Vừa bước ra khỏi cổng cô nhi viện, Phương Nhiên dường như vẫn còn cảm giác lưu luyến chưa muốn rời đi. Cậu kéo tay Hoắc Diễn, thắc mắc: "Anh có thấy hôm nay dì Triệu đối xử với em đặc biệt tốt không?"
Hoắc Diễn tựa hồ khẽ mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng thích em."
"Không phải đâu, lúc trước dì Triệu đâu có như thế." Phương Nhiên kể lể: "Anh còn nhớ có một lần dì ấy phát kẹo dịp năm mới không, vì em không biết nói mấy câu chúc Tết may mắn nên dì ấy bớt xén mất một nửa phần kẹo của em. Lúc về phòng em đã khóc một trận ầm ĩ, sau đó cũng nhờ anh đi đòi lại giúp em đấy."
Hoắc Diễn đưa tay véo nhẹ tai cậu: "Em á, chỉ giỏi bắt nạt anh lúc ở trong phòng thôi. Ra ngoài bị người ta ức hiếp rồi lúc về lại trút giận lên đầu anh."
Phương Nhiên nịnh nọt cười hì hì với anh: "Thì em là kiểu người khôn nhà dại chợ mà."
Hoắc Diễn khẽ nhếch khóe môi.
Khôn nhà dại chợ.
Anh lại rất thích dùng từ này.
Bởi vì anh và Phương Nhiên chính là người cùng một nhà, cùng đắp chung một cái chăn cơ mà.
"Được rồi." Hoắc Diễn dung túng: "Chỉ cần ở trong nhà, em muốn làm gì cũng được."
Phương Nhiên: "..."
Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, sao chui ra từ miệng Hoắc Diễn lại nghe kỳ quặc thế nhỉ.
Cậu vội vã đánh trống lảng một cách vụng về: "À ừm... chúng ta đi về chứ anh?"
"Chưa về vội." Hoắc Diễn mở cửa xe cho cậu: "Anh dẫn em đến trung tâm thương mại lượn lờ một chút, tiện thể mua cho em chiếc điện thoại mới và vài món đồ điện tử."
"Điện thoại á?" Hồi còn đi học Phương Nhiên làm gì có điện thoại di động. Mãi đến khi xuyên không tới đây cậu mới thấy Hoắc Diễn dùng. Thỉnh thoảng lúc Hoắc Diễn nhắn tin trả lời người khác, cậu cũng ngó đầu vào xem ké. Hoắc Diễn chẳng hề giấu giếm hay e dè cậu, thậm chí còn trực tiếp quăng luôn điện thoại của mình cho cậu chơi.
Thực ra Hoắc Diễn hoàn toàn có thể sai người mua rồi mang đến tận nhà, nhưng tận sâu trong thâm tâm anh lại không muốn làm thế. Anh muốn giam lỏng Phương Nhiên trong căn biệt thự của mình, không để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không cho cậu gặp gỡ bất kỳ người lạ nào.
Nhưng xem ra tình hình hiện tại, cách làm đó có vẻ không khả thi cho lắm. Phương Nhiên đâu phải là chim hoàng yến ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng sắt.
Cậu khát khao được ngắm nhìn thế giới bao la ngoài kia.
Không sao cả, Hoắc Diễn sẽ tự tay nhào nặn ra một thế giới mà Phương Nhiên muốn ngắm nhìn, rồi dâng nó đến trước mặt cậu.
"Ngoài điện thoại ra, anh sẽ mua thêm máy tính, đồng hồ, máy tính bảng... Em thích cái nào thì cứ chọn mang về hết."
Nghe anh nói vậy, Phương Nhiên vừa phấn khích lại vừa có chút đắn đo: "Chỉ cần mua một cái điện thoại là đủ rồi anh, đừng mua nhiều quá, lãng phí lắm."
Hoắc Diễn bật cười. Anh ngả người ra sau lưng ghế, tiện tay gác hờ lên sau gáy Phương Nhiên, làm như vô tình nắn bóp vài cái, trông y hệt như đang xách cổ một con thú nhỏ vậy.
