Chương 55

Đối mặt với sắc mặt dữ tợn đáng ghét này của quản lý viên, Tiêu Chẩm Vân chẳng hề hoảng hốt, hỏi vặn lại: "Tiêu Niệm, tôi không viên tròn được thì có gì tốt cho cậu không?"

Tiêu Gia Lễ lại ló đầu ra từ trong góc. Cậu không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ cảm thấy hình như đang tranh chấp... sau đó Tiêu Niệm cãi thua?

Tiêu Niệm đúng là đã bị câu trả lời của Tiêu Chẩm Vân làm cho xẹp lép khí thế kiêu ngạo. Đúng vậy, có ích gì đâu chứ?

Cái tên xuyên thư đáng chết này cũng chẳng vì cãi nhau với Tư Đệ mà trở thành một cái máy chạy cốt truyện vô tình... Anh ta chỉ vì thất tình mà càng thêm ngang ngược, càng thêm làm xằng làm bậy, càng thêm trả thù xã hội mà thôi...

Cậu ỉu xìu quay lại ngồi cạnh Tiêu Gia Lễ. Tiêu Gia Lễ đưa cho cậu một bát bánh pudding trứng, Tiêu Niệm uể oải nhận lấy, ăn chẳng thấy vị gì.

Nhưng phía Tiêu Chẩm Vân cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn. Anh tự rót cho mình một ly trà, trong lòng nghĩ cốt truyện tỏ tình cũng không hẳn là khó.

Anh hoàn toàn có thể dùng chiêu cũ, lại lôi tên Tư Đệ ra để che mắt thế gian. Đến lúc đó cứ hẹn Tư Chử ra, bảo mọi thứ chỉ là tập dượt để tỏ tình với Tư Đệ thôi. Với cái chỉ số thông minh không tranh với đời của con cún nhỏ kia, chắc chắn cậu ta sẽ tin sái cổ.

Chỉ là chuyện này mà lọt đến tai Tư Đệ thì hơi khó giải thích. Tốt nhất là giấu được hắn thì giấu, rồi dặn chú cún nhỏ là muốn cho anh trai cậu một bất ngờ, nên nhất định phải giữ bí mật giúp chú.

Điều Tiêu Chẩm Vân sầu não nhất lúc này chính là cảnh kết thúc vai diễn của anh: cảnh cướp rể tại lễ kết hôn của Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên.

Cái khó có hai điều:

Thứ nhất, tất nhiên là màn giam cầm chắc chắn sẽ thất bại này biết giải thích thế nào với Tư Đệ đây.

Thứ hai chính là... trong tiểu thuyết "Tiêu Chẩm Vân" rốt cuộc đã cướp người như thế nào? Kế hoạch nằm ở đâu? Có thuyết minh chi tiết không? Tìm nhân thủ ở đâu? Mua thuốc mê ở chỗ nào? Lấy cái gì mua chuộc phục vụ khách sạn? Mà phục vụ nào lại dễ mua chuộc đến thế? Xe chạy trốn trộm ở đâu? Tuyến đường né tránh camera là đường nào?...

Trong tiểu thuyết viết chung chung quá.

Hành vi phạm tội cưỡng đoạt lính gác của "Tiêu Chẩm Vân" cứ như thể mở mồm là có ngay. Giây trước Tư Chử còn ở hôn lễ, nháy mắt cậu ta đã xuất hiện dưới tầng hầm của "Tiêu Chẩm Vân" trong trạng thái hôn mê.

Nguyên văn viết thì đơn giản gọn lẹ, nhưng thực tế mọi thứ đều phải do một tay Tiêu Chẩm Vân mưu tính.

Một nhân viên văn phòng bình thường không có chút khiếu phạm tội nào, nay là Phó chủ tịch Công hội bù nhìn, bày tỏ rằng đầu anh sắp nổ tung đến nơi rồi.

Suốt một tháng sau đó, Tiêu Chẩm Vân một mặt thỉnh thoảng tặng cho Tư Chử mấy món quà kiểu "nhìn là biết Tư Đệ thích" hoặc "nhìn là biết ai cũng có phần", mặt khác thì rầm rộ bắt đầu chuẩn bị cho vụ cướp rể tại lễ kết hôn.

Anh tự nhủ "chim ngốc phải bay trước", mưu tính trước nửa năm còn chưa chắc đến lúc đó có thành công hay không.

"Cậu có kinh nghiệm không?" Tiêu Chẩm Vân hỏi quản lý viên.

