Phương Nhiên tửu lượng bằng không, trước nay chưa từng đụng đến một giọt rượu nào, thế nên dù chỉ nhấp môi một chút, cơ thể cậu đã phản ứng vô cùng dữ dội.
Trên đường về nhà, Phương Nhiên liên tục than vãn chóng mặt buồn nôn. Hoắc Diễn đành phải ôm ghì cậu vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ sau lưng, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, sắp về tới nhà rồi."
Phương Nhiên gác cằm lên vai Hoắc Diễn, ngáp dài một cái, giọng điệu lè nhè không rõ chữ: "Ban nãy em cứ nghĩ mãi, lúc em biến mất tiêu rồi, chắc anh buồn chán lắm nhỉ. Ở lớp cũng chẳng có ai nói chuyện với anh, buồn chết đi được."
Hoắc Diễn chỉ có mỗi một người bạn là cậu, nếu ngay cả cậu cũng không còn ở bên cạnh nữa, thì anh biết chơi với ai bây giờ.
Cứ mường tượng ra cái cảnh Hoắc Diễn lủi thủi ngồi tự kỷ như cây nấm mọc trong góc lớp là Phương Nhiên lại thấy xót xa trong lòng.
Đôi mắt người đàn ông vụt tối lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, vòng tay ôm Phương Nhiên lại càng siết chặt thêm vài phần.
Bảo bối của anh, một bảo bối ngoan ngoãn thiện lương đến nhường này, làm sao anh có thể không yêu cho được. Yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, hòa làm một với máu thịt của mình.
"Không sao cả."
Người đàn ông thì thầm: "Nhiên Nhiên biết mà, xưa nay anh vốn dĩ đâu có quan tâm đến người khác."
Trong mắt Hoắc Diễn, thế giới này chẳng khác nào một mớ hỗn độn được chắp vá từ những khối pixel đen trắng vô hồn. Chỉ duy nhất có Nhiên Nhiên của anh là sống động, là mảng màu rực rỡ duy nhất. Vậy nên, người khác sống chết ra sao, căn bản chẳng liên quan gì đến anh.
Giọng anh trầm khàn, cất lên từng chữ một.
"Chỉ cần Nhiên Nhiên vẫn luôn ở lại bên cạnh anh là đủ."
Phương Nhiên lúc này đã ngủ say sưa không biết trời trăng gì nữa. Cậu dựa hẳn vào người Hoắc Diễn, mềm mại và ngoan ngoãn hệt như một con búp bê bằng bông, phó mặc cho người ta mặc sức định đoạt.
Hoắc Diễn khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu, đưa lên môi, rải xuống những nụ hôn vụn vặt.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hoắc Diễn không nỡ đánh thức Phương Nhiên, dứt khoát bế bổng cậu vào nhà. Nhưng Phương Nhiên ngủ không sâu giấc, lúc bước qua cửa hơi lắc lư một chút cậu đã lo mơ tỉnh lại.
Cậu lơ ngơ dụi mắt: "Tới nhà rồi hả anh?"
"Ngoan, tới rồi."
Hoắc Diễn hạ giọng: "Em lỡ thức rồi thì ráng thức thêm một lát nữa hẵng ngủ tiếp nhé. Để anh bảo thím Lưu nấu cho em chén canh giải rượu, em uống một chút cho giã rượu, nếu không sáng mai thức dậy sẽ đau đầu lắm đấy."
Phương Nhiên ngoan ngoãn ừ một tiếng: "Dạ."
Cậu vẫn đu tịt trên người Hoắc Diễn không chịu xuống. Chắc là do men rượu vẫn chưa tan hết, Phương Nhiên bám người kinh khủng. Cậu vòng tay ôm ghì lấy cổ Hoắc Diễn, bộ dạng ngơ ngác đáng yêu hệt như một con thú nhỏ.
Cái dáng vẻ này lại cực kỳ hợp ý Hoắc Diễn.
Anh dùng một tay bợ mông Phương Nhiên, bế thẳng cậu vào phòng ngủ. Phương Nhiên đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng thấy mông mình lành lạnh. Cậu ngớ người ra một chốc, đầu óc ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Cúi đầu xuống nhìn, cậu tá hỏa phát hiện quần mình đã bị lột sạch sành sanh từ đời thuở nào, hai cái chân trần trụi đang kẹp chặt ngang eo người đàn ông.
Phương Nhiên trợn tròn hai mắt, lắp ba lắp bắp: "Anh... anh cởi quần em..."
"Ừ." Hoắc Diễn đáp lại bằng giọng điệu hiển nhiên như lẽ thường tình: "Thay đồ ngủ cho em."