"Nhiên Nhiên à, mười năm trôi qua rồi, nếu anh vẫn không thể lo cho em một cuộc sống tự do tự tại muốn gì được nấy, thì chẳng phải anh quá vô dụng hay sao."
"Tất cả những gì anh có, đều là của em."
Câu chốt hạ cuối cùng quả thật mang sức nặng ngàn cân.
Phương Nhiên khẽ mở to mắt, mang theo đôi phần luống cuống nhìn Hoắc Diễn: "Không cần đâu anh..."
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Hoắc Diễn đã cười xòa rồi vỗ vai Phương Nhiên bôm bốp: "Em quên mất hồi trước lúc nào em cũng lôi kéo anh, leo lẻo cái mồm bảo anh em tốt là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu rồi sao? Sao nào, bây giờ anh muốn cho em xài tiền của anh mà cũng không được à?"
Giọng điệu của người đàn ông vô cùng tự nhiên, hệt như hai thằng bạn nối khố thật sự, chẳng hề pha tạp chút tình ý mập mờ nào.
Phương Nhiên tự thấy bản thân lúc nãy cứ xoắn xuýt vớ vẩn rách việc. Cậu híp mắt cười tươi rói, vỗ ngực cái rầm: "Chuyện xài tiền cứ để em lo!"
Lúc xe dừng lại, Phương Nhiên ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "U oa, cái trung tâm thương mại này bự chà bá luôn."
Ngay khoảnh khắc Phương Nhiên quay đầu đi, nụ cười trên môi Hoắc Diễn cũng vụt tắt. Ánh mắt u ám của anh tựa như một vũng mực đặc quánh không cách nào hòa tan, dán chặt lên người cậu thiếu niên.
Lừa quỷ đi.
Anh đâu có thèm làm anh em tốt với Phương Nhiên.
AQ là trung tâm thương mại mới khai trương vào năm ngoái, chuyên định vị ở phân khúc cao cấp, nơi quy tụ toàn những thương hiệu xa xỉ mang đẳng cấp quốc tế. Và điều quan trọng nhất, đây là tài sản trực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoắc thị.
Giám đốc trung tâm thương mại đã nhận được thông báo từ sớm, hiện đang đứng chầu chực ở sảnh chính với vẻ mặt vô cùng ân cần. Ông ta chỉ có vinh hạnh được diện kiến Tổng giám đốc Hoắc đúng một lần vào ngày khai trương, mà lần đó Tổng giám đốc Hoắc cũng chỉ đến cắt băng khánh thành cái rẹt rồi đi thẳng.
Vị giám đốc vẫn còn nhớ như in, hôm đó nhiếp ảnh gia đã chụp đi chụp lại mấy lần, rồi lấy hết can đảm dè dặt xin Tổng giám đốc Hoắc nở một nụ cười. Tổng giám đốc Hoắc chỉ hững hờ liếc nhiếp ảnh gia một cái sắc lẹm, tên đó lập tức câm như hến, cúi gầm mặt xuống bấm máy liên phanh.
Nghe tin Tổng giám đốc Hoắc đích thân tới đây, giám đốc đã chủ động hỏi ý kiến xem có cần phải phong tỏa toàn bộ trung tâm hay không. Nhưng Tổng giám đốc Hoắc đã từ chối, bảo rằng hôm nay chỉ đưa một người nhà thân thiết đi dạo thư giãn, dọn dẹp trống trơn thì lại mất vui.
Người nhà thân thiết?
Lẽ nào là con cháu trong dòng họ của Tổng giám đốc Hoắc?
Mãi cho đến lúc chiếc xe hơi dừng lại, giám đốc vội vã lạch bạch chạy ra định mở cửa, nhưng Hoắc Diễn đã bước xuống xe từ trước. Anh giơ tay ra hiệu không cần, khiến vị giám đốc khựng lại một nhịp. Tiếp đó, ông ta trơ mắt đứng nhìn Tổng giám đốc Hoắc đích thân vòng sang đầu xe bên kia mở cửa, thậm chí còn chu đáo đưa tay lên che chắn mép trên cửa xe.