Người sau dùng ánh mắt "hận sắt không thành thép" nhìn anh: "Tôi mà có loại kinh nghiệm đó thì đã ám sát cả Tư Đệ lẫn Tiêu Gia Lễ từ lâu rồi."

Tiêu Gia Lễ đang gặm táo ló đầu ra từ phòng bếp: "Gọi tôi ạ?"

Mấy ngày qua, Tiêu Gia Lễ từ trạng thái vạn niệm câu tro ban đầu, tâm trạng dần trở nên ổn định hơn. Thậm chí có một đêm cậu còn ngượng ngùng tìm Tiêu Chẩm Vân tâm sự, nói rằng những ngày qua cậu cảm nhận được sự quan tâm mà cả đời trước chưa từng có.

Đoạn Phi vẫn luôn giữ liên lạc với cậu trên mạng, Lị Lị cũng thường xuyên rủ cậu chơi game, chủ tịch Tiêu Kinh Phong thỉnh thoảng tới thăm, Tiêu Niệm thì lại càng hay lấy bài tập ra hỏi cậu.

Thực ra Tiêu Gia Lễ biết Tiêu Niệm chẳng có bài nào là không biết làm, chỉ là sợ cậu ở một mình rồi nghĩ quẩn thôi.
Chẳng biết tại sao, cậu sống thấy khá vui vẻ.

"Có phải em hơi vô tâm vô tính quá không?" Tiêu Gia Lễ cười cười, "Chỉ là đáng tiếc... con đại bàng của em không gọi về được nữa..."

Tiêu Chẩm Vân thấy cậu nghĩ thông suốt như vậy đương nhiên là mừng. Anh chỉ sợ nhất là cơ thể Tiêu Gia Lễ còn trụ được mà tinh thần cậu lại sụp đổ trước.

Ngày hôm sau, Tiêu Chẩm Vân trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không một con đại bàng Harpy con màu xám về nhà, còn tìm cả chuyên gia nuôi dưỡng đến dạy tận tay cho Tiêu Gia Lễ cách nuôi chim.

Khi nhận được món quà này, nhìn vẻ mặt kinh hỉ động lòng của Tiêu Gia Lễ, Tiêu Chẩm Vân cứ cảm thấy giờ mà bảo cậu quỳ xuống làm chó cho anh, chắc cậu cũng đồng ý ngay lập tức...

Mình thật sự càng ngày càng biến thái rồi...

Tiêu Chẩm Vân xấu hổ ấn huyệt thái dương. Rõ ràng là đang nuôi một đứa trẻ biết cắn người...

Trước đây Tiêu Kinh Phong nói Tư Đệ là lính gác cấp S, Công hội có rất nhiều việc cho hắn làm, lời này không phải nói suông. Thậm chí vực tinh thần của Tư Đệ còn chưa hồi phục hoàn toàn đã bị giao việc tới tấp, còn phải đi công tác xa.

Hai ngày trước, khi Tiêu Chẩm Vân tiến vào vực tinh thần của Tư Đệ một lần nữa, đã có thể thấy được nguyên trạng ban đầu, chữa trị được khoảng bảy thành. Tư Đệ cũng vì thế mà tháo bỏ vòng cổ điện giật và vòng tay từ hút, ra vào nơi đông người cũng không cần đeo rọ mõm hợp kim nữa.

Thế là hắn đeo cái vòng cổ đá quý kia vào, mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát và quần thể thao cotton rộng rãi, hiên ngang lượn lờ trước mặt Tiêu Chẩm Vân.

Danh nghĩa là đi phòng gym tập tạ, tập mệt thì cởi áo ra, đi vào bếp uống nước, uống nước nhiều thì phải đi vệ sinh, ngồi vệ sinh lâu thì ra ban công đứng một lát, lười biếng vươn vai khoe ra những đường nét cơ bắp trên cơ thể cũng là chuyện hết sức bình thường...

Thực ra chính hắn cũng thừa nhận, hắn chính là không có "nam đức", chính là đang câu dẫn đàn ông!

Là đối tượng bị câu dẫn, Tiêu Chẩm Vân tâm lặng như nước ngồi trong thư phòng luyện thư pháp... sau đó đúng giờ thì uống thuốc trị liệt dương.

Dù cho cơ thể khỏe mạnh kia cuối cùng không đổi được cho Tiêu Gia Lễ, anh cũng phải nhanh chóng chữa khỏi cái bệnh này. Nếu không, từ giờ đến lúc hết cốt truyện nguyên tác vẫn còn mấy năm nữa, ánh mắt Tư Đệ bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi, sao mà nhịn nổi mấy năm?

