Chương 39
Vốn dĩ Tiêu Chẩm Vân còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách chia rẽ hai người, kết quả là ngủ một giấc dậy, chẳng cần làm gì cả thì Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên đã tự tìm lý do gì đó để cãi nhau rồi. Mãi đến lúc về khách sạn ăn xong bữa tối vẫn chưa làm hòa.
Diệp Phỉ Nhiên thậm chí còn không thèm xuống lầu ăn cơm. Tư Chử cũng tâm trạng không tốt, chỉ ăn được vài miếng. Tai chó cụp hẳn xuống, đuôi cũng chẳng thèm vẫy.
"Ông chú ác độc" Tiêu Chẩm Vân thấy thế thì sướng rơn, lập tức thực hiện tôn chỉ "thừa nước đục thả câu", mời Tư Chử đi dạo chợ đêm ở thị trấn quanh đó. Tư Chử vốn dĩ đang không muốn về phòng đối mặt với bạn trai, lại thêm ý định muốn thăm dò xem có đúng là tình cảm của chú nhỏ đang gặp vấn đề như Diệp Phỉ Nhiên đoán không, nên gật đầu đồng ý ngay.
Cái gọi là chợ thực chất chỉ là một con phố ngắn đơn giản, hai bên là các sạp bán đồ ăn vặt, trái cây và mấy món đồ chơi lặt vặt. Cuối ngõ là một cửa hàng tiện lợi.
Lính gác vốn khẩu vị thanh đạm, thấy mấy món lề đường đậm gia vị là né xa, lại còn đặc biệt sợ ồn, suốt cả quãng đường cứ phải bịt tai.
Ngược lại, Tiêu Chẩm Vân rất hào hứng dạo một vòng, thong dong mua cho mình mấy xiên que. Bà cô bán hàng thấy hắn đẹp trai lại còn ngồi xe lăn nên nhiệt tình tặng thêm hai xiên khoai tây, còn bớt luôn tiền lẻ. Tiêu Chẩm Vân sai Tư Chử cầm hộ, rồi lại sang sạp bên cạnh đặt một phần nghêu xào, tiện tay mua cho Tư Chử một hộp bánh dày và một hộp bánh đúc.
Cuối cùng, anh dẫn chú cún con vào cửa hàng tiện lợi xách thêm mấy lon bia ra ngoài uống cho "chill".
Tư Chử thấy Tiêu Chẩm Vân mua rượu thì mí mắt giật liên hồi. Trong đầu cậu không tự chủ được mà nhớ lại bộ dạng say xỉn đáng sợ của chú nhỏ ở tiệc đính hôn lần trước. Bình thường nhìn chú ấy văn nhã yếu ớt thế thôi, chứ lúc say rồi thì khỏe như trâu, tai và đuôi của cậu suýt chút nữa là bị chú ấy tóm đến tróc cả da.
Vốn dĩ cậu không thạo việc dò hỏi thông tin một cách khéo léo, dọc đường mấy lần định hỏi về chuyện tình cảm của Tiêu Chẩm Vân mà không biết mở lời thế nào. Giờ lại bị mấy lon bia làm cho phân tâm, cứ mải lo sợ cái dớp lần trước nên càng không biết nói gì.
Kim đồng hồ lặng lẽ chỉ sang 8 giờ, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Khi đi xuyên qua khu vực đông đúc náo nhiệt thì chưa cảm thấy gì, nhưng khi rời khỏi đám người, đi theo con đường nhỏ ngày càng vắng vẻ, những cơn gió lạnh mang theo hơi muối mặn mòi của biển bắt đầu lộ ra nanh vuốt, luồn vào cổ áo Tiêu Chẩm Vân, nuốt chửng chút hơi ấm cuối cùng và khiến mười đầu ngón tay hắn lạnh ngắt.
Tạo nghiệt mà...... Trong tiểu thuyết, tại sao "Tiêu Chẩm Vân" nhất định phải cùng Tư Chử ngồi tâm sự trên bãi cỏ cơ chứ? Khách sạn ấm áp không tốt sao?
Lùi một bước, mấy bộ bàn ghế nhỏ của các hàng quán vỉa hè cho khách ăn đêm không thơm sao? Hay cùng lắm ngồi xổm đại ngoài lề đường cũng đâu phải không thể chấp nhận được......
Có phải là để tạo ra cái không khí "chill chill" kiểu cắm trại không? Hay là để xây dựng bối cảnh thanh xuân vườn trường cho hai nam sinh yêu nhau?