Người bước xuống từ trong xe không phải là một đứa trẻ, mà trông giống như một cậu học sinh mười tám mười chín tuổi. Hai mắt to tròn, mồm miệng tía lia không ngớt với Tổng giám đốc Hoắc.
Tổng giám đốc Hoắc cao hơn cậu thanh niên kia một cái đầu. Để bắt kịp nhịp độ câu chuyện, anh còn chủ động cúi người xuống, mỉm cười đáp lời.
Hoàn toàn khác một trời một vực với vị Tổng giám đốc Hoắc lạnh lùng hôm đến cắt băng khánh thành.
Giám đốc chần chừ một thoáng rồi mới tiến lên phía trước: "Tổng giám đốc Hoắc..."
"Chúng tôi sẽ đi mua một vài món đồ điện tử trước, sau đó lên tầng trên xem quần áo." Nói xong, Hoắc Diễn cúi đầu hỏi ý Phương Nhiên: "Được không em?"
Phương Nhiên gật đầu tắp lự.
Ngay sau đó, Hoắc Diễn hết sức tự nhiên nắm chặt lấy tay Phương Nhiên, dẫn cậu bước vào trong.
Vị giám đốc đứng chầu rìa nhìn theo mà sửng sốt ngẩn tò te, chậm mất hai nhịp mới cuống cuồng lẽo đẽo chạy theo.
Bước vào cửa hàng điện tử, nhân viên bán hàng lập tức mang ra bày la liệt vài mẫu điện thoại và máy tính đời mới nhất. Phương Nhiên vốn mù tịt về mấy món đồ công nghệ này, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "A Diễn, có mẫu nào giống y hệt điện thoại của anh không?"
Nghe thấy cách xưng hô này, mí mắt vị giám đốc đứng bên cạnh giật giật mấy cái.
Hoắc Diễn rút chiếc điện thoại của mình ra, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ: "Dĩ nhiên là được rồi, nhưng điện thoại của anh là mẫu năm ngoái cơ."
Người đàn ông không có yêu cầu quá khắt khe đối với đồ điện tử, đổi điện thoại liên tục nhiều khi lại rắc rối.
Phương Nhiên lắc đầu quầy quậy: "Không sao đâu anh."
Hoắc Diễn sai nhân viên lấy ra một chiếc điện thoại cùng dòng với mình, nhưng anh chọn màu trắng. Đặt nó bên cạnh chiếc điện thoại của anh, một đen một trắng, y xì như đồ đôi tình nhân.
Điều này đã thỏa mãn cực độ thói chiếm hữu điên cuồng ẩn sâu trong lòng người đàn ông. Nếu không phải đang ở nơi đông người, anh thậm chí còn muốn nhào tới ôm chầm lấy Phương Nhiên mà ngấu nghiến hôn một trận cho thỏa.
Sao lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế cơ chứ.
Phương Nhiên huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt Hoắc Diễn: "Điện thoại anh em chí cốt."
Hoắc Diễn: "..."
Khóe môi vừa mới nhếch lên đã lập tức hạ xuống xệ dài.
Đúng là cả đời này chẳng muốn nghe thấy hai từ "anh em" thêm lần nào nữa.
Cửa hàng có bao nhiêu món đồ điện tử đời mới, Hoắc Diễn mua sạch sành sanh không sót thứ gì, rồi sai người gom hết đóng gói gửi thẳng về nhà. Còn anh thì dắt tay Phương Nhiên tiếp tục hành trình càng quét lên tầng trên.
"Quần áo các thứ ở nhà chất đống thành núi rồi, mặc có hết đâu anh." Phương Nhiên lầm bầm càu nhàu: "Anh đúng là cái đồ phá gia chi tử."
Hoắc Diễn nắn nắn lòng bàn tay cậu: "Anh là đồ phá gia chi tử, vậy thì Nhiên Nhiên quản lý tài chính giúp anh nhé, để anh dặn người ta chuyển hết tên tài sản của anh sang tên em."
