Không rõ có phải nhờ ly sữa tươi hay không, tối hôm qua Phương Nhiên quả thật đã ngủ một giấc rất say. Chỉ có điều, giấc mơ của cậu lại rối tung rối mù, lúc thì mơ thấy cậu và Hoắc Diễn thuở ấu thơ, lúc lại mơ thấy dáng vẻ của Hoắc Diễn mười năm sau.
Lúc mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, Phương Nhiên vẫn còn đôi chút ngơ ngác, suýt thì không nhận ra đây là đâu. Đợi đến khi ý thức dần hồi phục, tiếng gõ cửa cũng vừa vặn vang lên.
"Nhiên Nhiên, anh vào được không?"
Phương Nhiên dụi mắt: "Anh vào đi ạ."
Hoắc Diễn đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phá vỡ sự tĩnh mịch u tối của căn phòng. Người đàn ông tiến đến bên giường, trên tay còn bưng một ly nước pha mật ong. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo Phương Nhiên, đỡ cậu ngồi dậy, đồng thời đưa ly nước đến tận miệng, ân cần mớm cho cậu uống.
Chẳng cần động tay động chân, Phương Nhiên cứ thế ngửa cổ uống vài ngụm rồi lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa. Hoắc Diễn bấy giờ mới đặt ly nước xuống, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên trán Phương Nhiên: "Tối qua em ngủ ngon không?"
Phương Nhiên vẫn còn đang ngái ngủ, cậu gật đầu trong trạng thái mơ màng, định trượt người rúc lại vào trong chăn thì đã bị Hoắc Diễn nhanh tay lẹ mắt tóm lại: "Đừng ngủ nữa, xuống dưới nhà ăn chút gì lót dạ đã."
Từ nhỏ Hoắc Diễn đã như vậy rồi, anh kiểm soát ba bữa ăn một ngày của Phương Nhiên cực kỳ nghiêm ngặt, chưa bao giờ cho phép cậu bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Hồi cấp ba trường có tiết tự học bài buổi sáng, rất nhiều học sinh vì muốn nướng thêm một lát nên dứt khoát bỏ luôn bữa sáng.
Nhưng Phương Nhiên thì không được như vậy. Sáng nào Hoắc Diễn cũng lôi cổ cậu ra khỏi chăn ấm nệm êm, đúng giờ đúng giấc "áp giải" đến nhà ăn.
Ai mà ngờ được bây giờ khó khăn lắm mới thoát cảnh phải dậy sớm đi học, vậy mà vẫn bị Hoắc Diễn xách cổ lôi đi ăn cơm cơ chứ. Phương Nhiên hừ hừ ư ử làm nũng, nhưng Hoắc Diễn giả điếc làm ngơ. Sau khi moi người ra khỏi chăn, anh bắt đầu thay quần áo, xỏ tất cho cậu.
Phương Nhiên cũng chẳng thấy có gì không tự nhiên. Hai người cùng nhau lớn lên, Hoắc Diễn luôn chăm sóc cậu chu đáo hơn một chút, chuyện mặc quần áo hộ cũng chẳng đáng là bao.
Cho đến tận khi Hoắc Diễn bế thốc cậu lên định đưa đi đánh răng rửa mặt.
Phương Nhiên bấy giờ mới tỉnh táo lại đôi chút: "Anh làm gì thế!"
Hoắc Diễn dùng giọng điệu hiển nhiên như lẽ thường: "Rửa mặt cho em. Em cứ ngủ phần em, chỉ cần há miệng ra là được, anh đánh răng cho em."
"..." Thế thì ai mà ngủ cho nổi cơ chứ.
Phương Nhiên giãy giụa vài cái: "Thôi khỏi, anh thả em xuống đi, em tỉnh rồi, em tự đi rửa mặt được."
"Được rồi." Hoắc Diễn đặt người từ trong ngực xuống, trong giọng nói loáng thoáng mang theo sự tiếc nuối.
Phương Nhiên chạy ào mấy bước vào phòng tắm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao cứ có cảm giác dạo này Hoắc Diễn rất thích ôm mình nhỉ. Lẽ nào những người lớn tuổi đều thích như thế sao?
