Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Phương Nhiên trông cũng ra dáng lắm, chẳng biết moi đâu ra hai cây nến đặt lên bàn, thắp nến xong xuôi lại lóc cóc chạy đi tắt đèn.
Cậu kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống thì chợt ngẩng đầu nhìn lên. Ở phía đối diện bàn ăn, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, dưới ánh nến leo lét hắt hiu, đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm hệt như một vũng mực đặc quánh.
Trái tim Phương Nhiên giật thót một nhịp.
Không, không ổn rồi.
Trông cứ như ma nam ấy.
Phương Nhiên liếm liếm môi, chần chừ đứng lên, cuối cùng vẫn quyết định thổi tắt nến rồi chạy ra bật đèn sáng trưng trở lại.
Ừm, thế này trông đỡ hơn hẳn.
Hoắc Diễn lẳng lặng ngồi nhìn một loạt hành động của Phương Nhiên. Chờ đến khi người kia cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, anh mới rót một ly rượu đưa cho cậu. Nào ngờ Phương Nhiên lại đẩy nguyên xi ly rượu đó về phía anh.
"Hôm nay em không uống rượu đâu." Phương Nhiên chớp chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn Hoắc Diễn: "Anh uống đi, anh uống đi, em uống nước ép trái cây là được rồi."
Hoắc Diễn hơi nhướng mày, nhưng cũng chẳng nói gì. Anh nhận lấy ly rượu từ tay Phương Nhiên, ngửa cổ uống một ngụm.
Phương Nhiên nồng nhiệt cổ vũ: "Uống nhiều vào anh."
Hoắc Diễn khựng lại một nhịp, rồi dứt khoát nốc cạn phần rượu còn lại trong ly.
Đôi mắt Phương Nhiên cong lên như vầng trăng khuyết, trông có vẻ cực kỳ đắc ý. Cậu ân cần rót thêm rượu cho Hoắc Diễn.
Chút tâm tư trẻ con ấy liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay, nhưng Hoắc Diễn không vạch trần cậu. Ngược lại, anh còn chu đáo đẩy đĩa bít tết đã được cắt nhỏ sẵn sang trước mặt Phương Nhiên.
Anh không nói mấy câu mất hứng kiểu như hỏi han điểm số thi cử, mà lại hỏi xem Phương Nhiên muốn đi chơi ở đâu: "Dạo này anh vừa hay sắp xếp được một khoảng thời gian rảnh, em có muốn đi du lịch nước ngoài không."
Đây là một câu hỏi đầy tính nghệ thuật.
Anh không hề hỏi Phương Nhiên đã có hẹn đi chơi với bạn học nào chưa, mà trực tiếp áp đặt suy nghĩ, nói như thể việc hai người đi du lịch cùng nhau là lẽ đương nhiên vậy.
Quả nhiên Phương Nhiên chưa kịp load kịp não, đầu óc còn đang lâng lâng liền gật đầu cái rụp: "Vâng, vâng ạ."
Khóe môi Hoắc Diễn khẽ nhếch lên, anh lại tiếp tục gắp thức ăn cho Phương Nhiên.
Bầu không khí phút chốc trở nên cực kỳ hòa hợp.
Nhưng thực chất, mỗi người đều ôm một bụng tâm sự riêng, chỉ là chẳng ai chịu nói ra mà thôi.
Ánh mắt Phương Nhiên cứ dán chặt vào chai rượu. Chai rượu đã vơi đi quá nửa rồi, sao Hoắc Diễn vẫn chưa có phản ứng gì nhỉ.
Rốt cuộc là anh đã say hay chưa thế?
Cậu uống nước ép trái cây đến no căng cả bụng rồi đây này.
Nhận thấy ánh mắt không ngừng dõi theo của Phương Nhiên, Hoắc Diễn cố ý đưa tay day day trán, buông một tiếng thở dài: "Đầu hơi choáng."
Mắt Phương Nhiên sáng rực lên, cậu vội vàng sáp lại gần: "Anh say rồi à? Có cần em xoa bóp đầu cho anh không?"
