Chương 102

Tiêu Chẩm Vân nếu thật sự là kẻ ác không có lương tâm, thì hồi ở bệnh viện đã nhân lúc Tư Đệ yếu thế mà đâm chết hắn rồi, làm gì đến lượt con "sói háo sắc" này ở đây vênh váo, bày đặt bảo anh thất đức?

Loại chệch hướng cốt truyện kiểu này là thứ Tiêu Chẩm Vân sợ nhất – "hiệu ứng cánh bướm". Kẻ đáng chết không chết, chuyện xấu cần làm lại không làm, rất khó để sửa chữa.

"Vậy giờ tính sao?"

"Hỏi cậu đấy."

"Sao lại hỏi tôi, cậu là quản lý viên hay tôi là quản lý viên?" Tiêu Chẩm Vân ngậm một điếu thuốc, nửa bao còn lại cũng lười giấu, vứt thẳng lên bàn trà. "Thế giới tiểu thuyết nằm trong tay cậu, cậu là cậu nắm rõ cốt truyện nhất, không có phương án dự phòng khẩn cấp nào sao? Còn tôi, vốn dĩ mấy phần cốt truyện không liên quan đến 'Tiêu Chẩm Vân' tôi chẳng để tâm, gần một năm trôi qua rồi cũng quên gần hết."

"……" Tiêu Niệm im lặng hồi lâu, "Tôi đang tự hỏi có phải chiến lược của mình sai lầm rồi không. Tại sao tôi lại phải ở bên cạnh Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên? Đám nhân vật chính đâu cần tôi lo, người tôi cần canh chừng nhất chính là cậu! Và cả mấy gã lính gác mà cậu đang 'nuôi' nữa!"

"Mấy gã lính gác?" Tiêu Chẩm Vân chậm rãi nhả ra một làn khói xám mờ ảo che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh nheo lại đầy ý cười nhìn Tiêu Niệm qua màn hình, "Đâu có nhiều thế, tôi tổng cộng chỉ nuôi một con sói hay cắn người, còn con chim hay mổ người kia khi nào cậu mới trả lại cho tôi?"

Tiêu Niệm lườm một cái: "Người chết đã đi xa, cậu đừng có hở ra là nhắc đến."

"Nếu không thường xuyên nhắc, vạn nhất hắn bị người ta quên mất thì sao?"

"……" Tiêu Niệm thực sự không chịu nổi anh, mím môi một hồi mới mất kiên nhẫn nói: "Không quên được đâu, ít nhất là chừng nào còn làm việc ở thế giới này thì không thể quên."

"Được." Tiêu Chẩm Vân rất hài lòng với câu này.

Tiêu Niệm sao cam tâm bị Tiêu Chẩm Vân nắm thóp như vậy, cậu đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tiêu Chẩm Vân, ngoài sói và chim ra, có phải cậu quên mất mình còn một gã lính gác thân thiết khác không?"

Tiêu Chẩm Vân nghi hoặc hỏi lại: "Cún con?"

"Không phải hắn."

Sói, chim, cún đều loại trừ, Tiêu Chẩm Vân suy nghĩ một hồi: "Lão Lưu quản lý Công hội?"

"……" Biểu cảm của Tiêu Niệm có chút vặn vẹo, "Đến lão Lưu mà cậu cũng nhớ ra được, sao lại không nghĩ đến hắn?"

"Ai?"

Tiêu Niệm nhàn nhạt thốt ra hai chữ: "Hàn Bang."

"……" Tiêu Chẩm Vân càng thêm ngơ ngác: "Ai cơ?"

"Lính gác bóng tối, cấp S, linh thể là rắn đuôi chuông."

Tiêu Chẩm Vân biết là ai rồi, cái tên mà Thứ Vị hận đến nghiến răng.

"Hắn làm sao?" Sắc mặt Tiêu Chẩm Vân hơi nghiêm trọng, "Tại sao nói hắn cũng 'mồ xanh cỏ mọc'?"

Tiêu Niệm cười một cách thâm sâu: "Cậu nói xem?"