Nhưng rốt cuộc thì chỗ nào mới có bãi cỏ? Hắn đã bị Tư Chử đẩy đi gần 3 cây số rồi, ngoài dải phân cách xanh giữa đường cái ra, ngay cả một cái sân vận động có thảm cỏ cũng chẳng thấy đâu.
Đón lấy cơn gió lạnh càng lúc càng tê tái, Tiêu Chẩm Vân xoa xoa tay, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo, đội mũ trùm đầu, rồi lại lôi cái chăn lông chuẩn bị sẵn ra, quấn chặt lấy bản thân từ trên xuống dưới như một cái kén.
Tư Chử tuổi trẻ khí thịnh, lại còn là một lính gác, mặc áo ngắn tay cũng không thấy lạnh. Cho đến khi cậu ta chợt nhận ra người chú nhỏ ngồi trên xe lăn từ một mỹ nhân thanh tú, cao ráo đã biến thành một khối cầu lông tròn ủng, cậu ta mới phản ứng lại: "Chú nhỏ, trời lạnh thế này, chúng ta đừng dạo nữa, mau về khách sạn thôi."
"Không." Tiêu Chẩm Vân rụt cả tay vào trong chăn, "Đi tìm một bãi cỏ, chú cháu mình ngồi xuống uống chút rượu, tâm sự tí."
"Chú nhỏ...... Hình như chú lạnh đến mức giọng nói cũng run rồi kìa."
Tiêu Chẩm Vân mặt không cảm xúc, dồn khí đan điền, giọng nói đanh thép đầy nội lực: "Ảo giác thôi."
"......"
Năm phút sau.
"Chú nhỏ, nhất định phải là bãi cỏ ngoài trời sao? Cái quán rượu nhỏ lung linh ánh đèn vàng đằng kia trông ấm áp lắm kìa......"
"...... Đừng nói nhiều, chỗ đó chắc chắn là sào huyệt đa cấp, chuyên lừa mấy con cún con vào rồi đem đi làm lẩu thịt cầy đấy."
"??"
Mười phút sau.
"Chú nhỏ......"
"Câm miệng."
Mười lăm phút sau, dưới sự chỉ huy anh minh thần võ của Tiêu Chẩm Vân, hai người dạo đến tận lúc trời sắp sáng chắc cũng chẳng tìm nổi một ngọn cỏ. Cuối cùng Tư Chử phải tự lực cánh sinh, dựa vào khứu giác thính nhạy mà đánh hơi được một sườn dốc có cỏ. Tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng, gió lùa tứ phía.
Ngồi trên này có thể nhìn xuống toàn bộ thị trấn ven biển, phóng tầm mắt ra xa là những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn neon, xa hơn nữa là đại dương đen ngòm hòa làm một với bầu trời đêm.
Cậu đẩy Tiêu Chẩm Vân chạy nhanh tới, trải tấm thảm dã ngoại mua ở cửa hàng tiện lợi ra, rồi đặt hắn ngồi xuống cỏ.
Thoang thoảng có tiếng nô đùa theo gió truyền tới từ xa, nhưng chưa kịp định vị nguồn âm thì đã biến mất. Tư Chử ngơ ngác đứng dậy, đón gió nhìn về phía xa, tóc mái bay lòa xòa trước trán, vạt áo tung bay. Một cảm giác khoáng đạt, thấy thế giới thật bao la còn bản thân thật nhỏ bé bỗng trỗi dậy, những phiền não ức chế trước đó dường như cũng theo làn gió biển mát lạnh này mà tan biến.
Tư Chử thấy khá vui, cậu dường như đã cảm nhận được nỗi lòng khổ tâm của Tiêu Chẩm Vân khi nhất quyết dẫn mình đến đây. Cái đuôi sau lưng bắt đầu ngoáy tít, càng lúc càng nhanh. Cậu hào hứng quay người lại, thì thấy vị tiểu thúc của mình đang run cầm cập, loay hoay cạy cái nắp lon bia, hai tay đã đông cứng đến mức không còn chút lực nào.
"......"
Tư Chử lặng lẽ tiến lên, mở lon bia giúp Tiêu Chẩm Vân.
"Cảm ơn......" Tiêu Chẩm Vân đau khổ nâng lon rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ trong gió lạnh. Chất cồn lạnh lẽo chảy dọc thực quản rồi đóng băng luôn cả dạ dày anh.
