Hai ngày trước kỳ thi đại học, nhà trường cho học sinh nghỉ học với chủ ý muốn các em được thư giãn tinh thần. Hoắc Diễn lúc này ra dáng một vị phụ huynh mẫu mực, đề nghị đưa Phương Nhiên đến khu nghỉ dưỡng chơi hai ngày.
Ban đầu Phương Nhiên không chịu, khăng khăng đòi ở nhà ôn thi, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoắc Diễn lôi xềnh xệch đi.
Lúc chuẩn bị xuất phát, Phương Nhiên vẫn không quên nhét thêm hai cuốn sách vào balo.
Thật là chăm chỉ hết sức.
Khu nghỉ dưỡng này là một dự án mới trực thuộc tập đoàn họ Hoắc, hiện vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, chưa mở cửa đón khách đại trà mà chỉ gửi vé mời cho một số đối tác làm ăn của Hoắc thị.
Chỉ tiếc là sáng nay lúc xuất phát trời đã âm u sầm sì, đến lúc lái xe tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa không quá lớn, chỉ lất phất từng hạt rơi rả rích. Phương Nhiên vì mải cắm cúi đọc sách trên xe nên bị say xe, cuối cùng đành để Hoắc Diễn bế bổng từ trên xe xuống.
Mới đầu cậu còn thấy ngại ngùng, cảm thấy mất mặt quá đi mất. Thế nhưng vì đầu óc choáng váng quay cuồng quá, cậu cứ thế bám dính lấy người Hoắc Diễn như một con gấu koala, tỳ cằm lên hõm vai anh, cảm giác cũng khá là thoải mái.
Thế là Phương Nhiên buông xuôi, mặc kệ sự đời.
Bên trong khu nghỉ dưỡng có xe điện đưa đón. Bị gió lạnh thổi qua, Phương Nhiên cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thế nhưng tạt vào mặt cùng với gió còn có cả những hạt mưa lấm tấm. Chẳng mấy chốc, lúc Phương Nhiên ngoảnh đầu lại, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm, hàng mi rợp bóng cũng đọng đầy những giọt nước li ti, trông hệt như một chú cún con ướt sũng đang chật vật.
Hoắc Diễn bật cười thích thú. Anh giơ tay lên định lau mặt cho cậu, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào hàng mi cong vút của Phương Nhiên, anh khẽ khựng lại.
Lông mi của Phương Nhiên rất dài, khi chạm vào có cảm giác mềm mại mượt mà. Nếu có thể, ngay lúc này Hoắc Diễn thực sự chỉ muốn cúi xuống hôn lên đó, dùng đôi môi của mình miết nhẹ lên mí mắt Phương Nhiên, để cảm nhận hàng mi rợp bóng ấy đang khẽ run rẩy vì căng thẳng.
Nhưng cuối cùng, Hoắc Diễn vẫn kìm nén rút tay về.
Anh đột nhiên cất tiếng hỏi: "Nhiên Nhiên, em có tiện kể cho anh nghe về người mà em thích không?"
Phương Nhiên lập tức căng thẳng tột độ, sống lưng cứng đờ, lắp ba lắp bắp: "Sao... sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này."
Giọng Hoắc Diễn vô cùng tự nhiên: "Anh chỉ tò mò thôi."
Phương Nhiên bồn chồn liếm nhẹ môi, rồi cất giọng lí nhí: "Anh ấy à, anh ấy tính tình rất tốt, dịu dàng, hay cười, lúc cười lên đôi mắt sáng lấp lánh..."
Hoắc Diễn càng nghe, trái tim càng nguội lạnh.
Quả thực chẳng có lấy một điểm nào giống anh cả.
Ánh mắt anh sầm lại, một cảm xúc táo bạo dâng trào từ tận đáy lòng. Anh lạnh lùng nghĩ, nếu sau khi thi đại học xong, Phương Nhiên thản nhiên thông báo rằng cậu đã phải lòng một cậu bạn nào đó trong lớp...
Anh sẽ làm gì đây.
Tầm mắt Hoắc Diễn rơi xuống cổ tay Phương Nhiên, mảnh khảnh, yếu ớt đến thế. Nếu dùng một sợi xích vàng khóa chặt lại, không biết sẽ tuyệt mỹ đến nhường nào.