Phương Nhiên còn chưa kịp há miệng, vị giám đốc đi theo bên cạnh suýt chút nữa là vấp chân trái đá chân phải té sấp mặt. Khối tài sản kếch xù của Tổng giám đốc Hoắc, ông ta có mơ cũng chẳng dám tưởng tượng con số khổng lồ cỡ nào, vậy mà nói cho là cho nhẹ tựa lông hồng thế sao?
Nhưng cậu thiếu niên đứng cạnh lại phũ phàng từ chối thẳng thừng.
"Thôi dẹp đi!" Phương Nhiên gạt phắt: "Anh giữ tiền tốt như vậy cơ mà, hồi bé trong túi em có đúng năm đồng bạc lẻ cũng phải nộp tuốt cho anh."
Hoắc Diễn phì cười: "Đó là vì em lén lút mua kẹo ăn vụng nên bị sâu răng chứ sao."
Hai người dọc đường đi cứ chí chóe cãi vã không ngớt. Đa phần là Phương Nhiên lải nhải, còn Hoắc Diễn thi thoảng mới mỉm cười chen vào vài câu.
Miệng thì bảo không muốn mua quần áo, nhưng cuối cùng Phương Nhiên vẫn không đấu lại được Hoắc Diễn, bị anh lôi xềnh xệch vào mấy cửa hàng. Mắt thẩm mỹ của Hoắc Diễn cực kỳ nhạy bén, chỉ liếc sơ qua một lượt là biết ngay bộ nào hợp với Phương Nhiên, liền bảo nhân viên lấy đồ cho cậu mặc thử.
Bước ra từ phòng thử đồ, Phương Nhiên kéo kéo cổ áo, cảm thấy có hơi gò bó: "Mặc thế này có trang trọng quá không anh."
Trên người cậu lúc này là một bộ âu phục mang phong cách vest lịch lãm. Bình thường Phương Nhiên toàn mặc đồng phục học sinh, đùng một cái chuyển sang phong cách quý ông, cậu chỉ thấy cả người cứng ngắc chẳng tự nhiên chút nào.
"Rất đẹp, rất vừa vặn."
Hoắc Diễn nửa ngồi nửa quỳ xuống, vô cùng tự nhiên giúp cậu chỉnh lại gấu quần: "Sau này còn phải tham gia nhiều dịp trang trọng nữa, phải tập làm quen dần đi là vừa."
Hở?
Ý gì đây?
Mấy dịp trang trọng thì liên quan gì đến cậu.
Nhưng Phương Nhiên còn chưa kịp cất lời hỏi cho ra nhẽ, Hoắc Diễn đã xoay đầu bảo nhân viên gói ghém đồ đạc lại hết.
Lượn lờ một vòng trung tâm thương mại, Phương Nhiên đếm không xuể rốt cuộc đã mua bao nhiêu thứ. Cậu thậm chí còn có cảm giác hình như Hoắc Diễn đang rơi vào trạng thái mua sắm trả thù thì phải.
Bữa tối hai người quyết định giải quyết ở bên ngoài.
Phương Nhiên thèm lẩu, mà trùng hợp trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại lại có sẵn quán lẩu. Hoắc Diễn vốn định tìm một nhà hàng sang trọng đẳng cấp một chút, nhưng Phương Nhiên chê phiền phức, dứt khoát lôi tuột anh vào trong quán lẩu bình dân.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương vị cay nồng xộc thẳng vào mũi.
Trong quán đông nghịt khách khứa, tiếng ồn ào huyên náo vang lên không dứt. Đã rất lâu rồi Hoắc Diễn chưa dùng bữa trong một môi trường như thế này. Anh cực kỳ căm ghét những nơi đông người, nó sẽ kích thích thứ cảm xúc vốn dĩ đã bất ổn của anh trở nên cục cằn và dễ nổi điên hơn.
Thế nhưng dường như khi ngồi cạnh Phương Nhiên, những nỗi lo lắng ấy lại bốc hơi sạch sẽ. Trong mắt Hoắc Diễn lúc này chỉ tồn tại duy nhất bóng dáng Phương Nhiên, tai anh cũng chỉ nghe lọt âm thanh của một mình Phương Nhiên mà thôi.
