Chương 56
Tuy hành vi đã bị dự đoán trước, nhưng Tiêu Chẩm Vân vẫn cùng hai vị 1 và 0 tiến hành trò chơi Đấu Địa Chủ đầy căng thẳng và kích thích trong phòng theo giờ. Không có cờ bạc, vị Phó chủ tịch có ý thức pháp luật sâu sắc kiên quyết từ chối mọi hình thức cá cược tiền bạc, chỉ áp dụng hình phạt dán giấy lên mặt người thua.
Hai tiếng sau, trên mặt "mãnh 1" có kỹ năng đánh bài kém nhất gần như không còn chỗ trống. Hắn vừa thở vừa thổi phù phù mấy dải giấy trắng dán trên mũi. "Tiểu 0" ở bên cạnh cười khúc khích, trêu chọc rằng chỗ họ xưa nay "0 nhiều 1 ít", anh "mãnh 1" này vốn rất nổi tiếng trong tiệm, đây là lần đầu thấy anh ta chịu thiệt như vậy.
"Mạnh 1" tức tối giật phắt mấy tờ giấy trên mặt, dùng giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ ghé sát mặt Tiêu Chẩm Vân:
"Quý khách, hay là thử dịch vụ chính của chúng tôi đi? Đánh bài tôi không giỏi, nhưng cái khác... tôi giỏi lắm."
Tiêu Chẩm Vân có thắng có thua, trên mặt cũng dán không ít giấy. Khi anh lờ đờ ngước mắt lên, hàng mi dài đậm kéo theo dải giấy dài dán trên trán: "Đánh bài còn không xong, còn trông mong anh giỏi cái gì?"
"Tiểu 0" lập tức phụt cười. "Mãnh 1" bị khiêu khích như vậy, đương nhiên không cam lòng yếu thế mà đứng bật dậy, định cho Tiêu Chẩm Vân xem "vốn liếng" đáng tự hào của mình.
Tiêu Chẩm Vân chẳng buồn để ý đến hắn, nhìn thời gian thấy đã hòm hòm liền chỉnh trang lại diện mạo chuẩn bị rời đi.
"Bài các cậu giữ lấy, ngày mai cũng giờ này, chỗ này, số phòng tôi sẽ gửi sau." Anh thản nhiên nói.
"Vẫn là đánh bài sao?" "Tiểu 0" mong chờ hỏi, "Thật ra tôi cũng muốn trình diễn kỹ năng chuyên nghiệp cho ngài xem... đặc biệt là người đẹp như ngài," Cậu ta yếu ớt tựa vào, phả hơi thở như lan, "lén tìm tôi, tôi có thể không lấy tiền..."
Tiêu Chẩm Vân khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau anh đúng giờ lại tìm họ đánh bài, liên tục đánh năm ngày. Tức đến mức "mãnh 1" mấy ngày đầu toàn thua, hai ngày sau còn tìm đồng nghiệp khác đến làm thay để phục thù.
Chủ yếu là anh nghĩ cơ hội Tư Đệ bận công vụ rất hiếm có, nên chuẩn bị tập trung "chạy chỉ tiêu", giải quyết dứt điểm vấn đề "chơi bời" này trong mấy ngày nay, tránh sau này lại bị làm phiền.
Rốt cuộc thời gian là quý giá, hiện tại anh không chỉ phải học tập kỹ thuật thanh lọc và tấn công tinh thần cả ngày lẫn đêm với tư cách trợ giảng ở Tháp, mà còn phải tranh thủ nghiên cứu kỹ năng bắt cóc và giam cầm.
Muốn làm một kẻ biến thái giỏi cũng chẳng dễ dàng gì.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhanh chóng đến ngày "tỏ tình" ở vườn hoa hồng. Tiêu Niệm vẫn dậy sớm cho chim ăn như thường lệ, sau đó trước khi đi học còn thúc giục Tiêu Chẩm Vân hôm nay nhất định phải thể hiện cho tốt.
Cơ hội chỉ có một lần, hy vọng "Vân lật xe" đừng có lật xe nữa.
Tiêu Chẩm Vân mắt nhắm mắt mở gửi cho Tư Chử một cái định vị, sau đó gọi điện thoại nói với cậu tối 6 giờ đến địa điểm này.
"Đừng nói cho Diệp Phỉ Nhiên, chú có chuyện riêng muốn nói với cháu."