Đúng lúc này, chiếc xe điện dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Sự chú ý của Phương Nhiên lập tức bị thu hút, cậu ngước nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi: "Oa, đẹp quá đi mất."
Khu lưu trú của resort đều là những căn biệt thự đơn lập, được thiết kế theo hình dáng những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, bên ngoài còn được điểm xuyết bằng vô vàn khóm hoa tươi tắn.
Phương Nhiên hớn hở nhảy chân sáo từ trên xe xuống. Mới chạy được hai bước, cậu đã ngoái đầu lại cười tươi rói với Hoắc Diễn: "A Diễn, anh xuống xe mau lên."
Ánh mắt Hoắc Diễn nán lại trên nụ cười rạng rỡ của cậu giây lát, rồi anh cũng đứng dậy bước xuống xe.
Ngôi nhà gỗ này là do chính tay Hoắc Diễn đặc biệt lựa chọn.
Bên trong chỉ có duy nhất một phòng ngủ.
Đương nhiên, cũng chỉ có một chiếc giường.
Thế nhưng Phương Nhiên chẳng hề cảm thấy có điều gì bất ổn. Những ngày qua, một cách vô thức, cậu đã quen với việc chung chăn chung gối với Hoắc Diễn, tựa như hai người họ vốn dĩ sinh ra là để ở chung một chỗ vậy.
Mặc dù ngoài trời vẫn đang lất phất mưa bay, Phương Nhiên đã nóng lòng muốn xách mông chạy ra ngoài chơi.
Hoắc Diễn kiên quyết đè cậu lại, tròng một chiếc áo khoác lên người cậu, rồi lại cẩn thận đội thêm một chiếc mũ lụp xụp lên đầu: "Đi thôi, anh dẫn em đi câu cá."
Ngay giữa trung tâm khu nghỉ dưỡng có một hồ nước. Lúc này trời lại đang đổ mưa rả rích, quả là thời điểm lý tưởng để buông cần.
Trong căn biệt thự nhỏ có sẵn đồ nghề câu cá, Hoắc Diễn xách theo, đưa cho Phương Nhiên xách một cái xô nhỏ, rồi hai người cùng nhau rảo bước ra hồ.
Hôm nay khu nghỉ dưỡng khá vắng khách, trời lại mưa rả rích nên dọc đường đi gần như chẳng gặp bóng dáng ai.
Chỉ là không ngờ, bên bờ hồ cũng có hai người đang ngồi câu cá, nhìn từ phía sau có vẻ là hai gã đàn ông.
Hoắc Diễn chọn một vị trí ưng ý, dẫn Phương Nhiên đến ngồi xuống rồi vung cần câu ra mặt nước.
Thực ra, với bản tính bay nhảy, hiếu động của Phương Nhiên, cậu quả thực không có tố chất để làm một "cần thủ". Mới ngồi được dăm ba phút, cậu đã nhấp nhổm không yên, nghển cổ ngó nghiêng hết bên trái lại sang bên phải.
Đột nhiên cậu khựng lại, hai mắt trợn trừng.
Hai gã đàn ông ngồi ngay bên cạnh họ... vừa đổi tư thế kìa!
Ban nãy hai người vẫn còn ngồi xếp hàng ngang, vậy mà thoắt cái, người nọ đã vòng tay ôm gọn người kia vào lòng, hai bàn tay cùng nắm chung một cần câu, tư thế mờ ám, thân mật đến cực điểm.
Trời đất quỷ thần ơi...
Phương Nhiên điên cuồng thôi miên bản thân trong đầu.
Họ là anh em, chắc chắn là anh em tốt...
Thế nhưng rất nhanh sau đó, người đàn ông cao lớn hơn đã cúi đầu xuống, hôn chụt một cái lên người đang ngoan ngoãn trong lòng mình.
Phương Nhiên tối sầm mặt mũi.
Cậu lại tiếp tục tự thôi miên chính mình.
Anh em tốt cũng có thể chạm môi mà, anh em tốt cũng có thể hôn nhau mà...
"Nhiên Nhiên."
Tiếng Hoắc Diễn vang lên bên cạnh, giọng anh trầm xuống: "Đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế."