Đến lúc đó không phải Tư Đệ điên thì cũng là anh điên.

Cũng may Công hội sớm giao nhiệm vụ cho con "ác lang" này. Tư Đệ cần đi Sâm Lan phụ trách công tác đàm phán trong vòng hai mươi ngày. Tiêu Gia Lễ với tư cách là vật thí nghiệm cũng sẽ đi cùng.

Trong nhà hiếm khi chỉ còn lại Tiêu Niệm và Tiêu Chẩm Vân, quản lý viên thở phào nhẹ nhõm: "Thật thanh tịnh, cái nơi không có đám lính gác 'cỏ mộ' mới là nơi dành cho con người ở chứ..."

Lời còn chưa dứt, tin nhắn của Tiêu Gia Lễ đã nhảy lên. Đó là một tấm ảnh chụp một quý cô có tinh thần thể là mèo chân đen, kèm lời nhắn: Niệm Niệm! Con mèo nhỏ xíu luôn này! ...... Nhưng mà dữ lắm nha, có điều chủ nó hiền lắm, nên nó cũng cho anh sờ.

Tiêu Niệm theo bản năng định nhắn lại, nhưng chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chẩm Vân, cậu lại giả vờ không quan tâm mà tắt màn hình ảo: "Đồ ngốc."

Rất nhanh sau đó, Tiêu Gia Lễ lại gửi thêm một tin nữa: Niệm Niệm, đừng quên cho đại bàng của anh ăn nhé, nhớ cắt thịt thành miếng nhỏ nha, đừng quên thêm nước vào bát nữa, không được cho uống nước máy đâu đấy.

"Đồ ngốc!" Tiêu Niệm lần này mắng thật lòng, phẫn nộ đứng dậy đi vào bếp lấy dao thái thịt cho chim ưng non.

Thực ra Tiêu Chẩm Vân cũng chẳng rảnh mà chèn ép quản lý viên. Anh mở máy tính xách tay, đang đau đầu về việc sắp xếp màn tỏ tình với Tư Chử hai tuần sau.

Trong nguyên tác, anh chọn địa điểm tỏ tình là một vườn hoa hồng, đạo cụ bao gồm nhưng không giới hạn ở pháo hoa, nhẫn, 999 đóa hồng, nến, cánh đồng hoa oải hương... Vẫn là vấn đề cũ, tiểu thuyết chỉ cần một ngòi bút là có tất cả, nhưng anh phải phục dựng ngoài đời thực, từng việc từng việc đều phải tự đi sắp xếp thực tế.

Anh tìm mãi mới thấy một trang trại hoa hồng có cả cánh đồng oải hương, kết quả gọi điện qua, đối phương lại bảo lịch trống hai tháng tới đều đã bị đặt kín? Tiêu Chẩm Vân chỉ đành thêm tiền để chen chân vào, mãi mới tranh thủ được một khoảng thời gian trống dài hai tiếng, yêu cầu là phải làm cho nhanh.

Tiếp theo lại là hoa hồng. Bình thường hoa hồng đỏ còn không xong, trong nguyên tác hoa hồng được mô tả có tới mười lăm loại màu sắc rực rỡ, ngoài bảy sắc cầu vồng còn có phấn, trắng, đen... tạo thành một bó hoa hồng chuyển màu lộng lẫy.

Khi Tiêu Chẩm Vân bày tỏ yêu cầu của mình, ông chủ trang viên hoa hồng rõ ràng đã im lặng hồi lâu, có lẽ trong lòng đang mắng tên này sao thẩm mỹ lại "sến" thế không biết: "... Việc này có lẽ hơi khó khăn."

"Tôi hy vọng hai tuần sau có thể nhìn thấy nó." Tiêu Chẩm Vân buông một câu tuyên ngôn đúng chất tổng tài bá đạo.

Ông chủ không cảm xúc "ồ" một tiếng, rồi báo một con số.

Tiêu Chẩm Vân: "..."

Cuối cùng anh đã hiểu tại sao trong truyện "Tiêu Chẩm Vân" lại có nhiều tài sản phi pháp như vậy. Cứ phá của theo cốt truyện nguyên tác thế này, sớm muộn gì hắn cũng phá sản mà ra đường xin ăn.

"Nhưng nến thì không được, dễ gây hỏa hoạn." Ông chủ nói, "Đổi cho ngài thành đèn điện tử bằng nhựa được không? Loại có thể bắt chước ngọn lửa bập bùng ấy."