"Chuyện gì mà không thể nói cho Phỉ Nhiên ạ?" Tư Chử ôm một xấp tài liệu, vừa trả lời điện thoại vừa chạy như bay trên hành lang công hội.
Tiêu Chẩm Vân đã chuẩn bị sẵn lý do: "Chuyện liên quan đến anh trai cháu."
"Hai người yêu nhau có thể đừng lôi cháu vào được không?" Cún con cuống lên cũng biết nhảy tường, Tư Chử vậy mà cũng dám cáu với Tiêu Chẩm Vân, "Tháng này chú bao nhiêu lần gửi quà cho anh cháu qua chỗ cháu rồi, Phỉ Nhiên hiểu lầm mấy lần, cứ nghi ngờ cháu có người khác bên ngoài rồi lấy chú và anh cháu ra làm bia đỡ đạn."
"... Chú ngại không dám đưa trực tiếp cho cậu ấy. Chú nhỏ sống bằng này tuổi đầu mới yêu lần đầu, loại chuyện này, tuổi càng lớn càng không dạn mặt được. Tiểu Chử, cháu hiểu cho chú mà?" Tiêu Chẩm Vân lại đem lý do cũ ra dùng, hơn nữa cái cớ này còn có thể tái sử dụng lâu dài: Tối nay cùng Tư Chử diễn tập tỏ tình hoàn toàn có thể bê nguyên văn vào - vì chú ngại, nên mượn cháu tập dượt trước.
"Ưm... Tuy là có thể hiểu được..."
"Tốt quá, cảm ơn cháu."
"..." Tư Chử vội vàng nói, "Dù sao sau này không được bắt cháu chuyển hộ nữa đâu, quà cáp là phải đưa tận tay mới thấy được tâm ý!"
"Sau này sẽ không thế nữa." Tiêu Chẩm Vân cười nói. Vì nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. "Vậy tối 6 giờ không gặp không về?"
"Được ạ!"
Tư Chử vừa cúp máy, phía sau bỗng vang lên giọng một người đàn ông: "Cái gì được?"
Cún con giật nảy mình, vểnh tai quay người lại, thấy Diệp Phỉ Nhiên đang bưng ly cà phê đứng ở góc hành lang, nhíu mày hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai thế? Đến cả tiếng bước chân của tôi cũng không nghe thấy?"
"Chú... Chú nhỏ thôi mà..."
"Thật không?" Diệp Phỉ Nhiên nghi ngờ.
Vì dạo này Tư Chử rất lạ, Diệp Phỉ Nhiên càng thêm cảnh giác với mọi hành động của cậu. Cứ liên tục nhận được nhiều quà cáp, lại còn bảo là Tiêu Chẩm Vân tặng Tư Đệ nhờ chuyển hộ, lý do này Diệp Phỉ Nhiên nghe kiểu gì cũng thấy vô lý.
"Thật mà." Tư Chử vội mở lịch sử cuộc gọi, "Cậu nhìn xem, là chú nhỏ gọi tới đấy."
Diệp Phỉ Nhiên liếc nhìn, lại hỏi: "Hai người nói chuyện gì?"
"... Bí mật." Tư Chử đột ngột thu thiết bị lại, "Tối nay tôi có việc, cậu đi trước đi. Không nói nữa, tôi đi làm đây, bye bye."
"Này!"
....
Bên này cún con đang khốn khổ vì chịu oan ức, thì bên kia "kẻ thủ ác" chính chủ lại tung chăn ra ngủ nướng một giấc thật ngon, đợi đến hơn 1 giờ chiều mới lười biếng bò dậy tự nấu cho mình bát mì.
Đợi quản gia thông minh dọn bát đĩa bẩn xong, Tiêu Chẩm Vân mới chậm rãi chui vào thư phòng, bắt đầu nỗ lực học cách làm một kẻ bắt cóc đủ tiêu chuẩn.
Đúng lúc này, Tư Đệ mất liên lạc nhiều ngày bỗng nhiên gọi điện tới, câu đầu tiên là: "Hươu nhỏ, có nhớ tôi không?"
Hươu... nhỏ...?
Tiêu Chẩm Vân bị "dị ứng lãng mạn", ngồi trước bàn làm việc xoay xoay cây bút. Rõ ràng khóe môi đang nhếch lên nhưng vẫn phải nói: "Chẳng nhớ tí nào."
Giọng Tư Đệ rõ ràng cũng mang ý cười: "Tôi hỏi Thiên Lộc mà, sao lại là anh trả lời? Hươu nhỏ, hươu nhỏ đâu rồi?"