Hoắc Diễn gật đầu với tâm trạng vô cùng sung sướng.
Phương Nhiên lập tức giống hệt một chú cún con ngoan ngoãn sán lại gần. Cậu đứng ra sau lưng Hoắc Diễn, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho anh.
Hoắc Diễn khẽ nhắm mắt, cất giọng cực kỳ nhẹ nhàng: "Nhiên Nhiên, bây giờ em nói cho anh biết được chưa?"
Phương Nhiên đang bận rộn vắt óc lựa lời trong bụng, tự dưng nghe Hoắc Diễn lên tiếng làm cậu giật nảy mình, lo lắng hỏi lại: "Nói gì cơ?"
Hoắc Diễn mở choàng mắt, vươn tay ra sau túm chặt lấy cổ tay Phương Nhiên, kéo tuột cậu ra phía trước mặt. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tối sầm, thâm trầm: "Người mà Nhiên Nhiên thích, rốt cuộc là ai?"
Trong khoảnh khắc ấy, Phương Nhiên nín thở.
Ê khoan đã, không cho người ta thời gian chuẩn bị gì luôn à?
Cậu khẽ nuốt nước bọt: "Em..."
Mãi mà chẳng rặn ra được chữ nào.
Không được rồi, căng thẳng quá đi mất.
Biết thế lúc nãy cậu cũng tợp vài ngụm rượu cho có can đảm.
Cuối cùng, cậu cắn răng một cái, liều mạng thả phịch mông ngồi hẳn lên đùi Hoắc Diễn. Người đàn ông hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ mặt ngẩn tò te, nhưng ngay giây tiếp theo, Phương Nhiên đã chúi người tới, đặt một nụ hôn chụt lên má anh.
Một đôi môi ướt át, mềm mại áp sát vào gò má Hoắc Diễn khiến hai mắt anh hơi mở lớn.
Tim Phương Nhiên đập thình thịch liên hồi, cậu có cảm giác trái tim sắp văng ra khỏi cổ họng đến nơi rồi.
Cậu cố gắng tự trấn an bản thân để lấy lại bình tĩnh: "A Diễn, em... em thích anh."
Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Phương Nhiên căng thẳng muốn chết. Trong đầu cậu không ngừng vẽ ra viễn cảnh nếu Hoắc Diễn từ chối thì phải làm sao. Khóc lóc um sùm à? Không không không, thế thì mất mặt lắm. Cậu nhất định phải tỏ ra thật phóng khoáng, hừ! Từ chối thì từ chối! Trên đời này thiếu gì đàn ông... Ưm!
Hoắc Diễn đột ngột bóp lấy cằm Phương Nhiên, hung hăng hôn xuống.
So với nụ hôn này, cái chạm môi sượt qua vừa nãy của Phương Nhiên đúng là trò trẻ con múa rìu qua mắt thợ.
Lần này Phương Nhiên không hề say xỉn. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu trơ mắt nhìn thằng bạn nối khố của mình vừa bóp cằm cậu, vừa luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu như thế nào.
Hai mắt Phương Nhiên trợn tròn xoe.
Hoắc Diễn hôn vô cùng mãnh liệt, mang theo sự nôn nóng, vồ vập, lại hung hăng đến mức như muốn nuốt chửng Phương Nhiên vào bụng ngay lập tức.
Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên.
Phương Nhiên cảm thấy mình giống hệt một chiếc bánh kem đang từ từ tan chảy, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một vũng kem mềm nhũn.
Bàn tay Hoắc Diễn vốn đang ôm ngang eo Phương Nhiên nay dần dần mò mẫm lên trên, luồn qua lớp áo thun mỏng manh. Bàn tay to lớn, nóng rực của người đàn ông cứ thế áp chặt lên sống lưng Phương Nhiên, nóng rẫy như một chiếc mỏ hàn.
Phương Nhiên gần như không thở nổi nữa.