"……" Tiêu Chẩm Vân lập tức hồi tưởng lại cốt truyện nguyên tác. Nhưng lời anh nói lúc nãy không phải giả, ngoài những đoạn liên quan đến "Tiêu Chẩm Vân", anh không hề để tâm, một năm trôi qua đã quên gần sạch.

Hơn nữa, hai cái tên "Thứ Vị" và "Hàn Bang" đều rất xa lạ với anh, chắc chắn không phải nhân vật quan trọng trong sách. Anh đoán có khi trong truyện chỉ có vẻn vẹn hai dòng: Một gã lính gác bóng tối tóc nâu nào đó thích làm màu đã hy sinh trong một nhiệm vụ gian khổ và nguy hiểm.

"Muốn cứu hắn không?" Tiêu Niệm cười như một con hồ ly nhỏ gian xảo.

"……" Bảo không muốn chắc chắn là nói dối, anh biết thừa mình có lương tâm mà.

Tiêu Chẩm Vân bực mình dụi tắt điếu thuốc, "Cứu được thì tất nhiên tôi muốn cứu... Nói đi, muốn tôi làm gì?"

“Giúp tôi đưa độ lệch cốt truyện lần này trở về quỹ đạo.” Tiêu Niệm nói, “Tôi sẽ cho cậu biết nguyên nhân cái chết của Thứ Vị trong nguyên tác.”

...

Quả nhiên là một đám lính gác mọc cỏ trên mộ...

Tiêu Chẩm Vân đi đến tủ lạnh lấy ra một quả táo, cầm đến bồn rửa tay tráng qua, anh rũ mắt nhàn nhạt nói:

“Trải qua nhiều cốt truyện như vậy, tôi cơ bản đã đúc kết ra một tiêu chuẩn thô sơ từ thang điểm hoàn thành cốt truyện. Chỉ cần tóm gọn cốt truyện thành một câu ngắn gọn nhất, đảm bảo các nhân vật chính tại tuyến, hoàn thành tuyến chính và đạt được kết cục cuối cùng, thì mặc kệ quá trình có thái quá đến đâu, đều có thể nhận được trên 60 điểm.”

Tiêu Niệm: “……”

“Cho nên cốt truyện nhà họ Đoạn tóm lại chỉ có một câu: Đoạn Phi và Tư Chử không đánh không quen nhau, trở thành bạn thân. Còn về mấy thứ kiểu ‘trong nhà một mồi lửa, tư lệnh yêu thương ta’, loại tình tiết này có hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.”

Tiêu Niệm: “…………”

“Tôi nói đúng chứ,” Tiêu Chẩm Vân ăn táo xưa nay lười gọt vỏ, cắn một miếng rồi thong thả ngồi xuống ghế sofa, “Quản lý viên?”

“…… Tôi thực sự không muốn thấy cậu đầu cơ trục lợi như vậy.” Khuôn mặt tám tuổi của Tiêu Niệm hiện lên vẻ trầm trọng của cụ già 80, “60% là lằn ranh cuối cùng, lấy 60 làm tiêu chuẩn hoàn thành cốt truyện là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả khôn lường bất cứ lúc nào.”

Khuôn mặt 30 tuổi của Tiêu Chẩm Vân lộ ra vẻ tinh quái của tuổi 13: “Xem ra tôi đoán không sai.”

“Nhưng bảo cậu đến Đoạn gia phóng hỏa đúng là làm khó cậu, vả lại chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, cho nên chỉ lần này thôi, không có lần sau.” Tiêu Niệm thở dài, “Phần còn lại giao cho cậu. Chỉ cần đạt được 60 điểm, tôi sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết của Hàn Bang.”

……

Sau khi Tiêu Niệm ngắt video, không lâu sau Thứ Vị bưng một thùng gà rán vô tư lự quay về, còn mang cho Tiêu Chẩm Vân một phần hủ tiếu xào bò và trái cây dầm.

“Anh Thứ Vị của chú tốt với chú chứ?” Thứ Vị đắc ý gặm đùi gà.

Đối mặt với hành vi nhận vớ làm anh khắp nơi của anh ta, Tiêu Chẩm Vân dĩ nhiên chẳng buồn bận tâm, chỉ lúc mở túi hủ tiếu mới bỗng ngẩng đầu hỏi một câu: “Hàn Bang?”