Phương Nhiên vội vã thu ánh mắt về, hai má hơi hây hây đỏ: "Em đâu có... vừa nãy họ..."
Đáng sợ thật, đây chính là thế giới của người đồng tính sao.
Kể từ khi bản thân bị "bẻ cong", bây giờ cậu nhìn ai cũng thấy giống gay hết.
Phương Nhiên âm thầm lên án bản thân trong lòng.
Hoắc Diễn lại thản nhiên đáp lời: "Họ kết hôn rồi, người cao hơn là cậu út nhà họ Hoàng đấy, hôm đám cưới anh còn đến dự cơ mà."
Phương Nhiên sửng sốt tột độ.
Cậu liếm liếm môi, cảm giác lòng bàn tay đang rịn mồ hôi. Cuối cùng, cậu đánh bạo mở miệng hỏi dò: "Vậy anh... anh nghĩ sao về chuyện này?"
Hoắc Diễn khẽ nhướng mày: "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện bọn họ kết hôn ấy."
"Tôn trọng và chúc phúc thôi." Hoắc Diễn trả lời vô cùng ngắn gọn, súc tích: "Vì dù sao anh cũng thích đàn ông mà."
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Phương Nhiên đập thình thịch như trống chầu.
"Vậy anh..."
Câu hỏi tiếp theo còn chưa kịp bật ra khỏi miệng.
Hoắc Diễn đã bất thình lình hành động, vươn tay ôm ngang eo Phương Nhiên, nhấc bổng cậu lên rồi nhét gọn vào lòng mình, tư thế giống hệt cặp đôi ngồi bên cạnh.
Phương Nhiên vừa định giãy giụa thì Hoắc Diễn đã ghé tai cậu thì thầm: "Đừng động đậy, cá cắn câu rồi kìa."
Quả nhiên Phương Nhiên lập tức bị thu hút sự chú ý, hai mắt mở to tròn xoe nhìn chằm chằm ra mặt hồ. Ở phía sau, Hoắc Diễn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười khó mà phát hiện.
Đúng vậy, cá cắn câu rồi.
...
Sau hai ngày xả hơi ở khu nghỉ dưỡng, kỳ thi đại học cuối cùng cũng gõ cửa.
Họ lái xe trở về vào buổi chiều ngày hôm trước. Mặc dù ngoài miệng Hoắc Diễn luôn miệng bảo rằng anh chẳng coi trọng kỳ thi này, nhưng trên thực tế, chỉ riêng cái cặp sách của Phương Nhiên thôi anh đã lôi ra kiểm tra đi kiểm tra lại tới ba lần. Lúc anh lật tung đồ đạc ra soát lại lần cuối trước khi đi ngủ, Phương Nhiên thực sự cạn lời: "Em cất đủ đồ rồi mà A Diễn, có phải anh bị hội chứng lo âu trước kỳ thi không thế."
Hoắc Diễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ: "Anh đâu có."
Thực ra việc Phương Nhiên thi đỗ trường nào đối với Hoắc Diễn hoàn toàn không quan trọng, anh có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu cả đời này. Chẳng qua khoảng thời gian qua Phương Nhiên đã vất vả, nỗ lực nhường nào anh đều khắc sâu trong lòng, anh không muốn cậu phải buồn bã hay thất vọng.
Trong suốt hai ngày thi đại học, cả nhà đều trong trạng thái thiết quân luật.
Thím Lưu tung hết mọi tuyệt chiêu nấu nướng ra, hận không thể dọn hẳn một bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch để tẩm bổ cho Phương Nhiên. Hoắc Diễn thì bật chế độ im lặng cho điện thoại suốt cả ngày, chỉ lo một tiếng ồn nhỏ cũng làm Phương Nhiên phiền lòng.
Cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Phương Nhiên cắm cổ chạy như bay ra khỏi tòa nhà giảng đường. Cậu biết thừa Hoắc Diễn đang chờ mình ở cổng. Dòng người tuy đông đúc, chen chúc, nhưng Phương Nhiên vẫn nhận ra Hoắc Diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu lao thẳng tới, nhào tọt vào lòng Hoắc Diễn. Hoắc Diễn cũng dang tay ôm siết lấy cậu, hai người mặc kệ ánh nhìn của bao nhiêu người xung quanh, ôm nhau chặt cứng.