"Hươu nhỏ đâm đầu vào tường chết rồi."
"Ha ha ha..." Tư Đệ cười xong lại giả vờ mắng anh: "Đồ vô lương tâm, tôi thì ngày nào cũng nhớ anh, vậy mà anh lại không nhớ tôi."
"Nhớ rồi, nhớ rồi." Tiêu Chẩm Vân cố tình dùng giọng điệu lấy lệ: "Bao giờ về?"
"Ừm..." Phía Tư Đệ chắc là đang di chuyển, tiếng bước chân rất rõ, còn nghe loáng thoáng tiếng Tiêu Gia Lễ đang nói chuyện: "Chắc khoảng ba... ngày nữa."
"Ba ngày nữa đã về rồi sao?" Tiêu Chẩm Vân kinh ngạc, "Nhanh thật đấy, tôi cứ tưởng ít nhất phải năm ngày nữa."
"Đúng vậy, cả đội đàm phán của chúng ta đều nóng lòng muốn về nhà," Tư Đệ quay đầu lại, "Tiêu Gia Lễ-"
"Có!" Tiêu Gia Lễ bước nhanh tới, nhìn thấy hình đại diện con hươu sao phiên bản Chibi trên màn hình, mừng rỡ reo lên: "Là Tiêu tiên sinh ạ? Tiêu tiên sinh, chúng tôi sắp về rồi!"
"Ừ," Tiêu Chẩm Vân luôn cảm thấy Tiêu Gia Lễ giống con trai mình hơn cả Tiêu Niệm, "Con đại bàng của cậu được Niệm Niệm chăm sóc rất tốt."
"Tôi biết ạ, ngày nào cậu ấy cũng chụp ảnh cho tôi xem." Tiêu Gia Lễ hớn hở nói, "Tôi mua cho cậu ấy một vali quà đặc sản, ngài cũng có đấy, là Tư đội trưởng mua, anh ấy nói lát nữa ưm..."
Tiêu Chẩm Vân nghe như kiểu Tiêu Gia Lễ bị bịt miệng để ngăn không cho nói tiếp. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được chắc chắn là Tư Đệ đã nói câu gì đó sến súa mất mặt, bị Tiêu Gia Lễ nghe thấy nên không muốn cậu ta kể lại.
Anh khẽ cười một tiếng, chống khuỷu tay lên bàn, hơi ngả người về phía trước: "Tư Đệ, dám nói thì phải dám nhận chứ."
"Tôi có nói gì đâu," Tư Đệ liếc nhìn phía trước, "Được rồi, có việc rồi, lần sau nói tiếp nhé, hai ngày... sau gặp."
"Ừ," Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Tư Đệ, anh chỉ kịp nói nhanh một câu trước khi Tư Đệ cúp máy: "Tôi sẽ nhớ cậu."
- Sau đó ác ý cúp luôn mọi cuộc gọi lại.
Tiêu Gia Lễ trơ mắt nhìn Tư Đệ mặt dày gửi đi ba lời mời gọi lại đều bị từ chối, mà càng bị từ chối thì nụ cười trên mặt vị lính gác tóc bạc này càng thêm khoa trương.
Cậu không hiểu lắm tại sao lính gác và dẫn đường khi yêu nhau lại có vẻ mặt như bị tâm thần thế này, chỉ yếu ớt nhìn phía trước cửa soát vé đã vắng tanh, khuyên nhủ: "Tư đội trưởng, đi nhanh thôi, cứ gọi thế này là phi thuyền bay mất đấy. Hơn nữa chẳng phải hơn ba tiếng nữa là gặp nhau rồi sao? Có gì muốn nói thì nói trực tiếp không tốt hơn à?"
"Cậu nói đúng." Tư Đệ kéo vali lên. Một tháng không được thanh lọc tinh thần chuyên sâu, hắn lại đeo chiếc vòng cổ điện giật, lúc này nó đang chậm rãi nháy ánh đỏ, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được.
"Tối nay tôi nhất định phải cho anh ấy biết hậu quả của việc trêu chọc đuôi sói đen là thế nào."
Tiêu Gia Lễ: "..." Đây thực sự là những gì tôi nên nghe sao?
17 giờ 15 phút, Tiêu Chẩm Vân bắt xe rời nhà, mang theo Tiêu Niệm. Vì cốt truyện hôm nay rất quan trọng, quản lý viên không yên tâm để tên Tiêu Chẩm Vân không đáng tin này tự xử lý, nên hai người cùng đến vườn hoa hồng. Tiêu Niệm sẽ không lộ diện mà hỗ trợ từ xa trong vườn.