Thứ Vị sững người, quay đầu nhìn anh: “Sói Đen nói cho anh à?”

Thấy thần thái Tiêu Chẩm Vân không đúng, Thứ Vị kinh ngạc: “…… Chẳng lẽ là Tiêu Kinh Phong nói với anh?”

Bất ngờ nghe thấy tên cậu mình, động tác tháo túi của Tiêu Chẩm Vân cũng khựng lại. Không ngờ tên này lại còn có mối quan hệ với Chủ tịch Công hội?

Thứ Vị nhanh chóng phán đoán từ thần sắc của anh rằng chuyện này không liên quan đến Tiêu Kinh Phong: “Vậy thì là Sói Đen…… Hắn rảnh rỗi nói tên thật của tôi cho anh làm gì?”

“Chắc là cho rằng quan hệ đôi ta có thể tiến thêm bước nữa, đạt đến mức lột trần thân phận của nhau.” Tiêu Chẩm Vân nói dối không cần suy nghĩ, mở miệng là nói.

Thứ Vị tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc: “Chúng ta thân thiết thế sao?”

“Khuyên cậu nên nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Tiêu Chẩm Vân ăn một miếng hủ tiếu.

Thứ Vị không thể hiểu hết ẩn ý trong lời anh, nhưng cũng biết điều đổi giọng: “Được rồi, cũng hơi thân một chút, để anh biết tên thật cũng chẳng sao.”

……

Căn phòng nhỏ thuê tạm Tiêu Chẩm Vân để lại cho Đoạn Bái và Đoạn Phi ở, anh cùng Thứ Vị quay về biệt thự nhỏ ở nông thôn trước khi trời tối.

Nghe thấy tiếng gà rừng kêu trong bụi rậm, bản năng khắc sâu vào DNA của Phúc Xà trỗi dậy, nó trườn ra ngoài một lát đã tha về một ổ trứng.

Thứ Vị để lại cho nó hai quả, còn lại đem đi làm món trứng xào. Theo lời anh ta thì toàn bộ kỹ năng nấu nướng cộng lại cũng chỉ bằng đĩa trứng xào này. Trứng xào ra trông cũng khá khẩm, Tiêu Chẩm Vân ngon lành ăn thêm một bát cơm.

Ăn no uống đủ dĩ nhiên là phải đuổi đầu bếp, Tiêu Chẩm Vân lùa Thứ Vị xuống phòng khách tầng một. Thấy anh ta thuần thục bật tiếng ồn trắng, biết con rắn này có thể tự chăm sóc tốt bản thân, anh mới chậm rãi lên tầng hai.

Lời mời video của Tư Đệ vang lên đúng lúc này, không sớm một giây, không muộn một giây.

“Em lắp camera theo dõi trong nhà anh à? Canh giờ chuẩn thế.” Tiêu Chẩm Vân cởi quần dài trong căn phòng ấm áp, cúi đầu tháo chân giả.

“Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi.” Tư Đệ cười nói, hắn vẫn đang ngồi trong văn phòng, rõ ràng là tranh thủ lúc bận rộn để yêu đương với người yêu.

“Ban ngày Tiêu Niệm có tìm anh.” Tiêu Chẩm Vân dùng một câu khiến tông giọng cuộc trò chuyện tối nay định sẵn là không thoải mái. Tư Đệ cũng vô thức ngồi thẳng dậy: “Sao vậy, cốt truyện lại có vấn đề?”

Tiêu Chẩm Vân tóm tắt sơ qua cốt truyện của Đoạn Bái, sau đó kể cho Tư Đệ chuyện của Thứ Vị, rồi dặn hắn đừng nói hớ, để Tư Đệ nhận thay cái danh "người tiết lộ tên Hàn Bang".

“Đúng rồi, Thứ Vị và Tiêu Kinh Phong có quan hệ gì?” Tiêu Chẩm Vân hỏi, “Tại sao cậu ta lại đột nhiên nghĩ tên mình là do Tiêu Kinh Phong nói cho anh?”

“……” Tư Đệ rũ mắt, vô cùng do dự. Tiêu Chẩm Vân nhìn biểu cảm đó là biết ngay đây chắc chắn là một đoạn nghiệt duyên mà Thứ Vị tuyệt đối không muốn nhắc tới.