Lột quần dài ra vẫn chưa xong, người đàn ông lại sờ soạng quanh eo Phương Nhiên, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Có cần thay luôn cả quần lót không?"
Đến nước này thì Phương Nhiên tỉnh rượu hẳn rồi, cả khuôn mặt đỏ lựng lên như gấc chín. Cậu quẫy quẫy hai chân, vùng vằng nhảy xuống khỏi người anh, cuống cuồng chạy thục mạng vào phòng tắm: "Không, không cần đâu ạ."
Hoắc Diễn nheo mắt lại, tầm mắt dán chặt lên người Phương Nhiên không rời nửa phân. Cơ thể cậu thiếu niên vốn dĩ khá gầy gò, vòng eo thon gọn, dọc theo đường cong sống lưng là cặp mông tròn lẳn được bao bọc bởi chiếc quần lót dáng boxer màu trắng. Phía dưới là hai đôi chân thon dài miên man, trắng trẻo đến lóa mắt.
Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, anh nhịn không được bèn cất bước đi theo. Bên này Phương Nhiên vừa thay xong bộ đồ ngủ, vừa quay đầu lại đã giật bắn mình khi thấy Hoắc Diễn mang theo ánh mắt thâm thúy tiến về phía mình.
Phương Nhiên sợ đến mức té phịch xuống giường.
Sao tự dưng có cảm giác cậu bạn trúc mã này... ánh mắt nhìn mình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"A Diễn, anh tính làm gì thế?"
Hoắc Diễn sực tỉnh, anh vội rũ mi mắt xuống để che giấu đi những cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt, giọng điệu lại trở về vẻ phẳng lặng thường ngày: "Em đang say, anh sợ em đi đứng loạng choạng lại té ngã."
"Em không có say, em mới uống có tí tẹo à." Phương Nhiên bướng bỉnh cãi lại: "Tửu lượng của em đâu có bèo bọt đến mức đó."
Người đàn ông bật cười, trong nụ cười ẩn chứa sự dung túng sủng nịnh: "Đâu ai bảo tửu lượng của em bèo bọt đâu. Đi thôi, xuống lầu uống canh giải rượu nào."
Phương Nhiên ngoan ngoãn cun cút theo sau: "Còn phần bánh kem của em nữa!"
"Khuya lắc khuya lơ rồi, em chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi đấy."
Hoắc Diễn của mười năm sau hiển nhiên quản thúc Phương Nhiên còn nghiêm ngặt hơn cả chục lần so với trước kia. Anh ngồi canh chừng ép Phương Nhiên uống cạn bát canh giải rượu, phần bánh kem mang về cũng chỉ cắt cho cậu một mẩu bé tẹo teo đáng thương.
Phương Nhiên hối hận xanh ruột, biết thế ban nãy lúc ở nhà hàng cậu tranh thủ quất thêm mấy miếng rồi, mang về nhà làm chi để bị Hoắc Diễn quản lý gắt gao thế này.
Trong lúc cậu ăn bánh, Hoắc Diễn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh để xử lý email công việc. Anh đặt chiếc laptop lên đùi, vừa gõ phím lạch cạch vừa tranh thủ ngước lên kiểm tra xem Phương Nhiên có ngoan ngoãn nghe lời hay không.
Nuốt trọn miếng bánh cuối cùng vào bụng, Phương Nhiên ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dưới sàn, ngậm cái nĩa trong miệng, lúng búng nói: "Hôm nay có hai câu hỏi khó quá em chưa giải được, lúc nào rảnh anh giảng lại cho em nhé?"
Hồi còn đi học cũng toàn như vậy, bài tập nào khó nhằn đều do một tay Hoắc Diễn giảng giải cho cậu.
Người đàn ông cũng bị câu nói này kéo về những ký ức năm xưa. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ. Sau khi gửi xong email cuối cùng, anh gập máy tính sang một bên, thuận tay nhấc bổng Phương Nhiên từ dưới đất lên, đặt gọn vào lòng mình.
"Được thôi, nhưng không cần gấp gáp. Khuya lắm rồi, em đi ngủ đi."
Phương Nhiên chớp chớp mắt: "Khuya á? Anh thử kiếm xem có đứa học sinh lớp mười hai nào mười giờ đêm đã lăn ra ngủ không."
"Em không giống bọn họ."
Hoắc Diễn hạ giọng thủ thỉ: "Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất."
Nói đoạn, người đàn ông không cho phép Phương Nhiên cò kè bớt một thêm hai, dứt khoát ấn cậu nằm thẳng cẳng xuống giường đắp chăn kín mít. Anh tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, rũ mắt nhìn Phương Nhiên: "Tối nay có cần anh ngủ chung không?"