Rửa mặt xong, đầu óc tỉnh táo hơn, Phương Nhiên lại tự nhủ hình như mình đang bé xé ra to rồi. Anh em tốt ôm nhau một cái thì có làm sao đâu cơ chứ.
Từ phòng tắm bước ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hoắc Diễn đang đứng cạnh giường, quay lưng lại phía cậu. Anh có vẻ đang hơi cúi đầu xuống, nên không nhìn rõ rốt cuộc đang làm gì.
Phương Nhiên cất tiếng gọi: "A Diễn?"
Hoắc Diễn xoay người lại, lúc này Phương Nhiên mới nhìn rõ thứ Hoắc Diễn đang cầm trên tay chính là bộ đồ ngủ cậu vừa mới thay ra ban nãy. Cậu chớp chớp mắt: "Anh đang làm gì thế?"
Hoắc Diễn mang vẻ mặt điềm nhiên, giọng điệu bình thản: "Gấp quần áo thôi."
Chỉ là gấp quần áo thôi sao? Phương Nhiên cứ lấn cấn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không tài nào chỉ ra được. Trong mấy giây cậu còn đang vướng bận suy nghĩ, Hoắc Diễn đã gấp xong quần áo, bước tới đan tay vào tay cậu: "Đi ăn cơm thôi."
Vừa nghe đến hai chữ "ăn cơm", Phương Nhiên ngay lập tức quẳng hết mọi suy tư ra sau đầu, hóa thân thành một chú cún con vui vẻ.
Thím Lưu đã dọn sẵn một bàn điểm tâm sáng thịnh soạn, đồ ăn mang hương vị Á hay Âu đều có đủ cả. Tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của bà cuối cùng cũng có đất dụng võ, chẳng còn phải giống như dạo trước chỉ biết pha một ly cà phê đen đắng ngắt nữa.
Phương Nhiên cũng cực kỳ nể mặt, cậu ăn uống vô cùng ngon lành. Miệng nhai phồng cả má mà vẫn không quên giơ ngón tay cái tán thưởng thím Lưu: "Ngon tuyệt cú mèo thím ơi, ngon hơn cơm ở nhà ăn trường cháu cả trăm lần!"
Thím Lưu cười tít mắt không khép lại được: "Chao ôi, cháu thích thì cứ ăn nhiều vào, ngày nào thím cũng làm cho cháu ăn."
"Nuốt xuống rồi hẵng nói." Hoắc Diễn đặt ly nước cam vắt bên tay Phương Nhiên, dịu dàng nhắc nhở.
Phương Nhiên cũng hơi nghẹn, cậu vội bưng ly nước lên uống ực một ngụm lớn. Cùng lúc ấy, Hoắc Diễn hơi ngả người ra sau, dường như lơ đãng liếc mắt sang nhìn thím Lưu. Nụ cười ban nãy khi trò chuyện cùng Phương Nhiên vẫn còn vương vấn trên khóe môi, thế nhưng ánh mắt anh lại tối sầm như hố sâu không đáy, chẳng mang theo lấy một tia ấm áp nào.
Thím Lưu cứng đờ cả người, bà lúng búng nói: "Hai người cứ thong thả dùng bữa nhé, tôi vào bếp dọn dẹp đây."
Uống sạch ly nước cam, Phương Nhiên khẽ ợ một tiếng, thỏa mãn thốt lên: "A Diễn à, ngày nào anh cũng được ăn ngon thế này, thật là hạnh phúc quá đi mất."
Hoắc Diễn mỉm cười, vẻ lạnh lùng hờ hững lúc nãy nháy mắt đã tan biến không còn dấu vết. Anh gắp thêm một miếng há cảo hấp vào bát Phương Nhiên, giọng nói dịu dàng êm ái: "Thích thì ăn nhiều một chút."
"Hôm nay anh định đến công ty phải không?" Phương Nhiên tiện miệng hỏi: "Công việc có bận lắm không anh?"
"Cũng tàm tạm. Mấy ngày tới anh không đến công ty nữa, anh sẽ làm việc ở nhà."