Tiêu Chẩm Vân: "Được... chăng?"

"Chỗ tôi pháo hoa cũng cấm đốt, cũng là sợ hỏa hoạn. Hay tôi bật BGM hiệu ứng âm thanh pháo hoa cho ngài nhé?"

"..." Tiêu Chẩm Vân đấu tranh: "Ít nhất cũng phải có máy chiếu màn hình nổi chứ?"

"Được, đến lúc đó sẽ sắp xếp mười cái màn hình nổi phát vòng lặp video đốt pháo hoa, kèm theo dàn loa âm thanh vòm cực xịn."

Sự tình đã đến nước này, Tiêu Chẩm Vân cũng hoàn toàn thông suốt, dứt khoát nói: "Mấy loại hoa hồng màu sắc đặc biệt quý hiếm thì dùng hoa nhựa luôn đi, tiết kiệm ngân sách." Nhẫn cầu hôn cũng làm bằng bạc gắn thủy tinh cho rồi.

Ông chủ mừng rỡ: "Tốt, tôi cũng có ý đó. Yên tâm, đến lúc đó thừa thiếu thế nào tôi sẽ tính toán lại cho ngài."

Bên này còn chưa xong xuôi, bên kia Tiêu Niệm cho chim ăn xong lại tới thúc giục: "Lâu rồi cậu không đi 'chơi bời', không quên thiết lập nhân vật của mình đấy chứ?"

"Chỗ câu lạc bộ Đào Uyển có bố của Tư Đệ canh chừng, không đi được. Tin không, tôi vừa bước chân vào đó là giây tiếp theo bộ mặt ghê tởm của tôi sẽ được gửi dưới dạng video đến trước mặt Tư Đệ ngay?" Tiêu Chẩm Vân dùng lý do chính đáng để trốn tránh trách nhiệm.

Tiêu Niệm nhíu mày nhìn anh: "Vậy không có chỗ nào khác sao?"

"Cậu tưởng loại địa phương đó dễ tìm thế à?" Tiêu Chẩm Vân giận dữ, "Không có nhân mạch, không có quan hệ, muốn đi 'chơi' cũng chẳng có chỗ mà đi."

"Ngay cả loại thẻ nhỏ nhét khe cửa khách sạn cũng không có?"

"... Cậu nói xem?"

Tiêu Niệm tức muốn chết, tự mình ra ngoài tìm thẻ cho Tiêu Chẩm Vân. Chẳng biết cậu ta làm cách nào mà một tiếng sau thật sự mang về cho Tiêu Chẩm Vân bốn năm tấm thẻ.

"..." Tiêu Chẩm Vân chọn một tấm trông còn thuận mắt, nhìn mặt trước là một "tiểu 0" trang điểm đậm đà đang uốn éo, lật mặt sau lại là một "mãnh 1" cơ bắp cuồn cuộn, nghi ngờ hỏi: "Liệu có bị cảnh sát bắt không đấy?"

"Tôi không sợ cậu gặp cảnh sát, tôi chỉ sợ cậu lại nhặt thêm một tên lính gác sắp xuống lỗ về thôi." Tiêu Niệm hậm hực nói, "Nhà địa chủ cũng không còn dư gạo, chúng ta cứu không nổi nữa đâu."

Tiêu Chẩm Vân gọi điện qua đó, một hơi gọi hai người, một 0 một 1, rồi đưa số phòng. Sau khi đến khách sạn, anh mua hai bộ bài Tây ở quầy lễ tân, rồi thong thả lên lầu.

Trong phòng, "0" và "1" đang xoa tay chờ đợi, chuẩn bị cho khách hàng cảm nhận niềm vui cực hạn trước sau đôi đường.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ bài Tây trong tay Tiêu Chẩm Vân, họ liền cảm thấy có điềm chẳng lành. "Tiểu 0" che mắt nói: "Tiên sinh, ngài không phải kiểu khách thuê phòng chỉ để đánh bài, sau đó thắng sạch tiền phục vụ của chúng tôi đấy chứ?"

"Tiểu 1" cũng có dự cảm không lành: "Hoặc là kiểu thuê phòng xong bắt hai đứa tôi làm bài tập, bắt chúng tôi chăm chỉ học tập mỗi ngày?"

"..."

。。。。

Tác giả có lời muốn nói:

Cún con: Không hiểu sao dạo này mí mắt cứ giật suốt.

Gà con: ?

Chim nhỏ: OwO hì hì, mèo con hì hì.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!