Sau khi khó khăn nuốt xuống, anh cúi đầu nhìn mấy hộp đồ ăn nhanh trên cỏ: những xiên nướng đã nguội ngắt với lớp mỡ trắng xóa và phần thịt đỏ cứng ngắc, dính đầy vừng và bột ớt trông thật chán chường. Phần nghêu xào ban nãy còn thơm phức giờ cũng bị phủ một lớp váng sa tế đỏ lòm. Tiêu Chẩm Vân chỉ nhìn một cái rồi đậy nắp hộp lại luôn.
Chắc hẳn lúc này "người cô đơn buồn khổ" Diệp Phỉ Nhiên đã dùng xong bữa tối trong căn phòng khách sạn ấm áp rồi. Món ăn có thể không quá mỹ vị, nhưng chắc chắn là nóng hổi và đầy đủ dinh dưỡng. Giờ này có khi cậu ta đã tắm nước nóng xong, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn, "nhìn ra mặt biển đen kịt ngoài cửa sổ, cô đơn chờ đợi".
Còn kẻ phản diện "âm mưu quỷ kế đã thành" là Tiêu Chẩm Vân đây, đang phải hứng chịu cơn gió lạnh thấu xương, mạo hiểm cả việc bị hạt cỏ bay vào mắt gây đau đớn, nhìn vào góc nghiêng tuấn tú của Tư Chử...... À thì cứ cho là tuấn tú đi, vì trời tối quá, lại không có đèn đường, Tiêu Chẩm Vân chẳng nhìn rõ cái gì cả.
Để công sức vất vả cả đêm không bị uổng phí, anh gượng dậy bật hệ thống chiếu sáng của thiết bị đầu cuối lên, soi thẳng vào cằm Tư Chử, rồi cố nặn ra một nụ cười gian xảo kiểu "người đàn ông này nhất định phải thuộc về ta".
"Chú nhỏ! Chúng ta về thôi!" Tư Chử cũng thấy gió to quá, ống quần vạt áo cứ bay phần phật.
"Uống xong đã rồi về, cháu uống hết cho chú!" Tiêu Chẩm Vân mạnh bạo nhét lon bia vào tay Tư Chử, rồi chỉ tay loạn xạ lên bầu trời đen thui: "Nhìn kìa, sao Bắc Đẩu!"
Tư Chử mếu máo ngẩng đầu nhìn trời: "Chú, trời này lấy đâu ra sao? U ám thế này, mai chắc chắn là có mưa rồi."
"......" Nói chuẩn đấy, chiều mai quả thực có bão lớn, sóng biển dâng cao đánh lật con thuyền nhỏ của hai đứa, khiến hai đứa bị kẹt lại trên đảo hoang.
Tiêu Chẩm Vân ngẩng đầu lên, rốt cuộc thì "Tiêu Chẩm Vân" trong tiểu thuyết làm thế quái nào mà nhìn thấy sao Bắc Cực trong thời tiết này được nhỉ?
Nhưng theo cốt truyện gốc, lúc này Tư Chử đang hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực của bản thân, nên khi "Tiêu Chẩm Vân" bảo cậu ngẩng đầu nhìn sao và nói đã thấy sao Bắc Đẩu, cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ.
Có lẽ "Tiêu Chẩm Vân" cũng chẳng thấy ngôi sao nào đâu, chỉ là vì người con trai mình yêu đang ngồi ngay cạnh bên, nên trong mắt tự khắc lấp lánh ánh sao thôi......
Khổ thân ông Vân nguyên tác quá.
Vân xuyên sách thở dài ai điếu, nhấp thêm ngụm rượu rồi lại bị lạnh cho muốn thăng thiên.
Tư Chử ngồi bên cạnh uống rượu ừng ực. Tâm trạng thoải mái thì sức ăn cũng tăng lên, cậu đánh chén sạch một hộp bánh dày rồi bắt đầu tấn công sang bánh đúc: "Chú nhỏ, món này ngon lắm nè, chú ăn không?"
"Không ăn." Tiêu Chẩm Vân lại đưa thêm một lon bia nữa cho cậu.
"Không uống nữa đâu, tửu lượng cháu kém lắm, mai ở Công hội còn có chính sự nữa." Tư Chử lịch sự từ chối, nhưng Tiêu Chẩm Vân đâu có thèm quan tâm chú cún này có muốn hay không.