Phương Nhiên tròn xoe mắt nhìn anh: "Là để ở nhà với em sao? Đâu cần phiền phức vậy, em ở nhà một mình cũng được mà."
"Là tự bản thân anh muốn nghỉ ngơi thôi." Hoắc Diễn vừa cười vừa nói: "Là em ở nhà cùng anh, chứ không phải anh ở nhà cùng em."
Nghe anh nói vậy, Phương Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm: "Không làm phiền anh là tốt rồi."
"Đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Bất kể là khi nào, em cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh." Câu nói này của Hoắc Diễn được thốt ra vô cùng nghiêm túc, nhưng rõ ràng Phương Nhiên không hề lọt tai chữ nào. Cậu đang mải cắm cúi cắn một miếng bánh bao, bị dòng nước thịt nóng hổi bên trong làm cho bỏng miệng xuýt xoa không ngớt, thè cả đầu lưỡi ra ngoài.
Tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên đầu lưỡi hồng hào non nớt ấy một giây, sau đó đầy kiềm chế dời đi chỗ khác. Anh lại rót thêm cho cậu một ly nước.
Sau bữa ăn, Phương Nhiên muốn xuống khu vườn dưới lầu đi dạo. Vừa hay lúc này trợ lý lại gọi điện thoại tới. Phương Nhiên rất sợ làm chậm trễ công việc quan trọng của anh, cậu vội vàng giục Hoắc Diễn cứ nghe điện thoại đi, còn bản thân thì chạy biến.
Hoắc Diễn khẽ chau mày, rốt cuộc anh cũng không đi theo cậu. Anh đi lên phòng làm việc ở tầng ba, từ vị trí này, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh khu vườn vào trong tầm mắt. Ánh mắt người đàn ông không bỏ sót một milimet nào dán chặt lên người Phương Nhiên, di chuyển nương theo từng cử động nhỏ nhặt nhất của cậu.
Đầu dây bên kia, trợ lý báo cáo tình hình dạo gần đây của Hoắc lão phu nhân đang bị giam lỏng tại bệnh viện tâm thần: "Hôm qua bà ta lại đập phá khay cơm, bảo là muốn gặp ngài, bà ta còn nói..." Trợ lý ngập ngừng: "... Nói là có tin tức của cậu Tiểu Phương."
Theo chân Hoắc Diễn đã nhiều năm, cậu trợ lý thừa biết Phương Nhiên chính là vảy ngược của Hoắc Diễn. Trải qua bao năm tháng, mỗi lần cái tên này được nhắc đến, luồng áp suất bao quanh Hoắc Diễn đều hạ xuống cực thấp.
Nào ngờ im lặng tầm hai giây, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Tiếng cười trầm khàn, loáng thoáng ẩn chứa vài phần mỉa mai, giễu cợt.
Trợ lý sợ đến mức suýt thì đánh rơi cả điện thoại.
"Không chịu ăn thì cứ để bà ta chết đói đi. Tuyệt thực đến chết chắc cũng không vi phạm pháp luật đâu nhỉ." Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo vô tình: "Bà ta đã chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa rồi. Chuyển lời của tôi đến bà ta, dặn bà ta lúc xuống suối vàng nhớ gửi lời chào hỏi tới bố mẹ tôi."
Trợ lý: "..."
"Còn một việc nữa cần cậu đi xử lý. Hãy đặt làm riêng một lô máy định vị siêu nhỏ."
"Một lô sao ạ?"
Hoắc Diễn ước lượng qua loa trong đầu: "Hai mươi cái là đủ." Trên đồng hồ, bên trong giày, gắn trên khuy cài áo, hoặc là gài vào kẹp cà vạt... Bất cứ món đồ nào Nhiên Nhiên thường xuyên dùng đến đều phải lắp đặt định vị.
Trợ lý không dám hỏi han nhiều lời, răm rắp vâng dạ.
Cúp máy xong, Hoắc Diễn lại đưa mắt nhìn xuống dưới. Anh thấy Phương Nhiên đang ngồi cạnh đài phun nước nhỏ trong vườn, cúi đầu chăm chú ngắm cá.