17 giờ 45 phút, Tư Chử vội vàng tan làm, bắt xe đến vườn hoa hồng. Diệp Phỉ Nhiên đứng sau cửa sổ văn phòng nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát rồi vẫn gửi tin nhắn cho Tư Đệ, nhờ anh trai giúp đỡ vì dạo này Tư Chử rất không bình thường.
18 giờ 10 phút, Tư Đệ và Tiêu Gia Lễ về đến nhà, vốn định hào hứng tạo cho hai người ở nhà một bất ngờ, kết quả lại vồ hụt. Tiêu Gia Lễ lao đi xem con đại bàng bảo bối của mình, còn Tư Đệ thì bất đắc dĩ đặt hành lý xuống, vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chẩm Vân vừa xem tin nhắn của Diệp Phỉ Nhiên.
Vì Tiêu Chẩm Vân không bắt máy, nên hắn một tay cởi áo đi vào phòng Tiêu Chẩm Vân, một tay trả lời tin nhắn của Diệp Phỉ Nhiên.
Mùi hương đặc trưng của Dẫn đường trong phòng giúp trấn an Tư Đệ rất tốt.
Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, thấy bên trong có sẵn giấy thử nước bọt dùng cho trường hợp khẩn cấp như dự tính.
Tư Đệ thỏa mãn đi tắm một cái, thay vòng cổ điện giật bằng vòng cổ đá quý, rồi lăn lộn trên giường Tiêu Chẩm Vân, vùi mình vào mùi hương còn sót lại của Dẫn đường.
Lúc này chắc do Diệp Phỉ Nhiên cảm thấy nhắn tin không đã thèm nên đã gọi điện tới, vừa bắt máy đã là một tràng dài than vãn. Rõ ràng là những cặp Lính gác - Dẫn đường đang yêu nhau khó tránh khỏi có nhiều rắc rối tình cảm, tiểu khổng tước mấy ngày nay đã chịu uất ức không ít.
Đầu tiên y nói rất nhiều chuyện chi tiết nhỏ nhặt, đều là những mâu thuẫn thường gặp khi các cặp đôi đang trong giai đoạn mài hợp. Tư Đệ kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp một cách khách quan.
Ngay sau đó, Diệp Phỉ Nhiên lại nhắc đến việc Tư Chử gần đây nhận được rất nhiều quà, còn nói dối là Tiêu Chẩm Vân gửi cho cậu ấy để nhờ chuyển giao cho Tư Đệ.
Tư Đệ: "......"
Tư Đệ ướm lời hỏi: "Cậu ấy nhận được những gì?"
Diệp Phỉ Nhiên kể ra vài món. Vì toàn là những thứ mình thích nên Tư Đệ còn gì mà không hiểu nữa, hắn dở khóc dở cười nói: "Liệu có khả năng Tư Chử nói thật không? Tiểu Phỉ, việc này thực ra cũng tại anh, chú nhỏ là vì anh nên mới......"
"Liên quan gì đến anh chứ? Anh Đệ, em cảm thấy Tư Chử càng ngày càng không để tâm đến em," Diệp Phỉ Nhiên rõ ràng đang nổi nóng, "Mấy ngày trước cậu ấy đã hứa tối nay cùng đi xem phim buổi công chiếu đầu tiên, hôm qua em còn nhắc nhở, kết quả cậu ấy quên sạch sành sanh, vừa tan làm đã nhận lời mời của người khác rồi biến mất tiêu."
Tư Đệ nhíu mày: "Cậu ấy có nói đi làm gì không?"
"Cậu ấy không chịu nói! Bảo là bí mật gì đó." Diệp Phỉ Nhiên tức đến nắm chặt tay, con công cũng kêu quàng quạc bên chân y, "...... Buổi sáng cậu ấy có nhận một cuộc điện thoại của chú nhỏ, có lẽ chú nhỏ sẽ biết đấy, anh Đệ hỏi giúp em được không?"
Nghĩ đến việc có lẽ Tiêu Chẩm Vân biết mà một Dẫn đường đã đính hôn như mình lại không biết, Diệp Phỉ Nhiên càng thêm bất bình: "Em thậm chí cảm thấy trong lòng cậu ấy, em còn không quan trọng bằng chú nhỏ!"
