Chương 64
Tiêu Niệm có đồng hồ sinh học của trẻ con, chưa đến 9 giờ đã buồn ngủ rũ rượi. Tiêu Gia Lễ cõng cậu bé vào lều, sau đó lại ra ngoài ôm gối ngắm sao, ngắm trăng và suy ngẫm triết học nhân sinh.
Khi Tiêu Chẩm Vân quay lại, đôi môi rõ ràng hồng nhuận hơn hẳn lúc đi. Tư Đệ cũng vậy, thậm chí môi dưới còn bị cắn rách một miếng nhỏ. Dù với khả năng phục hồi mạnh mẽ của lính gác, vết thương nhỏ này chẳng thể lưu lại đến ngày mai, nhưng hắn vẫn cứ "xuýt xoa" kêu đau suốt dọc đường, cố ý nhíu mày cho Tiêu Chẩm Vân xem.
Hắn tự gọi đó là làm nũng, nhưng dưới góc nhìn của Tiêu Chẩm Vân, hành động này giống như đang "tìm đòn" hơn.
Vì hai người họ lần lượt rời đi với cùng một cái cớ là đi vệ sinh, lúc về môi ai cũng sưng đỏ, Tư Chử rất muốn cà khịa: "Hai người đi vệ sinh hay đi ăn tiệc vậy?"
-- Nhưng tất nhiên là cậu không dám nói ra...
Cuộc vui chơi kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc trong sự luyến tiếc.
Năm người phân công nhau dọn dẹp đống "chiến tích" trên mặt đất, gom rác lại để sáng mai mang đi.
Tiêu Gia Lễ vào lều trước, động tác nhẹ nhàng vì không muốn làm thức giấc Tiêu Niệm. Tiếp theo là Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ. Trước khi kéo khóa lều, Tư Đệ còn cười hì hì ra khẩu hình với hai người bên ngoài: "Phúc lợi".
Hai chàng trai ngây thơ ngay lập tức nghĩ lệch lạc, đỏ mặt tía tai xua đuổi Tư Đệ đi chỗ khác.
Từ nhỏ đến lớn, Tư Đệ luôn là tấm gương của Tư Chử. Có thể nói hành vi của anh trai đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu em. Hôm nay, việc Tư Đệ liên tục thể hiện sự thân mật với chú nhỏ ngay trước mặt cậu đã khiến Tư Chử không khỏi xao động.
Cậu lén nhìn Diệp Phỉ Nhiên, nhìn những chiếc lông vũ rực rỡ sau vành tai và chiếc đuôi công lộng lẫy phía sau anh.
Tuy nhiên, ngay khi Tư Chử liếm môi, định kéo Diệp Phỉ Nhiên vào lều để "hiện thực hóa" hành động, thì một sự việc không ngờ tới đã xảy ra --
Vùng ngoại ô nơi họ cắm trại vừa xuất hiện vài tên trộm vặt.
Bị trộm đương nhiên không phải gia đình toàn "mãnh nam" này của Tiêu Chẩm Vân. Suy cho cùng, trong sáu người bọn họ thì có tới ba người mọc bốn cái tai, lại còn nhiều hơn người bình thường bốn cái đuôi, vừa nhìn đã biết là thứ dữ không thể trêu vào. Đám trộm vặt này khi ra tay cũng biết "nhìn mặt mà bắt hình dong" lắm.
Những người gặp họa là mấy nhà khác đến cắm trại xung quanh. Có nhóm bạn tụ tập, có gia đình ba người, cơ bản đều ít nhiều bị mất tiền bạc và đồ đạc.
Hộ đầu tiên phát hiện mất đồ, vốn định ôm tâm thế nghi ngờ lẫn nhắc nhở đi sang nhà hàng xóm hỏi thăm, kết quả phát hiện đối phương cũng đã bị "viếng thăm", thậm chí còn thảm hơn: mất nguyên cả vali hành lý và một chiếc máy ảnh cơ trị giá 150 ngàn tệ.
Họ cùng nhau đi đến nhà tiếp theo, tình trạng cũng chẳng khác gì. Thế là cả đoàn người cứ thế đi hỏi dọc đường, đến lúc tập trung trước mặt Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên thì đã có bốn nhóm khổ chủ.