Anh tung ra chiêu mời rượu tội ác của những người lớn xấu xa trên bàn tiệc: "Chú nhỏ bảo cháu uống chút rượu thôi mà cháu cũng từ chối, có phải là không nể mặt chú không?"
Chú cún con thuần khiết mới rời Tháp đã vào Công hội, chưa có nhiều kinh nghiệm sự đời: "Sao có thể chứ! Chú nhỏ đừng nói thế."
"Vậy thì uống! Tình cảm đều nằm trong rượu cả đấy."
"Chú......"
"Lời chú nói mà cháu không nghe à?"
"QAQ!" Tư Chử đáng thương lại uống thêm một lon, rồi một lon nữa...... Cậu nói tửu lượng mình kém không phải là nói dối, bốn lon bia vào người là mặt đã đỏ lựng như quả cà chua. Không cần Tiêu Chẩm Vân phải khuyên nữa, cậu đã ngây ngô tự chuốc rượu cho mình theo bản năng máy móc.
Tiêu Chẩm Vân đếm đếm mấy vỏ lon còn lại, định nhét thêm lon nữa cho chắc chắn là cậu ta đã say khướt rồi mới kéo nhau về khách sạn, thì bỗng nhiên trên thiết bị đầu cuối ở cổ tay hiện lên một cái đầu sói nhỏ màu xanh lá cây, nhảy tót lên để chứng minh sự hiện diện của mình.
Tiêu Chẩm Vân do dự một lát. Nghĩ lại dạo này Tư Đệ bận rộn công việc, tranh thủ gọi điện thoại được cũng không dễ dàng gì, anh chạm vào đầu sói ảo, giọng nam quen thuộc lập tức vang lên:
"Chú nhỏ......" Giọng Tư Đệ ban đầu mang theo tiếng cười, dịu dàng như đang muốn dỗ dành một mỹ nhân đang ngủ trong chăn.
Nhưng vừa mới mở lời, hắn đã thấy âm thanh bên phía Tiêu Chẩm Vân có gì đó không ổn, giống như đang đứng trước đầu gió, tiếng tạp âm ù ù rung động: "Giờ này mà anh vẫn còn ở ngoài đường à?"
"Ừ." Tiêu Chẩm Vân thu dọn mấy lon bia còn lại, "Tiểu Chử tâm trạng không tốt, tôi dẫn nó ra ngoài dạo chút, giờ về ngay đây."
"Hú -- gừ gừ gâu gâu!" Tư Chử say quắc cần câu, ném cái lon không xuống rồi hướng về phía vầng trăng sau làn mây mà học tiếng sói hú, hú được nửa chừng thấy không đúng chuyên môn nên chuyển sang sủa như chó.
"???" Tư Đệ kinh ngạc: "...... Vừa rồi là tiếng con gì kêu đấy?"
"Không có gì, chó nhà ai nuôi ven đường ấy mà." Tiêu Chẩm Vân vỗ vai Tư Chử, nghiêm giọng nói: "Nhặt hết rác lên cho chú."
Tư Chử mắt lờ đờ vì say nhưng vẫn ngoan ngoãn làm việc, trông y hệt một con chó lớn đang nhặt đĩa bay.
Tư Đệ nửa tin nửa ngờ: "Đã 9 giờ rồi, hai người mau về khách sạn đi."
"Ừ." Tiêu Chẩm Vân đáp rất sảng khoái, rồi hỏi lại: "Sao tự dưng lại gọi điện cho tôi?"
"Dĩ nhiên là tranh thủ lúc rảnh rỗi rồi......" Tư Đệ cười nói, "Ai bảo có người vừa chớp mắt đã chạy xa mấy trăm cây số, hạ cánh cũng chẳng thèm nhắn lại một tin nhắn báo bình an?"
"Quên mất." Tiêu Chẩm Vân mải chạy cốt truyện nên thực sự quên khuấy việc báo bình an cho Tư Đệ: "Bên cậu còn phải bận bao lâu nữa?"
"Không chắc nữa, có thể hai ba ngày, cũng có thể bốn năm ngày."
"Vậy vùng tinh thần của cậu thì sao?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, bên kia im lặng hồi lâu không có câu trả lời. Tiêu Chẩm Vân dường như nghe thấy hơi thở của Tư Đệ dần trở nên nặng nề. Hai bên tĩnh lặng trong vài giây, rồi lính gác bỗng cười khẽ: "Tiểu Chử còn ở đó không?"