"Chúc mừng em, Nhiên Nhiên."
Hoắc Diễn ghé sát tai cậu, hạ giọng thì thầm: "Bây giờ Nhiên Nhiên đã là người lớn rồi."
Có thể làm những chuyện mà người trưởng thành nên làm rồi.
Phương Nhiên chớp mắt, hừ một tiếng: "Em đã là người lớn từ lâu rồi cơ."
Hoắc Diễn bật cười: "Được rồi, cậu Phương người lớn ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Mắt Phương Nhiên sáng rực rỡ: "Đi siêu thị!"
Cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ hệ trọng của ngày hôm nay đâu!
Hoắc Diễn đương nhiên chiều ý cậu vô điều kiện: "Được, đi thôi."
Ngay gần nhà có một cái siêu thị lớn. Thực ra Phương Nhiên chỉ được cái mồm mép tép nhảy, chém gió thì giỏi chứ cậu nào có biết nấu nướng gì đâu. Cơ mà mấy ngày nay cậu đã sưu tầm cả rổ công thức nấu ăn lưu trong điện thoại, nên đâm ra cũng tự tin gớm lắm.
Phương Nhiên giở trò khôn vặt, chuyên lựa mấy món sơ chế sẵn, kiểu như bít tết đã tẩm ướp gia vị, mang về chỉ việc áp chảo là xong cho tiện.
Cuối cùng, Phương Nhiên còn định rinh thêm một chai vang đỏ, nhưng bị Hoắc Diễn cản lại.
"Nhà mình có tủ rượu mà, toàn loại chất lượng cao hơn hẳn."
Chất lượng cao hay thấp đâu có quan trọng.
Phương Nhiên cực kỳ nghiêm túc ngẩng lên hỏi Hoắc Diễn: "Uống vào có say được không?"
Hoắc Diễn nhướng mày: "Tất nhiên là có rồi."
Phương Nhiên mở cờ trong bụng, gật đầu cái rụp: "Thế thì được!"
Về đến nhà, Phương Nhiên hăm hở đeo tạp dề vào, chuẩn bị trổ tài múa chảo. Hoắc Diễn thì lấy cớ vào phụ bếp để lân la chui tọt vào theo.
Phương Nhiên đun nóng chảo dầu, rón rén thả miếng bít tết vào. Vài giọt dầu nóng bắn tung tóe khiến cậu giật nảy mình lùi lại phía sau. Người đàn ông lập tức chớp lấy thời cơ, bước lên che chắn cho cậu rồi thuận tay đoạt luôn chiếc xẻng lật thức ăn.
Phương Nhiên cuống quýt: "Để em làm, để em làm cho."
Hoắc Diễn chặn cậu lại: "Ngoan nào, ai làm mà chẳng thế. Em ra ngoài rửa tay đi, anh làm loáng cái là xong ngay, sắp có cơm ăn rồi."
Phương Nhiên giằng co mấy bận nhưng chẳng giành lại được xẻng từ tay Hoắc Diễn, đành tiu nghỉu đi ra khỏi bếp. Cậu chạy lon ton ra trước tủ rượu định chọn một chai. Hầu hết nhãn mác đều in toàn tiếng nước ngoài cậu chẳng đọc hiểu chữ nào, cuối cùng đành nhắm mắt chọn bừa một chai.
Mãi đến lúc này, Phương Nhiên mới bắt đầu cảm thấy bồn chồn, hồi hộp.
Lát nữa phải mở lời thế nào đây nhỉ, tự dưng nâng ly đứng dậy dõng dạc nói: "Hoắc Diễn, em thích anh!" sao? Thế có đột ngột quá không, hay là đợi đến lúc ngà ngà say rồi mới nói?
Và ngay lúc này đây, người đàn ông đang đứng trong bếp cũng mang dáng vẻ hờ hững khác thường. Anh vừa lật miếng bít tết xèo xèo trên chảo vừa lẩm nhẩm trong đầu.
Quyết định là hôm nay đi.
Phải nói rõ ràng mọi chuyện với Phương Nhiên.
Anh em cái con khỉ.
Anh đã chán ngấy cái danh xưng đó từ lâu rồi.
Anh muốn cùng Phương Nhiên làm... tình, làm... người yêu cơ.