“Nói cho anh cũng không sao, anh còn định cứu mạng cậu ta mà, thỏa mãn chút tò mò thì có là gì?” Tư Đệ đấu tranh tâm lý xong xuôi, “Anh còn nhớ không, em từng nói Thứ Vị năm đó lúc còn học trong Tháp đã tham gia một buổi mô phỏng thực chiến, sau đó trên sân đấu đã trêu ghẹo một Dẫn đường, rồi bị lính gác của Dẫn đường đó đánh cho đến mức bỏ cuộc giữa chừng.”

“Thật ra đó chỉ là phiên bản lưu truyền bên ngoài, sự thật là…Dẫn đường mà cậu ta trêu ghẹo là một giám khảo, chính là cậu của anh, Tiêu Kinh Phong lúc đó chưa làm Chủ tịch Công hội… Người đánh cậu ta bỏ cuộc cũng không phải lính gác, mà chính là roi tinh thần lực của Tiêu Chủ tịch quất cho cậu ta nôn thốc nôn tháo. Tên lính gác kia là một giám khảo khác, cũng là huấn luyện viên của Thứ Vị trong Tháp, chỉ lên bồi thêm một chân cho có lệ để Tiêu Chủ tịch nguôi giận thôi. Thứ Vị, một tên lính gác bóng tối chưa từng nếm mùi khổ sở của vực tinh thần, lúc đó thực sự bị đánh đến ngây người, ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo. Huấn luyện viên đá nhẹ một cái, cậu ta ngã lăn ra tại chỗ, mắt trắng dã luôn.”

Tiêu Chẩm Vân: “……”

Tư Đệ vẫn còn sợ hãi nói: “Tiêu Chủ tịch thời trẻ nóng tính lắm, cứ như lính gác vậy… Không đúng, lính gác bọn em đều chú trọng tu thân dưỡng tính, không dễ nổi giận, đâu có như Tiêu Chủ tịch, chẳng thèm thu liễm…hung thần ác sát… Sau khi lên chức Chủ tịch mới đỡ hơn nhiều.”

“Tại sao cậu ta lại đi trêu chọc Tiêu Chủ tịch?” Tiêu Chẩm Vân nhíu mày, “Đầu óc không được bình thường à?”

“Chủ tịch là Dẫn đường ánh sáng cấp S, đối với lính gác bóng tối mà nói, sức hút đó chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa.” Tư Đệ nói, “Đừng nhìn Thứ Vị bây giờ cứ kiểu ‘mấy tên Dẫn đường cút xéo hết đi’, chứ nếu có Dẫn đường ánh sáng nào bảo muốn thanh lọc tinh thần cho, cậu ta chắc chắn sẽ lái mô tô chạy lên cao tốc ngay trong đêm.”

“……” Tiêu Chẩm Vân không thể tưởng tượng nổi cảnh Tiêu Kinh Phong thanh lọc tinh thần cho người khác.

Dù thể tinh thần của ông là Bạch Mã luôn rất ôn hòa, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của Tiêu Kinh Phong trong lòng anh vẫn là hình ảnh oai hùng gò cương dừng ngựa, một roi tinh thần lực quật ngất ba tên lính gác.

“Vậy còn cốt truyện Đoạn Phi và Tư Chử không đánh không quen nhau, anh định tính sao?” Tư Đệ kéo chủ đề đang đi chệch hướng quay lại.

Tiêu Chẩm Vân đã sớm nghĩ ra cách: “Rất đơn giản, đội Tật Phong không phải đang truy vết Đoạn Phi sao? Em trực tiếp giao toàn quyền nhiệm vụ này cho Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên đi. Chẳng phải là đánh nhau rồi sao? Em còn có thể nghỉ phép, đến đây hẹn hò với anh.”

“……” Tư Đệ, “Anh đừng coi thằng bé là đồ ngốc chứ, nó dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Tháp, lính gác cấp A, còn là nam chính nguyên tác. Nếu em buông tay mặc kệ hoàn toàn, lỡ đâu nó bắt được Đoạn Phi và Đoạn Bái về thật thì sao?”

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!