Phương Nhiên lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Đùa à, ngủ chung nữa hả?
Để sáng mai thức dậy lại bị cái thứ đó chọc vào người à?
Hoắc Diễn bật cười trầm thấp, không chọc ghẹo cậu nữa, xoay người bước ra ngoài đóng cửa lại.
Vì tối qua có chút men rượu trong người, nên sáng hôm sau Phương Nhiên ngủ say như chết, suýt chút nữa thì trễ giờ học. Cậu cuống cuồng thay đồng phục, hớt hải chạy vắt giò lên cổ ra ngoài, thấy Hoắc Diễn vẫn điềm nhiên ngồi nhâm nhi bữa sáng ở bàn ăn, cậu không nhịn được lầm bầm oán trách: "Sao anh không gọi em dậy vậy?"
"Gấp gáp cái gì, trễ thì cứ cho trễ luôn." Hoắc Diễn chỉ hận không thể cấm túc Phương Nhiên ở nhà luôn cho rảnh nợ: "Đầu còn đau không, hay là hôm nay xin nghỉ một bữa nhé?"
Phương Nhiên trợn ngược hai mắt: "Anh đùa kiểu gì vậy, em mới đi học ngày đầu tiên sao mà nghỉ được?"
"Có sao đâu, muốn nghỉ thì nghỉ thôi."
Phương Nhiên tức xì khói, chống nạnh đứng trừng mắt: "Em nhìn thấu tim đen của anh rồi, anh thi đỗ đại học rồi nên bây giờ kiếm cớ cản trở không cho em thi đại học đúng không!"
Hoắc Diễn nhướng mày, cũng chẳng buồn mở miệng thanh minh.
Vội vội vàng vàng nhét vội mấy miếng đồ ăn vào bụng, Phương Nhiên liên tục hối thúc Hoắc Diễn chở mình đến trường. Nhưng Hoắc Diễn lại cứ thủng thẳng như không có gì vội, thậm chí còn đè đầu cưỡi cổ ép Phương Nhiên ăn hết hơn nửa bát cháo. Mãi đến khi Phương Nhiên tức tối giậm chân bành bạch, anh mới chịu buông tha cho cậu.
Xe vừa đỗ xịch trước cổng trường, Phương Nhiên đã toan tung cửa xe phóng cái vèo ra ngoài vì sợ trễ giờ. Nhưng Hoắc Diễn đã nhanh tay tóm cậu lại, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi tự tay cài kín cái khuy áo trên cùng.
Phương Nhiên sờ sờ cổ áo, phụng phịu lầm bầm: "Người ta toàn để hở cổ áo mà."
Hở cái gì mà hở.
Để hớ hênh cho thiên hạ người ta rửa mắt à.
Đám người đó có tư cách gì mà đòi nhìn.
Xung quanh cũng có vài phụ huynh đưa con đi học, nhưng chẳng có ai giống Hoắc Diễn, níu tay níu chân lải nhải dặn dò không dứt.
"Trưa ăn cơm nhớ không được kén cá chọn canh, phải ăn nhiều rau xanh vào. Dạ dày em vốn yếu, không được lén lút mua kem ăn đâu đấy."
Phương Nhiên nhìn đồng hồ, ruột gan rối bời như tơ vò: "Dạ dạ, em biết rồi mà."
"Trưa nay lúc nghỉ trưa tụi mình gọi video nhé? Anh gọi thì em phải bắt máy đấy."
Hoắc Diễn thực sự mắc hội chứng lo âu xa cách cực kỳ nghiêm trọng, anh chỉ hận không thể dán mắt theo dõi Phương Nhiên 24/24.
Phương Nhiên đáp qua quýt cho có lệ: "Được được được."
Ngay lúc đó, một chiếc xe khác tấp vào đỗ ngay bên cạnh. Triệu Nham bước xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Phương Nhiên bèn hớn hở vẫy tay chào.
Nhưng nụ cười trên môi cậu ta lập tức cứng đờ khi chạm phải ánh mắt của Tổng giám đốc Hoắc. Triệu Nham cố nặn ra một nụ cười sượng trân, căng da đầu bước tới: "Chào buổi sáng Phương Nhiên."
"Chào buổi sáng, tụi mình đi chung nha."
Phương Nhiên chật vật lắm mới gỡ được tay mình ra khỏi tay Hoắc Diễn. Cậu khoác cặp sách lên vai, quay lại vẫy tay chào tạm biệt: "Em đi học đây!"
Hoắc Diễn nở một nụ cười bất lực: "Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho anh nhé."