Anh gắp mấy miếng thịt bò ba chỉ vừa nhúng chín tới bỏ vào đĩa của Phương Nhiên: "Ăn từ từ thôi em, nóng lắm đấy."
Phương Nhiên gật đầu liên lịa, nhưng ánh mắt lại vượt qua vai Hoắc Diễn phóng về phía sau lưng anh, có vẻ như đang hóng hớt xem chuyện vui gì đó.
Hoắc Diễn khẽ chau mày nhăn mặt mà chẳng ai hay biết.
Tâm trạng vừa mới bình ổn được một chút lại nhen nhóm cảm giác bồn chồn khó chịu.
Anh cực kỳ ghét cái cảnh sự chú ý của Phương Nhiên không đặt lên người mình.
"Phương Nhiên." Người đàn ông nhấn mạnh giọng điệu: "Tập trung ăn phần của em đi, đừng có ngó nghiêng lung tung."
Cái ngữ điệu này hệt như đang răn đe trẻ con vậy.
Rốt cuộc Phương Nhiên cũng thu hồi tầm mắt, chớp chớp hai mắt. Cậu rướn người về phía trước, cố tình hạ thấp giọng xuống như thể đang thì thầm một bí mật động trời nào đó.
"A Diễn, bàn phía sau là một cặp đôi con trai đó, ban nãy em vô tình nhìn thấy hai người họ ghé sát rạt vào nhau hôn môi kìa."
Cũng bởi vì sáng nay mới bị Hoắc Diễn "lên lớp" xong. Lần này Phương Nhiên đã biết thân biết phận, nhanh trí lên tiếng hỏi dò trước: "Thời đại này anh em tốt cũng có thể chạm môi nhau luôn hả anh?"
Xem ra mười năm nay xã hội thực sự đã thay đổi một cách chóng mặt rồi.
Hoắc Diễn khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, ậm ừ trả lời qua loa: "Chắc là thân thiết lắm mới làm vậy."
Phương Nhiên hơi há hốc miệng vì kinh ngạc.
Người đàn ông liền nói bồi thêm: "Mau ngồi ngay ngắn lại đi, đừng có bàn tán chuyện của người khác sau lưng như thế."
Phương Nhiên ngoan ngoãn y hệt một cậu bé ngoan, lập tức chỉnh đốn tư thế: "Dạ, em xin lỗi."
Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu lại nhịn không được lẩm bẩm: "Em thấy như vậy không ổn đâu."
Hoắc Diễn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong ngực. Anh khẽ ngước mắt lên, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Có gì mà không ổn?"
Phương Nhiên hạ giọng thì thầm: "Hôn môi ấy, không thích hợp chút nào. Dù có là anh em ruột thịt đi chăng nữa cũng không thể làm chuyện đó được."
Hoắc Diễn không phản bác lại câu nào, chỉ dán chặt ánh mắt lên đôi môi của Phương Nhiên thêm hai giây đồng hồ, sau đó khẽ nhếch mép vẽ nên một nụ cười nửa miệng khó dò.
Chơi bời lêu lổng cả một ngày trời, trên đường lái xe trở về vào buổi tối, Phương Nhiên đã ngủ gục luôn trên xe. Không gian trong xe vốn dĩ rất rộng rãi, nhưng Hoắc Diễn nhất quyết đòi ôm cậu vào lòng cho bằng được.
Trong không gian lờ mờ thiếu sáng của xe, Phương Nhiên chìm vào giấc ngủ say sưa, nhịp thở đều đều. Nếu như lúc này cậu bỗng dưng mở mắt ra, cậu sẽ kinh hãi nhận ra người anh em tốt của mình đang dùng một ánh mắt âm u và đen tối nhường nào để nhìn chằm chằm vào mình.
Hoắc Diễn khẽ giơ tay lên, dùng phần thịt trên đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi Phương Nhiên. Anh không dám nhấn mạnh, chỉ vuốt ve một cách cực kỳ cẩn trọng.
Thế nhưng trong thâm tâm anh lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng độc ác.
Hôn môi không ổn sao?
Có chỗ nào không ổn cơ chứ.
Sớm muộn gì anh cũng sẽ hôn nát cái đôi môi này của em.