Sáu người cả nam lẫn nữ tiến lại gần, liền thấy trước mắt là hai người đàn ông: một người có đôi tai dựng đứng, người kia sau tai mọc lông vũ.
"Người đặc chủng?" Người dẫn đầu reo lên mừng rỡ.
Hắn vội vàng kể lại chuyện mất trộm, khuyên họ cũng nên kiểm tra lại hành lý của mình.
"Không cần đâu." Diệp Phỉ Nhiên cụp mắt buộc nút túi rác, "Nếu có tên trộm nào trộm được đồ của chúng tôi, thì tên lính gác bên cạnh tôi đây thà sớm từ chức ở Công hội về nhà bán khoai lang nướng cho xong."
Tư Chử: "..."
Người thường không phân biệt được trong đám người đặc chủng này ai là lính gác, ai là dẫn đường. Vừa nghe Diệp Phỉ Nhiên nói vậy, họ vội vàng đổ dồn ánh mắt cầu cứu về phía người đàn ông tai dựng, hỏi xem lính gác với ngũ cảm nhạy bén có phát hiện điều gì bất thường nãy giờ không, rồi hỏi có cách nào giúp họ bắt được tên trộm đáng ghét kia không.
Trong mắt người thường, lính gác đều là những kỳ nhân dị sĩ "mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương", mọi thứ trong vũ trụ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nào là tùy tiện cũng chạy được tốc độ 300m/s, một đêm đi hết vòng xích đạo, diệt địch cách xa ngàn dặm; mắt là tia hồng ngoại nhìn thấu quần áo, thậm chí nhìn thấu cả suy nghĩ; rồi còn có thể nghe rõ tiếng thở của một người cách xa mười cây số, bất kỳ biến động nhỏ nào cũng không thoát khỏi pháp nhãn của họ.
"Các vị hình như có hiểu lầm gì đó về lính gác chúng tôi thì phải...?" Tư Chử nghi hoặc nói.
"Mũi của lính gác rất thính đúng không?" Một người nói, "Có thể đi quanh chỗ chúng tôi một vòng, ngửi xem có mùi của kẻ khả nghi nào không?"
"Kẻ khả nghi thì có mùi gì? Với lại điều ông mô tả rõ ràng là cảnh khuyển mà."
Tư Chử vừa dứt lời liền nghe thấy hai tiếng sủa nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của chú chó săn sói Tiệp Khắc của mình. Tiểu Mộc sủa thêm hai tiếng, cái đuôi ngoáy tít một cách hăng hái.
Ngay cả người thường cũng có thể cảm nhận rõ sự phấn khích "để tao đi, để tao đi" hiện rõ trên mặt con chó.
"Vậy thì mày đi... thử xem?" Tư Chử chưa dứt lời, Tiểu Mộc đã tung chân lao vút đi trên bãi cỏ, biến mất dạng, chạy thẳng về hướng lều trại của hộ gia đình gần nhất.
Sáu người mất đồ lúc này mới phản ứng lại, vội vã đuổi theo.
Cùng lúc đó, một con sói đen lớn với khuôn mặt âm dương cũng nhảy ra từ chiếc lều to nhất ở giữa, ném cho Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên một ánh mắt kiểu "mấy đứa thật chẳng làm người ta yên tâm chút nào", rồi như một bóng đen biến mất trong màn đêm, rõ ràng là đi bảo vệ cho Tiểu Mộc.
Hai giây sau, một con hươu vàng kim cũng vội vàng dùng gạc đẩy cửa lều chui ra, bốn chân đạp loạn xạ, kêu lên rối rít như sợ đi chậm sẽ lỡ mất cuộc vui, dốc hết sức bình sinh lao về phía Tiểu Mộc.
"..." Tư Chử đã không dưới một lần cảm thấy kinh ngạc vì con hươu đực có khí chất hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chẩm Vân này, và cậu đồ rằng mình sẽ còn phải kinh ngạc dài dài.
"... Tiểu Mộc cũng muốn đi chơi sao?" Tư Chử hỏi con công của Diệp Phỉ Nhiên.