Nói dứt lời, ánh mắt anh làm như vô tình lướt qua người Triệu Nham. Triệu Nham rùng mình một cái, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Tiễn được "ông Phật sống" Hoắc Diễn rời đi, Phương Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, sóng vai cùng Triệu Nham rảo bước vào trường. Nhìn đồng hồ thì kiểu gì cũng đã muộn học rồi, nên cậu chẳng buồn vội vàng nữa, cứ thong thả tản bộ, miệng lẩm bẩm oán trách: "Hoắc Diễn dạo này ngày càng mắc bệnh càm ràm, lẽ nào là do lớn tuổi rồi nên sinh ra triệu chứng mãn dục nam ta?"
Triệu Nham đi bên cạnh nghe xong thì mồ hôi hột túa ra như tắm, cạy miệng cũng không dám hùa theo lấy nửa lời.
Lúc về tới lớp thì đúng ngay tiết tự học buổi sáng. Cô giáo chủ nhiệm cũng không rầy la gì, trực tiếp cho hai đứa về chỗ ngồi.
"Thứ sáu tuần này sẽ thi giữa kỳ, thi xong cuối tuần sẽ tổ chức họp phụ huynh. Đây là kỳ họp phụ huynh cuối cùng trước thềm kỳ thi đại học, không ai được phép vắng mặt, tất cả phụ huynh đều phải tham dự đầy đủ."
Vừa mới ngồi ấm chỗ đã bị phang ngay một tin động trời, Phương Nhiên ngớ người ra.
Họp phụ huynh?
Trường cũ biết rõ hoàn cảnh của cậu và Hoắc Diễn nên ba cái vụ họp phụ huynh này đều được đặc cách miễn tham gia. Nhưng bây giờ thì sao, ai sẽ đi họp phụ huynh cho cậu?
Hoắc Diễn sao?
Nghĩ tới cảnh đó, Phương Nhiên tự dưng thấy xấu hổ muốn độn thổ.
Rõ ràng hai người là anh em chí cốt, là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau cơ mà.
Vậy mà bây giờ Hoắc Diễn lại phải đi họp phụ huynh cho cậu với tư cách là người giám hộ...
Hai má Phương Nhiên nóng hổi. Lần đầu tiên trong đời cậu dám làm cái chuyện tày đình là lén lút lôi điện thoại ra trong giờ học, nhắn tin cho Hoắc Diễn.
[Cuối tuần này anh có kẹt lịch làm việc không?]
Hoắc Diễn vừa đặt chân đến công ty, nhìn thấy tin nhắn thì khóe môi lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ, vội vàng gõ phím trả lời.
[Không có việc gì cả, anh rảnh rỗi cực kỳ.]
Chẳng nhẽ bảo bối định rủ anh đi hẹn hò sao?
Bảo bối: [Cô giáo dặn cuối tuần này phải họp phụ huynh.]
Bảo bối: [?????]
[Anh đi.]
Kích động quá mức nên ấn nhầm gửi luôn. Hoắc Diễn vội vã nhắn bồi thêm một câu giải thích.
[Nhiên Nhiên, ý anh là anh sẽ đi họp phụ huynh cho em.]
Bảo bối: [Chắp tay lạy lục]
Bảo bối: [Anh em tốt!]
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, sắc mặt Hoắc Diễn lại một lần nữa tối sầm lại.
Thư ký đứng chầu chực bên cạnh chờ đợi báo cáo công việc, thấy Tổng giám đốc Hoắc cứ thay đổi sắc mặt liên tục như chong chóng thì trong lòng cũng hoảng sợ nơm nớp.
Hoắc Diễn nhấp tay lên màn hình, dứt khoát xóa phăng dòng tin nhắn [Anh em tốt] kia đi.
Làm thế này trông màn hình sạch sẽ thuận mắt hơn hẳn.
Ngờ đâu cũng có một ngày anh lại phải làm cái trò bịt tai trộm chuông tự huyễn hoặc bản thân thế này.
Hoắc Diễn đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt nhìn thư ký: "Chiều nay cậu hẹn vài nhà thiết kế của các thương hiệu có tiếng tới đây, đặt may gấp một bộ âu phục. Gọi thêm cả chuyên gia tạo hình nữa, sắp xếp thời gian vào dịp cuối tuần này cho tôi."
Thư ký gật đầu cái rụp: "Dạ vâng thưa Tổng giám đốc Hoắc."
Hoắc Diễn khẽ mỉm cười: "Cuối tuần này tôi phải tham dự buổi họp phụ huynh của Nhiên Nhiên. Lần đầu tiên sắm vai phụ huynh của Nhiên Nhiên, dĩ nhiên phải ăn mặc cho đàng hoàng trang trọng một chút."
Thư ký: "..."
Ủa.
Tôi có mượn ngài khai báo đâu?