Cũng may Hoắc Diễn vẫn còn vớt vát lại được chút lương tâm, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Phương Nhiên há miệng thở hổn hển từng ngụm khí lớn. Khóe mắt cậu đỏ hoe, ầng ậc nước hệt như một chú thỏ con tủi thân.
Hoắc Diễn kề sát lại, tựa trán mình lên trán Phương Nhiên. Dường như anh đang thở dài, nhưng cũng giống như đang mỉm cười. Giọng anh run rẩy đến mức khó nhận ra: "Bé cưng, anh vui lắm, bé cưng à, em không biết đâu..."
Em không biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, em cũng không biết anh đã phải gồng gánh thứ tình yêu méo mó này cắn răng chịu đựng bao lâu nay đâu.
Như thể không thể kìm nén thêm được giây phút nào nữa, Hoắc Diễn trực tiếp bế bổng Phương Nhiên lên, sải bước đi thẳng lên lầu.
Sự hưng phấn tột độ khiến đầu óc anh có cảm giác hơi choáng váng. Dạo gần đây anh đã cố tình giảm liều lượng thuốc an thần, nhưng loại thuốc này đã uống ròng rã bao năm nay, bảo không ảnh hưởng đến cơ thể thì chắc chắn là nói dối. Và biểu hiện rõ rệt nhất chính là: Nhu cầu sinh lý tăng cao.
Trước khi Phương Nhiên dọn về, Hoắc Diễn cực kỳ chán ghét chuyện này, lúc nào cũng chỉ giải quyết cho xong chuyện, và tất cả đều dựa vào những bức ảnh cũ của Phương Nhiên. Từ khi Phương Nhiên về lại, anh bỗng hóa thành một tên trộm chuyên nghiệp, lén lút trộm quần áo, trộm đồ lót của cậu. Và đỉnh điểm là một bước lên mây, được đường hoàng ngủ chung giường với Phương Nhiên.
Thế nhưng anh chưa bao giờ dám vượt rào đến bước cuối cùng.
Lúc được bế lên lầu, Phương Nhiên đã lờ mờ nhận ra nguy cơ. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, thì một cú sốc khác to đùng đã ập đến.
Không phải chứ, tiến độ có phải nhanh quá rồi không.
Theo bản năng, Phương Nhiên định trốn, nhưng Hoắc Diễn đã đè chặt cậu xuống giường. Anh rũ mắt, dùng ánh mắt tăm tối thâm trầm khóa chặt lấy cậu, giọng khàn đặc: "Được không, bé cưng?"
Trời đất như quay cuồng, hai người bọn họ bỗng chốc rơi vào cái tư thế ám muội này. Thế nhưng người trước mặt cậu là Hoắc Diễn cơ mà, là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng cậu, hai người lại vừa mới thổ lộ tâm tình xong, làm sao Phương Nhiên nỡ lòng nào từ chối anh.
Vậy... bước tiếp theo phải làm gì nhỉ? Hai người cùng nhau... cọ xát hả?
Phương Nhiên dốt đặc cán mai nhưng vẫn cố tỏ vẻ hiểu biết, gật đầu cái rụp vô cùng phóng khoáng.
Hoắc Diễn bật cười cực kỳ sung sướng.
Anh cúi đầu xuống, cất giọng dỗ ngọt như đường mật: "Bé cưng ngoan quá."
Chẳng biết chiếc quần đã bị lột vứt đi từ lúc nào, Phương Nhiên bị lật úp lại hệt như lật một miếng trứng ốp la. Lúc này cậu mới tá hỏa nhận ra có gì đó sai sai, kịch bản hình như không đi theo hướng mà cậu tưởng tượng.
Cậu hoảng loạn giãy giụa: "Khoan đã, A Diễn..."
Đùa à.
Đến nước này rồi thì đời nào Hoắc Diễn để cho cậu thoát. Anh dùng lực ấn chặt eo Phương Nhiên xuống, rồi bất thình lình cúi đầu cắn nhẹ một cái lên hõm eo của cậu.
"Bữa tối vẫn chưa ăn mà."
Hoắc Diễn lúng búng nói trong miệng: "Anh chuẩn bị dùng bữa đây."