Người đàn ông khẽ nhếch khóe môi.
Thật ngoan ngoãn.
Cứ như vậy đi, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, em đều phải nằm gọn trong tầm mắt của anh.
Hoắc Diễn quay người lại, bắt đầu lấy thuốc từ trên chiếc tủ bên cạnh xuống uống. Hết lọ này đến lọ khác, vốc từng vốc lớn.
Sau khi mượn nước nuốt trôi đống thuốc xuống bụng, anh vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thân người bỗng chốc cứng đờ.
Nhiên Nhiên đâu rồi!
Đồng tử của người đàn ông đột ngột giãn to ra, máu trong người sôi sục xông thẳng lên não, lồng ngực đập thình thịch dữ dội như muốn vọt ra khỏi cuống họng. Anh liếc mắt nhìn quanh một vòng với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng chỉ mới xoay người đi uống thuốc trong chớp mắt, bóng dáng người dưới vườn hoa đã không cánh mà bay.
Anh cuống cuồng xoay người đi ra ngoài. Nỗi hoảng loạn lan tràn gần như làm tê liệt toàn bộ lý trí của Hoắc Diễn. Ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu anh lúc này là phải đi ra ngoài tìm người. Người đàn ông bước đi cực nhanh, tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp. Những ngón tay anh run rẩy, lúc bước xuống cầu thang chân còn loạng choạng suýt ngã nhào.
Mãi cho đến khi Hoắc Diễn đặt chân đến chân cầu thang tầng một, anh mới nhìn thấy Phương Nhiên đang thay giày ở trước lối vào.
Nghe thấy tiếng động, Phương Nhiên ngẩng đầu lên: "Ủa, A Diễn, anh nghe điện thoại xong rồi hả?"
Hoắc Diễn chôn chân đứng sững ở đó trọn vẹn nửa phút đồng hồ mới mở miệng cất lời, chất giọng khàn đặc: "Sao em lại vào nhà rồi?"
"Em sực nhớ ra trên tầng bốn có phòng chơi game mà." Phương Nhiên hoàn toàn mù tịt về việc trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi Hoắc Diễn đã trải qua cảm giác kinh hoàng ngồi tàu lượn siêu tốc như thế nào. Cậu vẫn cười hớn hở: "Chúng ta đi chơi game đi."
Người đàn ông khựng lại, ừ tiếng đáp lời: "Được."
Thay giày xong xuôi, Phương Nhiên sải bước đi tới. Cậu định bá vai bá cổ Hoắc Diễn theo kiểu tình thương mến thương của anh em tốt. Cánh tay vừa vươn ra mới nhận thức được khoảng cách chiều cao giữa cậu và Hoắc Diễn lúc này đâu chỉ thua kém một hai phần. Cậu đành phải lùi một bước, vòng tay ôm lấy eo và lưng của Hoắc Diễn.
"A Diễn à, em cảm thấy anh không giống lúc trước nữa rồi. Tính cách của anh có vẻ cởi mở hơn nhiều đấy."
Hoắc Diễn chẳng màng đoái hoài gì đến cái tư thế ôm ấp chẳng ra đâu vào đâu này, cứ thế kề vai sát cánh cùng Phương Nhiên bước lên lầu: "Ồ? Sao em lại nói vậy?"
"Lúc nãy lúc ở dưới lầu, em thấy anh vừa gọi điện thoại vừa mỉm cười. Bình thường anh hiếm khi cười với người khác lắm."
Hoắc Diễn cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tội tính khí quá đỗi lạnh nhạt. Ngoại trừ lúc đối mặt với Phương Nhiên ra, khi đứng trước mặt người khác anh thậm chí đến cái nhấc khóe môi cũng lười làm.
Nghe những lời Phương Nhiên vừa nói, Hoắc Diễn dường như vừa nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm. Anh khẽ rũ mi mắt, ngữ khí mang theo đôi phần mập mờ khó đoán.
"Đúng vậy, mười năm rồi cơ mà. Dĩ nhiên anh chẳng còn giống như lúc trước nữa."