi không cầm thú đến mức đó, chuyên nhằm vào cháu trai mình để ra tay đâu."
"Anh chắc chắn là anh không có ý đồ khác với tôi chứ?" Tư Đệ nghiêm túc hỏi, "Anh thề đi."
Tiêu Chẩm Vân: "……"
"Hừ." Tư Đệ lập tức lạnh lùng cười một tiếng, "Anh không dám."
Tiêu Chẩm Vân cuối cùng cũng bị Tư Đệ chọc giận: "Tư Đệ, cậu cứ nghĩ cho kỹ đi. Độ tương thích của chúng ta là 90%. Nếu bây giờ cậu dám tuyên bố ở đây rằng sau này dù chết cũng không tìm đến tôi, thì tôi sẽ thề đời này tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư với cậu."
"Chín mươi phần trăm?!" Đồng tử Tư Đệ đột ngột giãn to, kinh ngạc đến mức con ngươi run rẩy. Trước đó hắn đánh bạo đoán 80% đã thấy cao rồi, không ngờ lại là 90%. Con số đó có nghĩa là gì... Đó là mức độ tương thích có thể lên tin tức thế giới, cực kỳ hiếm thấy, hiếm đến mức hắn không nhớ nổi lần cuối cùng một cặp "bạn đời linh hồn" 90% xuất hiện là khi nào.
Thấy đối phương có phản ứng đúng như mong muốn, Tiêu Chẩm Vân cười khoái trá: "Vẫn chưa hiểu sao? Ngày cậu bị thương nặng cần cấp cứu, chính cậu đã chủ động kéo tôi vào vực thẳm tinh thần của mình. Chỉ có những cặp Lính gác - Dẫn đường chưa kết hợp có độ tương thích trên 90% mới làm được điều đó."
"…… Chín mươi." Tư Đệ lẩm bẩm lặp lại đầy vẻ không tin nổi. Con số đáng sợ mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn do dự lùi lại một bước: "Điều này không thể nào……"
"Tại sao không thể?"
"Tôi phải suy nghĩ lại đã……" Tư Đệ trốn tránh quay lưng đi, "Chú nhỏ, để tôi yên lặng một lát……"
Tiêu Chẩm Vân cũng không thực sự tức giận. Thấy Tư Đệ mang bộ dạng nghi ngờ nhân sinh, thế giới quan vừa mới xây lại đã sụp đổ tiếp, anh lại thấy mình đang bắt nạt người khác: "Vậy cậu cứ yên lặng đi…… Tôi nghỉ ngơi trước đây, thấy không thoải mái ở đâu thì gọi tôi."
Anh gọi Thiên Lộc ra, để nó làm gối ôm sưởi ấm cho mình. Ban ngày Tư Đệ đã nhặt không ít cỏ dại lá khô, qua các bước phơi, thổi, sấy giờ lót dưới thân thấy ấm áp hơn nhiều.
Ngủ với hươu quả nhiên không sướng bằng ngủ với Thái Cực, Tiêu Chẩm Vân vô lương tâm nghĩ thầm.
Cũng không trách Tư Đệ phản ứng mạnh như vậy. Độ tương thích 90% giống như việc xem một bộ phim mà chưa bắt đầu đã biết trước kết cục, rồi ôm đáp án đó đi xem tiếp.
Có người ghét bị "spoil", từ đó ghét luôn cái kết cục đó, họ muốn sự vô định và những khả năng vô hạn. Nhưng Tiêu Chẩm Vân thì thấy ổn, biết trước kết quả khiến anh có cảm giác an tâm và kiểm soát được đại cục. Dù cốt truyện ở giữa có thăng trầm thế nào anh cũng không hoảng loạn, vì cái kết đã được định sẵn.
Lúc đầu khi biết mức độ tương thích từ quản lý viên, Tiêu Chẩm Vân đã cân nhắc việc kết hợp với Tư Đệ để thúc đẩy cốt truyện "đính hôn bị trì hoãn vô thời hạn" của nam chính. Nhưng sau đó thấy "Tiêu Chẩm Vân" trong sách và Tư Đệ như nước với lửa, Tư Đệ lại còn mang bộ dạng "chó điên hắc hóa", anh sợ bị cắn chết nên đã từ bỏ ý định.
Thế nhưng hành động cứu mạng hôm qua của Tư Đệ đã khiến anh thay đổi cái nhìn. Anh đánh giá cao giới hạn đạo đức làm người của Tư Đệ, nên đã cân nhắc lại. Là một người từng là nhân loại bình thường, anh tò mò về quan niệm "vận mệnh" giữa Lính gác và Dẫn đường, và cũng không ngại đích thân thử nghiệm.
Nhưng nếu sáng mai tỉnh dậy mà nghe Tư Đệ gào lên kiểu "mệnh ta do ta không do trời", "90% cái con khỉ, tình yêu phải do ta tự quyết định mới tính!"...
Thì Tiêu Chẩm Vân chắc chắn sẽ bảo hắn cút ngay lập tức, vực thẳm tinh thần có sập hết cũng chẳng liên quan đến anh.
Anh mang tâm thái thong dong đó chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa đợi đến sáng hôm sau, nửa đêm anh đã bị Tư Đệ lay tỉnh. Trong hang động tối đen như mực, bên ngoài vẫn đang mưa, đống lửa trong hang đã tắt lịm. Tiêu Chẩm Vân quờ quạng tìm thiết bị đầu cuối để bật đèn thì tay chưa kịp vươn ra đã bị Tư Đệ nắm chặt, cưỡng ép ấn lên mặt hắn.
Tiêu Chẩm Vân chạm phải một bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
"Tư Đệ?"
Tư Đệ không nhận được pheromone ngay lập tức, gào lên đầy nôn nóng và đau đớn: "Pheromone! Đầu tôi đau như sắp nổ tung rồi!"
Trong bóng tối, chính Tiêu Chẩm Vân cũng không nhận ra mình đang nhếch môi, nhịp tim đập nhanh hơn một chút.
Anh cố tình muốn dạy cho tên Lính gác phá hỏng giấc nồng của mình mà thái độ còn lồi lõm này một bài học nhỏ, anh bèn nói: "Đây là thái độ của người đi cầu xin à?"
"……" Tiếng thở dốc của Tư Đệ khựng lại, giống như gặp phải một câu hỏi bị giám khảo cố tình đánh đố, vừa uất ức vừa khó chịu. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ rên lên một tiếng nhỏ nhẹ, cái đuôi cuộn lấy eo Tiêu Chẩm Vân: "Gâu..."
Tiếng kêu này êm tai đến mức làm cái đuôi lộc của Tiêu Chẩm Vân cũng bật ra, vẫy vẫy sau lưng đầy thỏa mãn. Anh lập tức hưởng thụ việc phóng thích pheromone, có bao nhiêu phóng ra bấy nhiêu, đậm đặc đến mức tràn ngập cả hang động, khiến Thái Cực cũng ngẩn ngơ vì "say".
Kết quả giây tiếp theo, Tư Đệ phẫn nộ cắn mạnh một phát vào vai Tiêu Chẩm Vân. Hắn dùng lực rất mạnh, nháy mắt đã thấy máu.
Tiêu Chẩm Vân chưa kịp nổi khùng thì hắn đã lạnh giọng lên án trước: "Còn nói anh không thích Tư Chử!!"
"……"
Tư Chử là ai, ai là Tư Chử?
。。。。
Tác giả có lời muốn nói:
Cún con: Ai gọi tui đó?
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!