"Chắc là không đâu...?" Diệp Phỉ Nhiên thử thả con công ra, liền thấy con công vốn cao quý, tự luyến và đoan trang thường ngày như bị bầu không khí kích động, cũng vỗ đôi cánh không bay cao nổi của mình, vừa đập cánh vừa chạy nước rút đuổi theo làn khói bụi mà con hươu cao tốc để lại.
Bên trong lều trại truyền đến một tiếng cười khẽ: "Biệt đội thám tử Gâu Gâu."
Ngay sau đó tiếng cười bị ngắt quãng, một giọng nói khàn khàn, dính dấp đầy oán trách vang lên: "Không chuyên tâm gì cả..."
Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên nhìn nhau, một lần nữa đỏ mặt tía tai. Tiếng gọi này của Tư Đệ trực tiếp nối lại sợi dây tình cảm đang nồng cháy của họ vốn vừa bị sự cố đột ngột cắt ngang.
Thế nhưng họ đã hiểu lầm Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ rồi. Cái gọi là "phúc lợi trong lều buổi tối" thực chất chỉ đơn giản là thanh lọc tinh thần suốt cả đêm. Hiện tại họ chẳng làm chuyện gì quá giới hạn cả, chỉ có sự thanh lọc tinh thần thuần khiết mà thôi.
Tiêu Chẩm Vân chợt nhớ ra điều gì, tạm dừng việc thanh lọc, dùng liên kết tinh thần nhắn cho Tư Đệ: Đừng trêu tụi nhỏ nữa. Trong tiểu thuyết, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên phải sau sự kiện ở buổi lễ, vào bệnh viện mới chính thức kết hợp vĩnh viễn. Đừng để mấy câu của anh kích động khiến tụi nó kết hợp luôn hôm nay, ngày mai Quản lý viên tỉnh lại sẽ tính sổ với em đó.
Tư Đệ: Em biết mà, tụi nó không dám đâu.
Tiêu Chẩm Vân: Em chắc không? Đám thanh niên ngoài hai mươi, cái tuổi mà nhìn cái hốc cây cũng có thể nghĩ bậy bạ được, lại còn nam đơn nữ chiếc ở chung một lều, sao em dám chắc tụi nó không 'lau súng cướp cò'?
Tư Đệ: Chú nhỏ, em cũng là thanh niên ngoài hai mươi, cũng là cái tuổi nhìn hốc cây nghĩ bậy được đây... Không chỉ vậy, sau khi được anh 'làm' cho, em nhìn cái cành cây hơi to chút cũng thấy rạo rực... Đều tại anh cả, anh phải chịu trách nhiệm với em.
Tiêu Chẩm Vân: ... Anh là ông già gần đất xa trời sắp chạm ngưỡng bốn mươi rồi, em có cởi sạch lắc mông trước mặt anh thì anh cũng có thể tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà gõ mõ tụng kinh thôi.
Tư Đệ: Ồ, vậy ra anh muốn lừa em cởi sạch, cởi truồng trước mặt anh chứ gì?
Tiêu Chẩm Vân: ... Lớn rồi, không dễ lừa nữa.
Chưa đầy mười phút sau, từ đằng xa đột nhiên vang lên tiếng chó sủa liên hồi không ngớt.
Ngoài tiếng sủa, Tiêu Chẩm Vân không nghe thấy gì khác, chỉ mơ hồ nghe như có tiếng người cãi vã.
Nhưng lọt vào tai Tư Đệ thì lại rất rõ ràng. Đôi tai sói khác màu của hắn khẽ giật giật, khóe môi nhếch lên: "Tìm thấy trộm rồi. Bọn chúng trà trộn trong đám người vừa tìm tới đây, giả dạng thành một nhóm đi cắm trại để đi trộm tập thể. Tiểu Mộc đã lôi được chiếc máy ảnh đắt tiền kia từ dưới gầm xe của tụi nó ra."