Tiêu Chẩm Vân quay đầu nhìn Tư Chử đang lảo đảo chạy đi nhặt mấy cái lon bị gió thổi lăn lóc, anh xoay người lại, nhấn vào thiết bị đầu cuối chuyển sang chế độ nghe riêng tư, áp cổ tay sát vào tai: "Tôi đuổi nó đi chỗ khác rồi."
"Tôi đang ở trong phòng của anh."
Giọng Tư Đệ trầm thấp và chậm rãi, truyền rõ mồn một vào tai Tiêu Chẩm Vân. Rõ ràng là cách nhau mấy trăm cây số, nhưng cảm giác lại như đang kề tai nói nhỏ.
"Trên giường của anh."
"May mà lúc đi anh đã đóng cửa sổ, mùi hương của anh ở đây là đậm nhất."
"Đáng lẽ tôi nên về một chuyến trước khi anh đi, hối hận thật đấy. Giờ chỉ có thể ngửi mùi hương còn vương lại của anh để xoa dịu cảm giác bực bội thôi."
"......"
Tiêu Chẩm Vân nhịn không được khẽ ho một tiếng để hắng giọng: "Cậu đang ở trên giường của tôi à?"
"Đúng vậy." Tư Đệ trở mình, tiếng drap giường sột soạt theo cử động của hắn: "Đã tắm rồi, rất sạch sẽ."
Tiêu Chẩm Vân bình tĩnh nói: "Tủ đầu giường bên tay trái. Ngăn kéo dưới cùng."
"Hửm?" Tư Đệ từ trong chăn gượng dậy, Tiêu Chẩm Vân nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát, sau đó là tiếng ngăn kéo mở ra.
Đồ vật được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, Tư Đệ không cần tìm kiếm gì cũng cầm ngay được.
Trong một hộp thủy tinh bảo quản thực phẩm trong suốt là ba tờ giấy thử nước bọt và một tờ giấy thử máu của Tiêu Chẩm Vân. Lúc trước lật sách không cẩn thận bị đứt tay chảy chút máu, Tiêu Chẩm Vân theo nguyên tắc không được lãng phí nên đã giữ lại.
Tiêu Chẩm Vân nghe thấy tiếng mở nắp thủy tinh, và cả giọng nói đã trở nên khản đặc của Tư Đệ: "Tiêu Chẩm Vân...... Tại sao ở đây chỉ có nước bọt với máu thôi?"
"Thế cậu còn muốn cái gì nữa?"
"Đồ đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng ngủ, nghĩ thế nào cũng không nên chỉ có hai thứ này chứ......"
"...... Cậu......"
"Tiêu Chẩm Vân." Tư Đệ đậy nắp hộp lại, bao bọc lấy chiếc hộp thủy tinh trong chăn như rồng thần bảo vệ kho báu, hắn dồn dập gọi tên anh: "...... Tiêu Chẩm Vân."
"Cấm có được động dục trên giường của tôi." Tiêu Chẩm Vân lạnh lùng ngắt lời lẩm bẩm của hắn, "Tôi không được, và tôi cũng không chịu nổi cảnh người khác làm chuyện đó trước mặt mình."
"......" Những lời tâm tình mật ngọt của Tư Đệ bị dập tắt một cách phũ phàng như vậy khiến hắn đơ mất vài giây, sau đó hắn dứt khoát hất chăn ra: "Vậy tôi vào nhà vệ sinh giải quyết, tắt máy đây. Anh về khách sạn nhớ gọi video lại cho tôi đấy."
Nói xong, hắn vội vàng ngắt cuộc gọi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, hỏa khí bừng bừng.
Tiêu Chẩm Vân: "......"
Bên này vừa ngắt máy, bên kia Tư Chử đã say khướt lảo đảo đi tới: "Chú nhỏ...... Cháu nhặt xong rồi nè!"
"Ngoan, vậy chúng ta về thôi."
"Dạ vâng!" Tư Chử ngoan ngoãn nhấc bổng Tiêu Chẩm Vân lên khỏi mặt đất, quăng cái "pạch" lên xe lăn như vác bao gạo, sau đó dùng chăn lông quấn hắn lại thành một quả cầu, rồi còn lấy ra sợi dây leo núi mà lính gác luôn mang theo bên mình để thắt cho anh một cái nơ bướm.
Tiếp đó, cậu ta như một đứa trẻ ham chơi trong siêu thị, một chân đạp lên phía sau xe lăn, tay vịn tay cầm rồi "vèo" một cái lướt đi thật xa.