Từ sáng tới tối, chẳng nói được câu nào lọt tai anh cả.
Thế nhưng thoắt cái, Hoắc Diễn lại siết chặt người trong ngực mình hơn, khẽ cúi đầu xuống, áp trán mình vào vầng trán của Phương Nhiên, giống như đang nâng niu bảo vệ một món bảo vật quý giá vô ngần.
Nhiên Nhiên của anh ơi.
Mới mười tám tuổi, một Nhiên Nhiên tràn đầy sức sống và tươi trẻ đến nhường này.
Hoắc Diễn cảm thấy dường như đã đến lúc mình phải uống thuốc rồi.
Anh có cảm giác linh hồn mình đang bị xé toạc thành hai nửa. Một nửa thì chẳng biết phải dành bao nhiêu tình thương yêu cho Phương Nhiên mới là đủ, muốn dâng hiến tất thảy những gì tinh túy nhất, hoàn hảo nhất trên thế gian này cho cậu. Phương Nhiên nói gì anh cũng nghe theo, Phương Nhiên muốn làm gì cũng được, đòi tim anh móc tim, đòi mạng anh dâng mạng, chỉ cần Nhiên Nhiên đừng bao giờ cất bước rời xa anh, thì sao cũng được tất.
Thế nhưng nửa còn lại, lại đang điên cuồng gào thét, đòi đối xử tàn nhẫn với Phương Nhiên hơn một chút. Muốn nhốt Phương Nhiên lại, lột sạch quần áo của cậu, xích chặt cậu trên giường, biến cậu trở thành món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của riêng một mình anh.
Cơn đau đầu như búa bổ ập đến trong tích tắc.
Cơ thể Hoắc Diễn run rẩy liên hồi, nhịp thở đứt quãng và nặng nề. Anh sợ sẽ đánh thức Nhiên Nhiên, sợ cậu sẽ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại và nhu nhược này của mình. Cuối cùng, anh chỉ đành gục đầu xuống, vùi hẳn khuôn mặt vào hõm cổ Phương Nhiên, hệt như một kẻ sắp chết đuối đang háu cáu ngoi lên đớp lấy từng ngụm dưỡng khí mong manh.
Cứu anh với.
Nhiên Nhiên.
.
Sáng hôm sau lúc Phương Nhiên mò xuống nhà, Hoắc Diễn đã xắn tay áo nấu xong một tô mì dưới bếp. Hôm nay anh diện một bộ đồ mặc ở nhà màu trắng tinh tươm, trông vô cùng dịu dàng và ấm áp, nét mặt cũng an tĩnh đến lạ, hoàn toàn không hề lưu lại chút dấu vết nào của cơn phát bệnh tối qua.
"Thím Lưu đâu rồi anh?" Phương Nhiên tò mò chớp mắt: "Sao hôm nay anh lại phải xông pha vào bếp vậy?"
"Nhà thím Lưu có việc đột xuất nên xin nghỉ phép hai ngày. Sẵn tiện anh muốn phô diễn tài nghệ bếp núc cho em thưởng thức, Nhiên Nhiên nể mặt nếm thử xem sao."
Hoắc Diễn múc mì ra tô, Phương Nhiên định thò tay ra đỡ lấy, nhưng anh né tránh đi: "Em đừng chạm vào, phỏng tay đấy."
Phương Nhiên lẽo đẽo đi theo sau anh lầm bầm: "Thế anh không sợ bị phỏng à."
Hoắc Diễn xòe lòng bàn tay ra cho cậu xem: "Tay anh có vết chai sần rồi, không sao đâu."
Phương Nhiên tất nhiên là biết rõ điều này.
Vì cái lần Hoắc Diễn dùng tay "giải quyết" giúp cậu, cậu vẫn còn nhớ mồn một cảm giác thô ráp của vết chai đó cọ xát vào da thịt mình.
Nhưng mà...
"Anh có làm công việc nặng nhọc gì đâu, sao lại có vết chai được?"
"Có hai năm anh ra nước ngoài luyện tập bắn súng, cũng học lỏm được vài đường quyền cước tự do, nên mới chai tay như thế đấy."