"Bọn chúng tức quá định vác gậy đánh chó..." Gương mặt Tư Đệ chẳng có lấy một chút lo lắng, "Tiểu Mộc né được, còn cắn cho một tên một phát vào bắp chân... Ha ha ha, Thiên Lộc dùng gạc húc vào mông tên đó, húc bay luôn... Lá Cây thì đứng bên cạnh xòe đuôi múa may ha ha ha..."
Vụ mất trộm làm rùm bén một hồi. Sau khi các tinh thần thể tìm thấy tang vật, nhóm trộm đâm ra thẹn quá hóa giận, vừa chửi bới vừa ra tay đánh đập.
Nhưng rồi bọn chúng phát hiện ra mình đánh không lại một con chó và một con hươu. Chửi thì hai con vật này chẳng hiểu, mà đứng chửi rủa một con chó bằng đủ thứ từ ngữ thô tục thì trông trí thông minh của bọn chúng chẳng cao cho lắm...
Thấy cảnh sát sắp đến, đồng bọn lại vì đánh không lại chó mà khó thoát lưới pháp luật, một tên trộm định bỏ mặc đồng đội để chạy trốn một mình. Kết quả là chưa chạy được hai bước, một loài động vật ăn thịt cỡ trung với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục trong đêm đã chặn đứng đường lui...
Mười giây sau, tên trộm run cầm cập lết về đầu thú.
Biệt đội Gâu Gâu vẫn đang hứng thú quan sát cuộc sống "hạnh phúc" của người thường. Ở bên kia, chủ nhân của chúng đã hôn nhau rồi.
Lều của Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ nằm ở chính giữa, bên trái là Tiêu Gia Lễ và Tiêu Niệm - hai đứa trẻ không có phiền não tình cảm đã ngủ say như chết. Còn bên trong chiếc lều phía bên phải, rõ ràng là không được bình yên cho lắm.
Tiêu Chẩm Vân - người vừa hứa sẽ thanh lọc tinh thần suốt đêm không nghỉ - lần thứ hai dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía Tư Đệ. Người sau vốn dĩ đang giữ dáng vẻ lười biếng "mọi thứ đều trong tầm kiểm soát", hối thúc Dẫn đường của mình tiếp tục...
Một lát sau, hắn chậm rãi nhíu mày, ngồi thẳng người dậy.
Tư Đệ: Không lẽ nào, tụi nó làm thật à?
Thật hay không thì Tiêu Chẩm Vân không biết, dù sao thì cái động tĩnh đó đến cả anh cũng nghe thấy được rồi.
Cảm giác cơ bản đã là "tên đã trên dây, không thể không bắn".
Tư Đệ: ... Có nên ngăn lại không?
Tiêu Chẩm Vân: Có.
Tư Đệ: Như vậy có hơi thất đức không nhỉ? Suy từ lòng mình ra, em mà bị phá là em bắt đầu thấy cáu rồi đấy.
Tiêu Chẩm Vân: Các nam chính chỉ là nhịn một tháng, nhưng thế giới này có thể nhờ vậy mà sống thêm vài trăm triệu năm nữa. Cái nào nặng cái nào nhẹ, anh nghĩ em phân biệt được.
Tư Đệ: Giọng điệu anh nói chuyện ngày càng giống Tiêu Niệm rồi đấy.
Tiêu Chẩm Vân: Thì anh đang sao chép lại những câu nói kinh điển của nó mà.
Tư Đệ: ...
Tiêu Chẩm Vân: Chuyện này lại do em khơi mào, nên em đi mà giải quyết.
Tư Đệ: ... Phá đám người ta kết hợp là sẽ bị báo ứng đấy.
Tiêu Chẩm Vân: Không sao, không sao đâu.
Tư Đệ: Vậy anh đi đi.
Tiêu Chẩm Vân: Anh sợ gặp báo ứng lắm.
Tư Đệ: ...
Một phút sau, Tư Đệ gõ gõ vào vách lều bên cạnh, thấp giọng gọi: "Tiểu Chử, ngủ chưa em?"
Tiếng động trong lều khựng lại. Một hồi lâu sau, giọng nói đầy kìm nén của Tư Chử mới truyền ra: "Chuyện gì vậy anh?"
"Tiểu Chử, anh không ngủ được, em ra tâm sự với anh chút đi?"
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!