Tiêu Chẩm Vân: "......"
Anh chắc chắn là Tư Chử đã muốn chơi trò này từ lâu lắm rồi!
"Mãi đến tận khuya, Tư Chử mới say khướt trở về. Diệp Phỉ Nhiên đứng dậy mở cửa cho cậu, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.
Y nén giận hỏi Tư Chử đã đi đâu, lại uống nhiều rượu với ai như vậy. Tư Chử mắt lờ đờ nhìn y một cái rồi không trả lời. Vẻ mặt Diệp Phỉ Nhiên dần trở nên vô cảm, y quay người leo lên giường.
Tư Chử lảo đảo đi vào phòng tắm tắm vội. Cho đến khi tiếng nước ngừng hẳn, Diệp Phỉ Nhiên mới an tâm nhắm mắt ngủ trong cơn giận. Đầu óc Tư Chử đã tỉnh táo hơn đôi chút, cậu chậm rãi bước ra, thấy vị dẫn đường ở chiếc giường bên cạnh đang quay lưng về phía mình, người lún sâu trong chăn.
Cậu định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng im lặng tắt đèn và lên giường đi ngủ."
"Mười điểm." Trước khi đi ngủ, Tiêu Niệm vô cùng hài lòng gửi tin nhắn cho Tiêu Chẩm Vân: "Hoàn thành xuất sắc, tiếp tục phát huy nhé."
"Thương lượng một chuyện này." Tiêu Chẩm Vân cũng đã tắm xong, đang tận hưởng dịch vụ sấy khô của cánh tay máy, "Cậu hứa sau khi kết thúc cốt truyện sẽ cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, có thể cho tôi ứng trước vài ngày không? Chờ tôi dùng xong cậu thu lại cũng được."
Tiêu Niệm: "......"
Tiêu Niệm: "Cậu muốn làm gì?"
Tiêu Niệm: "Muốn gian lận khi tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật à? Đang ngồi xe lăn một nửa thì bỗng nhiên vác xe lên chạy?"
"......" Tiêu Chẩm Vân: "Chuyện ngoài xã hội trẻ con ít hỏi thăm thôi, cứ nói có được hay không là được."
"Không được." Tiêu Niệm lạnh lùng nói, "Hơn nữa tuổi của tôi lớn hơn ngươi rất nhiều, tôi là quản lý viên thế giới, phục vụ cho Cục quản lý thế giới, thọ mệnh vô biên vô hạn. Tôi chỉ vì thuận tiện hành sự nên mới chọn thân phận con trai cậu, chứ không phải con trai thật của cậu đâu."
"Vô vị, cúp đây."
"Đừng cúp, Tư Đệ đến phòng cậu rồi đấy, cậu biết không?"
"Biết." Tiêu Chẩm Vân lười biếng như mèo nằm cuộn ở đầu giường, thầm nghĩ hắn không chỉ đến phòng tôi, mà còn làm chút chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh nữa kìa.
"Hắn phát hiện ra tầng hầm rồi."
"......???"
"Nhưng không đoán ra mật mã, tôi bảo với hắn là tôi cũng không biết căn hầm đó dùng làm gì, quay đầu lại cậu tự mình biên một lý do đi."
"...... Mẹ kiếp."
Anh vừa chửi thề một tiếng, yêu cầu video của Tư Đệ lập tức hiện ra. Không đợi Tiêu Niệm phản ứng, Tiêu Chẩm Vân liền ngắt liên lạc, hít sâu một hơi rồi bắt máy của Tư Đệ.
Vừa kết nối, giọng nói bất mãn của chú sói nhỏ đã truyền ra từ màn hình ảo: "Chẳng phải nói về khách sạn là gọi video cho tôi ngay sao, anh lại quên rồi à?"
"Không có, tôi đi tắm......" Giọng Tiêu Chẩm Vân bỗng khựng lại, "Cậu làm cái gì với giường của tôi thế hả?!"
"Hửm?" Tư Đệ biết rõ còn hỏi, "Có làm gì đâu?"
Hắn búng tay một cái, góc máy quay kéo ra xa, hình ảnh hiện ra cả chiếc giường lớn. Quần áo của Tiêu Chẩm Vân được trải phẳng phiu ngay ngắn trên chăn, Tư Đệ nằm ở chính giữa, trong lòng ôm khư khư cái hộp thủy tinh.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!