"Đừng nói bậy." Tư Đệ bất đắc dĩ ngồi dậy, tự rót cho mình ly nước có ga ướp lạnh, uống cạn một hơi, "Tư Chử và Tiêu Chẩm Vân thì có thể có quan hệ gì được chứ?"
"......" Diệp Phỉ Nhiên dường như nhận ra mình lỡ lời, bình tĩnh lại rồi xin lỗi: "Xin lỗi anh Đệ, em có chút lỡ lời."
Tư Đệ mỉm cười, trò chuyện thêm vài câu. Sau khi Diệp Phỉ Nhiên tuyên bố sẽ gọi video để chất vấn Tư Chử rốt cuộc đang ở đâu, hai người mới cúp máy.
Trong lúc loay hoay với mấy tờ giấy thử nước bọt trong phòng, đầu óc hắn tình cờ nhớ lại cái lẫy nhỏ trên ngăn kéo tầng dưới cùng của tủ đầu giường.
Đó là lần trước khi hắn ở một mình trong phòng Tiêu Chẩm Vân đã phát hiện ra, thói quen nghề nghiệp khiến hắn chỉ cần sờ soạn một chút là tìm thấy, nó thông với một cánh cửa phòng tối bí mật trong phòng ngủ của Tiêu Chẩm Vân.
Trên cửa là mã số gồm sáu chữ số.
Hắn không hiểu sao vào ngày hôm nay, lúc này, lại đột ngột nhớ tới chuyện này, hơn nữa càng cố không nghĩ đến thì lại càng để tâm. Đợi một lát, cuối cùng hắn không nhịn được mà kéo ngăn kéo ra, đẩy cái lẫy nhỏ đó. Tủ quần áo khẽ rung một cái, tấm ván ngăn bên trong lặng lẽ mở ra. Tư Đệ đứng dậy gạt mớ quần áo che chắn, một lần nữa đứng trước cánh cửa mật mã đen ngòm kia.
Hắn không nhịn được mà mở thiết bị đầu cuối ra, gọi điện thoại lần nữa nhưng vẫn không có người nghe. Hắn đành gửi cho Tiêu Chẩm Vân một tin nhắn: Ở đâu vậy, sao không nghe máy?
Lần này Tiêu Chẩm Vân lại trả lời rất nhanh: Có chút việc, lát nữa hồi âm cho cậu.
Cùng lúc với tin nhắn hồi âm là tin nhắn của Diệp Phỉ Nhiên: Anh Đệ! Tư Chử nói cậu ấy đang ở cùng chú nhỏ, em bảo cậu ấy quay video làm bằng chứng, không ngờ đúng thật là vậy...... Thật là, đi chơi với chú nhỏ sao không nói cho em biết? Cứ thần thần bí bí, cứ phải để em nổi giận mới chịu nói thật, rốt cuộc có gì mà mờ ám thế chứ? Làm em suy nghĩ lung tung cả ngày...... Cơ mà vụ phim ảnh vẫn không thể tha thứ, chờ cậu ấy về em sẽ cho một trận!
Tư Đệ rũ mắt nhìn màn hình ảo với giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều của Diệp Phỉ Nhiên, nhưng tâm trạng hắn lại không sao thả lỏng được.
Hắn đứng lặng một hồi, giơ tay đặt lên cánh cửa mật mã. Đầu tiên hắn nhập ngày sinh của Tiêu Chẩm Vân, mật mã sai. Sau đó hắn không ôm hy vọng mấy mà nhập ngày sinh của chính mình, mật mã vẫn sai.
Cửa mật mã hiển thị số lần sai hôm nay đã đạt hai lần, còn một cơ hội cuối cùng, vui lòng nhập cẩn thận.
Hắn không do dự, ấn xuống sáu chữ số.
Chỉ cần không phải dãy số này. Tư Đệ nghĩ. Mật mã gì cũng được, chỉ cần không phải sáu chữ số này là tốt rồi.
Làm ơn hãy giống như vô số lần trước đó, nói cho hắn biết một cách rõ ràng rằng do tính cảnh giác của hắn quá cao, do lòng chiếm hữu của hắn quá mạnh, do hắn nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung...
Chữ số cuối cùng rơi xuống. Khác với hai lần trước là tiếng cảnh báo sai sắc lẹm, lần này cánh cửa ngầm phát ra tiếng "tạch" giòn giã rồi mở ra phía trong, lộ ra một khe hở dẫn vào bóng tối.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!