Phương Nhiên cực kỳ sửng sốt: "Tại sao phải học mấy cái đó?"
Hoắc Diễn không muốn vạch trần những góc khuất tăm tối, máu me ấy trước mặt Phương Nhiên, anh nói bâng quơ: "Rảnh rỗi sinh nông nổi, học chơi chơi cho biết thôi mà."
"Xong rồi đấy, mau tới nếm thử tay nghề của anh xem nào."
Tô mì rau củ thanh đạm nhưng hương vị lại ngon miệng đến bất ngờ. Phương Nhiên rất nể mặt anh, bưng tô lên húp xì xụp ăn sạch sành sanh không sót cọng nào.
Ăn uống no nê xong, Phương Nhiên ngoan ngoãn tự giác nhận lấy trọng trách rửa bát, dù sao thì Hoắc Diễn cũng đã đích thân vào bếp rồi cơ mà. Thế nhưng anh thậm chí còn chẳng để cậu động tay vào việc lau bàn, thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa dơ ném hết vào trong máy rửa bát.
"A Diễn à, em có chuyện này muốn bàn với anh."
Phương Nhiên cọ cọ cà rịch di chuyển từng bước lại gần Hoắc Diễn.
Linh tính mách bảo đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Hoắc Diễn giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương: "Đợi lát nữa được không em? Anh lên lầu thay đồ đã."
Hả?
Bàn chuyện thôi mà cũng phải thay đồ trang trọng thế sao?
Cần gì phải rườm rà đến mức đó.
Nhưng Phương Nhiên vẫn gật đầu đồng ý: "Dạ được, em không vội."
Hoắc Diễn phi thẳng lên phòng làm việc, lục lọi đống thuốc chưa kịp uống ban sáng, tu một hơi hết sạch cả nắm thuốc khổng lồ. Anh ngồi nghỉ ngơi một chốc để thuốc phát huy tác dụng rồi mới thay quần áo đi xuống nhà.
Phương Nhiên đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ôm điện thoại bấm lia lịa, nghe tiếng bước chân cũng chẳng thèm ngóc đầu lên, có vẻ như đang mải miết cày game.
Hoắc Diễn lập tức cảm thấy bực bội không vui. Hèn chi mấy bậc phụ huynh lại thù ghét điện thoại di động đến vậy. Nhìn xem, Nhiên Nhiên ngoan ngoãn của anh hễ cắm mặt vào điện thoại là quên luôn sự tồn tại của anh rồi.
Anh cố ý ngồi sáp lại bên cạnh Phương Nhiên, đưa tay lên nhéo nhéo vành tai cậu. Hoắc Diễn thừa biết vị trí này của Phương Nhiên vô cùng nhạy cảm. Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ mới nắn bóp vài cái đã đỏ ửng hết cả lên. Phương Nhiên vội vàng ngẩng đầu lảng tránh, cướp lại đôi tai của mình từ tay anh.
Mái tóc Phương Nhiên bẩm sinh đã hơi xoăn nhẹ như lông cừu, nếu không chải chuốt cẩn thận thì sẽ bù xù lộn xộn, kết hợp với chóp tai đỏ bừng bừng, trông hệt như chú cún con bước ra từ trong truyện tranh, trợn tròn hai mắt nhìn anh.
Trái tim Hoắc Diễn mềm nhũn ra ngay tức khắc. Anh thầm nghĩ mình đúng là bé xé ra to. Nhiên Nhiên của anh ngoan ngoãn đến thế cơ mà, cậu ấy có thể nói ra được lời gì quá đáng chứ.
Người đàn ông cất giọng dịu dàng: "Em muốn bàn chuyện gì với anh thế."
Phương Nhiên dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi: "A Diễn à, em đã suy nghĩ kỹ mấy ngày nay rồi. Em muốn tiếp tục đi học, có được không anh?"
"..."
Sự dịu dàng ấm áp trong đáy mắt Hoắc Diễn dần dà tan biến sạch sẽ.
Anh im lặng không nói.
Lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp nặng nề.
Xem ra ban nãy anh vẫn uống thiếu thuốc rồi.